Lunacy Novel - Chương 59
Lời Homan khiến Jesse chợt thấy có gì đó không ổn. Người này vốn là người thân quen với Kasha, là người mà mẹ của Kasha từng liên lạc thông qua. Thế mà trong tình huống này lại ưu tiên tìm Ail và Ruth thay vì mục tiêu bị săn đuổi là Kasha thì thật kỳ lạ. Nhất là trong lúc Bọ Cạp Đỏ vừa từ chối đàm phán, rồi còn giết sạch cả đám sát thủ bị bắt.
“Cảm ơn thiện ý của ngài… nhưng tôi thấy hơi khó hiểu. Tại sao ngài lại vội vã tìm điện hạ và Ruth? Trong khi người đang gặp nguy hiểm nhất lúc này lẽ ra phải là Kasha, đúng không?”
Jesse cẩn trọng dò xét, giọng không quá gay gắt nhưng rõ ràng có ý thử thăm dò. Trái lại, Homan lại nhíu mày như thể chính ông ta mới là người thấy khó hiểu:
“Các người chưa nhận được tin từ Bọ Cạp Đỏ à?”
Nghe vậy, Regin cũng nhăn mặt hỏi lại:
“Tin gì cơ?”
“Ồ… vậy ra thông tin ấy đến được chỗ tôi trước rồi.”
“Thông tin gì?”
Kamiel hỏi, nét mặt đầy kích động. Homan ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu nói:
“Bọ Cạp Đỏ đã quyết định thương lượng với Kasha. Trước nửa đêm hôm nay, chúng sẽ hủy bỏ hợp đồng ám sát hắn, còn việc giết các sát thủ bị bắt là để bịt miệng, sợ họ tiết lộ thông tin. Bọ Cạp Đỏ luôn xử tử bất kỳ ai bị bắt sống, và cả người áp giải họ nữa. Chỉ cần có khả năng tin tức rò rỉ, chúng sẽ xóa sạch dấu vết. Đó là lý do khiến bọn chúng bị gán biệt danh ‘không để ai sống sót’.”
Nghe lời giải thích ấy, gương mặt Kamiel rạng rỡ lên thấy rõ.
“Vậy tức là… điện hạ cũng an toàn phải không?!”
Nhưng khi hỏi câu đó, Kamiel nhận ra nét mặt kỳ lạ của Homan, và chính nét mặt ấy khiến cả Jesse lẫn Regin lập tức cảnh giác cao độ.
“Chà chà… các ngài đúng là ngây thơ.”
“…… Gì cơ?”
“Tôi đến đây hôm nay không phải vì lời thỉnh cầu của bạn tôi là Rosen, mà là vì lời yêu cầu từ Leisha.”
Nghe được cái tên “Leisha” ấy, Kamiel khựng lại trong giây lát, Jesse cũng bắt đầu gõ nhịp ngón tay lên tay vịn ghế như đang suy tính gì đó. Chỉ trong vài nhịp thở, cả hai cùng ngẩng lên và nhìn nhau. Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, họ đều đọc được cùng một điều. Ngay lập tức, cả hai đồng loạt xô cửa, lao ra ngoài.
***
Ầm! – Cùng với tiếng vỡ chói tai, tấm kính ngoài cửa sổ bị phá nát. May thay, Ail và Ruth đã kịp thời kéo chớp gỗ xuống, tránh được việc bị mảnh kính vỡ phủ kín người. Cả hai áp lưng vào tường, thì thầm trao đổi.
“Bị phát hiện rồi.”
Ail nói như thể thở dài, Ruth gật đầu xác nhận.
“Vâng… Chúng ta để lửa cháy quá lâu. Những nhà khác chắc giờ khói đã tắt hết rồi.”
Chỉ lúc này Ruth mới chợt nhận ra anh và Ail đã chặn kín cửa sổ để không cho ánh sáng lọt ra ngoài, nhưng rồi lại đi nhóm lửa, chẳng khác nào thắp đèn báo hiệu chúng tôi đang ở đây. Cả hai đều như mất hồn, có lẽ thâm tâm họ cũng đã buông xuôi. Dù là bị Bọ Cạp Đỏ giết chết, hay chết dần mòn vì lạnh và vết thương giữa núi rừng ẩm ướt cũng chẳng khác gì. Và có lẽ… đâu đó trong lòng, họ thật sự đã mong cái chết sẽ đến.
“Không nhớ bài học nào à?”
“Dạ?”
“Phía bên kia có ít nhất hai mươi tên, hai mươi tên đồ tể kỵ binh, đối đầu với hai người bị thương đang kẹt trong căn nhà. Chiến lược cận chiến nào có thể thắng được?”
Câu nói của Ail khiến Ruth cười gượng. Nghe phân tích xong mới thấy tình hình đúng là tận cùng tồi tệ.
“Tiếc là… tôi chưa từng được dạy về tình huống kiểu này.”
“Phải cải tổ lại chương trình huấn luyện kỵ sĩ hoàng cung rồi.”
Tuy miệng bảo chết cũng đành, vậy mà lời nói của Ail lại đầy tự tin rằng mình sẽ sống sót trở về, khiến Ruth bất giác bật cười lặng lẽ. Bốn năm trước trong cuộc săn lớn, anh cũng nghĩ họ sẽ không thể sống mà trở lại, nhưng cuối cùng cả hai vẫn sống, giờ nghĩ lại thì quả là kỳ tích. Cuộc săn, sát thủ, cơn mưa, ngọn núi và Ail cùng Ruth, điều khác biệt duy nhất là giờ Ail đã cao hơn anh hẳn một cái đầu, và nơi này không có hang động bí mật mà Ruth từng dùng làm chỗ trốn, còn điều nữa là dưới núi, lần này họ không có viện binh.
Ruth đang cười gượng thì chợt nghe tiếng hí dài của ngựa vang lên. Anh nhìn về phía Ail, ánh mắt hai người giao nhau, rồi chẳng ai bảo ai, cả hai cùng đồng thời rời khỏi cửa sổ. Trong lúc Ail lao về phía trái cánh cửa, Ruth vớ lấy con dao gọt củ quả vứt lăn trong phòng, giắt bên hông rồi dùng kẹp gắp nhấc thanh củi đang cháy trong lò, ném lên đống khăn và chăn chất trước bếp. Vải vóc bắt lửa nhanh chóng, bốc cháy hừng hực. Ruth bịt miệng lại, đứng nép vào bên phải cửa rồi rút kiếm ra.
Trò chơi kết thúc tại đây, tạm biệt những phút mộng mị, khoảng khắc như mơ, giờ phải trở về với thực tại, đã đến lúc chiến đấu.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên sau tiếng hí dài. Hai người áp sát hai bên cửa, trao nhau một ánh nhìn và khẽ gật đầu. Vó ngựa càng lúc càng gần, rồi cánh cửa bị đạp tung, một kẻ cưỡi ngựa dáng vóc sa mạc, tay cầm trường kiếm phóng vào bên trong. Gần như cùng lúc, cả hai người họ đều đâm kiếm vào cổ và hông của kẻ đó. Hắn bị đâm từ hai bên, rơi khỏi ngựa, rớt bịch xuống đất.
Nhân lúc ấy, Ail kéo ngựa lại, nhanh chóng nhảy lên yên và đưa tay kéo Ruth lên theo.
Căn nhà gỗ chỉ trong chớp mắt đã bị ngọn lửa nuốt trọn từ đống khăn chăn. Ail ngoái đầu nhìn thoáng qua căn nhà đang cháy rực từ sàn lên, rồi lập tức quay đầu ngựa phóng ra ngoài. Ngay lập tức, đủ loại vũ khí từ phi tiêu, kiếm bốn phía lao tới. Khác với Bọ Cạp Đỏ từng gặp trước đó, bọn đuổi theo giờ đây mang theo vũ khí hiện đại, nhẹ và sắc bén hơn, cưỡi ngựa rượt sát phía sau.
Ruth đang ngồi trong lòng Ail, gạt đi những mũi tên gắn móc sắt lao tới bằng kiếm, rồi nhanh tay rút dao mang từ trong nhà, ném về phía kẻ địch phía sau. Anh ném ba chiếc liền một lúc, nhưng chỉ hai chiếc sượt qua tay và chân đối phương, còn một chiếc lệch hoàn toàn.
Ngựa của họ vốn không phải loại chiến mã thuần luyện, tốc độ dần chậm lại so với ngựa của nhóm truy đuổi. Một tên sát thủ đã kè sát bên trái, vung kiếm chém tới. Ruth chặn đòn vừa kịp, rồi phản đòn bằng cách đâm vào hông ngựa của kẻ phía bên phải.
Ngựa rú lên đau đớn, ngã lăn cùng tên kỵ sĩ. Hai con ngựa phía sau không kịp tránh, giẫm lên xác ngựa và người, chân vấp ngã, khiến chúng cũng lăn quay.
Nhưng những kẻ phía sau vẫn áp sát. Trong số đó, một kẻ to lớn đặc biệt cưỡi ngựa lao đến, một tay giữ dây cương, tay kia vung sợi xích có móc sắc đang quay tít. Âm thanh vù vù xé gió vang lên. Hắn ném vòng xích đó về phía hai người.
Nghe thấy tiếng đó, Ail giục ngựa phi nhanh hơn. Chiếc vòng sắt nhắm thẳng vào hai người nhưng chỉ sượt qua, lại vướng trúng mông ngựa. Khi tên kia kéo dây xích lại, ngựa rú lên, mất thăng bằng rồi đổ rầm xuống đất. Ail và Ruth cũng bị hất văng.
Đất ẩm ướt nhờ cơn mưa khiến cả hai không bị thương nặng. Hai người lăn vài vòng rồi bật dậy, lao vào rừng. Bùn đất bám khắp người, phủ đầy lên vết thương vừa được băng bó, nhưng họ không dừng lại, tiếp tục cắm đầu chạy giữa những thân cây ken dày.
Dù đã chạy được một đoạn khá xa, khói vẫn sặc sụa trong mũi. Nhìn lại sau vai, Ruth thấy ngọn lửa bốc cao, hun đen cả khoảng trời phía sau. Anh đã đốt căn nhà là có lý do, đó là tín hiệu, một lời cầu cứu, một ánh đèn gọi người.
Anh đã đặt cược cả mạng sống mình để nhóm ngọn lửa ấy.
Cầu trời, ai đó hãy đến đi…
Bất cứ ai cũng được… chỉ cần cứu được Ail thôi…
Và ở sườn núi xa xa, Kamiel cùng Jesse đang leo dốc theo lời dẫn đường của Homan bỗng nhìn thấy ánh lửa rực lên, vội giục ngựa tăng tốc. Ngọn lửa giữa đêm như xé rách màn tối rừng rậm khiến các đội kỵ sĩ cũng bắt đầu lao về phía đó. Năm đội kỵ sĩ nhỏ vùng Rengeti, cùng với năm trăm lính đánh thuê của Homan, đều đang tập trung lại quanh đốm sáng ấy.
Vì vừa mưa xong nên không lo cháy rừng, nhưng giữa mùa mưa mà xảy ra hỏa hoạn cỡ đó thì chỉ có thể là cố tình phóng hỏa. Và kẻ gây ra, chỉ có thể là Bọ Cạp Đỏ hoặc là Ruth và Ail.
Nếu là Bọ Cạp Đỏ, thì hai người kia đã bị thiêu sống. Còn nếu là Ruth và Ail, thì ngọn lửa chính là tín hiệu cầu cứu.
Và nếu đến mức phải đốt nhà làm hiệu, thì hẳn là họ đang bị truy sát.
“Chuyện này… không thể tha thứ được nữa…”
Kamiel lẩm bẩm qua kẽ răng, hiếm khi để lộ cơn giận dữ như thế. Họ đã quá khinh suất khi rời Calileum, quá ngu ngốc, và xem nhẹ kẻ thù.
Kamiel nuốt cơn thịnh nộ vào lòng, thúc ngựa phi nhanh hơn về phía ánh lửa.
Trong khi đó, giữa những hàng cây dày đặc, Ruth run rẩy vì sự truy đuổi không ngừng nghỉ. Anh và Ail phải chạy ngoằn ngoèo, rẽ trái rồi phải, để làm rối hướng truy đuổi. Nhờ vậy, những kỵ sĩ đuổi theo cũng khó bám sát. Vài mũi tên, vài phi tiêu đã bay tới, nhưng bị che khuất bởi cây rừng nên không trúng đích, chỉ sượt qua vai và chân của họ.
Đang thở dốc giữa đường rừng thì Ruth chợt nghe thấy mặt đất rung chuyển. Anh nhìn quanh rồi mở to mắt, nhìn những ánh đuốc đang tràn lên từ sườn núi. Một lượng lớn người đang tiến tới và cả phía trên núi cũng có tiếng vó ngựa. Chừng đó nhân lực, hành quân có tổ chức như vậy chắc chắn không phải Bọ Cạp Đỏ.
Kamiel và Kasha có vẻ đã thành công xuống núi. Khi xác nhận được họ an toàn, Ruth thở phào nhẹ nhõm.
“Quân tiếp viện!”
Anh vừa thở dốc vừa hét lên. Ail gật đầu, đưa tay kéo lấy Ruth đang chao đảo vì kiệt sức.
“Cố lên một chút nữa.”
Ail cũng đã mệt rã rời, mặt đỏ bừng vì vận động quá sức.
Họ vừa vòng qua một gốc cây to, đang định chui qua khoảng trống bên bụi cây thì vù! – một sợi xích móc bay tới, cả hai kịp thời cúi người né tránh. Nhưng móc sắt vẫn trúng… và móc vào cổ chân Ail.
“Điện hạ!”
Thấy Ail bị quật ngã, Ruth vội cúi người gỡ sợi móc đang siết lấy chân hắn.
Chính lúc đó – véo! – một mũi tên lao tới. Ail cảm nhận được luồng sát khí, lập tức xoay người, ôm lấy Ruth, dùng thân mình che chắn.
Chiếc móc tuột khỏi chân Ail và mũi tên găm thẳng vào lưng hắn.
Hai người khựng lại. Những kẻ phục kích dần hiện ra từ trong bóng tôi, tên và phi tiêu lại tiếp tục bay tới.
Một mũi tên mảnh khác lần nữa lại cắm sâu vào lưng Ail.
Ruth không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy má bên trái chợt bị cái gì đó rơi trúng. Đến khi anh ngẩng đầu lên.
Dùng mu bàn tay lau má thì thấy… một vệt đỏ tươi. Máu.
Trái tim Ruth như ngừng đập.
Anh ngước lên nhìn Ail thật chậm rãi, như trong một giấc mộng, thấy máu rỉ ra nơi khóe miệng hắn. Máu đậm, đen sẫm. Một vết thương chí mạng.
“Điện hạ?”
Rồi – khục! – Ail nôn ra một ngụm máu lớn.
Máu không ngừng tuôn xuống. Ruth thấy đầu mình trống rỗng, mọi giác quan như bị tước mất. Anh không hiểu điều gì đang diễn ra, không hiểu tại sao Ail lại đổ máu.
Không hiểu… vì sao cơ thể ấy lại đang lạnh dần đi.
Ruth chỉ biết nhìn chằm chằm vào người con trai có mái tóc đỏ rực, ánh mắt vàng rực như trăng, và máu… máu còn rực hơn cả màu tóc ấy. Kèm theo là nụ cười dịu dàng hiếm hoi và ấm áp đến không tưởng.
Nụ cười thật sự, lần đầu tiên.
Nó làm tim Ruth như muốn nổ tung.
Dù kẻ thù đang đến gần, dù hiểm nguy trùng trùng, Ruth vẫn bất động, chỉ nhìn hắn không rời.
Ail ôm chặt lấy Ruth, dùng thân mình bao bọc toàn bộ cơ thể anh, thì thầm trong hơi thở đứt quãng:
“… Thì ra… cái gọi là ‘hai người tốt hơn một người’… là vì… một người có thể bảo vệ lưng cho người còn lại…”
Ail thì thào, máu vẫn rỉ ra từ môi.
Ail cũng đang nhớ lại cuộc thi săn bắn bốn năm trước. Khi đó, vì ngựa hoảng loạn mà hắn bị rơi lại một mình, hoàn toàn không ngờ rằng Ruth sẽ quay lại tìm mình. Rõ ràng hắn cũng nghi ngờ Ruth có liên quan, vậy mà anh lại không chút do dự đến cứu hắn, rồi ở lại bảo vệ hắn đến cùng.
Hồi ấy hắn chẳng hề hay biết một kẻ xuất thân thấp hèn dù là con trai Tể tướng, thân hình mảnh khảnh so với một kỵ sĩ, gương mặt xinh đẹp như thiếu nữ, di chuyển nhẹ nhàng như cánh bướm, một kẻ mà hắn chẳng thấy đáng để bận tâm ấy, lại trở thành một người có ý nghĩa sâu sắc đến nhường này đối với mình.
Khi ấy, hắn có thể không hề luyến tiếc rời đi, bỏ lại người đã nói sẽ bảo vệ mình là vì cho rằng, dù anh có chết thì cũng chẳng can hệ gì. Nhưng kể từ sau khi trở về bên các cận vệ của mình, hắn lại chẳng thể yên lòng, lo lắng cho anh đến mức không thể chịu nổi, cuối cùng đã quay lại, đi ngược cơn mưa trên con đường núi để tìm gặp Ruth đang ở cùng Elsen.
Có lẽ, đó chính là khởi đầu. Sự thiện ý mà một kẻ từng bị hắn coi là kẻ thù, dè chừng và khinh miệt bỗng dưng dành cho hắn, đã khiến trái tim hắn bắt đầu lay động. Và rồi, hắn đã đi đến tận nơi này, nơi mà hắn không thể giao lưng mình cho Ruth nữa, mà phải chính tay bảo vệ tấm lưng của anh.
Từ lúc sinh ra, Ail luôn cho rằng bản thân là người mang giá trị cao nhất. Bao lần cận kề cái chết, những kỵ sĩ của hắn đều vì hắn mà bỏ mạng, gục ngã trước mắt hắn. Cả vú nuôi năm xưa, cũng đã ôm hắn trong lòng mà chết như vậy.
Hắn luôn mặc nhiên cho rằng điều đó là hiển nhiên. Hắn sẽ là người cai trị đại lục này, và để bảo vệ một con người như thế, vài mạng người hy sinh cũng là điều tất yếu. Hắn sẽ xây dựng một đế quốc vĩ đại cho hàng ngàn, hàng vạn hậu duệ tương lai.
Thế nhưng giây phút này đây, hắn lại thấy rằng nếu là vì Ruth… thì có chết cũng không sao. Không, nói đúng hơn là hắn không muốn chết, hắn muốn cứu anh. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Giống như những kỵ sĩ từng bảo vệ hắn, giờ đây hắn cũng muốn trở thành kỵ sĩ của anh mà che chở. Giống như bao lần Ruth đã bảo vệ hắn từ phía sau, giờ hắn cũng muốn làm điều tương tự.
Muốn bảo vệ Ruth, không để anh bị thương.
Muốn cứu sống anh… tha thiết đến vậy.
Ail từng nghĩ rằng nếu mình chết đi thì Ruth cũng phải chết theo, rằng nhất định phải như thế…
Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn anh được sống.
Âm thanh hỗn loạn vọng đến, tiếng ngựa hí vang, tiếng gió rít và tiếng kiếm va chạm vang dội trong đêm, khiến khu rừng tối mịt bỗng sáng bừng như ban ngày.
Thế nhưng Ruth lại chẳng cảm thấy được điều gì.
Anh chỉ ngơ ngác nhìn vào khoảng không, trong vòng tay người đàn ông đang ôm mình, thân thể hắn buông thõng, bất động.
Máu chảy ra từ người hắn thấm ướt cổ áo anh.
Ruth đưa tay chạm lên má Ail, rồi nhìn vào khuôn mặt.
Đôi mắt hắn nhắm nghiền, tựa như đang yên giấc bình yên, không mở mắt ra nữa.
Đây là ác mộng, nhất định là ác mộng.