Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 66
Lời của Ail khiến Ruth rợn cả sống lưng, toàn thân anh lập tức tái mét. Đó là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Tại sao hắn lại phải tỉnh dậy ngay lúc này, và gây ra cái chuyện này? – Ruth vừa tuyệt vọng vừa bất lực, gằn giọng hỏi cực kỳ nghiêm túc:
“Chuyện đó… có nhất thiết phải làm ngay lúc này, đến mức phải đánh đổi cả mạng sống không?”
“Ừ.”
Ruth thoáng nghĩ, liệu có nên dùng sức đẩy Ail ra hay không. Thương tích của Ail vốn không nhẹ, lại vừa mới tỉnh dậy nên nếu anh dùng sức, thì việc đẩy ngã hắn cũng không khó. Sau một thoáng cân nhắc, Ruth nhanh chóng đưa ra quyết định. Anh đặt tay lên vai Ail, định đẩy hắn ra ngay khoảnh khắc Ail cúi xuống định hôn tiếp.
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở không một tiếng gõ báo trước.
“Điện hạ, hiện tại—”
Kamiel không một lời báo trước xông thẳng vào, thở hổn hển như đang có việc gấp. Anh ta lập tức chết trân tại chỗ khi thấy hai người đang quấn lấy nhau trên giường. Trong khoảnh khắc, Kamiel há hốc miệng, tròn mắt nhìn, rồi ngay sau đó giọng vang lên sắc như dao:
“Hai người đang làm cái gì vậy?!”
Tuy hiếm khi nổi cáu, nhưng lần này Kamiel lại vô cùng cáu kỉnh. Thế mà Ail vẫn thản nhiên trả lời, vẻ mặt không chút bối rối:
“Còn phải hỏi sao?”
“Ngài có biết cơ thể mình đang trong tình trạng thế nào không?! Còn Ruth, cậu nữa! Ngài ấy vừa mới tỉnh dậy đấy! Lỡ xảy ra chuyện thì làm sao hả?!”
Đây là lần đầu Ruth thấy Kamiel nổi nóng như vậy, đến mức không biết phải phản ứng ra sao, chỉ chớp chớp mắt như người đần ra. Rõ ràng lỗi không nằm ở anh, vậy mà vẫn bị mắng chung. Muốn thanh minh cũng không được, bởi gương mặt giận dữ của Kamiel khiến anh không thốt nổi một lời.
“Kỵ sĩ đoàn đã tới, và họ cũng mang theo vài tin khẩn.”
“Bảo họ chờ đi.”
“Chẳng phải ngài đã quyết sẽ rời khỏi đây vào sáng mai sao? Họ nói tin tức mang đến rất cấp bách.”
Trong khi Kamiel còn đang lo lắng trình bày, Ail vẫn điềm nhiên cúi xuống hôn lên má Ruth dù trước mặt có người. Kamiel nghiêm mặt, lạnh giọng tuyên bố:
“Thưa điện hạ, thần sẽ đưa người hầu của Kaelan và Jesse đến ngay. Xin ngài lập tức chuẩn bị nghi thức xuất hành. Và Ruth, cậu sẽ phụ trách tổng chỉ huy các đội kỵ sĩ. Có năm kỵ sĩ đoàn đến, nhưng chưa có ai đứng ra chỉ huy. Ngày mai phải rời khỏi đây qua Vera, nên cậu hãy tìm đường cùng người dẫn đường.”
Nghe vậy, Ail cau mày nhìn Kamiel.
“Ta tưởng đã bảo ngươi làm chuyện đó.”
“Thần đã rút lui khỏi tiền tuyến từ lâu rồi. Người từng là đoàn trưởng gần đây nhất vẫn là Ruth, cậu ấy phù hợp hơn thần. Hơn nữa, có cả Đệ Tam Kỵ sĩ đoàn thì không cần bàn cãi nữa. Và… hai người, cho đến khi quay về hoàng cung Carilleum và được ngự y xác nhận, tuyệt đối không thể ở bên nhau.”
Nghe sự kiên quyết của Kamiel, mặt Ail lập tức sa sầm.
“Từ bao giờ ngươi được quyền ra lệnh cho ta?”
“Từ bây giờ, cho đến khi ngài hoàn toàn hồi phục, tôi là anh rể của ngài sẽ là người giám hộ. Ruth, đứng dậy đi.”
Thấy thời cơ đã đến, Ruth dịu dàng đẩy Ail ra, chỉnh lại quần áo và đứng dậy. Ail đang say trong ngọt ngào thì bị hất ra, vẻ mặt tỏ rõ bất mãn, nhưng lời Kamiel hoàn toàn hợp lý, khiến hắn không thể cãi lại. Mà hiện tại, việc khẩn thiết nhất vẫn là rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Thấy Ruth nhanh chóng rời khỏi giường, Ail liếc sang Kamiel bằng ánh mắt khó chịu. Nhưng Kamiel làm như không thấy, chỉ nhìn Ruth và nói:
“Ra ngoài sắp xếp lại đội kỵ sĩ đi.”
Ruth gật đầu, vội vã bước ra khỏi phòng. Đến khi cánh cửa khép lại sau lưng anh, Kamiel mới quay về phía Ail.
“Bên cạnh kỵ sĩ đoàn, còn có vài món được gửi đến từ Leisha.”
“Gì cơ?”
“Người hầu của Jesse mang đến, nhưng chi tiết thì hỏi người ấy. Theo lời họ, đó là những thư tín và tài liệu tuyệt mật mà Leisha đã đánh cắp từ Lyman.”
Nghe vậy, Ail trở lại vẻ điềm tĩnh, ánh mắt dần sắc lại. Kamiel nói tiếp:
“Và có lẽ… ngày mai không thể băng qua cầu sông Norman được. Chúng ta phải đi đường núi.”
Đi đường núi? Ail nhíu mày, trừng mắt nhìn Kamiel như thể nghe nhầm:
“Tại sao?”
Vượt sông Norman về phía Đông là sẽ đến Vera, và từ đó có thể quay về Carilleum. Dù là mùa mưa nhưng Klosium vẫn nổi tiếng với kỹ thuật xây dựng kiên cố, chưa từng nghe cầu hay thành bị sập bao giờ.
“Bây giờ không qua được nữa.”
“Tại sao?”
“… Cầu… bay mất rồi.”
Ail tròn mắt:
“Sập à?”
“Gần như vậy.”
“Gần là thế nào?”
“… Ý thần là, đúng nghĩa đen. Cầu bay mất rồi.”
“Bay…?”
“Vâng, chi tiết thì hỏi Jesse. Tôi chỉ nghe sơ qua từ kỵ sĩ đoàn vừa đến. Theo họ, ngay sau khi họ vượt sông xong thì cầu đã bị… cho nổ tung.”
“Cho nổ?”
Một cây cầu nguyên vẹn đột nhiên bị nổ tung, rõ ràng có chuyện khuất tất. Nghĩ lại từ lúc Kamiel xông vào phòng mà không hề gõ cửa, Ail cũng hiểu anh ta đã quá hoảng loạn.
“Gọi Jesse đến.”
Sau khi ra lệnh cho người hầu dọn dẹp đống hỗn loạn, Ail chuyển sang căn phòng kế bên. Hắn cố tình ngồi bên cửa sổ, mắt dõi theo khung cảnh bên ngoài, chờ Jesse đến. Trong lúc Regin về nhà chính để gặp cha mẹ, Ail mặt dày ở lại và cư xử như chủ nhân thực sự của dinh thự. Cho dù có là Thái tử, nhưng cái thái độ tự mãn và vô lễ của hắn vốn chẳng ai ưa nổi, vậy mà lạ thay, người trong phủ dần dà cũng mặc nhiên tiếp nhận hắn như một người chủ. Có lẽ do khí chất bẩm sinh nên có ở đâu, Ail vẫn mang dáng vẻ của một kẻ đứng trên tất cả.
Ngoài sân, Ruth đang ôm lấy từng trưởng đoàn kỵ sĩ mà chào hỏi. Phần lớn các trưởng đoàn đều là bạn đồng khóa với anh, nên thân thiết là điều dễ hiểu. Nhưng Ail thấy cực kỳ chướng mắt. Đặc biệt với là Kaelan, cái ôm ấy kéo dài quá mức. Rồi không biết từ đâu, Kamiel và Elsen cũng chạy ra nhập hội, cùng nhau ríu rít chuyện trò.
“Thằng đó đến đây từ bao giờ?”
Vì bị thương nên Ail hoàn toàn không biết rằng Elsen và… cả Kasha mà hắn ghét cay ghét đắng cũng đang có mặt trong dinh thự này. Giờ nghĩ đến, hắn nghiến răng ken két. Tuy không định xử lý Elsen thật, nhưng nhìn thấy cái mặt cậu ta cũng đủ bực mình. Ail cảm thấy mình cần phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Kasha đặc biệt khiến hắn phát điên, đến mức còn từng nghĩ đến việc cho người thủ tiêu hắn ngay sau khi về đến Carilleum.
Trong lúc Ail đang lộ rõ sự bực bội trên gương mặt, ánh chiều tà nhuộm đỏ dần khung trời. Mặt trời khuất dần sau rặng núi, ánh sáng rực cháy ấy rọi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Ruth, khiến những vết thương nổi rõ hơn. Ail khẽ bĩu môi vì bực bội, rồi thấy Kamiel cuối cùng cũng phát hiện ra thương tích của Ruth, đưa tay sờ mặt anh đầy lo lắng.
Ngươi sẽ làm cha vào ngày kia đấy, đồ khốn… — Ail rít thầm trong bụng, vừa nghe tiếng cửa mở liền biết Jesse đã vào. Nhưng hắn không quay đầu, vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ.
Jesse bước đến gần, thấy ánh mắt Ail dán chặt ra ngoài liền mỉm cười:
“Mới cưới nhau sao mà quấn nhau thế?”
Tuy giọng điệu vẫn có vẻ trêu chọc, nhưng rõ ràng đang thăm dò. Ail chẳng buồn đáp lời, cũng không thèm quay đầu lại. Jesse đã quá quen với sự thờ ơ ấy, chẳng hề bối rối mà tiếp tục mỉa mai:
“Trước khi chia tay, hai người còn căng như dây đàn, thần cứ tưởng xong rồi cơ. Ngài cho anh ấy uống bùa yêu à? Chứ một người từng bỏ trốn khỏi hoàng cung mà bây giờ lại dễ dàng quay về thế sao…”
Lời chọc phá của Jesse chạm ngay vào vết thương lòng sâu nhất của Ail. Bình thường hắn chẳng thèm đôi co, nhưng hôm nay trước sự trắng trợn ngày càng leo thang của Jesse, Ail quay đầu lại cười lạnh lẽo:
“Ta cũng biết rất rõ người đã để lộ tấm bản đồ là ai. Nên nếu ngươi muốn sống lâu một chút thì câm mồm lại.”
“Thế ai lấy cắp nhỉ? Là Kamiel chăng?”
Ail bật cười khinh miệt:
“Trông ta ngây thơ đến vậy sao? Chỉ là vì trước giờ ta còn cần đến ngươi, nên mới im lặng. Nhưng đừng mong ta sẽ mãi nhắm mắt cho qua. Tội ăn cắp bản đồ mật của hoàng thất… sẽ phải trả giá đắt.”
Nghe Ail nói như thể đã nắm rõ mọi chuyện, Jesse nhún vai:
“Không có bằng chứng.”
“Thì tạo ra là được.”
Nhìn thấy nét mặt băng lãnh, ánh mắt đầy sát khí mà Ail dành cho mình, Jesse cuối cùng cũng quyết định dừng lại. Đúng như hắn nói, Ail chỉ tạm tha vì còn cần đến cậu ta. Một khi hết giá trị lợi dụng, Ail sẽ không ngần ngại thủ tiêu bất cứ ai, kể cả bằng cách dựng chứng cứ và nhân chứng giả. Người thông minh phải biết khi nào tiến, khi nào nên lui.
“… Leisha đã gửi vài thứ qua các kỵ sĩ thần cử đi.”
Nghe Jesse nhanh chóng chuyển chủ đề, Ail vừa ngoái đầu lại nhìn cậu khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ, rồi không còn đủ sức ngồi thẳng nữa, đành nghiêng người tựa vào tay vịn chiếc ghế mềm. Jesse thấy vậy liền vội vã cầm tấm chăn treo trên lưng ghế phủ lên người Ail, rồi ngồi xuống đối diện hắn.
Tuy đã biết từ trước, Jesse vẫn không khỏi lắc đầu cảm thán, Ail quả nhiên không phải người thường. Người bình thường nếu như vậy đã không nhúc nhích nổi rồi, ấy vậy mà hắn lại còn đột ngột bật dậy, gào lên bảo tìm Ruth cho bằng được; trong khi sáng nay còn chẳng thể mở mắt nổi, giờ đã bắt đầu hồi phục tinh thần. Đó là sức mạnh ý chí hay thể lực thì không rõ, nhưng quả thật khiến người ta kính phục. Dù vậy, trông hắn giờ đây cũng sắp cạn kiệt sức lực rồi.
Ail điều chỉnh tư thế, ngả người một cách thoải mái và thở ra nhẹ một hơi, sau đó nhìn Jesse bằng ánh mắt điềm tĩnh rồi hỏi:
“Chuyện gì?”
“Đây là thư từ trao đổi giữa những kẻ liên minh với Lyman Kaisel, cùng danh sách những người đã cung cấp tài chính cho ông ta.”
Đôi mắt Ail lại bừng sáng. Quả nhiên khi gặp những gì có lợi cho bản thân, hắn luôn tràn đầy sinh khí hơn bất kỳ ai.
“Tại sao Leisha lại gửi cái đó cho ta?”
“Bà ấy biết Lyman Kaisel đã có ý định sát hại Ruth, nên tức giận lắm. Hiện giờ Leisha và Lea đã đến Vera, tôi đã cắt cử quân lính theo bảo vệ.”
Nghe Jesse kể lại những gì xảy ra trong lúc hắn vắng mặt bên Ruth, Ail liền bật cười.
“Bà ta cũng không vừa nhỉ.”
“Chỉ là một người mẹ hết mực yêu thương con trai thôi.”
Ail tuy không hoàn toàn hiểu, nhưng nếu Jesse nói vậy thì chắc là vậy. Hắn đưa tay ra trước mặt, ra hiệu bảo Jesse đưa những tài liệu đó cho mình. Jesse mỉm cười:
“Đổi lại, mong ngài có thể bỏ qua chuyện tôi tiết lộ bản đồ.”
“Dù gì thì cũng đã đến tay ta rồi.”
“Nhưng hiện giờ vẫn đang ở trong tay thần.”
Thật lanh lợi khi mở lời mặc cả như vậy – Ail cười nhạt nghĩ thầm. Dù sao ngay từ đầu hắn cũng chẳng định xử phạt Jesse. Không những không trừng phạt, Ail còn định bổ nhiệm cậu ta làm thư ký của mình để có cơ hội giày vò suốt đời. Thế nên, hắn gật đầu đồng ý.
“Được rồi.”
Jesse liền mỉm cười, bước nhanh về phía cửa, nhận một chiếc hộp từ người đưa tin trông như gia nhân. Nhìn bóng cậu ta hớn hở quay trở lại, Ail lầm bầm trong miệng: “Thằng ngốc đơn giản.” Jesse có lắm mưu mẹo, tính toán giỏi, nhưng vẫn chưa biết được phần thật sự đáng sợ của hắn là ở đâu.
Jesse đặt chiếc bàn nhỏ trước mặt Ail, rồi đặt chiếc hộp lên bàn.
“Và, cây cầu lớn nhất bắc qua trung tâm sông Norman đã bị đánh sập.”
“Nghe rồi, là sau khi kỵ sĩ đoàn vượt qua sông đúng không?”
“Vâng.”
“… Vậy à.”
Ail đáp với vẻ chẳng mấy bận tâm, rồi bắt đầu lật mở tài liệu trong hộp ra xem. Jesse nhìn dáng vẻ thờ ơ ấy mà thấy ngứa miệng, không nhịn được lên tiếng:
“Ngài không tò mò ai là người cho nổ cầu sao?”
Trước câu hỏi nhỏ nhẹ của Jesse, Ail thản nhiên đáp:
“Không quan tâm.”
“Cây cầu bị đánh sập trong lúc ngài đang ở Rengeti, hơn nữa còn ngay sau khi kỵ sĩ đoàn của địch vừa qua. Không lẽ ngài không muốn biết là ai làm?”
“Không phải cầu trong đất nước của ta, dân ta cũng chẳng đi qua cầu đó, nổ hay sập hay bay đi thì có gì quan trọng? Chỉ cần kỵ sĩ đoàn vượt qua được là được rồi.”
“Có thể chính Lyman Kaisel đã làm để nhắm vào kỵ sĩ đoàn.”
“Nếu thế thì cầu đã nổ trước khi họ qua rồi.”
Ail trả lời một cách đơn giản rồi tiếp tục lật xem thư từ, phân loại và xếp gọn trên mặt bàn hững cái đã đọc qua. Jesse vẫn còn tò mò vụ cây cầu bị đánh sập, nhưng Ail thì hoàn toàn chẳng để tâm. Nếu quả thật ai đó định nhắm vào kỵ sĩ đoàn, thì đáng lý phải đánh sập cầu từ trước khi họ qua, chứ chẳng ai ngu đến mức để địch qua cầu rồi mới nổ.
Ail đọc thư từ một cách chậm rãi và có hệ thống, phân loại thành ba chồng, sau đó bắt đầu chuyển sang đọc các văn kiện. Trông thấy vậy, Jesse mon men đưa tay định cầm một bức thư thì bị Ail lên tiếng chặn lại.
“Đừng chạm vào.”
“Ít ra thần cũng cần biết trong đó viết gì chứ.”
“Không cần.”
“Thần đã vì ngài mà liều cả mạng sống.”
“Làm điều đương nhiên rồi còn muốn kể công à?”
Câu nói lạnh lùng của Ail khiến Jesse nhíu mày. Cứ tưởng hắn có phần nào giống con người, ai ngờ chỉ được một thoáng.
“Gọi Kamiel đến và báo với Ruth rằng chúng ta sẽ không đi qua Vera, mà băng qua dãy núi để đến thẳng Calileum.”
Nghe vậy, Jesse phản đối:
“Nếu không qua Vera thì sẽ mất thêm khá nhiều thời gian đấy.”
Tuy không cần phải đi qua cầu sông Norman, nhưng nếu men theo núi phía Bắc rồi rẽ xuống phía Nam một chút, vẫn có thể đến Calileum nhanh chóng qua Vera. Nếu bỏ qua Vera mà vòng qua núi thì ít nhất cũng sẽ mất thêm một tuần. Trong lúc mọi thứ đang gấp rút thế này, Ail lại chọn đi đường vòng, khiến Jesse không hiểu nổi, chỉ biết nhìn hắn chăm chú. Ail thì thản nhiên đáp:
“Không sao cả, gọi Kamiel đi.”
Jesse nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, cảm thấy lại có trò gì mờ ám. Ail liền gắt lên:
“Đừng nhìn nữa.”
Cách phản ứng có phần bực dọc ấy lại khiến Jesse thầm nghĩ, ‘thôi được, ít ra còn trông giống con người’. Dù sao cũng tốt hơn cái thời hắn không buồn phản ứng gì với ánh mắt của mình.
“Thần đi gọi Kamiel ngay.”
Mưa đã tạnh nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt. Khi mặt trời lặn, trong căn phòng có lò sưởi đang cháy, Ail bắt đầu nghe tường tận những gì đã xảy ra qua lời kể của Kamiel và Jesse. Sau khi lắng nghe hết mọi chuyện, Ail chậm rãi ngả đầu ra sau, ánh mắt xa xăm.
“Lyman Kaisel à…”
Hắn lẩm bẩm cái tên ấy, rồi rơi vào trầm ngâm. Lúc lao ra khỏi hoàng cung, hắn hoàn toàn không tính đến chuyện sau đó sẽ như thế nào. Bình thường thì đã nghĩ ra lý do để hợp thức hóa, nhưng lúc ấy tình hình quá cấp bách, chỉ nghĩ đến chuyện phải tìm Ruth trước đã. Nay đã đón được Ruth trở về thì những chuyện sau đó mới bắt đầu khiến hắn đau đầu. Việc tự ý rời khỏi hoàng cung chẳng khác nào dâng cớ cho kẻ địch chĩa mũi dùi về phía mình, dù rằng hắn cũng giành được lý do chính đáng, nhưng hiện tại vẫn là bất lợi.
May thay, Ruth đã kéo dài thời gian bằng cách dụ Lyman đến Klosium. Theo lời Kamiel, Ruth đã thuê Bọ Cạp Đỏ dẫn dụ ông ta về phía nam Klosium. Nếu vậy thì ít ra hắn cũng có chút thời gian, Lyman cũng không thể tay không mà hành động trong đất nước người.