Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 56
Giờ thì hắn biết, mình phải thừa nhận rồi. Không, thật ra hắn đã thừa nhận từ lâu. Mọi khởi nguồn đều bắt đầu từ việc hắn giữ anh bên cạnh. Nếu khi đó không cột chặt anh bằng khế ước, thì sau ba năm, Ruth đã có thể chuyển sang một đội kỵ sĩ khác, sống một đời chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng hắn đã chọn anh, là hắn kéo anh lại gần. Có lẽ ngay từ đầu, hắn đã thích anh rồi cũng nên.
Giữa cái nắng như thiêu như đốt, mái tóc nâu gọn gàng không hề rối loạn, đôi mắt nâu nhạt đầy hoảng hốt khẽ run rẩy. Vậy mà vẫn cố giấu đi sự sợ hãi đó, vẫn cố chấp cãi lại từng lời hắn nói, cái vẻ bướng bỉnh đó khiến hắn thấy đặc biệt. Sự cương trực không khuất phục trước uy hiếp dù chấp nhận giao dịch, sự dịu dàng quan tâm đến người xung quanh, cả cái thái độ thô lỗ khi bị hắn trêu đến đỏ mặt bỏ ra khỏi phòng. Tất cả… đều khiến hắn rung động.
Mỗi lần thấy Ruth cười với người khác, Ail chỉ muốn phát điên. Khi anh kiên quyết muốn rời đi, hắn thật sự đã muốn giết anh cho rồi. Khi đó, hắn tưởng mình giận vì bị anh xem thường, hắn đã hiểu sai bản chất cơn giận ấy, và dồn anh đến tận đường cùng. Đến khi Ruth thực sự rời đi theo người tình, hắn mới hoàn toàn sụp đổ, và cũng chính lúc ấy hắn mới nhận ra anh có ý nghĩa thế nào với mình.
Nếu chưa từng bắt đầu thì không nói, nhưng một khi đã bắt đầu rồi thì không còn đường lui nữa. Hắn thừa nhận Ruth là điểm yếu duy nhất của mình, là nơi nương náu duy nhất trong cả cuộc đời, là bảo vật không gì có thể thay thế.
“Thật sự rất nhớ anh.”
Ail hít sâu lấy mùi hương từ người Ruth, lặp lại lời ấy một lần nữa. Mùi mồ hôi mằn mặn hòa lẫn với mùi tanh của nước mưa, đúng là mùi hương của anh, là mùi da thịt thân quen mà hắn đã khao khát đến điên cuồng.
Ail hít vào thật sâu mùi hương ấy rồi thở ra một hơi dài mang theo sự nhẹ nhõm lẫn hối hận. Ruth khẽ rùng mình. Lời hắn nói, hơi thở của hắn, và bàn tay hắn chạm đến, đều quá đỗi dịu dàng và tha thiết, khiến anh không khỏi lại một lần nữa nuôi hy vọng.
Anh nghĩ lần này nhất định phải hỏi cho rõ. Lần này, nhất định phải đối mặt với hắn bằng tất cả sự thật lòng.
“… Ngài thật sự muốn tôi ở bên cạnh sao?”
Giọng nói khẽ khàng nhưng run rẩy. Câu hỏi chất chứa tất cả chân thành ấy khiến Ail ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ruth. Nhìn gương mặt tái nhợt ấy, hắn cất giọng đáp:
“Ta chưa từng mong em rời đi, dù chỉ một lần… nếu có nói ra lời đó, cũng chỉ là dối lòng.”
Giọng nói Ail hơi trầm xuống, như đã tiêu tan đi phần nào khí thế thường ngày. Ruth khẽ hé môi, lần này không được né tránh. Anh đã hối hận đến mức này, đã đi qua ranh giới sinh tử một lần, thì không còn gì phải sợ nữa.
Anh đã nhớ nhung gương mặt ấy đến cồn cào. Gương mặt đã cùng mình chia sẻ biết bao thời gian, quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thổn thức.
Ruth vươn tay phải, nhẹ nhàng đặt lên má Ail. Đây là lần đầu tiên anh chủ động chạm vào hắn.
“Ngài có biết không?”
Bàn tay lạnh buốt chạm vào da mặt, nhưng đối với Ail, đó là cảm giác còn nóng hơn cả lửa. Hắn nắm lấy tay phải của Ruth và đặt một nụ hôn lên đó. Trong lòng bàn tay cậu, vết sẹo do chính hắn gây ra vẫn còn nguyên. Hắn hôn lên vết sẹo ấy, siết chặt bàn tay lạnh buốt, và Ruth cất lời, giọng nói như bật ra từ tận đáy lòng:
“Tôi yêu ngài.”
Ail khựng lại. Ruth nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nước, cất giọng như van nài:
“Nếu như… ngài từng khao khát tôi dù chỉ một chút, nếu thật lòng yêu tôi dù chỉ là một phần nhỏ… thì tôi đã muốn ở lại bên cạnh ngài. Nhưng ngài chưa từng nói gì cả. Vì vậy, lần cuối… tôi muốn hỏi ngài.”
Đến đó, lời nói bị nghẹn lại như thể không thể nào tiếp tục, Ruth mở to mắt kìm nén giọt nước mắt sắp rơi, rồi cất tiếng, giọng khàn khàn và căng thẳng:
“Ngài… có yêu tôi không?”
Âm thanh tuyệt vọng đến mức đau đớn đó khiến Ail thở dài một tiếng như trút bỏ. Lời tỏ tình của Ruth khiến trái tim hắn run rẩy dữ dội, nhưng câu hỏi ấy minh chứng cho việc anh chưa từng hiểu được tình cảm thật sự của hắn, lại khiến lồng ngực hắn nghẹn lại.
Hình ảnh những hành động, những lời lẽ từng nói ra, như những mũi dao buốt nhói đâm ngược vào chính hắn.
Tại sao lại không sớm nhận ra? Tại sao không chịu hiểu, cứ thế hành xử mù quáng? Rõ ràng câu trả lời nằm ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay là chạm tới, vậy mà hắn cứ mãi chối bỏ, mãi đẩy anh đi đến mức này.
Nếu như khi đó hắn thành thật hơn một chút, nếu như chịu lắng nghe cảm xúc mình rõ ràng hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã không đến nỗi thế này. Cả anh và hắn, đã không phải mang đầy thương tích mà đến được đây.
Những tiếc nuối về sự kiêu ngạo và ngu ngốc của bản thân dâng lên như sóng cuộn. Hắn cảm thấy ghê tởm chính mình.
Chính hắn đã đẩy người yêu mình ra xa, đó là thứ hắn sẽ phải mang theo như vết sẹo đến tận lúc chết.
Ngón tay Ail run rẩy, hắn cúi đầu, vẫn ôm lấy cổ Ruth rồi thì thầm:
“Xin lỗi…”
Tiếng thì thầm rơi nhẹ không chút sức lực, nhưng Ruth nghe rõ mồn một và tim anh như bị ai nện một cú mạnh. Câu “xin lỗi” ấy, đồng nghĩa với việc người kia không yêu mình. Tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nghe chính miệng hắn thừa nhận, vẫn khiến anh muốn tan vỡ. Khi máu như rút sạch khỏi toàn thân, sắc mặt tái nhợt, toàn thân cứng đờ, thì Ail tiếp lời:
“Chưa một lần… ta từng buông em khỏi lòng. Trong thế giới của ta, người duy nhất còn sống và hít thở, chỉ có em.”
Đó không phải lời tỏ tình, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi của Ail. Trong thế giới vô sắc và đầy những con người như không có sự sống, chỉ duy nhất Ruth là đang thở, đang sống, là ánh sáng rõ nét trong tầm mắt hắn.
Hắn từng mù quáng, từng cố gắng nhìn đi nơi khác, cố lờ đi sự hiện diện chói sáng ấy.
Phải, giờ thì hắn thừa nhận mình từng lo sợ rằng nếu thừa nhận con người ấy, đó sẽ là điểm yếu chí mạng của hắn, rồi những kẻ xung quanh sẽ lợi dụng Ruth để chống lại hắn.
Chính điều đó khiến hắn sợ. Một người đủ mạnh mẽ để đập tan tham vọng và giấc mơ hắn từng ôm ấp, chỉ trong một khoảnh khắc, khiến hắn hoảng loạn. Hắn cố không thừa nhận, cố giấu mọi cảm xúc bằng những lời lạnh lùng, giả vờ như đó chỉ là cố chấp. Tin rằng nếu cứ làm thế, tình cảm ấy sẽ biến mất.
Nhưng càng cố trốn chạy, nó lại càng rõ nét, dẫu cho có đẩy đi bao nhiêu lần vẫn không thể nào thoát được.
Chỉ đến khi mất đi anh, Ail mới thật sự nhận ra thứ ấy đã cắm rễ vào tim, không cách nào gỡ bỏ.
Ail siết chặt nắm tay, cắn môi dưới, vẫn ôm lấy cổ Ruth và khẽ thì thầm:
“Chỉ một lần thôi… ta sẽ nói điều này một lần duy nhất. Có thể sẽ không bao giờ lặp lại nữa, nhưng hãy tin ta. Đây là sự thật, là chân lý vĩnh hằng không bao giờ thay đổi đến tận lúc chết. Ta là kẻ tồi tệ, nhưng không nói dối.”
Dứt lời, Ail ngẩng đầu, ghé môi sát tai Ruth. Và hắn thì thầm với giọng nói bé đến mức không ai khác có thể nghe thấy:
Một lần duy nhất, lời tỏ tình duy nhất trong cả đời.
Không phải những lời dễ dàng tuôn ra, mà là một lời chỉ dành cho một người, chỉ một lần trong cả đời người.
Nghe thấy âm thanh dịu dàng ấy bên tai, Ruth gắng kìm nén tiếng nấc đang muốn bật ra, rồi lần này đến lượt anh ôm chặt lấy cổ Ail.
Dù chỉ một lần thôi cũng được. Dù cả đời này chỉ được nghe một lần duy nhất cũng chẳng sao. Người đàn ông này vốn dĩ không phải kiểu người sẽ lặp đi lặp lại những lời tỏ tình sến súa. Hắn có thể hứa hẹn trăm ngàn điều rồi chẳng giữ lấy một, có thể vì bản thân mà hy sinh bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói ra lời rằng “một lần duy nhất trong đời”. Hắn là kiểu người có thể lừa gạt người khác, nhưng không nói dối, luôn luôn để mở mọi khả năng.
Vậy mà lần này, hắn đã tự tay đóng lại mọi khả năng khác. Ail nói đó là lời tỏ tình duy nhất trong đời, dù sau này không nhắc lại lần nào nữa, thì chỉ cần lời ấy thôi đã là chân lý.
Vậy là đủ rồi, chỉ với một câu nói ấy, anh có thể sống trọn đời này.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, chẳng ai bảo ai, môi đã quấn quýt lấy nhau. Cơ thể từng lạnh ngắt dần nóng lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Nụ hôn nhẹ ban đầu nhanh chóng biến thành màn dạo đầu cuồng nhiệt. Ail như muốn nuốt lấy môi anh, xâm chiếm trọn vẹn bên trong bằng đầu lưỡi tham lam.
Dục vọng kìm nén đã lâu bắt đầu bùng cháy. Bàn tay Ail vòng ra ôm lấy eo Ruth, dọc theo thắt lưng mà lần tìm. Hắn luồn tay vào bên trong lớp áo vẫn còn ẩm ướt, chạm vào làn da anh, từ tốn đè người xuống. Khi tay hắn luồn vào phần ngực của Ruth đang nằm ngửa trên tấm thảm lông mềm trước lò sưởi, anh bật ra một tiếng rên khe khẽ.
Ail bỗng sực tỉnh, ngẩng đầu lên và nhìn kỹ phần ngực Ruth. Trên đó có ba vết rạch do lưỡi dao sắc bén để lại, tuy không sâu nhưng kéo dài. Hắn cau mày nhìn vết thương ấy, rồi bất chợt sững lại khi thấy chiếc mặt dây chuyền ánh bạc lấp ló trên ngực Ruth.
Là sợi dây chuyền hắn từng tặng, một món đồ vốn chẳng mang giá trị gì đối với hắn, vậy mà Ruth vẫn giữ bên mình. Chỉ điều đó thôi cũng đã trao cho món đồ ấy một ý nghĩa không thể diễn tả bằng lời.
Bắt gặp ánh mắt Ail đang lặng lẽ nhìn xuống ngực mình, Ruth cúi xuống nhìn theo rồi khẽ nhếch môi cười chua chát. Anh đã từng nghĩ sẽ vứt bỏ nó đi, nhưng có lẽ đến hết đời này, anh cũng không thể làm được. Từ nay về sau, nó sẽ mãi ở yên trên ngực trái anh.
“Phải chữa trị vết thương trước đã.”
Dù cả cơ thể đang rực cháy vì khao khát, Ail vẫn nhận ra rằng lúc này không thể tiến xa hơn. Máu đã ngừng chảy, nếu Ruth vẫn còn ý thức rõ ràng thế này thì chắc lượng máu mất đi không quá nghiêm trọng. Do dính nước mưa nên có lẽ trông vết thương có vẻ nặng hơn thực tế, nhưng nói vậy không có nghĩa nó là vết thương nhẹ, chỉ là chưa đến mức đe dọa tính mạng.
Hắn rất muốn ôm anh vào lòng ngay bây giờ, nhưng hiện tại không phải lúc.
Nhìn thấy Ail tự kiềm chế bản thân, Ruth đặt tay lên vai hắn, khẽ lắc đầu.
“Tôi không sao.”
“Ta thì không chịu nổi.”
“… Tôi thật sự không sao.”
Giọng nói dứt khoát ấy một lần nữa khiến Ail nhận ra cái tính cứng đầu của anh, cái sự cố chấp đó e rằng đến chết cũng không bẻ gãy được. Mà nghĩ kỹ thì từ trước đến nay, hắn chưa từng thắng được anh lấy một lần. Có thể giữ anh ở bên, nhưng chưa bao giờ ép buộc được anh. Trải qua cái giá đắt của việc ép giữ lấy anh, hắn đã thề sẽ không lặp lại sai lầm đó lần nữa.
Ail đang dần nhận ra thay vì tìm cách bẻ gãy ý chí của Ruth, tốt hơn hết là dùng lời để thuyết phục cậu.
“Giờ mà không kiềm chế, có khi ta giết em thật mất.”
Nói rồi hắn bật cười chua chát, Ruth khẽ nhếch môi mệt mỏi.
“Ngài có giết tôi… cũng không sao cả.”
Nụ cười quyến rũ ấy khiến Ail không thể nhẫn nhịn thêm. Một tháng, cả tháng trời khao khát đến phát điên, người mà hắn thương nhớ đang ở ngay trước mắt, làm sao có thể kìm lòng được? Dù cả hai đều đang bị thương, nhưng Ruth là có thật, không phải ảo ảnh. Giờ khi đã hiểu được trái tim mình, hắn không còn lý do gì để chần chừ. Nhưng trước hết, có một điều nhất định phải nói rõ ràng.
Ail vuốt ve mái tóc ngắn cũn của Ruth, giọng thì thầm dịu dàng như chưa từng có:
“Nếu ta giết em, thì ta cũng sẽ chết theo.”
Cơ thể chạm nhau nóng rẫy, đến mức nơi tiếp xúc như bốc cháy, hơi thở đứt quãng, Ruth quỳ gối trên tấm thảm mềm, nhấc mông lên, chủ động đón lấy Ail. Cứ tưởng đã mệt đến mức không thể mở mắt, vậy mà thân thể lại phản ứng rất chính xác.
Chỗ nào Ail chạm vào, chỗ đó đều bốc lửa, khiến hơi thở vỡ vụn trong cổ họng. Mỗi cái hôn lên sống lưng, mỗi lần liếm qua vết sẹo đều khiến cơ thể Ruth run lên bần bật.
Hơi thở của hắn, nước bọt của hắn, làn da của hắn, tất cả đều đang áp sát lên da thịt anh. Ail cẩn thận chạm vào, tránh những chỗ bị thương, nhẹ nhàng mơn trớn từng đường nét trên người. Không giống những lần trước, lần này không hề mạnh bạo, chính vì thế mà cảm xúc mới vỡ òa, mạnh mẽ, cháy bỏng khiến khóe mắt cũng ươn ướt.
Anh cảm nhận rõ ràng mình đang được yêu. Chỉ cần nhìn cách hắn quan tâm và nâng niu, anh có thể chắc chắn điều đó. Vì hơn ai hết, Ruth hiểu con người tên Ail Linus.
Hắn là kẻ không biết yêu, không cần ai ngoài bản thân, không yêu, không quan tâm, không hy sinh vì ai, tàn nhẫn, lạnh lùng, vô tâm và ích kỷ, đó chính là con người Ail. Từ bản chất đã là như thế.
Vậy mà giờ đây, Ruth có thể tin tưởng. Bởi lời tỏ tình ấy, bởi từng cử chỉ hiện tại của hắn, bởi ánh mắt hắn nhìn anh vào ngày anh rời đi đều là sự thật. Niềm vui dâng trào lấp đầy nơi đáy tim, xóa nhòa mọi đau đớn và mệt mỏi.
Anh đã từng nghĩ, thể nào rồi cũng bị hắn ruồng bỏ, từng tin rằng hắn cũng giống cha mình, chỉ là kẻ theo đuổi thứ không thể sở hữu được. Ruth tin điều đó không vì lý do gì khác, bởi từ thuở bé, trong đôi mắt hắn khi nói yêu anh và cầu hôn, luôn là sự lạnh lùng. Chưa một lần Ruth cảm nhận được chút chân thành nào.
Nhưng Ail thì khác, ánh mắt hắn chân thật, cơ thể hắn ấm áp.
“Ha… ư…”
Khi Ail đâm sâu vào trong, một tiếng rên bật ra khỏi môi Ruth. Ail cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ anh. Để không dồn lực lên thân thể Ruth, hắn chống hai tay hai bên, rồi nhẹ nhàng chạm môi vào cổ anh.
Ruth quay đầu sang bên, vừa thở dốc, vừa nhìn bờ vai phải của Ail đang đè lên vai mình. Trên cánh tay đó có một vết sẹo vẫn còn rõ ràng, là vết thương do chính anh gây ra. Đáng lý giờ phải lành rồi, vậy mà giờ lại rách ra lần nữa. Nhìn vết thương ấy khiến anh cũng nhói lòng, không chịu nổi cảm giác xót xa ấy.
“Đừng bận tâm.”
Nhận ra ánh mắt Ruth đang dừng trên vai mình, Ail cắn nhẹ vành tai anh thì thầm. Lưỡi hắn lướt qua vành tai, hơi thở phả vào, khiến toàn thân Ruth rùng mình. Những cử động vuốt ve của hắn mềm mại nhưng ướt át đến kỳ lạ. Anh chưa từng thân mật với ai khác nên không thể so sánh, nhưng chỉ riêng việc được hắn chạm vào đã đủ khiến cơ thể rung lên vì khoái cảm.
Vì đã đi qua quá nhiều đau khổ, nên người này lại càng quý giá hơn. Một tình yêu quá đỗi trân quý, một con người không gì có thể thay thế.