Lunacy Novel - Chương 46
Buổi yến tiệc đánh dấu kết thúc của lễ trưởng thành đã bắt đầu một cách lộng lẫy, với sự góp mặt của toàn bộ tầng lớp quý tộc. Bên trong đại sảnh rộng lớn, những bàn tiệc được bày biện thành vòng tròn một cách hoa mỹ, chính giữa là sân khấu nơi các quý tộc ăn vận lộng lẫy đang nhảy múa. Tà váy muôn màu tung bay như gom góp mọi sắc màu thế gian, trong khi ban nhạc hoàng cung tấu lên khúc nhạc nhịp nhàng theo từng bước di chuyển của họ.
Một giờ sau khi yến tiệc bắt đầu, Ail xuất hiện cùng Salina trong bộ váy ánh kim, và ngồi yên tại vị trí của mình mà không hề nhúc nhích. Salina giờ đây đã trở thành người tình chính thức kiêm vị hôn thê được công bố của Ail, rất khéo léo khi không cố ép Ail khiêu vũ hay bắt chuyện. Thay vào đó, nàng giao lưu với giới quý tộc, ngồi bên cạnh Adiva để trò chuyện và khéo léo lấy lòng bà. Ail đang dốc cạn những ly rượu đắng khi nhìn Salina hoàn thành xuất sắc phần việc mà lẽ ra là của hắn.
Đáng lẽ đêm nay phải là một đêm vui, là dịp để chứng minh rằng bản thân đã hoàn toàn trưởng thành, là khoảnh khắc công khai vị hôn thê, vậy mà hắn không sao cười nổi. Tưởng chừng bản thân đã quá quen với việc gượng cười. Trong suốt bốn năm qua, nhờ thói quen ăn sâu vào da thịt, hắn có thể tỏ ra tử tế và lịch thiệp trước mặt bất kỳ ai, nhưng lúc này thì không thể. Những cảm xúc bị vỡ vụn trong lòng không có dấu hiệu nào của việc lành lại. Hắn đau đớn, nhức nhối, u uấ, cảm giác nặng nề đè chặt lồng ngực như vật nặng ngàn cân chẳng chịu tan biến, khiến hắn không thể nào giữ nổi vẻ điềm tĩnh giả tạo nữa.
Ail đã để mình đi quá sâu, chạm đến lằn ranh lẽ ra không được phép vượt qua.
Dù giữa khung cảnh rực rỡ và đông đúc này, Ail vẫn không sao xua tan cảm giác như thể bản thân bị tách rời khỏi thế giới.
“Điện hạ, người không khỏe sao?”
Salina cuối cùng cũng mở lời khi nhận thấy sắc mặt Ail xanh xao khác thường. Để duy trì hình tượng người yêu dịu dàng, Ail trả lời với giọng nhẹ nhàng.
“Chỉ là hơi mệt một chút.”
“Nếu vậy, người nên ra ngoài đi dạo một lát. Người có muốn cùng ra vườn với thiếp không? Đêm vẫn còn dài, ngài có thể nghỉ ngơi một lúc.”
Ail nhìn gương mặt tươi cười của nàng, cuối cùng cũng nhận ra lý do vì sao mình lại thấy u uất đến vậy. Đã tròn một ngày trôi qua mà hắn không thấy mặt Ruth, và lần cuối họ gặp nhau thì cả hai đã nói những lời chẳng khác nào nguyền rủa. Tuy không dùng đến lời lẽ thô tục, nhưng cuộc tranh cãi đó còn cay nghiệt hơn cả một trận chửi rủa. Điều đó cứ lởn vởn mãi trong đầu hắn. Và hắn nhớ anh.
“Phải, ta cần nghỉ một lát, ta sẽ ra ngoài đi dạo, nàng ở lại thay ta trông chừng.”
Ail đứng dậy không chút do dự, Salina khẽ cúi đầu đáp lại. Bên cạnh nàng, Adiva vẫn ngồi đó với vẻ mặt khó chịu không che giấu. Dường như bà vẫn chưa thể nuốt trôi chuyện Ail tự ý công bố hôn ước mà không hỏi qua ý kiến bà.
“Mẫu hậu, con ra ngoài hóng gió một lát.”
“Ừ.”
Nghe giọng trả lời lạnh nhạt của bà, Ail lần lượt xin phép các thân thích khác rồi chậm rãi rời khỏi đại sảnh. Mỗi khi hắn bước qua, dù là người đang nhảy múa hay đứng yên thì tất cả đều dừng lại và cúi đầu chào. Sự cung kính đó là minh chứng rõ ràng cho vị trí hiện tại của Ail. Tuy chỉ mới là thái tử, nhưng xét đến tình trạng sức khỏe của Quốc vương, thực chất người đang nắm quyền là hắn. Mọi người đều hiểu điều đó, vì thế họ đối đãi với hắn như với một vị quân vương đích thực.
Ail cũng từng khao khát điều đó. Hắn từng mong mỏi được tất cả ngước nhìn, quỳ gối trước mặt và quy phục mình. Cuối cùng hắn đã đạt đến điểm này, nhưng chẳng có chút hân hoan nào. Dã tâm to lớn mà hắn ấp ủ suốt bao năm, khát vọng mãnh liệt và tương lai rực rỡ đang chờ đợi phía trước, tất cả đều bỗng dưng trở nên vô nghĩa.
Mọi thứ như phai màu, trở nên mờ nhạt. Những ánh sáng từng chói lòa đang dần chìm vào bóng tối, trống rỗng và vô vọng. Hắn bắt đầu tự hỏi: rốt cuộc mình đã làm tất cả vì điều gì? Mọi thứ đều đang diễn ra đúng như mong muốn, vậy cớ sao lòng lại trống rỗng? Hắn không tìm được phương hướng nữa.
Tương lai của hắn rõ ràng vẫn rộng mở, nhưng tâm trí hắn cứ không ngừng bị kéo về một hướng khác. Ruth không phải là người có lợi cho hắn, không phải một đối tượng xứng đáng. Vậy mà hắn không thể vứt bỏ, không thể buông tay, thậm chí không thể giết chết. Hắn không chịu nổi khi thấy Ruth nổi giận.
Thứ hắn mong mỏi lại quá đỗi bình dị. Thứ hắn khao khát nhất bây giờ là những khoảnh khắc bình yên bên người ấy, chỉ cần được ngồi đối diện nhau để trò chuyện vu vơ, được nằm gối đầu lên đùi anh mà ngủ, được ngắm nụ cười nhàn nhạt và cảm nhận sự dịu dàng từ bàn tay ấy… Tất cả những điều bình thường mà xưa nay hắn vẫn khinh thường.
Những khoảnh khắc yên bình bên người mình yêu.
Không cần phải gào thét hay mắng mỏ, không cần phải cãi vã, chỉ cần nhìn nhau thôi cũng khiến người ta mỉm cười.
Hắn chỉ muốn vậy thôi.
Ngay khoảnh khắc ấy, bước chân Ail khựng lại giữa hành lang, nét mặt vẫn vô cảm, rồi một tràng cười khô khốc bật ra.
Tình yêu, là tình yêu ư…
Thứ đó thật sự tồn tại sao? Không phải loại dục vọng nóng bỏng thường thấy, mà là cảm xúc dịu dàng, phát ra từ nơi thuần khiết nhất trong lòng. Cảm xúc khiến người ta muốn trao đi tất cả chẳng màng báo đáp, khiến người chỉ vì một ánh mắt mà khắc khoải, chỉ vì được ở bên cạnh mà thấy đủ đầy. Thứ tình cảm mang tên tình yêu ấy thật sự tồn tại trên đời này ư?
Ail xưa nay vẫn luôn phủ nhận, hắn từng cho rằng việc cho đi mà không cần lý do nào chỉ là giả dối, chuyện cảm thấy hài lòng chỉ vì ai đó ở bên cạnh nghe thật hoang đường. Vậy mà giờ đây, hắn lại như thế. Không vì lý do gì, chỉ mong Ruth ở cạnh mình, mong anh có thể mở lòng với hắn.
Nếu đây gọi là tình yêu… thì sau đó sẽ còn lại điều gì? Thứ tình cảm ấy sẽ đem lại cho hắn điều gì, và lấy đi điều gì?
Tim Ail bắt đầu đập loạn, hắn lại càng muốn gặp anh một cách mãnh liệt đến tuyệt vọng, hắn nhớ Ruth.
Không vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là muốn gặp anh mà thôi.
***
Kim đồng hồ đã chỉ đến đúng nửa đêm. Ruth căng thẳng cao độ, mắt dán chặt ra phía ngoài cánh cửa, rồi không một chút do dự bước nhanh tới bức tường đá nơi các thanh kiếm rực rỡ được trưng bày, vươn tay về phía thanh kiếm gắn viên bảo thạch đỏ thẫm. Anh nâng kiếm lên bằng cả hai tay. Tiếng xích sắt lạch cạch vang lên theo sau. Ruth liếc nhanh về phía cánh cửa một lần nữa, rồi đặt tay lên phần bên phải của bệ trưng kiếm đúng như trong bức thư đã ghi. Anh không hề do dự bẻ mạnh nó xuống.
Bức tường đá tưởng chừng như đông cứng không thể lay chuyển, dần bị sức tay của Ruth ép nghiêng, bắt đầu chuyển động. Một âm thanh nặng nề, nứt nẻ vang lên, là tiếng đá kéo lê trên đá. Ruth lại liếc nhìn cánh cửa. Trong khi ấy, cả bức tường vẫn chậm rãi nhưng chính xác mà dịch chuyển.
Khoảng hở giữa những phiến đá dày dần hé mở, và từ trong khe hở ấy, làn không khí lạnh ngắt và tanh nồng len lỏi vào phòng, lẫn trong làn hơi đó là một mùi hương quen thuộc theo gió ùa tới, mùi hương ngọt ngào buốt giá xộc thẳng lên mũi như muốn làm cay mắt.
Ruth đã luôn nghĩ mùi hương đó giống như mùa đông, tựa như tuyết trắng tinh khôi, đẹp đẽ, thuần khiết, nhưng cũng lạnh lẽo đến tê dại. Là mùi của người anh vẫn luôn khao khát và hoài nhớ.
Đầu anh khẽ nghiêng sang một bên như bị dẫn dụ bởi thứ hương ấy, và đúng khoảnh khắc đó, giữa khe tường vừa mở, một gương mặt đẹp đến nao lòng hiện ra, mang theo nụ cười nghịch ngợm quen thuộc đến tê tái.
“… Kasha?”
Ruth khó khăn thốt lên cái tên ấy, anh thấy người kia nhoẻn cười, ánh mắt cong lên như trêu đùa.
“Lâu rồi không gặp, bạn hiền.”
Lời chào đó tự nhiên đến lạ cứ như thể chỉ mới gặp nhau hôm qua. Đã tám năm kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau, khi Ruth được nghỉ và về Vera vào năm mười sáu tuổi. Ấy vậy mà cảm giác thân thuộc lại tràn về ngay tức khắc, không hề có khoảng cách nào tồn tại giữa hai người đã xa nhau lâu như vậy.
Ruth sững sờ, nửa ngỡ ngàng nửa xúc động, lặng đi trong giây lát. Kasha mỉm cười dịu dàng và khẽ nói:
“Nhớ cậu lắm.”
Hắn mặc bộ thường phục đen tuyền, chỉnh tề mà giản dị. Chỉ cần trông thấy khuôn mặt ấy thôi, đôi mắt Ruth đã bắt đầu rưng rưng. Thấy vậy, Kasha dang rộng vòng tay. Cử chỉ ấy đúng là rất Kasha—như thể đang nói: “Lại đây, nhào vào đi.” Ruth không thể kiềm lòng được, lao đến ôm chầm lấy bạn cũ.
Mái tóc đen dài quấn lấy tay anh, cùng mùi mồ hôi và hương cơ thể lạnh lạnh của người vừa chạy đường dài đến, tất cả đều là Kasha. Người bạn mà anh đã khắc khoải nhớ mong biết bao lâu. Cổ họng như nghẹn lại, cảm xúc vui mừng, xúc động, hạnh phúc cùng trào dâng khiến nước mắt cũng trực chờ rơi.
“Nhớ cậu biết bao…”
***
Việc Ail đột ngột tìm đến Cung Bắc khiến các kỵ sĩ trấn thủ nơi đó bắt đầu xôn xao. Đặc biệt là Jenus đang canh gác trước cửa phòng của Ruth khi trông thấy Ail thì mặt mày tái mét. Tuy đang ở trong Cung Bắc, nhưng hắn vẫn nhận được lệnh rằng nếu Ruth rời khỏi phòng thì nhất định phải đi theo sau, nhưng hắn lại để một kỵ sĩ hộ vệ đi cùng Ruth là vì nghĩ rằng đêm nay Ail sẽ không đến Cung Bắc.
“Ngài đến rồi ạ.”
Jenus cất lời chào với vẻ hơi căng thẳng, Ail chỉ liếc nhìn hắn rồi ra hiệu cho thị vệ mở cửa. Thấy vậy, Jenus liền vội vã tiếp lời.
“Thưa, hiện giờ ngài Ruth đang ở dưới tầng hầm ạ.”
“Tầng hầm? Sao lại xuống đó?”
Nghe câu nói ngoài dự liệu của Jenus, Ail nhíu mày hỏi lại. Vì đã lỡ làm trái lệnh nên Jenus đáp lời trong tâm thế đầy căng thẳng.
“Ngài ấy nói thời tiết nóng quá nên muốn nghỉ ngơi dưới phòng hầm một chút… Hôm nay cũng không ngủ ngon giấc, có vẻ muốn được nghỉ ngơi ở nơi mát mẻ nên thần cho một kỵ sĩ hộ vệ đi cùng.”
Nghe Jenus giải thích, Ail khẽ thở dài rồi quay người đi, có vẻ không định trách cứ chuyện Jenus tự ý cử người đi cùng Ruth. Thời tiết dạo gần đây quả thực nóng nực. Đã là đêm mà vẫn oi bức, chuyện muốn tìm một chỗ mát mẻ dưới tầng hầm để nghỉ ngơi cũng không khó hiểu. Hơn nữa, nếu muốn nghỉ cho yên thì hẳn là Ruth cũng không muốn có người đi cùng.
“Được rồi.”
Ail vừa thở ra như thở dài, vừa gật đầu quay người, đám thị vệ và kỵ sĩ theo sau cũng tự nhiên bước theo sau y. Ail thả bước thong thả đi dọc hành lang dài của Cung Bắc, nhưng càng tiến gần đến bậc thang, tim hắn đập càng dữ dội, không phải vì hồi hộp được gặp lại Ruth sau một thời gian, mà là… một dự cảm kỳ lạ. Tăm tối và bất an, ẩm thấp và rờn rợn. Hắn có cảm giác như những làn khí đen đang len lỏi bò dọc lên đôi chân mình.
Hô hấp nặng nề. Đôi chân cũng nặng trĩu. Trái tim đập như nổi loạn.
Bước chân của Ail mỗi lúc một nhanh hơn. Trong cung này không thể đi đâu được. Cung Bắc là một pháo đài biệt lập. Trong toàn bộ hoàng cung, đây là tòa nhà duy nhất được xây bằng đá cẩm thạch dày và tường vây quanh cũng cao lớn kiên cố. Ở trong Cung Bắc, không có bất cứ lối nào có thể thông ra bên ngoài, đặc biệt là ở tầng hầm thì lại càng không thể.
Vậy mà, cớ sao lại thấy bất an đến thế? Như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ tuột khỏi tay mình.
Trái tim hắn đập loạn một cách kỳ dị.
Kasha kéo lấy tay Ruth qua một khe hẹp vừa đủ để một người lách qua.
“Đi thôi.”
Ruth im lặng cúi đầu trước lời thúc giục của Kasha. Nhìn rõ dáng vẻ do dự ấy, Kasha lại giục thêm một lần nữa.
“Không còn thời gian đâu.”
“…Tôi vẫn còn lo cho mẹ.”
“Cậu còn có cha cơ mà.”
“Cha tôi sẽ không bảo vệ mẹ tôi đâu.”
Nghe câu trả lời yếu ớt của Ruth, Kasha chỉ khẽ thở dài như đã hiểu. Không ai hiểu rõ tình yêu thương cuồng si mà Ruth dành cho mẹ hơn Kasha. Từ nhỏ đã vậy, Ruth luôn mang trong mình một kiểu ám ảnh kỳ lạ rằng anh phải bảo vệ mẹ và em gái. Lúc nào cũng vậy, luôn là vấn đề đó.
“Chỉ vì lý do đó thôi à? Cậu thực sự muốn rời đi, nhưng vì lo cho mẹ nên không đi nổi sao?”
Ruth vẫn im lặng, và sự im lặng ấy chính là lời khẳng định.
“Ruth, nghe tôi nói này.”
Kasha buông tay Ruth ra, nắm lấy mặt anh xoay về phía mình rồi bắt đầu nói bằng giọng nghiêm túc.
“Con người ai cũng thế, nếu không phải là thứ súc sinh đặc biệt, thì đều như nhau cả. Ai cũng muốn người mình yêu được hạnh phúc, muốn người đó không bị tổn thương, được sống hạnh phúc, và sẵn sàng làm mọi thứ vì điều đó. Nếu hy sinh bản thân để người mình yêu được hạnh phúc thì tốt biết mấy, ai cũng từng nghĩ thế. Nhưng nếu người đó lại hy sinh vì mình thì sao? Nếu tôi, hay Elsen, hay dì Leisha vì cứu cậu mà đánh đổi cả mạng sống thì cậu thấy thế nào?”
Đôi mắt Ruth bắt đầu rung động. Anh mơ hồ hiểu được điều mà Kasha đang muốn nói.
“Không phải chỉ mình cậu là đặc biệt. Đúng là cậu có thể đặc biệt hơn một chút, vì cậu đã biến lòng vị tha thành một chứng ám ảnh. Nhưng hãy thử đổi vị trí mà nghĩ xem. Con người ai rồi cũng đơn độc, ai cũng phải sống cuộc đời riêng. Dù là gia đình, bạn bè hay người yêu, rốt cuộc cũng là người khác. Cần phải sống vì mình, tự mình đưa ra quyết định, tự mình gánh lấy gánh nặng cuộc đời trên vai. Vậy thì cậu là ai mà định ôm lấy cả phần gánh nặng của người khác? Gánh nặng của riêng mình đã quá đủ rồi, cớ gì lại ra vẻ cao thượng mà gánh cả phần của người khác? Đó là hành hạ bản thân, là tự mãn. Cậu nghĩ người cậu yêu sẽ hạnh phúc nếu sống trên sự hy sinh của cậu sao? Cậu nghĩ mình có thể mãi mãi bảo vệ người ấy ư? Rồi người ấy sẽ vui vẻ khi bước đi trên xác cậu, để máu cậu nhuộm đỏ gót chân họ sao?”
Nghe những lời như bắn thẳng vào tâm can ấy, Ruth sững người như kẻ mất hồn. Từ trước tới giờ, anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Anh chỉ luôn cho rằng nếu bản thân chịu đựng thì mọi người sẽ hạnh phúc, chỉ cần mình chịu khổ thì được.
Như đọc được suy nghĩ ấy, Kasha khẽ tặc lưỡi.
“Tôi biết mà, biết thế nên mới đích thân tới đây. Cậu biết vấn đề của mình là gì không? Là cậu quá coi thường người khác. Cậu nghĩ chỉ mình cậu mạnh mẽ, chỉ mình cậu chịu đựng được. Nếu người tôi yêu vì tôi mà hy sinh, tôi thà cắn lưỡi chết còn hơn. Bản thân mình trở thành gánh nặng cho người mình yêu thì điều đó thật kinh khủng. Thà để người ấy ghét bỏ, thậm chí bị người ấy giết đi, vẫn còn hơn là trở thành gánh nặng. Ai cũng vậy cả, hiểu chưa? Bây giờ hãy chỉ nghĩ cho mình thôi, chỉ nghĩ đến cảm xúc của cậu, chỉ nhìn về phía trước. Nếu cậu thực sự chỉ muốn ở lại cung điện này vì nó tiện nghi thì tôi sẽ không ép, nhưng nếu vì lo cho người khác mà định hy sinh bản thân, thì tôi sẽ kéo cậu đi bằng mọi giá.”
Đôi mắt xanh của Kasha ánh lên mạnh mẽ, trong căn phòng mờ tối, chỉ có ánh mắt ấy là bừng sáng. Đó là ánh sáng phát ra từ ý chí và quyết đoán sắt đá. Ngày bé cũng vậy, luôn là Kasha bước đi phía trước, còn Ruth và Elsen chỉ biết lẽo đẽo theo sau, vì họ tin rằng Kasha sẽ không bao giờ sai.
“Ruth, hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu bỏ lỡ lần này, sẽ không có lần thứ hai đâu.”
“….”
“Cậu muốn rời đi, hay muốn ở lại? Hãy làm theo điều cậu thực sự mong muốn. Đừng nghĩ gì cả, chỉ làm theo trái tim mình thôi.”
Như một câu thần chú. Dưới ánh mắt nhìn thẳng vào mình và giọng nói của Kasha, Ruth buông bỏ mọi thứ, lần đầu tiên chỉ nghĩ đến mong muốn thật sự của bản thân. Anh quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại cảm xúc, khao khát, ước vọng trong lòng vaf cuối cùng cũng cất thành lời.
“Tôi… muốn rời đi.”
Ngay khoảnh khắc đó, mắt Kasha sáng lên như reo vui, gương mặt nở nụ cười mãn nguyện, hàng mi khẽ cong, đẹp đến mê hồn.
“Vậy thì đi thôi, cùng nhau rời đi.”
Tay Kasha cũng rời khỏi mặt Ruth kèm theo lời nói ấy, rồi hắn đưa tay ra trước mặt Ruth, ý bảo anh hãy nắm lấy tay mình mà bước theo. Như khi còn nhỏ, Kasha luôn là người dẫn đường, còn anh chỉ việc tin tưởng và theo sau.
Nhưng lần này Ruth không nắm lấy tay ấy, bởi đây là lần đầu tiên anh đã lựa chọn bằng chính ý chí của mình. Vậy nên, anh sẽ không dựa vào bất kỳ ai, sẽ tự mình bước đi. Lần này nhất định phải thế. Nếu không, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi chiếc lồng do chính sự lưu luyến giam hãm.
Ruth hiểu rõ nhược điểm lớn nhất của mình là gì, nếu không bị dồn ép đến tận cùng, anh sẽ chẳng bao giờ đưa ra quyết định. Tính cách anh vốn chậm chạp và thụ động, chỉ nhận ra mình yêu Ail khi đã bị tổn thương sâu sắc, bị đẩy đến tận cùng đau đớn. Nếu không có ai kéo đi, không ai kích động cảm xúc, anh chỉ biết đứng yên chờ đợi, cứ mãi nhẫn nhịn mà không làm gì cả.
Điểm mạnh lớn nhất của anh là có thể chịu đựng, nhưng điểm yếu lớn nhất cũng là luôn chịu đựng, không bao giờ muốn sửa sai hay thoát khỏi nó. Từ nhỏ đã quen với việc buông tay, nên bây giờ cũng chỉ biết nhún nhường rồi lùi bước. Yếu đuối và hèn nhát, không dám dấn thân, không dám tiến lên, chỉ biết chờ đợi.
Và cuối cùng, bị dồn đến nước này.
“Đi thôi.”
Ruth không nắm tay Kasha mà là người cất lời trước, rồi định bước vào khe hở trong bức tường. Đúng lúc ấy—
Ail bị linh cảm bất an thúc giục, vội vàng lao xuống tầng hầm. Khi thấy kỵ sĩ đứng gác trước cửa căn phòng dưới hầm, hắn lập tức nhận ra nơi Ruth đang ở và nhanh chóng tiến tới. Việc Ail bất ngờ xuất hiện khiến kỵ sĩ kia sững người trong chốc lát, rồi mới vội cúi đầu. Gương mặt cậu ta tràn đầy lo lắng. Nhưng Ail lúc này không đủ thời gian để quan tâm đến điều đó.
Trong nôn nóng, hắn nắm lấy tay nắm cửa và đẩy mạnh ra. Qua khe cửa từ từ hé mở, ánh sáng lờ mờ bên trong khiến Ail thấy lòng tạm yên. Ruth vẫn ở đây, không phải đã biến mất. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm ấy không kéo dài được bao lâu, khi cánh cửa mở hẳn và hắn bước một bước vào trong, thứ đập vào mắt là một khoảng tường đã mở toang, cùng hình ảnh Ruth và một người đàn ông lạ đứng phía trước.
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Ail lướt qua khuôn mặt trắng bệch của Ruth và khuôn mặt sững sờ của người đàn ông đẹp trai nọ, lúc đầu còn ngỡ đó là một thị vệ lạ mặt vào cung trái phép. Nhưng khi thấy bức tường mở ra phía sau họ, hắn lập tức chắc chắn đó là kẻ xâm nhập từ bên ngoài.
“Có kẻ xâm nhập!”
Ngay khi Ail hô lớn ra bên ngoài, Ruth lập tức chắn trước mặt người đàn ông kia như thể che chở cho hắn. Trên tay phải anh là thanh kiếm cắm viên đá quý đỏ thẫm đang nắm chặt. Cảnh tượng ấy khiến Ail vô cùng bàng hoàng. Không phải vì kẻ xâm nhập biết được mật đạo mà chỉ hoàng tộc mới biết, cũng không phải vì Ruth lại cầm thanh kiếm mở cánh cửa ấy, mà là vì Ruth đang chĩa mũi kiếm về phía hắn.
Tiếng động lớn vang lên, các kỵ sĩ theo sau Ail lập tức xông vào phòng. Nhìn thấy Ruth, Ail và người đàn ông lạ cùng bức tường đang mở, họ thoáng sững sờ rồi liền rút kiếm đứng sau lưng Ail. Một lát sau, từ phía trên vọng xuống tiếng bước chân rầm rập lao xuống cầu thang.
Ruth vô thức siết chặt chuôi kiếm. Anh căng hết thần kinh, nghiêng đầu nói nhỏ với Kasha:
“Đi trước đi.”
Dù sao thì cửa cũng đã mở, Ail hoàn toàn có thể dẫn quân đuổi theo. Trong mật đạo ấy, nếu bị bắt lại thì chỉ trong chớp mắt sẽ bị giết. Nếu vậy, cả hai người sẽ đều chết. Ruth định cố thủ càng lâu càng tốt cho đến khi cánh cửa ấy đóng lại, tuy rằng chính anh cũng không biết liệu mình có thể cầm cự được bao lâu…