Lunacy Novel - Chương 42
Thời gian trôi qua nhanh chóng, cái nóng gay gắt đang ở thời điểm khốc liệt nhất thì nghi thức trưởng thành của Ail cũng gần đi đến hồi kết. Nghĩ đến việc đêm nay là sẽ kết thúc bữa tiệc tối đầy hình thức với đám thân thích chẳng mang chút ý nghĩa nào, lòng Ail bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Sau buổi yến tiệc cuối cùng với các quý tộc vào ngày mai, lễ trưởng thành sẽ chính thức khép lại, và hắn sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn nhiếp chính thực thụ. Trong lúc đang thay y phục để tham gia ngày cuối cùng của nghi lễ, Ail bất ngờ được Hoàng hậu Adiva Jenin đến thăm, liền vội vàng chỉnh trang lễ phục để ra nghênh tiếp bà.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Ail vừa chỉnh lại cổ áo vừa hỏi người phụ nữ vừa bước vào phòng. Adiva với gương mặt hốc hác khẽ gợi ý muốn trò chuyện riêng một lúc. Bà đã bước vào độ trung niên, dẫu có phần tiều tụy nhưng vẫn là một nữ nhân xinh đẹp. Năm xưa vì nhan sắc kiều diễm nên dù lấy Hoàng đế hơn mình nhiều tuổi, bà vẫn được sủng ái nhất hậu cung cho đến khi Tasha được đưa vào. Tuy nhiên, sau khi bị Hoàng đế lạnh nhạt, gia tộc lại sa sút, bệnh tình Hoàng đế cũng ngày một nặng, sắc mặt bà càng lúc càng u ám.
Việc mẫu thân vốn rất hiếm khi chủ động tìm gặp lại đích thân đến như thế này khiến Ail không khỏi để tâm. Hắn mời bà ngồi xuống rồi bảo các thị nữ đang giúp thay lễ phục lui ra, sau đó cũng an tọa đối diện với bà.
“Nếu có chuyện cần nói, mẫu hậu có thể cho người gọi thần đến.”
Thấy Ail nở nụ cười tươi tắn mà nói vậy, khiến Adiva khẽ thở dài.
“Ta đã liên tục gửi thư cho con từ hôm qua, nhưng con bận quá thì phải.”
Giọng bà như trách móc. Ail lúc này mới làm ra vẻ như vừa sực nhớ.
“À, con xin lỗi. Dạo này lo nghi thức trưởng thành nên đầu óc quay mòng mòng, nhiều việc cần xử lý quá nên con quên mất việc hồi đáp.”
“Ừ, khoảng thời gian này đúng là bận rộn, nhưng dù có thế nào thì chuyện hôn ước lẽ ra con cũng nên bàn bạc với ta một tiếng chứ?”
Ngữ điệu của bà bỗng sắc lạnh. Adiva vẫn chưa buông bỏ được chuyện Erita. Erita là cháu gái bà, đồng thời là tia hy vọng cuối cùng của dòng họ Jenin. Việc kế hoạch dùng địa vị Thái tử phi để vực dậy gia tộc tan vỡ khiến bà không khỏi bất mãn. Dù Erita hiện giờ đang mất tích, thì việc Ail hủy hôn không một chút lưu luyến vẫn khiến bà khó lòng chấp nhận.
Hơn hết, bà ghét Salina, chính xác hơn là khinh thường tham vọng của Salina. Một người phụ nữ quá nhiều dã tâm nếu trở thành Thái tử phi thì sớm muộn cũng sẽ đấu đá với bà, mà khi ấy, Salina với chỗ dựa là gia tộc Astro và Kaizel rất có thể sẽ khiến bà phải chịu lép vế.
Ail thừa hiểu những toan tính trong lòng bà, cũng vì vậy mà hắn cố tình không tích cực bàn bạc gì về chuyện hôn ước.
“Con đáng lý nên nói trước với người, thật quá sơ suất. Nhưng chuyện để trống vị trí Thái tử phi mãi như vậy chắc người cũng không phản đối. Hơn nữa, nhà Astro là một gia tộc rất xuất sắc.”
“Là Đoàn trưởng… không, là Ruth Kaizel xúi con làm vậy đúng không?”
Tên người đó đột ngột được nhắc đến khiến nụ cười nơi khóe miệng Ail vụt tắt. Có vẻ Adiva tin rằng cuộc hôn ước này chịu ảnh hưởng từ Ruth. Cũng dễ hiểu thôi, Salina là em vợ của người anh cả Eilen bên nhà Kaizel. Các tiểu thư trong nhà đều đã yên bề gia thất, người còn lại là Lea thì đã đính hôn với Jesse được bốn năm. Vậy nên, bà mới nghi ngờ rằng Kaizel chủ động tiến cử Salina làm thông gia.
Thấu được lòng dạ bà, Ail bắt đầu thấy không vui. Không chỉ vì bị nghi ngờ quyết định, mà còn vì bà công khai tỏ ra thù địch với Ruth.
“Không phải như vậy ạ, Ruth chưa từng đề cập gì đến chuyện này với con cả. Mẫu hậu sống cùng cung bao năm rồi, hẳn người cũng biết rõ điều đó.”
“Ta biết, biết nó là đứa ngoan ngoãn, cũng vì thế mà ngày trước khi con chạm vào nó, ta mới không nói gì. Trông nó không giống kiểu sẽ giở trò ghen tuông hay làm ầm lên trong hậu cung, nhưng ai dám đảm bảo nó sẽ mãi như vậy? Giờ đang bị giam ở cung Bắc đúng không?”
“… Vâng.”
“Con người vì lợi ích của mình và gia tộc thì chuyện gì cũng có thể làm. Gần đây ta còn nghe những lời chẳng hay… chẳng phải nó đã ra tay với con sao?”
“Không có chuyện đó đâu.”
“Thật không?”
“Vâng, hoàn toàn không có.”
“Thế còn chuyện tuyệt thực thì sao? Rồi cả vụ bắt cóc hai tuần trước – nghe bảo thật ra là nó tính trốn đi phải không?”
Sắc mặt Ail lúc này đông cứng lại không chút cảm xúc. Việc điều động quân đội truy bắt Ruth hai tuần trước cuối cùng được xử lý dưới danh nghĩa Elsen và Erita ra ngoài bắt cóc Ruth. Việc Kamiel bị xử lý là vì để Ruth bị bắt cóc, còn việc quân lính được điều đến phủ Kaizel thì cũng được nói là vì Elsen và Erita đang ở đó. Vậy mà bà ấy lại biết rõ đến vậy. Cả chuyện Ail và Ruth từng lớn tiếng với nhau, bà cũng tường tận. Điều đó khiến Ail thấy khó chịu.
“Người đang cho người điều tra con sao?”
“Con vẫn còn trẻ, khi bị cảm xúc chi phối thì dễ phạm sai lầm, nên ta không thể không để mắt đến xung quanh. Con định làm gì? Trong lúc phụ hoàng đang bệnh nặng, một tì thiếp bên cạnh còn không trông được mà để thành ra chuyện thế này à.”
Từ “tì thiếp” khiến dây thần kinh của Ail giật bắn.
“Ruth không phải là tì thiếp của con.”
“Phải rồi, chưa vào cung chính thức thì không gọi là tì thiếp được. Từ trước đến giờ ta chưa từng can thiệp con đưa ai lên giường, cũng nhờ vậy mà con mới sống yên ổn đến tận bây giờ. Nhưng giờ thì không được nữa. Chơi bời đến đây là đủ rồi, đã vui thì kết thúc đi. Một kẻ chẳng thể sinh con thì không cần phải ở lại hoàng cung nữa.”
“…”
“Hãy nạp thiếp là nữ nhân đi. Hãy chọn những tiểu thư xuất thân danh giá, càng nhiều càng tốt, từ từ mà tìm. Lần trước ta thấy con có vẻ để mắt đến Ariel, nếu con thích, đợi con bé đến tuổi có thể đưa vào cung cũng được. Với đàn ông thì chuyện chơi bời qua một đêm ta sẽ không nói gì. Nhưng nhất định phải có con trai, càng nhiều càng tốt, như vậy mới không ai dám mở miệng nói muốn đưa Nathan lên làm Hoàng đế đời sau.”
Ail không đáp, chỉ bày ra vẻ mặt lạnh tanh. Người mẹ từ trước đến nay chưa từng can thiệp, nay lại bất ngờ thay đổi. Adiva hiểu quá rõ đứa con trai mình, chính vì thế bà chưa bao giờ nhúng tay. Dù có hành động ngốc nghếch hay trăng hoa đến đâu, đôi mắt Ail vẫn luôn lạnh lùng như một con người bị thiếu hụt gì đó nghiêm trọng. Ngày trước, chính bà là người cố tránh xa Ail. Dù là con ruột của Hoàng đế, là sợi dây quyền lực mạnh mẽ nhất của bà, nhưng đôi mắt đó khiến bà không thể dành cho hắn chút tình cảm nào. Bà từng nghĩ, Ail có thể tự lo mọi chuyện, nên cứ để mặc hắn.
Thế nhưng giờ đây, bà lại chủ động chen vào, chỉ có một lý do duy nhất, đó là khi Ail bắt đầu nhiếp chính, bà muốn củng cố địa vị của mình trong cung. Dưới danh nghĩa “mẫu hậu”, bà muốn thiết lập lại vị trí vốn bị Tasha cướp mất. Để làm được điều đó, việc đầu tiên bà cần làm chính là quản lý các thiếp của Ail. Trước khi chính thất được đưa vào, hoặc kể cả sau đó, bà muốn mình là người kiểm soát hậu cung. Bà vẫn còn trẻ, và đây là cách tốt nhất để nâng cao thế lực.
Nhưng Ail không nghĩ vậy.
“Con sẽ không nạp thiếp.”
“… Gì cơ?”
“Thái tử phi thì cần, nên con sẽ cưới. Quốc gia cần một Hoàng hậu, hơn nữa, con đã hứa với Salina. Nhưng thiếp thì không cần, và con cũng không có ý định đưa Ruth vào hậu cung. Anh ấy là chủ nhân của cung Bắc, là người con lựa chọn, và sẽ không có ai khác được bước chân vào phòng ngủ của con nữa.”
Nụ cười vụt tắt nơi khóe miệng, chiếc mặt nạ rơi xuống, Ail cất lời bằng một gương mặt lạnh băng không chút biểu cảm. Giọng điệu hắn dứt khoát, lịch sự nhưng không khoan nhượng. Trước sự cứng rắn ấy, Adiva ngỡ ngàng hỏi lại:
“Con nói cái gì cơ?”
“Mẫu hậu chỉ cần làm tròn vai trò của mình, người kế vị ngai vàng là con, và hiện tại con đang nhiếp chính. Khi phụ hoàng không còn minh mẫn, thì người đang nắm giữ ngai vàng và hoàng tộc này chính là con. Con sẽ không nghe thêm lời nào từ người nữa, mọi quyết định đều do con đưa ra. Tất cả trong thiên hạ đều phải tuân theo ý chỉ của con, ai dám chống lại sẽ không được tha thứ, kể cả là thân nhân gần gũi nhất.”
Đôi mắt vàng kim nhìn về phía Adiva bỗng ánh lên sát khí, ánh nhìn lạnh lẽo ấy tựa như đóng băng mọi thứ chạm vào. Adiva chợt cảm thấy một luồng lạnh sống lưng, đó là nỗi sợ. Cảm giác đó… bà từng cảm nhận rồi, từng thấy đôi mắt băng giá như thế.
Hồi Ail còn rất nhỏ, Adiva từng đưa hắn đến biệt cung nghỉ hè, lúc ấy Hoàng đế có việc đột xuất nên không đi cùng. Trong kỳ nghỉ, một thích khách đã đột nhập, biệt cung nằm ở vùng quê hẻo lánh, quy mô nhỏ, nên dễ bị đột nhập. Khi bỏ chạy qua hành lang, một hiệp sĩ hộ vệ đã trúng kiếm và gục xuống. Adiva kinh hãi ôm chặt Ail, nhưng cậu bé lại chỉ lặng lẽ nhìn thi thể người kia, không kinh hoàng, không khóc lóc, chỉ lặng lẽ dõi theo người đang hấp hối.
Lúc đó, điều khiến Adiva khiếp đảm hơn cả việc bị thích khách truy sát chính là vẻ mặt không biểu cảm khi nhìn cái chết ấy. May là nhờ có các hiệp sĩ theo sau, hai mẹ con mới thoát nạn, nhưng cảm giác ấy Adiva mãi không quên. Ail khi đó còn nhỏ, đủ tuổi để cảm nhận nguy hiểm, vậy mà khi đối diện với hung khí và xác người, hắn vẫn không hề run rẩy.
Từ lúc đó, Adiva bắt đầu xa lánh con trai mình, không thể thật lòng yêu đứa trẻ ấy. Dù là tương lai của bà, nhưng tiếp xúc với hắn khiến bà sợ hãi. Dù sau này hắn thay đổi, bà vẫn luôn giữ khoảng cách. Và giờ, cảm giác đó một lần nữa trở thành hiện thực.
Ail chưa từng thay đổi, hắn thực sự có vấn đề ở trái tim, hoặc là ở đầu óc.
“Con còn bữa tiệc tối, xin phép chuẩn bị. Chuyện khác để mai hãy bàn.”
Ail chủ động kết thúc câu chuyện và đứng dậy. Adiva nhìn theo bóng dáng hắn, cứng đờ hồi lâu rồi cũng gượng đứng lên.
“Mai… ta sẽ nói chuyện tiếp…”
“Vâng.”
Ail cúi mình thật sâu, hành lễ trang trọng, vẻ mặt nay lại điểm chút mỉm cười nhàn nhạt tiễn bước bà. Adiva nhìn dáng vẻ người con trai xinh đẹp, khôn ngoan kia mà bắt đầu cất bước nặng nề. Bà đã sinh ra một con quái vật. Làn da bà rợn gai, bước vội ra khỏi phòng.
Như thể chỉ cần ở chung phòng với hắn thêm một chút nữa thôi là bà cũng không chịu nổi. Nhìn theo bóng bà rời đi vội vã, Ail vẫn lặng lẽ dõi theo với ánh mắt băng giá. Hắn biết, bản thân vừa mắc sai lầm. Hắn vốn không có ác cảm gì với bà, dù sao đó cũng là mẹ ruột, là một phần thế lực đang ủng hộ mình, không có lý do gì để khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ. Không, đúng ra là không được phép.
Cần phải cho bà những gì bà muốn, và khiến bà hành động vì mình.
Nhưng việc bà dám can thiệp vào chuyện của Ruth thì không thể tha thứ. Ruth đã dọa rời khỏi hoàng cung không biết bao nhiêu lần, vậy mà bà còn bảo hắn tự nguyện để Ruth ra đi. Thật nực cười. Kể cả có chết, dù Ruth có chết đi chăng nữa, Ail cũng không để anh rời khỏi đây. Cho đến khi chính bản thân thấy chán ghét, Ruth nhất định phải sống trong hoàng cung này.
Ail cũng hiểu rõ, bản thân mình biết rất rõ rằng sự tồn tại của Ruth không mang lại lợi ích gì cho hắn. Với một người đứng đầu, bên cạnh năng lực thì một đời tư sạch sẽ, đáng để tôn kính cũng quan trọng không kém. Yêu đương với một người đàn ông có thể được chấp nhận phần nào, nhưng không có nghĩa là người ta sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt tích cực. Ai rồi cũng lời ra tiếng vào sau lưng. Hiện giờ vẫn còn là Thái tử, mọi người có thể cho qua vì nghĩ đó là sự bồng bột tuổi trẻ, nhưng sau khi thực hiện lễ đăng cơ, tình hình sẽ khác. Chỉ cần khoảnh khắc nhận lấy vương miện của Hoàng đế, Ruth sẽ trở thành một gánh nặng, một mối nguy hại cho hắn.
Chính vì thế, Ail từng nghĩ đến việc loại bỏ anh. Chỉ mới cách đây một tháng, hắn vẫn còn định sau khi nghi lễ trưởng thành kết thúc sẽ giết Ruth, xóa sạch sự tồn tại của anh. Ruth là vết nhơ duy nhất có thể tồn tại trong cuộc đời hắn.
Nhưng làm sao mà làm được chứ. Nếu có thể làm vậy thì tốt biết bao, Ail đã nghĩ như thế.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện Ruth sẽ rời đi là hắn đã giận đến phát điên, và khi tưởng rằng anh thực sự đã trốn thoát, hắn như hóa cuồng, mất sạch lý trí, đến mức quên cả tham vọng mà chỉ muốn giết chết anh cho bằng được. Giờ nghĩ lại mới thấy nực cười, con người hắn bây giờ làm sao có thể sống nổi sau khi giết anh. Chỉ cần tưởng tượng đến việc Ruth biến mất khỏi cuộc đời mình, đầu óc đã quay cuồng choáng váng, còn khoảnh khắc suýt giết chết anh thật sự hôm đó lại khiến hắn sợ hãi đến run rẩy…
Ail không thể để Ruth đi được.
Bây giờ mà phải rời xa anh thì một là hắn sẽ phát điên, hai là hắn sẽ chết.
Ngực đột nhiên nghẹn lại. Lại đau. Đôi lúc chỉ cần nghĩ đến Ruth thôi cũng đã đau đến mức này.
Trong lúc Ail đưa tay vuốt mái tóc, cảm nhận sức nặng nề nén nơi lồng ngực, thì bên ngoài có một thị đồng nhẹ nhàng gõ cửa. Có lẽ là thị đồng phụ trách phục sức đang đợi sẵn, vì hắn đang thay lễ phục.
“Vào đi.”
Ail vừa đứng dậy vừa đáp. Cánh cửa mở ra, hai thị nữ mang theo hộp thắt lưng và trang sức bước vào cùng với Meryl.
“Sao lại thế này?”
Ail cau mày hỏi, vì Meryl lẽ ra phải ở lại Cung Bắc. Meryl khẽ cúi đầu, dè dặt trả lời.
“Ngài Ruth hôm nay cũng không chịu ăn gì cả.”
Từ sau cuộc cãi vã vào ngày hôm sau sau nghi lễ trưởng thành, Ail vẫn đến ngủ ở cung Bắc m mỗi đêm. Nhưng cùng lúc ấy, Ruth bắt đầu tuyệt thực. Trước đây anh chỉ giảm ăn vì hoạt động ít đi, có lúc bỏ bữa, nhưng lần này thì hoàn toàn không ăn gì, rõ ràng là đang quyết tâm nhịn cho đến cùng. Đêm qua Ail cũng đã làm ầm lên, cố ép anh ăn bằng được, nhưng vô ích. Giờ Ruth thậm chí còn không muốn nhìn mặt hắn.
“Là tuyệt thực thật à?”
Tính đến hôm nay là ngày thứ tư, chắc anh cũng sắp đến giới hạn rồi. Ail từng nghĩ rồi sẽ đến lúc vì đói mà tự ăn thôi, nhưng có vẻ lần này sẽ kéo dài hơn dự đoán. Nếu thế thì chỉ còn cách ép ăn bằng vũ lực.
“Trước khi tiệc tối bắt đầu ta sẽ đến cung Bắc. Hãy chuẩn bị đồ ăn sẵn đi.”
Nếu Ruth chết đói thì phiền lắm. Ail từ lâu đã không còn hy vọng gì từ anh nữa, giờ chỉ mong sao người còn sống là đủ. Dù sao anh cũng sẽ không còn thương xót hay yêu thương hắn, nên chỉ cần vẫn còn thở, như thế là được rồi. Nhưng khi nghĩ vậy, trong lòng hắn lại trống rỗng lạnh lẽo.
Cả hai đã buông bỏ nhau, phản kháng nhau, tổn thương nhau, giằng co lẫn nhau… Nghĩ đi nghĩ lại thì Ail chỉ thấy chuyện này thật kinh khủng. Ngày đó, khi hắn nhốt Ruth lại trong cung, không phải là mong mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Hắn không muốn cả hai ghét nhau, oán trách nhau, cãi vã nhau như bây giờ.
Hắn chỉ muốn được thở mà thôi.
“Điên thật rồi…”
“Dạ?”
Meryl hoảng hốt hỏi lại khi nghe Ail buột miệng nói ra, nhưng hắn chỉ đáp khẽ: “Không có gì đâu.”
Ail tự giễu bản thân khi những suy nghĩ ấy lướt qua trong đầu. Ruth là gì chứ? Đến mức thiếu anh thì không thể thở được sao? Anh chẳng qua cũng là một con người bình thường như bao kẻ khác. Chỉ là người khơi gợi cảm xúc trong lòng hắn, vậy mà thôi.
Thế nhưng, hắn vẫn mong anh sống. Đó là nghịch lý. Dù lý trí liên tục lặp đi lặp lại trong đầu rằng anh chẳng là gì cả, thì con tim vẫn chỉ biết nhớ tới và đau đớn. Có tự nhủ hàng chục, hàng trăm lần rằng anh không là gì cả, thì trái tim vẫn không nghe lời.
Và chính điều đó là thứ đang hành hạ Ail nhiều nhất lúc này.