Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 40
“Trong yến tiệc lúc nãy, tôi để ý thấy mối quan hệ giữa Ruth và ngài ấy có vẻ chẳng tốt đẹp gì.”
Nhưng Jesse lại trả lời bằng một câu hoàn toàn không ăn nhập. Kamiel bắt đầu cảm thấy bức bối.
“Tôi không hiểu ngài muốn nói gì, làm ơn nói cho rõ ràng hơn.”
“Chỉ là… tôi thấy tò mò thôi, anh không thắc mắc à? Không biết gương mặt của kẻ như thành đồng vách sắt kia sẽ ra sao nếu bị dồn đến mức bật khóc… Tôi lúc nào cũng tò mò điều đó. Ngài hoàng tử chẳng giống người chút nào ấy nếu khóc thì sẽ trông thế nào? Dù tôi không thể khiến ngài ấy khóc, nhưng chí ít có thể đẩy tình huống tới mức đó, phải không?”
Jesse buông ra những lời lẽ không thể vô lễ hơn. Kamiel bắt đầu nhức đầu. Jesse vốn không tham vọng ở những chuyện thường tình, nên càng khó đoán được suy nghĩ của cậu ta. Một kẻ hoàn toàn không thể nhìn thấu, và cũng vô cùng khó để đối đáp.
“Rốt cuộc ngài đang nghĩ gì vậy?”
“Chẳng nghĩ gì cả, vì đã nhìn ngài ấy từ nhỏ nên càng thấy tò mò thôi. Anh không nhớ à, khi anh được giao nhiệm vụ hộ vệ cho ngài ấy, tôi từng thử đủ trò để khiến ngài ấy khóc, nhưng chẳng có phản ứng gì cả. Nên tôi từng nghĩ nơi này—”
Jesse chỉ vào tim mình bằng ngón trỏ phải và thì thầm.
“—là chỗ trống rỗng.”
Đến lúc này, Kamiel mới hiểu ra ý đồ của Jesse. Cậu ta quan tâm đến những gì diễn ra giữa con người với con người, việc tỏ tường mọi chuyện nơi giới thượng lưu cũng vì lý do đó. Tên này thích thú trước những cảm xúc và dục vọng, những mối quan hệ lợi ích sinh ra từ đó, và cách mà bản chất con người bị bóc trần đến tận đáy. Một sở thích tệ hại. Nhìn qua thì tử tế, nhưng sâu bên trong thì cực kỳ nguy hiểm.
“Thật là một sở thích tồi tệ. Nếu thật sự thái tử khóc, ngài định thu được lợi ích gì từ chuyện đó?”
“Chẳng biết nữa… có lẽ là xác nhận được định đề rằng trên đời này không có ai vô cảm chăng?”
“Vì một mệnh đề như vậy mà ngài phải mạo hiểm ư?”
“Tôi đâu có mạo hiểm gì.”
“Tôi không biết thứ mà ngài vừa đưa là gì, nhưng nhìn vào phản ứng của ngài, tôi chắc chắn nó rất nguy hiểm. Như vậy chẳng phải là một canh bạc lớn sao?”
Jesse chỉ nhún vai trước câu hỏi sắc bén của Kamiel.
“Với anh thì là mạo hiểm, nhưng với tôi thì không. Tôi chưa từng thấy cái này, cũng chưa từng nghe, chưa từng chạm vào. Còn việc dùng nó ở đâu, dùng như thế nào là tùy anh. Nếu sợ, anh có thể ném nó vào lò sưởi mà đốt đi, tôi không quan tâm. Tôi chỉ đang cho anh một cơ hội lựa chọn, vì tôi tin là kể cả nếu bị phát hiện, anh cũng sẽ không khai tên tôi ra.”
Nói trắng ra là nếu vì thứ này mà xảy ra chuyện gì, thì một mình Kamiel phải gánh hết. Bên trong cuộn giấy ấy là thứ gì thì anh không rõ, nhưng nếu đến cả một hoàng tộc như Jesse còn không thể gánh vác nổi, thì với Kamiel, e rằng phải đem cả cái đầu ra mà trả. Kamiel nhìn xuống cuộn giấy có thể lấy đi sinh mệnh của mình và cười khô khốc.
“Thú vị nhỉ. Cuối cùng cũng chỉ là ngài ném cho tôi một cái bẫy thôi mà?”
“Đúng đấy, chỉ vì một chút tò mò thì tôi không thể đem cả tính mạng ra đánh cược, nên chỉ còn cách là quăng mồi nhử cho kẻ đang tuyệt vọng. Thế nào? Anh định nhận lấy, hay là ném nó vào lò thiêu?”
“Ít nhất cũng nói cho tôi đầu mối chứ.”
“Cứ nghĩ xem Cung Bắc dùng để làm gì, rồi suy ra là biết ngay thôi.”
Nói đến công dụng của Cung Bắc thì đơn giản. Trước khi Ruth vào ở, nơi ấy đã bị bỏ trống gần ba mươi năm. Vốn dĩ Cung Bắc là nơi dùng để giam cầm những kẻ có quan hệ huyết thống với hoàng tộc, hoặc những người không thể xuất hiện trước công chúng, nhưng mục đích thực sự sâu xa hơn của Cung Bắc là…
Kamiel nghĩ tới đó thì ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Jesse.
“Chẳng lẽ là…?”
“Cái ‘chẳng lẽ’ đó là đúng rồi đấy.”
Câu trả lời lập lờ của Jesse khiến Kamiel rúng động.
“Ngài lấy cái này ở đâu ra?!”
Kamiel bật thốt lên như quát, sau đó vội vàng nhìn quanh, rồi hạ thấp giọng. Jesse nheo mắt cười thích thú khi nhìn phản ứng sống động đó.
“Lén lấy ở điện của bệ hạ thôi, nhưng không phải là ăn trộm đâu, là tôi tình nguyện chăm sóc bệ hạ, rồi thức trắng đêm để chép lại nên có thể sẽ không hoàn toàn chính xác. Anh thông cảm nếu có chút sai sót nhé.”
Mặc cho phản ứng làm người ta nghẹn họng ấy, Kamiel vẫn cúi người thật thấp, thì thầm nói nhỏ.
“Nếu bị phát giác thì đây không còn là tội mưu phản đơn thuần đâu. Đây là bí mật quốc gia!”
“Thì tôi mới bảo là nếu sợ thì đốt đi còn gì.”
“Chính ngài đã xem rồi còn gì?”
“Tôi là người hoàng tộc, không sao đâu.”
“Không phải chuyện có sao hay không!”
“Yên tâm, tôi không định dùng đến nó đâu, anh chỉ cần im miệng là được. Dù gì trên đời cũng chẳng có bí mật nào là vĩnh viễn, nhưng thử tin tôi một lần xem sao.”
Kamiel chẳng còn sức mà nổi giận vì quá mức hoang đường, chống trán thở dài.
“Rốt cuộc ngài là…”
Chưa kịp nói hết câu, Jesse đã cười khẽ nhìn anh.
“Là kẻ sẽ bị anh xử tử đấy, chỉ là nổi hứng muốn đâm thử một nhát thôi. Còn làm gì thì tùy anh.”
Nói đến đó, Jesse nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Vậy tôi đi đây, việc sau thì tự lo đi.”
Jesse phất tay chào lần cuối rồi quay lưng đi thẳng ra cửa, không ngoái đầu nhìn lại. Kamiel đứng trân nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần, rồi lại cúi xuống nhìn cuộn giấy trước mặt mà thở dài lần nữa. Nếu đúng như lời Jesse, thì chỉ cần mở nó ra thôi đã là tội phản nghịch. Không được phép mở, không được phép nhìn, càng không được phép đưa cho ai khác, nhưng anh cũng không thể lập tức thiêu hủy nó được.
Bởi vì rất có thể, món quà nguy hiểm này chính là cơ hội cuối cùng để cứu lấy người bạn thân của mình.
Một khi đã nhận lấy thứ này, thì anh sẽ không thể vô can như Jesse nữa, ít nhất anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Vấn đề chỉ là phải dùng nó như thế nào.
“Muốn được nhìn thấy khuôn mặt ấy… khi còn sống…”
***
Tiếng thở dốc thô ráp lấp đầy cả căn phòng. Ruth đang nằm dưới sàn chứ không phải trên giường, thân thể bị mở toang ra để tiếp nhận Ail, cố kìm lại tiếng rên rỉ đang trực trào ra khỏi cổ họng, thậm chí nín thở để chịu đựng. Hai tay anh bị trói lại. Sau khi Ruth phản kháng kịch liệt, cuối cùng Ail đã cởi đai lưng và trói tay anh lên cao, và ngay sau đó, khi bị cưỡng ép mở người ra, Ruth đã gào lên trong đau đớn. Nhưng chỉ một lát sau, dưới những âu yếm dai dẳng của Ail, cơn đau ấy đã tan biến vào trong khoái cảm.
Ail cứ như thể nhìn thấu điểm mẫn cảm của Ruth, chỉ mải miết chà xát đúng nơi ấy khiến anh như phát điên.
Đau, đau và ngứa rát. Dục vọng dữ dội đang dâng trào như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào.
Đầu óc quay cuồng, tầm nhìn trắng xóa, trống rỗng.
Dương vật cũng đang cương cứng cầu xin được giải thoát, nhưng hắn không cho đi đến cuối. Ail cứ thong thả xoay hông, chỉ miệt mài ma sát đúng điểm ấy, mà hoàn toàn không đụng đến phần phía trước.
Vì quá bất mãn, Ruth đưa tay xuống thì liền bị Ail ghì cổ tay lại. Ail ở phía trên nhìn Ruth và bật cười. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi ấy lại quyến rũ đến nghẹt thở, nụ cười mê hoặc đến đáng sợ, hắn cúi xuống thì thầm.
“Muốn ra lắm hả?”
Ruth không trả lời mà chỉ lắc đầu.
Ail cúi nhìn anh rồi bắt đầu chuyển động hông. Khi phần thân sâu thẳm của hắn bất ngờ đâm vào tận cùng, Ruth uốn cong eo lại theo phản xạ, khiến Ail cau mày nhẹ.
“Anh, chặt quá.”
Dù nói thế, hắn vẫn rút ra, lớp niêm mạc mẫn cảm bị ma sát đến mức Ruth không thể kìm được, bật ra tiếng rên đã cố nuốt vào bấy lâu.
Giọng rên khản đặc vang lên, và Ail lại một lần nữa thúc mạnh vào trong.
“Đủ rồi…”
Ruth nghĩ mình đã đến giới hạn, cảm giác này không thể chịu thêm nữa. Khi anh đang gồng người lên thì Ail lại rút ra, lần này hoàn toàn rời khỏi thân thể anh. Khi thứ đang lấp đầy phía trong đột ngột biến mất, Ruth ngạc nhiên nhìn Ail.
Ngay lúc ấy, Ail cởi trói cổ tay cho anh.
Tưởng hắn định kết thúc tại đây, Ruth mở to mắt ngạc nhiên, nhưng Ail liền kéo anh vào lòng và chẳng nói chẳng rằng bế bổng người lên đưa về phía giường. Trên đường đi, mảnh vải mỏng còn vương lại trên người Ruth khẽ tuột xuống đất một cách lặng lẽ.
Ail đặt Ruth xuống giường, cũng trèo lên, ấn lấy vai anh. Ruth bị đè úp xuống nệm, khẽ rùng mình khi Ail vòng tay dưới bụng nâng hông lên. Chỉ một khắc sau, Ail lại tiến vào từ phía sau.
“Ưm…”
Ruth nắm chặt tấm ga giường, rên rỉ trong vô thức khi Ail từ tốn thúc hông. Hắn lại cúi người, bắt đầu liếm dọc sống lưng của anh.
Nơi đầu lưỡi hắn chạm đến bỏng rát như lửa.
Dương vật của Ruth cũng đã bắt đầu rỉ dịch.
Trong khi ấy, Ail tăng tốc mạnh bạo hơn. Nhịp điệu thô ráp ấy đánh trúng từng điểm nhạy cảm trong anh. Hơi thở dồn dập, từng nhịp thở của Ail lướt ngang cổ, bàn tay hắn vuốt dọc mạng sườn, và rồi toàn thân như trượt đến tận cùng.
Thứ nóng bỏng và cứng rắn của hắn tràn đầy bên trong, đến khoảnh khắc bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi.
Khi chất lỏng nóng bỏng ấy vỡ òa trong cơ thể, kích thích đập thẳng vào lớp niêm mạc khiến Ruth cũng không chịu được cũng phóng thích theo.
Thân thể Ruth mềm nhũn như vừa cạn kiệt hoàn toàn, nhưng Ail vẫn chưa dừng lại. Hắn hôn lên vai Ruth như thể còn muốn tiếp tục. Trong khi Ruth còn đang do dự, lo sợ, thì Ail rút ra nhẹ nhàng khỏi cơ thể anh. Lúc ấy, Ruth mới dám nhắm mắt, thả lỏng người, thở hổn hển, cố giải tỏa căng cứng trong từng thớ cơ.
Nhưng chỉ trong tích tắc, Ail lại lật ngửa người Ruth ra. Lần này, hắn bắt đầu hôn khắp thân thể anh từ cổ, vai, xuống ngực và bụng dưới, đôi môi dai dẳng như muốn nuốt trọn từng tấc da thịt.
Khi môi hắn chạm đến dương vật mình, Ruth khẽ giật bắn. Dù vừa lên đỉnh và đã phóng thích xong, Ail vẫn liếm lấy phần ấy không chút do dự. Đến khi đầu dương vật lại được ngậm sâu và mút mạnh, thân thể Ruth lại nóng bừng trở lại.
“Ưgh!”
Miệng hắn đang nuốt trọn Ruth, còn tay lại bắt đầu trêu đùa phía sau. Lúc đầu là nhấn nhẹ xung quanh cửa hậu, sau đó ngón tay luồn vào trong, kéo theo dòng tinh dịch Ail để lại chảy ra ướt nhẹp. Vì xấu hổ, Ruth muốn giật hông lùi lại, nhưng Ail lập tức ghì chặt eo anh lại.
Và ngón tay đang lách sâu vào trong kia giờ bắt đầu cào nhẹ mặt trong thành cơ thể.
Khi cả trước và sau đều bị tấn công cùng lúc, dương vật của Ruth lại từ từ cứng lên. Dù mới vừa đạt đến giới hạn, thân thể anh vẫn lại phản ứng với những kích thích, run rẩy chuyển động.
Anh muốn bảo hắn dừng lại, nhưng môi chẳng thể mở lời, chỉ có những tiếng rên khe khẽ tràn ra giữa hai cánh môi hé mở, còn lời từ chối thì chẳng thể thoát ra nổi.
***
Trước phản ứng của thân thể phản bội lại ý chí, Ruth cuối cùng cũng nhắm nghiền mắt lại, cảm giác như đang dần chìm xuống. Cả cơ thể lẫn tâm trí, đang từ từ lún sâu vào tận cùng đáy vực.
Anh đã nghĩ giá như mình đừng bao giờ tỉnh dậy nữa thì tốt biết mấy.
Chỉ cần cứ thế mà chìm vào vực sâu đen thẳm ấy, mãi mãi không mở mắt ra nữa…
Đó là tất cả những gì anh mong muốn.
Ail mở mắt vì cảm nhận được hơi nóng vẫn đang luẩn quẩn trong căn phòng, quay sang nhìn Ruth đang ngủ bên cạnh và khẽ tặc lưỡi. Dưới ánh nắng rực rỡ, sắc mặt Ruth trông càng tệ hơn, khuôn mặt tái nhợt ấy khiến hắn chỉ có thể thở dài.
Vì thương xót, Ail đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, Ruth phát ra tiếng rên khe khẽ rồi lại chui tọt vào trong chăn. Sau khi gạt hết những lọn tóc dài màu nâu phủ lên mặt anh sang một bên, Ail lặng lẽ rời giường thay quần áo.
Một lúc sau, khi đã chỉnh tề, Ail đặt một nụ hôn lên trán Ruth vẫn còn say ngủ, rồi bước ra khỏi phòng bằng những bước chân thật khẽ khàng. Hắn mở rồi khép cửa lại cẩn trọng đến mức không phát ra một tiếng động nào. Đứng gác ngoài phòng là Meryl và các kỵ sĩ, họ vội cúi đầu chào khi thấy hắn bước ra. Đến khi nhìn thấy gương mặt Ail, Meryl liền thốt lên đầy kinh ngạc.
“Điện hạ, môi ngài…”
Môi dưới bị Ruth cắn chảy máu đến sưng phồng, máu đã đông lại thành vệt. Nhưng khi thấy Meryl sợ đến hoảng hốt, Ail chỉ thản nhiên đáp lại.
“Không sao đâu. Ruth sẽ ngủ tiếp, cứ để yên như thế.”
“Xin ngài hãy chữa trị trước đã.”
“Không cần.”
Cả Meryl lẫn các kỵ sĩ canh phòng suốt đêm đều biết rõ vết thương đó là do ai gây ra. Những tiếng động ầm ĩ, xen lẫn tiếng rên rỉ nhỏ vang lên từ căn phòng kia cả đêm họ đều đã nghe thấy, vì vậy không ai lên tiếng hỏi gì. Dù gây thương tích cho hoàng tộc là tội nặng, nhưng nếu chính Ail đã chọn bỏ qua, thì họ nào dám vô lễ mà tra hỏi ai là người gây ra chứ?
Ail dẫn theo các kỵ sĩ thuộc Đệ Tam Kỵ Binh Đoàn cùng thị vệ, bước dọc theo hành lang. Khi chạm tay lên đôi môi đang nhói đau, hắn cảm nhận rõ ràng vết cắn vẫn còn rát, xem ra Ruth đã cắn rất mạnh. Cả bụng và bên hông hắn cũng có vết bầm, tuy không lộ ra nên không sao, nhưng vết thương trên môi thì suốt cả ngày thể nào cũng bị hỏi han.
Ail khẽ tặc lưỡi một tiếng, bước vào khu vườn ngập tràn ánh nắng rực rỡ. Hắn đi chậm rãi, băng qua vườn hoa. Ánh nắng hôm nay gay gắt đến choáng váng khiến hắn cảm thấy chóng mặt. Thật ra tối qua hắn đã uống quá nhiều, có lẽ vì vậy mà phút chốc đã đánh mất bản thân.
Việc cầu xin một người như vậy… thật chẳng hợp chút nào. Nhưng nhờ thế, ít nhất một điều đã trở nên rõ ràng. Trái tim của Ruth giờ đã khép chặt, không còn chút hy vọng nào nữa, dẫu vậy hắn lại không thấy tức giận. Chỉ cảm thấy trống rỗng.