Lunacy Novel - Chương 57
Khoảnh khắc hiện tại là một khoảnh khắc không bao giờ lặp lại trong đời. Chính vì thế, anh mới có thể thành thật, dám bước tới như thế này. Và Ail cũng tỏ tình với anh như thế, bởi hoàn cảnh giờ đây không giống với bình thường. Họ vừa thoát khỏi ranh giới của cái chết, đang bị cô lập, và nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể bị tập kích. Khi người ta bị dồn đến đường cùng mới có thể nói ra hết lòng mình, bỏ lại tất cả, bám lấy điều duy nhất còn lại.
Chính suy nghĩ có thể đây là lần cuối khiến mọi thứ càng trở nên mãnh liệt. Nếu xui xẻo, họ có thể sẽ chết, còn nếu may mắn sống sót rời khỏi đây, thì thực tại phía trước vẫn đầy rẫy những vấn đề phức tạp. Giờ phút này là khoảnh khắc duy nhất họ có thể quên hết mọi thứ, chỉ dành cho nhau.
Anh đã nghĩ nếu chết ngay lúc này cũng chẳng sao, không, có khi chết ngay tại khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt đối này lại là kết thúc đẹp nhất. Không nghĩ gì cả, chỉ cùng hắn, chỉ hai người họ, cùng biến mất trong thế giới của riêng mình, kết thúc tất cả.
Bởi vì một khi trở lại với thực tại, anh sẽ không thể buông tay hắn thêm một lần nào nữa, mà điều đó nghĩa là phải quay lại Carilleum. Anh sợ tương lai đang chờ mình trong hoàng cung. Hắn sẽ kết hôn, còn anh thì chẳng thể rời đi, chỉ có thể đứng nhìn.
Trước khi nỗi đau ấy ập đến, anh chỉ muốn cùng hắn biến mất khỏi thế gian này.
Vào một thế giới vĩnh hằng… chỉ có hai người bọn họ.
***
Tách… tiếng củi cháy vang lên đều đều. Ruth vừa mới thiếp đi chốc lát, đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ mơ màng bởi cơn đau buốt lướt qua lưng. Trong căn nhà đã chìm hoàn toàn vào bóng tối, không một tia sáng nào lọt vào từ bên ngoài, chỉ có ánh lửa bập bùng trong lò sưởi là nguồn sáng duy nhất làm bừng lên chút ấm áp trong bóng đêm. Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, vừa nghĩ thế, Ruth lại khẽ rên lên một tiếng khi cơn đau rát từ lưng lần nữa quét qua. Khi cơ thể anh co giật nhẹ theo phản xạ, Ail khẽ cất giọng trấn an:
“Ta đang khử trùng vết thương.”
“À…”
Chỉ đến lúc đó, Ruth mới nhớ ra mình đã bị thương khá nghiêm trọng, anh khẽ thở dài một tiếng, rồi lại nằm sấp xuống tấm thảm dày, tựa má vào lớp lông mềm mà cười khẽ, vì thấy tình cảnh lúc này sao mà trớ trêu. Cùng người kia làm tình trong bộ dạng như vậy thì thôi đi, đằng này sau khi xong việc không được tận hưởng dư vị mà lại phải quấn băng gạc thế này.
“Sao vậy?”
Nghe thấy tiếng Ruth bật cười, Ail nghiêng đầu hỏi. Ruth chỉ đáp đơn giản “Không có gì”, rồi thả lỏng cơ thể. Nằm yên như thế, tất cả những gì xảy ra suốt một ngày dài hôm nay bỗng như trở thành giấc mơ, một cơn ác mộng ghê gớm vừa kết thúc. Dĩ nhiên, những vết thương đau nhức âm ỉ trên khắp cơ thể đang nhắc nhở anh rằng đó không phải là mơ, nhưng khoảnh khắc hiện tại lại quá đỗi yên bình, đến mức mọi cảm giác đều trở nên tê dại.
Ngôi làng của những người chết này yên tĩnh đến kỳ lạ. Không có người, cũng đồng nghĩa không có sức sống, nhưng cũng chẳng có tiếng ồn, không có nỗi đau. Sự thanh vắng và tĩnh lặng như nơi thiên đường khiến người ta thậm chí muốn ở lại đây mãi mãi. Dù rằng để làm thế, trước tiên phải dọn hết những xác chết đang chất đầy ngôi làng… và còn nhiều việc khác nữa.
Nghĩ đến đó, Ruth lại bật cười lần nữa. Ngay cả trong căn phòng sau cánh cửa đối diện phòng khách, nơi họ vừa ở cũng đang la liệt xác người, thế mà họ lại có thể trơ trơ làm tình ngay nơi đó. Đúng là gan dạ thật.
“Cười cái gì mà cười lắm vậy?”
Có lẽ thấy Ruth cứ cười mỉm dù đang khử trùng vết thương bằng rượu mạnh, Ail cảm thấy thật kỳ lạ nên lại hỏi. Lần này, Ruth không thể nói là không có gì, đành đáp thật lòng:
“Thì…”
“Thì cái gì?”
Trước sự truy vấn sắc lẹm của Ail, Ruth quyết định cứ nói thẳng.
“Ngay sát bên, trong phòng ấy, xác chết chất đống mà chúng ta vẫn cứ tỉnh bơ làm chuyện đó, rồi sau đó thì ngồi khử trùng, băng bó. Nếu có ai nhìn thấy chắc tưởng chúng ta giết hết dân làng chỉ để ngủ với nhau.”
“Cũng không sai.”
Ail đáp lại không chút đùa cợt. Với tiêu chuẩn của hắn, câu nói ấy chẳng có gì sai. Dù gì thì nguyên nhân khiến Bọ Cạp Đỏ kéo đến ngôi làng này là do nhóm Ruth. Hắn chen ngang vào, khiến những kẻ vốn chỉ định mai phục cũng phải hành động sớm hơn dự kiến, dẫn đến cuộc tập kích bất ngờ. Nhờ đó mà hắn và Ruth mới có thể dừng chân nghỉ ngơi ở một nơi đầy xác chết như thế này. Dù không phải cố ý, nhưng rốt cuộc thì hắn và Ruth cũng gián tiếp góp phần vào việc xóa sổ cả ngôi làng.
Hiểu được hàm ý trong lời Ail, Ruth bỗng im lặng, một thoáng yên lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi Ail bảo anh ngồi dậy và cầm lấy băng gạc. Khi Ruth gượng dậy, anh có chút bất ngờ khi nhận ra vết thương ở ngực mình đã được xử lý xong, năng đã được quấn gọn gàng và chắc chắn.
“Tại sao bọn chúng lại đuổi theo em? Ta chỉ nghe nói Bọ Cạp Đỏ đang truy lùng em thôi.”
“… Tôi cũng không rõ. Không biết Kasha đã gây ra chuyện gì…”
Giọng Ruth nhỏ dần. Ail đang quấn băng từ vai trái vòng qua giữa lưng anh cũng khựng lại một nhịp khi nghe thấy chất giọng nặng nề ấy. Có vẻ Ruth đang nghĩ đến gã đàn ông tóc đen khó ưa kia. Là vì ghét đồng loại, hay chỉ đơn thuần vì hắn từng là người Ruth yêu, Ail cũng không rõ, chỉ biết rằng hắn ghét tên đó. Không có lý do cụ thể, chỉ là… không ưa nổi.
“Tên đó làm nghề gì?”
“Chủ kỹ viện.”
“Ra là sống đúng với vẻ ngoài.”
Ail lầm bầm trong miệng. Ruth thoáng nghe thấy gì đó nên hỏi “Vâng?”, Ail liền đổi giọng:
“Vẻ ngoài mỹ miều như thế thì cũng dễ hiểu, nhưng hắn gây ra chuyện gì mà Bọ Cạp Đỏ phải huy động lực lượng lớn vậy?”
“Cậu ấy không nói rõ, chỉ bảo rằng có nhiều kẻ sẽ gặp rắc rối nếu mình còn sống…”
“Chắc phản quốc cũng nên.”
Ail nghĩ thầm đầy ác ý, nhưng khôn ngoan không nói ra miệng, chỉ lẩm bẩm: “Có vẻ là tội mưu phản.” Rồi hắn buộc chặt phần cuối băng gạc bắt đầu từ vai trái của Ruth.
“Xong rồi.”
Ail nói thế rồi khoác áo lên tấm lưng trần của Ruth. Vải áo sờn cứng, nhìn qua cũng biết chẳng phải loại đắt tiền. Ruth mặc chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt và quay đầu lại nhìn.
Ail cũng vẫn chưa mặc áo, hắn chỉ mặc quần, để lộ phần thân trên với những vết thương, ngoài vết cào trên cánh tay phải do Ruth gây ra, còn có cả vết chém ở sườn, lưng và ngực.
“Để tôi xử lý vết thương cho.”
“Không cần, chút xíu thôi.”
“Tôi thì không thấy ổn chút nào.”
Nói xong câu đó, Ruth mới nhận ra sức mạnh của lời nói. Có lẽ vì đang ở nơi xa lạ, cũng có thể vì giờ đây hai người đã xác nhận tình cảm với nhau, cái không khí gượng gạo và lúng túng từng tồn tại giữa họ suốt mấy năm nay bỗng biến mất. Tuy đã ở bên hắn suốt bốn năm, nhưng chưa bao giờ họ trò chuyện tự nhiên như lúc này. Mà vài tháng vừa rồi còn là giai đoạn tồi tệ nhất. Vậy mà giờ, họ có thể nói với nhau những lời dịu dàng và quan tâm đến thế. Ruth chợt cảm nhận rõ rệt sức mạnh của ngôn từ. Chỉ một câu nói cũng có thể an ủi đến mức này, khiến cảm xúc trôi đi êm ái đến vậy thật đáng kinh ngạc.
Ruth kiểm tra vết thương ở ngực Ail, cầm lấy chai rượu còn lưng chừng, đổ ra khăn khô và chấm vào các vết xước. Theo đó, cơ thể anh dần nghiêng về phía Ail. Khi lau đi phần máu đông bám vào vết thương, mùi rượu nồng nặc bốc lên rõ rệt.
“Rượu gì mà nặng thế, ngửi thôi cũng thấy say rồi.”
Anh lẩm bẩm khi đang lau vết thương ở sườn, Ail cúi xuống nhìn mái đầu ấy, cũng lặng lẽ đáp:
“Có vẻ vậy.”
Ruth tiếp tục lau sạch phần máu ở sườn, rồi chuyển xuống vết thương ở bụng. Anh thấm thêm rượu vào khăn rồi nhẹ tay lau, nhưng lần này lại hơi mạnh quá khiến Ail khẽ rên lên vì đau.
“Khụ…!”
“Ah, xin lỗi ngài!”
Ruth giật mình, vội xin lỗi vì lỡ tay, còn Ail nhăn mặt lẩm bẩm:
“Vết thương bung ra rồi à? Vậy phải nung dao lên để—”
Ruth vừa hoảng hốt nhìn quanh tìm dao, thì Ail đang nằm nghiêng liền đưa tay kéo lấy cổ tay anh. Trong chớp mắt, Ruth bị kéo ngã lên người hắn, hoảng hốt chống tay xuống ngực để không đè lên vết thương. Ail bật cười khi thấy phản xạ nhanh nhẹn của anh.
“Đúng là kỵ sĩ…”
“Ngài còn đau nhiều không?”
“Không sao… chỉ một chút thôi. Cứ để ta ôm em thế này một lát.”
Ail ôm Ruth trong lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc anh. Khoảng thời gian yên bình này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa, bản thân hắn không đơn giản hay lạc quan đến mức nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc và chỉ cần ngồi chờ viện binh đến. Những gì sống sót được đến giờ chỉ là nhờ vào may mắn, còn tình hình của Kamiel và những người khác hắn cũng không rõ. Bọ Cạp Đỏ một khi đã nhắm đến mục tiêu thì sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho dù mục tiêu là Kasha thì cũng không có lý do gì để bỏ qua Ruth, bởi anh ừng đi cùng hắn.
Nói thẳng ra thì, tình hình hiện tại vô cùng tuyệt vọng, nếu toàn bộ nhóm còn lại đều đã bị giết sạch, vậy thì hắn và Ruth cũng khó lòng qua nổi đêm nay. Trong tình thế ấy, điều duy nhất có thể gọi là tia hy vọng, là khả năng kẻ địch đã tạm rút lui sau khi mục tiêu Kasha bị giết. Dù không thể mở miệng nói ra điều này với Ruth, nhưng Ail thực lòng hy vọng hắn đã chết. Nếu kẻ gây ra mọi rắc rối này bị loại trừ, những chuyện về sau có lẽ sẽ dễ xử lý hơn.
“Điện hạ?”
Ruth gọi khẽ người đang ôm lấy mình. Nghe vậy, Ail buông vai anh ra.
“Không sao.”
Giọng Ail nhỏ nhẹ. Ruth ngồi dậy, với tay lấy băng gạc, nhưng khi vừa định băng vết thương cho Ail, anh bỗng cảm thấy khó xử. Nếu muốn quấn băng quanh vai và ngực, thì thế nào cũng phải tựa vào lòng hắn. Dù gì thì cũng là mình chủ động nói sẽ xử lý vết thương, hơn nữa giờ có ôm lấy một chút cũng chẳng phải chuyện to tát, thế mà mặt anh cứ nóng bừng lên một cách lạ lùng.
“Xin hãy giơ tay lên một chút.”
Ruth cầm cuộn băng bằng tay trái, đưa tay vòng ra sau lưng Ail, tay phải cũng vòng qua hông trái hắn như thể đang ôm lấy từ phía trước. Cứ như vậy, anh quấn băng qua ngực, rồi vòng lại băng kỹ quanh chỗ bị thương. Mỗi lần lại gần hắn, mùi cơ thể trộn lẫn với mùi rượu nồng nặc ấy khiến đầu anh choáng váng. Lại càng khiến những ký ức chạm vào da thịt của hắn ùa về.
Thấy Ruth căng thẳng đến cứng đờ cả người, Ail bật cười khẽ.
“Sao căng thẳng vậy? Lần đầu quấn băng à?”
Sơ cứu là một trong những kỹ năng cơ bản dành cho tân binh. Tuy Ruth không thể là người chưa từng băng bó bao giờ, nhưng động tác vụng về ấy khiến Ail không nhịn được trêu đùa. Ruth chẳng buồn đáp lại, chỉ tập trung quấn băng một cách nghiêm túc.
Dù có hơi lóng ngóng, nhưng cuối cùng Ruth cũng hoàn thành việc quấn băng quanh ngực và hông. Cho đến khi buộc chặt nút cuối cùng, anh khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhõm, rồi từ từ rời khỏi vòng tay của Ail, nâng cánh tay phải của hắn lên.
“Để tôi xem vết thương bên tay phải.”
Nghe vậy, Ail liếc nhìn phần ngực mình rồi chặc lưỡi.
“Em làm còn tệ hơn cả ta nữa.”
“……”
“Em vào được kỵ sĩ đoàn bằng cách nào thế?”
“…… May mắn không bị trượt mấy môn bắt buộc.”
“Giống như môn khiêu vũ nhỉ?”
Thái độ trêu chọc của Ail khiến Ruth bực bội thốt ra:
“Nhưng tôi giỏi kiếm thuật.”
“Cái đó thì công nhận, còn gì nữa?”
Ánh mắt sáng Ail lên như thể vừa phát hiện trò vui, cố tình khơi ra những điểm yếu của Ruth. Dù ở cạnh nhau đã khá lâu, nhưng thực ra cả hai chẳng biết gì về nhau, cái họ biết chỉ là thân thế và vài nét tính cách cơ bản. Chuyện Ruth trải qua thế nào lúc còn là tân binh, quan hệ với đồng đội ra sao, những ngày nghỉ thường làm gì, thích món ăn nào thì Ail chẳng biết gì cả.
“Đưa tay đây.”
Ruth phớt lờ ý định tiếp tục trêu ghẹo, lần này không nói không rằng mà cầm luôn cả bình rượu dốc thẳng lên vết thương trên tay phải Ail, mùi rượu nồng đến mức khiến đầu quay cuồng. Khi chất lỏng cay xè chảy qua vết thương, Ail nhíu chặt mày vì đau. Ruth liếc nhìn hắn, cầm khăn sạch lau rượu đang nhỏ giọt, rồi bắt đầu quấn băng quanh tay hắn, vừa làm vừa lẩm bẩm.
“Còn một thứ tôi cũng giỏi.”
“Dội rượu vào vết thương?”
“…… Giết người bằng tay không.”
“Bằng tay không?”
“Có một lớp học đặc biệt chỉ dành cho người tự nguyện, ở đó học đủ thứ linh tinh từ kỹ thuật cận chiến, cách trốn thoát, cuối cùng là học cách giết đối thủ khi không có vũ khí.”
“Như thế nào?”
“Bẻ cổ, hoặc tấn công vào điểm yếu chí mạng.”
“Giỏi những chuyện liên quan đến ‘giết’ nhỉ.”
“Giáo quan của tôi cũng từng nói thế.”
Ruth hoàn thành việc băng bó vai Ail, buộc chặt nút cuối cùng nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương ấy. Khuôn mặt anh trông như đang chìm sâu trong suy nghĩ. Ail vươn tay nâng cằm anh lên.
“Em đang bận tâm vì vết thương này à?”
“Vâng.”
“Ta thì không để tâm.”
“Nhưng nó để lại sẹo rồi.”
“Là vết thương em gây ra mà, không sao đâu.”
Giọng Ail vừa dịu dàng vừa ngọt ngào khiến Ruth chỉ có thể cười khổ.
“Làm ơn từ từ thay đổi thôi, ngài đột ngột đổi tính thế này tôi không theo kịp.”
“Nếu đã thay đổi, thì thay đổi nhanh luôn cho xong, kéo dài chỉ tổ bực mình. Thời gian đã phí quá nhiều rồi, giờ còn lãng phí tiếp ở đây làm gì? Chúng ta còn không biết liệu có sống sót ra khỏi chỗ này không. Thời gian còn lại không thể để nó trôi đi vô ích nữa.”
Lời nói có phần bi quan ấy khiến Ruth thoáng ngỡ ngàng.