Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 63
Đoàn người hành quân trên mặt đất sũng nước, cuối cùng cũng tới bờ sông và bắt đầu băng qua cây cầu gỗ cũ kỹ. Ngồi trong xe ngựa theo sau hai mươi kỵ sĩ tiền trạm, Lyman nhìn ra ngoài cửa sổ tặc lưỡi. Nước sông đang dâng cao. Dù Klosium nổi tiếng về kiến trúc gỗ, nhưng đi qua sông vào thời điểm mưa dầm thế này chẳng khác nào tìm đường rước họa.
“Tại sao phải chọn chỗ này?”
Mang xác đi trong thời tiết thất thường này gần như bất khả thi, chính Lyman cũng biết điều đó. Mùi tử thi phân hủy nặng đến mức có khi còn chưa kịp qua biên giới đã bị lật xe. Nhưng dù vậy, lựa chọn hành trình dọc theo sông vẫn khiến ông ta khó chịu. Nếu vòng lên phía bắc Rengeti, qua dãy núi sẽ mất đến hai tuần, còn qua Vera chỉ mất bốn ngày. Ông ta chọn đường này vì tiết kiệm thời gian, nhưng tâm trạng vẫn nặng nề.
Trong hoàng cung Carileum, dư luận đang dậy sóng vì chuyện Thái tử đột ngột rời vị trí trong khi nhiếp chính, và kẻ khơi dậy sóng gió đó chính là Lyman. Trong khi Ail vắng mặt, ông ta kiểm soát triều chính, dần dần mua chuộc các thế lực khác, gom phiếu đồng thuận để phế truất Ail. Sau đó sẽ lập Nathan làm Thái tử, rồi đưa lên kế vị người hoàng đế giờ đây đã gần như sống thực vật. Bản thân ông ta sẽ trở thành nhiếp chính.
Nhưng rồi, vận may đến sớm hơn. Ail đã chết tại đất nước khác.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, nỗi bực bội trong lòng ông ta lập tức tan biến, nhường chỗ cho nụ cười hài lòng. Việc Ruth cũng chết quả thật có chút tiếc nuối, nhưng không thể làm khác. Nếu Leisha biết, có thể sẽ gây rắc rối, nhưng cùng lắm bà cũng chỉ là một người đàn bà hết thời, trừ phi… bà vẫn còn ở lại Vera.
Lyman cười nhạt khi nghĩ đến Ruth và Lea. Cả hai đều không giống ông ta, cũng không giống Leisha. Lyman cưới Leisha phần vì muốn chà đạp lòng tự trọng của bà, phần vì muốn sinh ra những đứa trẻ thật đẹp để lợi dụng. Con của vợ cả tuy thông minh, nhưng lại chẳng có vẻ ngoài nổi bật. Còn Lea, ông ta định đưa vào cung để thu hút con cháu thế gia, Ruth thì… định trao cho những quý tộc thích chơi trai nếu cần. Nhưng Ruth lại bất ngờ gia nhập kỵ sĩ đoàn, phá tan kế hoạch. Dù sao thì… vẫn là một thành công. Ruth đã mê hoặc được Ail, rồi kéo hắn đến bờ vực cái chết.
Nếu Ruth khôn ngoan như mẹ thời trẻ, hoặc xảo quyệt, tham vọng như Lyman, thì đã không chết như vậy. Leisha kiêu ngạo đến mức phải tốn nhiều thời gian mới bẻ gãy được. Còn Ruth thì quá dễ để khuất phục. Một đứa yếu đuối, do dự, mềm lòng, dễ lợi dụng. Và vì thế… bỏ đi cũng đáng.
Tiếng vó ngựa vang rền trên ván cầu gỗ. Nhìn ra ngoài, có vẻ đoàn xe đã đi được một nửa. Lyman đang quan sát dòng nước cuộn xiết phía xa thì có tiếng gọi:
“Đã qua cầu rồi ạ.”
“Ừ.”
Lyman ngả người vào lưng ghế, trả lời nhàn nhạt. Giờ chỉ còn tới điểm hẹn, xác nhận thi thể. Xác nhận xong, ông ta sẽ quay lại Carileum, không mang xác về. Ail đã rời hoàng cung gần hai tuần, chỉ cần xác nhận cái chết, rồi để thời gian trôi đi, đợi dư luận lắng xuống là có thể âm thầm phế truất mà không cần công bố người đã chết.
Chỉ cần… đám Bọ Cạp Đỏ không lật lọng. Vì thế ông ta mới kéo theo nhiều lính đánh thuê và kỵ sĩ. Dù là tổ chức bí ẩn, chắc chúng cũng không dại gì gây rối lớn, nhưng không thể lơ là được.
Trong lúc ông ta tính toán kỹ lưỡng, thì đoàn xe đã đến gần điểm hẹn.
***
Ruth ngồi trong nhà trọ, vô hồn nhìn ra mưa. Anh đã nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người, Lyman đến rồi. Đúng như anh đoán, ông ta không đến một mình. Ruth không quay lại, chỉ đưa tay chạm lên mặt dây chuyền trên cổ, nhẹ đặt một nụ hôn.
Ruth đoán phản ứng của Lyman chỉ có hai khả năng. Một là vừa bước vào sẽ sững sờ, chất vấn anh sống sót thế nào, hai là ra lệnh giết anh ngay. Dù theo thứ tự nào… kết cục vẫn như nhau, ông ta sẽ lại một lần nữa giơ kiếm vào cổ anh.
Thật ra Ruth cũng không hiểu rõ vì sao mình lại đến gặp người này. Có lẽ là vì… anh muốn xác nhận điều gì đó một lần cuối cùng, một điều mà chính anh cũng không rõ là gì.
Anh siết chặt mặt dây chuyền, nhắm mắt lại rồi mở ra. Ngay lúc đó, bước chân dừng lại trước cửa.
Mưa đã ngớt dần, nhưng mây đen giăng kín trời khiến cả căn phòng chìm trong thứ bóng tối mờ đục. Một lúc sau, tiếng nắm cửa xoay nhẹ vang lên.
Ruth chậm rãi quay người lại, đối diện phía cửa.
Anh đứng đó, vô cảm nhìn cánh cửa mở ra, rồi của cậu bé truyền tin vang lên:
“Xin mời vào.”
Sau lời mời, ba bước chân vang lên, những kẻ đó bước vào phòng. Căn phòng vẫn tối, không đến mức chẳng nhìn thấy gì, nhưng ánh sáng không đủ để phân biệt rõ màu sắc. Bước từ hành lang sáng rực vào không gian tối, mắt họ phải mất một lúc mới thích ứng.
Và khi đã quen với bóng tối, Lyman cuối cùng cũng nhìn thấy người đang đứng trước cửa sổ.
Cảnh tượng ấy khiến hai kỵ sĩ phía sau ông ta bất giác đặt tay lên chuôi kiếm. Khi mắt đã dần quen với ánh sáng mờ, Lyman cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt đang nhìn mình và trừng lớn mắt vì kinh ngạc.
Lần đầu tiên trong đời, Lyman hiểu thế nào là cảm giác tim như rơi ra khỏi lồng ngực.
Gương mặt ấy trắng bệch, thanh tú như tượng tạc, mái tóc nâu nhạt, đôi mắt sáng mềm mại, mong manh, nhưng tràn đầy đau đớn.
Gương mặt của đứa con trai mà ông ta tưởng đã chết đang đứng sống sờ sờ trước mặt. Kinh hoàng, bất an, phẫn nộ, hối hận… mọi cảm xúc bủa vây ông ta, và rít ra từ kẽ môi là một tiếng gầm nghẹn ngào:
“Ruth…”
Một tiếng gọi vừa ngỡ ngàng, vừa đầy hoang mang và thất vọng. Hai kỵ sĩ quen thuộc với Ruth phía sau lập tức rút kiếm, ánh thép lóe lên trong bóng tối. Nhưng Lyman vội giơ tay ngăn lại. Ngay sau đó, cửa phòng đóng sập lại phía sau họ.
Một tiếng tạch khô khốc vang lên, không gian bị chia tách hoàn toàn. Giờ đây, trong căn phòng ấy chỉ còn lại Lyman, hai kỵ sĩ của ông ta… và Ruth.
Họ đứng đó nhìn nhau, không một ai nói lời nào, không một ai dám là người mở lời trước. Không khí đặc quánh, nặng như thể chứa đầy máu chưa kịp đổ.
Ruth giữ gương mặt bình tĩnh đến lạ. Trái lại, Lyman căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay. Khoảnh khắc nhìn thấy Ruth, ông ta đã sửng sốt, kế đến là tức giận. Và lúc này, sự giận dữ ấy đan xen với nỗi bất an đến độ khiến trái tim ông như muốn nổ tung. Ruth còn sống, nghĩa là Ail cũng có thể còn sống. Và việc Ruth xuất hiện ở đây chứng tỏ anh đã nghe hết toàn bộ sự tình từ Bọ Cạp Đỏ.
“Ngươi còn sống thật sao?”
Trước câu hỏi của Lyman, Ruth khẽ gật đầu đáp:
“Vâng.”
“Thái tử thì sao?”
“Ngài ấy vẫn còn sống.”
Lyman nín thở trong khoảnh khắc, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt ông ta lóe lên sát khí, bàn tay run lên vì phẫn nộ, gương mặt thì tái nhợt vì bất an. Nhìn dáng vẻ ấy, Ruth bước lại gần một bước. Khi tay anh vừa chạm đến thanh kiếm đeo bên hông, lập tức các kỵ sĩ phía sau Lyman rút kiếm, nghiêng lưỡi đe dọa. Nhưng Ruth không hề nao núng, rút kiếm ra rồi ném thẳng xuống trước mặt họ.
“Tôi không có ý định dùng kiếm.”
Ruth vừa dứt lời, Lyman cười khẩy như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu.
“Phải rồi, vì ngươi vốn chẳng có gan làm thế. Ail Linus đang ở đâu?”
Lyman dường như đã đoán trước được câu trả lời, hạ thấp sự cảnh giác mà hỏi tiếp. Ruth trả lời dứt khoát:
“Tôi không thể nói cho ông biết.”
“Tại sao?”
“Bởi vì nếu biết, ông sẽ hại ngài ấy.”
“Hắn ta phải chết thì chúng ta mới sống được.”
“Không phải ‘chúng ta’, mà là ông.”
“Dù ngươi có chối thế nào, thì ngươi vẫn là người của gia tộc Kaisel. Vinh quang của gia tộc là vinh quang của ngươi. Nếu gia tộc sụp đổ, ngươi cũng tiêu đời. Nói đi, hắn ta đang ở đâu?”
Lại là những lời mà từ bé Ruth đã nghe đến phát ngán. Anh bật cười, ánh mắt đầy vẻ chán chường.
“Tôi đã cắt đứt mọi ràng buộc rồi, tôi không muốn bị trói buộc bởi bất kỳ điều gì nữa.”
Giọng nói và ánh mắt của Ruth lúc này đều vô cùng bình thản, như thể mọi thứ đã được quyết định từ lâu. Trong đôi mắt ấy không hề có một chút do dự hay lung lay.
Sự kiên định ấy càng khiến Lyman trở nên bứt rứt. Cổ họng khô khốc đến đau rát, ông không thể nuốt nổi nước bọt. Ail có thể đang ở ngay gần đây, hoặc trong lúc ông đến nơi này, hắn đã lên đường đến Carilleum. Không, có lẽ giờ này đã đến nơi rồi. Cảm giác như toàn bộ cơ thể đang bị thiêu đốt khiến tim Lyman đập dữ dội liên hồi.
“Ngươi còn có mẹ và em gái. Nếu không muốn thấy họ chết thảm thì hãy nói đi.”
“Tôi đã buông bỏ cả sợi dây đó rồi. Tất cả những gì liên quan đến ông tôi đều sẽ cắt đứt, kể cả dòng máu mang họ ông đang chảy trong người tôi cũng sẽ xóa sạch.”
Lời tuyên bố của Ruth mang theo ý nghĩa đã từ bỏ tất cả, khiến Lyman nghiến răng ken két. Ông ta muốn lập tức ra lệnh giết Ruth, nhưng khi Ail vẫn còn sống, nếu chưa biết nơi ở của hắn thì chưa thể ra tay. Phải xác định rõ Ail còn ở Klosium, đang trên đường đến Carilleum hay đã đến nơi. Nếu giết Ruth bây giờ thì chỉ thiệt cho mình. Lyman hiểu điều đó nên cố nhẫn nhịn, nhưng ánh nhìn của Ruth cứ như xát muối vào lòng ông. Đôi mắt ấy tràn ngập căm ghét và khinh bỉ khiến ông ta thấy bị xúc phạm, muốn hét lên: “Thứ như ngươi mà lấy tư cách gì mà phán xét ta?” nhưng đành cố nuốt xuống, giữ giọng trầm ổn.
“Ruth, ta biết ngươi rất căm ghét ta, nhưng chuyện này không phải là chuyện cảm xúc. Hắn phải chết thì mẹ và em gái ngươi mới sống. Đến nước này rồi, chắc hắn cũng biết hết những gì ta làm. Nếu không giết hắn, cả gia tộc Kaisel sẽ bị xử tử vì tội mưu sát thái tử, ngươi cũng vậy thôi.”
Như đã đoán trước việc Lyman sẽ lôi Leisha và Lea vào cuộc, Ruth nhếch môi cười chua chát rồi đáp:
“Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
“Vì điều gì?”
“Vì tôi muốn bảo vệ người mình yêu.”
“Hả?”
Lyman bật cười như thể vừa nghe điều nực cười nhất thế gian. Nhưng Ruth chỉ im lặng, nhìn thẳng vào mắt ông ta bằng ánh mắt nghiêm túc.
“Ông chưa từng có điều gì muốn bảo vệ đến vậy sao?”
“Thứ ta muốn bảo vệ là gia tộc Kaisel.”
“Không phải, là ngai vàng chứ.”
“Trở thành ngoại thích của hoàng đế chính là cách vực dậy gia tộc Kaisel. Nếu Ail Linus chết, Nathan Linus sẽ trở thành thái tử kế vị. Ta sẽ nhiếp chính, rồi sau đó con trai ta sẽ thành hoàng đế. Ta sẽ đưa Eilen lên ngôi. Hoàng thất sẽ không còn là Linus, mà là Kaisel, vẫn chưa hiểu sao? Khi điều đó xảy ra, ngươi cũng sẽ là hoàng tộc.”
Nghe Lyman thao thao bất tuyệt về tham vọng của mình, Ruth chỉ bật cười nhạt:
“Sau khi tôi chết rồi à?”
Câu hỏi đó khiến Lyman thoáng khựng lại. Ông ta là kẻ luôn biết cách dùng lời để lách vấn đề, dùng cái lưỡi rắn độc để đạt được điều mình muốn. Nhưng lần này dường như chính cái lưỡi ấy cũng bị đánh bại.
Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, một bên là ánh nhìn căm ghét lạnh lùng nhưng kiên định của Ruth, một bên là ánh mắt đầy giận dữ và xáo trộn của Lyman. Bầu không khí như đông cứng lại.
“Hi sinh vì gia tộc là điều hiển nhiên.”
“Không phải vì gia tộc, mà là vì ông.”
Ruth vẫn điềm tĩnh đối đáp. Chính điều đó khiến Lyman không thể chịu nổi. Điều khiến ông ta sôi máu là một đứa con của kỹ nữ hèn mọn dám thách thức quyền uy của mình.
“Kẻ vĩ đại tạo nên gia tộc vĩ đại. Và từ gia tộc vĩ đại lại sinh ra kẻ vĩ đại. Ngươi nghĩ ai là cha mình mà có thể trèo lên được vị trí đó? Nếu không có cái họ Kaisel, làm gì có chuyện con trai kỹ nữ rẻ tiền ở Vera lại được vào đội kỵ sĩ, rồi leo lên vị trí đoàn trưởng?”
“Tôi chưa bao giờ muốn điều đó.”
“Thế gọi là không biết hưởng phúc. Ai cũng nói vậy thôi. Nhưng ngươi nghĩ đi, nếu bỏ cái họ Kaisel ra, thì ngươi còn lại gì? Nếu không có ta, không có cái họ ấy, ngươi đã sớm lăn lộn làm trai bao ở Vera, bán thân chỉ để đổi lấy miếng bánh mà sống.”
“Vậy thì tôi thà bị cha mình giết còn hơn.”
Lời nói mang đầy căm hận của Ruth khiến giọng Lyman run lên vì giận:
“Ngươi nói thật đấy à?”
“Vâng.”
Lyman như mất kiểm soát trong khoảnh khắc. Ông ta không thể hiểu, càng không thể chấp nhận thái độ đó của Ruth, nên giật lấy thanh kiếm từ một kỵ sĩ bên cạnh, bước thẳng đến trước mặt Ruth và dí thẳng vào cổ anh. Nhưng dù lưỡi kiếm đã kề cổ, Ruth vẫn giữ gương mặt thản nhiên, có vẻ như anh thực sự đã chuẩn bị cho điều này.
“Ail Linus đang ở đâu?”
“Tôi không thể nói.”
“Ta hỏi lần cuối, hắn đang ở đâu?”
Tay Lyman run lên vì giận, đầu mũi kiếm cũng rung nhẹ. Ruth thấy vậy thì mỉm cười.
“Khi cầm kiếm nhắm vào cổ đối phương, tay không được run. Nếu run tức là không thể tập trung, đối phương sẽ nhận ra sơ hở. Người cầm kiếm mà tay run chắc chắn sẽ thua.”
Ruth điềm nhiên đọc lại một đoạn trong sách chiến thuật. Nghe đến đó, Lyman không kìm nổi nữa, giáng một cái tát thật mạnh bằng tay không cầm kiếm. Rồi ngay sau đó, ông ta dùng chuôi kiếm đập thẳng vào thái dương Ruth. Cơ thể Ruth đổ sập xuống, phát ra âm thanh trầm đục. Lyman mất hết lý trí, đá liên tục vào mạng sườn và bụng anh, miệng gào thét vang dội trong căn phòng.
“Đồ vô dụng! Ngươi nghĩ vì sao ta nhận nuôi ngươi hả? Nếu còn biết ơn dù chỉ một chút thì hãy nói nơi thái tử đang ở! Nếu hắn quay về sống sót, tất cả chúng ta đều chết! Đã đến nước này rồi mà vẫn định vứt bỏ tất cả sao?!”
Lyman tiếp tục đánh đạp, gào thét không chịu dừng lại. Chính ông ta cũng đang bị dồn vào đường cùng. Nếu không xử lý Ail bây giờ, ông ta sẽ chết, phải kết thúc mọi chuyện trước khi Ail trở về hoàng cung Carilleum. Lyman không còn thì giờ để chần chừ. Chỉ mới vài phút trước, tương lai trước mắt ông ta còn rộng mở, vậy mà giờ đây, chỉ vì sự tồn tại của Ruth mà mọi thứ lại chìm trong bùn lầy. Điều đó khiến lý trí ông ta tê liệt.
Sau vài phút điên cuồng đánh đập, Lyman mới thở hổn hển dừng lại. Ruth không hề phát ra một tiếng rên rỉ nào, chỉ ôm bụng, nằm sõng soài dưới đất.
Tóc tai anh rối tung, máu rỉ ra từ trán và môi. Dù đang gồng mình nuốt cơn đau, Ruth vẫn không bật thành tiếng. Nhìn anh co quắp trong đau đớn, Lyman một lần nữa dí kiếm vào cổ, gằn giọng hỏi:
“Ail Linus đang ở đâu?”
Lần này, Ruth vẫn không trả lời, đúng hơn là không thể trả lời. Đau đớn ở bụng quá dữ dội khiến anh không thở nổi. Anh chỉ có thể ôm chặt lấy cơ thể mình, cố gắng chịu đựng.
Nhưng Lyman ngay cả khi nhìn thấy cảnh ấy, cũng không hề có ý định dừng lại để chờ anh ổn hơn. Trong đầu ông ta giờ đây chỉ còn lại sự lo lắng điên cuồng.
“Ta hỏi lại lần nữa, Ail Linus đang ở đâu?”
Trong mắt Lyman ánh lên một tia cuồng loạn khi thấy dáng vẻ ngoan cố không chịu mở miệng của Ruth. Đó là sự vùng vẫy cuối cùng của kẻ đã bị dồn đến bên bờ vực. Không thể kìm nén sát khí đang sục sôi trong lồng ngực, ông ta siết chặt chuôi kiếm rồi vung lên cao, toan chém xuống cổ Ruth. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy—
“Thưa Tể tướng!”
Tiếng gọi từ phía sau vang lên khiến Lyman cuối cùng cũng lấy lại lý trí mà dừng kiếm lại, nhưng trong mắt vẫn phủ đầy giận dữ và phẫn uất. Ông ta vốn định giết sạch cả Ail lẫn Ruth cho sạch sẽ, vậy mà cả hai vẫn sống, và giờ còn như đang nhạo báng mình. Điều đó khiến lòng tự trọng ông ta bị chà đạp đến không thể diễn tả bằng lời, chỉ muốn lập tức xé xác Ruth ra tại chỗ, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn vì còn chưa tìm ra tung tích của Ail. Chỉ cần biết hắn đang ở đâu, Lyman sẽ lập tức giết Ruth ngay.
Dằn xuống cơn điên đang bốc lên trong người, Lyman từ từ hạ kiếm, rồi khụy một gối ngồi xuống trước mặt Ruth. Lần này, ông ta nói bằng giọng dịu dàng như đang dỗ dành:
“Ruth, hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Nếu cứ thế này, Lea cũng sẽ bị xử tử, còn Leisha thì có tội tình gì? Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, chỉ cần Ail Linus biến mất, thì thế giới này sẽ thuộc về chúng ta. Lúc đó, ta sẽ đền đáp xứng đáng cho con. Nếu trước đây ta từng khiến con thất vọng, thì ta sẽ bù đắp tất cả.”
Chỉ khi lời của Lyman kết thúc, Ruth mới khẽ thở ra một hơi, ngẩng đầu lên nhìn ông ta. Không cần lời đáp, nhưng ánh mắt Ruth lại như lặp đi lặp lại cùng một câu trả lời. Thấy ánh nhìn ấy, Lyman lập tức nhận ra, với Ruth, lời nói giờ đây đã không còn tác dụng, ý chí của anh đã vững như bàn thạch. Dù vậy, ông ta vẫn quyết định cho anh một cơ hội cuối cùng.
“Ta sẽ giao cả gia tộc Kaisel cho con. Không phải Eilen, mà là con, ta sẽ chỉ định con làm người kế vị. Hãy cùng ta thỏa thuận. Ail Linus đang ở đâu?”
Ruth khẽ lấy hơi, giọng khàn khàn như muốn đứt đoạn, nhưng lời đáp lại sắc như dao:
“Dù có cho tôi có… ngai vàng hoàng đế… tôi cũng sẽ từ chối.”
Lyman lại siết chặt thanh kiếm trong tay, nhưng ông ta vẫn cố nén, lại tiếp tục dỗ ngọt:
“Vậy con muốn gì?”
“…Sự diệt vong của ông.”