Lunacy Novel - Chương 54
Jesse nhanh chóng tổng hợp lời Kasha và Rodin vừa nói, dệt thành một câu chuyện thuyết phục. Nếu nói Ail vì tìm Ruth mà đụng độ sát thủ thì dễ gây phản cảm. Vì vậy, cậu ta đã bẻ lái, đe dọa khéo léo, dẫn dắt mọi thứ sao cho đối phương không kịp suy xét kỹ. Dù mục tiêu thật sự của Bọ Cạp Đỏ là Kasha, thì câu chuyện này cũng đủ để xoay chuyển tình thế, khiến Regin biến thành người bị uy hiếp gián tiếp. Nếu nói Công tước Meynan cố ám sát Thái tử Calileum, thì…
Sắc mặt Regin lập tức tái nhợt. Jesse từng gặp Regin vài lần, ấn tượng luôn là một người chính trực, ngay thẳng. Kiểu người không biết thủ đoạn, không biết lươn lẹo, chính kiểu người như vậy là thứ họ cần nhất lúc này.
Và đúng như kỳ vọng, Regin nghiêm túc đáp lời bằng chất giọng trầm lặng:
“Tôi sẽ huy động toàn bộ kỵ sĩ đoàn ở Rengeti để bảo đảm an toàn cho Thái tử để đưa ngài về Calileum an toàn tuyệt đối.”
“Cảm ơn ngài.”
“Chúng tôi đã bắt giữ toàn bộ Bọ Cạp Đỏ ở đây, sẽ lập tức lục soát toàn bộ ngọn núi.”
Phía sau chất giọng trầm tĩnh của Regin, là giọng cất cao của Kasha vang lên như lưỡi dao lạnh lẽo:
“Chỉ vậy là đủ sao?”
Tất cả đều quay lại nhìn hắn.
Kasha máu me đầy mình, đang gắng sức ngồi thẳng trên lưng ngựa, ánh mắt lạnh băng nhìn về những tên sát thủ bị bắt đang bị lôi tới, khóe miệng cong lên nụ cười mỉa.
“Bọ Cạp Đỏ không bao giờ từ bỏ. Không chỉ tôi mà Ruth bị chúng nhắm đến, và cả Ail Linus đã giết chúng cũng sẽ không được buông tha. Chúng sẽ đuổi tới cùng. Bọn chúng có thể với quân số đó.”
Giờ đây, Ail và Ruth đã không còn là mục tiêu trong hợp đồng, mà là kẻ thù cần phải báo thù. Số sát thủ đã mất là không nhỏ. Bọ Cạp Đỏ sẽ không nuốt trôi, chúng nổi tiếng vì sự gắn kết và tốc độ hành động. Dù Regin có đưa quân canh gác, vẫn không thể an tâm.
“Các người… đã chọc nhầm người rồi. Nếu cứ để yên, tôi đã có thể chết yên ổn rồi. Nhưng giờ thì không, tôi đã sinh lòng oán hận, và giờ thì tôi không thể chết được nữa.”
Giọng nói khàn đặc rít qua kẽ răng, ánh nhìn của Kasha xoáy sâu vào Regin, trong đôi mắt xanh lấp lóe tia điên cuồng. Regin nhìn lại hắn bằng ánh mắt lạnh buốt. Trong tất cả mọi người, chính anh là người hiểu rõ nhất Kasha đáng sợ đến thế nào. Một khi đã quyết tâm, hắn sẽ làm tới cùng, nhất là với kẻ đã chạm vào giới hạn của mình thì không bao giờ tha thứ.
Chính anh cũng từng bị hắn vứt bỏ, những kỷ niệm đẹp đẽ bị giẫm nát không thương tiếc. Anh đã từng căm hận đến mức muốn giết hắn, nhưng lại chẳng thể quên, thậm chí từng nghĩ sẽ sống trọn đời chỉ để trả thù hắn. Một niềm tin mù quáng, mang dáng dấp của sùng bái.
Chính vì thế, anh buộc phải giữ bình tĩnh. Nếu bị cuốn theo hắn, lý trí sẽ bị bóp nghẹt bởi cảm xúc. Kasha thì luôn bình tĩnh, còn bản thân anh cứ như kẻ đang phát điên.
“Vậy thì… phải tìm ra chúng sớm hơn, còn có cả đám lính đánh thuê chúng tôi mang theo…”
Elsen nãy giờ lặng lẽ lắng nghe, bỗng lên tiếng bằng giọng nhợt nhạt.
Lúc ấy, bọn sát thủ bị bắt trói hai tay, ép quỳ xuống đất được lôi đến. Kasha lảo đảo bước xuống ngựa, tiến lại phía trước.
Một tên trong số đó nhìn hắn, nhổ nước bọt. Vết bẩn văng trúng vạt áo.
Kasha không nói một lời, giật lấy thanh kiếm từ tay một kỵ sĩ bên cạnh, nhét thẳng vào miệng tên đó.
“Cái miệng này vừa nhổ vào ta? Vậy thì… phải cắt nó đi chứ.”
Vừa dứt lời, hắn vặn mạnh chuôi kiếm. Gã kia trợn mắt nôn máu, không kịp hét một tiếng, một nhúm thịt lưỡi rơi khỏi miệng hắn. Mọi người xung quanh đều kinh hãi, nhưng Kasha thì hoàn toàn điềm nhiên.
Tuy bây giờ đã yếu đến mức chỉ cần ngã xuống là có thể chết ngay, nhưng khí thế tuôn ra từ người hắn khiến tất cả đều im bặt.
“Chắc hẳn các ngươi có mạng lưới liên lạc riêng, đúng chứ? Vậy thì hãy chuyển lời tới thủ lĩnh của các ngươi. Ta biết kẻ đã thuê các ngươi là ai. Với quy mô nhân lực thế này thì số tiền bỏ ra hẳn là không nhỏ. Nhưng tiếc thay, các ngươi đã chọn sai con mồi, không nên động đến ta mới phải.”
Kasha nhét kiếm vào miệng gã đàn ông rồi siết chặt tay trái đang cầm kiếm, khiến gã ngửa đầu lên mà ho sặc sụa.
“Từ hôm nay, cuộc săn chính thức bắt đầu. Rodin, truyền tin đến tất cả các đoàn sát thủ và lính đánh thuê ở Klosium, Vera và cả sa mạc: Ai mang về được cánh tay phải của sát thủ có khắc biểu tượng Bọ Cạp Đỏ sẽ được thưởng một thỏi vàng, và ai báo được nơi ẩn náu của bọn chúng sẽ nhận mười thỏi. Cứ đào tung cả sa mạc lên như săn chuột mà tìm cho ra, rồi dồn hết lính đánh thuê trên lục địa này lại, phóng hỏa thiêu sạch nơi ẩn náu ấy, đốt tất cả lũ người già, đàn bà và trẻ con còn sót lại ở đó. Thiêu sống hết, kể cả trẻ sơ sinh, sản phụ, diệt tận gốc giống nòi Bọ Cạp Đỏ.”
Nghe lời tuyên bố tàn bạo ấy, Rodin tái mặt kinh hãi.
“Kasha! Như thế là…”
“Chúng là những kẻ đã truy đuổi tôi, nên tôi sẽ tự tay xử lý. Với bọn này, hãy chặt tai, cắt lưỡi, moi mắt, rồi chặt tay chân chúng, quăng vào chuồng heo, bắt ăn cám. Tôi không tử tế đến mức cho chúng một cái chết nhẹ nhàng đâu.”
“Kasha!”
“Câm miệng và làm theo lời tôi.”
Nói tới đó, Kasha nhìn gã đàn ông đang run rẩy vì có thanh kiếm trong miệng, rồi rút kiếm ra khỏi miệng. Ngay sau đó, hắn ấn đầu gã kia xuống đất, dùng chân đạp mạnh vào sau gáy và bật cười lạnh lùng. Những sát thủ bị bắt cùng tên đó rùng mình khiếp sợ trước vẻ mặt đầy sát khí và tuyên bố man rợ của Kasha.
Lời hắn nói chẳng phải phô trương cũng không phải đe dọa suông mà hoàn toàn nghiêm túc. Một cánh tay phải của sát thủ Bọ Cạp Đỏ được quy đổi thành một thỏi vàng, với đám lính đánh thuê và sát thủ trên khắp đại lục, đó là một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn. Và với số tiền như thế, việc lần ra nơi ẩn náu của chúng chỉ là vấn đề thời gian. Mà nơi đó chỉ còn lại toàn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Họ sẽ bị thiêu sống đúng như lời Kasha. Với Kasha, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Trong đôi mắt hắn không còn là phẫn nộ, mà là thứ gì đó vượt hơn cả cuồng nộ, như thể lý trí đã bị thổi bay.
“Muốn sống không?”
Cơn mưa đã tạnh, nhưng mặt trời cũng sắp lặn. Trong khu rừng nhạt nhòa sắc hoàng hôn, khi Kasha cất lời hỏi vậy, một tên người sa mạc hét lớn:
“Thà tự sát còn hơn phải quỳ gối trước con mồi!”
Nghe câu hô hào đầy kiêu hãnh đó, Kasha nhếch môi cười.
“Ta có nói sẽ giết các ngươi à? Cho đến khi từng đứa phải quỳ gối, đập đầu xuống đất mà liếm bùn, ta sẽ không giết. Vì ta không phải loại người nhân từ đến thế.”
Kasha vừa bật cười, vừa nhấc chân khỏi đầu gã đàn ông, rồi quay lại nhìn tên vừa lên tiếng. Hắn bước tới gần, chăm chú quan sát khuôn mặt tên đó, rồi khẽ lẩm bẩm:
“Đôi mắt ngươi… ta không ưa nổi. Chắc phải móc mắt ra trước.”
Lời nói lạnh buốt ấy khiến tên kia lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng. Nhìn gương mặt ấy, gã cứ ngỡ kẻ trước mắt sẽ đâm thẳng kiếm vào mắt mình ngay bây giờ. Không phải giận dữ, cũng chẳng phải cười cợt, ánh mắt vô cảm chất chứa sự tò mò vô hại ấy lại khiến người ta rùng mình như đang đối diện với một kẻ điên thực thụ.
Một kẻ điên, họ đã chọn đi săn một con quái vật mất trí.
Đến mức này thì tên đàn ông cũng hiểu ra điều khôn ngoan nhất là phải thay đổi lập trường. Cắt tứ chi, cắt cả lưỡi để không thể tự sát rồi bắt ăn cám, điều đó chắc chắn Kasha sẽ làm thật.
“Ngươi… muốn gì?”
“Ta đã nói rồi đấy. Báo thù và xả giận.”
“Cứ nói điều ngươi muốn đi.”
“Giờ thì chịu nói chuyện rồi nhỉ. Thật may là ngươi không ngu như vẻ ngoài.”
Kasha cuối cùng cũng vứt kiếm đi, vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, rồi đứng trước mặt gã để bắt đầu cuộc mặc cả.
“Ta biết các ngươi có cách truyền tin cho thủ lĩnh. Hãy bảo với gã triệu hồi toàn bộ sát thủ đang truy lùng mục tiêu, và hủy bỏ hợp đồng này. Nếu không làm vậy, ta sẽ thực hiện đúng như lời đã nói. Nếu đến nửa đêm mà ta chưa nghe được câu trả lời chắc chắn thì mọi chuyện sẽ bắt đầu.”
“Vậy thì thả ta ra. Ta sẽ truyền lời như thế.”
“Không được, nếu thủ lĩnh các ngươi không đồng ý và tiếp tục ám sát ta, thì ngươi sẽ là lá chắn sống của ta. Ta sẽ trói cổ ngươi bằng xích sắt, treo trước cửa phòng ta, để khi cửa mở, lưỡi rìu sẽ rơi xuống đầu ngươi. Nghe có vui không? Ta đã muốn thử trò này lâu rồi, hoặc sẽ quấn dây quanh cổ rồi nối vào cánh cửa, sao? Tự chọn đi.”
Gã đàn ông run lên vì uất hận, nhưng Kasha chỉ càng cười tươi hơn khi nhìn thấy thế.
“À mà nhắc mới nhớ, các ngươi đã động đến quốc vương Calileum rồi đấy. Ta sẽ gửi chim thư đến hoàng cung Calileum, báo rằng lãnh chúa Meynan vùng Rengeti của Klosium đã thuê Bọ Cạp Đỏ ám sát quốc vương của họ. Cảnh tượng quân đội hùng hậu của đế quốc đại lục tràn vào sa mạc thì thật ngoạn mục nhỉ? À, cũng phải báo cho hoàng thất Klosium biết nữa chứ. Vì để tránh chiến tranh với Calileum, có lẽ Klosium sẽ trục xuất toàn bộ dân sa mạc, kể cả dân lai, thế thì các ngươi cũng chẳng còn chốn dung thân. Cũng hay, nhân tiện lật đổ luôn nhà Meynan, đuổi hết bọn dân sa mạc, còn Calileum thì cho quân quét sạch vùng cát cháy kia. Kết cục của các ngươi xem ra chẳng còn xa nữa đâu.”
Đến mức này thì gã đàn ông cũng không thể giữ vẻ bình thản nữa, sắc mặt chuyển sang trắng bệch. Nếu hai cường quốc mạnh nhất lục địa Leman đồng loạt đưa quân vào sa mạc, thì không chỉ Bọ Cạp Đỏ, mà cả giống loài họ cũng bị diệt tộc.
Gã bắt đầu nghi ngờ thân phận thật sự của Kasha. Theo lời đồn, hắn chỉ là chủ một kỹ viện lớn ở Vera mà thôi, nhưng vì sao lại có thể bỏ ra từng ấy tiền để thuê sát thủ truy sát hắn? Gã chẳng hiểu được.
“Ngươi… rốt cuộc là ai? Ngươi không phải người bình thường.”
“Được một tên Bọ Cạp Đỏ như mày nói thế, phải thấy vinh hạnh hay tức giận nhỉ?”
Kasha vẫn không quên giễu cợt hắn cho đến cùng, rồi quay lại nhìn Regin. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Regin hiện lên sự sợ hãi rõ rệt. Cái nhìn đó khiến Kasha thấy có chút buồn. Rốt cuộc thì hắn đã sinh ra như vậy, và vì thế, suốt đời hắn luôn sống trong áp lực rằng mình không đủ tốt. Dù có khoác lên vẻ ngoài lộng lẫy đến đâu, hắn cũng vẫn chỉ là kẻ phản diện. Có lẽ vì biết điều đó nên hắn mới bám víu lấy người ấy đến thế.
Chỉ vì hy vọng mình cũng có thể trở nên tốt đẹp như người đó, nhìn đời bằng ánh mắt ấm áp như người đó. Chỉ vì niềm hy vọng ấy mà hắn không thể buông tay. Nhưng giờ thì vô ích rồi, cán cân giữa hắn và người đó đã đổ vỡ. Kasha quay ánh mắt sang Rodin vừa xuống ngựa.
“Rodin, mẹ ta đang ở đâu?”
“Bà nói sẽ đến Makan.”
“… Vậy à, đi đón người về đi. Không cần đến tận Makan. Ta sẽ tự mình vào hoàng cung Klosium. Còn Kamiel, phải không?”
Khi Kasha gọi tên Kamiel đang ngồi trên ngựa, chàng trai ấy khẽ gật đầu.
“Cùng Elsen dẫn theo lính đánh thuê đi tìm Ruth và tên nhóc kia. Phải tìm được trong đêm nay, chắc chưa đi xa được đâu. Dù có may mắn xuống được núi thì cũng sẽ bị truy binh bám theo, rất nguy hiểm. Còn Regin, ngươi dẫn kỵ sĩ của mình lục soát ngọn núi này, và tất cả các ngươi, bất cứ người sa mạc nào xuất hiện quanh núi này thì giết sạch.”
Trước mệnh lệnh được đưa ra với tư cách thay mặt mọi quyền hành, Kamiel lập tức phản bác.
“Không thể được, làm vậy sẽ khiến người vô tội phải chết.”
“Đám lính đánh thuê tôi thuê chết là vì có tội à? Chỉ vì là người đi cùng tôi mà chết. Lính đánh thuê và kỵ sĩ đi cùng các anh cũng thế thôi. Nếu đi cùng là tội, thì cùng chủng tộc cũng là tội. Giết sạch.”
“Kasha, chuyện đó không được đâu.”
Elsen cũng lắc đầu phản đối. Mọi người đều vậy, những khuôn mặt bộc lộ rằng họ không thể xuống tay với người vô tội, dù kẻ ấy có là người sa mạc khiến Kasha bực bội tặc lưỡi.
“Biết thế này đã không làm việc với bọn tốt bụng.”
“Ruth cũng không muốn chuyện đó đâu.”
Nghe vậy, Kasha khẽ giật mình, biểu cảm đầu tiên sau suốt thời gian dài giữ mặt lạnh. Elsen và mọi người đều thầm thở phào, có vẻ như người duy nhất có thể lay động được Kasha là Ruth. Nhưng ánh nhìn Kasha quét sang Elsen lại như thể đầy sát ý.
“Cậu, đợi mọi chuyện xong rồi hãy nói chuyện riêng với tôi.”
“Trước hết thì lo chữa trị đã, chưa kịp làm gì thì người chết trước lại là cậu đấy.”
Nhìn gương mặt tái mét của Kasha, Elsen cũng tặc lưỡi. Gương mặt vốn đã trắng bệch đến mức kỳ quái, giờ tái xanh như sắp rữa ra, đến cả mạch máu dưới da cũng nổi lên thành màu xanh tím. Việc Kasha còn thở và bước đi được đã là điều khó tin.
“Nhanh lên, mau đi đi.”
Vừa dứt lời, Regin đang im lặng nãy giờ cũng ra lệnh cho kỵ sĩ hộ tống những người bị bắt đi, rồi chỉnh lại hàng ngũ. Đội hai mươi kỵ sĩ dẫn theo tù binh bắt đầu xuống núi hướng về vùng Rengeti. Chỉ khi thấy họ đã khuất bóng, Kasha mới đổ gục xuống đất.
Hắn sụp xuống như thể toàn thân đổ nát, ngã gục xuống nền đất. Rodin lập tức lao tới, ôm lấy thân thể Kasha rồi đặt tay lên cổ để bắt mạch. Yếu, nhưng vẫn có mạch đập. Khóe môi vẫn còn phả ra hơi thở trắng xóa, có vẻ chỉ là tạm thời ngất đi.
“Bảo mà. Lạ thật, sống được đến giờ là lạ đấy. Phải đưa cậu ta đi ngay. Ở đây có thầy thuốc nào không?”
Rodin vẫn ôm Kasha trong lòng, hỏi Regin vì anh hiểu rõ khu vực này hơn, nhưng không có tiếng đáp. Nghĩ rằng tên khốn này vẫn còn giận dỗi, nên Rodin bực mình quay phắt lại quát.
“Này! Chẳng lẽ anh muốn thằng này chết thật à……”
Rodin toan gào lên vì Regin vốn đã hứa sẽ giúp cứu Kasha mà giờ lại đứng đó lặng thinh. Nhưng khi ánh mắt chạm phải gương mặt của Regin, hắn không thể nói thêm được gì nữa.
Gương mặt Regin trắng bệch như Kasha, và rồi anh đưa tay lên, xoa nhẹ cánh tay phải của mình. Khuôn mặt xanh mét như thể máu trong cơ thể đã bị rút sạch. Rodin gọi lại đầy lo lắng.
“Có chuyện gì thế?”
“…Vai tôi… không cử động được.”
Regin ban đầu là vì sốc khi thấy Kasha ngã quỵ nên đã thoáng mất ý thức. Nhưng chỉ là thoáng qua, anh lập tức lấy lại tỉnh táo, định nhảy khỏi ngựa để đỡ lấy Kasha. Nhưng phần vai phải cứ như bị tê liệt, đau nhức đến mức không thể cử động nổi.
Vai phải đau buốt như thể sắp rơi ra, đã đau từ nãy rồi. Ban đầu cứ tưởng là do dính mưa, ai ngờ giờ không thể động đậy nữa.
Đau. Đau đến mức không chịu nổi.
“Có chuyện gì thế?”
Rodin hỏi, ánh mắt hoang mang. Regin cắn răng, vươn tay trái ra.
“Lại đây.”
Rodin hơi lưỡng lự rồi ôm Kasha bước tới gần Regin. Regin ngồi thẳng trên lưng ngựa, dùng cánh tay trái ôm lấy Kasha. Và ngay lập tức, cơn đau nhức ở vai phải biến mất hoàn toàn, cánh tay bắt đầu cử động trở lại.
Regin kinh ngạc mở to mắt nhìn Kasha, rồi ôm trọn thân thể mềm nhũn ấy, đặt hắn lên phía trước yên ngựa. Một tay giữ cơ thể liên tục đổ nghiêng về phía trước, một tay nắm dây cương, Regin quay đầu ra sau ra lệnh.
“Đệ nhất hộ vệ theo sát ta. Ren, Kay, hai người dẫn phần còn lại tản ra theo hướng bọn chúng chạy trốn, lục soát toàn bộ khu vực, đồng thời gửi tín cáp khẩn triệu hồi toàn bộ kỵ binh đang đóng quân ở Rengeti đến đây hỗ trợ. Phải tìm ra họ trước khi đêm nay kết thúc.”
“Rõ!”
“Rodin, ngươi cứ làm theo lời Kasha nói. Có tin gì ta sẽ ra hiệu bằng tù và.”
“Tôi chẳng muốn nghe lệnh từ anh tí nào đâu nhé?”
Rodin đáp một cách chua chát, có lẽ vì cảm xúc chất chồng. Dù nguyên nhân chủ yếu là do Kasha, nhưng những gì Regin đã làm cũng chẳng vừa. Thật ra, Rodin thấy ghét không phải Regin mà là cha mẹ của anh ta. Sau khi mọi chuyện đến nước này, Rodin cũng hiểu vì sao Kasha lại chia tay với Regin. Nếu Kasha không kiên quyết dứt bỏ, thì chắc bọn người kia cũng đã cho sát thủ vào Vera từ lâu rồi.
“Đi mau đi.”
Dù nói vậy, nhưng bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, Rodin đành gật đầu, rồi leo lên ngựa, chia nhóm lính đánh thuê thành hai: một nhóm theo mình , nhóm còn lại hỗ trợ lục soát. Regin đang ôm Kasha, cũng quay đầu sang Jesse và Kamiel ngỏ ý mời đi cùng. Jesse là hoàng tộc của Calileum, còn Kamiel thì vừa kiệt sức vừa bị thương. Jesse dễ dàng đồng ý, nhưng Kamiel lại kiên quyết lắc đầu.
“Tôi sẽ cùng Elsen hỗ trợ tìm kiếm trong rừng.”
Jesse cau mày nhìn Kamiel đầy bất mãn.
“Đừng cứng đầu, Kamiel. Đây không phải Calileum. Ngươi không rành địa hình, người thì mệt rã rời, còn định đi đâu nữa? Rồi lại thành gánh nặng cho người ta, cứ để người khỏe mạnh đi tìm. Anh còn sắp có con nữa đấy, đừng liều mạng. Nếu anh mà chết, Lindsay sẽ lật tung cả Klosium lên cho xem.”
Đúng là lời lẽ thuyết phục. Kamiel giờ đã kiệt sức đến cực hạn. Lộ trình vốn cần hai tuần mà họ rút ngắn chỉ còn năm ngày. Hôm nay còn dầm mưa, bị thương, rồi vừa đánh vừa chạy cả ngày. Ngay cả kỵ sĩ tinh nhuệ còn khó chịu nổi, huống hồ Kamiel đã rời tuyến đầu từ bốn năm trước để chuyển sang công tác hành chính.
“Đừng gây phiền phức cho người khác nữa. Klosium cũng chẳng muốn mọi chuyện tồi tệ hơn đâu, họ sẽ tìm bằng mọi giá.”
Lúc này Kamiel mới gật đầu. Thấy vậy, Regin cũng khẽ cúi đầu với anh, rồi ngoái nhìn ra con đường phía trước.
“Ngôi làng gần nhất ở phía tây. Đường hơi khó đi, nhưng là lối nhanh nhất để đến được nơi có y tế. Xin hãy theo sát tôi.”
“Yên tâm đi.”
Kỵ sĩ của Klosium đã đưa người bị thương lên ngựa cẩn thận từ lúc nào. Khi mọi sự đã chuẩn bị xong, Regin quay ngựa ra hiệu.
“Xuất phát!”