Lunacy Novel - Chương 6
Sau khi tất bật chuẩn bị, đến khi kịp hoàn hồn thì ngày diễn ra đại hội săn bắn đã cận kề. Sau ba đêm liền thức trắng, Ruth cuối cùng cũng ngủ được trọn một đêm vào hôm trước ngày hội, nhờ vậy mà đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Anh kiểm tra lại hàng ngũ của các kỵ sĩ đã tập hợp, phần lớn đều là những người đã phục vụ trong Đệ Tam Kỵ Binh Đoàn từ trước, nên không có ai gây trở ngại gì đáng kể. Sau khi chỉ huy phó lần lượt kiểm tra lại đồng phục và tình trạng kiếm của từng người, Ruth đích thân nhắc lại lần nữa vị trí và nhóm được phân công cho từng người. Mọi việc chuẩn bị kết thúc sau đó.
Nhận được báo cáo từ phó chỉ huy rằng mọi thứ đã sẵn sàng, Ruth gật đầu rồi tiến vào Cung điện Vàng để đích thân hộ tống Ail. Mùa hè đã thực sự đến, dù ánh nắng gay gắt và không khí oi ả bủa vây, nhưng vì không khí trong lành nên không gây khó chịu. Ruth cùng mười kỵ sĩ hộ vệ tiến vào Cung điện Vàng và đến phòng của Ail, thấy cậu đã chuẩn bị xong từ trước và cùng nhau rời khỏi điện.
Ail bước ra trong trang phục đi săn màu xanh lam khoác thêm dải lụa dát vàng tượng trưng cho địa vị. Ngay chính giữa dải lụa ấy, huy hiệu của gia tộc Linus được thêu tỉ mỉ bằng chỉ vàng, thanh kiếm đeo bên hông khắc hình chim ưng vàng biểu tượng cho thân phận hoàng tử.
Khi bước khỏi bóng râm của Cung điện Vàng, mái tóc đỏ của Ail bừng sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Ruth bỗng choáng váng, ánh sáng rực như máu ấy khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Cứ mỗi lần nhìn thấy Ail, dù đã hộ tống gần một tháng, Ruth vẫn không tránh khỏi cảm giác ngợp thở ấy, đẹp đến choáng ngợp. Mỗi lần nhìn thấy, ngực anh lại rung lên.
Làm sao một thiếu niên lại có thể đẹp đến mức ấy được? Ruth ngỡ ngàng nghĩ.
Ail nhẹ nhàng tiến đến trước bốn con ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Đối với hoàng thất và thân tộc, luôn có bốn con ngựa cùng giống, cùng sắc, cùng đẳng cấp được chuẩn bị để họ chọn ra con tốt nhất. Sau khi quan sát kỹ cả bốn, Ail chọn con đứng thứ hai. Người giữ ngựa tiến lại trao dây cương, Ail lên ngựa nhờ sự giúp đỡ của thị tùng.
Xác nhận Ail đã ổn định chỗ ngồi, Ruth cùng các kỵ sĩ cũng lần lượt cưỡi ngựa. Khi thị tùng lên yên hết, cổng Cung điện Vàng mở ra, đội hộ vệ số một đi trước, Ail ở giữa dẫn đầu, Ruth lập tức thúc ngựa di chuyển vào vị trí bên phải.
Đoàn người hộ tống hoàng tử bắt đầu hành trình rời cung điện hướng về cổng thành. Mới sáng sớm nhưng mặt đất đã bắt đầu nóng rát. Dưới sức nóng ấy, Ruth hít một hơi sâu, siết chặt dây cương.
Khi đến núi Endia thì đã gần giữa trưa. Sau khi băng qua khu thành thị, đoàn người chia thành hai nhóm: một nhóm đi trước về khu nghỉ ngơi, nhóm còn lại tiếp tục tiến đến bãi săn. Ruth để phó chỉ huy nghỉ trước, còn mình thì theo sát Ail đến bãi săn.
Tại lưng chừng núi, không khí trong lành và cây xanh phủ kín, đội ngũ đến trước đã giăng lều và thả thú săn để đón Ail. Đợi cho Ail đến nơi, tiếng tù và vang lên báo hiệu khai mạc săn bắn. Không có lấy một giây nghỉ ngơi, Ail lên ngựa với sự trợ giúp của thị tùng, dáng người nhỏ bé của cậu khiến Ruth bất giác lo lắng—liệu thiếu niên mảnh mai như vậy có thể tham gia cuộc săn chủ yếu dành cho người trưởng thành không?
Dõi theo tấm lưng bé nhỏ ấy, Ruth cũng lên ngựa, phân công các vị trí bảo vệ. Tại bãi săn, hai hàng kỵ sĩ đi theo sau hoàng tử. Những kỵ sĩ mặc giáp đồng bộ, cưỡi ngựa đen, theo sau Ail thành hàng. Đằng sau họ là đám quý tộc phóng ngựa theo sau.
Núi Endia đã được thả sẵn rất nhiều nai và thỏ, đôi khi có cả động vật từ núi tràn xuống. Người tham gia sẽ dùng cung bắn hạ chúng, người hầu sẽ gom lại và đếm số, ai giết được nhiều nhất sẽ thắng. Ruth chưa bao giờ ưa thích đại hội săn bắn, anh cảm thấy giết hại sinh vật chỉ để tiêu khiển thật quá tàn nhẫn.
Khi đã tiến sâu vào núi, một con nai con bất ngờ xuất hiện. Trong lúc Ruth còn chần chừ, Ail đã không chút do dự lấy tên và giương cung, mũi tên bắn ra xuyên trúng cổ nai. Ruth nhăn mặt khi thấy nai ngã xuống. Người hầu giơ cờ báo hiệu nai chưa chết hẳn, nó giãy dụa một lúc rồi thân thể dần lả đi. Người hầu ôm nó bước lại gần. Kỹ năng bắn cung của Ail đúng là đáng kinh ngạc, nhưng Ruth lại thấy lòng thắt lại khi nhìn cảnh ấy.
Kamiel từng bảo Ruth phải dẹp bỏ lòng thương không cần thiết, nhưng với anh, mạng sống nhỏ bé luôn quý giá hơn hết. Anh chẳng thấy thương hại những kẻ mạnh, nhưng lại luôn yếu mềm trước những sinh vật nhỏ bé, cần được bảo vệ.
Cảm thấy nếu nhìn thêm nữa sẽ càng khó chịu, Ruth vội quay mặt đi và bắt gặp ánh mắt của Ail. Đôi mắt cậu rực sáng như ánh mặt trời. Ruth vội cúi đầu, đáp bằng giọng điềm tĩnh:
“Ngài có điều gì muốn sai bảo?”
“… Là lần đầu ngươi thấy nai chết sao?”
Ail hỏi với vẻ lạ lẫm. Ruth đáp nhỏ:
“Vâng.”
“Chưa từng săn bắn à?”
“Vâng, thần không thích săn bắn.”
“Tại sao?”
“Thần không thích hành vi giết hại sinh vật sống.”
Ail nhìn Ruth hồi lâu, rồi quay mặt đi và lẩm bẩm:
“Không phải điều một kỵ sĩ nên nói.”
Câu nói thẳng thắn nhưng không ác ý ấy khiến Ruth lặng im. Quả thực, không thích giết chóc là một khiếm khuyết đối với kỵ sĩ. Nhưng với địch nhân, đặc biệt là kẻ mạnh hơn, Ruth luôn là kẻ tàn khốc, anh chỉ yếu lòng trước những sinh vật nhỏ và yếu.
Ruth lặng lẽ nhìn tấm lưng nhỏ bé của hoàng tử. Dù vóc dáng gầy gò, nhưng cậu lại không hề gợi nên cảm giác cần được bảo vệ, điều đó thật lạ. Ruth luôn có xu hướng bảo vệ quá mức với người nhỏ tuổi yếu đuối, thế mà với Ail lại không. Có lẽ vì địa vị cao hơn, hoặc vì Ruth không hề coi cậu là một đứa trẻ.
Không rõ lý do nhưng điều chắc chắn là: thái độ của bản thân với Ail quá lạ lẫm.
Vì lý do gì mà từ lần đầu gặp mặt, anh lại cảm thấy Ail đặc biệt như thế? Vì là hoàng tử? Vì cậu quá đẹp? Hay vì thứ gì đó khác mà Ruth cảm nhận được?
Người đó là ai? Tại sao lại cho mình cảm giác bất an đến thế? Và tại sao mình lại bị cuốn hút đến vậy?
Ruth hít một hơi sâu để xua đi những suy nghĩ hỗn loạn. Anh phải tập trung vào việc hộ tống. Khi thấy Ail thúc ngựa sâu vào rừng, Ruth liền theo sát.
Ngay lúc ấy, Ruth nhận ra điều kỳ lạ ở con ngựa của Ail bởi vì nó bắt đầu run rẩy, trở nên bất thường. Ngay khi Ruth định ra lệnh dừng ngựa thì—
Ngựa của Ail rít lên một tiếng lớn rồi phát cuồng, vùng chạy thẳng vào rừng khiến những người đi theo nhốn nháo. Ruth tái mặt, không dám lại gần, chỉ có thể dõi theo hoàng tử.
Ail không hề hét lên, chỉ cúi người, bám chặt dây cương. Phản ứng lạnh lùng, bình tĩnh ấy khiến Ruth nhanh chóng trấn tĩnh, rướn người ghìm cương và thúc ngựa đuổi theo.
Tiếng tù và báo động vang lên, những kỵ sĩ phía sau cũng lập tức theo sau. Ngựa của Ail là giống Lufax, một trong những giống ngựa quý hiếm nhất chỉ hoàng thất mới sở hữu. Chúng vừa nhanh, vừa bền bỉ, và quan trọng là cực kỳ trầm tĩnh. Chúng không bao giờ phát cuồng vô cớ.
Điều đó khiến da đầu Ruth tê rần. Nếu chỉ mỗi con ngựa ấy nổi điên thì chắc chắn có gì đó bị tác động. Ai đó đã ra tay. Có thể không đoán được Ail sẽ chọn con ngựa nào trong bốn con, nhưng rõ ràng đây là âm mưu.
Phải cứu cậu ấy, dù bất cứ giá nào, Ail phải sống. Nếu không, mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu mình.
“Điện hạ! Hãy ghìm dây cương, làm dịu con ngựa lại!”
Ruth hét lên nhưng Ail vẫn chỉ siết chặt dây cương, không thể làm dịu ngựa được. Cơ thể cậu quá nhỏ bé, cánh tay quá yếu ớt, cậu chỉ có thể cố không bị ngã khỏi yên ngựa.
Nhận ra Ail không thể điều khiển ngựa, Ruth cố thúc ngựa nhanh hơn nhưng dù ngựa của anh cũng thuộc hàng danh mã, vẫn không thể theo kịp giống Lufax.
Nhìn lại sau lưng, kỵ sĩ phía sau đã biến mất khỏi tầm mắt. Ruth siết răng, tiếp tục đuổi theo. Cành cây quất vào mặt, vào trán, tóc rối tung lên. Anh biết: họ đã vào sâu trong tâm rừng của núi Endia.
Gió rít bên tai, ngựa của anh bắt đầu kiệt sức, tốc độ giảm dần. Ruth lại thúc mạnh vào hông ngựa nhưng vô ích, Ail đang bỏ xa dần.
Ngay lúc Ruth định hét lên thì—
Một mũi tên bay ra từ phía xa, cắm thẳng vào lưng ngựa của Ail. Nó hí lên đau đớn, rồi loạng choạng. Đúng lúc ấy, Ruth thấy Ail nhảy khỏi ngựa, tay cầm một mũi tên.
Ruth không để lỡ, phi thẳng tới bên Ail.
Ngay sau đó, hàng loạt mũi tên như mưa trút xuống từ đỉnh núi.
“Duỗi tay ra, điện hạ!”
Ruth thúc ngựa tăng tốc và lao về phía Ail đang ngã xuống, rồi hét lớn như vậy, Ail lập tức bật dậy và duỗi tay ra. Ruth ôm lấy vòng eo nhỏ của thiếu niên ấy, nhấc bổng lên ngựa rồi bắt đầu phi nước đại, tránh né loạt tên đang bay tới. Không biết là may mắn hay gì khác, nhưng cả Ruth lẫn con ngựa anh cưỡi chỉ bị sượt qua, không mũi tên nào trúng vào thân thể.
Đang cưỡi ngựa như điên cuồng vì mất phương hướng, Ruth chợt ngoái đầu lại khi nghe thấy tiếng vó ngựa đuổi theo từ phía sau. Anh thầm hy vọng đó là các kỵ sĩ đồng đội, nhưng không phải, đằng sau là những kẻ bịt mặt mặc đồ đen đang cưỡi ngựa đen truy đuổi họ sát nút.
“Ôm chặt ta đi.”
Câu nói bất ngờ phát ra từ Ail. Ruth lập tức cúi người xuống, vòng tay ôm lấy eo cậu, và ngay sau đó Ail nghiêng người ra sau, giương cung, đặt một mũi tên vào dây cung. Những động tác điềm tĩnh và dứt khoát. Khi Ail buông tay, mũi tên với đuôi lông trắng bay thẳng tắp, cắm sâu vào ngực kẻ cưỡi ngựa đi đầu. Gã đổ gục xuống, và trong lúc những kẻ phía sau còn chưa kịp hoàn hồn, Ail đã lập tức bắn thêm ba mũi tên nữa. Tất cả đều cắm vào cổ và ngực những kẻ đuổi theo.
Đó là kỹ năng bắn cung gần như thần sầu. Người ta có thể đã từng nói rằng thái tử Ail xuất sắc toàn diện, nhưng Ruth chưa từng nghe nói rằng cậu lại giỏi bắn cung đến mức này. Thật ra, dù Ruth cũng từng chứng kiến vài lần Ail luyện bắn cung, nhưng không nghĩ cậu có thể bắn chuẩn đến vậy. Khi luyện tập, tuy tập trung cao và có phần bắn tốt, nhưng hễ gió mạnh hoặc có vật di chuyển thì thỉnh thoảng vẫn bắn lệch.
Bỗng dưng Ruth bắt đầu nảy sinh nghi ngờ: có lẽ Ail đã cố ý tỏ ra sơ hở? Cậu đang che giấu điều gì đó? Không—hẳn là như thế. Ngay cả Ruth cũng không thể nào làm thế khi đang cưỡi ngựa, ở khoảng cách này, lại có thể bắn trúng ngực kẻ đuổi theo phía sau. Nếu không phải xạ thủ trong truyền thuyết thì đó là điều bất khả.
Hơn nữa, Ail vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc trong khi tính mạng đang bị đe dọa, một sự điềm tĩnh không thể tin nổi ở một thiếu niên mười bốn tuổi. Trong khi tên bay như mưa, Ail chẳng những không hét lên mà còn không hề lộ vẻ hoảng loạn. Chính sự lạnh lùng vô cảm đó khiến Ruth lần đầu tiên cảm thấy sợ, một nỗi sợ cụ thể, rõ ràng, khác hẳn sự bất an mơ hồ từ trước.
Chính vào khoảnh khắc đó Ruth thật sự bắt đầu thấy sợ người hoàng tử nhỏ tuổi này.
Ở sâu trong núi, gần một con suối có nước trong chảy róc rách, Ail được Ruth đặt ngồi nghỉ tạm. Sau khi dắt ngựa đi cho uống nước, Ruth bắt đầu đi quanh để tìm lại ký ức về địa hình. Núi Endia vốn có dòng suối nhỏ chảy từ bắc xuống nam. Vào mùa mưa, nước có thể dâng cao gây nguy hiểm, nhưng khi không phải mùa mưa thì dòng nước chủ yếu là mạch ngầm, không quá đáng ngại. Vấn đề là lối thoát khỏi núi từ vị trí hiện tại.
Theo trí nhớ của Ruth, những con đường có thể đi trong núi Endia không nhiều, vì thế anh cũng chỉ quen thuộc với vài tuyến đường nhất định. Con đường săn bắn được định sẵn ban nãy cũng là một trong số đó nhưng giờ họ đã lạc khỏi lộ trình khá xa. Để quay về, họ buộc phải trở lại con đường cũ. Tuy việc tìm lại đường không quá khó, nhưng xác suất chạm mặt bọn bịt mặt rất cao.
Nếu vậy thì thay vì mạo hiểm, chi bằng tìm một nơi an toàn gần đây và chờ các kỵ sĩ đến tìm thì hơn. Ngựa của Ail đã ngã tại nơi giao tranh, nếu ai quen địa hình núi Endia thì sẽ lần theo dòng suối và sớm đến được đây. Dĩ nhiên, bọn bịt mặt cũng có thể đến trước, nhưng thà phòng bị tại nơi an toàn còn hơn mạo hiểm di chuyển. Hơn nữa, người mất tích là thái tử—nếu có vấn đề gì xảy ra, không chỉ cấm vệ quân mà cả quân đội trong kinh thành cũng sẽ được điều động để lục soát ngọn núi này. Nếu may mắn, họ có thể được cứu trong đêm nay.
Ruth dắt ngựa đã uống no nước ra khỏi dòng suối, bước đến gần Ail và cúi người hành lễ.
“Điện hạ, thần sẽ đi tìm nơi nào đó có thể nghỉ ngơi quanh đây.”
Vừa cúi đầu chờ lời đáp từ Ail, Ruth bỗng cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh như băng kề sát cổ mình. Anh mở trừng mắt và ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt là Ail, không ai khác chính Ail đang cầm kiếm, mũi gươm dí sát vào cổ Ruth.
Trong đôi mắt Ail ánh lên sát khí rõ rệt. Đây không phải lời đe dọa, cậu thực sự có ý định giết người. Ruth bất giác rùng mình trước sát ý rõ ràng đầu tiên trong đời mình. Anh nuốt khan, cổ họng khô khốc.
“Những kẻ đuổi theo ta là người nhà ngươi phái tới. Tại sao ngươi lại cứu ta? Là để đưa ta về cho chúng kết liễu chắc?”
Giọng cậu lạnh lẽo như lưỡi dao kề cổ.
Lưỡi kiếm còn chưa đáng sợ bằng giọng nói đó. Ruth một lần nữa nuốt khan.
“…… Thần không biết gì cả.”
“Không biết? Ngươi không biết… ha. Ta đã nói rồi, dù ta có nhỏ tuổi nhưng không ngu đến mức tin lời đó. Nếu ta chết, ngươi cũng bị liên lụy đấy. Ngươi yêu quý cái gia tộc đó đến mức sẵn sàng hy sinh cả tính mạng sao?”
Giọng Ail sắc lạnh đến rợn người khiến Ruth nghiến chặt môi. Nếu anh thật sự muốn giết thì ngay khi mưa tên trút xuống ban nãy chỉ việc bỏ mặc là xong. Không lý nào lại liều chết để cứu cậu.
“Thần thực sự không biết gì cả. Như điện hạ vừa nói, nếu điện hạ có mệnh hệ gì thì mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu thần. Tại sao thần lại phải tự đẩy mình vào chỗ chết như thế? Thần không trung thành đến mức đó với gia tộc của mình.”
“Làm sao ta biết được ngươi nói thật?”
“Ngài biết thân thế thần rồi mà. Khi vừa được thăng chức, thần cũng từng nghĩ có thể mình không phải là đứa con bị vứt bỏ, nhưng giờ thần hiểu rõ rồi. Thần không phải kẻ khôn ngoan, nhưng không ngu đến mức nhận hết tội rồi chết thay. Thần vẫn còn điều phải bảo vệ, càng không đời nào chết lãng xẹt cho một gia tộc sẵn sàng xử thần chỉ để che giấu sai lầm. Thần có thể thề.”
“Ta không tin mấy lời thề thốt của con người.”
“Vậy ngài cần điều gì để tin thần đây?”
“Ta chẳng có lý do gì để tin ngươi cả. Ngươi cũng chẳng có lý do gì để khiến ta tin.”
Một câu hỏi ngớ ngẩn cho một câu trả lời vô nghĩa. Ruth bắt đầu thấy ngột ngạt trong cuộc đối thoại luẩn quẩn này. Rõ ràng Ail không định tin cậu. Không, chính xác thì trong đầu Ail mọi mối liên hệ đã được sắp xếp rõ ràng, không định chấp nhận bất kỳ lý lẽ nào khác. Ruth khẽ thở ra, rồi nhìn thẳng vào mắt Ail bằng ánh mắt đầy thành ý.
“Thần không muốn chết dưới tay người, cũng không muốn sống sót để rồi bị hành quyết vì tội mưu sát thái tử. Dù cuộc đời thần không có gì tiếc nuối, nhưng chết như vậy thì quá vô nghĩa.”
Ruth nhìn thẳng vào Ail, nói rõ ràng từng chữ, nhưng trong mắt Ail không hề có sự dao động. Đôi mắt cậu yên tĩnh như mặt nước, không đọc được chút cảm xúc nào. Ruth không thể đoán được Ail đang nghĩ gì.
Trong cổ họng nóng rát như lửa đốt, Ruth cố gắng nuốt nước bọt và không rời mắt khỏi Ail, không muốn để mình là người rút lui trước. Đối diện ánh mắt ấy, Ail siết chặt chuôi kiếm trong tay.
“Ta không tin con người, cũng chẳng tin vào những lời thề vì quyền lực hay ý chí yếu đuối của họ. Thứ duy nhất ta tin là chính bản thân mình.”
Nghe giọng điềm đạm lạnh lùng đó, Ruth bất giác cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ. Ruth cũng là người không tin vào sự yếu đuối và dối trá của con người. Vì thế, anh ghét con người. Ghét cái cách họ cúi mình trước quyền lực, dễ dàng bị khuất phục và vấy bẩn. Ghét cả việc những kẻ có quyền lực lại dùng nó để chèn ép và lợi dụng người khác.