Lunacy Novel - Chương 44
Dù đang nói với họ, nhưng ánh mắt Ruth lại cắm thẳng vào Ail. Bị ánh nhìn ấy ghim chặt, Ail không nói nổi một lời, môi mím lại, cảm giác như bản thân bị ánh mắt ấy nuốt trọn, không thể cử động. Chỉ đến khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, ánh mắt của Ruth mới rời khỏi hắn và nhìn xuống đĩa thức ăn vỡ nát dưới đất. Khi ấy, Ail mới gượng mở miệng:
“Ăn đi, ăn rồi nói chuyện.”
Giọng hắn giờ như thể đã từ bỏ, chỉ còn lại mỏi mệt. Ruth nhìn đống thức ăn mà bật cười lạnh:
“Muốn tôi liếm sạch như chó luôn không?”
Ail không chịu nổi nữa.
“Đủ rồi! Ngươi định làm gì đây? Đến lúc phải chịu thua rồi còn gì!”
“Sẽ không đâu.”
“Ngươi định tiếp tục thế này đến bao giờ?!”
“Đến khi nào tôi thấy đủ thì thôi.”
Câu trả lời đơn giản khiến Ail không nói được lời nào. Chỉ cần anh từ chối hợp tác, hắn cũng chẳng còn gì trong tay, giờ thì đến cả đe dọa cũng vô dụng. Nhưng cũng không thể giết người dám chống lại mình, vì hắn không biết phải làm gì để khiến trái tim kia hồi phục.
“Ngươi không hiểu nếu làm trái lệnh ta thì sẽ thế nào sao?”
“Ngài định giết tôi à?”
Câu nói dứt khoát đó khiến Ail tái mặt. Ruth khẽ cười, nhỏ nhẹ nói tiếp:
“Thì cứ dọn dẹp những thứ chướng mắt đi là xong mà.”
Ail đã từng nói đúng như vậy. Hắn chính miệng từng nói sẽ loại bỏ những kẻ cản đường và giết hết những kẻ dám chống đối. Nhưng vấn đề là hắn không thể dùng cách đó với Ruth.
Giờ thì Ail cũng sắp đến giới hạn rồi, kiểu giằng co tinh thần này thật quá sức. Việc cả hai cùng dựng hết lông nhím lên, cố moi cho ra điểm yếu của đối phương rồi dùng nó để tấn công cho đến khi làm sụp đổ tâm trí nhau chỉ khiến người ta mệt mỏi. Đây là một cuộc chiến tiêu hao vô ích. Rốt cuộc, không bên nào có thể chiến thắng.
“Rốt cuộc ngươi muốn gì đây?”
“Tôi chẳng nghĩ gì cả.”
“Không phải là muốn gì đó mới làm thế sao? Nếu có điều muốn thì nói đi.”
“Chuyện mà ngài không định giữ lời, thì tốt nhất đừng hứa từ đầu.”
Trái tim của Ruth đã khép lại một cách chắc chắn và lạnh lùng đến mức không còn kẽ hở để chạm vào.
Chỉ lúc ấy Ail mới thực sự nhận ra điều mình từng khao khát là gì. Hóa ra không phải chỉ cần Ruth còn sống là đủ, lòng tham của hắn đã vượt xa điều đó.
Điều hắn muốn sở hữu là gương mặt khi Ruth mỉm cười, là cái cách anh dịu dàng đưa tay ra, lắng nghe hắn nói một cách vui vẻ, dỗ dành mỗi khi hắn nổi nóng… Hắn muốn Ruth nhẹ nhàng nói chuyện với mình, giống như cách anh đối xử với người khác. Hắn muốn được tin tưởng, muốn Ruth tự nhiên đề nghị cùng ăn một bữa cơm…
Hắn ghét việc ánh mắt ấy chưa từng hướng về mình, ghét việc Ruth chưa từng nở nụ cười dành cho hắn. Hắn muốn sở hữu gương mặt đó, từng nghĩ nếu Ruth cũng dịu dàng bên cạnh mình như thế, thì chắc sẽ tuyệt biết bao.
“…Ta phải làm gì với ngươi mới được đây…”
Ail nói khẽ, đầu cúi gằm, hai tay ôm lấy gương mặt. Nghe vậy, Ruth trả lời bằng giọng điềm tĩnh.
“Tôi mệt rồi, xin mời ra ngoài. Ngài còn phải dự yến tiệc.”
“…Ngươi không định thay đổi quyết định sao?”
“Tôi không có ý định đó.”
“Dù thế nào ta cũng sẽ không thả ngươi, tốt hơn là nên biết điều một chút.”
“Đó là việc của tôi.”
Cảm giác như đang nói chuyện với một bức tường, là một bức thành cao vút không thể phá vỡ. Ail thở dài một hơi, cứ ngỡ mình đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng hóa ra hoàn toàn không sẵn sàng. Từ bỏ một điều gì đó… đâu phải chuyện dễ dàng.
Đến mức này rồi, Ail thật sự cảm thấy mình cũng muốn buông xuôi. Nếu Ruth thực sự không có ý định quay đầu, thì hắn cũng chẳng việc gì phải dè chừng. Hắn đã nhường cả cung Bắc, thậm chí còn không có ý định đưa Ruth vào hậu cung, nhưng nếu tất cả đều vô ích thì chi bằng cứ chính thức hóa mọi chuyện. Nếu Ruth đã là hậu cung, thì khi anh bỏ trốn, hắn cũng sẽ có lý do chính đáng để giết cả gia đình anh.
“Tối nay, ta sẽ công bố hôn sự với Salina.”
Đôi mắt Ruth khẽ run lên, nhưng vì Ail đang cúi đầu nên không nhận ra sự chấn động đó.
“Sau khi đính hôn, chẳng bao lâu nữa ta sẽ kết hôn. Sau đó, ngươi cũng sẽ được đưa vào hậu cung thôi, dù sao thì ở đâu cũng như nhau cả.”
Nghe đến đó, Ruth ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ail cũng ngẩng lên nhìn anh, bật cười chua chát.
“Cuối cùng cũng có biểu cảm rồi.”
Ail không thể chịu nổi sự trớ trêu này. Dù nói bao nhiêu, nổi giận bao nhiêu, Ruth vẫn không hề nhúc nhích. Nhưng cứ mỗi khi hắn bóp nghẹt, uy hiếp, lôi kéo bằng vũ lực, thì Ruth lại có phản ứng.
Muốn tử tế thì anh trốn tránh, nhưng dọa dẫm thì lại chịu phản ứng.
Làm sao mà mọi chuyện lại thành ra thế này? Chỉ khi đay nghiến và nguyền rủa, hai người mới có thể nói chuyện được với nhau, thật là bi kịch.
Nhưng giờ thì cũng chẳng sao, mọi thứ đã đi quá xa để quay đầu lại rồi.
Tệ hơn thế này chắc cũng không còn nữa. Vậy thì không sao cả.
Thần kinh rách nát đến cực điểm, Ail chậm rãi đứng dậy. Trước khi bước ra khỏi phòng, hắn để lại một câu:
“Hãy chuẩn bị tâm lý đi.”
Cửa đã khép lại từ lâu, vậy mà Ruth vẫn ngồi bất động ở đó không cử động tay, không chớp mắt, hoàn toàn đóng băng.
Việc Ail sắp kết hôn anh đã biết rồi, đó là điều tất yếu, một nghi lễ không thể thiếu. Thế mà sao anh lại chấn động đến thế? Chính bản thân cũng không hiểu nổi.
Là điều đương nhiên mà. Nếu mọi việc diễn ra theo thứ tự, thì người bên cạnh Ail lẽ ra đã là Erita. Dù người đó là ai, thì kết luận cũng giống nhau: hắn phải kết hôn.
Lý trí biết rõ điều đó, nhưng trái tim lại không.
Lẽ ra, kế hoạch ban đầu là rời khỏi Carilleum trước lễ cưới. Nếu đi xa, anh sẽ không phải nghe chuyện về hắn nữa. Ruth chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải chứng kiến cảnh hắn kết hôn tận mắt. Nếu rời đi, sẽ tự nhiên cách xa hắn, rồi ký ức về hắn cũng sẽ phai nhạt dần. Anh đã nghĩ mình có thể sống mà không cần nghe, không cần nhớ đến hắn.
Ruth muốn rời đi không hẳn vì nhớ Vera, mà còn vì sợ bản thân sẽ ở lại và tận mắt nhìn thấy ngày hắn kết hôn.
Giờ thì rõ ràng rồi. Chỉ khi điều đó lộ diện trước mắt, anh mới hiểu tại sao mình lại cố gắng rời khỏi nơi này đến vậy.
Anh không muốn thấy Ail nắm tay một ai khác, không muốn thấy cảnh hắn nắm tay một cô dâu xinh đẹp, bước trên con đường dài, thề nguyện vĩnh viễn bên nhau.
Đó là thứ gọi là lưu luyến, là sự đeo bám ngu ngốc, là lòng ghen tị đáng thương.
Anh biết mình không thể có được hắn. Vì thế nên mới không dám hy vọng, chỉ biết bỏ chạy.
Dù có cố gắng thế nào, cũng không thể mở cánh cửa trái tim ấy, và anh cũng không đủ dũng khí để ôm lấy trái tim băng giá kia. Ail vốn là kẻ không biết yêu, và cũng chẳng có ý định yêu ai. Kể cả nếu có phép màu, hắn nói rằng muốn anh, thì anh cũng không thể có được hắn một cách trọn vẹn.
Vì thế, anh mới định cắt đứt thứ tình cảm này, bỏ trốn đến nơi thật xa, xóa đi từng chút ký ức về hắn. Mỗi ngày quên đi một ít, sau bốn năm, có lẽ sẽ quên sạch. Khi đó, có thể sống yên ổn, vì thời gian sẽ cuốn đi tất cả, mọi kỷ niệm rồi cũng sẽ nhạt nhòa.
Sẽ tan biến, không để lại chút dấu vết nào.
Anh từng nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn thì sẽ ổn, rồi cũng sẽ có thể kết hôn, sinh con, sống như những người bình thường khác ngắm nhìn con lớn lên, sống đời bình dị.
Có lẽ thỉnh thoảng sẽ nhớ đến hắn, giống như khi bất ngờ tìm thấy lá thư cũ rách nát, như hình ảnh nhòe mờ còn sót lại có thể sẽ nhìn lại, sẽ hoài niệm, rồi sẽ mỉm cười.
Ruth từng tin như vậy. Tình cảm này sẽ là một ký ức thời thơ ấu, như nỗi buồn trong ngày rời khỏi Vera, sẽ chỉ là một điều để nhớ lại mà thôi.
Nhưng giờ, khi ở ngay bên cạnh hắn, khi thấy hắn đứng cạnh người phụ nữ khác… liệu anh có thể cười nổi không? Liệu có thể để hắn trôi vào ký ức như một điều đã phai màu?
Không, nếu đứng gần như thế, thì không thể chịu đựng được, không thể nhìn cảnh ấy mà không sụp đổ. Anh sẽ ghét hắn, sẽ căm thù, sẽ vừa yêu vừa oán hận, cả cuộc đời sẽ ngập trong sự đố kỵ và giận dữ. Sống như thế là điên rồ.
Ngay khoảnh khắc đó, anh thực sự muốn bỏ trốn.
Ruth không thể sống cả đời trong hậu cung, phải nhìn hắn đứng cạnh người khác. Anh không thể bị lãng quên rồi bị vứt bỏ, sống cô độc trông về phía hắn. Lúc ấy, có lẽ anh sẽ thực sự giết hắn. Không, chắc chắn sẽ giết.
Chỉ một câu nói của hắn cũng khiến anh đau đớn đến vậy. Chỉ một lời tuyên bố cũng khiến anh muốn phát điên. Nếu cái ngày đó thực sự đến, anh sẽ không thể giữ mình nữa. Có lẽ đây là cực hình tàn độc nhất mà Ail có thể ban cho anh. Hắn đang cố đẩy anh đến đáy vực, bóp nghẹt đến tận cùng.
Ngay khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời Ruth thực sự muốn giết một người.
Muốn giết người đã đẩy anh đến bước đường cùng. Người đã dạy anh biết thế nào là căm hận.
Muốn xóa sổ kẻ đã khiến anh rơi vào tình cảnh không thể sở hữu, cũng không thể từ bỏ.
Giá mà hắn chịu để Ruth rời đi, giá mà không thấy mặt hắn nữa, thì ký ức cũng sẽ nhạt dần.
Như thế, có lẽ anh vẫn có thể sống tiếp mà không cần giết hắn.
Phải bỏ trốn thôi, trước khi thực sự giết chết hắn.
Bằng mọi cách, bằng mọi giá.
Phải rời khỏi nơi này, biến mất thật xa, quên hắn và sống tiếp.
Nhưng… phải đi đâu, và đi bằng cách nào?
Hàng ngàn ý nghĩ loạn xạ lởn vởn trong đầu, hàng vạn cảm xúc giày xéo trái tim. Cơ thể yếu ớt vì tuyệt thực và mất ngủ khiến dây thần kinh nhức nhối, tâm trí căng như dây đàn, dẫn đến hoang tưởng và rối loạn. Mọi thứ anh từng gắng gượng giờ đã sụp đổ, suy nghĩ cuộn xoáy không kiểm soát nổi.
Phải nghỉ ngơi, phải ăn, phải ngủ, rồi mới suy nghĩ tiếp. Trước khi hành động trong cơn điên loạn, phải để tâm trí được nghỉ ngơi.
Ruth ôm đầu, nhắm chặt mắt, tự nhủ như vậy. Khi lý trí vẫn còn, phải tự trấn áp bản thân, không được hành động theo cảm tính. Phải nghĩ đi nghĩ lại, rồi mới hành động. Kiên nhẫn là ưu điểm duy nhất anh có, nhất định có thể tự kiềm chế.
Điều khiến Ruth sợ nhất lúc này… chính là bản thân mình.
***
Trời dần hửng sáng, Kasha đang ngồi trong dinh thự của gia tộc Kamiel và liếc mắt nhìn Chellin đang nằm vật trên giường, rồi nhẹ nhàng buộc gọn mái tóc lại. Khác với mọi khi, hôm nay hắn mặc một bộ y phục giản dị màu đen.
Kasha buộc tóc gọn một túm, xách theo chiếc túi nhỏ bên cạnh, bước tới giường kiểm tra lại tình trạng của Chellin lần nữa. Tối qua hắn đã cho tên này uống thuốc ngủ liều mạnh, nên có lẽ sẽ nằm yên như thế này ít nhất là hai ngày. Khi kéo người trong bộ dạng say khướt về phòng tối qua, Kasha đã ra lệnh không ai được phép bước vào cho đến khi có lệnh, nên ít nhất đến chiều nay hắn sẽ an toàn, còn sau đó thì mặc kệ. Dù có thức dậy vào buổi tối và gào thét đập phá, cũng chẳng thể dễ dàng lần ra tung tích của hắn.
“Đồ ngốc.”
Kasha khẽ đánh một cái lên đầu Chellin vẫn còn đang say ngủ không biết trời đất rồi thản nhiên xách theo thanh kiếm vốn chỉ được hắn dùng làm vật trang trí, tiến tới bên cửa sổ. Thoát khỏi dinh thự cỡ này không phải chuyện khó. Hắn cần rời khỏi nơi này, vượt qua bức tường bao quanh phía Bắc của thủ đô Candidum, đến tòa thành bỏ hoang nằm phía ngoài thành. Mất nửa ngày để thoát khỏi Candidum, rồi thêm nửa ngày nữa để lần theo đường hầm ngầm dẫn đến hoàng cung.
Tối nay, trong hoàng cung sẽ diễn ra buổi yến tiệc cuối cùng mừng lễ trưởng thành của Thái tử. Kamiel đã báo rằng tối nay là thời điểm thích hợp nhất, bởi lực lượng kỵ sĩ đối địch sẽ được điều đi canh giữ yến hội và Kasha đã lên kế hoạch sao cho mình sẽ đến trước cánh cổng bí mật của hoàng cung đúng lúc nửa đêm. Hắn đã báo tin cho Ruth từ trước, và toàn bộ kế hoạch này là nhờ bản đồ đường hầm dẫn từ phía cung Bắc, thứ mà Kamiel đã lén trao tay hắn.
Lúc đầu, hắn còn thắc mắc tại sao lại có một đường hầm như thế trong hoàng cung, nhưng sau khi nghe rằng Cung Bắc vốn được xây dựng làm nơi ẩn náu cho hoàng thất trong thời chiến thì hắn đã hiểu ra, đường hầm đó chính là lối thoát hiểm cuối cùng, dành cho trường hợp cả Cung Bắc cũng bị thất thủ. Theo lời giải thích, đường hầm ấy rộng đến mức xe ngựa có thể đi qua, được trang bị đuốc đều đặn theo khoảng cách, để dù phải mất nhiều thời gian di chuyển cũng không gặp trở ngại.
Tóm lại, đó là con đường duy nhất có thể xâm nhập hoàng cung một cách không chính thức. Cũng vì thế, bản đồ đường hầm chỉ được phép lưu truyền trong dòng chính của hoàng tộc. Một khi bị rò rỉ, để phòng trường hợp bị xâm nhập từ bên ngoài, cánh cửa nối với Cung Bắc chỉ có thể mở ra từ phía bên trong. Sau khi được mở, cánh cửa đó sẽ tự động đóng lại sau một khoảng thời gian chính xác, và sẽ không thể mở lại trong suốt một tháng sau đó.
Vì vậy, đêm qua Kasha đã gặp gã kỵ sĩ mình từng hối lộ và giao cho gã bức thư gửi tới Ruth. Hắn dặn dò kỹ lưỡng rằng bằng mọi giá thư đó phải đến tay Ruth trong ngày hôm nay. Tối nay Thái tử sẽ dự yến tiệc cùng vị hôn thê mới là Salina Astro, nên Ruth chắc chắn vẫn còn ở Cung Bắc. Trong thư, Kasha hẹn Ruth đúng nửa đêm đến căn phòng thứ bảy trong tầng hầm dưới Cung Bắc, nơi có cánh cổng bí mật và yêu cầu anh mở cửa. Nếu Ruth thực sự muốn trốn đi, thì hãy mang theo thanh kiếm là chìa khóa mở cửa và đứng đợi ở đó. Còn nếu Ruth muốn ở lại, thì chỉ cần đặt thanh kiếm xuống đất. Nếu trên tay Ruth không có thanh kiếm, Kasha sẽ không hỏi han hay làm phiền gì, chỉ cần nhìn mặt một lần rồi quay lưng rời đi, trong thư viết như vậy.
Hắn muốn hành động thật nhanh, không để thời gian kéo dài. Nếu Ruth cầm theo thanh kiếm thì mọi lời từ biệt hay giải thích đều có thể nói sau khi đã trốn thoát. Còn nếu không, thì chỉ cần mỉm cười, ôm một cái tạm biệt là đủ.
Kasha mở cửa sổ, nhảy qua bậu cửa, nhìn quanh một lượt rồi nhanh chóng bước đi, tiến thẳng ra cổng sau nơi ngựa đã chuẩn bị sẵn. Hắn căng mọi giác quan, đề phòng xung quanh. May thay, lúc này là rạng sáng và chưa có lính tuần tra.
Chạy giữa buổi sớm chưa hửng, lần đầu tiên trong đời Kasha thấy mình đang cầu nguyện cho điều may mắn. Kể cả nếu Ruth không muốn rời đi, Kasha cũng không định quay lại Vera. Hắn định đến Klosium, đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho một cuộc đời có thể gọi là ngắn, cũng có thể gọi là dài và đầy trắc trở này. Ít nhất… xin cho hắn được đi đến Klosium. Dù là vận may hay vận rủi, chỉ cần không bị đám sư tử cái giết chết trước khi tới nơi.
Hắn đã quyết định trao sinh mệnh của mình cho một “Kasha khác”. Giờ thì chẳng ai có thể ngăn cản hắn nữa. Dù có bị trừng phạt vì nghịch thiên, dù có bị xé xác bởi bầy thú hoang thì hắn cũng chẳng hối tiếc, bởi tình yêu này là lựa chọn của bản thân, và lựa chọn ấy chính là định mệnh. Nếu lựa chọn định mệnh là tội lỗi, thì định mệnh của hắn đã bị nguyền rủa ngay từ lúc chưa chào đời.
Nhưng Kasha không quan tâm, hắn đã sống tự do hơn cả gió, đã yêu nồng nhiệt hơn cả ngọn lửa, những điều muốn làm đều đã làm, điều không muốn thì nhất quyết không làm. Nếu cái giá cho tất cả là một số mệnh bị nguyền rủa thì cũng đáng, hắn sẽ chấp nhận tất cả.
Hắn sẽ không lùi bước, không bỏ chạy. Vì ngay cả số phận ấy cũng là điều hắn tự chọn. Cái chết, cuộc sống, tình yêu… chính vì là do hắn tự chọn nên mới có giá trị. Một cuộc đời bị người khác ép buộc, bị giam cầm, bị điều khiển chẳng mang chút ý nghĩa nào. Đó là hình phạt tàn khốc nhất mà người ta có thể giáng xuống cho một con người có ý chí. Việc những con người hiền lành, yếu đuối bị cướp đi tự do và ý chí bởi mưu đồ của những kẻ có quyền lực là điều không thể tha thứ.
Vậy nên, hắn nhất định sẽ cứu được Ruth. Nếu Ruth bị nhốt trong Cung Bắc không phải vì chính ý chí của mình, thì hắn sẽ lôi anh ra bằng mọi giá, để Ruth có thể sống cuộc đời mình thực sự mong muốn. Đó là điều cuối cùng nhưng cũng là việc quý giá nhất mà hắn có thể làm trong phần đời còn lại của mình.