Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 48
Chẳng hay từ bao giờ, thu đã kề sát, hơi thở mùa hạ cũng dần nhạt đi, không khí khô lạnh tràn ngập khắp không gian, hương vị mùa thu ngày một đậm. Sắc xanh non đã chuyển thành nâu nhạt, những tán lá từng rực rỡ ánh lên dưới nắng giờ đây khô khốc bay tơi tả trong gió.
Ail ngồi một mình trong phòng làm việc, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tiếng lá khô xào xạc len qua khe cửa ùa vào tai, nhắm mắt lại có thể nghe rõ âm thanh vỡ vụn của thứ gì đó đang rữa nát. Tiếng vỡ rạn, tiếng khô héo mà chết đi.
Ail lại mở mắt ra, hướng nhìn xuống khu vườn. Đã gần ba tuần kể từ khi Ruth rời đi. Vết thương nơi cánh tay mới chỉ vừa bắt đầu lành lại, hoàng cung vẫn yên ắng như mọi ngày, vẫn chưa ai hay biết chuyện Ruth rời khỏi Cung Bắc. Tất cả đều giữ im lặng, sự việc ấy bị chôn vùi như chưa từng xảy ra, còn bản thân hắn thì… đang từ từ mục ruỗng.
Vết thương trên tay được Ail viện cớ là bệnh tình cấp bách để giam mình trong Cung Bắc suốt một tuần, sau đó mới quay lại với công vụ thường nhật. Ngay lập tức, hắn cử những kỵ sĩ dưới quyền ngoại tộc của mình đi truy tìm tung tích hai người kia, nhưng không ai bắt được họ. Đến giờ vẫn không rõ họ đã đi đâu. Cả khi phái người sang Vera tìm kiếm thì cũng chỉ nhận được tin rằng bọn họ chưa từng quay lại.
Đó là quãng thời gian Ail như phát điên. Suốt ba tuần qua, hắn vẫn gắng gượng không để mình thực sự hóa cuồng, mà có khi, hắn đã phát điên từ lâu rồi cũng nên. Không thể sử dụng kỵ sĩ hoàng cung hay quân đội kinh thành, hắn đành thuê lính đánh thuê và thợ săn bí mật để lần theo dấu vết, vậy mà đến một sợi tóc cũng chẳng tìm thấy.
Bọn họ đã đi đâu? Đã xóa dấu vết đến hoàn hảo đến vậy là thế nào? Ail điên cuồng muốn gặp lại, cũng đồng thời hận đến tận xương tủy. Có lúc hắn cầu xin chỉ cần anh sống để trở về cho mình nhìn mặt một lần, rồi lại thề rằng nếu gặp lại sẽ thực sự giết chết cho hả giận. Cứ thế, những cảm xúc độc hại đan xen nhau hàng vạn lần.
Vết thương trên thân thể chóng lành, nhưng vết cắt sâu hoắm trong lòng thì chẳng thấy dấu hiệu sẽ nguôi ngoai. Hình ảnh Ruth vung kiếm về phía mình vẫn khắc sâu trong tâm trí khiến hắn đau đến mức không thể chịu nổi. Phải đến lúc ấy hắn mới thực sự nhận thức được người ấy đã từ bỏ mình. Không chút lưu luyến mà gạt phăng bàn tay đang cố níu lấy, tự buông ra và bay đi. Chính Ruth cũng biết rằng khi thanh kiếm ấy rạch ngang vai hắn, một khi đã xuống kiếm với Ail, anh sẽ vĩnh viễn không thể quay lại nơi này.
Ruth biết, vậy mà vẫn làm.
Nghĩa là anh đã lựa chọn từ bỏ, đến khi hắn chết cũng không định trở lại. Khi thấy quyết tâm đến mức đó thì hắn đã hiểu, giờ đã chẳng còn cách nào giữ được người ấy nữa. Nhưng dù vậy, hắn vẫn phải tìm. Chỉ sợ nếu gặp lại, Ruth sẽ thực sự giết hắn, hoặc tự kết liễu ngay trước mặt, nhưng hắn vẫn muốn gặp. Bằng không, những cảm xúc đang dâng trào sẽ biến thành độc tố, giết chết hắn trước.
Con bướm nhỏ trong tay đã tan nát và theo gió cuốn đi, biến mất không để lại hình hài hay dấu tích, như thể chưa từng tồn tại.
Không phải Ail muốn mọi chuyện thành ra thế này. Dù có hối hận đến bao nhiêu lần, trách mình đến thế nào thì cũng đã quá muộn. Làm sao để tìm lại được người đó? Và làm sao để anh chịu tha thứ, chịu quay về?
Một tiếng thở dài đầy đau đớn len qua kẽ môi. Nếu Ruth đã giũ sạch dấu vết đến mức ấy, thì có khi giờ này đang định cư ở một quốc gia xa xôi nào đó. Có thể đang sống cuộc sống mới nơi quê nhà từng mong ngóng, bên người mình yêu. Nghĩ đến hình ảnh đó thôi, ngực Ail đã như bị bóp nghẹt. Ruth, không có hắn bên cạnh… lại hạnh phúc. Chính vì không có hắn nên mới có thể hạnh phúc. Nghĩ thế mà vừa giận, lại vừa nhớ.
Trước đây hắn chưa từng biết đến loại cảm xúc này. Nỗi nhớ quay quắt người, khao khát và dằn vặt, nhớ nhung đến mức phát điên, đến mức chỉ cần tưởng tượng ra người kia thôi cũng đau như muốn chết. Biết rõ người kia sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thế nào mà vẫn cứ sợ hãi, vẫn không thể buông bỏ. Sự dằn vặt mang tên “nhớ” ấy, nỗi tuyệt vọng đến từ cảm giác bị lãng quên, từ giới hạn của những tổn thương do chính con người gây ra, tất cả như một vòng luẩn quẩn.
Từ bao giờ hắn lại trở nên yếu đuối thế này? Từ bao giờ lại trở thành một kẻ quá nhạy cảm, chỉ vì một người mà đánh cược mọi thứ?
Đây không phải là con người mà hắn từng biết. Nếu có thể, Ail muốn moi hết đám cảm xúc thối rữa trong lòng, thiêu rụi cho sạch, nhưng đây là thứ không thể dùng sức người để xóa bỏ. Nói thật, suốt ba tuần qua hắn đã nghĩ đến chuyện buông xuôi mọi thứ không biết bao nhiêu lần. Nếu Ruth không quay lại, thì dứt khoát sẽ kết thúc tất cả, dứt cả ký ức lẫn chấp niệm, cả nỗi đau lẫn hỗn loạn trong lòng. Hắn đã quyết tâm như thế vô số lần.
Nhưng chẳng thể cắt đứt được. Loại cảm xúc khủng khiếp này cho dù có cố đến đâu cũng chẳng thấy dấu hiệu sẽ nguôi ngoai.
Ail đã muốn cứng rắn, đã nghĩ rồi cũng sẽ quen với đau đớn, sẽ quen với vết thương không lành, nhưng vẫn không thể. Hắn đang từ từ phát điên giống như người mắc chứng rối loạn.
Đêm đến, chỉ cần nhắm mắt lại là gương mặt Ruth lúc rời đi lại hiện lên, khiến Ail bật dậy trong giận dữ. Có lúc hắn gào lên “chỉ cần bắt lại được, sẽ giết anh”, lật tung cả căn phòng, rồi lại ngồi sụp xuống, cầu xin ông trời chỉ cần để anh sống.
Đôi khi, hắn nhốt mình trong căn phòng của Ruth, chỉ để vẽ lại hình dáng người ấy. Khi thì ngồi đó, gào lên đòi giết, mắng anh là thứ đáng quên. Khi lại lê bước, lặng lẽ lần theo những tàn tích Ruth để lại.
Đúng là chứng hoang tưởng, là chấp niệm điên rồ của kẻ bị phản bội, là điên loạn của một kẻ bị bỏ lại.
Ail điên thật rồi. Giờ hắn cũng chán ghét chính mình khi cứ thay đổi cảm xúc hàng chục lần mỗi ngày.
Ngày nào cũng giết Ruth hàng trăm lần trong đầu, rồi lại sống dậy cùng anh ấy hàng trăm lần. Mỗi lần như thế, bản thân hắn cũng chết đi sống lại.
Thứ Ail sợ nhất không phải là gương mặt của Ruth khi gặp lại, mà là chính bản thân mình lỡ như khi gặp lại, sẽ thật sự ra tay giết anh thì sao. Tự chủ đã đánh mất từ lâu, giờ hắn chẳng khác gì một kẻ điên bị kéo sâu vào tuyệt vọng, lao xuống vực thẳm không lối thoát.
Anh đã biến mất về đâu? Liệu có còn sống không? Nếu chết rồi thì sao thi thể cũng chẳng thấy?
Bây giờ anh đang hạnh phúc chứ? Có đang mỉm cười không? Trong khi hắn đang phát điên, liệu anh có đang cười hạnh phúc? Có phải ngay từ đầu… anh và hắn vốn là hai kẻ không thể cùng tồn tại?
Muốn gặp. Nhớ đến phát điên rồi.
Anh đã biến mất… rốt cuộc là ở nơi đâu?
***
“Lũ ngu ngốc.”
Trong cỗ xe đang tiến vào nội đô Klosium, Rosen lườm Rodin đang ngồi đối diện và lặp lại câu nói đó một lần nữa. Gương mặt sắc lẹm của bà khiến cả hai người ngồi đối diện là Elsen lẫn Rodin đồng loạt cúi đầu. Từ khi nghe tin có thương nhân nói đã nhìn thấy Kasha trong thành Klosium vài hôm trước, Rosen đã gọi cả hai tới và không ngừng lặp lại câu mắng đó từ lúc ấy. Chỉ riêng việc “nhìn thấy” đã đủ đáng sợ, vậy mà khi thương nhân đó quay lại vào hôm sau, căn phòng họ từng ở đã tan hoang, và giữa sàn phòng có một lọn tóc nâu dài dính máu nằm đó. Khi nghe tới đây, Rosen liền biến sắc như một con quỷ. Với ánh mắt như toát ra sát khí ấy, Rodin cảm giác mình như đang bị tra tấn trên đường cùng bà đến Klosium.
“Cháu cũng đã cố ngăn rồi mà!”
“Thế mà vẫn không ngăn được? Có chết cũng phải ngăn chứ!”
“Nhưng dì nghĩ cậu ta sẽ nghe cháu à? Cháu còn tưởng là đã được dì cho phép nữa chứ!”
“Con tôi nói là muốn đi chết, mà cậu nghĩ tôi sẽ vỗ vai bảo ‘ừ, đi đi’ chắc? Lũ đầu đất! Hai thằng đàn ông mắt to tròn ngồi đực ra mà để Kasha cứ thế đi? Nếu con tôi mà xảy ra chuyện gì, hai người cũng chôn theo luôn đi là vừa!”
Rosen với mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng, đã ngoài năm mươi nhưng vẫn trẻ trung và tràn đầy khí lực. Tuy đã nghỉ hưu và trao quyền quản lý kỹ viện Le Bloom lại cho Kasha, nhưng ảnh hưởng của bà vẫn còn rất lớn, tính khí thì vẫn y như lửa.
“Dù sao tôi cũng tưởng sẽ quay lại chứ! Mà bên Calileum cũng im hơi lặng tiếng nên tôi nghĩ chắc cậu ta từ bỏ rồi.”
“Thằng bé có phải kiểu người nói bỏ là bỏ sao? Đã nói thì nhất định làm cho bằng được! Biết rõ rồi còn để nó đi một mình à? Đầu óc các người dùng để làm gì? Tôi đã nói bao nhiêu lần là không được để nó ra khỏi Vera mà vẫn lén cho đi? Lũ vô dụng!”
Nếu Kasha mà có mệnh hệ gì, Rosen thực sự là người dám chôn sống cả Elsen lẫn Rodin theo. Dưới cơn thịnh nộ không dứt của bà, Rodin cố gắng chuyển hướng câu chuyện.
“Nhưng mà dù gì thì giờ cũng phải tìm cậu ấy trước đã. Giờ tìm kiểu gì đây?”
Ngay khoảnh khắc đó, Rodin đã hối hận vì mở miệng. Ánh mắt của Rosen sắc lẹm gấp trăm lần.
“Cậu đang hỏi tôi cái đó đấy à?”
“Không… chỉ buột miệng thôi. Dĩ nhiên là tới vùng Yorkhen rồi. Dì nghĩ cháu ngu chắc?”
Rodin lặp lại tên khu vực nơi thương nhân từng thấy Kasha, vẻ mặt đầy tự tin, nhưng Rosen lại chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
“Đúng là đồ ngu. Đi Rengeti đi.”
“Sao cơ ạ?”
“Cậu nghĩ Kasha giống cậu mà ở yên một chỗ mấy ngày sao?”
“Nhưng chỗ đó…”
“Nếu thật sự muốn chết thì chắc chắn là đến đó rồi. Chúng ta sẽ tới trước, chờ ở đó thì nhanh hơn.”
“Nhưng mà…”
Rodin định phản biện, nhưng chỉ ậm ừ. Rosen ngay lập tức lại quét ánh nhìn như dao bén về phía hắn ta.
“Sống chung với thằng bé từng ấy năm mà còn không hiểu nó à? Đã nói đi chết là đi chết thật đấy. Thằng chết tiệt, ai cho con quyền chết hả? Con ta đẻ ra, sao lại dám chết?”
Rosen lầm bầm như muốn phát tiết cơn giận, gương mặt u ám quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đó, Elsen mới ngẩng lên nhìn bà, dè dặt lên tiếng hỏi.
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao cứ rời khỏi Vera là Kasha sẽ chết?”
“…”
“Phải biết rõ tình hình thì mới đoán được nên tìm ở đâu, làm gì. Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Rosen mím chặt môi, rõ ràng không muốn nói, nhưng thái độ như thể “không cần biết” đó khiến Rodin dè dặt chen lời.
“Kasha từng sống với một tên nhóc suốt một năm, là con của lãnh chúa vùng đất chúng ta sắp tới… Sống với nhau một năm rồi, khi thằng kia bảo cùng nhau bỏ trốn, Kasha đã bỏ rơi cậu ta, còn ra lệnh cấm nhập cảnh Vera. Giờ thì tên đó phát điên rồi, chỉ chờ Kasha ló mặt ra ngoài Vera là sẽ giết ngay. Nếu bị bắt, chắc chắn sẽ bị xé xác ra. Mà tên đó trước kia là người rất hiền.”
Nghe tới đây, Elsen tỏ vẻ hơi bất ngờ, bởi Kasha vốn là kiểu người phân rõ ranh giới bạn thù, có rất nhiều người thù ghét hắn, nên chuyện có người muốn giết cũng không lạ. Nhưng lý do lại là chuyện tình cảm, điều đó khiến cậu thấy kỳ lạ. Kasha là kiểu người đã thương ai thì sẽ ôm trọn, dù có đánh có cãi cũng không bao giờ vứt bỏ, tính cách hắn không cho phép điều đó. Nếu đến mức phải buông tay thì người kia phải như thế nào mới khiến hắn làm vậy?
“…Sao lại bỏ?”
“Không biết, cũng chẳng nói lý do, nên tên kia càng nổi điên hơn. Lặn lội tìm đến khóc lóc van xin, nói hết mọi sự thật nhưng vẫn bị đuổi không thương tiếc. Chính miệng Kasha nói là ‘chán rồi’, nhưng tôi không tin lắm. Cậu ta không phải kiểu người nói chán là chán, càng không phải kiểu sẽ lạnh lùng như thế với người từng yêu thật lòng… Lạ lắm.”
Rodin thì thào kể lại mọi chuyện, Elsen nghe xong lại càng thấy có gì đó không đúng. Hắn vốn không phải kiểu người dây dưa kéo dài mọi thứ mà không nói lý do, vậy mà lần này lại chỉ bảo là “chán rồi” và cắt đứt, hẳn là có gì khác. Rốt cuộc là chuyện gì? Và vì sao giờ lại quay về tìm kẻ từng bị mình bỏ rơi và xin chết?
Elsen nhìn lướt qua Rosen đang ngồi phía đối diện, bà vẫn lặng im đưa mắt ra ngoài, rõ ràng là bà biết gì đó. Chính vì thế nên mới im lặng và đi tìm Kasha. Nhưng rốt cuộc đó là gì?
“Cũng đã gửi thư cho Leisha rồi. Hồi âm chắc sẽ chuyển đến chỗ Homan ở vùng Rengeti. Trước mắt, ghé qua đó đã.”
Cuối cùng Rosen cũng mở miệng, rồi lại im lặng như cũ. Đã bốn tuần kể từ khi Kasha rời Vera, mà phía Calileum vẫn im lặng đến lạ. Để xác định tình hình Ruth, bà đã chủ động gửi thư cho Leisha trước. Dựa vào lọn tóc nâu dính máu còn sót lại trong phòng Kasha và tin rằng hắn đi cùng ai đó, khả năng cao người đó chính là Ruth, đồng nghĩa với việc Ruth đã rời khỏi hoàng cung. Nhưng nếu đúng vậy thì Calileum lại quá yên ắng. Để có thể ứng phó, họ cần nắm rõ tình hình và vị trí cụ thể, nên Rosen đang tập trung hết sức vào mọi thông tin được truyền về.
***
Vung kiếm gọn gàng cắt đứt hơi thở cuối cùng của kẻ địch, Ruth thở hắt ra rồi tra kiếm vào vỏ. Những lính đánh thuê được thuê bằng tiền, cùng theo họ đến Klosium, cũng nhẹ nhàng cất kiếm. Khi sự tĩnh lặng lại phủ xuống khu rừng rậm rạp cây cối, Kasha đang ngồi trong cỗ xe khẽ vỗ tay rồi đẩy cửa bước ra.
“Đi thôi nào. Ruth, lên xe đi.”
Mái tóc đen dài buông xõa, y phục nghi lễ của Klosium được khoác lên người một cách vô cùng tao nhã, Kasha lúc này toát lên vẻ quý tộc lạ thường. Thần thái vừa yêu kiều vừa cao quý ấy khiến một lính đánh thuê trẻ tuổi đỏ bừng mặt khi trèo lên ngựa. Ruth liếc nhìn cậu trai ấy, khẽ vuốt lại mái tóc nâu cắt ngắn rồi bước lên xe.
“Thằng nhóc đó, vì cậu mà chết cũng cam ấy chứ.”
“Thì… đàn ông vốn thế mà.”
Kasha trả lời bằng giọng nhẹ tênh như không, rồi xe ngựa bắt đầu lăn bánh trở lại. Đáng ra giờ này họ đã phải đến nơi cần đến, nhưng do những biến cố liên tiếp, hành trình bị chậm lại đáng kể.
Đã bước sang tuần thứ ba kể từ ngày rời hoàng cung, sau khi thoát khỏi Calileum và tiến vào Klosium, Kasha lập tức hội quân với đội lính đánh thuê chờ sẵn, rồi dẫn Ruth thẳng đến vùng Rengeti. Ruth vẫn mù mờ không hiểu chuyện gì, chỉ biết đi theo Kasha và suốt thời gian ở Klosium, anh đã bị ám sát đến ba lần. Nhờ vậy, những kỹ năng và bẫy chiến đấu được học trong huấn luyện, vốn chưa từng dùng tới khi còn phục vụ trong kỵ sĩ đoàn hoàng cung, lúc này mới có dịp phát huy. Dẫu sao, lực lượng tấn công không quá đông cũng là một may mắn, nên họ mới trụ được đến giờ. Nhưng danh tính kẻ đứng sau vẫn chưa rõ.
Ban đầu Ruth đoán đó là người Ail sai đến, nhưng sau ba lần bị tập kích, anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Những sát thủ tới giờ đều là người Klosium, tuy người Klosium và Calileum có nét giống nhau trong phục sức và văn hóa, nhưng kiểu dáng kiếm và lối đánh lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần nhìn hướng vung kiếm và cách nắm chuôi là có thể phân biệt được quốc tịch. Và đám sát thủ đều là kiếm sĩ Klosium được huấn luyện bài bản. Quan trọng nhất là… mục tiêu của chúng dường như không phải Ruth, mà là Kasha. Bọn chúng gần như chẳng mảy may quan tâm đến Ruth.
“Kasha, giờ thì nói thật đi.”
Ruth lên tiếng khi cỗ xe lững thững vượt qua sườn núi, giọng trầm và nghiêm.
“Nói cái gì?”
“Cậu đã gây thù với ai? Nếu đến mức bị truy sát dai dẳng thế này thì đâu phải mối thù vặt vãnh gì.”
“Hừm…”
“Nghĩ kỹ lại xem, ít nhất cũng phải có một người chứ?”
“Nhiều đến mức không thể khoanh vùng nổi ấy chứ.”
Nghe câu trả lời nửa đùa nửa thật của Kasha, Ruth liếc sang, thì thấy hắn mỉm cười rất vô tư.
“Thật đấy, giờ truy sát chúng ta chắc cũng có đến ba tổ chức. Mà nếu tin đồn tôi đã vào Klosium lan ra, thì sẽ có thêm hai, ba nhóm nữa bám theo.”
Tuy thái độ Kasha nhẹ như gió thoảng, nhưng không hề có vẻ là nói đùa. Mà Ruth cũng đoán được điều đó, Kasha không phải kiểu người sống hòa nhã, nên bạn bè nhiều thì kẻ thù cũng chẳng ít. Đặc biệt khi nổi giận, hắn đáng sợ đến lạnh gáy, gây thù chuốc oán chẳng phải chuyện hiếm.
“Cậu rốt cuộc đã làm gì với họ?”
Dù trời đã sang thu và không khí mát hơn, cái oi ả vẫn còn vương lại. Không như Calileum nằm sâu trong lục địa, Klosium gần biển nên không khí ẩm và nặng. Ruth hất vạt áo lên để quạt nhẹ. Tuy ngôn ngữ và trang phục tương tự Calileum, nhưng khí hậu, ẩm thực thì khác biệt rõ. Ngay cả rừng cây phủ kín hai bên cũng toàn những loài hoàn toàn khác, khiến Ruth càng cảm nhận rõ sự xa lạ của vùng đất này.
Kasha liếc nhìn Ruth đang vạt áo quạt mát như thể trông rất đáng yêu, rồi đáp bằng giọng mềm mại:
“Tôi đã uy hiếp vài người quan trọng, ở Klosium có không ít kẻ thấy tôi còn sống là thấy phiền.”
“Vậy thì tại sao lại đến Klosium?”
“Vì có người tôi phải gặp.”
“Ai?”
“Một trong số những kẻ đang muốn giết tôi.”
“Để thương lượng?”
“Không, tôi có chuyện cần nói.”
Nếu chấp nhận liều mạng đến tận đây, thì hẳn chuyện đó vô cùng quan trọng. Có vẻ vì vậy mà Kasha mới bố trí sẵn lính đánh thuê, chuẩn bị kỹ càng, rồi mới tới tìm đối phương. Ruth gật đầu, cuối cùng cũng hiểu được lý do khiến Kasha nhất quyết tiến vào Klosium. Trong vẻ bình tĩnh ấy, lần này Kasha là người đặt câu hỏi.
“Cậu hối hận vì đã rời khỏi Calileum à?”
Câu hỏi đột ngột khiến Ruth sững lại một nhịp, nhưng rồi cậu trả lời bằng vẻ mặt điềm nhiên:
“Không.”
“Nhìn mặt là biết có hối rồi. Tuy là tôi kéo cậu theo, nhưng đúng là đáng lẽ nên để cậu ở lại thì hơn?”
“Không, dù sao thì tôi cũng sẽ rời đi.”
Nói thì nói vậy, nhưng từ hôm đó đến giờ sắc mặt Ruth chưa một lần khá hơn. Mỗi lần nhìn Kasha, anh đều gượng cười bảo mình ổn, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ chất chứa nỗi đau. Ban đêm thường trằn trọc không yên giấc, thỉnh thoảng còn thẫn thờ nhìn về phía Calileum.