Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 39
Hắn ôm chặt như muốn bóp nát, đến mức không thể thở nổi.
Tim anh đột ngột đập loạn lên.
Ail mỉm cười bên môi, áp sát môi vào tai Ruth thì thầm:
“Ta đến đây… để ôm ngươi, trên chính chiếc giường của ngươi.”
“… Tôi từ chối.”
Giọng Ruth run lên.
“Ngươi không có quyền từ chối.”
Tiếng nói khản đặc, ngập tràn dục vọng khiến vai Ruth run rẩy. Ail cắn nhẹ vào tai Ruth vì biết anh đang phản ứng rất đúng với kỳ vọng.
Nếu không thể có được trái tim, thì chỉ cần có được thân thể. Một khi thân thể đã mở lòng, thì trái tim sớm muộn cũng sẽ mở ra. Chỉ cần thuần hóa cho quen với cơ thể, khiến anh không thể sống thiếu hắn là đủ.
Bởi chính hắn là người đầu tiên của anh, nên có thể làm được điều đó.
Ail đưa tay đang vòng qua vai siết lấy cổ Ruth, rồi chạm môi vào anh.
Ruth mở to mắt kinh ngạc khi bất ngờ bị hôn, nhân cơ hội đó, Ail đã tham lam mút lấy môi anh. Nụ hôn thô bạo như muốn nuốt chửng khiến đầu óc Ruth trở nên mơ hồ. Cảm giác choáng váng khiến chân anh bắt đầu run rẩy.
Không thể giữ tỉnh táo.
Không thở nổi.
Tim đập như loạn nhịp.
Nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ bị hắn nuốt trọn.
Không phải cơ thể, mà là linh hồn sẽ bị hắn nuốt sạch và biến mất.
Dù bị chiếm đoạt thể xác anh cũng không màng, nhưng linh hồn thì không được. Chính miệng anh đã thề sẽ không bao giờ trao đi trái tim, sao có thể là người đầu tiên rơi vào lưới tình?
Ngay khi bản năng báo động nguy hiểm, Ruth cắn mạnh môi dưới đang hút chặt lấy môi mình như muốn ăn sống.
“Ưk!”
Ail rên khẽ rồi lập tức tách ra. Nhân lúc hắn lùi lại, Ruth cũng lùi về sau một bước. Ail cúi người, lấy tay che môi. Ruth nhìn hắn chằm chằm, và thấy máu đỏ tươi nhỏ xuống từ cằm hắn. Ruth khẽ hớp một hơi, lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì.
“Thần… thần xin lỗi… để thần gọi Meryl.”
Trong cơn hoảng loạn, Ruth hấp tấp định chạy ra cửa thì Ail đã túm lấy vai, ép quay người lại và chạm mắt với ánh nhìn của Ail, Ruth lập tức hít sâu.
Từ môi dưới bị rách, máu không ngừng tuôn ra. Đôi mắt vàng kim của hắn ánh lên cơn giận dữ. Hắn trông như dã thú bị thương bởi con mồi, toát ra sát khí dữ tợn. Ruth rùng mình, sống lưng lạnh toát. Suốt bốn năm sống cạnh hắn, anh chưa từng thấy Ail nổi giận đến mức này.
Lần này, trong đầu Ruth vang lên cảnh báo còn dữ dội hơn.
Nguy hiểm. Rất nguy hiểm.
Ruth suýt nữa đã quay đầu bỏ chạy, nhưng ánh nhìn của Ail như trói chặt anh lại, khiến cả tay chân cũng bất động. Khi anh còn đang đứng sững, Ail buông tay khỏi vết thương, mỉm cười lạnh lẽo. Một luồng ớn lạnh lướt qua sống lưng Ruth. Gã đàn ông đẹp đến ma mị ấy đang chảy máu, khóe môi nhếch lên cười, cảnh tượng ấy quyến rũ một cách ghê rợn và choáng ngợp hơn bất cứ điều gì.
Hình ảnh lần đầu hai người gặp nhau hiện lên trong anh, mái tóc đỏ như máu rực cháy, đôi mắt vàng lấp lánh như khảm đầy bảo thạch, vẻ đẹp đến mức khiến người ta sợ hãi, ánh nhìn tàn nhẫn khiến con người run rẩy. Cảm giác như thần kinh thị giác nổ tung, dòng cảm xúc mãnh liệt ùa về như thể chính ngày hôm đó.
Ruth nín thở trong khoảnh khắc hồi tưởng run rẩy. Ail nhìn anh, liếm môi dính máu rồi thì thầm:
“Thật là… ngươi chẳng bao giờ chịu nghe lời.”
Giọng hắn trầm tới mức rợn người. Dù giọng điệu vẫn mang vẻ trêu chọc thường thấy, nhưng bên dưới là sự phẫn nộ sâu sắc. Ruth bắt đầu nghĩ có lẽ hắn thật sự sẽ giết mình, cắn cổ, xé toạc động mạch, rồi từng ngón tay, trái tim từng phần một sẽ bị hắn ăn sạch.
“Ta định nói chuyện tử tế nhưng đổi ý rồi.”
Khi nghe giọng nói đe dọa ấy, Ruth liền hành động trước mà chạy về phía cửa, nhưng Ail nhanh hơn, túm lấy tóc anh. Mái tóc dài bị giật mạnh khiến cổ gập lại. Không kịp kêu, anh đã bị quật mạnh xuống đất.
Rầm! Âm thanh va chạm nặng nề vang lên khi Ruth ngã xuống sàn. Anh cố vung tay đấm hắn, nhưng cổ bị kéo khiến cú đấm hụt hẫng trong không trung, da đầu đau như muốn bị xé toạc.
“Ngươi thật khó bảo. Loại như ngươi khiến ta phát ngán.”
Nghe giọng nghiến răng ấy, Ruth nuốt nước bọt và gắng lên tiếng:
“Vậy thì xin hãy buông tay. Không cần phải dây dưa, tôi sẽ chịu mọi hình phạt vì đã làm bị thương ngài.”
Ail nhếch môi cười lạnh.
“Đúng vậy, và ta sẽ trừng phạt ngươi ngay bây giờ.”
Câu nói đó như tiếng còi báo động dồn dập.
Nguy hiểm. Phải chạy.
Ánh mắt sợ hãi của Ruth nhìn hắn. Ail lại liếm môi rỉ máu như thể khát khao, mùi nam tính nồng nặc và nguy hiểm từ hắn khiến cơ thể Ruth run rẩy. Một sức hút đầy nhục cảm khiến tim anh đập dồn.
Ngay cả trong tình cảnh này mà tim vẫn đập loạn, đúng là anh bị điên rồi. Ruth lấy lại bình tĩnh, cất lời:
“Xin ngài dừng lại. Nếu động vào, tôi cũng sẽ không đứng yên.”
“Không sao, đổ máu cũng thú vị đấy chứ?”
Đôi mắt hắn bắt đầu ánh lên tia thích thú đầy bạo lực. Không thể chần chừ thêm nữa, phải thoát khỏi đây.
Ruth nghe tiếng hét của bản năng, cố gắng chụp lấy cổ tay hắn đang túm tóc mình rồi bẻ mạnh. Nhân lúc hắn kêu đau, anh bò nhanh về phía cửa, nhưng lại bị túm chân. Ruth vung chân còn lại đá hắn thì bị Ail tránh được và kéo mạnh anh lại.
Ruth giãy dụa, nhưng Ail đè đầu gối lên bụng, chưa kịp rên thì đã bị tát mạnh.
Chát!
Cái tát như sét đánh khiến mắt anh lóa lên. Chưa kịp phản ứng, cái tát thứ hai lại giáng xuống, đau rát đến mức đầu óc trống rỗng.
Chất lỏng ấm nóng trào ra bên mép.
“Nếu ngươi thích đau thì ta không ngại. Kích thích lắm nhỉ?”
Câu nói tàn nhẫn rơi xuống, tai anh như ù đi, mãi mới hiểu được lời hắn nói, rồi dốc toàn lực đấm vào bụng Ail.
Bịch! Một tiếng nặng nề vang lên, khớp ngón tay chạm phải cơ bụng rắn chắc. Ail rên khẽ và buông đầu gối ra. Ruth lập tức bật dậy, lao về phía cửa.
Chỉ còn chút nữa, chỉ cần chạy thêm vài bước là đến tay nắm cửa.
Trong cơn sốt ruột, Ruth vươn tay nắm lấy tay cầm. Anh kéo mạnh, cửa mở ra một khe nhỏ đủ để luồn tay qua.
Chút nữa thôi…
Đúng lúc ấy — Rầm!
Cánh cửa đóng sập lại, sau lưng vang lên hơi thở hổn hển.
Hơi thở nóng rực.
“Điện hạ, có chuyện gì vậy ạ?”
Từ bên ngoài, Meryl lo lắng cất tiếng khi nghe tiếng ồn dồn dập bên trong. Ruth định kêu cứu thì Ail bịt chặt miệng từ phía sau.
“Không có gì, không cần vào.”
“Vâng, thưa ngài.”
“Ưm…!”
Ruth cố gào lên, nhưng tiếng kêu nghẹn lại trong lòng bàn tay hắn. Ail đứng sau anh, thở gấp khi nhìn anh bị bịt miệng ngay trước cửa. Có vẻ cú đấm khi nãy khiến hắn đau thật, vì hắn thở hồng hộc chưa kịp lấy lại bình tĩnh. Nhân lúc ấy, Ruth lại thúc cùi chỏ vào hông đối phương.
“Khụ!”
Ail rên rỉ trong cơn đau. Trong khoảnh khắc sức lực nơi cánh tay hắn yếu đi vì cú sốc, Ruth liền với tay chộp lấy tay nắm cửa định mở ra. Nhưng lần này, Ail lại túm lấy cổ anh, quật mạnh xuống sàn. Khi Ruth còn đang lăn lộn dưới đất, một cú đá giáng thẳng vào bụng cậu từ gót chân Ail.
Bốp—!
Một cơn đau dữ dội xuyên thấu tới tận nội tạng khiến Ruth cuộn người ôm bụng lại. Anh không thể thở nổi, cảm giác như máu đã bị rút cạn khỏi toàn thân. Mồ hôi lạnh vã ra, đau đến mức không thể chịu nổi.
Nhìn Ruth nằm sõng soài dưới đất, Ail vuốt tóc ra sau rồi lẩm bẩm.
“Thật là phiền phức.”
Hơi thở Ail gấp gáp và nóng rực đến cực độ do men rượu và sự vận động kịch liệt. Mỗi lần hắn thở ra, những cơn đau từ bụng và sườn lại truyền tới như nhắc nhở hắn vừa bị đánh trúng. Có vẻ Ruth không chỉ mang danh đoàn trưởng kỵ sĩ cho có. Dáng người tuy gầy gò, khung xương thanh mảnh, nhưng sức mạnh cơ bắp và lực cánh tay lại đáng nể. Kỹ thuật ra đòn chính xác vào chỗ hiểm và sự linh hoạt của anh cũng vượt xa mức trung bình.
Ail cau mày vì bên sườn đau âm ỉ. Sau khi điều chỉnh hơi thở một cách chậm rãi, hắn trèo lên người Ruth đang nằm gục. Ruth vẫn đang quằn quại trong đau đớn. Nhìn anh tái mét, run rẩy vì sợ hãi, dục vọng tàn bạo trỗi dậy trong Ail.
Cơn khát khiến cổ họng hắn cháy bỏng. Ail cảm thấy mình phải ăn tươi nuốt sống cơ thể kia ngay lập tức. Hắn đè vai Ruth xuống, xé toạc lớp áo mỏng đang phủ trên người anh.
Làn da trắng muốt lộ ra qua khe áo rách nát, đường nét cơ bắp và xương quai xanh rắn rỏi khiến Ail khẽ liếm môi. Hạ bộ hắn đã cương cứng đến mức sắp nổ tung.
Không kìm được cơn dục vọng đang nhức nhối đến đau đớn, Ail cúi xuống cổ Ruth, tham lam mút lấy nơi ấy như kẻ đói khát, đồng thời ghì chặt hai cánh tay anh xuống.
Một đêm dài đang bắt đầu.
***
Kamiel ngồi lặng trong thư phòng đến tận gần sáng mà vẫn chưa thể chợp mắt. Trên tay anh ta là bức thư đến từ Kasha được đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Nét chữ hoa mỹ và sắc sảo viết rằng hắn sẽ sớm tới Carilleum, và nhất định sẽ đưa Ruth ra khỏi hoàng cung.
Kamiel thở ra khẽ khàng. Anh ta không biết Kasha có mối quan hệ nào trong Carilleum, nhưng hiện tại, khả năng để hắn cứu được Ruth gần như bằng không. Việc tiến vào hoàng cung vốn đã là điều bất khả thi, bản thân Kamiel cũng đang chịu lệnh cấm xuất cung trong một tháng, không được rời khỏi nhà. Dù chỉ là chức hành chính nên có thể làm việc tại tư dinh, nhưng việc bị buộc phải rời xa hoàng cung vào lúc này là một tổn thất nghiêm trọng. Anh không tài nào nắm bắt được tình hình của Ruth.
Kamiel đưa tay lên ấn trán, rên khẽ một tiếng. Trước mắt phải có cách liên lạc với Ruth thì mới xác định được anh có ổn hay không, nhưng ngay cả gửi thư cũng bị cấm tiệt. Thông tin duy nhất anh có được là từ vài kỵ sĩ canh giữ cung, rằng hiện tại Ruth vẫn ổn, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể hoàn toàn tin tưởng.
Kamiel đang ngồi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn trong tâm trạng bồn chồn thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Anh quay đầu lại.
“Có chuyện gì vậy?”
“Có khách đến ạ.”
“Giữa đêm thế này? Ai vậy?”
“Là ngài Jesse.”
Câu trả lời vang lên từ ngoài khiến Kamiel bất giác nhướng mày. Jesse? Sao giờ này lại tìm đến anh? Tuy giữa họ có chút quan hệ họ hàng, nhưng cũng chẳng thân thiết đến mức đó. Hơn nữa, cuộc trò chuyện lần trước vẫn còn khiến anh thấy vướng bận, nên Kamiel hơi ngập ngừng. Nhưng dẫu sao cũng không thể thất lễ với hoàng tộc, Kamiel gật đầu.
“Mời vào.”
Anh gấp bức thư của Kasha lại, bỏ vào ngăn bàn rồi đứng dậy. Cửa vừa mở ra, Jesse bước vào trong. Trông cậu ta như vừa tham dự buổi yến tiệc của thân thích hoàng thất, trên người vẫn mặc trang phục chỉnh tề. Yến tiệc dù muộn mấy thì cũng phải kết thúc trước nửa đêm, vậy lý do gì khiến cậu ta đến tìm anh vào giờ này?
“Chào ngài, sao giờ này lại tới thế?”
Kamiel bước ra khỏi bàn làm việc, tiến tới bàn trà giữa thư phòng và chào hỏi. Jesse thong thả bước tới, ngồi xuống trước. Khi thấy người đã ngồi, Kamiel cũng ngồi vào ghế đối diện. Ngay lúc đó, Jesse đặt một cuộn giấy đã được cuốn gọn lên bàn, không một lời chào hỏi. Hành động bất ngờ của cậu khiến Kamiel cau mày, nhìn cuộn giấy và hỏi:
“Đây là gì vậy?”
“Quà tặng.”
“Ngày sinh nhật của tôi còn lâu mới tới, mà Lindsay thì còn sáu tháng nữa mới sinh con cơ mà?”
“Cứ coi như là món quà tôi tặng vì trót phải lòng anh đi. Một món quà chất chứa tình yêu. À, có thể là hận thù nữa cũng nên.”
Nhìn gương mặt đang dần tỏ ra đùa cợt của Jesse, Kamiel đáp lại đầy lạnh nhạt:
“Xin ngài đừng nói đùa nữa.”
“Tôi nói thật đấy.”
“Tôi đã có gia đình rồi.”
“Thì vậy mới gọi là quà tặng đầy hận yêu.”
“Ngài Jesse.”
Nghe giọng nói nghiêm nghị của Kamiel, Jesse bật cười tinh quái.
“Lạnh lùng thật, hóa ra anh cũng tàn nhẫn ghê đấy.”
Kamiel mệt mỏi trước thái độ liên tục đùa cợt của Jesse, cuối cùng gần như khẩn khoản hỏi lại:
“Ngài Jesse, rốt cuộc đây là thứ gì?”
Jesse đưa ngón trỏ trái lên che môi.
“Suỵt, tôi không biết nó là gì cả và tuyệt đối không nên biết. Cứ coi như đây là món quà tình yêu mà tôi gửi gắm, còn dùng thế nào là tùy anh.”
Lời nói vòng vo, đầy ẩn ý của Jesse khiến Kamiel nhíu mày.
“Ngài đang toan tính điều gì vậy?”
Kamiel không hề động đến cuộn giấy, biểu cảm rõ ràng là chẳng mấy tin tưởng. Jesse bật cười sảng khoái.
“Sao lại đa nghi thế, chẳng có gì đâu. Tôi chỉ muốn trước khi chết, được thấy khuôn mặt rơi lệ của ngài ấy một lần thôi.”
Lời nói nguy hiểm ấy khiến Kamiel sững sờ.
“Ngài vừa nói gì cơ?”