Lunacy Novel - Chương 60
“Điện hạ?”
Anh gọi như muốn đánh thức hắn khỏi cơn mơ, nhưng hắn không đáp lại.
Một người như Ail không thể dễ dàng chết đi như vậy. Hắn là kẻ, như lời chính hắn nói, sẽ trở thành bá chủ đại lục.
“Ail?”
Lần đầu tiên, Ruth cất tiếng gọi tên hắn. Anh hy vọng hắn sẽ nổi giận, quát mắng vì anh vô lễ, nhưng người đã không trả lời nữa.
Vẫn chỉ là đôi mắt khép chặt ấy.
Môi hắn không nhúc nhích.
Tay cũng vậy, chân cũng không động đậy.
Ruth khẽ cựa quậy muốn rời khỏi vòng tay, cơ thể hắn liền rơi bịch xuống đất.
Đây là ác mộng.
Mình đang mơ, đúng là vậy.
Chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở ra, sẽ thấy đang nằm trước lò sưởi trong căn nhà ban nãy, hai người vừa kết thúc cuộc vui ngắn ngủi mà say đắm.
Nhưng đã ba lần nhắm mắt rồi mở ra… mà cảnh vật không hề thay đổi. Bầu trời đêm lấp lánh đầy sao, ánh trăng nhợt nhạt rụt rè chiếu xuống nhân gian. Và rồi…
“Điện hạ!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa, có nhiều người đang chạy đến. Tiếng thét và tiếng kêu khóc vang vọng.
Đúng vậy, đây chỉ là một cơn mộng trong địa ngục.
Chỉ cần tỉnh dậy, mọi thứ sẽ thay đổi.
Kamiel lao đến chỗ Ail và Ruth đang nằm, lập tức kiểm tra hơi thở và mạch cổ của Ail. Yếu ớt, nhưng vẫn còn mạch đập, vẫn còn thở.
“Mau gọi ngự y tới!”
Bốn ngự y được Homan đưa theo đang bị cận vệ kéo đến, thở hồng hộc lao tới. Họ nhanh chóng kiểm tra nhịp thở của Ail, rồi gật đầu xác nhận.
“Tiến hành cấp cứu! Còn Ruth thì sao?”
Trong lúc một ngự y khó nhọc nghiêng người Ail sang bên để xử lý vết thương, Kamiel liền nắm lấy tay Ruth kéo dậy. Ruth mở mắt, nhưng ánh mắt ấy hoàn toàn vô hồn như mắt của một xác chết, chỉ dán chặt vào khoảng không.
“Ruth, tỉnh lại đi! Ruth Kaisel!”
Kamiel giữ lấy tay, lay mạnh vai anh, nhưng Ruth không chớp mắt lấy một lần, hệt như một kẻ đã mất hết tri giác. Thấy vậy, Kamiel tát mạnh lên má.
“Tỉnh lại đi!”
Một tiếng “bốp” vang lên, đầu Ruth khẽ lệch sang một bên, cuối cùng đồng tử mới dần lấy lại tiêu cự. Nhưng ánh sáng ấy chỉ lóe lên trong thoáng chốc, rồi lại vụt tắt, để lại một màn trống rỗng trong đáy mắt.
“Ruth, điện hạ không sao đâu. Tỉnh lại đi.”
Tình trạng của Ail không hề ổn. Hắn chỉ còn giữ được chút hơi thở mong manh, may mắn là được tìm thấy kịp thời, và các ngự y đã bắt đầu cứu chữa, nên nếu may mắn có thể giữ được mạng. Nhưng Kamiel buộc phải nói dối, vì Ruth cần phải tỉnh lại trước đã.
“Bắt toàn bộ bọn Bọ Cạp Đỏ đang ở trong núi này. Lục soát suốt đêm, không để sót một tên nào.”
Jesse vừa tới nơi và nhìn thấy tình hình, lập tức hét lên với các lính đánh thuê. Nếu năm trăm quân cùng truy lùng suốt đêm, thì có thể bắt được tất cả những kẻ còn lại đang ẩn nấp trong núi. Bắt chúng, phải truy ra cho bằng được kẻ đứng sau.
Jesse cũng như Kamiel, suốt đường chạy tới đây vẫn ngập tràn phẫn nộ. Bởi suy cho cùng, mọi chuyện đều do cậu ta gây ra. Cái giận dữ ấy lại càng cuộn trào. Dám mưu sát người thừa kế ngai vàng… Lyman Kaisel rốt cuộc đã quyết tâm đi đến tận cùng, vậy thì bên này cũng phải đáp trả xứng đáng. Dù có chuyện gì xảy ra với Ail, thì cái giá mà kẻ kia phải trả nhất định sẽ được tính cho đủ.
Họ đã quá ngu ngốc, lầm tưởng rằng đám Bọ Cạp Đỏ kia nhắm vào Kasha, kẻ dẫn theo chưa đến hai mươi lính đánh thuê. Chỉ bấy nhiêu người mà cần đến lực lượng lớn vậy sao? Thấy nghi ngờ mà lại chưa từng đặt dấu hỏi, tất cả là do lỗi của bọn họ.
Thông tin Homan mang đến rất đơn giản, Bọ Cạp Đỏ đã quyết định thương lượng với Kasha, nên rút hết người từng đi theo Kasha từ đầu. Mà thật ra cũng chẳng cần rút, vì tất cả họ đều đã chết, nhưng trong những điều kiện Kasha đưa ra, không có chuyện hủy bỏ lệnh ám sát Ruth Kaisel do Lyman Kaisel yêu cầu. Điều khoản đó là được thêm vào sau khi Ail đã rời khỏi hoàng cung để đi tìm Ruth.
Nghĩa là đã có người làm lộ thông tin. Một cận vệ vi phạm lệnh giữ bí mật của Ail, tiết lộ chuyện Ruth rời cung, và khi Lyman biết Ail bất ngờ rời cung cũng vì đi tìm Ruth, ông ta lập tức kiểm tra lại hành tung của Ail thông qua gián điệp bên cạnh Leisha, sau đó ra lệnh cho Bọ Cạp Đỏ hành động.
Ám sát Ail Linus thì không thể. Bọ Cạp Đỏ không can dự vào chuyện của hoàng tộc, nhưng nếu là Ruth thì lại khác. Ban đầu, có lẽ chúng chỉ định ám sát một mình Ruth Kaisel. Lần theo dấu vết Ruth đến Rengeti, đúng lúc nhận được ủy thác từ Công tước phu nhân Meynan, chúng biết được mục tiêu là người đi cùng Ruth, nên quyết định thủ tiêu cả hai. Việc bố trí sát thủ khắp dãy núi một phần là vì Lyman đã mua chuộc toàn bộ tổ chức Bọ Cạp Đỏ, phần khác là vì chúng đoán Ruth có thể có viện binh. Quả đúng như dự đoán, Ail dẫn theo lính đánh thuê và cận vệ tới cứu Ruth, và khi nhóm này tách khỏi nhóm kia, bọn sát thủ tiếp tục truy sát Ruth.
Thật ra thì đáng ra họ phải nhận ra điều đó sớm hơn. Sao những kẻ ngoan cố như thế lại không đến giết Kasha? Rõ ràng hắn đang nằm trong phòng trọ dưới chân núi. Tuy vẫn chưa tỉnh lại sau khi được chữa trị, nhưng ngay cả sau khi giết hết người bị bắt, chúng cũng không đụng đến hắn.
Đáng lý ra họ phải hiểu ngay lúc đó. Việc cứ thong thả chờ đợi tới nửa đêm thật ngu xuẩn. Sao họ không nghĩ tới? Dù không rõ Kasha là ai, nhưng để giết một mình hắn thì sao có thể cần đến ngần ấy người?
Họ ngu ngốc đến mức chỉ bám vào thông tin nhận được mà thảnh thơi nghỉ ngơi. Trong khi đó, đám sát thủ làm đúng giao kèo, truy đuổi Ruth đến cùng, và mũi tên nhắm vào Ruth rốt cuộc lại xuyên qua lưng Ail. Tất cả bọn họ đều bị ám ảnh bởi cái bóng của Kasha, mà không nhìn thẳng vào thực chất Bọ Cạp Đỏ.
Lyman Kaisel là một con người đáng sợ. Dù bị dồn vào đường cùng, dù có khao khát đưa cháu trai lên ngôi đi nữa, sao ông ta có thể ra lệnh giết chính con trai ruột mình? Không thể hiểu nổi, ông ta dùng con trai mình làm bia ngắm dẫn dụ sát thủ đến gần mục tiêu để ám sát Ail…
Nếu Leisha không phát hiện được tên gián điệp đánh cắp thư của bà, thì tất cả chuyện này đã bị chôn vùi. Cái chết của Ail sẽ chỉ được ghi lại như một sự hy sinh để cứu lấy Ruth.
Đây là phản nghịch. Lyman Kaisel đã phạm tội phản nghịch với dòng dõi chính thống của hoàng tộc Carileum gia tộc Linus.
Tội đó dù có chết vạn lần cũng không chuộc nổi.
“Kamiel, hãy đưa Ruth xuống núi trước. Chuyện còn lại, đợi khi xong việc cứu chữa cho điện hạ rồi hẵng nói tiếp.”
Kamiel cắn môi gật đầu khi nghe mệnh lệnh mang phong thái vương giả hiếm hoi của Jesse.
Tất cả đã rơi vào hỗn loạn, chỉ còn lại những tiếc nuối, than thở và tiếng thở dài.
***
Một đêm như địa ngục cuối cùng cũng đã trôi qua. Khi trăng vừa khuất về phía tây, Ruth mới lảo đảo xuống núi, tới được dinh thự của Regin, rồi ngồi phịch xuống như người mất hồn. Dù các ngự y nói anh cần được chữa trị và nghỉ ngơi, Ruth vẫn ngồi bất động, không nói một lời, mắt mờ mịt. Cuối cùng, Kamiel đành nhận thuốc từ ngự y rồi buộc anh uống để ép ngủ một giấc.
Ruth uống thuốc rồi thiếp đi một chút, đến tận chiều hôm sau mới khẽ mở mắt, nhưng tinh thần vẫn không khá hơn. Khi Kamiel đã trông bên giường Ail suốt đêm bước vào thăm, anh vẫn chưa lấy lại được tiêu cự trong mắt. Các thị tòng đã giúp anh rửa ráy vết thương và thay y phục sạch sẽ, thoạt nhìn trông khá hơn rạng sáng hôm trước, nhưng cơn hoảng loạn thì vẫn còn nguyên vẹn. Kamiel cảm thấy Ruth như mang theo một khí tức u uất, giống như linh hồn anh cũng đã bị thương sâu sắc cùng Ail, cùng chịu đựng nỗi đau.
Kamiel bước đến gần Ruth vẫn chưa hồi thần, cẩn trọng lên tiếng:
“Ruth, cậu ổn chứ?”
Trước câu hỏi chất chứa lo lắng và trìu mến ấy, Ruth khẽ chớp mắt. Ít nhất anh vẫn phản ứng lại được âm thanh.
“Kamiel… À, tôi ổn. Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không nhớ à? Chuyện hôm qua ấy.”
Kamiel hỏi thẳng thừng. Tàn nhẫn thật, nhưng lúc này không còn thời gian để vòng vo. Ail vẫn chưa tỉnh lại, và Ruth không thể tiếp tục trong trạng thái này nữa.
“Ruth, cố nhớ kỹ những chuyện xảy ra đêm qua đi.”
Kamiel nhấn mạnh một lần nữa, và gương mặt Ruth bắt đầu biến đổi, đôi mắt vô hồn kia dần lấy lại ánh sáng rồi nhìn về phía Kamiel. Nỗi buồn trỗi dậy trong đôi mắt ấy, ánh nước dâng lên cùng tầm nhìn ngập đầy tuyệt vọng.
“Ruth, tôi biết cậu sốc, nhưng cậu phải tỉnh táo lại. Điện hạ vẫn chưa tỉnh đâu.”
Nghe lời Kamiel, viền mắt Ruth như sắp trào nước mắt. Kamiel tiến thêm một bước, đặt tay lên vai anh.
“Ruth, tôi biết chuyện này khủng khiếp, nhưng giờ có chuyện quan trọng hơn. Xin lỗi, nhưng cậu phải gắng gượng thêm một chút, có người cậu cần phải gặp.”
Giọng Kamiel vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng. Ruth cụp mắt xuống, rồi chậm rãi hỏi:
“Ai vậy?”
“Gặp rồi sẽ biết. Một đứa trẻ do thương nhân Homan đưa tới.”
“Ngài Homan sao?”
“Nó bảo là người được thủ lĩnh Bọ Cạp Đỏ cử đến.”
Vừa nghe đến “Bọ Cạp Đỏ”, nét mặt Ruth lập tức đông cứng lại.
“Bọ Cạp Đỏ?”
Sát ý cùng cơn phẫn nộ thoáng chốc hiện rõ trên mặt Ruth khiến Kamiel khẽ thở phào. Dù là do tức giận, việc thần kinh anh nhạy bén trở lại vẫn tốt hơn là để anh tiếp tục đắm chìm trong mê mụ, dẫu cho rằng sau khi nghe hết mọi chuyện, Ruth sẽ còn tuyệt vọng hơn nữa…
“Cứ gặp đi đã.”
Kamiel nói, và Ruth gật đầu đứng dậy. Anh chậm rãi bước ra khỏi phòng, theo Kamiel đi dọc hành lang. Lúc đó, Ruth chưa hề tưởng tượng được những gì đứa trẻ ấy sắp nói ra sẽ vượt xa mọi suy đoán của anh.
Tại phòng khách tầng một dinh thự của Regin, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ một cậu bé do Homan dẫn đến, một luồng hàn khí còn giá lạnh hơn cả lúc trước toát ra từ người anh. Cậu bé tự xưng là sứ giả của Bọ Cạp Đỏ, chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, đã theo Homan đến đây và kể lại toàn bộ sự thật trước mặt Ruth. Ban đầu Ruth chỉ kinh ngạc không tin nổi, nhưng càng nghe, anh càng siết chặt răng, nhìn về phía trước. Tuy mặt tái nhợt không còn giọt máu, đôi mắt anh lại ánh lên vẻ cương quyết mãnh liệt.
“…Tất cả những điều đó là sự thật sao?”
“Vâng, là sự thật.”
Trước câu trả lời của cậu bé, Ruth nhắm chặt mắt rồi mở ra. Kết cục của những biến cố dồn dập trong ngày hôm qua là một cú sốc còn khủng khiếp hơn. Cứ tưởng mình sẽ không còn bất ngờ thêm được nữa, vậy mà lần này… không chỉ là cú sốc mà là cơn giận dữ đến mức không thể kìm nén.
Cha đã muốn giết anh, chỉ vì muốn hạ sát Ail, mà chọn chính con trai mình làm mồi nhử. Ông ta đã thuê toàn bộ Bọ Cạp Đỏ để ám sát anh. Ruth vốn biết ông ta chưa từng xem mình là con, nên chuyện ấy không đáng để ngạc nhiên. Nhưng việc Ail bị thương nặng như thế vì anh là điều không thể tha thứ. Cơn thịnh nộ và sát khí khiến đầu anh quay cuồng.
Ruth siết chặt tay, cố điều hòa hơi thở đang gấp gáp,rồi hỏi:
“Lệnh ám sát được giao khi nào?”
“Ngay sau khi điện hạ Ail Linus rời khỏi Carileum.”
Câu trả lời điềm đạm khiến Ruth nâng đôi mắt bừng giận lên nhìn thẳng vào cậu bé. Một đứa trẻ mười mấy tuổi, ánh mắt lại lạnh lùng, bình thản, không có dấu hiệu nói dối.
“…Vậy tại sao ngươi lại đến nói chuyện này với ta?”
“Nguyên tắc của chúng tôi là không can dự vào chuyện hoàng thất. Dù ngoài ý muốn, việc khiến Ail Linus bị thương là điều không thể bỏ qua, nên chúng tôi phải dọn dẹp hậu quả.”
“Hậu quả?”
“Chúng tôi không muốn gây chiến với Carileum.”
“…Rồi sao?”
“Nghe nói thương thế của Ail Linus không nguy hiểm đến tính mạng. Xin hãy thương lượng với chúng tôi, chúng tôi sẽ tiết lộ toàn bộ sự thật, làm chứng rằng Lyman Kaisel là người ra lệnh ám sát Ruth Kaisel.”
“Chuyện đó phải để điện hạ quyết định.”
“Vì vậy nên tôi đến gặp ngài trước.”
Nghe cậu bé giải thích, Ruth cúi đầu rơi vào trầm tư. Trong đầu anh giờ chỉ muốn lao đến chém cổ lão già ấy ngay lập tức, nhưng mọi chuyện đều cần đúng trình tự, không thể để cảm xúc lấn át. Phải bình tĩnh chờ thời cơ.
“Chờ điện hạ tỉnh lại, tôi sẽ chuyển lời. Nhưng tôi không thể đảm bảo phản ứng của ngài ấy.”
“Chính vì vậy tôi mới cầu xin ngài, lần này bên chúng tôi cũng tổn thất lớn, không đủ sức để đối đầu với Carileum.”
“Vậy đáng ra đừng nhận lệnh ám sát ngay từ đầu.”
Ruth nghiến răng, giọng khàn đặc. Dù đối diện chỉ là một đứa trẻ, thần kinh anh vẫn căng như dây đàn. Suốt một ngày qua, anh đã bị lôi kéo qua thiên đàng và địa ngục đến mấy lần. Những chuyện tưởng như cả đời người chỉ gặp một lần thì anh đã trải qua quá nửa. Bị Bọ Cạp Đỏ truy sát suýt chết, đoàn tụ với Ail và thổ lộ tình cảm, rồi tận hưởng những phút giây như mộng để rồi lại rơi vào cận kề cái chết. Và cuối cùng, tất cả hóa ra đều nằm trong kế hoạch của chính người cha của mình, thật là một bi kịch đến mức không thể cười nổi.
Ruth không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chăm chú vào cậu bé. Kamiel lo lắng dõi theo, Jesse thì quan sát kỹ lưỡng, còn cậu bé kia vẫn lạnh lùng không cảm xúc, nhìn thẳng Ruth.
“Ngài có thể quyết định sau.”
“Tôi chẳng có quyền gì để quyết định cả.”
“Ngay cả khi Ail Linus tỉnh lại, sức khỏe cũng không đảm bảo. Lyman Kaisel vẫn nhận báo cáo mỗi ngày, chúng tôi cũng cần sớm xác định phương án hành động.”
Nghe giọng điềm tĩnh của cậu bé, Ruth siết chặt nắm tay. Ông ta… nếu nghi ngờ Bọ Cạp Đỏ thất bại, chắc chắn sẽ thuê sát thủ khác. Với tình trạng hiện tại của Ail, nếu bị tập kích thêm một lần nữa… thì lần sau sẽ là thật sự kết thúc.
Ruth cắn môi suy nghĩ một lát, rồi mở mắt nhìn thẳng vào cậu bé.
“Hãy nói với phụ thân ta rằng… Ruth và điện hạ đã chết rạng sáng nay.”
“Như vậy, ông ta sẽ đòi xem thi thể.”
“Cứ nói rằng bây giờ không thể. Nếu chuyển xác vào thời điểm này, thi thể sẽ bốc mùi khắp nơi, thậm chí không thể đưa ra khỏi biên giới. Nên bảo ông ta hãy đích thân đến xác nhận.”
“Đến tận đây sao?”
“Đúng vậy.”
Ánh mắt lạnh băng của Ruth rũ xuống. Với tính cách của Lyman, để xác nhận cái chết của hai người, ông ta sẵn sàng điều động hàng trăm hàng nghìn sát thủ. Lyman đang bị dồn đến đường cùng, sẽ không dễ gì buông tha, không đơn giản chỉ là để Nathan lên ngôi, mà là để bảo toàn mạng sống của chính mình. Ruth hiểu điều đó, chính vì thế anh không thể để yên.
Ông ta là cha nhưng đồng thời cũng là kẻ muốn giết anh, và trên hết, là kẻ muốn làm tổn thương người quan trọng nhất với anh.
“Kamiel, hãy liên hệ Carileum, nhờ họ cử hiệp sĩ đến. Nói rằng ngài Jesse bị thương nặng, cần được bảo vệ. Gửi thư cho mẫu thân và Lea, bảo họ lập tức rời Carileum đến Vera.”
Việc cầu viện kỵ sĩ thì dễ hiểu, nhưng sao lại bảo Leisha và Lea rời Carileum, Kamiel cau mày hỏi:
“Tại sao?”
“Lyman Kaisel là người mưu sát thái tử, tôi sẽ dụ ông ta đến Klosium để kéo dài thời gian. Ngài Jesse hãy nhân lúc đó báo cho Hoàng hậu, xin người xử phạt ông ta.”
Nghe Ruth thều thào nói với gương mặt trắng bệch, Kamiel không khỏi nghiêm giọng:
“Ruth, làm thế thì cậu cũng sẽ không bao giờ quay lại Carileum được.”
“Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.”
“Cậu định chia tay với điện hạ sao?”
“Không.”
“Vậy thì cậu tính sao? Ai mưu sát hoàng tộc thì cả gia quyến đều bị xử tử, cậu cũng sẽ không ngoại lệ.”
“Không sao cả. Nên hãy hành động trước khi điện hạ kịp làm gì. Ông ta sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra.”
“Ruth, chuyện này không phải do cậu muốn là được. Chờ điện hạ tỉnh rồi hẵng…”
“Xin nhờ anh. Ngài Jesse, cũng xin ngài.”
Ruth cắt lời Kamiel bằng giọng bình thản, rồi đứng dậy như không muốn nghe thêm. Anh cúi đầu với Jesse:
“Xin phép, tôi sẽ đến thăm điện hạ.”
Gương mặt Ruth càng thêm nhợt nhạt dưới ánh sáng mờ chiếu qua khung cửa. Jesse nhìn anh, khẽ gật đầu và không nói gì thêm. Ruth lặng lẽ rời khỏi phòng, dáng đi nhẹ nhàng, trống rỗng như một hồn ma lơ lửng giữa không trung. Kamiel cũng đứng dậy, bước theo bên cạnh anh.
“Để tôi đi cùng.”
Ruth nhẹ nhàng cúi mắt xuống gật đầu khi nghe lời nói đó. Kamiel lặng lẽ bước sát bên Ruth, cùng anh đi qua cạnh cậu bé. Họ vừa định mở cửa thì cánh cửa đã bật mở từ phía ngoài, một thị vệ hớt hải chạy vào.
“Thưa, người… đã tỉnh rồi. Mau đến xem đi ạ.”
Atn
Má ơi t đọc mà cà dựt k á tr. Đọc truyện mà đau tim điêng.
Cảm ơn nhà dịch đã dịch bộ này ạ