Lunacy Novel - Chương 58
“Sao ngài lại nghĩ thế? Tôi tưởng ngài là người luôn tin rằng mình sẽ không bao giờ chết cơ mà…”
Nghe vậy, Ail bỗng nhớ lại lời Ruth từng nói khi họ rời khỏi hoàng cung – “Ngài không phải người như thế.”
“Em chẳng biết gì về ta cả, cũng như ta chưa biết hết về em. Ta không phải là người tin rằng mình sẽ không chết, ta chỉ nghĩ rằng… nếu có chết thì cũng chẳng thể tránh khỏi, ta vốn lớn lên giữa những hiểm nguy như vậy, nhưng tất nhiên vẫn sẽ cố hết sức để sống sót. Ta còn quá đáng giá để chết sớm, nếu chết bây giờ, thì đại lục này sẽ mất đi một vị hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử. Và sự thống nhất lục địa Calileum có thể bị trì hoãn cả nghìn năm, thậm chí là vĩnh viễn không thành hiện thực.”
Lời nói đầy tự tin ấy khiến Ruth bật cười khổ.
“Còn hơn cả niềm tin là không bao giờ chết nữa đấy.”
“Vì đó là sự thật.”
“Ngài từng bị ám sát bao giờ chưa?”
“Không ít, em cũng đã chứng kiến rồi còn gì.”
“…… Tất cả đều là do cha của tôi phái đến sao?”
“Một nửa là vậy, ngoài tướng quân Kaisel, ta còn vô số kẻ thù. Ngay cả vú nuôi của ta cũng từng bỏ thuốc độc vào thức ăn.”
Nghe đến đó, Ruth im bặt, một nỗi buồn khủng khiếp len lỏi trong tim. Anh tiếp tục quấn băng trong im lặng, rồi cuối cùng cũng nói ra điều luôn canh cánh trong lòng.
“Làm quốc vương… thật sự quan trọng đến thế sao?”
“Vì nó có thể mang lại mọi thứ ta mong muốn.”
“Cả khi phải đánh đổi người thân yêu?”
“Đối với một số người thì đáng, nhưng với số khác thì không.”
“Còn ngài thì sao?”
Ruth ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y, hỏi dứt khoát. Ail liền hỏi lại:
“Còn em?”
“Không đáng, tôi không có mộng tưởng hay tham vọng gì.”
“Nhưng có một hoài bão to lớn đấy thôi, sinh ít nhất mười hai đứa con chẳng hạn?”
“…… Cái đó thì đã là chuyện quá khứ rồi. Tôi đã trả lời rồi, xin ngài cũng trả lời đi.”
“Câu hỏi đó không áp dụng cho ta.”
“Tại sao?”
“Vì làm quốc vương không phải là chuyện ta phải tranh giành hay đấu tranh để có được, mà là thứ vốn dĩ thuộc về. Ta sinh ra vì điều đó, và được nuôi dạy như vậy, việc trở thành hoàng đế đương nhiên như chuyện ta phải hít thở vậy.”
Sự thẳng thắn ấy khiến Ruth bất giác tò mò, liệu những kẻ được “chọn” đều mang trong mình sự tự tin đến mức ấy? Hay chỉ vì hắn sinh ra là thái tử nên mới có suy nghĩ như vậy? Hoặc, có thể chính Ail Linus là một trong những người thật sự được vận mệnh chọn ra?
“Nếu sống sót trở về… sẽ rất gian nan đấy.”
Nghe câu ấy, Ruth vừa băng bó xong cánh tay Ail liền cúi đầu buộc nút lại. Ail tiếp lời.
“Nhưng hãy chịu đựng, em có tài nhẫn nhịn, vậy là hợp rồi. Cắn răng chịu đựng đi, ở cạnh tôi, em sẽ phải chuẩn bị tinh thần để chết bất cứ lúc nào.”
Trước câu nói quá mức “đúng chất Ail” ấy, Ruth không phản bác gì, chỉ yên lặng cúi mắt xuống. Cái tính ích kỷ và độc đoán kia có lẽ đến lúc chết cũng không đổi được. Nhưng chính vì nó quá đúng là Ail, nên anh chẳng còn cách nào ngoài chấp nhận.
Ail lại ôm lấy Ruth, nhìn ngọn lửa lụi dần trong lò sưởi, rồi cùng anh nằm xuống, kéo chăn lên che cả hai người. Đây vốn không phải là lúc để thư thả như vậy, cả hai đều biết rất rõ rằng Bọ Cạp Đỏ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Thế nhưng không một ai nhắc đến điều đó, chỉ lặng lẽ nhìn ánh lửa lấp lánh trong im lặng.
Ail gối tay cho Ruth, từ phía sau ôm lấy, áp sát cơ thể vào lưng anh, khẽ hôn lên gáy và kéo anh lại gần lồng ngực mình.
Ruth cảm nhận hơi ấm từ tấm lưng truyền tới, thấy lòng mình dịu lại. Mọi thứ như ngừng trôi, thời gian, không gian, và cả những luồng không khí đều như ngừng lại, khiến người ta có ảo giác rằng trên thế gian này chỉ còn hai người họ. Ruth vẫn lo cho số phận của Kamiel và Kasha, nhưng lại không muốn nói ra điều đó. Vì chỉ cần mở lời, anh sẽ phải quay về thực tại.
Anh chỉ muốn được tiếp tục giấc mơ này… dù chỉ một lúc nữa thôi.
“Sau khi ra khỏi ngọn núi này, ta sẽ đi tìm Kamiel và Jesse rồi quay về Calileum. Nếu hai người họ còn sống, dĩ nhiên là vậy.”
Ail đã kéo Ruth trở lại thực tại, làm vỡ tan ảo mộng mà anh đang đắm chìm. Ruth nghe câu nói ấy, bỗng cảm thấy có phần trách móc vì Ail đã không chút ngập ngừng nói ra điều mà anh chẳng thể nào thốt nên lời, khiến anh buộc phải đối mặt. Ruth đáp lại lại với vẻ mặt đượm buồn:
“…… Vâng, phải như vậy thôi.”
“Chúng ta không cần phải vội, trên đường có thể ghé qua Vera một chút cũng được.”
Nhận ra tâm trạng Ruth, Ail liền chuyển hướng câu chuyện như thể đang quan tâm, cố gắng an ủi bằng một kế hoạch nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng Ruth lại cảm thấy Vera bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Dù đó là quê hương mà anh từng thương nhớ khôn nguôi, nhưng một khi đã quyết định nắm lấy tay Ail, anh biết mình phải buông bỏ mọi quyến luyến với nơi đó. Thứ duy nhất khiến anh vẫn bận lòng là những hậu quả phải đối mặt sau khi trở về.
“Đừng lo gì cả, ngoài mấy kỵ sĩ có mặt hôm đó, chẳng ai biết chuyện em rời khỏi hoàng cung cả. Cứ nói là ta bỗng nổi hứng, dẫn em đi du ngoạn ở Klosium rồi quay về là được.”
Ail dịu dàng trấn an, giải thích cặn kẽ điều Ruth đang lặng lẽ băn khoăn. Nhưng điều khiến lòng Ruth rối bời lúc này lại chẳng phải là chuyện đó.
“Khi trở về… ngài sẽ phải thành hôn, đúng không?”
Nghe giọng nói trầm lặng của Ruth, vòng tay đang ôm lấy anh của Ail khẽ lơi lỏng. Nhận ra sự dao động ấy, Ruth lại vội vàng lên tiếng như muốn che giấu điều gì.
“Không sao cả, dù sao thì… ngài cũng phải kết hôn mà.”
“…… Em không thích việc ta kết hôn sao?”
“…… Tôi không muốn trả lời.”
“Thử nói xem.”
“Không.”
Nói đến đó, Ruth mím chặt môi, không nói thêm lời nào. Trước thái độ ấy, Ail vẫn ôm lấy vai anh, thì thầm bằng giọng nhẹ như gió:
“Nếu em nói không muốn… ta sẽ không kết hôn.”
Vai Ruth khẽ run lên, đó là dấu hiệu cho thấy bức tường trong anh đã nứt ra một chút.
“Vậy thì trả lời đi, còn cách giải quyết, chúng ta có thể nghĩ dọc đường cũng được.”
Giọng điệu mềm mỏng, vỗ về ấy khiến Ruth lặng người. Ail là người sẽ trở thành hoàng đế. Một khi đã trưởng thành, việc lập phi không phải là lựa chọn, mà là nghĩa vụ. Dù hắn có giỏi thao túng đến đâu thì cũng không thể lừa dối cả hoàng tộc và bách tính. Ruth hiểu điều đó nên đã sớm chấp nhận sự thật ấy, nhưng vì sao hắn cứ không ngừng lay động mình?
“Hãy nói điều em muốn đi, ta đã hứa là sẽ cho em tất cả rồi mà.”
Lời nói ngào như đường mật, và Ruth muốn tin – không, anh đã tin rồi. Vì Ail là kiểu người đã nói là làm, hắn có thể làm đảo lộn cả hoàng gia chỉ để giữ lời, nhưng chính vì thế mà Ruth càng do dự. Anh đã khiến hắn bị thương đến mức này, chẳng thể nào lại khiến hắn gánh thêm một điểm yếu nữa.
“Ruth?”
Ail không ngừng giục giã, nhưng Ruth vẫn lặng thinh không đáp. Đúng lúc đó, từ bên ngoài vọng vào tiếng vó ngựa, không phải một hai người, mà ít nhất phải có hơn chục kỵ binh. Cả hai lập tức đứng bật dậy, vội vàng tìm quần áo. Họ mặc đồ thật nhanh trong im lặng, rồi mỗi người cầm lấy thanh kiếm của mình. Vì vừa được nghỉ ngơi và băng bó xong nên thân thể cả hai đều rất nhẹ nhàng, sẵn sàng chiến đấu.
Ail khoác áo choàng rồi bước đến bên cửa sổ, dùng chuôi kiếm khẽ nhấc lớp chớp gỗ lên, vén nhẹ rèm cửa để nhìn ra ngoài. Bên ngoài tối om, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt soi xuống, không một ánh lửa nào. Tiếng vó ngựa đang đến gần, nhưng trong tầm mắt vẫn chưa thấy gì.
“Bên trái.”
Ruth cũng đã mặc đồ xong, lặng lẽ đứng cạnh Ail khẽ thì thầm, tay cầm kiếm sẵn. Ail gật đầu, chuyển ánh nhìn về phía bên trái, kéo rèm sang một chút.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Một lưỡi phi tiêu sắc lẹm xuyên thẳng qua khung kính.
***
Trong lúc đang nghỉ ngơi và chữa trị vết thương tại một quán trọ gần núi, Kamiel lập tức chạy đến phòng của Regin theo lời nhắn rằng anh ta có chuyện gấp cần nói. Được người làm ở nhà trọ dẫn đường, Kamiel bước vào phòng mà Kasha từng ở, lập tức đảo mắt nhìn Regin và Jesse đã có mặt từ trước, rồi nhận ra ngay rằng đã có chuyện không ổn xảy ra. Bầu không khí trong phòng nặng nề một cách bất thường, gương mặt của người kỵ sĩ đứng cạnh cửa cũng lộ rõ vẻ u sầu.
“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
Kamiel hỏi, Jesse là người đáp lời:
“Bọn sát thủ của Bọ Cạp Đỏ mà ta bắt được toàn bộ đều đã bị giết. Đội kỵ sĩ hộ tống chúng cũng bị tiêu diệt sạch.”
Gương mặt Kamiel lập tức tái mét. Regin nhìn biểu cảm đó, thở dài rồi ra hiệu mời anh ngồi.
“Ngồi xuống trước đã.”
Nhưng Kamiel vẫn đứng yên, khẽ lẩm bẩm như không nghe thấy gì.
“Vậy là họ đã từ chối thương lượng rồi…”
Giọng Kamiel khẽ run lên. Anh đứng đó, ngơ ngác vì cú sốc, nhưng rồi như bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng, lại hỏi tiếp:
“Vậy… công tác tìm kiếm thì sao? Tính đến giờ chắc đã có—”
Thế nhưng hy vọng ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi câu trả lời lạnh lùng của Jesse.
“Vẫn chưa có tin tức.”
“Không phải cứ mỗi giờ sẽ có báo cáo sao? Mọi đơn vị đều đã báo về rồi à?”
Kamiel vẫn cố chấp bám lấy tia sáng mong manh mà hỏi lại. Lần này, người kỵ sĩ đứng bên cạnh trả lời thay:
“Đều đã có hồi âm, ngoại trừ Đệ tam Kỵ sĩ đoàn đang lục soát ở phía nam ngọn núi.”
“Phía nam?”
“Vâng.”
“Phía đó có gì sao?”
“Không có gì cả.”
Nghe lời giải thích đó, Jesse khẽ nhíu mày.
“Không đúng đâu.”
“Dạ?”
“Tôi thấy rõ ràng có khói bốc lên từ phía nam, không chỉ một, mà là nhiều cột. Có thể bên dưới ngọn núi ấy là một ngôi làng.”
Tuy mọi người đều bị cuốn vào sự hỗn loạn mà quên để ý, nhưng Jesse thì không bỏ sót chi tiết nào. Dù thế nào đi nữa, khả năng quan sát của cậu ta vẫn luôn sắc bén.
Nghe Jesse nói, người kỵ sĩ dường như mới sực nhớ ra điều gì đó, buột miệng “À…” rồi bắt đầu giải thích:
“Không phải phía nam, mà là tây nam thì đúng hơn… Có một ngôi làng nhỏ chuyên hái thảo dược, nhưng người dân chỉ ở đó vào mùa xuân và mùa hè thôi. Đến thời điểm này chắc họ đã rút đi rồi, vì thảo dược mọc mùa mưa thường không dùng được nên họ sẽ rút đi trước mùa mưa.”
Một khoảng im lặng bao trùm. Kamiel, Jesse và cả Regin đều chìm vào dòng suy nghĩ riêng, cố lục lại mọi kiến thức và kinh nghiệm họ có, cuối cùng Jesse là người lên tiếng trước.
“Ngay cả khi họ đã rút đi, nhưng nếu vẫn thấy khói bốc lên thì chứng tỏ có người còn ở đó. Có thể là Bọ Cạp Đỏ, hoặc cũng có thể dân làng vẫn chưa rút hết.”
Nếu vậy thì một tia hy vọng mới lại lóe lên, có thể Ruth và Ail đang ở đó. Nghĩ đến khả năng ấy, Kamiel vẫn đứng nãy giờ mới bước đến và ngồi xuống chiếc ghế mà Regin đã mời.
“Vậy tức là… họ có thể đang ở đó?”
Kamiel hỏi, nhưng Regin lắc đầu.
“Nhưng nếu ngôi làng có khói, Bọ Cạp Đỏ sẽ không bỏ qua. Một lính đánh thuê trẻ từng sống sót nói rằng, cả những người ở quán trọ nơi bọn họ từng dừng chân cũng đã bị giết sạch, có lẽ dân làng cũng không thoát nổi.”
“Vậy… nếu Đội Kỵ sĩ phía nam không hồi âm, thì có khả năng ngôi làng đó lẫn kỵ sĩ đều đã bị tiêu diệt. Bọ Cạp Đỏ và cả điện hạ cũng có thể đang ở đó. Cả điện hạ lẫn Ruth đều bị thương, chắc chắn họ sẽ tìm nơi để chữa trị trước.”
Trước nhận định của Jesse, Kamiel lập tức đứng dậy hỏi người kỵ sĩ đang đứng gác:
“Đi từ đây đến ngôi làng đó mất bao lâu?”
“Nếu là ban ngày thì cưỡi ngựa chỉ mất khoảng nửa canh giờ, nhưng bây giờ là ban đêm, lại vừa mưa xong, địa hình trơn trượt nên không thể đoán chắc. Nếu đi sai đường thì có thể sẽ lạc cả đêm.”
“Gửi tín cáp lệnh yêu cầu toàn bộ người ngựa đến đó ngay, tôicũng sẽ lên đường ngay lập tức.”
Kamiel nói với khí thế như thể muốn lao ngay ra khỏi phòng, nhưng kỵ sĩ lắc đầu:
“Không được đâu, dù là người thông thạo địa hình ở đây cũng không thể tìm thấy lối đi ban đêm.”
“Phải đi, hãy gọi người dẫn đường cho tôi.”
“Không ai muốn dẫn đường trong rừng đêm nơi có Bọ Cạp Đỏ đâu.”
Lần này, không phải kỵ sĩ mà là Regin đáp lời, nhưng Kamiel chẳng có ý định từ bỏ. Anh ta chuẩn bị quát lên đòi bản đồ thì—
Cạch.
Cánh cửa bật mở, một giọng nam trầm hùng dội vào phòng.
“Tôi sẽ dẫn đường.”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cửa, nơi một người đàn ông trung niên, đầu hói nửa phần và vóc dáng to lớn đang bước vào. Jesse và Kamiel nhìn ông ta đầy ngạc nhiên, còn Regin và kỵ sĩ thì cúi đầu chào cung kính.
“Lâu quá rồi mới gặp, ngài Regin. À, vị khách từ Calileum đây à? Chà, chào hỏi thì để sau, giờ thì đứng lên đi. Tôi sẽ dẫn mọi người đến ngôi làng ấy.”
“Homan, bây giờ mà đi thì nguy hiểm lắm, nhất là vào đêm mưa như thế này.”
Regin lên tiếng can ngăn, nhưng người đàn ông tên Homan chỉ thản nhiên đảo mắt nhìn từng người một rồi đáp:
“Những người làm việc trong làng đó đều là người của tôi. Họ từng cung cấp thảo dược cho tôi, sao tôi có thể làm ngơ được? Tôi đã tập hợp hết đám lính đánh thuê giỏi nhất trong vùng Rengeti rồi, đừng lo.”
“Dù vậy cũng không thể chấp thuận được. Nếu ngài mà gặp chuyện gì, cả mạng lưới thương mại ở Rengeti sẽ—”
“Tôi đã thuê năm trăm lính đánh thuê ở Rengeti, hiện họ đang bao vây ngọn núi, chỉ cần xuất phát là được. Họ sẽ đốt đuốc dẫn đường.”
Vừa nghe tới con số năm trăm, Jesse và Kamiel không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau đầy kinh ngạc. Dù Rengeti có lớn đến đâu, thì tập hợp được chừng ấy người trong vòng một ngày gần như là điều bất khả, chưa nói đến chi phí phải chi trả để thuê toàn bộ số đó là không thể tưởng tượng nổi. Trong khi hai người vẫn còn choáng váng vì khả năng hành động phi thường ấy, Homan lại tiếp tục nói lớn:
“Kasha sẽ không sao đâu, giờ thì đi thôi. Thái tử của các người mới là người đang gặp nguy hiểm nhất.”