Lunacy Novel - Chương 43
Trời đã về khuya. Sau khi khó khăn lắm mới cắt đuôi được Chellin, Kasha tìm đến dinh thự của Kamiel và đang ngồi chờ anh trong phòng khách. Người hầu nói Kamiel có việc nên đang ở thư phòng xem qua văn kiện. Kasha được dâng trà, ngoan ngoãn ngồi vào ghế đợi, ánh mắt lướt quanh một lượt căn phòng rồi khẽ gật đầu. Thư từ qua lại mấy lần khiến hắn phần nào đoán được tính cách Kamiel qua cách viết và nét chữ, nhưng muốn có niềm tin thực sự thì vẫn phải gặp mặt mới được, đó là lý do hắn tranh thủ quan sát sơ qua căn nhà.
Trước hết, phòng khách và tổng thể dinh thự không tệ chút nào. Vì có phu nhân là công chúa, bên hắn nghĩ ít nhiều gì nơi này cũng sẽ được trang hoàng cầu kỳ, nhưng bất ngờ thay, bầu không khí lại khá mộc mạc, nhã nhặn. Gia nhân trong nhà cũng lịch sự và nhã nhặn. Chỉ nhìn phong cách căn nhà thôi cũng đủ để thấy chủ nhân nơi đây là người chỉn chu, tử tế và có phẩm hạnh đến nhường nào.
Đang thả lỏng người trong phòng khách thì Kasha nghe tiếng cửa mở, liền vội vàng đứng dậy. Khi thấy Kamiel bước vào qua cánh cửa, hắn hơi cúi đầu chào, Kamiel cũng đáp lại bằng một cái cúi đầu lịch sự.
“Chào mừng cậu. Tôi có chút việc đang xử lý nên khiến cậu phải đợi.”
“Không đâu, đã muộn thế này mà ngài vẫn sẵn lòng tiếp tôi mới là điều khiến tôi cảm kích. Vì có một cục nợ bám theo mà tôi chỉ có thể tranh thủ được vào buổi tối.”
Giọng nói nhỏ nhẹ, ngữ điệu ôn tồn và câu cú đầy lễ phép. Kamiel cảm thấy nét cử chỉ và lời lẽ của Kasha có gì đó vô cùng quen thuộc. Và rồi khi hồi tưởng lại, anh bật cười chua chát, hóa ra là vì hắn giống một người quen thuở nhỏ. Có lẽ vì là bạn cũ của Ruth nên giữa hai người mới có khí chất tương đồng đến vậy.
Từ lời kể của Ruth, Kamiel vẫn nghĩ Kasha là kiểu người ranh mãnh, nghịch ngợm như một thằng nhóc trời đánh, nhưng người đang đứng trước mắt anh lại mang dáng vẻ đĩnh đạc và cao quý, có phẩm chất và thần thái chẳng khác gì hoàng tộc. Đến mức Kamiel khó lòng tin được một người như thế lại là một chủ của kỹ viện.
“Mời ngồi.”
Kamiel mời, và Kasha là người ngồi xuống trước. Kamiel lặng lẽ nhìn theo những cử động nhẹ nhàng của hắn, rồi sau một lúc cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Cậu vất vả rồi, đi đường xa như vậy.”
“Không đâu, đây là điều tất yếu mà.”
Sau vài câu xã giao, Kamiel là người mở lời trước.
“Tuy thật có lỗi khi để cậu lặn lội đến tận đây, nhưng hiện tại rất khó để gặp được Ruth. Tôi vẫn đang bị phạt quản thúc, và hơn hết, dù có vào được hoàng cung thì cũng không thể bước chân vào cung Bắc, mà thật ra phải nói là hoàn toàn bất khả thi.”
Anh tóm tắt tình hình hiện tại một cách ngắn gọn, đồng thời bắt đầu đánh giá Kasha, cũng giống như Kasha đang đánh giá mình, để xem đối phương có đáng để tin tưởng hay không.
Kasha mỉm cười dịu dàng trước lời giải thích đó.
“Không sao cả, thật ra tôi cũng không kỳ vọng sẽ có thể gặp được Ruth theo cách chính thống. Trước khi đến gặp ngài, tôi đã cùng một quý tộc từ Klosium diện kiến vài người trong hoàng thất Carilleum. Tôi từng nghĩ sẽ tìm cách tạo kết nối trong hoàng cung thông qua họ, nhưng có vẻ để gặp Ruth thì đúng là chuyện bất khả thi rồi.”
Không chỉ nét chữ trong thư mà giọng nói của Kasha cũng hoa mỹ và mềm mại. Sự thanh thoát trong cách phát âm và âm sắc vang lên đầy duyên dáng khiến Kamiel không khỏi gật gù, đúng là chủ viện Le Bloom chuyên phục vụ giới quý tộc. Với đẳng cấp này, hắn có thể sánh ngang với bất kỳ thân thích hoàng gia nào. Cảm tình và niềm tin dành cho người này đang tăng nhanh chóng mặt.
“Vậy cậu định rút lui sao?”
“Không.”
“Vậy thì?”
“Tôi định vượt tường.”
Câu trả lời cuối cùng khiến Kamiel tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại: “Gì cơ?” Nhưng Kasha vẫn giữ nguyên nụ cười thanh nhã mà đáp:
“Tôi định vượt tường mà.”
“…Đó không phải là dinh thự quý tộc, mà là hoàng cung đấy…”
“Vậy thì phải trèo qua tường thành rồi.”
Câu trả lời của Kasha cho thấy hắn hoàn toàn hiểu sai ý Kamiel, khiến anh thở dài bóp trán. Trông thấy thế, Kasha phá lên cười vui vẻ.
“Thú vị đấy, tôi thích anh rồi. Ruth kể với tôi khá nhiều… Không ngờ lại đẹp trai và vui tính thế này. Tôi xưng hô thoải mái được chứ? Tôi thử bắt chước cách Ruth nói đấy, nhưng mà thấy nhạt nhẽo quá, thôi bỏ. Vào chuyện chính luôn vậy.”
Giọng hắn bỗng rổn rảng, tốc độ nói tăng vọt khiến Kamiel đờ người ra. Biểu cảm và khẩu khí thay đổi nhanh như chớp khiến anh không theo kịp.
“Chỉ riêng việc anh là người đã thông báo trước cho tôi chuyện của Ruth, thế là đủ để thấy đáng tin rồi. Nhưng tôi vẫn phải chắc chắn, làm nghề giao tiếp với người khác nên tôi nhìn người rất chuẩn. Anh đáng tin đấy. Tôi thích anh.”
Kasha vừa nói vừa ngồi dựa vào ghế, vắt chéo chân đầy thư thái. Cái thay đổi chóng mặt đó khiến Kamiel chỉ biết ngẩn ra mà đáp:
“…Cảm ơn.”
Thái độ lễ phép của Kamiel lại khiến Kasha nheo mắt cười vui vẻ. Một chàng trai đáng yêu hơn hắn tưởng.
“Giờ vào chuyện chính nhé. Tôi định cùng tên quý tộc Klosium kia chui vào hoàng cung, có thể sẽ quyến rũ hoàng tử nào đó để vào được cung Bắc… Nếu cách đó không ăn thua thì tìm cách khác. Nhất định tôi phải gặp được Ruth.”
Kế hoạch lố bịch ấy khiến Kamiel cau mày hỏi lại.
“…Cậu định quyến rũ Hoàng tử sao?”
“Tôi làm nghề bán thân được mười ba năm rồi. Quyến rũ thằng nhóc mười tám tuổi thì có gì khó.”
“Không dễ vậy đâu.”
“Khó thì trèo tường.”
Cái kiểu ‘mặc kệ đời’ ấy khiến Kamiel bắt đầu cảm thấy nghi ngờ liệu có nên tin tưởng người này hay không.
“Cậu nói chết cũng không sao hả?”
“Tôi không tiếc mạng đâu. Dù có không chết ở đây thì cũng chết ở nơi khác thôi.”
“Sinh mạng là điều quý giá. Xin đừng nói thế dễ dàng như vậy.”
“Tùy người thôi, tôi vốn chẳng sống được lâu. Cũng vì tôi phá nát cuộc đời của nhiều người… nên sẵn tiện lần này kết thúc cho gọn. Tôi đến gặp anh là để hỏi xem có cách nào lẻn vào cung Bắc không. Tôi không làm gì khác cả, nếu gặp được Ruth và xác nhận tất cả không phải là ý muốn của cậu ấy, tôi sẽ giúp trốn đi.”
Giọng Kasha bỗng trở nên sắc lạnh. Câu chuyện vốn rôm rả và vui vẻ, theo từng âm sắc ấy dần nặng nề hơn. Kamiel cũng nghiêm túc lại hỏi:
“Nếu cậu chết thì mọi chuyện đều vô nghĩa mà?”
“Tôi chỉ muốn thử thôi. Mà thật ra đã rời khỏi Vera thì mạng tôi cũng chẳng được đảm bảo. Dù có ở lại nơi đó, tôi vẫn chết thôi.”
Giọng điệu của Kasha tuy nhẹ nhàng thoải mái, nhưng nội dung lại vô cùng nặng nề, không có cách nào nghe như đùa được cả. Kamiel bằng trực giác nhận ra người này đang mang một điều gì đó rất nghiêm trọng.
“Chẳng hay… có chuyện gì sao? Bệnh tật, hay…”
Câu hỏi đầy thương cảm của Kamiel khiến Kasha bật cười chua chát.
“Không lâm ly bi đát đến vậy đâu… Chỉ là có quá nhiều kẻ đang nhăm nhe lấy mạng tôi thôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi mới rời Vera, giờ thì chẳng có gì đáng sợ cả. Nếu phải chết dưới tay sát thủ, thà được nhìn thấy Ruth một lần rồi chết còn hơn. Tôi không hợp với kiểu chết lặng lẽ trong đêm khuya. Nếu phải chết, tôi muốn chết thật rực rỡ. Tôi là kiểu người chỉ cảm thấy nhẹ lòng khi làm tất cả những gì mình muốn.”
“Cậu thực sự định đánh đổi cả mạng sống sao?”
“Ít ra còn hơn là chết tức tưởi khi ngồi không chờ chết. Đây không phải là bốc đồng hay sĩ diện gì cả. Nếu Ruth biết tình hình, cậu ấy sẽ hiểu cho tôi.”
Kamiel im lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm túc của Kasha một lúc lâu. Đó là khoảnh khắc anh cân nhắc liệu có nên đặt niềm tin vào con người này hay không. Có thể giao số phận của Ruth cho hắn hay không, hắn có phải kiểu người dám làm, dám liều đến cùng không.
Nhớ lại những gì Ruth từng kể về Kasha, nội dung trong những bức thư mà Kasha gửi, rồi nhìn vào hình ảnh đang hiện diện trước mặt, Kamiel cuối cùng khẽ gật đầu như thể đã có quyết định.
“Chỉ là để đề phòng, nhưng… nếu tôi giúp cậu, cậu có thể hứa sẽ không làm gì gây tổn hại đến Carilleum chứ?”
Trước giọng nói cẩn trọng và đầy phép tắc của Kamiel, Kasha cũng lạnh mặt, nghiêm túc đáp:
“Tôi hứa.”
“…Tôi sẽ tin cậu.”
Nghe vậy, nét mặt Kasha bỗng thoáng nhòa đi. Kamiel hơi nghiêng đầu, ngỡ mình vừa nói gì sai. Kasha liền cười khổ.
“Trên đời này, lời đáng sợ nhất là ‘tôi sẽ tin cậu’ đấy. Nhưng từ trước đến nay, tôi vẫn luôn đáp lại lòng tin của người khác một cách xứng đáng, chỉ trừ một người thôi.”
Ký ức đau đớn về một người duy nhất, người hắn nên trao trọn niềm tin, nhưng lại không thể hiện lên. Sắc mặt Kasha trầm xuống trong chốc lát, rồi nhanh chóng xua tan u ám, nhún vai nhẹ một cái.
“Được rồi. Giờ thì, có gì anh có thể tiết lộ cho tôi không?”
***
Bên trong căn phòng phủ đầy bóng tối. Không khí lẫn màn đêm đều ngưng đọng, mọi thứ đều đứng yên như bị đóng băng. Trong không gian tĩnh lặng ấy, Ruth ngồi trên ghế, khẽ thở dài một hơi. Suốt cả tuần qua, mỗi đêm anh đều bị Ail ôm vào lòng. Dù đã nhiều lần phản kháng, đôi lúc còn dẫn đến giằng co, nhưng cuối cùng vẫn luôn là người thua cuộc. Việc anh không thể phản kháng đến cùng là minh chứng rõ ràng rằng anh vẫn còn vương vấn Ail. Chính nhận thức đó rằng bản thân vẫn chưa thể thực sự dứt bỏ được người ấy, lại càng khiến Ruth đau đớn.
Mọi thứ như bị dừng lại, không có gì được giải quyết, chỉ càng rối rắm và hỗn loạn. Chỉ cần một mối thôi cũng được, nếu có thể rút ra được sợi chỉ duy nhất đang níu buộc tất cả, có lẽ mọi thứ sẽ sáng tỏ. Nhưng anh không làm được. Dù cố gắng thế nào, cảm xúc này vẫn không chịu tan biến.
Đã bốn ngày nay, Ruth chỉ sống bằng nước, tự nhốt mình trong phòng đến mức kiệt sức, cả người rũ xuống khỏi chiếc ghế đang ngồi. Cơ thể nặng nề đổ xuống. Rồi đột nhiên anh bật cười, không phải vì anh mang mộng tưởng cao cả gì như tuyệt thực đến chết, chỉ là… đây là cách phản kháng duy nhất mà một người đang bị giam giữ trong không gian chật hẹp như anh có thể làm. Ail có thể chẳng mảy may quan tâm nếu anh có chết đói hay không. Ba hôm trước, hắn còn ép anh ăn bằng vũ lực. Nhưng vì Ruth cứ tiếp tục phản kháng, hắn mới nghĩ rằng cứ để mặc thì anh sẽ tự sụp đổ. Đó là một kiểu trả đũa hèn hạ, một kiểu báo thù ti tiện và đáng thương, lấy sự hủy hoại bản thân để chống đối lại người kia.
Thế nhưng ngoài điều đó ra, anh không còn cách nào khác, đó là tình cảnh hiện tại của anh.
“Đồ ngu… đúng là đồ ngu, Ruth à.”
Anh tự giễu mình rồi nhắm mắt lại. Mỗi lần như vậy, anh đều thầm mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng, một cơn mộng mị sẽ bị quên sạch sau khi tỉnh dậy. Và nếu khi mở mắt ra, mình đã trở về Vera sau lễ trưởng thành của Ail, lặng lẽ sống cuộc đời của mình thì tốt biết bao. Nếu có thể sống mà chẳng phải lo lắng hay vấn vương gì, xóa sạch mọi dấu vết từng tồn tại ở Carilleum, sống bên những người mình yêu thương, trên con phố mình yêu thương thì biết bao nhiêu tốt đẹp.
Nhưng tất cả chỉ là vọng tưởng, chỉ là khát vọng xa vời.
Sự tự thương hại đã lên đến cực điểm, có lẽ còn đang chuyển sang trầm uất. Vừa trách bản thân vì những ảo tưởng vô ích, Ruth vừa mở mắt. Lúc đó, trong cung nơi vốn không nghe thấy cả tiếng gió, bỗng vang lên những âm thanh xì xào, và cánh cửa bật mở.
Nghe tiếng cửa bật mạnh, anh quay đầu lại thì thấy Ail đang bước vào, khoác trên người bộ lễ phục trắng toát. Có vẻ như Meryl lại truyền lời. Khi Ruth nhìn hắn bằng gương mặt trống rỗng, Ail ra hiệu cho các thị đồng theo sau bày biện thức ăn. Dù cả bàn chất đầy món ăn, Ruth vẫn không có biểu cảm gì. Sau một thời gian dài bị bỏ đói, đến cả cảm giác đói cũng không còn nữa.
“Dừng tuyệt thực đi, với ngươi chẳng có lợi gì cả.”
Ail ngồi xuống trước mặt anh, buông lời cộc lốc. Ruth liếc nhìn hắn một cái rồi lại quay đi, nhắm mắt như thể chẳng buồn để ý. Trước hành động coi thường ấy, Ail bực mình đến nỗi bấm lưỡi rồi nói tiếp.
“Giờ đến nói chuyện cũng không thèm sao?”
Ruth vẫn im lặng, khuôn mặt lạnh lùng như thể chuyện này không đáng để phản ứng. Ail cũng không nói thêm, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt anh. Bầu không khí căng cứng giữa hai người khiến các thị đồng vừa bày xong đồ ăn chỉ biết nín thở đứng yên. Ail đã dặn họ trước đó rằng chưa có lệnh thì không được rời khỏi phòng.
Một lúc sau, Ail lại cất lời.
“Ăn đi.”
Nhưng Ruth không đáp. Ail vừa tức giận vừa thấy như lửa đốt trong lòng, cảm thấy khó chịu vì đối phương không chịu nghe lời, rồi lại giận chính bản thân vì quá ám ảnh anh. Nhưng rồi, khi nhìn thấy gương mặt hờ hững ấy, trái tim lại đau nhói… rồi lại khinh bỉ chính mình vì yếu đuối như thế.
Một vòng luẩn quẩn. Một cơn ác mộng không có lối thoát.
“Ta sẽ không chấp nhận chuyện này nữa. Ăn. Ngay trước mặt ta.”
Hắn dùng giọng nghiêm khắc ra lệnh lần cuối cùng, nhưng Ruth vẫn không đáp. Không mở mắt, không phản ứng, một sự khinh thường hoàn hảo.
“Đây là cảnh cáo cuối cùng. Từ giờ, ta sẽ ném từng món ăn một. Và mỗi lần như vậy, ta sẽ chặt tay kẻ đã mang món đó đến.”
Câu đe dọa lạnh thấu xương khiến các thị đồng đứng bên cạnh run rẩy. Cuối cùng Ruth cũng chịu mở mắt, trong đôi mắt ấy tràn ngập khinh bỉ.
“Cuối cùng cũng mở mắt rồi. Vậy ta nên vứt món nào trước nhỉ?”
Ail vừa nói vừa nheo mắt, ánh nhìn long lanh như một đứa trẻ tàn nhẫn đang chơi trò độc ác. Ruth cũng thẳng thắn đáp lại, giọng sắc như dao:
“Thật ti tiện.”
“Phải, thì sao?”
“Ngài đang mong tôi khinh bỉ ngài đấy à?”
“Không.”
Phản ứng của Ruth nằm trong dự đoán, nên Ail bình thản đáp. Câu trả lời khiến nét mặt Ruth càng lúc càng u ám. Nhưng Ail chẳng bận tâm, chỉ cần anh chịu ở cạnh, thì thái độ hay cảm xúc không thành vấn đề.
Những gì hắn muốn, dù bằng cách nào cũng phải có được, còn cảm xúc của món đồ đó thế nào chẳng quan trọng. Ail đã tự nhủ như thế nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt lạnh tanh đó của Ruth, nơi giữa ngực lại nhói lên. Không biết đó là cảm giác gì. Là tự ái bị tổn thương vì bị lờ đi? Hay là nỗi nhục nhã trước ánh mắt khinh bỉ? Nhưng Ail vẫn lặp lại trong đầu: không sao cả, chỉ cần Ruth còn sống, còn thở là được.
“Ném cái nào trước đây? Hay để ngươi chọn?”
Ail liếc qua bàn tiệc rồi hỏi, Ruth đáp lại lạnh lùng:
“Ngài điên rồi.”
“Ừ, điên rồi đấy. Nhưng ta có điên hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến anh.”
Ruth không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc thìa trước mặt. Thấy vậy, Ail chậm rãi nói:
“Sau này cũng thế, nếu ngươi bỏ bữa, ta sẽ cắt tay từng người mang món đó đến. Nên thôi mấy trò phản kháng vô ích đi.”
“…Cuối cùng thì tôi chẳng được chọn lựa gì cả, đúng không?”
“Chẳng phải chính ngươi từng bảo mình là chó của ta sao? Vậy thì cứ làm theo lệnh là được rồi. Bảo ăn thì ăn, bảo ngủ thì ngủ, bảo bò thì cứ bò dưới đất. Đó là tất cả những gì ngươi cần làm.”
Ruth bật cười khẩy, trong tiếng cười ấy là sự mỉa mai. Ail khẽ nhíu mày, còn Ruth thì nhếch môi nói:
“Ngài thực sự muốn tôi trở thành con chó của mình à? Thế thì chẳng cần nói gì nữa, tôi sủa cho ngài nghe nhé?”
Giọng điệu căng như dây đàn. Ail lập tức biến sắc, sát khí hiện rõ. Không khí đông đặc khiến các thị đồng sợ đến mức đứng không vững, nhưng Ruth vẫn bình thản, vừa lấy thìa đảo qua đĩa thức ăn.
Thấy vậy, Ail hất mạnh tay, đập thẳng một chiếc đĩa xuống đất. Âm thanh vỡ vụn vang lên, khiến đám thị đồng mặt cắt không còn giọt máu. Ruth lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, rồi quay sang nói với họ:
“Ra ngoài hết đi.”
Giọng anh cứng như đá. Các thị đồng tròn mắt, hoảng loạn nhìn nhau. Lúc này, Ail lên tiếng:
“Đứng im tại chỗ!”
“Ngài đến đây để nói chuyện với tôi mà. Đối tượng cần nói là tôi, đúng không?”
Ruth đáp trả, rồi lại nhìn đám thị đồng và bảo họ rời khỏi phòng. Họ nhìn Ail chờ lệnh, không dám đi. Thấy vậy, Ruth lặp lại, lần này nhấn mạnh từng chữ:
“Ra ngoài. Hết đi.”