Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 50
Rốt cuộc ai là kẻ từng nói nếu gặp lại Ruth sẽ xé xác ra thành từng mảnh? Làm sao có thể từng tưởng tượng đến việc giết chết anh?
Điên rồi. Hẳn là điên mới nghĩ như vậy.
“Gọi các kỵ sĩ…”
Ail vội vã đứng dậy nhưng rồi lại loạng choạng ngồi phịch xuống vì cơn chóng mặt dữ dội. Không được, không thể gục ngã lúc này, phải đi tìm anh ngay lập tức, vậy mà cơ thể hắn lại không chịu nghe lời, cả hai chân cũng không còn chút sức lực. Ail thở dốc, mệt mỏi ngồi bệt xuống, Jesse lúc này mới rời ghế, tiến lại gần và hỏi:
“Ngài ổn chứ?”
“……”
“Tôi gọi ngự y nhé?”
“…Không cần, chuẩn bị quân… không, chuẩn bị lính thân tín.”
“Vâng?”
“Gọi những lính thân tín mà ngươi có thể điều động, ta sẽ đến Klosium ngay lập tức. Chuẩn bị xuất phát đi!”
Ail cứ tưởng đang dần sụp đổ, lúc này lại đứng dậy, vững vàng và kiên định hơn cả trước kia. Ánh mắt hắn vừa rồi vẫn phủ đầy tuyệt vọng, giờ đã rực sáng với một khao khát mãnh liệt. Con người lạ thay, khi bị dồn đến tận cùng của tuyệt vọng, lại có thể bùng lên một ý chí điên cuồng như thế.
Jesse khẽ tặc lưỡi tiếc nuối, nhưng rồi tự nhủ thế là đủ và gật đầu đáp:
“Chúng ta không thể đưa cả quân đội vượt biên được.”
“Không cần quân đội, chỉ cần chọn người giỏi trong số lính thân tín, đủ để băng qua biên giới là được. Trước khi mặt trời mọc phải xuất phát, trong ba ngày phải đến được biên giới.”
Ail lại gượng đứng dậy. Dù lần nữa loạng choạng, hắn vẫn cố gắng giữ thăng bằng và bắt đầu hành động. Jesse nhìn theo, hơi nghiêng đầu như muốn hỏi điều gì:
“…Ngài định đích thân đi sao?”
“Phải.”
“Còn hoàng cung thì sao?”
“Không phải việc ngươi cần biết, xác nhận lại khu vực mà họ từng xuất hiện, tìm đường đi ngắn nhất.”
Ail trái lại đã bình tĩnh hơn so với giây phút trước, hắn lạnh lùng và trầm tĩnh hơn nhiều. So với việc ngồi chôn chân trong cung, buông tay rồi phát điên vì tưởng tượng những điều không có thật, giờ đây có một mục tiêu rõ ràng lại là điều tốt hơn. Tìm được Ruth rồi sẽ làm gì? Nếu không tìm được thì bản thân sẽ ra sao? Nếu gặp lại rồi thì nên làm gì để giữ anh lại? Những câu hỏi không có lời đáp ấy cứ dằn vặt trong đầu, khiến hắn giận dữ, đau lòng, tuyệt vọng suốt bao lâu nay. Cũng vì thế mà chẳng thể bước tiếp, cũng không thể quay đầu.
Nhưng giờ thì khác, hắn đã có mục tiêu rõ ràng. Trước tiên phải xác nhận anh sống hay chết, phải tìm được anh, tận mắt xác nhận người còn sống, mọi chuyện khác chẳng cần phải nghĩ đến. Ruth mà chết rồi thì tất cả những thứ khác đều vô nghĩa.
Phải tìm ra anh. Tìm thấy, bắt lại… rồi sau đó…
Chuyện sau đó để sau sẽ nghĩ. Trước tiên, chỉ cần chắc chắn anh còn sống là đủ.
Hắn gượng gạo bước đi, vai phải vừa mới bắt đầu lành lại liền nhói lên đau đớn. Đó là vết thương do thanh kiếm của Ruth để lại. Một vết chém sâu và hiểm ác, ngang với vết thương hắn từng để lại trên tay phải của Ruth. Hắn chỉ vừa nhận lại đúng những gì mình đã gây ra. Chính xác như vậy.
Vậy thì chẳng còn gì để oán trách hay nổi giận nữa. Nếu mọi thứ có thể trở về điểm khởi đầu, khi tất cả tan biến rồi lại bắt đầu lại từ đầu, thì… dù không thể xóa bỏ những gì đã xảy ra như thể chưa từng tồn tại, ít nhất… họ cũng có thể nhìn nhau từ cùng một vị trí ngang hàng. Nếu thù hận, nghi kỵ, và nỗi căm ghét đều biến mất, có lẽ lúc đó mọi thứ sẽ khác đi đôi chút.
Nhưng trước hết, điều quan trọng nhất vẫn là phải tìm được anh. Điều duy nhất Ail cầu mong… là anh còn sống.
Chỉ cần như vậy thôi.
***
Khi đêm đã buông xuống, nhóm của Ruth cuối cùng cũng ra khỏi rừng và quyết định nghỉ lại tại một quán trọ lớn ở ngôi làng dưới chân núi. Sau khi được các lính đánh thuê hộ tống đến trước cửa quán trọ, Ruth là người đầu tiên bước xuống xe ngựa và đứng chờ. Ngay khi đó, Kasha cũng đứng dậy và đưa tay ra, tỏ ý muốn được nắm tay. Nhưng Ruth vừa định vươn tay ra nắm lấy, thì một lính đánh thuê trẻ tuổi từ nãy đến giờ cứ len lén nhìn Kasha, bất ngờ tiến lại và nắm lấy tay hắn.
“Cảm ơn nhé.”
Kasha nở một nụ cười yêu kiều, khẽ cảm ơn cậu thiếu niên và nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa trong trang phục nghi lễ giản lược của Klosium được làm từ thứ lụa hồng nhạt. Mái tóc đen dài của hắn tung bay nhẹ khi bắt đầu sải bước về phía cổng vào quán trọ. Ruth đi cạnh bên, liếc mắt ra sau thì thấy cậu thiếu niên mặt đỏ ửng đang ngẩn người dõi theo bóng lưng của Kasha.
“Kasha, cậu định làm gì thế hả?”
“Cái gì cơ?”
“Đừng có dụ dỗ trẻ con, họ sẽ tổn thương đấy.”
“Nhưng tổn thương đầu đời mới đúng là tổn thương chứ.”
Kasha vừa nói vừa mỉm cười kiêu kỳ. Dĩ nhiên, Ruth cũng hiểu điều đó. Bất cứ thứ gì lần đầu tiên trải qua đều đến quá bất ngờ, không một sự chuẩn bị nào, nên niềm vui thì lớn nhưng nỗi đau cũng sâu sắc, đến mức khiến người ta chỉ muốn thề rằng không bao giờ muốn yêu đương lần nữa.
“… Nếu được thì nên yêu một người bình thường, có một cuộc tình bình thường, rồi chia tay một cách bình thường. Như vậy mới có thể chịu đựng nổi tổn thương.”
“Vết thương đầu đời nên càng lớn càng tốt. Như vậy những lần thứ hai, thứ ba mới chịu được, m
ấy chuyện sau sẽ chẳng là gì cả.”
Kasha lạnh nhạt nói rồi bước vào trong, lắc chuông gọi chủ quán. Thái độ hờ hững ấy khiến Ruth thở dài rồi đứng cạnh anh ta.
“Cũng có khi, vì tổn thương quá lớn mà người ta chẳng còn dũng khí để yêu thêm lần nữa. Nếu không có ý định gì thì đừng tử tế làm gì cả.”
Cũng có những kẻ ngốc, chỉ vì một ánh mắt, một cái chạm tay giả dối mà tim lại lỡ nhịp, rung động. Dù biết đó không phải sự thật, vẫn muốn tin, muốn tựa vào… rồi đến lúc bị tổn thương thì chẳng thể gượng dậy được nữa. Ruth biết rõ điều đó, vì chính anh là một người như thế. Nên anh không thể đồng tình với cách nghĩ của Kasha. Nhưng có vẻ Kasha cũng chẳng hề có ý định đồng tình với Ruth.
“Đó là số phận của họ thôi, tôi chẳng quan tâm mấy kẻ hèn nhát đến mức không dám bước tiếp, suốt ngày trốn tránh chỉ vì sợ bị tổn thương. Chỉ những ai bị từ chối cả trăm lần, bị tổn thương đến gục ngã, nhưng vẫn đủ can đảm để tin tưởng người khác trước thì mới xứng đáng được yêu. Kẻ suốt ngày run rẩy, sợ hãi, chỉ biết bỏ chạy vì sợ bị tổn thương hay bị phản bội thì không xứng đáng để yêu cũng chẳng có tư cách để yêu. Loại đó chỉ là rác rưởi.”
Một cú đánh đau điếng. Câu nói lạnh lùng và tàn nhẫn của Kasha như tát thẳng vào đầu Ruth. Vì nó nghe như đang mắng thẳng vào sự yếu đuối và thiếu dũng khí của chính anh. Có thể đó chỉ là sự khác biệt trong cách nhìn nhận giữa hai người, nhưng cú đánh ấy quá mạnh. Cảm giác như cả đầu óc đều đang tê dại.
Trong lúc Ruth còn đứng đơ người ra vì sốc, thì chủ quán trọ bước ra bắt chuyện với Kasha. Hắn thuê trọn một gian nhà riêng có vườn phía sau, và dùng tên giả là Rain Meynan mà hắn vẫn hay dùng ở Klosium. Khi Kasha đọc tên, chủ quán lập tức tròn mắt nhìn với vẻ kinh ngạc.
“Ý ngài là… Công tước Meynan?”
“Đúng vậy.”
“Trời… quan hệ thế nào với ngài ấy…?”
“Ngài Công tước là bác ruột tôi.”
Kasha bình thản, tao nhã nói vậy, khiến chủ quán vội cúi đầu rối rít, ra vẻ vô cùng kính cẩn.
“Thứ lỗi vì đã thất lễ. Ngài định đi tới Rengeti ạ?”
“Ừ, tôi mệt rồi, dẫn đến phòng đi.”
“Vâng, mời ngài theo tôi.”
Thái độ của chủ quán lập tức trở nên thấp hèn khiến Kasha nở nụ cười mãn nguyện. Ruth thì vẫn còn ngơ ngác, nhưng cũng không nhịn được cau mày. Anh không thể hiểu nổi Kasha lấy gan đâu mà dám dùng tên một gia tộc quý tộc ngay gần đây ra làm lá chắn. Nếu bị phát hiện thì tính sao?
Sau khi đến được gian nhà riêng, Kasha chỉ tay bảo đám lính đánh thuê tự chia phòng mà nghỉ, sau đó hắn cùng Ruth đi vào căn phòng nằm sâu nhất. Khi giúp việc cho quán trọ mang hành lý từ xe ngựa vào trong, Kasha ném cho họ vài đồng bạc rồi ra bên cửa sổ, vén rèm nặng lên.
Đợi cho tiếng bước chân rời xa dần, Ruth mới không nhịn được nữa mà hỏi:
“Cậu nghĩ cái gì mà lại dùng tên quý tộc của vùng lân cận vậy? Nếu bị phát hiện là nói dối thì sao?”
“Bọn họ đâu có nắm được hết phả hệ của giới quý tộc, cùng lắm thì cứ chối cho bằng được.”
Có vẻ Kasha vốn đã có máu lừa lọc từ nhỏ, sau khi trưởng thành đã quyết tâm trở thành một kẻ lừa đảo thực thụ. Mà nghĩ kỹ thì… cũng hợp đấy chứ.
“Khu vườn trông đẹp thật. Trước khi ăn tối đi dạo một chút cũng ổn. Đây là lần đầu cậu đến Klosium phải không?”
“Ừ.”
“Klosium không giống Calileum đâu. Rừng ở đây đẹp lắm, có chỗ toàn là trúc cao vút thành một khu rừng, chúng ta đến đó chơi đi. Vào mùa thu, gió thổi qua sẽ tạo thành tiếng rì rầm nghe như tiếng người khóc vậy, nên cứ có cảm giác cô đơn.”
Giọng Kasha chùng xuống. Ruth đưa mắt nhìn hắn với vẻ bất an. Từ nhỏ cả hai đã từng cãi nhau vì nhiều chuyện lặt vặt, nhưng chưa bao giờ xảy ra bất đồng sâu sắc như lần này. Và sự thẳng thừng tàn nhẫn trong lời nói của Kasha khi nãy cũng khiến anh tổn thương. Ruth không chịu nổi sự tò mò, cứ lặng lẽ nhìn Kasha. Mãi một lúc sau Kasha mới xoay người, nhìn thẳng lại an.
“Nếu có gì muốn nói thì nói đi.”
“……”
“Không nói thì tôi mặc kệ đấy?”
Tức là nếu có chuyện muốn nói thì cứ nói, còn không nói được thì tốt nhất là im đi. Ruth hiểu rõ ý đó nên đành khó khăn lên tiếng:
“Biết rõ sẽ bị tổn thương mà vẫn lao vào… là đúng sao?”
“Chuyện đó không phải vấn đề đúng hay sai. Nếu vì sợ tổn thương mà bỏ chạy, nghĩa là với người đó, chuyện đó không đủ quan trọng. Nhưng nếu đó là điều mình phải giành lấy bằng cả mạng sống, thì dù có phải chết cũng phải dấn thân. Nếu việc bản thân không bị tổn thương quan trọng hơn cả tình yêu dành cho người kia… thì người đó không xứng đáng để yêu.”
“Không thể kết luận đơn giản như vậy được…”
“Với tôi thì có thể.”
“Còn tôi thì không.”
Ruth đáp lại một cách yếu ớt, Kasha nghe thế liền phá lên cười thích thú.
“Dĩ nhiên rồi, vì tôi với cậu là hai người khác nhau, nên cậu không hiểu được cũng chẳng có gì lạ. Cách chúng ta lớn lên, suy nghĩ, mọi thứ đều khác. Một hiệp sĩ sống nghiêm túc với thanh kiếm thì khó mà hiểu nổi một kẻ làm chủ kỹ viện như tôi. Tương tự như gái điếm dưới đáy xã hội cũng chẳng thể hiểu nổi hoàng tộc ở trên đầu họ. Những gì ta nhìn thấy, nghe thấy, phải làm mỗi ngày đều khác biệt, nên cách nhìn nhận thế giới, cách biểu đạt suy nghĩ cũng không thể giống nhau. Vì thế nên tôi mới thích công việc của mình, vì nhờ nó mà tôi có thể nhìn thấy tất cả mọi kiểu người tồn tại trên thế giới này.”
Kasha vừa nói vừa cong khóe mắt cười.
Ruth cụp mắt xuống trước lời giải thích chân thành nhưng có phần lạnh lùng từ Kasha, vừa khẽ nhún vai khi nói.
“…Tôi vẫn không… hiểu lắm.”
“Nếu không hiểu thì cứ từ từ nghĩ đi. Cậu đang ở một đất nước xa lạ, không quen ai cả, chính trong hoàn cảnh thế này, người ta mới có thể nhìn lại bản thân một cách tỉnh táo. Và cũng từ khoảng cách ấy, sẽ nhìn ra được những điều mới mẻ về những người xung quanh. Khi ở quá gần, người ta không thể nhìn người khác một cách khách quan được. Như thể ai đó dù là tên khốn không ai sánh bằng với người ngoài, nhưng với cha mẹ mình thì vẫn là đứa con ngoan ngoãn, thông minh và đáng yêu.”
Kasha mỉm cười dịu nhẹ rồi bước rời khỏi cửa sổ, đi đến phía cửa ra vào.
“Tôi đi dạo một chút, cậu cứ nghỉ ngơi đi.”
Hắn băng qua căn phòng với những bước chân nhẹ nhàng, và ngay khi tay vừa chạm vào nắm cửa, như chợt nhớ ra điều gì, Kasha ngoái lại nhìn Ruth và mỉm cười.
“À, chuyện khi nãy tôi nói… ‘rác rưởi’ ấy, tôi nói chính mình thôi, đừng để tâm.”
Câu nói nhẹ nhàng xen lẫn vẻ ngượng ngùng ấy vang lên rồi Kasha mở cửa, rời khỏi phòng. Dáng vẻ dứt khoát rời đi của hắn khiến Ruth bỗng thấy trong lòng rối bời, cảm giác như chính mình mới là người đã làm điều gì sai trái.
Suốt ba tuần vừa qua, Ruth để mặc cho Kasha kéo đi khắp Klosium, nhờ vậy anh mới có thể bình ổn lại tâm trạng. Những xúc cảm hung bạo dần lắng xuống, cơn giận dữ và tuyệt vọng cuộn trào trong lồng ngực cũng nhạt nhòa đi, giúp đầu óc anh trở nên tỉnh táo. Khi những dây thần kinh vốn luôn căng cứng được thả lỏng, Ruth bắt đầu nhìn mọi thứ bằng ánh mắt điềm tĩnh hơn. Với một tinh thần tĩnh lặng và rõ ràng, anh bắt đầu hồi tưởng lại những hành động mình đã làm, những lời mình đã nói, và không ngừng nhớ về khoảng thời gian đã trải qua cùng Ail, từ lần gặp đầu tiên, khoảnh khắc suýt mất mạng ở bãi săn, gương mặt hắn khi cười một cách tàn nhẫn lật tung vết thương lòng của anh, cho đến đôi mắt buồn đau trong khoảnh khắc cuối cùng ấy.
Không gì khác hiện lên trong đầu anh. Người lấp đầy tâm trí Ruth chỉ có một, đó là Ail Linus.
Quả thật như lời Kasha, khi đã đứng từ xa mà nhìn lại, cuối cùng anh cũng có thể thấy rõ con người hắn. Lúc còn ở gần nhau, tất cả chỉ là hỗn loạn, nhưng bây giờ cảm xúc dành cho Ail đang dần trở nên rõ ràng hơn. Và hình bóng của hắn cũng được anh tiếp nhận bằng một góc nhìn khách quan hơn.
Ngay từ lần đầu gặp, Ail đã chẳng giống một đứa trẻ. Hắn mang trong mình những khát vọng và lý tưởng lớn lao, và sự khao khát mãnh liệt ấy không hề mang dáng dấp của một cậu bé. Đôi khi, Ruth còn thấy ghen tị và ngưỡng mộ ánh mắt của hắn khi luôn hướng về nơi xa xăm mà chính anh không thể thấy được. Và vì thế, anh không hề ý thức được Ail là một chàng trai kém mình tới tám tuổi, trạc tuổi cậu lính trẻ vừa nắm tay Kasha lúc nãy, một thiếu niên mới vừa bước qua lễ trưởng thành.
Hắn là một người đàn ông vụng về và lóng ngóng trong chuyện tình cảm, cả đời sống trong quyền uy, luôn ra lệnh và nhận lấy sự trung thành từ người khác. Hắn sinh ra để đứng trên tất cả, để nhìn xuống mọi người. Hắn chưa từng cúi đầu trước ai, cũng không bao giờ cần phải nhìn ai ngang hàng. Bản chất Ail vốn ngạo mạn, ích kỷ, và luôn mang dáng vẻ kẻ bề trên. Chưa từng một lần hắn nói với Ruth điều gì ngoài mệnh lệnh. Với người khác cũng vậy, hắn không cần phải cầu xin ai bao giờ, một lời nói là đủ để có tất cả, vậy thì chẳng cần phải học cách yêu cầu hay van nài làm gì.
Thế mà Ruth lại chưa từng nghĩ đến điều đó.
Không phải anh mơ mộng rằng Ail từng yêu mình. Chỉ là anh tự hỏi liệu mọi thứ có thể khác đi không, nếu hai người cư xử nhẹ nhàng hơn với nhau, nếu có thể duy trì một mối quan hệ tử tế hơn. Nếu như anh chịu lắng nghe nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, và nếu hắn thành thật hơn một chút… thì có lẽ anh đã không phải nhìn thấy ánh mắt đó trong khoảnh khắc cuối cùng.
Cả hai đều đã quá ngu ngốc. Ail chưa bao giờ cố gắng thể hiện tình cảm một cách chân thật, còn anh thì chỉ chăm chăm vào những tổn thương mình nhận được, để rồi không chịu tin tưởng, không dám nhìn vào mắt hắn. Những lúc hắn ấm áp hay níu kéo, cả ánh mắt khẩn thiết luôn dõi theo anh, Ruth đều vờ như không thấy, gán cho chúng là giả dối và chỉ chăm chăm lật tìm sự thật ẩn sau. Rồi dần dà, anh cũng bắt đầu giống như hắn, giống cái phần anh căm ghét nhất. Ruth bắt đầu nghi ngờ con người, luôn cố moi móc nội tâm của họ.
Chưa một lần nào Ruth chịu lắng nghe lời hắn, chỉ biết nghi ngờ, chửi rủa, làm tổn thương và bị tổn thương.
Lẽ ra, khi Ail cố giữ anh lại, Ruth nên hỏi một câu trước, không phải là “Tại sao?” mà là “Ngài có yêu tôi không?”. Ít nhất một lần trong đời, anh nên can đảm mà nói rằng “Tôi yêu ngài, còn ngài thì sao?”. Dù cho câu trả lời có là một cái cười lạnh, dù cho hắn không tin, thì vẫn nên nghe câu trả lời ấy.
Có lẽ nếu làm vậy, mọi chuyện đã không đi đến mức này. Nếu Ail nói không, anh đã dứt khoát hơn. Còn nếu hắn nói có… thì có lẽ, Ruth đã chọn ở lại bên cạnh hắn rồi.
Ruth đứng trong căn phòng trống trải, lặng lẽ đắm chìm trong những suy nghĩ ấy. Nhưng rồi anh khẽ lắc đầu, cố gắng gạt hết mọi thứ đi. Chuyện đã qua rồi, có hối hận cũng không thể quay ngược lại. Chính anh là người đã buông tay hắn ra, là người bỏ trốn đến đất nước xa xôi này. Dù ánh mắt cuối cùng của hắn cứ ám ảnh mãi trong tim, thì giờ đây anh cũng không thể quay lại, không thể an ủi hắn nữa.
Ở Calileum, anh là tội nhân mang trọng tội, thế nên khi còn sống, sẽ không thể gặp lại hắn lần nữa.
Nghĩ lại ngay khoảnh khắc chém hắn, có lẽ anh đã dự cảm được điều này. Ruth tự tay cắt đứt tất cả, vì sợ rằng nếu còn cơ hội quay lại, mình sẽ lại yếu lòng, lại quay về với hắn một cách ngu ngốc. Anh là kẻ yếu đuối, cảm tính, và dai dẳng. Nếu không có một đường ranh giới rõ ràng, anh sẽ mãi chờ đợi, hy vọng, rồi oán hận. Và một ngày nào đó, khi thấy hắn nắm tay một người khác… có lẽ anh sẽ giết hắn mất.
Vì không thể cầu xin hắn đừng cưới người kia, cũng không thể cầu xin hắn hãy chỉ nhìn về phía mình. Nếu phải lặng lẽ chịu đựng đến mức phát điên… thì có lẽ anh sẽ tự tay giết hắn mất.
Và điều đó là điều anh tuyệt đối không muốn.
Ruth đưa tay lên ngực và nắm lấy mặt dây chuyền lấp lánh đang đung đưa nơi đó theo bản năng. Anh nhấc nó lên, khẽ đặt lên môi.
Bao giờ mới có thể buông được tất cả những lưu luyến này, mà vứt bỏ vật này đi?
Anh nhớ hắn đến phát điên. Nhớ hắn điên cuồng.