Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 67
Trong thời gian đó, phải bằng mọi giá xoay chuyển tình thế. Những vấn đề cần xử lý không hề ít, nhưng nếu gom lại thì có thể tìm ra đường. Vụ rời khỏi hoàng cung, Lyman Kaisel, ám sát, và cả chuyện hôn nhân rắc rối. Trong đó, chuyện phiền nhất chính là hôn nhân. Những việc khác có thể dùng tài liệu Leisha gửi để xử lý, nhưng chuyện cưới xin thì không. Ruth không nói thẳng, nhưng cũng lộ rõ vẻ không thích. Astro là một cái tên đáng tiếc nếu bỏ qua, nhưng hắn không muốn vì chuyện đó mà gây thêm rạn nứt với Ruth.
“Ta thật ghét phải đi đường vòng… đúng không nhỉ.”
“Dạ?”
Câu nói bất chợt ấy khiến Jesse và Kamiel cùng nhìn sang. Ail mở mắt, lần lượt liếc hai người.
“Vợ của Eilen là chị của Salina, đúng không?”
“Vâng.”
“Vậy thì phải xử lý mọi chuyện một thể…”
“Dạ?”
Ail cứ lặp đi lặp lại những lời không ai hiểu nổi khiến cả Jesse và Kamiel đều ngơ ngác. Hắn không thích phản ứng đó, liền khoát tay xua đuổi.
“Đủ rồi, lui đi. Ta cần nghỉ.”
Tuy rất tò mò, nhưng thấy Ail vẫn đang bị thương, hai người đành ngoan ngoãn đứng dậy. Dù sao nếu phải vòng qua dãy núi, thì trên đường đi cũng có dư thời gian để suy nghĩ, và cũng sẽ có thừa thời gian để nghe Ail nói.
“… Vâng, ngài nghỉ ngơi đi.”
Sau khi Jesse hành lễ và bước tới cửa, Ail gọi với Kamiel:
“Gọi Ruth tới.”
“Không được.”
Câu trả lời dứt khoát, rõ ràng như thể đã chuẩn bị từ trước khiến Ail nhíu mày khó chịu.
“Ta có chuyện cần nói, gọi người đến.”
“Không được, hãy để đến sáng mai.”
“Ta đã là người trưởng thành, ngươi không cần làm người giám hộ cho ta. Gọi Ruth đến.”
“Không được.”
Thấy Kamiel cứ lặp đi lặp lại như con vẹt, Ail bắt đầu thực sự nổi giận. Hắn không hiểu từ bao giờ Kamiel lại lấy việc làm người giám hộ ra làm thú vui như thế, nhưng giờ thì đúng là không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Đây là mệnh lệnh, gọi Ruth đến.”
“Hãy cân nhắc tình trạng sức khỏe của ngài, lỡ lại không rời được Klosium mà đổ gục lần nữa thì sao?”
“Đây là cơ thể của ta và ta cũng không yếu đến mức phải nghe mấy lời lảm nhảm của ngươi. Hiện giờ ta hoàn toàn đủ tỉnh táo để tự đánh giá được bản thân. Ta không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào nữa.”
Ánh mắt Ail lạnh băng. Dù đã mệt đến rã rời, nhưng khí thế toát ra từ hắn vẫn không hề suy giảm. Trước vẻ kiên quyết đó, Kamiel không thể tiếp tục phản đối, đành thở dài bất lực. Đúng như Ail nói, dù thể lực đã cạn kiệt, nhưng hắn vẫn đủ khả năng hiểu rõ tình trạng của mình và tự kiểm soát được nó.
Điều đó Kamiel cũng biết rõ. Bình thường Ail là người có kỷ luật với bản thân hơn bất cứ ai, gần như chẳng ai có lý do để khuyên răn hay can thiệp vào cách hắn tự quản lý mình. Nhưng lần này không giống mọi khi. Có điều gì đó ở Ail đã thay đổi, khó nói rõ là gì, nhưng cảm giác về hắn khác đi rất nhiều. Thái độ đối với người khác thì vẫn như trước, nhưng cách hắn nhìn Ruth, cảm xúc hắn dành cho Ruth… rõ ràng đã không còn như xưa. Và trên hết, kẻ vốn luôn lạnh lùng, sắc sảo như Ail, khi đứng trước Ruth lại giống như một thiếu niên mười tám tuổi chưa biết cách kiềm chế bản thân. Riêng cảnh tượng giữa hai người họ trong phòng ban ngày, còn khiến Kamiel choáng hơn cả vụ cây cầu Norman bị đánh sập.
Có lẽ không chịu nổi bầu không khí căng như dây đàn, Jesse chen vào:
“Ngài ấy bảo là ổn rồi mà, đừng lo nữa. Tôi sẽ đi gọi Ruth đến.”
Vừa dứt lời, Jesse liền kéo tay Kamiel, lẩm bẩm “Đi thôi.” Nhưng đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên.
“Ai đấy?”
Ail cau có trả lời, giọng bực tức vì bị quấy rầy, thì bên ngoài vang lên một chất giọng dịu dàng, trầm thấp:
“Là Ruth.”
Vừa nghe thấy giọng nói ấy, vẻ mặt Ail lập tức dịu lại. Sự thay đổi quá rõ rệt khiến Jesse huýt sáo khe khẽ, và Ail liền trừng mắt nhìn cậu ta, rồi nghiêm giọng:
“Vào đi.”
Cánh cửa mở ra, Ruth bước vào, hơi cúi đầu chào hai người đang đứng ngay cửa. Jesse lần đầu nhìn thấy gương mặt Ruth, liền sửng sốt:
“Mặt anh sao vậy? Ngài ấy tức giận rồi đánh anh à?”
Kamiel ngay lập tức thụi mạnh vào hông Jesse.
“Nghe nói gặp chút rắc rối bên ngoài thôi.”
Kamiel lên tiếng thay, ý bảo Jesse đừng hỏi thêm. Jesse hiểu ý liền gật đầu:
“À, vậy à? Cẩn thận hơn chút đi. Đội kỵ sĩ xử lý xong rồi chứ?”
“Vâng, tôi cũng định đến gặp hai người. Nghe nói chúng ta không qua Vera nữa nên tôi tìm đường khác. Dù qua Vera là nhanh nhất, nhưng đã vòng lên phía Bắc rồi nên tôi xác định lại tuyến ngắn nhất, muốn hỏi ý hai người xem sao.”
Ruth vừa nói vừa giơ bản đồ lên, Kamiel liền chớp lấy cơ hội chen vào:
“Vậy à? Vậy thì chúng ta cùng bàn—”
“Ta sẽ quyết định, gai người ra ngoài đi.”
Ail cắt ngang khi hiểu rõ ý đồ của Kamiel. Ruth nghiêng đầu nhìn Ail, tỏ vẻ ngờ vực:
“Tôi nghĩ nghe ý kiến hai người thì hơn. Tôi cũng không rành địa hình Klosium lắm.”
“Ta biết rõ, hai người cứ ra ngoài đi.”
Giọng hắn lạnh và sắc đến đáng sợ, khiến Kamiel và Jesse đành lắc đầu, để lại một câu chúc nghỉ ngơi rồi rút ra khỏi phòng. Ruth đứng lại một lát trước cửa, hơi ngại ngùng, rồi ôm bản đồ tiến về phía Ail, ngồi xuống bên bàn, trải bản đồ ra và bắt đầu giải thích.
“Con đường ngắn nhất từ Yorkhen đến Calileum là băng qua núi, nhưng vì đang vào mùa mưa nên tôi chọn đường men theo khe núi….”
Ruth tập trung nhìn bản đồ, giọng nói nghiêm túc, nhưng ánh mắt và bàn tay của Ail lại chẳng rời khỏi gương mặt anh. Bàn tay khẽ luồn vào tóc Ruth xoa nhẹ. Ruth ngẩng lên, chạm phải ánh mắt Ail.
“Ngài có đang nghe không đấy?”
“Cứ làm theo ý em. Dù sao em cũng là người chỉ huy mà.”
“Chúng ta đang ở Klosium nên phải đề phòng mọi tình huống. Trên bản đồ thì không vấn đề, nhưng còn yếu tố thời tiết—”
“Đủ rồi, em lo là được.”
Ail như không muốn nghe thêm, lười nhác đáp rồi ra hiệu tay:
“Lại đây.”
Đoán được Ail định làm gì, Ruth lắc đầu:
“Em còn chưa báo cáo xong.”
“Làm sơ sơ là được rồi. Dù sao đường cũng đã chọn, có người dẫn đường nữa, chẳng cần kiểm tra từng chút.”
Đúng là như hắn nói, đường đã xác định từ trước, Ruth mang bản đồ đến là để báo cáo theo quy trình, nhưng Ail rõ ràng chẳng có tâm trạng tiếp nhận báo cáo.
“Có chuyện gì ngài muốn nói riêng sao?”
“Ừ.”
Nếu muốn nói riêng thì ngồi đối diện cũng được, nhưng Ail lại nhất quyết bắt Ruth đến gần. Ruth đành miễn cưỡng đi tới, liền bị Ail kéo sát, đặt ngồi hẳn lên đùi, rồi tựa đầu vào vai anh .
“Em đã nói gì với Lyman?”
Ruth khẽ khựng lại, rồi thả lỏng vai trả lời:
“Chỉ là vài lời trao đổi. Tôi tìm cách giữ chân ông ta, để người quay về Calileum càng trễ càng tốt.”
“Chỉ vậy thôi à?”
“Vâng.”
Ail khẽ gật đầu. Một lúc sau như nhớ ra gì đó, hắn nhăn mặt nói tiếp:
“Mẹ em gửi đến vài bức thư mật và văn kiện liên quan đến Lyman Kaisel.”
Nghe vậy, Ruth hơi rướn người ra:
“Mẹ tôi?”
“Ừ, ta định dùng mấy cái đó để gây sức ép với Lyman. Ta không định đổ tội phản quốc. Giết ông ta dễ quá thì chẳng đáng với những gì ta phải chịu đựng. Dĩ nhiên, trong lòng ta chỉ muốn cắt thành từng mảnh, nhưng nghĩ lại vẫn còn giá trị lợi dụng. Trước tiên là phải khiến ông ta âm thầm trả lại Birel.”
Nghe Ail chọn cách thỏa hiệp, Ruth khẽ lắc đầu, tay luồn vào tóc hắn:
“… Nhưng ông ta đã mưu sát ngài. Đó là tội phản nghịch. Lyman phải trả giá.”
Ruth là người luôn tin rằng đã phạm tội thì phải đền tội, dù người đó có là cha mình thì hành vi như vậy cũng không thể dung thứ. Nên nếu phải chết, thì cứ để ông ta chết.
Có vẻ đọc được suy nghĩ ấy, Ail siết chặt cánh tay ôm lấy thắt lưng Ruth. Lực siết quá mạnh khiến Ruth rên khẽ. Ail đang áp môi vào cổ anh , bất chợt liếm lên làn da mềm, rồi cắn thật mạnh.
“Ư!”
Ruth rít lên, giật người định tránh. Không phải cắn nhẹ, cảm giác đau buốt cho thấy chắc chắn có máu. Anh định vùng ra nhưng không thể vì thắt lưng bị giữ chặt, không nhúc nhích được.
“Buông ra đi, đau đấy.”
Ruth nhăn mặt nói, nhưng Ail chỉ cúi đầu tiếp tục liếm nơi vừa cắn. Mùi máu thoảng ra, hắn đang liếm cả máu. Cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng Ruth. Khi Ruth cố vùng ra thật sự, Ail lên tiếng:
“Nếu gia tộc Kaisel bị buộc tội phản nghịch, em cũng không thể quay về Calileum được. Đừng nói với ta là em định lấy cớ đó để bỏ trốn nữa nhé?”
Cuối cùng hiểu được suy nghĩ của Ail, Ruth nhíu mày lắc đầu:
“Vậy thì tôi còn tự mình đứng ra chỉ huy đội kỵ sĩ làm gì? Tôi không phải loại người vô trách nhiệm như thế.”
“Biết đâu được, ban đầu em còn đòi ghé qua Vera, lỡ định biến mất ở đó thì sao.”
Hóa ra vì chuyện đó mà Ail sinh nghi. Ruth vốn nghĩ tránh qua Vera là để đỡ phiền, vì ở đó phải qua hai trạm kiểm soát. Ai ngờ Ail lại lo anh thừa dịp trốn mất, đúng là đa nghi, vừa lo lắng vừa tính toán, kiểu người xấu tính nhất. Không hiểu sao anh lại yêu người như vậy nữa… chắc bản thân mình cũng có vấn đề.
“Tôi thật sự mất tín nhiệm đến thế sao?”
“Phòng còn hơn chữa, một người đã từng bỏ trốn thì sẽ có lần hai.”
“Vì lúc đó ngài quá đáng quá mà.”
“Sau này ta vẫn sẽ quá đáng đấy.”
Ruth cứng họng. Đối mặt với một kẻ ngang nhiên tuyên bố sẽ tiếp tục hành hạ mình thì biết nói gì bây giờ? Thậm chí anh còn thoáng nghĩ đến việc lại bỏ trốn.
“Cứ tiếp tục thế này, có khi tôi sẽ bỏ trốn thật đấy.”
“Cứ thử xem, lần đó ta sẽ bắt lại rồi chặt hết tay chân em.”
Ruth chỉ biết phá lên cười khi nghe lời tuyên bố kinh dị ấy:
“Vậy thì mất máu mà chết mất thôi.”
“Chặt từng cái một là được.”
Ail lẩm bẩm rất nghiêm túc, khiến Ruth đành thở dài:
“… Nếu bỏ trốn mà bị bắt lại thì thôi tôi tự sát luôn cho nhanh.”
“Làm vậy thì bạn bè em cũng sẽ chết hết. Để em đỡ cô đơn trên đường xuống mồ, ta sẽ chôn chung mẹ, em gái và cả bạn bè em nữa.”
Hắn có thể làm thật. Nghĩ vậy, Ruth không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
“… Đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa, tập trung tìm cách thu dọn hậu quả đi.”
Lúc này Ail mới rời môi khỏi cổ anh. Ruth nhìn hắn với vẻ bất bình, Ail thì bật cười, hôn nhẹ lên má anh.
“Ta nghĩ xong cả rồi.”
“Định xử lý thế nào?”
Ngay cả khi Ail xử sự hoàn hảo, hiện giờ hắn đang bị bủa vây tứ phía. Những việc Ail gây ra quá nhiều, Ruth không hình dung nổi phải làm sao để giải quyết ổn thỏa. Dù tin Ail sẽ tìm được cách, nhưng vẫn cảm thấy không dễ gì vượt qua.
Thấy Ruth đang nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng, Ail bỗng bật cười rồi chuyển chủ đề.
“Mà này, em vẫn chưa trả lời ta.”
“Trả lời gì cơ?”
“Chuyện cưới xin ấy, em muốn ta cưới không?”
Ruth khẽ cúi mắt xuống khi nghe câu hỏi bất ngờ ấy. Với anh, đó là một chủ đề không muốn chạm đến, nên đã cố tình né tránh, nhưng Ail lại cứ dai dẳng đòi một câu trả lời rõ ràng.
“Đó đâu phải chuyện có thể lựa chọn. Dù muốn hay không thì vẫn là việc bắt buộc thôi.”
“Nếu như có thể lựa chọn thì sao?”
“Tôi không đặt giả định như vậy.”
Thấy Ruth cứ tìm cách né tránh ánh nhìn, Ail liền đưa tay giữ cằm anh, buộc ánh mắt của anh đối diện với mình, rồi thong thả hỏi lại:
“Trả lời lại đi, ta không chấp nhận một câu trả lời mập mờ. Em muốn ta kết hôn không?”
“… Tôi không muốn trả lời.”
Ruth một lần nữa tìm cách quay mặt đi, nhưng Ail giữ chặt hơn, buộc ánh mắt hai người phải giao nhau, tiếp tục ép với giọng nói kiên quyết:
“Trả lời, đây là mệnh lệnh.”
Lẽ ra chỉ cần nhìn thôi là hiểu, vậy mà Ail lại cứ cố ép câu trả lời khiến Ruth nhìn hắn đầy oán trách:
“Ngài thấy vui khi dày vò tôi như vậy sao?”
“Thấy vui, nên nếu muốn kết thúc trò vui này thì mau trả lời đi. Em muốn ta kết hôn không?”
Sự dai dẳng ấy khiến Ruth bắt đầu phát bực, phản kháng lại:
“… Nếu tôi nói mình sẽ kết hôn thì ngài sẽ cảm thấy thế nào?”
“Em không được phép.”
“Vì sao?”
“Vì vợ em sẽ chết hết trước khi kịp làm lễ.”
“… Xin đừng nói những điều như vậy quá dễ dàng.”
“Không chỉ nói dễ đâu, làm còn dễ hơn. Nếu em muốn họ sống, thì tốt nhất là ngoan ngoãn ở yên đi.”
“Vậy mà ngài lại định đi kết hôn sao?”
Ruth gắt lên vì bị dồn đến mức uất ức, ánh mắt gắt gao chĩa thẳng vào Ail, nhưng chỉ khiến hắn cong môi đầy thích thú:
“Cho nên ta mới hỏi em đó thôi.”
“Nếu tôi nói không muốn, ngài sẽ không làm thật sao?”
“Không làm.”
“Bằng cách nào?”
“Lập Nathan làm người kế vị, dù sao nếu không phải vì mục đích chính trị thì việc kết hôn vốn chỉ để có người thừa kế thôi, còn lại cứ làm rối hết lên cho đám đại thần câm miệng là được.”
“… Ngài nghĩ chuyện đó có thể thành hiện thực sao?”
“Sao không thể biến thành hiện thực. Nhưng cứ cho là không đi. Nếu không thể, em định làm gì? Ép ta phải kết hôn sao? Nếu ta kết hôn, ta sẽ có con, nhất định phải sinh ít nhất ba đứa con trai. Em chấp nhận được việc ta lấy người khác, ngủ với họ, rồi sinh con với họ không?”
Lời mô tả quá cụ thể khiến ánh mắt Ruth bắt đầu đượm nỗi đau. Ail mỉm cười, một nụ cười tàn nhẫn. Chính là phản ứng này hắn mong đợi. Nếu Ruth cứ làm như chẳng có gì, hắn đã định đẩy đến tận cùng cho đến khi ép được anh phải bật khóc. Mà nếu khóc thì sẽ dỗ. Ruth bị người khác làm tổn thương thì Ail không chịu được, nhưng nếu là chính mình làm anh tổn thương thì chẳng có gì ngọt ngào hơn thế.
Vết thương là dấu ấn. Nếu Ruth chỉ nhìn về phía hắn, chỉ nhớ đến hắn, chỉ vì hắn mà bị tổn thương, thì cái tổn thương đó sẽ hằn sâu trong tim như một vết khắc không bao giờ phai. Nó còn sung sướng và mãn nguyện hơn cả việc chiếm đoạt thể xác. Hắn có thể khiến Ruth rách nát vì đau, rồi tự tay vá lại, và đổ đầy tình yêu lên người anh. Thế còn hơn để Ruth quay lưng lại và bỏ đi.
Ail nhìn vào mắt Ruth, cứ mỉm cười như vậy, thong thả chờ đợi câu trả lời. Nhưng Ruth chỉ lặng im rất lâu, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt phản chiếu sự tàn nhẫn và lãnh đạm đáng sợ. Rất lâu sau, cuối cùng Ruth mới cất tiếng như thể đang cố gắng thốt ra từng từ:
“… Nếu ngài thật sự có con, xin hãy để tôi nuôi dưỡng đứa bé.”
Nghe thấy câu ấy, Ail thở hắt ra như thể kiệt sức, nhưng rồi hắn lập tức nhíu mày đầy bực dọc:
“Em đúng là khó đối phó quá.”
“… Tôi không muốn nuôi hy vọng vào điều không thể.”
“Sao em lại luôn bỏ cuộc trước khi bắt đầu?”
“Bởi vì có những chuyện vốn dĩ không thể.”
Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến Ail muốn phát điên. Nhưng lần này, hắn cố nuốt cơn tức xuống. Hắn biết nếu lại nổi giận thì sẽ lại cãi nhau như trước bởi đã quá hiểu cách xử lý Ruth. Đúng như lời mẹ Ruth từng nói, anh là kiểu người càng ép càng phản ứng dữ dội, nhưng nếu được thuyết phục nhẹ nhàng, sẽ dễ dàng thay đổi.
“Chỉ cần nói thật đi, đừng nghĩ đến gì khác, cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể hay không thể. Chỉ trả lời thôi – em có muốn ta kết hôn không?”
Giọng Ail lúc này dịu hẳn. Ánh mắt Ruth khẽ dao động trước sự dịu dàng ấy. Anh đang cân nhắc do dự. Ail lại hỏi tiếp, khiến Ruth không còn cách nào khác ngoài thở dài đầu hàng.
“Tôi cũng không muốn, tôi hy vọng ngài sẽ không kết hôn.”