Lunacy Novel - Chương 45
Trước thềm yến tiệc long trọng đánh dấu kết thúc nghi thức trưởng thành, Ail vận một bộ lễ phục mùa hè trắng tinh thêu chỉ vàng lộng lẫy, thắt ngang eo một dải lụa đỏ cũng thêu hoa văn hoàng thất bằng kim tuyến. Các cung nữ cẩn thận thắt nút dây lưng, thỉnh thoảng len lén quan sát sắc mặt Ail. Việc hầu hạ y phục cần để ý đến độ thoải mái và linh hoạt của trang phục, nên thường được giao cho những cung nữ không chỉ khéo tay mà còn phải lanh mắt. Những người đang hầu hạ Ail lúc này đều là kẻ tinh ý, vì vậy cũng nhanh chóng nhận ra tâm trạng của Ail hiện giờ cực kỳ tệ, khiến họ càng phải hết sức cẩn thận, chăm chút từng ly từng tí cho trang phục hơn hẳn thường ngày.
Thực ra thì gần đây hầu như không có ngày nào Ail tỏ ra vui vẻ, nhưng cũng hiếm khi thấy hắn tỏa ra hơi lạnh đến vậy. Những cung nữ đã theo hầu hắn suốt ba năm đều nghĩ rằng so với các hoàng tộc khác, Ail là một người ôn hòa và dịu dàng. Hắn không hề khó chiều, cũng chưa từng cáu kỉnh quát mắng ai. Nếu y phục có gì không ổn hoặc gây bất tiện, hắn sẽ nhẹ nhàng chỉ ra, dù có ai đó mắc lỗi, hắn cũng chỉ cười xòa bỏ qua. Một con người rộng lượng, bình thản là thế, vậy mà từ trước khi cử hành lễ trưởng thành đã không ngừng tỏa ra khí lạnh. Và hôm nay, cái lạnh đó đã dâng lên đến cực điểm.
Ail hôm nay rõ ràng trông rất khác, như thể một đứa trẻ hay nghịch ngợm chợt hóa thành người lớn, mang theo khí chất u ám và trầm lặng.
“Điện hạ, đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Một cung nữ cuối cùng vừa đeo nhẫn vào tay Ail vừa nói. Nghe vậy, Ail chỉ bảo họ lui ra rồi xoay người. Các cung nữ vội vàng rời khỏi phòng, không ai dám mở lời thêm trước bầu không khí ấy.
Nghe tiếng cửa khép sau lưng, Ail lặng lẽ bước đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khu vườn. Cả thế gian như được phủ một lớp ánh sáng xanh thẳm. Cuối hạ nên dù nóng nực, nhưng không khí vẫn trong lành dễ chịu, ánh nắng gay gắt đến chói mắt dội xuống khắp nơi.
Ngày đầu tiên gặp Ruth cũng là một ngày như thế. Khi ấy anh đi theo Kamiel, được giới thiệu là đoàn trưởng kỵ sĩ mới nhậm chức, một người trưởng thành cao lớn hơn hắn rất nhiều. Dáng vẻ gọn gàng, cử chỉ, lời nói đều chỉn chu, đoan trang ấy từng khiến hắn tự hỏi, vì sao một người như vậy lại làm kỵ sĩ? Hắn biết xuất thân của anh nên mang theo định kiến, thành ra thấy bộ áo giáp trên người ấy trông cứ lạc lõng. Thế nhưng anh lại rất có năng lực, cần mẫn và đầy trách nhiệm. Quan trọng hơn, khác hẳn với những kẻ trong hoàng cung, Ruth là người lương thiện và ngay thẳng, anh không biết nghi kỵ hay phản bội, luôn hết lòng gìn giữ những điều quý giá.
Anh là một người tốt, tốt đến mức dẫu có bị tổn thương hay bị bỏ rơi cũng sẽ nhẫn nhịn chờ đợi, làm mọi thứ có thể.
Một người như thế, giờ đây đang nổi giận với hắn. Hắn không ngờ sẽ bị phản ứng dữ dội đến vậy. Ail tưởng Ruth sẽ lại nhẫn nhịn như trước, cố gắng kiềm nén rồi sớm muộn gì cũng quay về bên hắn khi lòng nguôi ngoai.
Nhưng hắn đã sai, đã lầm to. Hắn đã quá xem nhẹ Ruth, không, phải nói đúng hơn là đã quá xem thường sự cố chấp của chính mình với Ruth.
Giá mà có thể quay ngược thời gian thì tốt biết mấy. Nếu có thể quay lại bốn năm trước, khi ấy hắn nhất định sẽ đối xử với Ruth dịu dàng hơn, hoặc ít nhất chỉ cần quay lại một tháng trước thôi, hắn cũng sẽ không đẩy anh vào bẫy, khiến mọi thứ thành ra tồi tệ đến thế.
Giá mà có thể quay lại. Hắn muốn quay lại để nói với anh: “Ở lại bên ta.”
Nếu Ruth từ chối, hắn sẵn lòng cầu xin, van nài cho đến khi anh đổi ý. Trước khi Ruth phải quỳ xuống cầu xin hắn như trước, hắn sẽ là người níu lấy anh trước.
Chỉ cần ở bên ta thôi cũng được…
Đừng rời đi, hãy ở lại cạnh ta.
Hãy bảo vệ ta như xưa…
Nhưng thời gian đã trôi đi thì không thể quay lại được, cái giá cho sự kiêu ngạo và lòng tự ái ích kỷ chính là điều này.
Ail đã nghĩ chẳng có gì to tát. Tuy ra sức níu giữ Ruth, hắn vẫn dùng thủ đoạn hèn hạ, cưỡng ép, đe dọa, dùng sức mạnh để khống chế, nhưng trong lòng lại tự nhủ: Ruth không là gì cả. Chỉ cần anh ở bên, chỉ cần tồn tại như một phần của hắn là đủ.
Hắn không muốn thừa nhận rằng Ruth là người quan trọng với mình, hắn không thể chấp nhận một kỵ sĩ hiền lành và xinh đẹp như thế là một phần thiết yếu trong thế giới của mình. Ail vẫn luôn tin rằng bản thân chỉ xứng với những điều rực rỡ, to lớn.
Hắn từng nghĩ rằng người đồng hành với mình phải là kẻ có tham vọng, có thể cùng hắn chinh phục lục địa này, chia sẻ giấc mộng vĩ đại. Còn Ruth, một người không chịu nổi cái chết của một con vật nhỏ, mơ về một cuộc sống đơn giản với những đứa trẻ thì không phù hợp với hắn.
Trước khi Ruth nói lời rời đi, hắn đã từng nghĩ đến việc giết anh. Vì Ruth sẽ cản trở hắn, gây vướng víu, nên phải loại bỏ.
Giờ nghĩ lại thật quá đỗi ngu ngốc. Nếu Ruth không nói lời chia tay, có lẽ hắn đã cho người ám sát anh trong âm thầm, để đến khi đứng trước thi thể ấy, hắn mới nhận ra rằng mình không thể sống tiếp trong một thế giới không có Ruth, rồi sẽ dần dần phát điên, cô độc mà chết đi trong khổ sở.
Ruth chọn rời đi là điều đương nhiên. Anh hiểu con người hắn. Anh đã dự cảm được hắn sẽ làm gì. Chính vì khát khao được sống, Ruth mới rời đi. Nhưng hắn đã giữ anh lại và rồi chính hắn đang giết chết Ruth. Dù bằng cách nào thì kết cục cũng không đổi, hắn là kẻ đã hủy hoại Ruth. Vậy mà hắn vẫn cảm thấy tình trạng hiện tại còn đỡ hơn, bởi vì Ruth vẫn còn sống, ít nhất thì cho đến lúc này… Ruth vẫn còn chịu đựng được.
Vậy nên…
Trước cảm giác nặng nề nghẹn nơi ngực, Ail nhắm chặt mắt lại, hắn biết rõ có làm gì cũng không thể quay lại được. Nếu vậy thì chỉ còn cách tiến lên một bước. Việc kết hôn với Salina và đưa Ruth vào cung dưới danh nghĩa hậu cung có thể vừa là sự từ bỏ, vừa là khởi đầu cho một mối quan hệ mới. Việc thiết lập lại mối quan hệ cũng có thể xem là một nỗ lực.
Trước mắt, hắn sẽ giam giữ Ruth trong khung sắt đó, nhưng sẽ dốc hết khả năng để bù đắp. Đưa em gái và mẹ của anh vào hoàng cung, giữ Kamiel bên cạnh có thể sẽ khiến anh nguôi ngoai phần nào. Tân hoàng hậu sẽ là Salina, nhưng hậu cung sẽ chỉ thuộc về một mình Ruth. Đúng như lời thề với mẫu thân, hắn sẽ không nạp thêm ai khác, cũng không có ý định sinh con. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm cho Ruth, dù Ruth có muốn hay không, hắn vẫn muốn làm điều đó.
Rồi có một ngày, Ruth sẽ hiểu.
Tuy không biết là đến bao giờ, nhưng cho đến lúc đó, hắn sẽ dốc toàn lực vì Ruth. Dù chiếc bình đã vỡ, dù có gắn lại cũng không thể trở về như xưa, nhưng hắn sẽ nhặt lại từng mảnh, dồn hết ước nguyện để hàn gắn. Đó là điều duy nhất hắn còn có thể làm vào lúc này.
***
Dây thần kinh căng như dây đàn khiến anh không thể yên giấc. Ruth cứ cách một tiếng lại choàng tỉnh, ngồi bên mép giường ôm đầu. Cảm giác như não bị nghiền vụn ra, bao nhiêu thứ ăn vào đều đã nôn ra, dạ dày như bị vắt kiệt, đau nhức đến co rút. Trong đầu anh là một vũng lầy nhão nhoẹt, cả lông mi lẫn đầu ngón tay đều run lên như bị co giật, lồng ngực nóng bừng như lửa thiêu.
Phát điên mất thôi, phải làm sao mới xoa dịu được cơn xúc cảm quái đản này đây? Quá mãnh liệt, quá bỏng cháy, quá dồn dập. Ý chí bình thường không tài nào kiềm chế nổi. Giữ tỉnh táo trong tình cảnh này là điều quá sức.
Tới mức anh bắt đầu nghĩ rằng thà phát điên đi cho rồi.
Ruth cứ ngồi như thế rất lâu, cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên. Có vẻ là Meryl. Hôm nay là đêm cuối của yến tiệc, chắc chắn Ail sẽ không ghé qua.
“Vào đi.”
Anh đáp bằng giọng khản đặc, nhưng không có tiếng hồi đáp, Meryl đâu phải kiểu người thích đùa cợt. Ruth cảm thấy lạ nên quay đầu nhìn về phía cửa thì một lần nữa—lần này không phải tiếng gõ vào cửa, mà là âm thanh từ sàn phía ngoài vọng lại, vang lên một tiếng “cạch” khô khốc, rồi một giọng nam trầm vang lên.
“Xin thứ lỗi, tôi vừa làm rơi kiếm xuống đất.”
Ruth thoáng chau mày. Kiếm vốn được móc chắc chắn vào đai da dày ở thắt lưng. Nếu không tuốt kiếm ra thì cũng không dễ rơi, dây đeo lỏng đến mức kiếm rớt ra là lỗi chỉ tân binh trong giai đoạn huấn luyện mới phạm phải.
Nghi ngờ dâng lên, Ruth nhìn về phía cánh cửa thì thấy trên tấm thảm nâu nhạt có một vật nhô ra màu trắng. Không, không phải trắng mà là hồng, một phong thư màu hồng rực rỡ thường do Kasha dùng. Rõ ràng người lính kia là kẻ đã bị Kasha mua chuộc.
Ruth vuốt tóc ra sau, bật khỏi giường và lao vội về phía cửa. Chân anh khuỵu xuống trong khoảnh khắc, nhưng nhanh chóng siết cơ và bật dậy, vươn tay chộp lấy bức thư. Rồi anh lập tức xé phong bì, đọc ngấu nghiến từng dòng trong đó.
Khi đọc đến dòng cuối cùng, Ruth đã siết chặt nắm tay.
Kasha đang đến đây. Ruth vội ngoảnh đầu xem giờ thì thấy đã gần nửa đêm. Có vẻ người lính kia đã nhét thư vào từ khá lâu, nhưng vì cứ chần chừ trên giường nên Ruth đã không phát hiện sớm hơn. Cả tiếng động vừa nãy có lẽ cũng là tín hiệu dành cho anh.
Bữa tiệc hẳn đã bắt đầu từ một tiếng trước, yến hội cuối cùng trong lễ thành niên của Thái tử sẽ kéo dài đến sáng. Tức là đêm nay, Ail sẽ bị giữ chặt ở đó, nếu muốn trốn thì giờ chính là lúc, sau đêm nay sẽ không còn cơ hội. Hơn hết, chẳng bao lâu nữa anh sẽ bị đưa vào hậu cung.
Không còn thời gian, cần phải quyết định ngay.
Là rời khỏi đây hay ở lại. Nếu lần này không nắm lấy tay Kasha, có thể suốt đời anh sẽ không bao giờ rời được nơi này. Nhưng nếu bỏ trốn, còn mẹ và Lea thì sao? Nhà Kaizel ra sao cũng được, nhưng mẹ và Lea thì khá, giá mà có ai đó có thể bảo vệ họ… nếu vậy thì anh có thể đi không chút lưỡng lự…
Ruth cắn móng tay trong cơn bấn loạn, rồi lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Bây giờ là lúc phải tìm cớ xuống hầm, cho dù không đi theo Kasha, cho dù không hẳn muốn rời cung, anh vẫn muốn gặp người đó, chỉ một lần cuối. Nghĩ đó là lần cuối cùng, nên cảm xúc lại càng da diết hơn.
Anh muốn gặp Kasha. Muốn đến điên cuồng.
Ruth suy nghĩ miên man, cuối cùng rốt cuộc cũng đưa ra quyết định. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi vội vàng thiêu bức thư trong ngọn nến và ném tàn giấy vào lò sưởi. Sau đó thay sang y phục thường ngày đơn giản, buộc tóc gọn một búi sau đầu. Tuy chưa chắc có thể bỏ trốn, cũng chưa hoàn toàn quyết tâm ra đi, nhưng bản năng đã thúc đẩy anh tìm kiếm những gì cần thiết. Lý trí đi sau, cảm xúc đi trước, anh đang chuẩn bị cho “nếu như”.
Trong cung này không có vật gì thực sự cần phải mang theo. Nếu muốn trốn, phải lấy những thứ có thể đổi thành tiền, nhưng chúng đều quá lớn, quá dễ bị phát hiện. Vậy thì… thứ gì có thể cầm theo đây…?
Ngay lúc đó, ánh mắt Ruth vô tình dừng lại nơi chiếc bàn đầu giường, ở đó có chiếc hộp đựng dây chuyền mà Ail từng tặng. Anh bật cười chua chát, nghĩ mình không thể trốn đi vậy mà vẫn cứ tìm kiếm những món như thế. Nực cười thay, biểu tượng của gia tộc Jenin đập vào mắt. Dù sao thì vật đó cũng dễ bị nhận ra, cũng không bán đi được, nhưng ánh mắt anh cứ bị hút vào.
Càng nhìn, anh lại càng thấy ghê tởm chính mình vì sự ám ảnh đó. Sao cứ phải níu lấy dấu vết của hắn? Sao lại muốn mang theo món quà duy nhất hắn từng tặng? Không, trước cả điều đó, chính cái việc chuẩn bị cho cuộc trốn chạy mà bản thân từng bảo là không thể mới thực sự là điều khiến anh thấy mỉa mai và cay đắng.
Ruth cắn môi, tiến lại gần bàn, lấy sợi dây chuyền trong hộp ra. Anh quấn nó quanh tay rồi bước đến cửa.
Một món thôi, chắc cũng không sao, chỉ món này thôi là được. Đây là món đồ đầu tiên hắn trao cho anh. Tuy là thứ mẹ hắn trân quý, nhưng với hắn thì chẳng có giá trị gì cả, thế nên… chắc không sao.
Rồi sẽ có ngày hắn bị quên lãng, nếu ngày đó đến, anh sẽ vứt bỏ món đồ này.
Anh sẽ buông tay không chần chừ khi không còn lưu luyến.
Chỉ đến lúc đó thôi, cảm xúc ngu ngốc như anh vốn rất dai dẳng, nên phải để thời gian gặm nhấm dần.
Ruth tự dặn lòng như thế, rồi mở cửa bước ra và liếc nhìn hai người lính canh đứng trước phòng.
“Meryl đâu?”
Không thấy người lính thường trực ở đó nên anh hỏi. Người trả lời là Jenus vào đội kỵ sĩ ngay sau anh, cúi đầu nói:
“Hôm nay ngài ấy trực ca sáng.”
“Ra vậy…”
Tốt quá, nếu không có Meryl, sẽ chẳng ai quá sát sao theo dõi anh.
“Tôi muốn đi dạo một chút trong cung. Trời nóng quá, tôi sẽ xuống tầng hầm nghỉ tạm nên không cần ai theo. Tôi không định rời khỏi cung đâu.”
Thời tiết oi bức đến mức không cần lý do gì khác. Ruth vốn quá chìm trong nỗi tự thương mà quên mất rằng không khí đêm nay cũng nóng hầm hập đến mức đứng yên cũng vã mồ hôi. Trong khi các cung khác chỉ dùng tầng hầm làm kho, cung phía Bắc này lại xây các phòng dưới đất như hầm trú ẩn, nên vừa trang trọng vừa tiện nghi. Trong chiến tranh, ở dưới an toàn hơn trên.
Ruth đang định lợi dụng điều đó. Những căn phòng dưới tầng hầm luôn được duy trì mát mẻ là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi giữa ngày nắng cháy da.
“Không được đâu ạ, điện hạ dặn tôi phải luôn theo sát ngài khi ra khỏi phòng.”
“Trong cung thôi mà.”
Trước câu trả lời đầy quyết tâm của Ruth, người lính đứng cạnh Jenus đưa tay lên chuôi kiếm. Ruth lập tức nhớ ra đó chính là người đã đưa chiếc hộp thư đến.
“Vậy cậu đi với tôi, một người là đủ rồi, đúng không?”
Anh chỉ thẳng vào cậu ta. Người này thoáng do dự, rồi gật đầu.
“Tuân lệnh, nhưng tầng hầm tối lắm. Nếu chỉ muốn thư giãn thì ra vườn sẽ tốt hơn—”
“Vườn không còn mát nữa. Tôi cần nơi thật mát để tĩnh tâm.”
Ruth không hề lúng túng, thản nhiên nói dối rồi quay người bước về cuối hành lang nơi có cầu thang xuống hầm. Anh bước từng bước một, bình thản như không có gì, dồn hết sức che giấu bất kỳ sơ hở nào trong ánh mắt. Phải làm như bình thường, một chút khác lạ thôi cũng đủ bị nghi ngờ. Không được để lộ.
Anh không nói thêm lời nào với người lính theo sau, chỉ lặng lẽ đi cho đến khi đến cuối hành lang và đặt chân lên bậc thang dẫn xuống hầm. Cảm giác làn khí mát lạnh lướt qua da thịt khiến cơn sốt dịu lại đôi chút.
“Để tôi thắp đèn cho ngài.”
Người lính cẩn thận cầm một cây nến từ tầng một và thắp sáng những đèn tường cổ kính dọc lối cầu thang gỗ, ánh sáng dần lan ra theo từng bước chân cậu ta. Ruth cũng bắt đầu bước xuống.
Phòng thứ bảy từ cầu thang tính xuống, trên tường phải là bức phù điêu lớn, trên đó treo bảy thanh kiếm, chọn thanh có chuôi gắn đá quý đỏ sậm.
Cánh cửa chỉ mở vào đúng một thời khắc. Khi đã đóng, phải chờ một tháng mới lại mở, phải căn chính xác thời gian. Nếu Kasha đã đến qua lối đó, thì trước tiên… phải gặp hắn…
Ruth tìm đúng căn phòng thứ bảy từ cầu thang, dừng lại trước cửa và quay sang nhìn người lính. Cậu ta đứng yên, không biểu cảm. Ruth cúi đầu nhẹ, nhận lấy cây nến rồi bước vào phòng.
Bên trong tối đen như mực, vì ở hầm nên không một tia sáng nào len được vào, cảm giác vừa ẩm thấp vừa ngột ngạt. Anh thắp thêm vài cây nến khác, ánh sáng dần hiện rõ bức tường đá với bức bích họa. Trên bàn cạnh giường là một chiếc đồng hồ nhỏ. Vẫn còn vài phút nữa mới đến nửa đêm.
Ruth siết chặt dây chuyền đang quấn quanh tay trái, đã đến lúc phải đưa ra quyết định.
Trước khi cánh cửa kia mở vào đúng lúc giao giờ thì anh phải chọn, rời khỏi đây, hay ở lại.
Anh phải quyết định.