Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 64
Ruth nhìn thẳng vào mắt ông ta mà đáp. Ánh nhìn chứa đầy oán hận khiến Lyman không chịu nổi, giáng một cú vào đầu Ruth rồi đứng bật dậy. Lần này, ông ta đạp lên cổ Ruth mà gằn giọng:
“Ngươi thực sự muốn chết đúng không?”
Mũi kiếm Lyman giờ đây chĩa thẳng vào tim Ruth. Anh liếc nhìn lưỡi kiếm sáng loáng, rồi lại ngước mắt nhìn đối phương. Sau một nhịp hít sâu, Ruth nói bằng giọng bình tĩnh:
“Tôi có điều muốn hỏi.”
“Giờ này còn cầu xin tha mạng sao?”
Lyman đạp mạnh lên cổ, khiến Ruth nghẹn thở, cổ họng phát ra tiếng rít khô khốc. Phải mất một lúc khi lực đè giảm đi, anh mới gắng gượng hít một hơi để hỏi:
“Cho đến bây giờ… ông đã từng, dù chỉ một lần, yêu mẹ tôi chưa? Và… từng nghĩ tôi là con trai ông chưa?”
“Hả? Tình yêu ư… buồn cười đến mức chẳng đáng nhắc. Leisha? Cả ngươi nữa? Sao các ngươi cứ phải bám víu lấy cái gọi là tình yêu vậy? Phụ nữ chẳng qua chỉ là những đóa hoa, kẻ hái được bông hoa rực rỡ và kiều diễm nhất mới là kẻ chiến thắng. Và ta chỉ hái hoa chiến thắng. Còn ngươi… nếu không thể hy sinh vì ta, vì gia tộc này, thì ngươi không phải là con ta. Nếu là con thì đã phải dám lao vào ngọn lửa vì ta. Kẻ phản nghịch chẳng có giá trị gì ngoài rác rưởi.”
Lời ông ta như từng nhát dao phóng xuống tim Ruth. Trái tim anh bị xé nát, rỉ máu. Máu ứa ra từng giọt, rơi lộp độp xuống, cùng với đó là những giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mắt.
Nhưng không phải vì buồn, hay vì đau, cũng không phải vì những lời Lyman nói khiến anh bị tổn thương.
Chỉ đơn thuần là… những giọt nước mắt của sự mất mát.
“Đến lúc rồi, Ruth. Chết đi thôi.”
Lyman giơ cao thanh kiếm, hai tay nắm chặt, mũi kiếm nhắm thẳng vào tim Ruth.
“Ta sẽ tiễn cả kẻ ngươi yêu quý nhất theo sau, để đường xuống hoàng tuyền không quá cô đơn.”
Lyman vung kiếm, tay hạ xuống cùng lúc với lưỡi kiếm lao từ trên xuống như chớp giật. Ruth bình thản nhắm mắt khi thấy lưỡi kiếm ấy. Hết thật rồi.
Keng! – tiếng kim loại chát chúa vang lên. Thanh kiếm trên tay Lyman rơi xuống đất.
Ông ta chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ đến khi nhìn thấy phi tiêu cắm sâu vào vai phải mình, mới sững sờ nhận ra mình đã bị thương.
“Ngài Lyman!”
Hai kỵ sĩ bên cạnh lao đến đỡ người. Những loạt phi tiêu tiếp tục bay vào qua khung cửa sổ mở toang, lướt qua vai và chân của Lyman cùng các kỵ sĩ.
“Ai đó?!”
Kỵ sĩ gào lên và rút kiếm. Nhưng đáp lại họ chỉ là tiếng sáo lạnh buốt vang lên ngoài quán trọ. Âm thanh ấy khiến cơ thể tất cả như bị đông cứng.
Rồi khi tiếng sáo rít lên một lần nữa, cả Lyman và kỵ sĩ đều mở to mắt, dáo dác nhìn quanh. Đó là tín hiệu săn mồi của Bọ Cạp Đỏ. Âm thanh chói tai như cứa vào màng nhĩ, kích thích mọi dây thần kinh. Cả ba người đều biết rõ sự tàn bạo của Bọ Cạp Đỏ, bắt đầu run lên.
Nhận ra điều đó, Lyman hét lên với một kỵ sĩ:
“Brook! Gọi đội lính đánh thuê vào!”
Người tên Brook lao ra cửa. Một kỵ sĩ khác kéo Lyman đến bên cửa sổ, đóng lại và buông rèm. Lúc này Ruth mới gắng sức ngồi dậy, lặng lẽ nhìn Lyman.
Cảm nhận được ánh nhìn đó, Lyman quay lại và cất tiếng:
“Là… ngươi làm?”
“Đúng thế.”
“Ngu xuẩn, ngoài căn biệt xá này là lính đánh thuê của ta bao vây kín rồi.”
Lyman đầy tự tin. Ông ta tin chắc trăm lính đánh thuê sẽ tràn vào bảo vệ mình. Dám định ám sát ông ta bằng cách này? Lyman chỉ thấy đáng thương cho sự ngu dốt của Ruth.
Nhưng câu nói kế tiếp của Ruth khiến nụ cười đắc thắng trên mặt ông biến mất.
“Không phải ông thuê họ.”
“… Gì cơ?”
Lyman cau mày khó hiểu. Ruth từ tốn đứng dậy phủi áo, rồi đáp:
“Người thuê họ là tôi, tôi đã nhờ Bọ Cạp Đỏ sắp xếp trước, bố trí lính đánh thuê trên đường ông đến đây.”
Tay kỵ sĩ đang rút phi tiêu khỏi vai Lyman khựng lại. Ruth lấy khăn tay lau vết máu bên miệng, rồi lấy mặt sau khăn ấn lên thái dương, nhìn Lyman lần nữa. Sau đó, anh bước về phía cửa sổ vén rèm.
“Cả các kỵ sĩ đi cùng ông từ Carilleum giờ chắc cũng đang bị nhốt dưới hầm. Có hai tín hiệu. Nếu tôi ra khỏi đây bình an, các người sẽ được an toàn rút lui. Nhưng nếu tính mạng tôi gặp nguy hiểm… thì cuộc săn sẽ bắt đầu. Và bây giờ, các người chính là con mồi.”
Ngay khi lời vừa dứt, Ruth kéo mạnh rèm cửa. Rầm! – cánh cửa chính bị đạp tung, Lyman và các kỵ sĩ lập tức rút kiếm, đứng dậy thủ thế. Nhưng thứ lăn vào từ cửa lại khiến họ chết lặng.
Là… đầu của Brook.
Không hề có tiếng hét, cũng chẳng có tiếng vũ khí va chạm. Brook được xem là một trong những kiếm sĩ hàng đầu Carilleum, đã bị giết sạch sẽ chỉ trong chớp mắt.
Bọ Cạp Đỏ vốn nổi tiếng với những cuộc săn kéo dài, tra tấn từ xa, nhưng giờ đây lại chứng minh một điều ngược lại, rằng họ hoàn toàn có thể giết người nhanh và chính xác nếu muốn. Việc săn đuổi chỉ là vì họ thích thú.
Ruth nhìn Lyman đang chết lặng, điềm tĩnh nói:
“Biệt xá này giờ đã hoàn toàn bị bỏ trống, cuộc đi săn của Bọ Cạp Đỏ đã bắt đầu. Họ sẽ không dừng lại cho đến khi các người chết hết. Giờ thì chạy đi, xem các người chạy được bao xa.”
Ruth nói như thể chỉ đang ban một lời khuyên nhẹ nhàng bằng gương mặt băng giá, giọng nói trầm tĩnh. Dáng vẻ dửng dưng ấy khiến Lyman nghiến răng ken két.
“Ngươi… ta nhất định sẽ không để ngươi sống sót. Ta sẽ giết ngươi trước tiên.”
Ngay khi Lyman dứt lời, tiếng vó ngựa vang lên, không chỉ một, mà hàng chục con. Đoàn truy kích của Bọ Cạp Đỏ đang đến rất gần. Lyman nhìn Ruth đầy uất ức, rồi cùng một kỵ sĩ khác lao ra khỏi phòng. Khi bóng họ lướt qua cửa sổ hành lang, tiếng sáo lại vang lên.
Họ rùng mình, rồi tiếp tục bỏ chạy dọc hành lang. Ruth lắng nghe bước chân họ xa dần, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cửa sổ, cơ thể đổ rạp vào ghế như sắp ngã gục.
Không lâu sau, cửa phòng bên cạnh mở ra, tiếng bước chân nhẹ vang lên. Một cậu bé sai vặt cùng hai người đàn ông sa mạc bước vào phòng.
Ruth không nhìn họ, chỉ ngửa đầu ra sau, dùng tay day nhẹ giữa chân mày, vẻ mệt mỏi.
“… Anh thất vọng rồi sao?”
Thiếu niên kia nhìn Ruth một lúc rồi hỏi. Ruth chỉ bật cười, một tiếng cười rỗng tuếch, chẳng rõ là khóc hay đang cười.
“Không, dù sao cũng đã đoán trước kết cục này rồi.”
Anh chưa từng trông đợi gì ở ông ta, chỉ là… muốn tranh thủ thời gian để mẹ và Lea trốn thoát. Và, lần cuối cùng, được nghe sự thật từ miệng ông ta.
Giống như Ail, chỉ khi bị dồn đến đường cùng mới nói thật lòng, anh cũng chỉ muốn nghe điều thật lòng ấy dù chỉ một lần. Về mẹ. Và về chính mình.
Nhưng kết cục vẫn là hư vô. Ông ta không chút do dự mà chĩa kiếm thẳng vào tim anh.
Ông ta… vốn là người như vậy, không còn gì phải luyến tiếc hay kỳ vọng nữa.
Nhưng vậy mà… nơi lồng ngực vẫn nhói lên một cơn đau lặng lẽ.
Chỉ là… đau thôi.
“Chúng tôi nên truy đuổi đến đâu ạ?”
Nhìn Ruth như sắp bật khóc, cậu thiếu niên lên tiếng hỏi. Điều Ruth đã nhờ Bọ Cạp Đỏ là bảo vệ anh và khiến Lyman không thể quay về Carilleum ngay được, mà phải bị đuổi đến tận nơi xa, mất phương hướng giữa đường. Cái giá ông ta phải trả, Ruth muốn ông phải tự mình hứng chịu khi đã quay về Carilleum.
“Hãy đuổi theo qua đường vòng Rengeti đến tận bờ biển. Càng câu giờ được lâu càng tốt.”
“Rõ rồi. Vậy, tôi xin phép đi trước.”
Thiếu niên cúi đầu chào một cách kính cẩn rồi quay người bước ra ngoài, vừa ra khỏi phòng liền gật đầu ra hiệu với những người đồng hành đang đợi sẵn bên ngoài. Ngay lập tức, họ bắt đầu di chuyển. Ruth ngẩng lên nhìn theo họ, đột nhiên cảm thấy có gì đó lạ lạ. Dù thiếu niên kia từng nói rõ mình chỉ là một kẻ đưa tin, nhưng cách những người trưởng thành kia đối đãi với cậu ta… lại giống như đang hộ tống vị thủ lĩnh của mình.
Một thoáng băn khoăn vụt qua trong đầu khiến Ruth cứ nhìn chằm chằm thiếu niên ấy. Đáp lại, cậu nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong cong như biết Ruth đang thắc mắc điều gì. Đoạn, cậu ta ra hiệu cho đồng đội đi trước, rồi đứng lại ngay cửa, quay đầu nói với Ruth:
“Vụ này coi như đánh dấu sự tan rã gần như hoàn toàn của Bọ Cạp Đỏ rồi. Giờ chỉ còn vài người già, đàn bà, trẻ con, và một số ít đang làm nhiệm vụ khác thôi. Ngay cả nhóm đang đuổi theo ông ta lúc này… cũng toàn là bọn nhóc như tôi.”
Quả nhiên — Ruth nghĩ vậy rồi hỏi tiếp:
“Vậy thủ lĩnh các cậu đâu?”
“Anh ta đã bị xử vì tội nhận một nhiệm vụ sai lầm, làm Bọ Cạp Đỏ suýt bị hủy diệt.”
“Cậu ra tay à?”
Nghe vậy, thiếu niên chỉ cười nhè nhẹ rồi đáp:
“Có lẽ, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại, cũng có thể là vĩnh viễn không bao giờ. Tôi thấy anh rất thú vị. Tôi giúp anh không phải vì Bọ Cạp Đỏ, mà chỉ vì hứng thú cá nhân thôi. Tôi thấy rất thích con người thuần khiết của anh và cả con đường mà anh đã chọn làm đoạn kết.”
Tuy không trả lời trực tiếp, nhưng chừng đó thôi cũng đủ để Ruth hiểu được thiếu niên kia là ai. Dẫu vậy, câu hỏi vẫn cắm rễ trong đầu khiến anh không nhịn được mà hỏi thêm:
“… Cậu là ai?”
“Nếu nghe được tên tôi, anh sẽ thuộc về tôi đấy. Anh vẫn muốn biết chứ?”
“Tôi đã thuộc về một người khác rồi. Tôi chỉ… tò mò thôi.”
“Nếu biết tên tôi, anh sẽ phải cùng tôi đến sa mạc Turthan. Anh biết truyền thống của dân sa mạc mà, đúng không? Nói tên mình cho người khác nghe là lời cầu hôn đấy. Anh sẽ nhận chứ?”
Ruth khẽ bật cười chua chát rồi lắc đầu:
“Thôi khỏi.”
“Vậy thì tôi đi đây.”
Thiếu niên ấy mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió rồi cúi đầu chào một lần nữa, quay người bước đi. Ruth nhìn theo cho đến khi cậu ta sắp khuất hẳn, mới chậm rãi cúi đầu xuống. Chính lúc ấy, như chợt nhớ ra điều gì, thiếu niên kia dừng bước.
“À, anh nên nhớ một điều.”
Ruth ngẩng đầu lên theo phản xạ. Cậu ta nói tiếp:
“Dân sa mạc là giống người lạc hậu, nhưng họ rất tin vào sức mạnh của lời nguyền. Dẫu vậy, nếu muốn nguyền rủa người khác, thì có một điều nhất định phải hiểu.”
Thiếu niên mỉm cười nhìn Ruth đang lặng thinh không hiểu ý, rồi chậm rãi nói:
“Lời nguyền, rồi sẽ quay về với kẻ nguyền rủa. Dù thành công hay thất bại, nó đều trở lại, thậm chí còn như một tai ương lớn hơn. Nếu muốn hãm hại người khác, cũng đồng nghĩa với việc bản thân phải sẵn sàng đón nhận cái giá tương xứng. Anh hiểu chứ?”
Ruth vẫn không hiểu hết lời cậu ta, chỉ nhíu mày đầy nghi hoặc. Thấy vậy, thiếu niên kia bật cười rạng rỡ như thể điều ấy càng làm cậu thêm thích thú:
“Tôi chỉ muốn xem anh có nguyền rủa ông ta không. Người bạn kia của anh thì đã trả lời bằng một lời nguyền khác, còn anh thì không. Vậy nên, tôi thật sự thấy anh rất thú vị và đáng quý. Chắc chắn một ngày nào đó, ta sẽ gặp lại. Lúc ấy, tôi sẽ nói cho anh biết tên mình.”
Trước khi Ruth kịp giữ cậu lại, thiếu niên ấy đã khuất bóng khỏi tầm mắt. Nghe tiếng bước chân xa dần, Ruth ngồi lặng, ngẫm lại từng lời vừa rồi. Nhưng càng nghĩ, anh càng không hiểu. “Lời nguyền quay lại với kẻ nguyền rủa” — nghe thì có vẻ hiển nhiên, nhưng trong hoàn cảnh này, tại sao cậu ta lại nói điều đó?
“Kh…!”
Cơn đau đầu đột ngột kéo đến khiến Ruth phải ngả đầu ra sau ghế, giơ tay lên xoa nhẹ thái dương. Cơn đau giần giật dội về, kéo theo cảm giác nhức nhối từ vết thương. Không chỉ trán và môi, mà chắc chắn bụng và hông anh giờ đây cũng đang thâm tím cả rồi.
Nhưng thứ thật sự đau đớn… không phải là cơ thể.
Thứ khiến anh quặn thắt, chính là phần “Lyman Kaisel” còn sót lại bên trong con người mình.
Tim anh đau nhói. Nếu như ông ta là người biết rung cảm… nếu như ông ta từng có một chút hối hận… thì có lẽ, Ruth đã cho ông một cơ hội nữa. Nhưng ông ta cuối cùng vẫn đúng như những gì anh từng nghĩ, không khác đi chút nào. Điều duy nhất ông ta đặt trên hết vẫn là quyền lực của hoàng thất Carilleum. Vì điều đó, ông ta sẵn sàng hi sinh cả vợ con của mình.
Mà thực ra, Ail cũng không hề khác.
Nhưng Ruth đã có thể tha thứ cho Ail, chỉ bởi vì ít nhất hắn yêu Ruth.
Với bất kỳ ai cũng vậy thôi. Cho dù người mình yêu là kẻ đại gian đại ác bị cả thiên hạ căm ghét, chỉ cần người ấy yêu mình, cần mình và nếu bản thân cũng yêu và cần người ấy thì có là ác ma mang tội tày trời, cũng có thể tha thứ.
Đó là con người.
Và đó là… tình yêu.
Vì thế mà Ruth đã hỏi, hỏi ông ta có từng yêu mẹ không, hỏi có từng xem anh là con trai không.
Nhưng ông ta không đáng để được hỏi những điều đó. Người như ông ta, phải bị đưa trở lại Carilleum, bị kết án phản nghịch và xử tử. Và chính bản thân Ruth… cũng sẽ như vậy.
Tự dưng nước mắt lại rơi. Không biết là vì đau đớn hay mất mát, chỉ thấy như có một phần trong người mình đang vỡ ra, tan biến.
Dù vậy, anh cũng không có ý định ngăn dòng nước mắt ấy, cũng không muốn lau đi. Ruth muốn để cho những gì còn sót lại mà Lyman Kaisel để lại trong anh, theo những giọt nước mắt ấy mà trôi đi hết, không chừa một giọt. Phải tuôn trào ra khỏi ký ức, phải gột sạch tất cả.
Thời gian bên Ail… không còn nhiều.
Trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại đó, anh muốn được quên hết mọi thứ.
Mất mát sẽ dẫn đến quên lãng.
Rồi mọi chuyện… sẽ ổn thôi.
Rồi mọi thứ… sẽ trở lại như thuở ban đầu.
Rồi thì…
***
Lyman lao ra khỏi biệt xá, nhưng thứ chờ đợi ông ta bên ngoài lại là một cảnh tượng yên tĩnh đến rợn người. Như lời Ruth nói, toàn bộ lính đánh thuê lên đến cả trăm người, cùng đám kỵ sĩ theo từ Carilleum đến giờ đều đã biến mất không một dấu vết. Chỉ còn lại cỗ xe ngựa mà ông ta đã cưỡi tới, lặng lẽ đứng chờ.
“Tất cả đã đi đâu rồi?! Karl! Mel!”
Lyman hét toáng lên, nhưng tiếng hét chỉ vọng lại trong khu vườn tĩnh lặng, không một lời đáp trả, không có bất kỳ hơi người nào. Tất cả đều bị nuốt chửng trong im lặng, như thể nơi đây đã chết lặng từ lâu. Chính bầu không khí chết chóc ấy khiến Lyman cùng người kỵ sĩ đi theo ông ta không khỏi rùng mình. Có điều gì đó đang diễn ra sai trái. Không, rõ ràng là có điều gì đó vô cùng sai trái. Làm sao trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, toàn bộ quân số lại có thể biến mất mà không phát ra một tiếng động?
Mưa đã tạnh từ lúc nào không hay. Đôi chân giẫm lên đất ẩm, Lyman hoảng loạn đảo mắt nhìn khắp bốn phía. Gió buốt rít qua trên đầu, cành cây lắc lư. Một nhánh cây run rẩy, nước mưa còn đọng rơi lộp độp xuống tóc và vai Lyman. Cảm giác lạnh buốt đó khiến ông giật mình hoảng hốt, bật lên một tiếng thét rồi cuống cuồng trèo lên xe ngựa. Kỵ sĩ ngồi vào ghế đánh xe, nắm lấy dây cương, vung roi giục ngựa.
Lyman ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ khi đang ngồi trong chiếc xe phóng đi như bay. Lúc xe vừa lướt qua khu nhà chính của quán trọ, ông nhận ra bên trong cũng hoàn toàn trống rỗng. Không thấy đâu ông chủ và người hầu từng cúi chào họ lúc vào. Những vị khách từng náo nhiệt trong đại sảnh cũng biến mất. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về cách Bọ Cạp Đỏ săn đuổi mục tiêu hiện lên trong đầu Lyman, khiến ông ta gào lên với kỵ sĩ, bảo hãy đi nhanh hơn nữa.
Cách mà Bọ Cạp Đỏ xử lý con mồi khác hẳn các tổ chức sát thủ thông thường. Họ chưa từng để vuột mất mục tiêu. Vì thế, họ có thể ngang nhiên san phẳng mọi thứ, bắt đầu từ nơi mục tiêu đang trú ngụ. Địa điểm họ chọn làm nơi hành động thường là rừng sâu núi thẳm hoặc những vùng hoang mạc trống trải không chốn nương thân.
Lyman vội hét lên bảo kỵ sĩ không được chạy lên núi, lập tức quay đầu trở về hướng cũ. Khi xe bắt đầu đổi hướng, lăn bánh trên con đường quen thuộc, ông ta dán mắt nhìn cảnh vật bên ngoài đang vụt qua nhanh chóng, cố gắng trấn an bản thân. Chỉ cần qua được cây cầu phía trước, băng vào khu dân cư bên kia, ông ta sẽ gặp lại những người liên lạc mình đã sắp xếp từ trước. Để phòng bất trắc, Lyman cũng từng dặn năm kỵ sĩ hộ vệ, rằng nếu có chuyện xảy ra, họ phải lập tức thuê lính đánh thuê và quay lại. Chỉ cần qua được cầu là sẽ ổn.
Lyman cố tự nhủ như vậy để trấn an, nhưng tay vẫn run cầm cập. Ông ta đã quá chủ quan. Đây không phải Carilleum mà là Klosium, một nơi chẳng ai chào đón mình. Thậm chí, ông ta còn chẳng thuộc đường xá ở đây, cũng không biết phải cầu cứu ai nếu gặp chuyện. Chỉ vì vui mừng trước tin Ail đã chết, ông ta đến Klosium mà chẳng buồn xem lại bản đồ, cũng chẳng tìm hiểu xem phủ huyện hay dinh thự của lãnh chúa Rengeti nằm ở đâu.
Thật ngu xuẩn. Cái giá cho một phút lơ là lớn hơn ông tưởng.
Ngay khi ông ta đang gào lên bảo tăng tốc, một âm thanh tiếng sáo sắc lạnh ghê rợn vang lên, những con ngựa lập tức chồm lên bất an. Lyman và kỵ sĩ giật mình quay tứ phía. Và rồi—
Một mũi tên lửa ghim thẳng vào nóc xe ngựa.
Nhìn thấy đầu tên rực cháy trên mái xe, Lyman vội túm lấy chiếc gối trong khoang, đập vào ngọn lửa. Trớ trêu thay, mưa đã ngừng. Trận mưa kéo dài dai dẳng là thế, sao lại tạnh đúng lúc này? Vừa dập tắt được ngọn lửa đầu tiên, ông ta còn chưa kịp thở phào thì thêm hai mũi tên lửa nữa bay đến, cắm thẳng vào nóc xe.
Những mũi tên tẩm đầy dầu nhanh chóng xuyên thủng lớp mái và bùng cháy dữ dội.
“Không thể nào!!”
Lyman hét lên như người mất trí. Trong cơn hoảng loạn, ông ta định bỏ xe nhảy sang ngựa để cưỡi thẳng đi, nhưng rồi lại thôi. Nếu giờ mà dừng xe lại để gỡ yên ngựa, thì rất có thể sẽ bị giết ngay lập tức. Miệng không ngừng lẩm bẩm cầu trời cho mưa rơi trở lại, Lyman điên cuồng dùng gối đập lửa, nhưng dầu từ mũi tên đã bén sang gối, khiến cả chiếc gối bốc cháy. Lyman vội ném nó ra ngoài qua cửa sổ.
Trong khi đó, ngọn lửa trên mái xe vẫn không ngừng lan rộng. Chiếc xe đang lao nhanh qua cầu sông Norman, rực lửa như một ngọn đuốc sống. Lyman cắn răng nhủ thầm: chỉ cần qua được cây cầu này là sẽ ổn. Ông ta tiếp tục cầm gối lên, cố gắng dập lửa trong khoang đang rung lắc dữ dội. Ngựa thì như phát cuồng vì sợ lửa, lao đi với tốc độ điên loạn.
Càng chạy nhanh, chiếc xe càng phát ra những âm thanh lạ dưới gầm – két… két… – tiếng gỗ và kim loại bị vặn xoắn, chệch khớp. Nghe âm thanh ngày một rõ rệt, Lyman đột ngột ngừng tay, cúi người xuống ghé tai lắng nghe.
Tiếng két biến thành tiếng choang, như thể từng bộ phận của xe đang gãy rời ra. Đó là âm thanh bánh xe bị bung ra.
Rồi—RẦM!
Một tiếng động lớn vang lên, phần đuôi xe sụp xuống. Gầm xe bắt đầu kéo lê trên mặt đường, tạo ra những âm thanh ken két chói tai khi sắt thép cọ xuống đá.
“Pharel! Xe—!”
Lyman chưa kịp dứt lời thì rầm! — bánh trước cũng bật ra.
Và khoảnh khắc tiếp theo—
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, rồi ngọn lửa bùng lên trước mắt ông ta, hất tung mọi thứ trong màn rực cháy dữ dội.