Lunacy Novel - Chương 5
Ngày hôm sau sau khi thông báo đính hôn được công bố, Ail bận rộn suốt cả ngày đi khắp cung điện để gặp Hoàng hậu, các ngoại thích và người của gia tộc Jenin nhằm ấn định chính xác ngày công bố chính thức và ngày tổ chức lễ đính hôn. Từ sáng sớm đến tận chiều tối, cậu đã hoãn hết mọi buổi học, tất bật qua lại trong cung điện đến mức chẳng nhận ra một ngày đã trôi qua như thế nào. Ruth cũng gần như hồn vía lên mây vì phải theo sát Ail suốt từ sáng đến tối. Người quản lý phụ trách lịch trình của Ail cứ liên tục báo điểm đến tiếp theo, còn Ruth thì phải sắp xếp lại đội hình kỵ sĩ, điều chỉnh thời gian, đến cả ăn uống cũng chẳng kịp.
Sau một ngày quay cuồng như thế, điểm dừng cuối cùng trong lịch trình là cung của Hoàng hậu, sau đó Ail trở về Cung điện Vàng để dùng bữa tối. Lúc ấy trời đã ngả hoàng hôn. Cuối cùng cũng hoàn tất lịch trình hôm nay – Ruth thở phào nhẹ nhõm. Khi ca gác được đổi, anh sẽ hoàn tất việc bố trí lực lượng cho ca tối rồi có thể trở về phòng mình nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, anh băng qua khu vườn xanh um, và đúng lúc ấy Ail đột nhiên dừng lại. Ngay lập tức, sáu người hầu và mười kỵ sĩ đi sau cũng đồng loạt đứng lại theo. Ail quay đầu lại và đưa tay ra hiệu cho Ruth đến gần.
“Có chuyện gì vậy, thưa điện hạ?”
Nghĩ rằng có chuyện gì bất thường, Ruth bước đến gần thì Ail ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt anh và hỏi:
“Ngươi khóc suốt đêm à?”
Dù đã đồng hành suốt từ sáng mà đến giờ Ail mới chịu ngẩng đầu nhìn mặt anh, Ruth thoáng cảm thấy khó xử. Đúng là anh ngủ không ngon giấc đêm qua, nhưng khóc thì không.
“Không ạ, chỉ là do công việc nhiều quá nên hơi mệt một chút thôi.”
“Nhìn cứ như vừa khóc xong ấy.”
“Thần không khóc.”
Ruth cứng rắn phủ nhận, và Ail chỉ lẩm bẩm “Thế à?” rồi quay lưng tiếp tục bước đi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ánh mắt ấy ánh lên chút tò mò rồi lập tức lạnh lùng quay đi, sự thay đổi chớp nhoáng ấy khiến Ruth bỗng nhớ đến lời Kamiel nói tối qua: một kẻ máu lạnh không hề thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Những lời mô tả của Kamiel cứ hiện rõ mồn một trong đầu. Mới chỉ là ngày thứ ba, nhưng Ail rõ ràng không giống người bình thường.
Cậu thật khó lường và hành động của cậu có gì đó rất kỳ quặc. Ngay cả câu hỏi vừa rồi cũng thế. Không phải vì thật lòng tò mò, mà chỉ giống như nhận ra “à, đáng lẽ nên hỏi câu đó” rồi tiện thể hỏi luôn, cứ như một sinh vật vô cảm đang bắt chước cảm xúc của con người vậy.
Có gì đó không khớp. Thật lạc lõng.
Ruth không thể gạt đi được cảm giác có gì đó rất khác thường.
Anh không tài nào đoán được Ail đang nghĩ gì, cũng chẳng hiểu con người cậu là kiểu gì.
Một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu Ruth, có khi cậu hoàng tử nhỏ này còn là một kẻ kỳ dị hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.
***
Kể từ khi việc đính hôn của Ail được công bố, mọi công tác chuẩn bị diễn ra nhanh chóng đến mức khiến người ta có cảm giác như bị cuốn vào một cơn bão. Tuy mang danh là đội trưởng, nhưng trong tình cảnh còn chưa quen với công việc, Ruth suýt thì hồn lìa khỏi xác vì phải chạy theo những việc chuẩn bị cho lễ đính hôn. Vừa mới thở phào vì đã qua được một cửa thì lần này Ail lại tham gia đại hội săn bắn trùng với dịp lễ hội.
Thông thường, người thân hoàng tộc sẽ đủ tư cách tham gia đại hội săn bắn do cung điện tổ chức khi tròn mười bốn tuổi. Hằng năm vào tháng 7, khắp cả nước sẽ tổ chức một lễ hội để chào đón mùa hè và cầu mong mùa thu được mùa bội thu, và khởi đầu của lễ hội chính là đại hội săn bắn này. Dù ở các vùng khác nhau cũng có tổ chức những cuộc săn bắn lớn nhỏ dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng đại hội săn bắn của hoàng tộc là một trong những sự kiện quy mô nhất bởi không chỉ giới quý tộc mà cả họ hàng hoàng thất cũng đều tham gia.
Địa điểm săn bắn thường được chọn ở những dãy núi có địa hình bằng phẳng gần cung điện, nằm quanh vùng Candidum. Trong ba ngày diễn ra đại hội, các thành viên hoàng tộc cũng sẽ “tình cờ” để người dân nhìn thấy họ nhiều hơn, một kiểu “dịch vụ cộng đồng” đột phá. Dĩ nhiên ngay cả khi săn bắn, các hoàng tử vẫn luôn có đội kỵ sĩ hộ vệ theo sát. Trong ba ngày đó, họ không ở cung điện mà sẽ lưu trú tại thành hay biệt thự gần khu vực săn bắn, hòa mình với dân chúng. Và đặc biệt có một “truyền thống lạ đời” là những chuyện tình cảm xảy ra trong khoảng thời gian đó đều được xem như chưa từng tồn tại.
Điều đó cũng áp dụng với dân thường, các mối quan hệ phát sinh trong đại hội hay lễ hội đều mặc nhiên được coi là “chuyện mộng mị”. Chính vì thế sau thời điểm ấy, thỉnh thoảng cũng nảy sinh những vụ bê bối tình cảm dở khóc dở cười.
Bởi vậy nên thời gian này cũng là giai đoạn khiến các kỵ sĩ hộ vệ đau đầu nhất, vì các thành viên hoàng tộc sẽ tạm rời cung điện để đến các tư dinh, không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian đó. Trong cung điện hay thủ đô thì các kỵ sĩ còn có thể ứng phó kịp thời, nhưng ở khu vực săn bắn thì lại là chuyện khác. Với Ruth – người chịu trách nhiệm hộ vệ Thái tử – thì đây không khác gì một chuỗi ngày hành xác nơi địa ngục.
Tất cả kỵ sĩ đoàn đều phải điều động không nghỉ ca. Ruth vừa xác định vị trí, sắp xếp đội hình, vừa đích thân khảo sát địa hình núi Endia nơi được chọn làm địa điểm năm nay trong trạng thái như rã rời cả người. May mắn thay, núi Endia là nơi anh từng thường xuyên lui tới hồi mới đến thủ đô. Dù đã lâu không quay lại, nhưng địa hình núi ấy cũng không thay đổi là mấy, nên buổi khảo sát cũng nhanh chóng hoàn tất.
Dẫu vậy, Ruth vẫn phải hoàn thiện việc sắp xếp ca cuối cùng, nên đành cẩn thận rà lại danh sách các kỵ sĩ và ghi chú vị trí cụ thể. Anh đang phân chia người hộ vệ hoàng tử tại khu săn bắn và người hộ vệ ở chỗ nghỉ ngơi cùng các khu vực khác thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Đã khuya thế này mà còn có người đến tìm Ruth tại phòng làm việc là điều hiếm thấy. Tuy vậy, anh vẫn đáp “Vào đi”, rồi cánh cửa mở ra và Kamiel bước vào.
Trước sự xuất hiện bất ngờ đó, Ruth đứng dậy khỏi ghế và nở nụ cười rạng rỡ.
“Giờ này còn đến đây làm gì vậy?”
“Nghe nói cậu vẫn còn trong phòng làm việc nên ghé qua xem sao. Mọi việc ổn cả chứ?”
Khi Ruth mời ngồi, Kamiel bước tới và ngồi xuống. Ruth cũng đi đến chỗ đối diện và ngồi vào ghế, Kamiel nhìn anh và mỉm cười.
“Trông cậu có vẻ ổn nhỉ.”
“Hả?”
“Tôi lo cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện của Elsen, nhưng trông vẫn ổn đấy. Chắc vì bận nên chẳng có thời gian nghĩ ngợi gì khác.”
“À… Cũng nhờ thế thật, không có thời gian nghĩ linh tinh thì cũng tốt.”
Ruth cười có chút ngượng ngùng. Đúng là do công việc dồn dập khiến anh chẳng còn chỗ nào để cho suy nghĩ lẩn quẩn chen vào. Mỗi ngày trôi qua cứ mơ hồ, đến bữa ăn còn quên mất, ngủ cũng chẳng được ba tiếng mỗi ngày. Đến nỗi có thời gian rảnh chút nào là anh ngã lăn ra ngủ liền, không có cả thời gian gặp bạn bè. Anh cũng chẳng nhớ lần cuối nói chuyện với Elsen là khi nào. May mắn là Kamiel thuộc đội cận vệ của Hoàng hậu nên còn thường xuyên gặp, còn mặt Elsen thì đã gần cả tuần Ruth chưa thấy.
“Elsen cũng đang bận tối mắt tối mũi. Dù sao thì cậu ta cũng chẳng bận bằng cậu… Nhưng mà hình như nhờ mệt nên đầu óc chẳng nghĩ gì cả, xem ra cũng tốt đấy.”
“May thật.”
Quả đúng vậy, bận rộn giúp tinh thần trở nên nhẹ nhõm hơn. Nếu có thời gian rảnh, người ta sẽ cứ nghĩ vẩn vơ. Nhưng khi công việc cuốn đi đến mức chẳng sống nổi một ngày bình thường, thì ngay cả những chuyện đáng để trăn trở cũng thành thứ để tạm gác sang bên. Nghĩ rằng có lẽ Elsen cũng sẽ được như vậy, Ruth khẽ gật đầu và nhắc lại một lần nữa:
“Thật sự là may mắn, nếu có thể quên đi được như thế thì tốt quá.”
“Phải rồi… Mà tôi cần nhờ cậu một việc.”
“Chuyện gì vậy?”
“Kết thúc lễ hội lần này sẽ có một đợt điều chuyển nhân sự. Không nhiều, chỉ để lấp vài chỗ trống thôi.”
“Sao? Mới điều chuyển chưa bao lâu mà?”
“À… Có một lỗ hổng nhỏ.”
“Sao cơ?”
“Tôi sắp chuyển sang làm bên hành chính.”
Ruth tròn xoe mắt ngạc nhiên trước câu nói đột ngột đó của Kamiel.
“Đột nhiên vậy?”
“À, vì tôi sắp kết hôn.”
Nghe đến đó, Ruth gật đầu như đã hiểu. Kamiel đến giờ vẫn chưa kết hôn, nhưng không phải vì không có đối tượng như Ruth hay Elsen, hẳng qua là vì công chúa Biela, vị hôn thê của Kamiel vẫn chưa tổ chức lễ trưởng thành nên chỉ đành chờ. Sắp tới, nàng ấy sẽ tròn mười sáu tuổi, và lễ thành hôn sẽ diễn ra.
“Chúc mừng nhé, vậy là vị trí đoàn trưởng Đệ Nhị Kỵ Sĩ sẽ trống à?”
“Cũng đúng. Với lại khi tôi chuyển sang hành chính, cũng sẽ đưa theo vài người.”
Vì là chú rể tương lai nên nếu Kamiel chuyển công tác thì chắc chắn sẽ có khoảng mười đến hai mươi người đi cùng. Để có thể làm việc hiệu quả, Kamiel phải dẫn theo những người thân tín ăn ý, nên không chỉ những chức vụ cao, mà cả những kỵ sĩ đã bắt đầu đứng vững cũng có thể sẽ rời vị trí. Điều đó sẽ để lại khá nhiều lỗ hổng trong đội kỵ sĩ.
“Anh định đưa ai theo?”
“Cậu và Elsen.”
Câu trả lời gọn lỏn khiến Ruth bật cười như không tin nổi.
“Anh nói gì vậy? Elsen thì còn hiểu được, chứ tôi mà sang hành chính á? Cảm ơn, nhưng xin từ chối, tôi không hợp với kiểu đó đâu.”
“Vậy nên mới nhờ cậu đây.”
“Tôi sẵn sàng giúp anh nếu là chuyện khác, nhưng việc bàn giấy thì miễn đi. Ngồi cả ngày trước đống giấy tờ sẽ khiến tôi muốn phát điên.”
Trước lời từ chối chắc nịch của Ruth, Kamiel nhỏ giọng lẩm bẩm “Tôi biết mà.” Thực ra, Kamiel cũng không kỳ vọng Ruth sẽ đồng ý. Anh vốn là người dị ứng với việc ngồi một chỗ, thà bỏ kỵ sĩ đoàn còn hơn làm hành chính.
“Vậy thì ít nhất hãy thuyết phục Elsen giúp tôi.”
“Elsen thì sao?”
“Tôi đã nói chuyện rồi, mà cậu ta có vẻ không mấy hứng thú. Nếu Erita vào cung điện thì kiểu gì cũng sẽ thường xuyên chạm mặt, nhất là sau khi họ kết hôn. Nên tôi nghĩ chuyển sang hành chính sẽ đỡ hơn.”
Nghe lời giải thích đầy thấu đáo của Kamiel, Ruth gật đầu đồng tình.
“Cũng đúng.”
“Vậy mà tôi nói rồi, cậu ta cũng giống cậu, một mực từ chối.”
“À, vốn dĩ cậu ấy là kiểu người cứng nhắc, chắc là ngại bị nói là theo bè phái của cậu đấy.”
“Vậy nên nhờ cậu thuyết phục. Thật sự tôi cũng cần Elsen giúp.”
“Được, tôi sẽ thử nói chuyện xem sao. Nhưng chắc cũng chẳng dễ lay chuyển đâu.”
“Chỉ cần nói thôi cũng được.”
“Ừ.”
Hiểu được sự quan tâm chu đáo của Kamiel, Ruth gật đầu chấp thuận, sau đó là một khoảng lặng. Một sự im lặng không ngột ngạt, không xa lạ, rồi Kamiel lại cất tiếng.
“Công việc sao rồi? Chuẩn bị xong hết chưa?”
“Cơ bản là ổn. Nhưng vì vẫn chưa quen việc nên thấy khá vất vả.”
“Ừ, mà săn bắn vốn dĩ tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần giữ đầu óc tỉnh táo. Nhất là thời điểm này.”
“Ý cậu là chuyện hôn sự?”
“Không.”
“Vậy thì?”
“Tiểu thư Tasha đang mang thai.”
Ruth chớp mắt, tỏ vẻ như không hiểu rõ. Việc cô Tara Keizel, một trong các phi tần của quốc vương đang mang thai là điều anh chưa từng nghe đến.
“Cô tôi đang mang thai ạ?”
“Ừ. Vì chưa đến tháng thứ năm nên chưa công bố, nhưng đó là sự thật. Nghe nói hiện tại là tháng thứ tư, nếu là con trai thì chuyện sẽ phức tạp lắm.”
Hoàng thất để đề phòng bất trắc, thường chỉ công bố việc mang thai của phi tần sau tháng thứ năm. Ở Carilleum, con cái trong hoàng tộc rất hiếm. Không chỉ khó thụ thai mà nếu có, đa phần thai nhi cũng không qua nổi tháng thứ ba hay thứ tư, thường là sảy. Ngay cả quốc vương hiện tại là Pedro Linus cũng phải đợi đến sau tuổi bốn mươi mới có được con trai trưởng là Ail Linus. Trước Ail, ông đã mất gần mười người con tra, sau này mới lộ ra chuyện tất cả những đứa trẻ ấy đều không vượt quá ba tháng tuổi thai, nên khi hoàng hậu hiện tại là Lucena Jenin mang thai Ail, ông đã không để nàng bước ra khỏi phòng nửa bước cho đến khi thai nhi được năm tháng. Đó là một giai thoại nổi tiếng trong cung điện. Bởi vậy, chuyện Tasha mang thai không bị đồn ra ngoài cũng là điều đương nhiên.
Nghĩ đến đó, Ruth cảm thấy như muốn thở dài. Nếu điều đó là thật và nếu đứa bé là con trai thì đúng là phiền toái lớn. Cả cha anh lẫn cô Tasha đều không phải kiểu người sẽ dễ dàng bỏ qua cơ hội này.
“Nhưng… dù sao thì hoàng thái tử chính thống vẫn là Ail mà.”
“Chuyện đó… ai biết trước được. Nhờ thế mà không khí ai cũng căng như dây đàn. Nói thế này thì có lỗi với cậu, nhưng Tasha phu nhân là người có thể làm bất cứ điều gì.”
“À…”
Ruth thốt lên khẽ khàng rồi gật đầu như đã hiểu. Anh không biết nàng là người như thế nào, nhưng cha anh thì đúng là kiểu người có thể làm tất cả để đưa cháu mình lên ngai vàng. Quả là một chuyện rối rắm thực sự.
“Đau đầu thật đấy.”
“Vậy nên cậu cũng cẩn thận vào, trong số tất cả thì người tôi lo nhất là cậu.”
Trước lời nói ngoài dự liệu của Kamiel, Ruth lặng lẽ nhìn vào mắt anh ta.
“Vì sao lại là tôi?”
“Cậu đâu phải kiểu người nghe lời gia đình, chính vì vậy mới khiến tôi bất an. Ngay cả việc giao cậu phụ trách hộ vệ Ail… tôi cũng băn khoăn mãi.”
Thật ra Ruth cũng luôn mang tâm sự đó trong lòng, không ngừng đặt câu hỏi rằng vì sao mình lại được trao chức danh ấy, rốt cuộc cha anh muốn gì ở mình. Và khi nghe lời giải thích của Kamiel, những nghi ngờ lờ mờ dường như bắt đầu có hình.
“Ông ấy định làm gì vậy chứ…”
“Làm sao tôi biết. Có thể chỉ là lo xa thôi, nhưng vẫn nên nói ra để cậu chuẩn bị. Nếu cậu là kiểu bám víu gia tộc thì tôi đã chẳng lo đến vậy, nhưng cậu thì… ngấm ngầm nổi loạn mà.”
Trước lời đánh giá chính xác của Kamiel về mình, Ruth chỉ lặng lẽ gật đầu. Đúng là anh phản nghịch. Có nhiều kiểu phản nghịch, nhưng Ruth là loại tệ nhất. Bề ngoài tỏ ra bình thản, nhưng bên trong lại đầy rẫy bất mãn và hoài nghi với thế giới, khước từ và căm ghét con người, thế mà rốt cuộc vẫn bị cuốn vào mọi chuyện. Dù cố tránh, cuối cùng anh vẫn luôn bị dao động không thể thoát ra.
“Xem ra tôi phải cẩn trọng hơn nữa.”
Ruth khẽ lẩm bẩm bằng giọng mệt mỏi, và Kamiel nhẹ nhàng lên tiếng.
“Hy vọng cậu không khó chịu vì chuyện tôi vừa nói.”
Trước sự ân cần ấy, Ruth lắc đầu.
“Không đâu, vốn dĩ tôi đang ở vị trí nhạy cảm mà. Anh nói thế này còn khiến tôi biết ơn. Không thì trong lúc lơ đãng, có khi đã bị cuốn theo mà không nhận ra.”
Với nhịp sống bận rộn đến mức chẳng còn cảm giác gì như bây giờ, nếu có chuyện gì xảy ra, Ruth chắc chắn sẽ bị lôi vào vòng xoáy ấy. Thông tin thì cập nhật chậm, lại thiếu nhạy cảm chính trị, anh có thể bị cuốn vào sự kiện lớn mà không hiểu đầu đuôi ra sao. Chính vì vậy, việc Kamiel chỉ ra mối nguy lúc này khiến Ruth thấy thật đáng quý. Đây là điều anh cần phải ý thức rõ ràng.
“Tôi thật sự không rành mấy chuyện chính trị, thật tốt vì có anh. Cứ tưởng vào kỵ sĩ đoàn thì sẽ chẳng phải dính vào mấy thứ này nữa… mà cuối cùng cũng đâu khác gì. Buồn cười thật.”
“Đừng quá nghĩ ngợi. Dạo này tình hình rối rắm thật đấy.”
“Ừ.”
Hôn sự của thái tử, tình hình chính trị chồng chéo, thêm cả chuyện Tasha mang thai…đúng là một thời điểm chẳng dễ chịu gì. Ruth chợt thoáng nghĩ đến một khả năng đáng ngại có khi cha anh đã biết việc Tasha mang thai từ lâu, không, phải nói là chắc chắn. Dù quy định không công bố trước tháng thứ năm, nhưng ông ta là người kiểu gì cũng nắm rõ.
Nếu vậy thì việc ông ta bất ngờ được phong tể tướng, hay chuyện Ruth đột ngột được thăng lên đội trưởng đều có thể lý giải. Quốc vương vui mừng vì phi tần được sủng ái mang thai, nên phong cho cha anh làm tể tướng và cha anh thì không chút do dự kéo con trai mình lên vị trí cao.
Vấn đề là người đưa anh lên không phải quốc vương, mà là cha anh.
Không rõ ông ta đang toan tính điều gì, nhưng Ruth không thể không cảm thấy bất an, đặc biệt là khi không giao anh đi hộ vệ cho Tasha, mà lại để trông nom Ail, điều đó càng khiến nỗi bất an ấy lớn dần.
Rốt cuộc ông ta đang mưu tính điều gì?
Đêm hè vốn đã ấm áp giờ bỗng trở nên rờn rợn lạ thường.
Rốt cuộc… sắp có chuyện gì xảy ra đây?