Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 49
Tất cả từ việc mất ngủ, ánh mắt lơ đãng, ánh nhìn hướng về xa xăm đều cho thấy cùng một căn bệnh. Kasha cũng từng mắc nó nặng, nên nhận ra rất nhanh. Một căn bệnh dai dẳng, mãnh liệt, không thể che giấu, và để lại di chứng đến chết người. Nhưng là thứ mà ai rồi cũng phải trải qua ít nhất một lần trong đời. Không mắc nó còn tệ hơn cả cái chết.
“Cậu yêu thằng nhóc đó à?”
Kasha lặng lẽ quan sát nét mặt Ruth rồi hỏi, khiến Ruth bật cười như giễu chính mình.
“… Có lẽ.”
Câu trả lời hờ hững ấy khiến Kasha khẽ tặc lưỡi.
“Sao mà nhạt thế? Yêu thì bảo yêu, không thì không chứ.”
“Giờ tôi cũng không biết nữa, có lẽ đã từng yêu… nhưng giờ không chắc. Không phải, nhưng lại muốn gặp, đại khái thế.”
Giọng Ruth đầy chua chát, khiến Kasha khẽ gật đầu như thể đã hiểu. Có những cảm xúc cứ mắc kẹt mãi ở chỗ mơ hồ. Không phải vì không biết rõ, mà vì bị một điều gì đó cản trở khiến lý trí và tình cảm va vào nhau, rồi đứng yên tại chỗ, không thể tiến lên, cũng chẳng thể lùi lại, và cứ mắc kẹt trong sự lửng lơ ấy quá lâu, đến một lúc nào đó cảm xúc sẽ dần trở nên mờ nhạt. Khi ấy, người ta sẽ bắt đầu nghi ngờ chính cảm xúc của mình.
“Vấn đề là gì vậy?”
Trước câu hỏi đánh trúng tim đen của Kasha, Ruth mỉm cười khẽ rồi đáp:
“Lòng tin. Cái tôi. Và ghen tuông.”
“Phía ai?”
“Cả hai.”
Kasha khẽ bật cười trong cổ họng khi nghe câu trả lời ngắn gọn ấy.
“Cậu mà cũng biết ghen sao?”
“Rất nghiêm trọng, đến mức muốn giết chết luôn.”
“Vậy sao không giết quách đi cho rồi?”
“Vì sợ sẽ thật sự làm vậy nên mới bỏ trốn.”
Kasha khẽ lẩm bẩm khi thấy Ruth quay mặt ra cửa sổ: “Nếu là tôi thì đã giết thật rồi ấy chứ…” Và cuộc trò chuyện chững lại một lúc. Ruth vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ánh mắt lạnh lẽo. Kasha nhìn mái tóc đã bị cắt ngắn ngay khi vừa đến Klosium và khẽ tặc lưỡi.
“Tiếc tóc quá.”
Nghe giọng nói như lẩm bẩm ấy, Ruth bật cười như thể chẳng có gì to tát.
“Không sao, dù gì cũng để dài theo quy định của kỵ sĩ đoàn thôi.”
“Dù vậy thì… thằng khốn đó cớ gì lại nắm tóc cậu chứ?”
Ngay khi đến Klosium và đang đối đầu với lũ sát thủ bất ngờ ập tới, một tên đã túm lấy mái tóc Ruth, khiến anh phải dùng chính thanh kiếm của mình để chém phăng đi. Một mái tóc mảnh và đẹp là thế… Kasha vẫn không ngừng tiếc nuối.
“Kiểu này tiện hơn nhiều, đã mười ba năm rồi mới cắt ngắn như vầy.”
“Thế nên mới càng tiếc, mười ba năm nuôi dài giờ bay biến hết rồi còn gì.”
“Nếu có thể biến mất thì càng tốt.”
Ruth nở một nụ cười dịu dàng trên môi, thật lòng mong sao mọi ký ức trong mười ba năm qua cũng tan biến như mái tóc ấy. Như lời Kasha nói, nếu cả ký ức cùng biến mất theo mái tóc thì tốt biết bao, như vậy anh có thể quên hết mọi thứ và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, sạch sẽ và nhẹ nhõm.
Mỗi lần nhắm mắt lại, ánh mắt cuối cùng của người ấy lại hiện lên rõ ràng. Đôi mắt như đứa trẻ bị bỏ rơi, đồng tử ánh vàng ấy ánh lên vẻ tuyệt vọng và đau đớn. Màu vàng rực rỡ từng sáng bừng khí thế ngày nào, giây phút ấy lại bị phủ bóng u ám và dần phai nhạt, như viên đá quý bị bỏ quên qua năm tháng, mặt sáng long lanh giờ đã vẩn đục và mờ mịt.
Anh cứ không ngừng nghĩ đến hắn, nghĩ về gương mặt đó, ánh mắt đó.
Ruth theo bản năng đưa tay chạm vào mặt dây chuyền đang đeo trên cổ, đó là dấu tích duy nhất còn sót lại của hắn—không, vẫn còn một cái nữa, là vết sẹo nơi bàn tay phải mà hắn đã để lại. Mỗi khi nhìn thấy vết sẹo đó, mỗi khi cảm nhận được mặt dây chuyền này, là hắn lại hiện lên trong tâm trí.
Không biết giờ hắn đang sống thế nào.
“Nếu lo vậy sao không quay lại đi?”
Kasha lên tiếng khi thấy gương mặt Ruth vẫn còn đọng nỗi lo lắng, nhưng Ruth chỉ khẽ lắc đầu.
“Đã quá muộn rồi. Khoảnh khắc định vung kiếm về phía hắn, mọi thứ đã chấm dứt. Nếu không định chết thì chẳng còn lý do gì để quay về cả.”
Kasha định nói gì đó nhưng rồi ngậm miệng lại. Trong suốt hành trình, họ ghé qua nhiều nơi và nghe được tin tức từ khắp nơi, nhưng hoàng tộc Calileum vẫn không có bất kỳ động thái nào, thậm chí cả những người bên trong hoàng cung cũng không biết chuyện gì đã xảy ra tại Cung Bắc. Điều đó có nghĩa là Thái tử Ail Linus đã vùi lấp tất cả mọi chuyện.
Cửa mật trong hoàng cung bị phát hiện, Ruth đã trốn thoát, vậy mà không có lấy một phản ứng nào, thế thì có thể hiểu theo hai cách. Một là Ail đang cố ém mọi chuyện để đưa Ruth trở lại mà không làm to chuyện. Hai là hắn đã hoàn toàn từ bỏ Ruth. Kasha không biết rõ về hắn nên không thể khẳng định là vế nào đúng, nhưng có lẽ vì ánh mắt ấy trong khoảnh khắc cuối cùng, trong lòng hắn lại dấy lên một chút cắn rứt lương tâm. Tưởng là một tên điên kiêu ngạo chẳng biết sợ đời, vậy mà ánh mắt lúc ấy lại đầy thiết tha, chân thành đến mức khiến ngay cả mình cũng phải thắt lòng.
Nếu đã có cảm xúc mãnh liệt đến vậy, nếu thực sự tha thiết đến vậy, thì đáng lý nên quỳ xuống cầu xin, chứ tại sao lại chọn cách giơ kiếm định giết? Nói thật thì đến giờ Kasha vẫn còn hoang mang, không hiểu đâu mới là thật, vì sự lệch pha giữa ánh mắt và hành động của hắn quá lớn. Người trong hoàng tộc vốn đã quen với sự kiêu ngạo và độc đoán, hay nói một đằng làm một nẻo, nhưng chưa từng gặp ai có mức độ lệch lạc cảm xúc như thế này.
Gương mặt như sắp bật khóc lại nổi giận, ánh mắt căng thẳng vì sợ hãi lại hét lên không cho người ta đi, rồi ánh nhìn tuyệt vọng thiết tha lại vung kiếm chém tới.
Hắn là một kẻ kỳ quặc, kỳ quặc đến mức in sâu vào tâm trí người khác. Ngây ngô và thuần khiết một cách đáng ngạc nhiên, nhưng sự cố chấp và tự tôn đã chôn vùi cả nét ngây thơ đó, một con người đáng thương.
Dù biết rõ hắn không thể biểu đạt hết sự tuyệt vọng trong lòng, nhưng không có nghĩa hành vi của hắn được chấp nhận. Vì thế Kasha đã kéo Ruth đi, những kẻ như vậy càng dễ khiến đối phương đau khổ, nên càng phải tránh xa. Nhưng… có vẻ như Kasha đã sai. Từ ngày rời khỏi hoàng cung, Ruth luôn nhìn về nơi xa bằng ánh mắt như sắp sụp đổ.
Cả hai đều nói một đằng nhưng ánh mắt lại nói một nẻo. Miệng thì nói không sao, nhưng ánh nhìn thì cứ mãi kiếm tìm đối phương.
Vậy nên Kasha cũng không thể nói gì thêm, chỉ biết chờ, chờ một trong hai người tự nhận ra. Nếu chẳng ai nhận ra cả, thì xa cách luôn cũng tốt. Nếu bên nhau chỉ khiến nhau đau đớn, thì xa nhau để nhung nhớ còn đỡ hơn.
Kasha nở nụ cười cay đắng, cúi đầu tự giễu. Đây không phải lúc nghĩ cho người khác. Chính hắn mới là kẻ đang bị lửa bén tới chân, cháy lan tới tận tóc. Nơi hắn đang hướng đến chính là nấm mồ của bản thân. Ban đầu định gửi gắm Ruth, nhưng giờ thấy cũng chẳng cần thiết nữa, thôi thì cứ xem như đây là chuyến đi cuối cùng vậy.
Cơn gió thu se lạnh quấn lấy rừng cây. Một thanh âm khô khốc và đơn côi.
***
Ail đã giữ im lặng trong phòng suốt hai ngày qua, rốt cuộc cũng phát tác. Suốt ba tuần vừa rồi, hắn như kẻ điên, hai ngày đầu im lìm, hôm sau lại đập phá hết thảy trong phòng, rồi tiếp đến lại ba ngày yên tĩnh như người chết, hôm sau nữa lại hóa cuồng thú cứ thấy người là muốn nuốt sống. Lần này cũng không ngoại lệ.
Tiếng đập rầm rầm vang lên cùng âm thanh đồ đạc bị phá vỡ và vỡ tan. Đám thị tùng mang rượu vào phòng vì thế hoảng sợ đến mức đồng loạt bỏ chạy, còn các kỵ sĩ canh phòng thì như đã đoán trước được, chỉ thở dài rồi vẫn giữ nguyên vị trí. Đây là điên loạn, lúc này hắn đã không thể tự kiểm soát được bản thân nữa rồi.
Cả hoàng cung đang xôn xao vì tình trạng bất ổn gần đây của hắn, thậm chí đã có lời truyền ra rằng nếu hắn thật sự có vấn đề về tinh thần thì phải lập tức phế bỏ ngôi vị thái tử của hắn. Giờ đây, Ail là kẻ cần phải tỉnh táo và giữ bình tĩnh hơn ai hết trong hoàng cung này. Đây không còn là giai đoạn trước lễ trưởng thành nữa. Hiện giờ, hắn đang nhiếp chính, điều đó có nghĩa là hắn chính là hoàng đế thực sự. Nhưng vì vẫn chưa được chính thức xưng đế nên lại càng nguy hiểm hơn. Những kẻ muốn lật đổ trước khi hắn làm lễ đăng cơ thì nhan nhản khắp nơi, ai cũng đang căng mắt soi mói để tìm lấy một sơ hở. Chính vì thế, vào thời điểm cần phải giữ mình hơn bao giờ hết, Ail lại đang buông thả bản thân trong cơn hỗn loạn.
Ầm— một bình rượu đập vào tường rồi rơi xuống. Không còn gì để ném, Ail thở hổn hển, lần này quay sang đá tung bàn trà. Bàn bị hất lật kêu vang một tiếng, nhưng như vẫn chưa hả giận, hắn lại trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không với đôi mắt đầy điên loạn.
Tròng trắng mắt vằn tơ máu, ánh nhìn đỏ ngầu rực lên âm u như thể sắp giết người đến nơi. Đôi mắt đó là ánh mắt trong cơn cuồng loạn, lý trí đã sớm bay biến từ lâu.
“…… Giết. Ta sẽ giết ngươi.”
Một giọng khản đặc đẫm phẫn nộ bật ra từ đôi môi hắn. Hắn đã nhẫn nhịn. Đã cố gắng hết sức để không giết người đó. Nhưng vào một khắc nào đó, ý chí ấy đã gãy vụn. Khi sự tự chủ tan rã, chỉ còn lại cuồng nộ và tà ác.
Trong đầu hắn hàng vạn lần tái hiện cảnh giết anh, bắt lấy anh, bóp gãy cái cổ mảnh khảnh ấy, phanh thây anh ra, để máu bắn tung tóe khắp nơi. Thế mà vẫn chưa hả dạ, hắn lại giẫm lên thi thể bị xé nát ấy rồi đá bay đi. Móc mắt anh ra, chặt chân anh đi, nghiền nát đôi môi đáng ghét ấy.
Nhất định sẽ tìm ra, nhất định sẽ tìm ra và giết chết.
Trong lúc mắt hắn vẫn còn long sòng sọc vì điên dại, lại đột ngột sững lại khi hình ảnh xác chết của anh hiện lên trong đầu. Cảnh tượng bi thương hắn tự tưởng tượng ra đó lại khiến tim đau như muốn nổ tung, và một cơn tuyệt vọng sâu thẳm trùm lên như bóng tối.
Không được, như thế không được. Nếu anh chết, hắn cũng chết, không thể sống tiếp được. Ruth phải sống, sống để quay trở lại bên hắn.
Hắn không thể giết anh, và anh cũng không được chết. Cơn cuồng loạn từng gào thét đòi anh trở về dần lặng xuống.
Ail ngồi phịch xuống ghế, dùng hai tay ôm lấy mặt. Không biết từ khi nào, không khí ẩm ướt đã bao trùm lấy quanh hắn.
Hắn nhớ anh đến phát điên. Nhớ da thịt anh, giọng nói của anh, hơi thở của anh, nhớ đến mức như muốn chết khát ngay tức khắc. Tựa như chiếc lá khô đang vỡ vụn từng chút, hắn cũng đang mục nát dần như thế.
Giá mà cứ thế này mà chết đi được thì tốt biết mấy…
Đôi mắt Ail trở nên trống rỗng, ánh sáng trong đó tắt lịm, màu sắc rút đi, chỉ còn lại tông xám chết chóc.
Vừa mới nãy còn điên cuồng quẫy đạp, giờ đây Ail lại ngồi bệt xuống ghế, toàn thân xụi lơ. Khí thế và niềm kiêu hãnh từng tràn trề trong hắn giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Cái bóng của tử thần đang phủ xuống trên vai hắn. Chính là tử thần từng đứng cạnh giường phụ vương, giờ đang ngồi chễm chệ trên vai hắn.
Khi căn phòng lặng đi, cả thế gian cũng chìm trong im lặng, tịch mịch và cô quạnh. Cảm giác như hắn là người duy nhất còn sót lại giữa thế giới này.
Ail đang ngồi đờ đẫn thì chợt ngẩng đầu khi nghe tiếng gõ cửa. Hắn hỏi với chút hy vọng mong manh rằng đó là người mang tin về Ruth, thì Jesse trả lời rằng cậu ta đến vì có việc khẩn cấp muốn nói.
Một vị khách không mấy dễ chịu, lúc này thì lại càng không muốn gặp. Thế nhưng Jesse chẳng đợi Ail trả lời đã tự tiện đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy căn phòng tan hoang, cậu liền tặc lưỡi khe khẽ.
“Rối tinh cả lên rồi, đám người hầu hẳn sẽ phát điên lên cho xem.”
“Có chuyện gì?”
Ail cắt ngang, như thể không muốn nghe thêm lời nào vô nghĩa nữa. Jesse nhìn sắc mặt hắn, rồi bước tới gần, cẩn trọng dò xét.
“Ngài đã ngủ được chút nào chưa?”
Nói xong, Jesse dựng lại cái bàn bị lật, kéo một chiếc ghế đến ngồi đối diện hắn. Hành động điềm tĩnh ấy khiến Ail cau mày khó chịu.
“Cứ nói chuyện chính rồi cút đi.”
“Nếu ngài đã nói thế thì tôi xin vâng… nhưng trước đó tôi cần xác nhận một việc.”
Ail như không buồn mở miệng, chỉ ngửa đầu ra sau. Jesse coi như đồng ý, liền chăm chú nhìn Ail rồi mở lời.
“Có thể là câu hỏi hơi bất kính, nhưng tôi cần chắc chắn. Ruth hiện giờ vẫn đang ở Cung Bắc, phải không?”
Ail quay đầu lại, nhìn Jesse với ánh mắt lạnh như lưỡi dao. Jesse nhún vai ra vẻ thản nhiên.
“Sao lại hỏi thế?”
“Tôi nhận được tin tức.”
“Tin gì?”
Ánh mắt Ail đã khác trước. Khi nãy còn thờ ơ không buồn nhìn thẳng, giờ lại hiện rõ sự giao tranh giữa sợ hãi và tò mò. Jesse thầm nghĩ, đúng như mình đoán. Tuy đã giao bản đồ cho Kamiel, nhưng cậu không thấy phản ứng gì nên cứ tưởng đã đốt đi, hóa ra không phải. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, vì vậy nên Ail mới phát điên như thế này.
“Nếu Ruth còn trong cung, thì lời tôi sắp nói chẳng có gì quan trọng. Nhưng nếu anh ấy không còn ở đây… thì chúng ta cần nhanh chóng hành động.”
Lời Jesse úp mở nhưng đầy ám chỉ khiến nét mặt Ail trở nên căng cứng. Gương mặt vốn đã tái nhợt giờ còn xanh xao hơn, trong mắt hắn ánh lên một tia kinh hoàng. Nhìn thấy vậy, Jesse cảm thấy một khoái cảm không thể diễn tả. Dù chẳng thể lộ ra ngoài, nhưng cậu đang lâng lâng trong lòng. Cuối cùng cũng khiến Ail lộ ra phản ứng cậu muốn thấy đến phát điên.
“Ngươi đang nói cái gì vậy?”
“Vậy hãy trả lời đi đã.”
“Câm mồm và nói ngay!”
Con thú từng ngoan ngoãn bỗng gầm lên trở lại, một tiếng rống của con thú bị thương. Jesse biết nếu còn chọc vào lúc này thì có thể sẽ bị hắn cắn đứt cổ thật, nên thông minh đặt miếng vải trắng hắn mang theo lên bàn.
“Đây là gì?”
“Mở ra xem đi.”
Giọng Jesse bình thản. Ail đưa tay ra mở lớp vải được gấp gọn, mở lớp đầu tiên, rồi lớp thứ hai, một thứ quen thuộc hiện ra trên nền vải trắng.
Một nhúm tóc dài, nâu, mảnh và mềm mại, thứ tóc từng khiến người ta muốn cuốn lấy ngón tay.
Tim Ail bắt đầu đập loạn, bàn tay run run mở lớp vải thứ ba, rồi đến lớp cuối cùng, trong đó là một nhúm tóc bị cắt thô bạo, lẫn vết máu loang lổ trên bề mặt.
Tóc rối bết vào vệt máu đỏ sẫm. Mái tóc ấy quen thuộc đến mức chỉ cần liếc qua cũng biết là của ai.
“Bức thư gửi đến từ dinh thự Kaizel tối qua, có người nói đã trông thấy Ruth và bạn của anh ta ở Klosium. Ban đầu tôi không chắc lắm, nhưng lúc quay lại phòng để kiểm tra thì chỉ còn lại mớ này. Hai người họ đều biến mất, không để lại dấu vết.”
Tim Ail như rơi xuống, bao tử cuộn lên vì buồn nôn, toàn thân và đầu ngón tay run rẩy. Cảm giác như có kẻ đang đập mạnh vào não hắn, không, là như có bàn tay thọc vào trong đầu mà nhào nặn khối óc. Rồi bàn tay đó trượt xuống, bóp lấy trái tim như muốn bóp nát nó.
Hắn không thể thở nổi. Nhịp thở, nhịp tim như ngưng đọng.
Jesse nhìn gương mặt Ail đang tái dại và đông cứng, liền hạ giọng đều đặn nói tiếp.
“Mẹ của người bạn đó là người đã gửi thư. Nếu Ruth vẫn ở hoàng cung thì không sao, nhưng nếu không, thì rất có thể đang ở Klosium. Và trong trường hợp đó, mạng sống của anh ta sẽ không được đảm bảo. Nghe nói lũ sư tử cái đang săn đuổi họ.”
Lời nói lửng lơ nhưng đầy chắc chắn của Jesse khiến Ail cứ ngây ra nhìn chằm chằm vào mớ tóc. Đây có thể không phải của cậu. Có lẽ là không. Chắc chắn là không.
Tim thì cứ gào lên “không phải”, “không thể nào”, nhưng lý trí lại khác. Cảm giác của sợi tóc ấy, và xúc cảm khi chạm vào là tóc của Ruth. Chỉ cần nhìn thôi là biết, không cần nghĩ ngợi gì cả, bản năng hắn mách bảo như vậy.
“……Anh ấy đã chết… rồi sao?”
“… Vậy là Ruth đã thật sự đã rời khỏi hoàng cung.”
Trước câu hỏi của Ail, Jesse lúc ấy mới khẽ gật đầu như thể đã chắc chắn điều gì. Ruth thực sự đã trốn thoát và anh đã khôn ngoan chạy trốn đến một đất nước khác, chứ không phải quay về quê nhà, hơn nữa còn trốn đi cùng với bạn của mình.
“Hiện giờ không rõ sống chết. Chúng ta chỉ có thể an ủi bản thân bằng việc chưa tìm thấy xác.”
Trong thư quả thật có viết rằng Ruth chưa chết, nhưng Jesse cố tình không nhắc đến đoạn đó. Cậu ta muốn tận mắt thấy khoảnh khắc Ail sụp đổ, muốn nhìn thấy dáng vẻ người này không thể kiềm chế cảm xúc, rơi xuống đáy vực, tuyệt vọng tan nát. Và khi ấy, cậu ta sẽ tiến đến an ủi, sẽ vỗ nhẹ lên lưng, lau nước mắt cho người ấy và bảo rằng sẽ ổn thôi.
Ail bỗng thấy choáng váng trong giây lát, tầm nhìn trắng xóa rồi lại chìm vào một màu đen kịt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một cơn đau đầu dữ dội ập tới khiến toàn bộ thần kinh vốn đã nhạy cảm càng thêm căng thẳng, hắn cố gắng hết sức để trấn tĩnh bản thân.
Không thể gục ngã ở đây được, vẫn chưa tìm thấy xác, nghĩa là anh vẫn còn sống. Dù sao Ruth cũng từng là đoàn trưởng đội kỵ sĩ, một người như vậy không thể chết dễ dàng được. Tuyệt đối không thể.
Chắc chắn anh vẫn còn sống. Ở đâu đó, vẫn đang mở mắt, vẫn đang hít thở.
Toàn thân Ail cứng đờ như bị liệt, nhưng vẫn phải đứng dậy. Phải hành động, phải tự mình đi tìm anh. Vậy mà hắn lại ngu ngốc giao việc truy tìm cho người khác, lẽ ra phải đích thân đi tìm, vậy mà hắn chỉ biết ngồi lì một chỗ, chờ đợi kẻ khác mang anh về cho mình.
Kết cục mới thành ra thế này.
Đáng lẽ phải tìm Ruth sớm hơn. Không, phải tìm ngay bây giờ.