Lunacy Novel - Chương 53
Mưa bắt đầu ngớt hạt, hơi thở trắng xoá trong giá lạnh. Ruth run lên nhè nhẹ, mỉm cười chua chát khi đối mặt với bọn chúng. Tuy đang trong tình cảnh hiểm nghèo này… nhưng điều đầu tiên hiện ra trong đầu anh lại là Ail. Anh cứ nghĩ mình đã chấp nhận, đã buông xuôi rồi, nhưng khi cái chết kề sát, điều hiện lên trong đầu không phải là mẹ, là em gái hay bạn bè mà là ánh mắt của hắn trong lần cuối họ gặp nhau.
Giá như được gặp lại một lần thôi… chỉ một lần cuối cũng được.
Nếu đã chết thế này rồi, thì lẽ ra đã nên nói câu “tôi yêu ngài” từ lâu. Dù có bị từ chối, dù có bị hắn cười khinh bỉ, ít nhất cũng nên nói một lần.
Anh đã tự nhủ với bản thân hàng ngàn lần rằng hối hận cũng vô ích, nhưng lời oán thán vẫn cứ tuôn ra. Trái tim nghẹn lại, nỗi uất ức không tiêu tan. Giá như khi rời đi đã không để lại vết thương lòng cho hắn, giá như đã không nói rằng: “Dù có chết, tôi cũng không quay lại với ngài.”
Từng tầng, từng lớp hối hận dội ngược vào ngực. Một con người tàn nhẫn, một con người độc ác, nhưng… vẫn là người mà anh khao khát được gặp lại nhất.
Đang trong cơn tiếc nuối và đau đớn, Ruth nghiêng người tránh cú bổ rìu của một gã đàn ông, rồi vung kiếm nhằm vào bụng gã. Tên đó lùi lại, vung rìu lần nữa. Ruth lui lại né, thì một cây roi ba đầu lao tới, ba lưỡi dao sượt qua ngực cậu. Ba đường rạch kéo dài từ vai xuống ngực, vạt áo rách toạc, máu trào ra.
Ruth không kịp nghĩ đến vết thương, chật vật đỡ lấy thanh đại đao đang quét ngang từ bên cạnh. Anh vung kiếm phản đòn thì vấp ngã, mất thăng bằng ngã dúi về trước.
Chắc là… đến đây thôi.
Chỉ có ba người, lại mang thương tích, đối đầu với cả đám sát thủ, chênh lệch lực lượng là không thể bù đắp. Nhưng dù thế, anh vẫn nắm chặt kiếm, gắng gượng chém vào chân gã đang lao tới.
Đúng lúc đó.
Vút—!
Tên cầm rìu khựng lại, lưỡi rìu rơi bịch xuống đất ngay cạnh chân Ruth. Ruth ngẩng lên thì thấy một mũi tên xuyên thủng cổ gã kia. Phía sau mũi tên là một chùm lông trắng quen thuộc. Mắt Ruth mở to, quay về hướng mũi tên bay tới. Nhưng trước cả khi xác định được người bắn, một mũi tên khác lại xuyên cổ tên cầm đại đao.
Lũ người sa mạc quay đầu về phía mũi tên bay tới, nhưng trước khi kịp phản ứng, những mũi tên liên tục xuyên qua cổ, ngực, tim của chúng. Từ tầm bắn và tốc độ, chắc chắn cung thủ đang ở khá xa. Mỗi mũi tên đều nhắm trúng chỗ hiểm là cổ hoặc tim. Một độ chính xác, gan dạ và bản lĩnh phi thường.
Ruth nhận ra lông vũ trên những mũi tên ấy mặc dù chúng đã ướt sũng, dáng lông vũ và cách bắn không vào thân, mà nhắm thẳng vào cổ, anh biết rõ cung thủ ấy là ai.
Là người đó…
Anh tưởng mình đang mơ, nhưng tiếng vó ngựa rung chuyển mặt đất và hình ảnh hai nhóm kỵ sĩ đang chia ra từ hai hướng phi nhanh xuống đường núi khiến anh hiểu rõ đây không phải ảo giác.
Những kỵ sĩ đang phi nước đại kia rút kiếm, lao tới trên lưng ngựa. Đám người sa mạc thoáng lúng túng, nhưng chỉ trong chốc lát, chúng lập tức lấy lại bình tĩnh, giương vũ khí nghênh chiến. Người đàn ông tóc đỏ ở tiền tuyến vung kiếm, chém đứt cổ gã đang vung móc sắt. Cái đầu bị chém lìa lăn lông lốc trên nền đất lầy. Lợi dụng lúc đó, một tên khác cầm đại đao quay ngoắt khỏi Ruth và lao về phía Kasha.
Ruth đứng bật dậy, đâm kiếm vào lưng trái của tên đó. Thanh kiếm xuyên qua lớp da thịt, xé toạc cơ bắp và găm chặt vào xương. Âm thanh lách cách vang lên khi lưỡi kiếm va vào xương, khiến bàn tay anh run lên vì chấn động. Ruth rút kiếm khỏi lưng gã rồi vung một nhát chí mạng, chém ngang cổ gã đàn ông.
Máu phun lên như suối, thân hình to lớn quằn quại vì đau đớn. Kasha xoay người, tung cú đá vào cái cổ gần như lìa ra kia. Rầm — thân thể khổng lồ đổ rạp xuống. Ruth vội vàng đỡ lấy Kasha đang loạng choạng. Ngay khoảnh khắc anh nắm lấy cánh tay hắn, một phi tiêu tròn cắm phập vào lưng Ruth. Cơn đau sắc lẹm khiến anh khựng lại trong giây lát. Từ phía rừng ven đường vang lên một âm thanh kỳ dị, rồi từng bóng người trong trang phục đen lần lượt lộ diện.
“Ruth!”
Giọng nói quen thuộc vang lên, đúng giọng nói mà anh khát khao được nghe nhất. Ruth khẽ xoay đầu, nhưng ngay lúc ấy, có một cánh tay ôm chặt lấy hông anh, rồi thân thể bỗng được nhấc bổng lên. Khi tỉnh táo lại, anh đã ngồi trên lưng ngựa.
Hơi thở quen thuộc lướt qua bên cổ, nhiệt độ ấm áp quen thuộc bao trùm lấy người. Ruth ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải gương mặt người mà anh ngày đêm khao khát. Mái tóc đỏ thẫm ướt sũng trong mưa, đôi mắt vàng rực rỡ hơn cả bảo thạch, và gương mặt đẹp đến mức tưởng như được tạc nên từ đá cẩm thạch. Nhưng… anh không tin nổi.
Ruth bèn cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn thêm lần nữa.
“Đừng nhúc nhích.”
Dù giọng nói ấy vang bên tai, Ruth vẫn không dám ngẩng đầu lên. Lỡ như những điều anh đang nhìn thấy là ảo ảnh thì sao? Lỡ như chỉ cần nhìn một lần nữa thôi, tất cả sẽ tan biến như chưa từng tồn tại thì sao?
Cơn đau buốt nơi lưng truyền đến, phi tiêu bị rút ra, Ruth rên khẽ nhưng vẫn giữ chặt thanh kiếm, tựa đầu vào lồng ngực người đang ôm lấy mình.
Mong đây không phải là mơ. Mong rằng không phải vì đã chết mà nhìn thấy ảo ảnh. Cũng không phải vì quá nhớ nhung mà tâm trí tự dệt nên cơn mộng.
Nỗi khao khát ấy mãnh liệt đến nỗi Ruth túm chặt lấy vạt áo người đó, nhắm chặt mắt.
Nếu buông tay… liệu có tan biến không? Nếu mở mắt ra… liệu có phải chỉ là một giấc mơ?
Ail nhìn xuống Ruth đang bám chặt lấy vạt áo mình như sợ tất cả chỉ là ảo mộng, cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt. Giây phút thấy Ruth vẫn còn sống, hắn đã trào dâng cảm xúc mãnh liệt mừng rỡ, an lòng, và chỉ muốn lao tới. Nhưng Ruth không nhìn hắn. Tuy ánh mắt hai người từng giao nhau thoáng chốc, nhưng Ruth đã quay đi. Thậm chí lúc bị thương, anh vẫn liều mạng lao đến cứu gã đàn ông tóc đen kia trước. Ail tức giận vì điều đó, nhưng giây tiếp theo khi thấy Ruth nhận ra mình và vẫn cố tránh mặt, anh cảm thấy đau đến nhói tim. Máu không ngừng tuôn ra từ vai trái trúng tên và từ lưng bị phi tiêu găm vào. Cứ như chính trái tim hắn đang chảy máu.
Quần áo của Ruth ướt đẫm nước mưa và máu, anh đã mất quá nhiều máu. Nếu cứ thế này, anh sẽ sớm ngã quỵ, có thể sẽ chết. Chỉ nghĩ đến điều đó là nỗi sợ trong hắn đã ùa đến.
Nếu biết anh sẽ bị thương thế này, Ail đã không để người đi. Không cần biết tại sao chúng lại đuổi theo Ruth, nhưng nếu biết trước hậu quả thế này… hắn thà chết cũng sẽ không để anh rời đi. Không, lỗi là do hắn đã đến quá muộn. Đáng ra nên hành động sớm hơn, đáng ra không nên chờ đợi người khác, mà phải tự mình đi tìm cậu từ đầu.
Ail ôm Ruth trong lòng, xoay người, rút kiếm khi thấy đám người sa mạc tiếp tục tràn đến từ xa. Số lượng quá đông đến mức không thể ước tính nổi. Thường thì sát thủ chỉ hoạt động theo nhóm mười đến hai mươi người, nhưng lần này… rõ ràng là ngoại lệ. Trừ khi mối thù cực lớn, bằng không chẳng có lý do gì để triển khai lực lượng kiểu này. Ngay cả những kẻ từng muốn giết Ail cũng chưa bao giờ dùng đến biện pháp điên rồ thế này.
Bả vai chưa lành đau nhói từng cơn, nhưng hắn cắn răng chịu đựng. Ail biết rõ mỗi lần giương cung, vết thương sẽ rách ra thêm, nhưng lúc này, điều đó không quan trọng, trước tiên phải đưa Ruth ra khỏi đây.
Cứ từng người, từng người từ trong rừng xuất hiện, tất cả đều mang vũ khí nặng, tấn công tới tấp. Tiếng sáo lại vang lên, kéo theo làn gió lạnh rùng rợn và cơn mưa xối xả trút xuống.
Phi tiêu và móc sắt bay rợp trời. Trong cơn mưa trắng xóa, Ail tiếp tục thúc ngựa, vung kiếm chém rụng đầu gã đang vung rìu. Tiếng gào thét vang khắp chiến trường, máu văng tung tóe, nước mưa hòa lẫn máu đỏ tràn ngập trên nền đất lầy. Phía bên Ail cũng chịu tổn thất nặng nề. Nhiều lính đánh thuê bị chém đứt tay, bị rìu bổ trúng lưng, ngã gục trong vũng máu.
Ail cưỡi ngựa xuyên qua hỗn chiến, chém phăng đầu và lưng bất cứ tên nào lọt vào tầm mắt. Trong lúc đó, hắn cũng bị rạch vào đùi và bên hông. Dù không chí mạng nhưng máu vẫn rỉ ra từng dòng. Trời lạnh, mưa to, thân nhiệt hạ xuống khiến tình trạng ngày càng xấu.
Đám người sa mạc đều không cưỡi ngựa, nghĩa là rút lui sẽ trở thành cách nhanh nhất để sống sót.
“Toàn quân rút lui!”
Ail vừa chém ngang ngực một tên địch vừa gào lớn. Nghe thấy hiệu lệnh, đám lính đánh thuê và kỵ sĩ lập tức xoay ngựa theo hướng Ail chỉ. Ail ôm Ruth, thúc ngựa lao xuống sườn núi, toán quân lập tức theo sau.
Khi nghe Ail hô rút lui, Ruth ngẩng lên tìm Kasha. Hắn và cậu thiếu niên đang cố leo lên một con ngựa lấy từ lính đã chết. Kamiel thì đang chắn trước hai người, ngăn đám sát thủ lao đến.
Thật may mắn, Ruth thật lòng nghĩ vậy khi nhìn thấy họ.
Ngựa của Ail lao như bay xuống núi, bao quanh là những kỵ sĩ và lính đánh thuê đã giảm đi một nửa. Một lần nữa, tiếng sáo lại vang lên. Với số lượng sát thủ thế này, có thể nói toàn bộ tổ chức Bọ Cạp Đỏ đang dốc toàn lực lên ngọn núi này. Ruth thở dài, môi thở ra làn hơi trắng lạnh. Đám người sa mạc sau lưng tiếp tục đổ xuống như nước lũ. Ail siết dây cương, nhưng không giảm tốc, chỉ hét lớn:
“Cứ dẫm mà đi. Đừng dừng lại, cứ xông lên!”
Khi số lượng chênh lệch quá lớn và không có chỗ ẩn nấp, cách tốt nhất là dùng tốc độ để phá vỡ thế trận của địch, giao tranh cục bộ chỉ dẫn tới thất bại. Lời Ail hô vang cho thấy hắn nắm rõ nguyên tắc chiến thuật đến mức nào. Ruth nhận ra người đang ôm mình đây là thật không phải ảo ảnh.
Người đàn ông từng trải cả đêm bên bản đồ Klosium, suy tính cách tiến quân, kẻ thù, chiến lược. Người từng vạch ra kế hoạch dùng Vera và Virel làm bàn đạp, công phá phương bắc, rồi vòng về phương nam qua dãy núi hiểm trở để tập kích bất ngờ. Một người như vậy sẽ không chỉ dẫn theo vài chục người đến đây, hẳn là ở đâu đó có quân đội đang âm thầm hành động.
Ail Linus chính là người như vậy.
“Cố chịu thêm một chút. Tôi sẽ không để anh chết.”
Giọng nói thì thầm bên tai khiến Ruth càng thêm tin rằng người này là thật.
Hắn đang ở ngay đây, không rõ vì sao hắn đến được nơi này, nhưng… hắn đang ở ngay bên cạnh mình, gần đến mức cảm nhận được cả nhịp thở, hơi ấm, và nhịp tim.
Tim Ruth muốn nổ tung.
Nếu chết trong vòng tay người này… có lẽ cũng đáng. Có lẽ… sẽ là một cái chết hạnh phúc.
Ail tiếp tục vung kiếm, chém phăng từng tên sát thủ lao ra từ hai bên. Ruth ngẩng đầu, chợt lo lắng liệu con ngựa có chịu được sức nặng của cả hai người. Nhưng rồi anh nhận ra con ngựa ấy đã bỏ xa đoàn người, dường như có ai đó đang chặn đường phía sau.
Ruth quay đầu lại thì thấy Kamiel đang dẫn kỵ sĩ và lính đánh thuê sắp xếp đội hình, làm chậm bước chân địch. Đám sát thủ giờ bị giữ chân ở đó, không còn tên nào tiếp tục lao xuống từ núi nữa.
Có vẻ Ail cũng biết điều đó, nhưng hắn không ngoái đầu lại, chỉ tiếp tục phi nước đại. Trên đường dài phủ sương mù, Ruth thầm mong giá như có thể đi mãi như thế, đến tận cùng thế giới này. Chỉ cần được ở bên nhau, mãi mãi…
Chôn chặt ước nguyện ích kỷ ấy trong tim, Ruth lặng lẽ tựa đầu vào ngực Ail.
Mưa nặng hạt lại trút xuống. Lạnh đến đau buốt. Nhưng trong vòng tay ấy, anh thấy mình còn sống.
Sức lực đang dần cạn kiệt. Kasha kiệt sức vì phải liên tục chống đỡ những đợt tấn công không dứt trong màn mưa như trút và bọn sát thủ cứ lao đến không ngừng, khẽ thở ra luồng hơi trắng lạnh, rồi quật mạnh cây roi về phía kẻ đang lao đến. Hắn không biết dùng kiếm, chỉ có thể dùng tạm cây roi lưỡi dao mà một tên sát thủ đánh rơi. Tuy chưa từng chạm vào kiếm, nhưng nếu là roi thì ít ra hắn dùng khá thành thạo.
Lúc đầu, hắn nghĩ chết kiểu gì cũng được. Đã chuẩn bị tâm lý rồi thì chết dưới tay ai cũng thế thôi. Chỉ có một điều khiến hắn tiếc nuối là chưa được nhìn thấy người đó lần cuối. Trong trạng thái đã hoàn toàn buông xuôi ấy, hắn vẫn dấn thân đến tận đây chỉ để được thấy khuôn mặt đó thêm một lần, vậy mà kết cục lại thành ra thế này. Dù đã từ bỏ tất cả, nhưng khi đối phương tấn công tàn độc đến vậy, cơn giận dữ bắt đầu bùng lên, như thể cả lòng căm phẫn đều đang sục sôi.
Kasha không thể chết một cách dễ dàng như vậy. Giờ đã kéo cả Ruth, cả Ail, cả những người khác vào cuộc, lại khiến toàn bộ lính đánh thuê mà mình thuê bị sát hại, giờ mà lặng lẽ rút lui thì làm sao nuốt trôi được. Hắn sẽ bắt đối phương phải trả giá. Nếu bọn chúng nghĩ ép đến bước đường cùng là đủ để khiến hắn sợ mà tháo lui, thì thật sai lầm. Hắn là loại người càng gặp vận đen càng lì đòn, càng bị dồn ép càng sống dai, thậm chí còn ác liệt chẳng thua ai. Nếu chúng có thể phái sát thủ đến, thì hắn cũng có thể gửi đi những kẻ tàn nhẫn hơn cả Bọ Cạp Đỏ.
Hắn sẽ bắt chúng phải trả giá, không chỉ chúng, mà cả Bọ Cạp Đỏ phải trả giá bằng nỗi thống khổ gấp bội lần. Nếu đã phải lôi tất cả xuống địa ngục, thì Kasha sẽ dắt tay chúng mà cùng nhau rơi xuống vực thẳm.
Hắn sẽ không để mọi thứ kết thúc như thế này. Những gì chúng ao ước, những gì chúng khao khát sẽ không để chúng có được bất kỳ thứ gì. Hắn sẽ cho chúng biết mình đã động đến ai, và khiến chúng khắc cốt ghi tâm đến chết cũng không quên được sai lầm đó. Sẽ để chúng phun máu, quằn quại dưới đất, chết trong nhục nhã.
Đôi tay đã gần như tê dại vì ướt sũng và mỏi mệt nhưng Kasha vẫn cố vung roi, rồi một âm thanh từ xa bất chợt vang lên khiến hắn cảnh giác dựng đứng sống lưng. Mặt đất rung lên, không phải mấy chục người, mà là lực lượng hàng trăm người đang di chuyển, cả hai phe đều dừng lại theo phản xạ.
Âm thanh rung chuyển ngày một gần. Trong tiếng vang dội ấy, ở đằng xa, những người khoác giáp đen đang tiến tới với đội hình chỉnh tề.
Đó là kỵ sĩ đoàn của Klosium.
“Chạy mau!”
Tiếng hét đầy lo lắng vang lên từ một tên người sa mạc. Ngay sau đó, bọn sát thủ đang cầm vũ khí nặng nề đồng loạt quay lưng, chạy về hướng ngược lại với đoàn kỵ sĩ, nhưng quân kỵ sĩ di chuyển nhanh hơn. Ở tuyến đầu, những xạ thủ cầm cung đơn giản hóa dành cho bắn khi cưỡi ngựa rút tên, giương cung, rồi bắn vào lưng kẻ địch đang tháo chạy. Đó là những kỵ sĩ tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm ngặt.
Và giữa họ, Kasha bắt gặp vài gương mặt quen thuộc: Rodin, Elsen… và người dẫn đầu đoàn quân. Mái tóc nâu mềm ướt sũng vì mưa, đôi mắt nâu mang ý chí kiên cường. Một người đàn ông có nhiều nét giống Ruth. Không, phải nói là Ruth giống anh ta. Có lẽ vì vậy, hắn mới bị cuốn hút. Người đàn ông đã từng khiến một Kasha luôn cảm thấy thiếu hụt, lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật trọn vẹn.
Hắn đã yêu người ấy đến mức đó, và cũng hành hạ, vứt bỏ người đó một cách tàn nhẫn như thế. Vừa yêu, vừa hận, vừa day dứt, vừa thương xót… và đầy áy náy. Một người đàn ông đáng thương.
“Regin……”
Hắn khẽ gọi tên anh. Trong lúc đó, Regin ra lệnh cho kỵ sĩ bên phải dẫn người đi bắt giữ toàn bộ những tên sát thủ tháo chạy. Anh cưỡi ngựa, tiến dần về phía những người còn sống sót. Mưa bắt đầu ngớt dần. Regin không mặc áo choàng, ướt sũng, cưỡi ngựa tiến lại gần Kasha, rồi ánh mắt anh chạm vào hắn.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, ánh nhìn của anh hiện rõ vẻ bối rối. Vẫn là ánh mắt trong trẻo và thuần hậu ấy. Một người đàn ông ngay thẳng và thiện lương, rất khác với hắn. Khi nhìn vào ánh mắt ấy, Kasha bỗng chốc càng thấm thía sự khác biệt giữa hai người, cũng hiểu ra lý do vì sao mình từng bị anh hút lấy. Một người dư thừa, một người khiếm khuyết, lẽ ra từ lúc sinh ra đã phải lớn lên bên nhau.
“Cậu không sao chứ, Kasha?”
Rodin và Elsen phi tới bên Kasha thì thấy toàn thân hắn đầy máu. Chiếc móc sắt vẫn còn cắm vào vai phải, máu nhuộm đỏ cả lưng. Cũng may hắn thuận cả hai tay, nên ít ra vẫn có thể vung roi phản kháng.
“Không sao, chuyện gì xảy ra vậy?”
Cánh tay phải bị găm móc đang đong đưa, nếu không xử lý nhanh, có thể sẽ phải cắt bỏ. Thế mà Kasha vẫn bình thản trả lời, khiến Rodin lẩm bẩm “cái đồ chẳng có chút tính người” rồi xé áo, quấn lấy vết thương cho hắn.
“Homan nói rằng phu nhân Meynan là người đã thuê Bọ Cạp Đỏ nên bọn tôi thử dò một hướng thì quả thật có động tĩnh ở ngọn núi này. Vậy là chúng tôi kéo tới. Vết thương này cần xử lý ngay, cậu thế này mà còn cố gắng chạy à?”
Rodin vừa làu bàu vừa buộc vết thương bằng vạt áo đã xé. Động tác thô ráp, nhưng lo lắng dành cho Kasha hiện rõ. Kasha nở một nụ cười yếu ớt khi cảm nhận được sự quan tâm ấy, nhưng đồng thời cũng căng thẳng trở lại khi cảm nhận được khí tức Regin đang đến gần.
Regin cưỡi ngựa trắng, chầm chậm tiến lại. Lúc đầu Jesse chưa chắc chắn, nhưng vừa nhìn kỹ, cậu ta lập tức xác nhận và lên tiếng:
“Ngài là Regin Meynan phải không?”
Regin đang chăm chú nhìn Kasha, quay đầu theo tiếng gọi.
“Đúng là ngài rồi, tôi từng gặp ngài trong tiệc sinh nhật của Công tước Meynan năm ngoái. Tôi là Jesse Errington.”
Chỉ lúc ấy, Regin mới gật đầu chào nhẹ.
“Phải, tôi nhớ ra rồi. Nhưng… một người thuộc hoàng thất Calileum sao lại có mặt tại nơi này?”
“Thái tử Điện hạ cũng đang ở đây, ngài đến thăm bạn một cách không chính thức, nhưng mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát.”
Sắc mặt Regin lập tức thay đổi khi nghe đến hai chữ “Thái tử”.
“Gì cơ?”
“Thái tử cùng người tình đến Klosium để gặp bạn, nhưng không may bị Bọ Cạp Đỏ tập kích. Trong lúc chúng tôi cầm chân, ngài đã xuống núi trước, ưu tiên hàng đầu hiện giờ là bảo đảm an toàn cho Thái tử. Nếu có chuyện gì xảy ra, khả năng cao sẽ dẫn đến tranh chấp giữa hai quốc gia. Hơn thế nữa, nghe nói phu nhân Công tước Meynan là người đứng sau đám sát thủ này… không lẽ là thật?”