Lunacy Novel - Chương 47
Dường như đọc thấu được suy nghĩ của Ruth, Kasha khẽ lắc đầu.
“Không, đi cùng nhau. Nếu định bỏ cậu lại thì tôi đã chẳng đến đây ngay từ đầu. Tôi đến là để cứu cậu, chứ không phải để giết. Nếu phải chết thì cũng chết cùng nhau. Trước khi bước vào đây, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ chết rồi.”
Người đàn ông tóc đen vừa dứt lời liền nắm lấy tay trái của Ruth, và Ruth cũng siết chặt lấy bàn tay đang đưa ra từ phía sau ấy, khẽ mỉm cười. Qua cái nắm tay ấy, thứ truyền đi giữa họ là một dòng khí ấm áp, dịu dàng. Cả hai người ngay cả trong thời khắc hiểm nguy thế này, chỉ cần nắm tay nhau thôi cũng đã khiến đối phương thấy yên lòng.
Không cần hỏi thêm điều gì, chỉ cần nhìn cảnh ấy cũng đủ để hiểu hai người có một mối quan hệ sâu sắc. Họ trân trọng nhau, và sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng vì người kia… một mối quan hệ như vậy, không đòi hỏi điều kiện gì, không cần bất cứ cái giá nào, chỉ đơn giản là vì đối phương, họ có thể chết.
Ail cảm thấy như mắt mình sắp đảo ngược khi chứng kiến cảnh hai người kề sát nhau thì thầm.
“Tránh ra.”
Một giọng nói lạnh tanh vang vọng khắp căn phòng, nhưng Ruth chẳng màng để tâm. Đôi mắt nâu nhạt lặng lẽ nhìn thẳng vào hắn không chút dao động, và Ail nghe thấy rõ mồn một âm thanh trái tim mình rơi đánh bịch xuống. Cuối cùng hắn cũng nhận ra bản chất của cái linh cảm bất an cứ đeo bám mình suốt chặng đường đến đây trong ánh mắt nhợt nhạt ấy của Ruth.
Anh đang muốn rời xa hắn, muốn tháo bỏ xiềng xích đang níu chân, muốn bay đi thật xa. Không giống như trước kia chỉ là lời nói miệng, lần này, trái tim Ruth đã thực sự rời đi rồi.
Và lý do có lẽ là…
“Là vì tên đó nên anh định bỏ đi phải không?”
Lời của Ail bật ra đột ngột khiến Ruth hơi nhíu mày. Ail lập tức hỏi lại:
“Anh định rời khỏi đây… là vì kẻ đang đứng sau lưng kia phải không?”
Từ đầu Ail đã thấy lạ. Ruth đã giữ chức đoàn trưởng Đệ tam kỵ sĩ đoàn, đội hộ vệ của thái tử, sống cuộc sống êm đềm trong cung, lại từ bỏ cả hậu thuẫn của gia tộc Kaizel để nhất quyết rời đến Vera… Ail đã thấy bất thường. Dù anh nói là muốn rời đi trước khi hắn “xử lý”, nhưng chỉ vì lý do đó mà từ bỏ tất cả thì thật khó tin. Hơn nữa, ngay cả khi hắn quyết bắt giữ, anh cũng không thay đổi quyết định.
Ruth nhất định phải quay về Vera, cứ như nơi đó có thứ báu vật gì đang chờ đợi vậy, cứ tha thiết muốn quay về. Ail từng nghĩ có thể là vì kỷ niệm tuổi thơ, là nỗi hoài niệm, là ký ức đẹp đẽ, nhưng không ngờ… là vì người yêu. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng đó, mà cũng là do hắn nông cạn. Bên cạnh đã có ví dụ là Elsen và Erita rồi, Elsen từng chờ đợi người mình gặp từ thuở bé suốt mười ba năm trời, và Erita cũng một mực đợi cậu ta. Ngay cả khi còn là vị hôn thê của hắn, nàng ta vẫn luôn tránh né mọi sự kiện cùng Ail để dành lòng cho Elsen.
Ruth cũng không phải ngoại lệ, có khi vì là bạn thân nên lại càng giống họ.
Ail dán mắt vào Ruth, ánh nhìn đầy nghi hoặc và tuyệt vọng, như đang khẩn cầu: xin hãy phủ nhận điều đó. Nhưng lời đáp lại lại không đến từ Ruth mà từ người đàn ông đứng phía sau cậu.
“Đúng vậy, chính vì thế nên tôi đích thân tới đón cậu ấy. Không thể để Ruth lại cho một thằng nhóc chỉ biết uy hiếp người khác như ngươi được.”
Đôi mắt xanh lam của gã đàn ông phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Cái nhìn chất chứa căm hận và thù địch ấy khiến ánh mắt của Ail cũng trở nên lạnh lẽo.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không khí. Kasha nhìn Ail đầy khinh bỉ, còn Ail cũng đáp trả bằng đôi mắt vàng kim lóe sáng sát khí. Cả hai cứ thế đối đầu, không ai nhúc nhích lấy một ly.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Ruth đứng giữa, siết chặt chuôi kiếm hơn. Anh vẫn chưa rút kiếm khỏi vỏ, nhưng không ai dám chắc điều đó sẽ kéo dài được bao lâu. Ruth tập trung cao độ vào từng động tĩnh của Ail và đám kỵ sĩ phía sau hắn.
Tiếng bước chân rầm rập vang lên từ phía trên, các kỵ sĩ trấn thủ Cung Bắc đang chạy đến. Nghe âm thanh đó, Ruth lại nhìn về phía Ail. Đáng lẽ anh phải rời đi sớm hơn. Không, lẽ ra anh nên rời đi từ lâu rồi. Vì do dự, vì lưu luyến mà mới để mọi chuyện đẩy đến mức này.
Gặp lại người đó vẫn khiến tim anh đau nhói, và nếu rời xa hắn, chắc chắn sẽ còn đau đớn hơn nữa… nhưng giờ phải cắt đứt thôi. Không vì ai khác, mà là vì chính bản thân mình, cần phải buông bỏ Ail. Tình cảm này cũng chỉ là thứ vô nghĩa, một mối lưu luyến không thể hồi đáp, cũng chẳng thể được đón nhận.
Đôi mắt sáng trong của Ruth khẽ dao động. Ánh mắt Ail vẫn khiến anh chao đảo, nhưng rồi anh tự trấn tĩnh, siết chặt quyết tâm. Và chính ánh nhìn đó khiến Ail cũng nhận ra, lần này Ruth thật sự đã quyết tâm rồi. Ánh mắt anh không giống với trước kia nữa, Ruth đã chọn cách rời xa hắn.
Chỉ cần nhìn là biết. Nhìn là hiểu.
“Ruth, buông kiếm xuống đi.”
Ail cất lời bằng giọng thấp hơn thường ngày, tựa như đang vỗ về, nhưng Ruth không hề dao động.
“Lại đây, chuyện vừa rồi ta sẽ xem như chưa từng xảy ra… chỉ cần ngươi quay lại thôi.”
Giọng Ail khẽ run ở cuối câu nói, tiếng nói càng lúc càng thấp, càng lúc càng khẩn thiết. Ngày trước, chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy thôi là Ruth đã mềm lòng mà lùi bước… nhưng giờ thì không, trái tim Ruth đã không còn ở cạnh hắn nữa, anh không muốn ở lại bên ngươi thêm một giây phút nào.
Anh yêu Ail, nhưng không muốn ở lại bên Ail. Suốt bốn năm qua kể từ khi gặp hắn, chẳng có một ký ức đẹp nào đọng lại mà chỉ toàn là đau đớn, cay đắng, cô đơn, và giày vò. Đã như thế suốt bốn năm, giờ đây anh đã quá mệt mỏi, không muốn lụi tàn bên hắn đến hết đời. Nếu nhất định phải chết, thì chí ít cũng muốn để lại cho Ail một vết thương. Có thể cái chết của anh không lay chuyển được hắn, nhưng chí ít hắn sẽ không thể có được mọi thứ như ý. Có thể hắn sẽ cảm thấy mình thất bại, cảm thấy mất mát. Chí ít là một chút.
Ail cần phải nếm trải cảm giác ấy dù cho chỉ bằng một phần mười, thậm chí một phần nghìn so với nỗi đau của anh… hắn cũng phải biết thế nào là đau. Nếu không thì quá bất công, anh sẽ thấy mình thật thảm hại, và sẽ không còn tin vào bất kỳ sự công bằng nào tồn tại trên thế giới này nữa.
“Ta không muốn giết ngươi, hãy buông tay hắn ra rồi quay về bên ta. Nếu vậy… ta sẽ tha thứ cho tất cả.”
Nghe giọng nói run rẩy ấy, Ruth trả lời bằng giọng điệu bình thản:
“Tôi sẽ không quay về bên ngài nữa. Dù có chết… cũng không trở lại.”
Một câu nói dịu dàng, bình lặng đến mức đáng sợ, tựa như Ruth chẳng hề bận tâm đến việc lời mình nói sẽ gây ra chấn động cỡ nào. Tựa như cho dù Ail có vì câu nói đó mà đau đớn gục ngã… anh cũng không quan tâm. Chính cái vẻ điềm tĩnh dứt khoát ấy đã đẩy cảm xúc của Ail đến tận đáy vực.
Hắn không thể giơ tay ra, cũng không thể níu kéo. Người đó đã thật sự không còn thuộc về hắn nữa rồi.
“Nếu ta… cầu xin thì sao?”
Giọng nói của Ail run lên vì tuyệt vọng. Ruth cảm thấy như có dao đâm vào ngực. Anh siết chặt tay Kasha hơn nữa, đến mức tay Kasha suýt gãy, rồi vẫn giữ giọng điềm tĩnh để đáp lời:
“Ngài không phải là người sẽ làm vậy.”
Ánh mắt Ail khẽ hạ xuống khi nghe thấy lời nói ấy, và rồi hắn nhìn thấy tay Ruth đang nắm chặt tay Kasha đến mức gân xanh nổi rõ, như thể chỉ cần buông ra là sẽ chết. Nhìn bàn tay đó, lại ngước lên bắt gặp gương mặt Kasha phía sau, trong mắt Ail bỗng bùng lên sát khí.
Chỉ cần tên đó biến mất là được. Hắn chết đi, thì Ruth sẽ không rời bỏ mình nữa. Chỉ cần loại bỏ nguyên nhân khiến Ruth quyết tâm ra đi, mọi chuyện sẽ quay lại như cũ. Ruth có đau lòng thì cũng mặc, việc giết hắn có khiến trái tim Ruth vĩnh viễn không thể quay về thì cũng không sao.
Nếu Ruth rời đi, hắn sẽ chết, nên hắn phải sống, phải sống bằng mọi giá. Mà để làm được điều đó, hắn sẵn sàng hy sinh trái tim Ruth. Vì hắn vẫn coi bản thân mình là quan trọng hơn tất thảy…
Cho đến phút cuối cùng, hắn vẫn thật ích kỷ. Bản thân hắn cũng cảm thấy ghê tởm chính mình, nhưng biết làm sao được, hắn vốn là kẻ như vậy. Đó chính là Ail Linus. Dù Ruth có khinh bỉ và đẩy ra xa, thì hắn cũng chẳng còn cách nào khác.
Vì đó là tất cả những gì hắn có thể làm.
Ail lại nhìn Ruth và Kasha một lần nữa, rồi quay sang ra lệnh cho các kỵ sĩ phía sau:
“Giết hắn.”
Một giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn, cùng ánh mắt còn giá buốt hơn thế.
Ngay khi nghe lệnh Ail, các kỵ sĩ lao về phía Kasha. Ruth liền rút kiếm, chặn thanh kiếm của một người đang lao về phía Kasha, rồi lập tức xoay người đánh bật kiếm của kẻ khác. Còn Kasha thì vung bao kiếm quật mạnh, đẩy lùi một tên nữa đang lao đến.
Tất cả bọn họ đều nhằm vào Kasha theo lệnh Ail, nhưng Ruth đã đứng chắn phía trước nên họ lưỡng lự.
Họ là những người từng tập luyện cùng anh, từng nằm dưới quyền anh. Chĩa kiếm vào họ, với Ruth là chuyện không dễ dàng. Với họ, hướng mũi kiếm vào Ruth còn khó hơn. Sự lưỡng lự ấy thể hiện rõ qua đường kiếm chậm chạp và thiếu dứt khoát.
Ruth thấy căm ghét chính mình vì đã để họ phải đối đầu nhau như thế, và anh càng căm hận Ail vì đã đẩy mọi chuyện đến mức này. Mỗi lần gươm giáo chạm nhau, oán hận trong lòng anh lại dâng lên.
Một cục diện giằng co nửa vời đang kéo dài. Các kỵ sĩ không thể dứt khoát tấn công Ruth và Kasha, còn Ruth cũng chỉ đỡ đòn mà không phản công. Ail đứng yên lặng quan sát tất cả. Các kỵ sĩ rõ ràng nhằm vào Kasha, nhưng Ruth đang ngăn họ lại. Anh đứng trước mặt người đàn ông ấy, sẵn sàng vung kiếm chống lại đồng đội cũ để bảo vệ hắn.
Ruth không phải là người dễ dàng chĩa kiếm vào đồng đội. Ail đã tính toán điều đó khi ra lệnh. Nhưng giờ đây, Ruth đang đối đầu với họ, bởi người đứng sau lưng anh chính là tất cả.
Ail không cảm thấy đau… mà là giận, giận đến phát điên vì ghen tuông. Vì Ruth đã từ bỏ hắn, anh vì người đàn ông kia mà từ bỏ tất cả, sẵn sàng phản bội đồng đội.
Phải giết hắn, phải xóa hắn khỏi thế giới này, đưa mọi thứ quay lại như cũ. Không còn cách nào khác để giữ Ruth lại. Nếu hắn còn sống, thì một ngày nào đó Ruth cũng sẽ lại chạy về bên hắn. Từ bỏ Ail để chạy đến với tên tình nhân kia.
Phải chặt đứt tất cả ngay từ đầu.
“Điện hạ!”
Toàn bộ các kỵ sĩ còn lại ở tầng một ùa vào qua cánh cửa đang mở. Thấy họ, Ail lập tức rút thanh kiếm từ bên hông của Jenus đang đi đầu rồi lao thẳng về phía Kasha. Thấy chuyển động của hắn, tất cả các kỵ sĩ đều đồng loạt lui về sau.
Tiếng kim loại va chạm vang lên chan chát. Lần này cũng vậy, người chắn trước Kasha lại là Ruth.
“Tránh ra.”
Ail thì thầm, mũi kiếm chĩa thẳng vào, nhưng Ruth chỉ nhìn vào mắt hắn mà đáp lại:
“Tôi không thể.”
“Tránh ra, nếu không ta sẽ chém ngươi trước.”
“Vậy thì xin hãy chém tôi đi.”
Âm thanh rít qua kẽ răng của Ruth cùng sức đẩy dữ dội khiến Ail buộc phải lùi lại một bước, rồi lập tức xoay người, vung kiếm nhắm thẳng vào Kasha phía sau Ruth. Nhưng cú chém đó cũng lập tức bị Ruth đánh bật. Về sức mạnh thì có thể ngang ngửa, nhưng nếu xét đến kỹ thuật kiếm thuật thì Ail vẫn chưa thể thắng được Ruth. Kiếm của Ruth không hẳn mạnh mẽ nhưng sắc bén, bình ổn và thiên về phòng thủ. Tuy không giỏi bắn cung, nhưng chỉ riêng về kiếm thì Ruth đủ sức đứng trong năm người giỏi nhất trong số đồng khóa. Anh đã học kiếm lâu hơn Ail tới tám năm và sống bằng lưỡi kiếm của mình. Một ngươi như vậy thì Ail không thể nào thắng.
Nhưng Ail lúc này đã tuyệt vọng. Dù biết chắc mình sẽ thua, hắn vẫn phải lao lên và bắt lấy Ruth. Đây là chuyện sống còn của chính hắn. Và hắn có một niềm tin mãnh liệt rằng Ruth sẽ không bao giờ làm mình bị thương. Dù hắn có thể tổn thương Ruth, thì Ruth cũng sẽ không ra tay với hắn.
Vì Ruth là kiểu người đến một con chim nhỏ cũng chẳng dám giết, và vì thói quen đã ăn sâu suốt bốn năm qua không dễ gì thay đổi.
Càng lúc Ail càng tăng tốc, Ruth cũng càng nhanh chóng đỡ lấy những đòn kiếm của hắn, liên tục đẩy Kasha về phía sau mình. Kiếm của Ail vừa nhanh vừa nặng. Mỗi lần va chạm, chấn động truyền lên tay khiến Ruth tê dại. Ail như người đã sẵn sàng chết, cứ thế lao vào. Ruth thoáng nghĩ, liệu việc này có đáng không? Nhưng suy nghĩ ấy chưa kịp dứt thì Ail đã xoay kiếm thọc sâu vào khoảng trống khi Ruth tránh đòn, cũng là lúc Ruth vô thức nhích người sang bên, hé ra đường kiếm vừa đủ để Ail xuyên qua và vung kiếm chém Kasha.
Nhát kiếm từ trên cao chém chéo xuống, Ruth vội vươn tay ngăn lại.
Hai thanh kiếm chạm nhau, vang lên tiếng va chạm chói tai. Cảm giác tê dại lan từ đầu ngón tay. Động tác của cả hai người lập tức khựng lại.
Cả hai đều thở dốc nhẹ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ruth dùng một tay để đỡ đòn, rồi khe khẽ thốt lên:
“Xin ngài dừng lại đi.”
“Tránh ra.”
“Nếu ngài làm Kasha bị thương, tôi cũng sẽ không ngồi yên, đừng ép tôi phải làm ngài bị thương.”
Giọng Ruth run nhẹ theo từng nhịp thở, còn Ail thì thì thầm đầy đau đớn:
“Đau vì anh… đến mức phát ốm rồi. Thêm vài vết nữa cũng chẳng sao.”
Ail dồn lực vào cánh tay, hất văng kiếm Ruth. Anh bị đẩy lùi một bước thì Ail liền xoay người vung kiếm lần nữa, nhắm thẳng vào cổ Kasha.
Ngay khoảnh khắc ấy, bản năng của Ruth lập tức bùng lên. Trước cả khi kịp suy nghĩ, mắt anh đã nhìn thấy và cơ thể anh đã hành động. Không cần não ra lệnh, cánh tay phải của Ruth tự động vung kiếm, chém thẳng vào cánh tay Ail đang giơ lên.
Một tiếng “choang” rền vang, và thanh kiếm của Ail rơi xuống sàn. Máu bắt đầu túa ra từ cánh tay hắn. Dòng máu đỏ sẫm nhỏ xuống tấm lễ phục trắng như tuyết, đỏ hơn cả màu tóc của Ail từ từ loang ra thành vệt, thấm đẫm vào nền đá lạnh dưới chân. Nhưng thứ khiến Ruth thấy nhói lòng hơn cả máu và vết thương ấy là ánh mắt của Ail.
Đôi mắt vàng kim ấy giờ loang máu, những mạch máu vỡ tràn ra, đỏ ngầu cả lòng trắng. Trong mắt hắn là sự tuyệt vọng, là tiếng thở dài, là tức giận, là con ngươi run rẩy không thể tin vào hiện thực trước mắt.
Đó là ánh mắt của một người đầy oán hận và cũng là đôi mắt chất chứa tuyệt vọng đến cùng cực.
Tất cả… đã tan vỡ. Viên ngọc lấp lánh từng chiếu rọi cả thế giới giờ đây đang vỡ vụn và rơi rụng.
Ruth không thể hiểu được vì sao hắn lại mang gương mặt như thế. Vì sao ánh mắt hắn lại đau đớn đến vậy, vì sao lại là vẻ mặt như vừa rơi xuống vực sâu.
“Ruth!”
Trong lúc anh còn đang nhìn vào mắt hắn, Kasha đã túm lấy tay Ruth, cánh cửa đang cọt kẹt đóng lại. Kasha kéo mạnh tay anh bước qua cánh cửa đó. Một số kỵ sĩ chạy đến bên Ail, đỡ lấy thân hình loạng choạng ấy, một số khác chạy đến định ngăn họ lại. Ruth vẫn sững người như không hồn, còn Kasha thì đẩy lùi đám người đó bằng bao kiếm của mình.
Bức tường nặng nề dần khép lại. Ánh sáng từ căn phòng mờ dần, những bóng người đang lao tới cũng từ từ bị nuốt chửng trong bóng tối.
Nhưng Ruth vẫn nhìn thấy Ail qua khe hở nhỏ đó. Hắn đang chảy máu ở vai phải, dùng tay trái nắm lấy vết thương, ánh mắt còn đau đớn hơn cả cơ thể. Đôi mắt ấy cứ thế níu lấy bước chân Ruth.
Gương mặt hắn trắng bệch như một đứa trẻ vừa mất đi người mẹ, mất đi báu vật quý giá nhất đời mình, trông như sắp bật khóc vẫn cứ hằn sâu trong tâm trí Ruth kể cả sau khi cánh cửa đóng hẳn lại, không thể phai mờ.
“Ruth, nhanh lên.”
Kasha thúc giục Ruth lúc này vẫn đứng lặng nhìn vào bức tường vừa khép. Anh chỉ loạng choạng bước đi, để mặc bản thân bị kéo theo.
Vì sao hắn lại nhìn mình bằng ánh mắt đó?
Vì sao lại đau đến như thế?
Kasha hiểu rất rõ trạng thái của Ruth lúc này. Ruth Kaizel vốn là kiểu người cứ thấy ai yếu đuối, đáng thương hơn mình thì chẳng thể ngó lơ, cứ muốn làm mọi thứ cho họ. Một người vừa đáng yêu, vừa phiền phức, vừa khờ dại. Một người bạn mà dù có nổi giận bao nhiêu, cũng không thể nào bỏ rơi. Cảnh vừa rồi rõ ràng là cú sốc lớn với Ruth. Dù là do mặc cảm tội lỗi hay lòng trắc ẩn thì điều đó cũng quá rõ ràng.
Kasha kéo lấy cánh tay Ruth với gương mặt đờ đẫn, không quên nghiêm giọng quở trách:
“Ruth, đừng có mà tội nghiệp vớ vẩn, chỉ nghĩ đến bản thân cậu thôi. Làm đúng như điều cậu nhắm tới ban đầu.”
Mãi đến lúc ấy Ruth mới mơ màng gật đầu, nhưng trông anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Kasha nhấp nhổm bực dọc, nhưng vẫn kéo tay anh chạy sâu vào đường hầm.
Hành lang dài tối om, lác đác vài ngọn đuốc hắt sáng lờ mờ nhưng vẫn ẩm thấp, lạnh lẽo và đen ngòm. Ruth chạy trong đường hầm dài hun hút không thấy điểm kết thúc, chỉ biết thầm cầu mong ánh sáng phía cuối con đường sớm xuất hiện.
Cầu mong cho đường hầm này sớm kết thúc, để anh được thấy ánh sáng một lần nữa.
Nhưng dù chạy mãi… con đường này vẫn chưa chịu kết thúc.
“Thổi còi báo động! Ra lệnh phong tỏa hoàng cung!”
Jenus vội đỡ lấy Ail và lớn tiếng quát lên. Vừa nghe thấy thế, mấy kỵ sĩ đang định hành động thì bị Ail ngăn lại.
“Dừng lại.”
Ail giữ lấy cánh tay phải vẫn không ngừng chảy máu, gương mặt tái nhợt, cất giọng khản đặc nhưng dứt khoát:
“Chuyện vừa xảy ra trong căn phòng này cấm tiết lộ. Coi như chưa từng có gì xảy ra. Tất cả, trở về vị trí.”
“Nhưng, điện hạ…”
Jenus định lên tiếng thì Ail quắc mắt nhìn thẳng, khiến hắn nghẹn lời.
“Hãy bịt miệng tất cả lại. Nếu tin tức này rò rỉ dù chỉ một chút… tất cả sẽ phải chịu trách nhiệm. Gọi thái y đến. Thu dọn căn phòng.”
Ail ôm lấy cánh tay đang rỉ máu, lặng lẽ rời khỏi phòng. Tất cả đều im phăng phắc, chỉ còn tiếng bước chân và từng giọt máu rơi. Không ai biết nên hiểu chuyện này như thế nào. Ail phớt lờ hết những ánh nhìn ngơ ngác ấy, cứ thế bước đi.
Việc không báo động, không gọi binh lính, không phải vì lý do nào khác.
Bởi nếu để mọi chuyện bùng lên, Ruth sẽ không thể trở lại, mà cho dù có về thì cũng sẽ phải chịu cực hình. Hắn không muốn đẩy mọi chuyện đến bước ấy. Giữ được Ruth là quan trọng, nhưng không phải bằng cách giết chết anh.
Anh nhất định sẽ trở về, phải để anh có thể trở về. Phải giữ lấy chỗ cho anh.
Để dù bất kỳ lúc nào, Ruth cũng có thể quay lại.