Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 65
Mãi đến khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, Ruth mới quay trở về dinh thự của Regin. Anh khoác một chiếc áo choàng đen trùm kín người, vội vã rảo bước hướng về phòng mình. Khuôn mặt anh lúc này thật sự quá tệ, ít nhất đến ngày mai cũng không thể đối diện với ai được. Trên đường về, Ruth có ghé qua một y viện trong phố để chữa trị sơ qua, nhưng nhìn chung thì vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu.
Ruth bỏ qua cả bữa tối, sải bước thật nhanh qua hành lang, nhưng vừa đúng lúc ấy, Kamiel từ phía đối diện chạy tới, thoáng nhìn qua bóng dáng cúi đầu của Ruth liền kêu toáng lên:
“Ruth!”
“À, ờ…”
Vì tóc quá ngắn nên chẳng thể che mặt, Ruth chỉ biết cúi đầu thấp hơn nữa. Anh hơi lo Kamiel sẽ thấy kỳ lạ, nhưng may là người kia có vẻ chẳng quan tâm gì đến gương mặt thảm hại của anh, chỉ túm lấy tay kéo đi luôn.
“Cậu đã đi đâu thế hả?”
“Chỉ… có chút việc cần làm…”
Ruth lí nhí đáp, nhưng Kamiel hoàn toàn không nghe, cứ nắm chặt tay anh lôi đi thẳng.
“Cậu có biết trong dinh loạn đến thế nào không? Điện hạ tỉnh lại, mở miệng ra là hỏi cậu đâu, nhưng tìm mãi không thấy bóng dáng đâu cả! Ngài ấy tưởng cậu lại bỏ đi nữa, làm ầm lên suýt nữa giết cả tôi với Jesse đấy!”
“… Nhưng vẫn chưa đến giờ tỉnh dậy mà…”
“Giờ giấc cái gì! Ai mà quan tâm?!”
Kamiel rõ ràng cũng đang rối loạn. Phần vì chịu đủ trận thịnh nộ bất ngờ của Ail khi vừa tỉnh dậy, phần vì bản thân anh ta cũng hẳn đã rất hoảng sợ khi biết Ruth biến mất mà không lời nào báo trước.
“Chỉ là… tôi ra ngoài một lát thôi.”
“Ra ngoài thì phải nói chứ! Trong tình cảnh thế này mà cậu lại tự ý một mình đi đâu là sao? Muốn chết lắm hả?”
Không thể nào nói ra chuyện mình đã đi gặp Lyman cùng Bọ Cạp Đỏ, Ruth chỉ biết mím môi im lặng. Và rồi khi vừa đến trước cửa phòng của Ail, Ruth liền nhăn mặt vì những tiếng động loảng xoảng từ bên trong vọng ra. Tiếng đồ vật va chạm, vỡ tung, như thể cả căn phòng đang bị lật tung lên.
“Vào đi…”
Kamiel nói mà như bị doạ phát khiếp, liền lùi lại phía sau. Ruth chỉ còn biết thở dài.
“Có vẻ là… hoàn toàn bình phục rồi.”
“Ừ, thật lòng mà nói, lúc này tôi chỉ mong ngài ấy cứ nằm liệt thêm vài ngày nữa còn đỡ sợ hơn.”
Vốn dĩ Ail là người luôn điềm tĩnh, hiếm khi bộc lộ cảm xúc, vậy mà vừa tỉnh lại đã như phát cuồng, gào lên đòi tìm Ruth, rồi khi không thấy anh đâu thì phá tan cả căn phòng, thậm chí như muốn giết sạch người trong phủ. Thật sự khoảnh khắc ấy, Kamiel đã cầu trời cho Ail lại ngất đi lần nữa. Dù đã thử nhờ thầy thuốc cho dùng thuốc ngủ, nhưng Ail lại đuổi hết họ đi, nghiến răng nghiến lợi gầm lên rằng sẽ giết Ruth nếu không tìm được anh.
Tưởng đâu vừa mới đoàn tụ, nào ngờ lại bắt đầu vòng lặp “giết hay không giết” lần nữa.
“Đi vào đi.”
Kamiel khẽ chọc vào sườn Ruth, như giục anh đẩy cửa vào. Ruth biết chẳng tránh được, đành bước tới đẩy cánh cửa đang rung lên vì va đập. Ail ở bên trong đang quấn đầy băng trên người, đứng giữa đống lộn xộn, mặt đỏ bừng vì tức giận. Nhìn thấy cảnh ấy, Ruth chỉ biết thở dài. Có vẻ Ail cứ hễ cảm xúc bùng nổ là lại tiện tay ném bất cứ thứ gì gần mình.
“Xin dừng lại đi.”
Giọng trầm của Ruth vang lên, khiến Ail lập tức quay phắt lại. Ánh mắt họ chạm nhau, trong mắt Ail là cả một cơn bão cảm xúc: lo lắng, tức giận, bất an đến cùng cực. Ruth bước lên một bước, và như thể không chịu đựng nổi thêm giây nào nữa, Ail lập tức lao tới ôm chầm lấy anh. Từ một người đang gầm gừ đầy sát khí, giọng hắn giờ đây lại thì thầm khản đặc:
“Thật là… em đúng là phiền phức quá mức.”
Một câu nói pha lẫn tiếc nuối, bất lực, và cả giận dữ khiến Ruth nhận ra, người này đã lo cho mình đến mức nào. Và Ruth cũng đồng thời hiểu được Ail vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng mình.
“Tôi xin lỗi, tôi ra ngoài có chút việc.”
“Vậy em phải nói chứ! Tỉnh dậy mà không thấy em đâu khiến tim ta suýt ngừng đập.”
Âm thanh run rẩy nghẹn lại trong cổ họng Ail như đâm xuyên vào lòng Ruth. Anh không ngờ hắn lại hoảng loạn đến mức đó. Tưởng rằng sau khi đã thổ lộ tình cảm, chọn ở lại bên nhau, Ail sẽ tin tưởng mình hơn. Nhưng rõ ràng, hắn vẫn luôn sợ mất anh. Người đàn ông từng kiêu ngạo và tự tin đến mức gần như ngạo mạn kia, giờ phút này lại mong manh như thuỷ tinh khiến Ruth cảm thấy vừa thương, vừa xót, liền đưa tay ôm lấy hắn.
“Tôi xin lỗi…”
“Ta đã băng qua bao nhiêu thứ để đến được đây chỉ để gặp em. Đừng để ta mất em ở cái nơi này nữa. Làm ơn… đừng làm mấy chuyện ngu ngốc nữa…”
Giọng nói tràn đầy van nài ấy khiến Ruth nhắm mắt lại, để bản thân ngả hẳn vào vòng tay ấy. Bản thân anh cũng không muốn mất Ail. Ít nhất trong tình cảm này, cả hai vẫn giống nhau.
“… Tôi sẽ không tái phạm.”
Ruth thành thật nói lời xin lỗi, còn hơi thở của Ail thì ngày càng dồn dập. Những tiếng rên nén lại, từng nhịp thở không đều vang lên bên tai Ruth cho thấy thể lực của hắn đã đến giới hạn. Anh vội vàng vòng tay qua đỡ lấy Ail, và đúng lúc đó, cơ thể hắn lả đi, đổ sụp vào người anh. Ruth ôm lấy hắn, chậm rãi đưa về phía giường, cẩn thận tránh những mảnh vỡ dưới sàn. Anh đỡ Ail ngồi lên mép giường, sau đó định đỡ hắn nằm xuống thì Ail lại nhíu mày nhìn mặt anh.
“Gương mặt đó là sao?”
“… À…”
“Em đi đâu, đã làm gì?”
Ánh mắt Ail trở nên sắc bén, đưa tay vén áo choàng ra sau, rồi chạm tay lên má Ruth, nhưng bàn tay hắn chợt khựng lại giữa chừng. Ail bỗng như hiểu ra điều gì, tia lửa giận lóe lên trong mắt hắn. Thấy hắn thực sự nổi giận, Ruth ngập ngừng, cuối cùng quyết định nói thật vì anh biết mình không thể giấu được.
“Tôi đã gặp… phụ thân.”
Tay Ail dừng lại, bàn tay đang đặt lên má Ruth khẽ run.
“… Ông ta làm ra chuyện này?”
“Vâng.”
Ngay khi Ruth gật đầu xác nhận, ánh mắt Ail lập tức phủ đầy sát khí.
“Ta sẽ giết hắn…”
Biết rõ ai là “hắn” trong câu nói đó, Ruth chỉ lặng lẽ đáp:
“Ông ta đã rời đi rồi.”
“Vậy ta sẽ giết trước khi hắn đến nơi. Hắn từng đánh em trước đây à?”
Ruth lắc đầu. Tuy Eilen từng ra tay với anh, nhưng Lyman thì chưa bao giờ làm vậy, cho đến lần này. Mà chính điều đó lại cho thấy ông ta cũng đã đến bước đường cùng.
“Ngài nên nghỉ ngơi đi, trong lúc tôi vắng mặt mà dám gây chuyện thế này? Bị thương gì mà vẫn còn sức quậy phá vậy? Ngài không thể nằm yên một chút à?”
“Vừa mở mắt đã không thấy em đâu, làm sao mà nằm? Ta đã tung hết lính đánh thuê ra ngoài, tưởng em lại bỏ trốn.”
Câu nói chẳng giống ai ấy khiến Ruth bật cười khổ. Nhìn nụ cười ấy, Ail nhíu mày khó chịu.
“Còn cười được? Nếu em quay về trễ thêm chút nữa thôi, ta thật sự sẽ giết em đấy. Tức đến mức đầu óc quay cuồng, mà em về liền nói một câu ‘đi tự tử’?! Ta thật sự muốn siết cổ em luôn.”
“Không phải… tôi đi để chết.”
“Vậy tại sao phải gặp Lyman Kaisel?”
“Tôi cần câu giờ, cũng có vài điều cần xác nhận. Và… tôi không đời nào tự sát.”
“Gặp một kẻ chắc chắn sẽ giết em, một mình, ở chốn này thì khác gì ngụy trang cho một vụ tự sát?”
Ail nâng cằm Ruth lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đôi mắt ấy ánh lên cơn giận dữ trầm lặng nhưng mãnh liệt. Tuy ánh nhìn Ail dường như đang oán trách anh vì dám nghĩ đến cái chết, Ruth vẫn chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt đầy trìu mến. Dù hắn có giận anh, có trách anh đến mức nào đi nữa, chỉ cần được nhìn vào đôi mắt ấy là Ruth đã thấy đủ đầy.
“Chỉ là… cần phải dọn dẹp thôi. Trên đời này, ai mà thật sự muốn chết chứ?”
“Em.”
“… Nếu thật sự muốn chết, thì tôi đã đi một mình rồi, tôi đi cùng Bọ Cạp Đỏ, nên mong ngài hiểu tôi không hề có ý định đó.”
“Em tin gì ở Bọ Cạp Đỏ? Đó là những kẻ từng tìm cách giết em. Sát thủ giết người vô danh chỉ vì tiền mà em cũng tin? Đừng nói mấy lời dối trá như thế. Với ta, mấy trò đó vô dụng. Em mà dám lừa là… ta giết đấy.”
Ruth bật cười khi nghe câu nói ấy, nước mắt rưng đầy:
“…… Còn ngài thì lúc nào chẳng lừa người ta.”
“Ta không lừa em.”
“Đã từng lừa rồi.”
Đến đây thì Ail cũng chẳng nói gì thêm. Bị nói trúng tim đen, hắn chỉ biết im lặng. Quá nhiều chuyện nếu phải lôi hết ra mà biện minh thì e là nói suốt mấy đêm cũng không hết.
“Sau này sẽ không thế nữa, cho nên em cũng đừng có giở mấy trò giấu giếm ta. Ta là một kẻ khốn, nên mấy lời nói dối nửa vời chẳng qua mắt nổi đâu.”
“… Tôi không nói dối.”
“Không nói dối nhưng cũng chẳng nói thật, chỉ im lặng thôi. Ta biết hết, cả cái tính cứng đầu của em.”
Câu đó khiến Ruth bất giác thả lỏng, bật cười nhẹ.
“Tôi cũng biết rõ ngài là một người rất tệ, ngài nói dối người khác không chớp mắt.”
“Phải, ta là kẻ tệ hại, chính ta cũng biết rõ mà. Cho nên em cứ tập quen đi là vừa, ta không thay đổi đâu.”
Ruth vừa khóc, vừa bật cười cay đắng mà vẫn thấy yên lòng. Không có ai trên đời này lại dám trâng tráo nói thẳng: “Ta sẽ không đổi, em đổi đi.” Thật ích kỷ, cố chấp và trơ trẽn, nhưng Ruth lại chẳng ghét được. Ngược lại, chính sự không đổi thay ấy… lại khiến anh thấy nhẹ nhõm.
“Người ta thường nói, suýt chết một lần thì sẽ thay đổi… mà ngài thì vẫn như cũ.”
“Ta không tin mấy kẻ dễ thay đổi, ta là kiểu người đã quyết cái gì thì sẽ giữ đến chết. Nên hãy tin ta. Ít nhất, những gì ta hứa với em thì sẽ giữ trọn.”
Đó là câu nói thiếu thuyết phục nhất trên đời, nhưng Ruth lại gật đầu như thể bị thuyết phục thật. Có lẽ đôi lúc cũng nên giả vờ tin một lần. Dù sao… chỉ cần người ấy đang đứng đây, trước mắt anh, thì mọi oán hận cũng dường như tan biến.
Ail vẫn giữ tay nâng cằm Ruth, nhìn vào gương mặt anh, rồi khẽ thì thầm với vẻ nghiêm túc:
“Đừng nghĩ đến cái chết, cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi. Nếu em chết ở đâu đó mà ta không nhìn thấy… ta sẽ không bao giờ tha thứ.”
Ruth cố kìm nén nỗi thôi thúc muốn hỏi ai là người đang cận kề cái chết mà lại có thể nói những lời như vậy, nhẹ nhàng ngả vào vòng tay hắn. Ail ôm lấy anh, khẽ hỏi:
“Lyman Kaisel đã đi rồi?”
“Vâng.”
“Vậy thì đã đến lúc ta phải hành động.”
“Chưa được.”
“Phải đi thôi, trước khi em lại trốn mất.”
Nghe vậy, Ruth bật cười khe khẽ. Nhưng giữa nụ cười đó, trên ngực Ail nơi Ruth đang dựa đầu vào lại dần loang ra những vệt ẩm. Là nước mắt, là nỗi đau hạnh phúc và bất an chồng chéo, khiến cổ họng nghẹn ứ. Khoảng thời gian được ở bên người mình yêu… thật ngắn ngủi.
“Đừng khóc, ta không giỏi dỗ trẻ con đâu.”
“Không cần dỗ đâu, mà tôi cũng đâu phải trẻ con. Tôi hơn ngài đến tám tuổi đấy.”
Mặc kệ nước mắt rơi từng giọt, Ruth vẫn lặng lẽ nói. Nghe thế, Ail khẽ đưa tay lên, xoa mái tóc anh.
“Nhưng em chẳng giống người hơn tuổi ta.”
“Còn ngài thì chẳng giống trẻ hơn tôi chút nào, từ đầu đã vậy rồi.”
“Từ năm mười ba tuổi, em đã để ý ta à?”
“Không phải… mà là, tôi sợ ngài, đến giờ vẫn sợ.”
Sợ ngài chết. Sợ ngài bị thương. Điều tôi sợ nhất… là tổn hại đến ngài. — Ruth nói thầm trong lòng. Nhưng có lẽ cảm xúc ấy đã lộ rõ trong mắt anh, khiến Ail đưa tay giữ lấy gương mặt, bắt anh ngẩng lên.
Mắt chạm mắt, gương mặt ướt nước mắt của Ruth khiến Ail khẽ nhíu mày, như thể chính mình đang đau thay.
“Đừng khóc nữa.”
Giọng nói trầm thấp, vừa nghiêm nghị vừa ngọt ngào vang lên bên tai Ruth. Rồi đôi môi Ail nhẹ nhàng chạm lên má anh, từ đó men theo đuôi mắt, mí mắt, đến tận khoé môi.
“Hãy cứ sợ đi, rất tốt. Ít nhất như vậy thì em sẽ không bỏ đi lần nữa.”
Dứt lời, Ail cúi xuống hôn sâu. Ruth bám lấy cổ hắn, nhắm mắt lại. Đôi môi khô cằn, nứt nẻ vì kiệt sức giờ đây nhờ hơi ấm và nước bọt mà dần mềm lại. Họ chia sẻ nhau nhiệt độ, nước mắt và cả vết thương, một nụ hôn vừa dịu dàng, vừa chữa lành.
Từ cái chạm môi khẽ khàng ban đầu, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Cả hai đều thở gấp, hơi thở rối loạn. Ail lúc này đang ngồi trên mép giường, kéo Ruth nằm hẳn xuống đệm, tay luồn qua lớp áo lần mò trên ngực anh, môi không ngừng hôn ngấu nghiến.
Chỉ đến khi hơi thở trở nên nặng nề đến mức không thể tiếp tục, hắn mới rời khỏi môi Ruth.
Mặt Ruth đỏ bừng, khẽ gạt bàn tay Ail đang trượt xuống hông và eo mình.
“Trước hết, ngài phải nghỉ ngơi, ngài chỉ mới tỉnh lại chưa bao lâu.”
“Ta ổn.”
“Không, không ổn chút nào. Ngài trông nhợt nhạt như xác chết vậy.”
Thông thường, khi hưng phấn thì mặt sẽ đỏ bừng, nhưng mặt Ail bây giờ lại trắng bệch. Cũng phải thôi, hắn vừa tỉnh dậy sau nhiều ngày hấp hối đã gào rú, phá phòng, đe dọa người khác… Dù thể lực có siêu phàm cỡ nào thì vẫn là đang bị thương. Ruth nhìn gương mặt tái mét ấy mà càng muốn ép anh nghỉ ngơi, nhưng Ail cứ ngang bướng như thể không có chuyện gì.
“Ta chịu được.”
“Rồi sẽ lại ngất đấy.”
“Vậy thì cứ ngất.”
Ail vừa cạ cằm lên cổ Ruth, vừa tìm cách đưa tay luồn sâu vào trong áo. Ruth nhăn mặt, cố giữ lấy cổ tay hắn lại.
“Tôi đang nghiêm túc.”
“Ta cũng vậy.”
“Lỡ ngài không tỉnh lại thì sao?”
“Đừng lo, ta không chết được đâu.”
Sự tự tin vô lý ấy khiến Ruth bật lưỡi:
“Ai cho ngài cái quyền đó?”
“Ta.”
“Thật là… Làm ơn, tránh ra đi.”
“Không.”
Câu trả lời đầy trêu ngươi của Ail khiến Ruth bắt đầu cáu. Anh lo đến muốn phát điên, mà cái kẻ đang được lo thì cứ như không biết gì, dở hơi cố chấp. Đã thở dốc chỉ vì đứng một lúc, còn định làm gì nữa chứ?
“Ngài mà còn cố nữa là chết thật đấy!”
“Không sao, dù gì em cũng là đồng phạm ám sát Thái tử, nên sớm muộn gì cũng chết thôi. À, mà nếu ta chết khi vẫn còn trong em, thì chắc em sẽ muốn cắn lưỡi tự vẫn trước khi có ai phát hiện ra đấy, nên cũng chẳng sao.”