Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 55
Mặt trời đang dần lặn, bầu trời nhuộm một sắc đỏ nhạt đang từ từ chìm vào bóng tối. Trong lúc phi ngựa men theo đường núi, cả hai bỗng chuyển hướng gấp khi trông thấy những làn khói bốc lên từ phía xa. Vì rẽ vào rừng từ một con đường cỏ bị giẫm nát để lộ lớp đất, nên họ không thể dễ dàng xuống núi được. Tuy liên tục thấy khói từ một ngôi làng nhỏ nào đó, nhưng lại không cách nào chạm tới. Khi còn đang lạc hướng trong rừng, cuối cùng Ail cũng ghìm cương ngựa lại giữa một cánh rừng rậm rạp cây cối.
Trong lúc Ail kéo dây cương cho ngựa dừng lại rồi đảo mắt nhìn quanh, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua rừng. Gió lướt qua những nhánh cây nhỏ khiến giọt nước đọng trên lá rơi xuống đầu họ. Sợ những giọt mưa lạnh ngắt ấy làm ướt người Ruth, Ail vội ôm anh vào lòng và cúi thấp người. Đó không phải là hành động có suy nghĩ hay tính toán gì, chỉ đơn giản là phản xạ tự nhiên muốn nghĩ cho anh trước tiên, muốn che chở cho anh.
Hắn không muốn làm người này tổn thương thêm nữa. Giờ anh đã tiều tụy thảm hại thế này rồi, chẳng thể để bị thương thêm được nữa. Một người khiến người ta xót xa và đau lòng, đến cả một giọt mưa cũng không muốn để chạm vào người anh. Bản thân hắn thì có bị thương cũng không sao, nhưng nếu người khác làm anh tổn thương thì lại không thể chấp nhận được.
Ail nhắm chặt mắt, siết chặt Ruth vào lòng hơn nữa như thể muốn nghiền nát đi sự ích kỷ và cố chấp đáng ghét của chính mình. Anh là người phải ở trong vòng tay hắn. Là người đã ở bên hắn từ khi hắn đủ khôn để hiểu chuyện, và sẽ mãi mãi là người phải ở trong vòng tay hắn. Một lần đã để tuột mất, và hậu quả là thảm hại đến mức này. Điều hắn hối hận không phải là chuyện đã đánh mất anh, mà là việc đã để mặc anh bị thương tổn đến mức này mới chịu chạy đến.
Đáng lẽ phải giữ lấy anh bằng mọi cách. Dù cho anh có nói rằng sẽ không bao giờ cầu xin đi chăng nữa, thì hắn cũng nên quỳ xuống van xin, chỉ để giữ anh lại bên mình. Nếu hắn quyết định nhanh hơn một chút, sáng suốt hơn một chút, thì những chuyện như thế này đã không xảy ra.
Nếu trước khi hắn đến, đã có chuyện gì xảy ra với anh… Nếu điều hắn nhìn thấy khi tới nơi là xác lạnh cứng của anh… thì có lẽ hắn cũng đã chết rồi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy xác anh, máu hắn sẽ lạnh toát, tim sẽ đóng băng, và hắn sẽ chết đi trong trạng thái đó.
Ý nghĩ đáng sợ khiến hắn siết anh chặt hơn nữa.
Không thể để anh bị thương thêm được nữa. Không thể để anh tiếp tục tan vỡ, tiếp tục rạn nứt.
Tiếng mưa rào rào đã yếu dần đi. Cùng lúc đó, Ruth trong vòng tay Ail khẽ rên khẽ một tiếng. Nghe vậy, Ail vội buông anh ra khỏi lòng. Hắn đã quên mất rằng Ruth đang bị thương, trên lưng và ngực anh đều có vết thương.
Một khoảnh khắc im lặng ngượng ngùng trôi qua. Ail không chịu nổi bầu không khí căng thẳng ấy nên buột miệng nói đại:
“… Ghét mưa trên núi.”
Có lẽ vết thương trong quá khứ vẫn còn in hằn sâu đậm, nên lời thì thầm ấy khiến lưng Ruth khẽ co lại. Dáng vẻ đó khiến tim Ail nhói lên. Hắn không thích nhìn thấy Ruth rên rỉ vì đau, nhưng càng ghét hơn khi thấy anh tránh né ánh nhìn của mình. Ail lặng lẽ ngắm nhìn gáy anh, trong lòng bỗng dâng lên cơn thôi thúc muốn ôm chặt vào lòng, ôm đến mức khắc sâu hình dáng anh vào lồng ngực mình, để anh mãi mãi không thể rời đi.
Nhưng làm vậy, rồi anh sẽ lại vỡ nát, đến mức chẳng thể nhặt lại từng mảnh mà ôm lấy, để rồi một lần nữa tan biến vào hư vô.
Thế nên hắn không dám đưa tay ra, chỉ biết nhìn. Vì hắn đã suýt làm anh tan vỡ một lần, vì đã tuyệt vọng đến mức suýt mất anh khỏi tầm tay, nên tuyệt đối không được mắc sai lầm lần thứ hai.
Tiếng thở của Ail vang lên khe khẽ đầy xót xa. Âm thanh thở gần sát bên tai khiến Ruth không biết nên đối mặt ra sao, chỉ có thể lặng thinh cúi đầu nhìn xuống đất.
Ban đầu còn tưởng là mơ, nhưng khi càng lúc càng cảm thấy đây là sự thật, trái tim anh như muốn nổ tung, không thể nào dám nhìn vào hắn. Ngay cả trái tim hắn áp vào lưng anh cũng đập dồn dập. Cơ thể ướt sũng càng khiến da thịt cảm nhận rõ rệt hơn. Qua lớp vải ướt, hơi ấm và nhịp tim hắn khiến đầu óc anh quay cuồng.
Tâm trí vừa mới được xoa dịu đã lại bị xáo trộn.
Ruth có rất nhiều điều muốn hỏi hắn. Tại sao lại đến đây, có phải vì muốn tìm mình không, nếu đúng là thế thì tại sao…? Có quá nhiều điều muốn hỏi, không biết bắt đầu từ đâu. Không, thật ra là đầu óc bảo phải hỏi cho rõ, nhưng trái tim lại gào lên rằng — tất cả những điều đó có quan trọng gì đâu? Trong giây phút ngỡ là lần cuối cùng trong đời, người mình muốn gặp nhất đã xuất hiện, thế là đủ rồi. Giờ chỉ cần nhìn hắn thôi, đừng nghĩ đến gì khác.
Nhưng… anh không thể ngẩng đầu lên được. Ban đầu là vì sợ giấc mơ tan biến, còn giờ, giờ thì sợ ánh mắt trách móc sẽ hiện lên trong đôi mắt kia một khi anh nhìn vào. Sợ hắn sẽ lại nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo như trước, nên anh không dám ngẩng lên. Chỉ muốn cứ như vậy, im lặng trong vòng tay hắn, rồi biến mất ở một nơi nào đó. Nếu có chết trong lúc này, cũng chẳng sao cả, suy nghĩ ấy không phải là lời nói quá.
Nếu trở lại thực tại, những vấn đề rối ren lại sẽ bủa vây. Hắn không biết tại sao anh rời đi, cũng không thể tưởng tượng rằng anh đã bị lay động khi nghe đến chuyện kết hôn của hắn. Nếu rời khỏi ngọn núi này và quay về Klosium, rồi lại phải chứng kiến hắn kết hôn, anh e rằng mình không chịu đựng nổi.
Thế nhưng… trong tim anh vẫn có một phần muốn nắm lấy tay hắn, không muốn bỏ lỡ cơ hội vừa tìm lại được. Dù là lần cuối, cũng muốn vứt bỏ tự tôn, vứt bỏ cố chấp, vứt bỏ cả sợ hãi để nắm lấy tay hắn.
Ruth cứ lặng thinh trong do dự, còn Ail thì khẽ thở dài, rồi lại thúc gót vào hông ngựa, hướng về phía khói bay mà lao đi. Trước tiên, cần sưởi ấm thân thể và chữa trị vết thương cho Ruth.
Khu rừng dường như đã tồn tại từ rất lâu, cây cối đều to lớn và rậm rạp. Nhờ vậy, khi bóng tối dần phủ xuống, tầm nhìn trở nên mờ mịt. Ail nhắm hướng khói từ phía xa mà tiếp tục phi ngựa, mãi đến khi trời hoàn toàn tối mới tìm ra được một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong thung lũng giữa núi.
Lúc đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Khi vừa định nghĩ rằng vậy là ổn rồi, thì Ruth đang ngồi phía trước bỗng lên tiếng lần đầu tiên.
“… Có gì đó không ổn.”
“Gì cơ?”
Ail đáp lại một cách tự nhiên, Ruth ngập ngừng giây lát rồi giải thích bằng giọng khàn khàn như nứt ra:
“Khói vẫn bốc lên từ ống khói, nhưng tất cả các cửa sổ đều tối om. Với thời tiết này, đáng lẽ phải đốt lò sưởi và bật đèn trong phòng mới đúng.”
“… Là Bọ Cạp Đỏ càn quét qua sao?”
“Có thể…”
“Vậy càng tốt, nơi đã bị càn quét thì bọn chúng sẽ không quay lại đâu.”
Ail lẩm bẩm bằng giọng trầm tĩnh. Dù gì thì giờ cũng chẳng phải lúc để phân biệt đây là làng xác chết hay làng ma. Miễn không có người, và có lửa, là đủ rồi. Dù có người khác thì hắn cũng chẳng quan tâm. Nếu là ở Carilleum, những kẻ ám sát ấy dù có mất vài năm hắn cũng quét sạch, nhưng đây là Klosium, không phải lãnh thổ hắn, không phải dân của hắn.
“Đường dốc đấy. Bám chắc vào.”
Nói rồi Ail vỗ nhẹ hông ngựa. Con ngựa run nhẹ một cái rồi bắt đầu men theo con dốc xuống làng, đi thật chậm và cẩn trọng, bốn vó ngựa dần tiến vào con đường nơi những căn nhà nhỏ chen chúc. Càng đi chậm và lặng lẽ, họ bắt đầu nhìn thấy bên trong những cánh cửa mở là xác người, trong đó có cả trẻ em.
Cảnh tượng kinh hoàng khiến Ruth nghiến chặt môi. Những con người vô tội, chỉ vì sống trong dãy núi này mà bị tàn sát, cả phụ nữ và trẻ nhỏ đều không tha. Không hiểu vì sao bọn chúng lại hành động như thế, càng không biết lý do gì khiến chúng đuổi theo mình, nỗi phẫn nộ càng thêm dâng trào.
Ail lặng lẽ cưỡi ngựa đi chậm, ánh mắt vô cảm quét quanh, rồi dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ có chuồng ngựa. Hắn xuống ngựa trước, vươn tay đỡ lấy eo Ruth. Hành động lạ lẫm ấy khiến Ruth thoáng ngập ngừng, nhưng sau cùng cũng để cơ thể tựa vào tay hắn và nhảy xuống. Ngay khi chân vừa chạm đất, anh thấy choáng váng vì bụng đói, dầm mưa cả ngày, lại chảy máu và phải phi ngựa suốt một chặng dài.
Ail giữ lấy Ruth đang loạng choạng, nhìn anh một thoáng rồi luồn tay qua dưới nách và đầu gối , bế bổng lên rồi bước vào nhà. May thay, phòng khách không có xác người, nhưng ở gian phòng nhìn ra từ phòng khách vẫn còn vết máu chưa khô. Chúng vừa mới rời đi không lâu. Ail đặt Ruth trước lò sưởi là hơi ấm duy nhất còn đọng lại trong nhà, rồi đi quanh nhà tìm quần áo khô, chăn dày và khăn, sau đó đóng hết cửa các phòng.
Ail đưa cho Ruth chiếc khăn, lại bước ra ngoài dẫn ngựa vào chuồng. Khi mở cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt, bên trong sạch sẽ trống rỗng, có vẻ bọn chúng đã dắt hết ngựa đi. Nhưng lúc nãy, chúng đâu có cưỡi ngựa, nghĩa là… vẫn còn kẻ khác chưa rời khỏi.
Ail khẽ tặc lưỡi. Trước hết, hắn đưa ngựa vào trong, kiểm tra nước và cỏ khô. Khi chắc chắn thức ăn đủ dùng, hắn vuốt lưng ngựa rồi quay lại nhà, đóng cửa cẩn thận. Tất cả cửa sổ đều được kéo rèm dày và đóng thêm cửa chớp bằng gỗ, như vậy là ánh sáng sẽ không lọt ra ngoài.
Ail rà soát toàn bộ ngôi nhà một lần nữa, sau khi xác nhận an toàn mới bước đến bên Ruth. Anh vừa mới lau khô tóc bằng khăn khô, vì không dùng được tay trái nên phải vụng về dùng tay phải. Ail mang theo một chai rượu mạnh và dao nhỏ từ phòng khách đến bên cạnh anh.
“Quay lưng lại.”
Câu thì thầm nhẹ khiến Ruth cúi đầu xuống.
“Tôi sẽ không đâm anh từ sau đâu, cho tôi xem vết thương, máu đã ngừng, nhưng có thể bật ra bất cứ lúc nào.”
Ail cố gắng che giấu cảm xúc và nói bằng giọng bình thường nhất có thể. Ruth từ từ xoay lưng lại. Qua lớp áo ướt sũng vì máu và nước mưa, làn da hiện ra rõ mồn một, xương bả vai nhô lên, đường sống lưng hõm xuống.
Gầy hơn trước kia. Tưởng rằng sau khi rời xa mình anh sẽ sống tốt hơn, vậy mà lại càng gầy gò và hốc hác hơn. Ail nhìn chăm chú vào tấm lưng đó với lòng xót xa, rồi cẩn thận vươn tay định kéo áo anh xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, Ruth giật mình ngoảnh lại. Trong ánh mắt ngỡ ngàng ấy, Ail ngừng tay lại, chăm chú nhìn vào mắt anh .
Lần đầu tiên từ khi gặp lại, ánh nhìn họ giao nhau, trong ánh mắt ấy vẫn là sự dịu dàng và thuần khiết quen thuộc, khiến Ail thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, những cảm xúc dâng trào không thể kìm nén, khiến hắn nhìn Ruth bằng ánh mắt ướt đẫm.
Cảm nhận ánh nhìn của Ail, Ruth cũng nhìn hắn bằng ánh mắt ngậm ngùi rồi cố gắng mở miệng:
“Tại sao… lại đến đây?”
Giọng nói run rẩy thoát ra khỏi đôi môi khô khốc.
Đó là câu hỏi mà Ruth dốc hết can đảm để thốt ra, nhưng với Ail, lại giống như lời trách móc. Có vẻ việc bị hắn đuổi theo đến tận nơi này khiến anh rùng mình. Nhưng nếu không làm thế, hắn không thể chịu đựng nổi. Ít nhất, hắn đã cứu được anh, dẫu rằng là để cứu chính bản thân mình.
“… Tôi nhận được lọn tóc của anh. Tưởng anh đã chết rồi…”
Khi nghe tin ấy, nỗi sợ hãi như muốn nghiền nát tinh thần hắn. Chỉ nghĩ đến việc có thể sẽ không bao giờ được gặp lại anh, hắn liền bỏ mặc mọi chính sự, không chờ bàn bạc với các đại thần, cũng chẳng cần thánh chỉ của quốc vương mà lập tức lao đi. Nếu là hắn của trước kia, chắc chắn đã không làm thế. Ail vốn không phải kẻ có thể dễ dàng từ bỏ những gì ngay trước mắt, thế nhưng khoảnh khắc ấy, hắn chẳng tính toán gì cả, chỉ chạy đến đây vì anh. Và đến giờ, hắn vẫn không hối hận vì điều đó.
Cho dù vì chuyện lần này mà đánh mất vị trí Thái tử, hắn cũng sẽ không hối hận. Bởi suýt chút nữa, hắn đã đánh mất một thứ còn quý giá hơn thế. Dù có phải trả giá bằng việc rời khỏi triều chính trong lúc phụ chính để chu du một cách bốc đồng, dù có phải mất đi tất cả, bằng năng lực của mình, hắn vẫn có thể giành lại được. Nhưng Ruth thì không, một khi đã mất anh sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.
Hắn đã suýt vứt bỏ một điều trân quý đến vậy. Một người quý giá đến đau lòng, một điều không thể tìm lại được, hắn đã suýt nữa đánh mất.
Bị một cảm xúc mạnh mẽ đập thẳng vào ngực, Ail lại ôm chặt lấy vai Ruth, nhưng lần này hắn đã nhẹ nhàng hơn, ôm lấy vai rồi vùi mặt vào cổ anh.
“Nhớ anh đến phát điên.”
Một lời tỏ tình không thể thốt ra khi nhìn vào mắt anh, nên hắn chỉ dám thì thầm nơi vành tai ấy.
Ail chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ sống theo cảm xúc. Không, hắn không phải người như vậy. Tuy vừa mới va chạm và giao đấu với bọn người sa mạc, dù lưỡi gươm của chúng suýt nữa đã chạm vào cổ mình nhiều lần, hắn vẫn không hề cảm thấy tiếc nuối sinh mạng hay sợ hãi trước cái chết. Chỉ là một đất nước khác thôi, nhưng vì đã luôn sống trong sự đe dọa ám sát nên chuyện đó với hắn chẳng có gì đặc biệt, và hắn cũng chẳng thấy áy náy gì khi giết người. Việc chém kẻ địch chẳng khác nào việc chặt một khúc gỗ.
Thế nhưng khi ôm lấy Ruth bị thương vào lòng, xuyên qua lũ sát thủ thoát ra ngoài, hắn lại vừa thấy hân hoan, vừa sợ hãi. Vui vì người ấy đang trong vòng tay mình, hạnh phúc vì anh vẫn còn thở, nhưng đồng thời cũng run sợ lỡ như lưỡi gươm nào đó sẽ cứa vào thân thể vốn đã rách nát này. Bản thân hắn có bị thương cũng chẳng sao, nhưng chỉ cần tưởng tượng Ruth bị thương thôi cũng đã khiến hắn đau và sợ đến nghẹn.