Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 41
Trong lúc suy nghĩ mông lung, Ail đã bước đến Cung điện Vàng và tiến vào phòng mình. Nhưng vừa mở cửa, ánh mắt hắn chạm phải bóng dáng Salina đang ngồi bên trong, lập tức nhíu mày.
“Vô lễ hết sức. Dám tự tiện vào phòng ta.”
Giọng Ail sắc lạnh, rõ ràng là không vui. Salina đứng bật dậy, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
“Thần xin lỗi, chờ mãi mà người vẫn chưa đến nên thần đã thất lễ.”
Có vẻ vì lời đồn Ail sẽ đính hôn với Salina đã lan rộng, nên các thị vệ cũng không ngăn cản được. Giữa họ còn nhiều việc cần thương lượng, nên Ail không truy cứu nữa mà bước tới ngồi xuống ghế trước mặt nàng.
“Chuyện gì?”
“Còn chuyện gì ngoài việc đính hôn nữa chứ. Nếu việc ấy khiến ngài khó chịu, vậy chúng ta bỏ qua đính hôn, tổ chức hôn lễ luôn cũng được.”
Salina vẫn kiên quyết đòi Ail tuyên bố hôn sự, nhưng Ail chẳng mấy hứng thú.
“Ta đã nói rồi, phụ hoàng sức khỏe không tốt, bây giờ chưa phải lúc.”
“Lý do đó nghe chẳng thuyết phục chút nào. Nếu thực sự nghĩ cho bệ hạ, chẳng phải nên sớm định ra vị trí Thái tử phi trước khi bệnh tình người xấu đi sao?”
“Ngay cả Erita vẫn chưa tìm thấy, nếu ta vội tuyên bố kết hôn với nàng thì danh tiếng sẽ không hay.”
“Kể từ bao giờ ngài để tâm đến danh tiếng vậy? Chi bằng nói thật đi, vì trong lòng còn vướng bận Ruth Kaisel phải không?”
Trước câu nói đánh trúng tim đen ấy, Ail bật cười chua chát. Đúng là một người phụ nữ sắc sảo.
“Đã biết rõ vậy sao còn hỏi?”
“Bởi vì nếu là vì anh ta, thì thần không biết mình sẽ phải chờ đến bao giờ. Nếu người cứ phớt lờ và tiến hành việc này thì tốt rồi.”
“Nếu ta không muốn thì sao?”
“Dù không muốn, ngài cũng sẽ phải làm thôi. Việc để trống ngôi vị Thái tử phi lâu như vậy sẽ không có lợi cho ngài.”
Nói đến đó, Salina nhìn thẳng vào mặt Ail rồi mỉm cười nhạt.
“Môi ngài… là do Ruth cắn sao?”
“Chúng ta vừa có một đêm mãnh liệt.”
Ail đáp lại với chút đùa cợt, nhưng Salina vẫn mỉm cười bình thản.
“Dù ngài có sống cả đời ở Cung Bắc, dù chẳng ôm ấp thêm ai, thần cũng chẳng bận tâm. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thần cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngài. Không phải chỉ vì thỏa thuận giữa hai ta, mà bởi vì… chẳng có ai sánh được với thần.”
Ail cũng phải thừa nhận điều đó. Vẻ ngoài, xuất thân, tính cách Salina đều hoàn hảo. Tham vọng lớn, gan dạ, là ứng viên sáng giá không chỉ cho ngôi Thái tử phi mà cả ngôi Hoàng hậu. Hơn hết, nàng ta là người duy nhất có thể đứng ngang hàng và đối diện với hắn.
Nhưng ngay cả thế, điều khiến hắn vẫn do dự chính là Ruth. Dù sao thì Ruth cũng sẽ chẳng để tâm, nhưng… có lẽ chính Ail đang mong Ruth sẽ ghen tuông. Anh đã biết chuyện giữa hắn và Salina, chắc hẳn cũng đoán được phần nào điều kiện của thỏa thuận kia. Ruth là người có mắt quan sát khá nhạy, thế nhưng từ đầu tới cuối lại chẳng buông ra lấy một lời về nàng ta, điều đó khiến hắn không vừa ý.
Nghĩ vậy, Ail bỗng thấy đây có thể là một cơ hội. Nếu hắn đính hôn với Salina, Ruth kiểu gì cũng sẽ có phản ứng, dù không phải phản ứng mong đợi thì vẫn đáng để thử.
Nghĩ đến đó, một nụ cười tàn nhẫn vô thức nở trên môi Ail. Thật thảm hại khi phải nghĩ đến nước này, nhưng những gì có thể lợi dụng được thì cứ lợi dụng. Sẽ tốt biết bao nếu Ruth nổi giận vì chuyện đính hôn. Nếu anh bảo đừng làm vậy thì càng tuyệt vời hơn, nhưng nếu chẳng có phản ứng nào… có lẽ sẽ hơi buồn thật.
Và đúng như Salina nói, đây không phải chuyện có thể cứ lần lữa mãi. Để trống ngôi Thái tử phi lâu sẽ dễ gây rối. Hơn nữa, nếu cứ kéo dài như vậy, cũng không loại trừ khả năng hắn phải cưới một người hoàn toàn ngoài mong đợi. Gia tộc Kaisel tuy hiện đang im ắng, nhưng cũng chẳng biết họ sẽ giở trò gì.
Xét về tình hình hiện tại, sớm đính hôn cũng không phải chuyện xấu.
“Hãy đưa ra quyết định đi.”
Salina nhắc lại, yêu cầu một lời đáp rõ ràng. Sau một hồi trầm ngâm, Ail gật đầu.
“Trong vòng một tuần nữa.”
“Vâng?”
“Một tuần nữa sẽ công bố, khoảng thời gian đó là vừa phải. Ta sẽ cử người đến gia tộc Jenin xin phép, và cũng cần thuyết phục mẫu thân nữa.”
Nghe được câu trả lời dứt khoát của Ail, Salina nở một nụ cười rạng rỡ.
“Thần xin cảm tạ.”
Dù đã nhận được lời hứa, Salina vẫn không hề tin tưởng Ail. Hắn là kiểu người sẵn sàng nuốt lời nếu thấy có lựa chọn tốt hơn. Khi nghe nói tối qua Ail có vẻ ưa thích một cô gái tên Ariel, người có quan hệ họ hàng với hoàng thất, nàng đã không chịu được nữa và lập tức chạy đến cung điện khi trời vừa sáng. Nàng có thể nhường nhịn tất cả, nhưng ngôi vị Thái tử phi thì tuyệt đối không. Đó là lý do nàng có mặt ở đây.
“Vậy, thần xin cáo lui.”
“Ừ.”
Ail chỉ thờ ơ đáp lại khi nghe lời chào ngọt ngào của Salina.
Thái độ “muốn đi thì đi, muốn ở thì ở” của hắn khiến Salina có chút chạnh lòng, nhưng nàng đành chôn chặt nỗi tủi thân vì biết không thể làm gì khác. Sau này, nàng sẽ còn phải chịu đựng nhiều sự khinh miệt hơn thế nữa, đây chỉ là quá trình làm quen mà thôi. Dù sao thì trong mắt vị hoàng tử trẻ tuổi kia, sẽ không có ai được coi là con người cả. Ngay từ đầu, bản thân hắn đã là một khối vô tri, nên không thể mong đợi sự quan tâm hay tình cảm dành cho con người.
Điều nàng mong muốn chỉ là vị trí Thái tử phi, không, Hoàng phi mà thôi. Nếu có thể đạt được điều đó, mọi thứ khác đều không quan trọng.
***
Phải đến tận cuối buổi chiều Ruth mới hé mắt tỉnh dậy. Với sự giúp đỡ của Meryl, anh miễn cưỡng tắm rửa xong, rồi trở về phòng, ngã vật xuống chiếc ghế dài như thể kiệt sức. Trong lúc anh ra ngoài, ga giường đã được thay mới. Nằm trên chiếc ghế dài, phóng mắt nhìn quanh căn phòng vừa được dọn dẹp gọn gàng, Ruth bất giác nhớ lại đêm qua và bật cười chua chát. Trong lúc tắm, Meryl có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy những vết bầm ở hông và bụng, nhưng không hỏi gì thêm, có lẽ vì cũng đã nghe thấy những âm thanh hỗn loạn đêm qua nên phần nào đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Đó là một đêm kinh khủng, một đêm dài và đau đớn đến mức cả thể xác lẫn tinh thần đều rách nát. Họ đã dùng bạo lực thể xác với nhau, làm tổn thương lẫn nhau, và cuối cùng là quan hệ gần như cưỡng ép… Rồi lại cứ thế mà lặp lại một ngày nữa…
Cảm giác như trong người anh vẫn còn lưu lại dấu vết của hắn, như thể thứ ấy vẫn còn nằm sâu trong cơ thể, cọ xát vào những vùng niêm mạc nhạy cảm, rồi trút tinh dịch vào tận sâu bên trong. Dù đã say đến mức mất cả ý thức, nhưng hắn vẫn cương cứng một cách rõ ràng.
Vì chưa từng có trải nghiệm với ai khác nên Ruth không biết người khác thì sao, nhưng có vẻ khi quan hệ, Ail lại trở nên dịu dàng. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, khi ôm lấy anh, hắn luôn hết mực dịu dàng, hôn lên môi và vỗ về anh. Trái ngược với thân thể nóng bỏng cuồng nhiệt đang va chạm dữ dội, đôi tay của hắn lại dịu dàng đến lạ thường.
Sự đối lập đó rốt cuộc là vì điều gì?
Và vì sao… hắn lại ôm mình?
Đang trăn trở với câu hỏi ấy, Ruth chợt nghĩ ra một khả năng. Mỗi lần họ ân ái, đều là khi hắn đang tức giận, có vẻ như mỗi khi tức giận, hắn lại bị kích thích tình dục.
Anh khao khát hắn, nhưng như vậy không khiến anh vui. Ruth là kiểu người tràn đầy những cảm xúc vô ích, nên không thể nào thấy vui trong một mối quan hệ không có tình cảm. Quan hệ không ý nghĩa chỉ để lại sự trống rỗng mà thôi.
Ruth nằm trên chiếc ghế dài, thở dài một hơi rồi khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi những dòng suy nghĩ trong đầu. Anh đã quá mệt mỏi, không còn chút động lực nào nữa. Đến cả việc suy nghĩ cũng khiến anh mỏi mệt, chẳng muốn làm gì cả, trong đầu chỉ còn mỗi suy nghĩ: giá như mình có thể chết đi với tâm trí rỗng tuếch thế này. Mỗi lần nhắm mắt, anh đều mong rằng lúc mở mắt ra, tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng đến giờ, ngay cả mong ước ấy cũng đã lụi tàn.
Chỉ mong… đừng bao giờ tỉnh dậy nữa.
Đừng bao giờ mở mắt ra mà nhìn thấy thế giới này thêm lần nào nữa…
Chết đi trong giấc mơ của chính mình mới là điều duy nhất anh mong muốn lúc này.
Sống thế này không còn là sống, anh đã chẳng khác gì một người chết rồi. Con người nếu không thể tự mình quyết định bất kỳ điều gì thì đã coi như chết rồi còn gì. Ít nhất, với Ruth là như vậy.
Thà chết còn hơn phải sống như một con chó.
Ngay lúc ấy, khi đang nhắm mắt vì cảm giác đau nhói nơi lồng ngực lại ập tới, thì tiếng gõ cửa vang lên. Anh giật mình, lẩm bẩm chẳng lẽ là Ail đến, rồi ngồi bật dậy. Một lát sau, cánh cửa mở ra, một kỵ sĩ bước vào phòng. Khi nhìn thấy người đó, Ruth khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Trên tay người đàn ông là một chiếc hộp lớn.
“Có chuyện gì sao?”
Ruth nghi hoặc hỏi. Người kia tiến đến gần, đặt chiếc hộp xuống rồi cúi đầu.
“Là đồ đạc tìm thấy trong phòng đoàn trưởng.”
“À…”
Đến lúc ấy Ruth mới nhớ ra, hôm qua buổi chiều anh từng nói với Meryl rằng muốn nhận lại đồ đạc từng ở trong phòng mình.
“Hiểu rồi.”
Ruth bật cười chua xót và gật đầu. Người kia lại cúi đầu thêm một lần nữa rồi rời khỏi phòng. Sau khi dõi theo những bước chân trầm ổn và yên lặng của hắn ta, Ruth mở chiếc hộp ra, lập tức nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ khác bên trong. Anh lấy nó ra. Đó là chiếc hộp được bọc bằng lụa đỏ, bên trong là chiếc vòng cổ mà Ail đã tặng anh trong buổi yến tiệc của lễ hội săn. Vì đã bỏ lỡ cơ hội trả lại nên anh chỉ đành cất nó trong phòng như vậy.
Nhìn thấy sợi dây chuyền, ký ức về ngày hôm đó chợt ùa về. Khi đó, anh chỉ mong được thoát khỏi khoảnh khắc ấy càng sớm càng tốt, vậy mà giờ đây, đến cả ký ức đó cũng khiến anh thấy hoài niệm, đủ để hiểu hiện tại tồi tệ đến mức nào.
Ruth chăm chú nhìn viên đá quý lấp lánh trên mặt dây chuyền hình mặt trăng lớn, rồi khẽ lắc đầu, cất lại vào hộp và đặt lên bàn. Đó là thứ anh phải trả lại cho hắn. Chỉ cần hắn đến, anh sẽ trả lại ngay, thế nên phải đặt nó lên bàn trong tầm tay. Sau đó, anh tiếp tục lục lọi những thứ còn lại trong hộp.
Bên trong toàn là những món đồ trông có vẻ đáng giá. Những thứ khác có lẽ đúng như lời Ail đã nói, đều đã bị đem đốt hết. Vốn cũng chẳng có món nào đặc biệt quan trọng, nên Ruth chỉ lục lọi qua loa, rồi phát hiện một bức thư. Dòng chữ viết trên phong bì rõ ràng là nét chữ của Kasha. Anh thoáng nghĩ có thể đó là những thứ từng ở văn phòng, nhưng chỉ có đúng một lá thư.
Ruth vội vàng xé phong bì với linh cảm không yên, đập vào mắt đầu tiên là nét chữ bay bướm quen thuộc của Kasha. Nội dung bức thư đơn giản, Kasha nói rằng nhờ thư của Kamiel mà hắn đã biết được tình cảnh hiện tại của Ruth, và người vừa mới mang chiếc hộp kia đến là người mà hắn đã dùng tiền mua chuộc. Cuối thư, hắn nói mình đang trên đường tới Carilleum, và rằng chẳng mấy chốc nữa họ sẽ được gặp lại.
Thấy nét chữ quen thuộc của Kasha và mùi hương thân thuộc phảng phất trên bức thư, nước mắt Ruth bất chợt tuôn ào ạt. Là vì nỗi nhớ, anh nhớ Kasha đến mức không chịu nổi, nhớ đến mức tan nát.
Kasha nói rằng đang đến đây. Dù có lẽ họ sẽ chẳng thể gặp nhau như lời hứa, nhưng chỉ riêng việc biết hắn đang đến Carilleum thôi cũng đủ khiến tim anh nghẹn lại vì xúc động.
Nước mắt mờ lòa trước mắt.
Chỉ một lần thôi cũng được, chỉ cần được gặp Kasha một lần…
Lúc này đây, anh nhớ hắn đến điên dại.
***
Khi đang di chuyển trên xe ngựa, Kasha bất chợt nghe thấy một tiếng ù khó hiểu vang vọng bên tai. Hắn liền kéo cửa sổ xe xuống, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài rồi đưa mắt quan sát xung quanh. Nhưng chỉ toàn là rừng cây rậm rạp bao phủ, không có ai gọi tên cả. Xung quanh chỉ có các kỵ sĩ và thị tòng đang hộ tống mấy cỗ xe, nhưng trong số đó không ai dám cả gan gọi thẳng tên hắn.
Thấy Kasha bỗng nhìn quanh như đang tìm ai đó, Chelin đang ngồi cùng xe liền đưa tay đặt lên vai.
“Sao vậy?”
“À, tôi nghe thấy có người gọi tên mình.”
“Có lẽ là giọng tôi mà cậu nghe nhầm chăng.”
Chelin cười khẩy, cố tình nghiêng người dựa sát vào hắn một cách đầy ẩn ý. Kasha liếc nhìn đối phương, rồi mỉm cười dịu dàng, khéo léo đẩy ra.
“Có quá nhiều người đàn ông gọi tên tôi, nên để biết có phải giọng ngài Chelin hay không… tôi cần suy nghĩ thêm một chút.”
“Ồ, chẳng lẽ là ‘người đó’ gọi đấy à?”
Dù hắn nói trúng điểm yếu của mình, Kasha vẫn mỉm cười bình thản như chẳng hề bận tâm.
“Ngài vẫn còn lưu luyến sao? Vậy thì hôm ấy tôi đáng lẽ không nên ngoảnh đầu lại mới phải.”
Kasha nói với nụ cười như một yêu tinh khiến Chelin bật cười thích thú. Một kẻ chẳng thể nào so với hắn lại dám dựa vào cái danh hão để chống đối, đúng là nực cười. Nhưng giờ hắn đang cần hợp tác với Kasha, nên tạm nhún nhường. Một thằng nhóc vừa mới làm lễ trưởng thành lại dám mạnh miệng tuyên bố sẽ vượt qua hắn thì đúng là nực cười hết chỗ nói.
Lý do Kasha dứt khoát gạt bỏ Chelin có rất nhiều, nhưng một phần cũng vì muốn dạy cho kẻ chẳng biết sợ trời đất này một bài học ra trò. Và hơn hết, hắn không thể chịu nổi cảnh tên này miệt thị ‘người đó’. Kẻ như Chelin không xứng để nhắc đến cái tên ấy, ít nhất là với Kasha.
Người ấy là một con người vừa đáng tiếc, vừa đáng thương, vừa xót xa. Là người mà hắn đã dành cả đời để khắc khoải nhớ thương, và đến giờ phút này lại càng khắc khoải hơn bao giờ hết.
“Nếu hắn mà biết tôi đang có một chuyến tân hôn ngọt ngào với cậu, hẳn sẽ nổi trận lôi đình mà gào rú lên nhỉ? Thật tiếc là không được chứng kiến cảnh đó. Hay là chúng ta ghé thẳng qua Klosium từ Carilleum đi? Cứ cho hắn thấy tận mắt hai ta bên nhau. Cứ để tôi bảo vệ cậu, khỏi phải lo gì cả.”
“Tôi tin ngài, Chelin.”
Trong khi lặp đi lặp lại trong đầu câu “thằng ngu này” không biết bao nhiêu lần, Kasha vẫn giữ nét mặt mềm mỏng mà đáp lời. Dù muốn nôn mửa vì thái độ sền sệt của Chelin, nhưng chỉ cần có thể lọt vào hoàng cung Carilleum thì Kasha sẵn sàng chịu đựng cả những điều tồi tệ hơn thế. Và khi đã bước chân vào đó rồi, hắn nhất định sẽ khiến Chelin nếm trải nỗi nhục không thể nào quên. Tuy đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết, nhưng vẫn có lúc hắn thấy nên giết phắt tên này trước cho xong.
“Nhắc mới nhớ, nghe nói thái tử Carilleum vừa làm lễ trưởng thành?”
“Vâng, hình như vậy.”
“Tiện đường đến Carilleum rồi thì ghé thăm một chút cũng hay.”
Ngay khi nghe thấy câu nói mà mình đã mong chờ, ánh mắt Kasha sáng rực, lập tức đáp lại.
“Ngài sẽ vào hoàng cung sao?”
“Chứ sao. À phải, nghe nói người tình lâu năm của thái tử là một kỵ sĩ xuất thân từ Vera. Cậu biết người đó chứ?”
“Biết chứ, là bạn thuở nhỏ của tôi.”
“Ồ~ Vậy thì chắc cũng xinh lắm nhỉ. Tôi cũng muốn gặp thử xem sao.”
Chỉ vì nghe nói là người tình của thái tử mà Chelin đã tỏ vẻ hứng thú. Bản tính của hắn là thế, những gì thuộc về kẻ giỏi hơn mình đều khiến hắn thèm khát. Kasha thoáng nổi sát ý, nhưng vẫn cố kìm lại, bắt đầu năn nỉ hắn.
“Tôi cũng rất muốn gặp lại người đó. Là bạn cũ mà đã lâu lắm rồi chưa gặp. Xin hãy đưa tôi vào hoàng cung.”
“Thật sao? Vậy thì để tôi giúp một tay. À mà, cũng chẳng phải giúp gì to tát, chỉ cần nói tên Chellin Vista là thông suốt từ cổng đến trong, có là Carilleum thì cũng chẳng dám bạc đãi tôi đâu.”
Được Kasha năn nỉ, Chellin tự đắc cười lớn rồi choàng tay qua vai Kasha. Kasha ngoan ngoãn chấp nhận cái ôm đó, còn nghiêng đầu tựa vào vai hắn, khép mắt lại. Thấy vậy, Chelin tỏ ra rất hài lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán. Mới chỉ vài ngày trước, Kasha còn đứng trên cao khinh miệt nhìn hắn, vậy mà giờ đã quay ngoắt xin lỗi rồi nép mình trong vòng tay. Điều đó khiến Chellin lâng lâng đến mức chẳng còn biết gì nữa. Giờ đây, chỉ cần là lời Kasha nói, hắn đều sẵn sàng đáp ứng. Chỉ cần khéo léo tâng bốc hắn, đánh trúng lòng tự tôn của hắn, thì Chellin chính là con bài dễ điều khiển nhất để mở đường vào hoàng cung.
Một ngày đã trôi qua từ lúc họ rời khỏi Vera. Vừa mới vượt qua biên giới Carilleum, cỗ xe ngựa chở hai người hiện đang băng ngang qua vùng Virel. Từ đây, chỉ cần hai ngày nữa là sẽ tới kinh đô. Ở đó, việc đầu tiên là phải tìm gặp Kamiel Larsen để xin giúp đỡ. Cần phải nghe rõ tình hình hiện tại, đồng thời chuẩn bị một kế hoạch cho tình huống xấu nhất.
Và sau đó là tiến vào hoàng cung, bằng mọi giá phải gặp được Ruth và đưa người ra khỏi Carilleum. Tất nhiên, đó là trong trường hợp Ruth đồng ý… và bản thân anh vẫn còn sống tới lúc ấy.
Minh
Đọc mà cú quá anh em. Cay cú Ail hơn cả ăn ớt. Đêm tôi đọc mà máu sôi sùng sục. Dù sao thì, cảm ơn nhà dịch.
Alyi
Trời ơi Ruth ơi huhu! Thằng lìn Ali xứng đáng chết cho rồi. Thằng top súc vật nhất mình từng biết. Không xứng vs t/y của Ruth luôn đấy!