Lunacy Novel - Chương 4
Cùng ngày Ail tuyên bố, tin tức đính hôn giữa cậu và Erita lập tức được công bố. Ruth cảm thấy đầu óc quay cuồng. Không rõ vì sao nhưng anh không thể gạt bỏ được suy nghĩ rằng chính mình đã tác động rất lớn đến quyết định ấy. Vốn dĩ Ruth chẳng mấy khi bận tâm đến chuyện trong cung điện, anh không có người quen thân trong đó, cũng tránh mặt các buổi tụ họp xã giao vì chẳng muốn dây dưa.
Người duy nhất lúc này có thể cho anh một lời giải đáp là Kamiel. Ruth tìm đến Kamiel vừa được điều chuyển làm đội trưởng Đệ Nhị Kỵ Sĩ Đoàn hộ vệ Hoàng hậu và đứng chờ sau giờ trực. Khi thấy Kamiel dẫn theo các kỵ sĩ trong bộ quân phục đen tiến lại, Ruth lập tức bước đến gần. Nhận ra Ruth, Kamiel liền cho các kỵ sĩ lui về phía sau, rồi đến gần Ruth với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Tôi cũng đang định tìm cậu đây.”
“Ừ, anh có thể dành chút thời gian không?”
“Vào phòng làm việc của tôi nói chuyện đi.”
Cả hai bắt đầu bước vào trong, đi dọc hành lang đến văn phòng của Kamiel nằm trong khu vực dành cho Hoàng hậu. Như thể đã hẹn trước, không ai mở lời cả. Kamiel cũng là người rất quý Elsen, dù mối quan hệ có chút khác với Ruth, nhưng ba người họ vẫn luôn thân thiết từ hồi còn là tân binh sống cùng phòng đến tận bây giờ. Dĩ nhiên Kamiel cũng biết rõ về quan hệ giữa Elsen và Erita, huống hồ anh ta còn đang làm cận vệ cho Hoàng hậu nên chắc chắn đã nghe tin đính hôn này rồi.
Kamiel ra hiệu cho lính canh bên ngoài không để ai vào, rồi cùng Ruth bước vào phòng. Khi Ruth ngồi xuống chiếc ghế lớn giữa phòng và chờ Kamiel an vị, Kamiel khẽ thở dài rồi hỏi:
“Cậu đến vì chuyện đó, đúng không?”
Ruth chẳng cần nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu, Kamiel đã đoán ra tất cả.
“Vốn dĩ Erita đã bị gạt khỏi danh sách ứng viên. Bệ hạ quá mực ưu ái Tasha Keizel nên ai cũng cho rằng em gái cậu là ứng viên hàng đầu. Tôi cũng chẳng để tâm nữa… nhưng rốt cuộc không hiểu sao lại thành ra thế này.”
Chỉ mới sáng nay, người được xem là vị hôn thê của hoàng tử nhỏ vẫn còn là em gái Ruth – Lea Keizel. Không chỉ là ứng viên sáng giá, mà gần như đã chắc chắn là vậy, thế mà chỉ trong nửa ngày mọi chuyện đã đảo lộn. Ruth không rõ Ail đã dùng cách gì thuyết phục quốc vương Pedro, nhưng cảm giác mình là nguyên nhân khiến anh càng thêm khó xử.
Ruth đưa tay che miệng với gương mặt đầy bối rối.
“… Có vẻ tôi đã phạm sai lầm rồi.”
Kamiel quay sang nhìn Ruth đầy bất ngờ bởi vì anh là người hiếm khi tự nhận sai và hỏi:
“Gì cơ?”
“Tôi đã kể với hoàng tử chuyện giữa Elsen và Erita, rồi đột nhiên ngài ấy tuyên bố sẽ kết hôn với Erita. Có phải tôi đã làm phật ý ngài không?”
Ruth lẩm bẩm đầy áy náy, nhưng Kamiel lắc đầu dứt khoát.
“Không đâu, hoàng tử Ail không phải người sẽ đưa ra quyết định vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Giả sử cậu có làm điều thất lễ thật, thì ngài ấy cũng chẳng bận tâm đâu, cùng lắm là… giết cậu luôn cho rồi.”
Kamiel nói thẳng, chắc nịch, theo anh ta thì chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra. Dù vậy, Ruth vẫn chưa hết băn khoăn, anh cất giọng trầm:
“Vậy sao lại đột nhiên…”
“Có lẽ ngài ấy muốn củng cố thế lực ngoại thích của mình. Tôi ở cạnh hoàng tử lâu rồi nên biết rõ. Ail tuy còn nhỏ nhưng không dễ bị tình cảm chi phối, ngược lại còn quá lạnh lùng… Đôi lúc tôi tự hỏi ngài có thật là còn trái tim không nữa. Đây chỉ là quyết định vì lợi ích, vậy thôi.”
“… Có thật vậy không?”
Nhìn Ruth lo lắng, Kamiel dịu giọng trấn an:
“Thật mà.”
“Nhưng vẫn thấy như thể do tôi lỡ lời… Cảm giác như mình vừa lỡ nói chuyện không nên nói.”
“Tin đồn đó vốn đã lan khắp nơi rồi, cả Ail cũng biết ít nhiều. Đừng tự trách mình, việc cậu cần làm bây giờ là an ủi Elsen.”
Tuy đã được Kamiel an ủi nhưng Ruth vẫn không thể dứt được cảm giác bất an.
“Cuộc hôn nhân này… không thể đảo ngược sao?”
“Hôn sự hoàng gia không như quý tộc bình thường. Một khi đã công bố thì không thể thay đổi chỉ vì lý do nhỏ nhặt.”
“… Phải rồi.”
Ruth cũng hiểu điều đó, chỉ là, anh vẫn muốn níu chút hy vọng. Nhưng giờ đã bị công khai, Erita đã là vị hôn thê của Ail, không lý do gì có thể rút lại được. Nếu bị hủy, gia tộc Jenin sẽ trở thành phản thần, đây là vấn đề chính trị vô cùng nghiêm trọng.
“Dù sao thì mọi chuyện cũng đã như vậy. Có buồn hay khổ sở cũng vô ích thôi, nhanh chóng vượt qua thì hơn.”
“… Tôi không nghĩ Elsen sẽ vượt qua dễ dàng được đâu.”
“Vậy nên chúng ta mới phải ở bên cậu ấy.”
Nghe lời Kamiel đầy lý trí, Ruth ngẩng đầu với gương mặt u uất.
“Không dễ gì vượt qua đâu. Elsen đã sống tới giờ chỉ vì bám víu vào hy vọng đó.”
“Cũng chẳng còn cách nào khác, cuộc đời không bao giờ thuận theo ý mình.”
Trong ba người, Kamiel là kẻ thực tế nhất. Ruth thì như thể đã từ bỏ thực tại, Elsen thì sống để biến ước mơ thành hiện thực, còn Kamiel thì chỉ nhìn vào hiện thực, không mong gì hơn ngoài việc sống sót trong thế giới ấy. Chính vì vậy, anh ta cũng là người tỉnh táo và sáng suốt nhất trong ba người, lời Kamiel nói luôn đúng.
“Phải đến gặp Elsen thôi.”
Cuối cùng Ruth đứng dậy như thể đã đưa ra quyết định. Kamiel cũng đứng lên theo, rồi đặt tay lên vai Ruth như tiếp thêm sức mạnh.
“Hãy là chỗ dựa cho cậu ấy. Cậu sẽ an ủi được Elsen hơn cả tôi.”
“… Ừ.”
Ruth thở ra một hơi nhẹ và quay lưng bước ra khỏi phòng Kamiel. Dù đã được giải thích rõ rằng không phải lỗi của mình, Ruth vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác rằng tất cả đều bắt nguồn từ chính mình. Kỳ lạ thay, anh không thể nào ngăn nổi cảm giác tội lỗi đang đè nặng trong lồng ngực.
***
Khi Ruth tìm đến nơi ở của Elsen, cậu ta đã ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không như thể đã biết trước tin tức. Trong phòng của các kỵ sĩ thường vốn dành cho hai người ở, lúc này chỉ có mình Elsen, Ruth cảm thấy may mắn vì điều đó. Anh bước vào căn phòng yên ắng, rồi đến ngồi cạnh Elsen đang ngồi lặng lẽ bên mép giường.
“Cậu nghe tin rồi à?”
“Ừ.”
Elsen trả lời mà không ngoảnh sang nhìn Ruth, dù cậu đã biết anh đến. Giọng nói trầm đục phủ kín vẻ u sầu khiến Ruth quay đầu nhìn cậu ta, rồi vòng tay ôm lấy vai Elsen.
“Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Elsen là người kiên cường và cứng nhắc, vì thế nên cậu không giỏi bộc lộ cảm xúc, nhưng thực ra lại mong manh và nhạy cảm hơn bất kỳ ai. Mới chỉ mười ba tuổi mà đã quyết định cả tương lai và gia nhập kỵ sĩ đoàn vì người mình yêu thì sự kiên cường ấy xuất phát từ chính nội tâm nhiều cảm xúc của cậu. Elsen là người chỉ sống vì tình yêu, Erita cũng vậy. Người con gái ấy từ bé đã ôm trọn những ký ức tuổi thơ, giữ vững trái tim mềm yếu của mình cho đến tận bây giờ.
Ruth hiểu rõ cả hai người như thế nên không thể thốt ra lời an ủi sáo rỗng nào, chỉ có thể ôm lấy đôi vai mỏi mệt ấy và vỗ về. Cơ thể Elsen trong vòng tay Ruth đã lạnh ngắt. Ruth siết chặt cậu ta trong lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc cậu thì Elsen khép mắt lại và khẽ thì thầm:
“Là lỗi của tôi vì đã không đủ dũng cảm. Lẽ ra tôi nên cầu hôn Erita sớm hơn.”
“Cậu chỉ là người thận trọng thôi. Chuyện này không phải lỗi của ai cả. Chỉ là… số phận đã an bài như thế rồi.”
Ruth nói ra điều anh cũng muốn tự nhủ với bản thân nhất.
Phải, đây không phải lỗi của ai cả, chỉ là mọi thứ vốn dĩ đã định sẽ như thế. Không phải lỗi của Elsen, cũng chẳng phải lỗi của chính anh. Ruth đang cố an ủi Elsen, đồng thời tự an ủi chính mình.
“Lần đầu gặp Erita, nàng mới bảy tuổi, nhưng ngay giây phút nhìn thấy tôi đã biết nàng là định mệnh của mình.”
Ruth lặng lẽ siết chặt vai Elsen. Chỉ vài ngày trước thôi, anh vẫn không tin vào chuyện có thể nhận ra định mệnh ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhất là khi điều đó xảy ra với những đứa trẻ bảy tuổi hay mười ba tuổi thì anh càng không tin. Nhưng giờ thì anh có thể hiểu phần nào cảm giác đó. Dù không giống với cảm giác Elsen dành cho Erita, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ail ngày hôm qua, Ruth cũng cảm nhận được một thứ định mệnh kỳ lạ. Dĩ nhiên, đó không phải là định mệnh tốt lành, anh cảm nhận một điềm gở, một nỗi sợ vô hình từ chàng hoàng tử nhỏ tuổi nhưng đẹp đến lạnh người ấy. Cảm giác bị cuốn vào không thể cưỡng lại đi kèm là một nỗi bất an khó hiểu. Tuy đã hai mươi hai tuổi, mà lại thấy sợ hãi trước một cậu bé mới mười bốn thì điều đó thật nực cười, nhưng anh không thể chối bỏ.
“Tôi còn quá nhỏ. Có lẽ vì gặp nhau khi còn quá nhỏ, nên tôi cứ có cảm giác hai đứa đã đi qua cùng nhau một quãng thời gian rất dài. Chính vì thế, nàng mới trở nên quan trọng đến thế này.”
Ruth lặng lẽ lắng nghe những lời nặng trĩu của Elsen. Anh thấy nghẹn nơi cổ họng vì nỗi đau của Elsen, nhưng Ruth không phải kiểu người giàu cảm xúc đến mức có thể khóc cùng ai đó. Từ sau mười tuổi, anh đã không còn khóc nữa, không rõ vì sao nhưng chỉ là mọi thứ dần thành ra như thế. Và giờ đây cũng vậy – anh không thể khóc.
“Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi có cảm giác nàng sẽ chạy về phía mình. Một cô bé nhỏ xíu… đang chạy về phía tôi…”
Dứt lời, Elsen cuối cùng cũng bật khóc. Cậu ta vùi đầu vào vai Ruth khóc nức nở. Ruth nhắm mắt lại, vòng tay siết chặt lấy bạn, đặt một nụ hôn lên mái đầu đang run lên vì đau khổ.
“Rồi cậu sẽ ổn thôi, tôi sẽ luôn ở bên cậu. Bất cứ khi nào cậu cần, tôi sẽ ở bên cậu.”
Nghe thấy giọng Elsen dần trầm lặng lại, Ruth thì thầm như thề nguyện, hôn nhẹ lên trán cậu ta.
Trong cuộc đời Ruth, những điều quan trọng chẳng có là bao. Sức mạnh và lòng tự trọng là những thứ để không phải sống theo ý cha mình. Cùng với mẹ, Elsen và Kamiel – đó là tất cả những gì cậu muốn bảo vệ. Ngoài ra thì mọi thứ khác anh chẳng màng, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần có thể bảo vệ những điều quý giá đó thì bất kỳ chuyện gì anh cũng có thể làm.
“Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn ở bên cậu. Tôi sẽ luôn ở cạnh cậu.”
Ruth vốn không ưa con người. Anh không chịu nổi những ham muốn và dã tâm họ phô ra, cũng không chịu nổi sự hèn hạ của những kẻ sẵn sàng giở thủ đoạn vì những thứ đó. Anh căm ghét những góc tối của bản chất con người như nịnh bợ kẻ mạnh, chà đạp kẻ yếu, vì quyền lực và tiền tài mà hy sinh cả gia đình, phản bội cả người yêu. Những con người sẵn sàng cướp đoạt mọi thứ của người khác mà không chút đắn đo là thứ anh ghét cay ghét đắng.
Trong cái thế giới âm u đó, chỉ có vài thứ là trong sáng. Những chàng trai biết yêu, những kẻ muốn bảo vệ người mình yêu. Dù có bị tổn thương, dù có vỡ tan, nhưng linh hồn họ vẫn còn nguyên vẹn.
Anh muốn bảo vệ những điều thuần khiết ít ỏi đó khỏi vết nhơ của thế gian, giữ nguyên vẻ đẹp lấp lánh của chúng, không để bụi bẩn của cuộc đời vấy bẩn .
Vì điều đó, anh sẵn sàng làm tất cả. Nếu cần, anh cũng có thể hy sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ những điều quý giá ấy. Đó là toàn bộ cảm xúc mà Ruth biết đến, là tất cả sự thương xót và tình yêu mà cậu có.
Kamiel, Elsen, và mẹ – chỉ ba người họ là những con người duy nhất tồn tại trong thế giới của Ruth, và là những thứ duy nhất anh trân trọng. Bảo vệ họ chính là cách để Ruth giữ lấy lòng tự trọng và những cảm xúc ít ỏi còn sót lại của mình. Họ chính là sự thuần khiết trong Ruth.
Cảm nhận cơn đau nhức âm ỉ trong tim, Ruth lại một lần nữa thề với chính mình: vì để bảo vệ họ, anh có thể làm bất cứ điều gì.