Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 68
Chỉ nghe đến đó thôi, mắt Ail sáng rực như ánh mặt trời, đôi đồng tử màu vàng kim rực rỡ đến chói lòa. Ruth khẽ cười, tự trách sao mình không nói ra sớm hơn, người kia vui đến thế kia mà. Có lẽ hai người luôn như vậy, Ruth thì cố chấp, còn Ail thì cố chấp theo cách của riêng hắn. Cả hai muốn điều giống nhau nhưng cứ mãi không hiểu nhau.
Đang khẽ mỉm cười với ý nghĩ ấy thì Ruth bị Ail hôn nhẹ lên môi.
“Ta biết mà, tất nhiên là thế rồi.”
Nụ cười của Ail lúc này ngây thơ như một đứa trẻ, khiến Ruth cũng không nhịn được mà bật cười theo. Hắn thật sự chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi.
“Vậy ngài thật sự sẽ không kết hôn chứ?”
“Không.”
“Nhưng ngài đã tuyên bố đính hôn với Salina rồi mà.”
“Thì hủy bỏ là được.”
“Trong tình huống này thì làm sao mà—”
“Đầu óc để dùng vào mấy chuyện thế này đấy.”
Ail vừa hôn lần nữa, vừa thì thầm như thể điều đó là chuyện hiển nhiên. Ruth hơi cau mày.
“Ngài lại định giở trò gì nữa đây?”
“Chính trị chẳng qua là cuộc đấu khí thế, em chỉ cần tin và chờ ta là được.”
Ruth tuy còn nghi ngờ mọi chuyện có thể êm đẹp như Ail nghĩ, nhưng không muốn phá hỏng nụ cười kia, đành vòng tay ôm cổ Ail, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn.
Nụ hôn khẽ khàng lúc đầu nhanh chóng trở nên mãnh liệt. Khi Ail siết chặt cánh tay, Ruth tranh thủ thoát ra và bật dậy. Ail nhìn theo vẻ ngỡ ngàng, rõ ràng hắn đang nghĩ: “Đang hay mà, sao vậy?”
Ruth cúi đầu khẽ nói:
“Vậy… ngài nghỉ ngơi đi ạ.”
“Cái gì?”
“Ngài nên nghỉ, tôi phải báo lộ trình cho các trưởng đội rồi về phòng mình nghỉ, ngài cũng nên ngủ sớm đi.”
Quả thật, có vài chỉ thị phải truyền đạt. Ail cũng hiểu. Nhưng…
“Lại đây.”
“Ngày mai chúng ta phải hành quân liên tục. Tôi nghỉ ở phòng mình, ngài ngủ sớm đi.”
Từ lúc Ail xảy ra chuyện đến giờ, Ruth hầu như chẳng chợp mắt, đến giờ vẫn còn trụ được đã là phi thường. Nếu đêm nay không ngủ chắc chắn sẽ không trụ nổi hành trình sắp tới.
“Rốt cuộc là em đang làm cái trò gì vậy? Em với Kamiel…”
“Chuyện đương nhiên thôi, tôi cũng cần nghỉ.”
“Vậy thì ban đầu đừng có nhóm lửa.”
Giọng Ail đầy trách móc. Tất nhiên, câu đó mang nặng tính cá nhân. Ruth chỉ nhún vai:
“Tôi không nhóm, ngài là người khơi đầu mà.”
“Em vẫn đáp lại còn gì.”
“Nếu tôi từ chối, ngài đã nổi giận rồi còn gì.”
“Thế nên em chọn cách dỗ ta bằng chuyện đó à?”
“Vâng.”
Ruth nói dứt khoát khiến Ail phì cười.
“Gan em to thật.”
Câu nói quen thuộc ấy khiến Ruth lại cúi đầu:
“Vậy thì, chúc ngài ngủ ngon.”
Anh quay người bước nhanh về phía cửa. Cảm giác ánh nhìn như dao cứa của Ail vẫn đang dán lên gáy, nhưng Ruth giả vờ không thấy, tay nắm lấy tay nắm cửa thì—
“Cứ chờ đấy, Ruth Kaisel.”
Giọng hắn vang lên lạnh như băng. Ruth quay lại, cúi đầu một lần nữa, rồi thong thả rời khỏi phòng. Sau tiếng đóng cửa rầm, có thứ gì đó vang lên vỡ vụn phía sau, nhưng Ruth không quay đầu lại.
Ail có thói quen ném đồ khi nổi giận, nhưng để hắn thực sự nổi giận đến mức đó thì cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không, chính xác thì chỉ ba lần. Mỗi lần đều là lúc hắn không thể kiềm chế được, cần xả ra bằng mọi giá.
Ruth chợt nhớ đến lần hắn nghe tin mình ở cùng Elsen và đã đập phá căn phòng tan hoang. Lúc đó Ruth cứ nghĩ Ail đang làm bộ làm tịch, nhưng giờ ngẫm lại có lẽ hắn thật sự đã tức điên. Vết thương ở tay phải khi ấy cũng bất chợt hiện về. Ruth giơ tay nhìn lòng bàn tay, nơi vết sẹo mờ vẫn còn in dấu.
Anh khẽ mỉm cười chua chát.
Ruth đã từng nghĩ nếu có một người chịu nói thật sớm hơn, thì cả hai có thể đến với nhau nhanh hơn không, nhưng rồi lại tự lắc đầu. Nghĩ vậy thật ngốc. Cả Ail và anh đều là kiểu người phải đến tận đáy tuyệt vọng mới dám thành thật. Nếu không đến mức này, chắc chắn cả hai chỉ mãi quanh quẩn trong vòng lặp của tổn thương và oán trách. Và dẫu vậy, cũng không có gì đảm bảo tương lai sẽ khá hơn. Ail sẽ không đổi, và bản thân anh cũng chẳng dễ đổi thay.
Con đường đến đây quả thực dài và lắt léo, nhưng cũng là con đường duy nhất có thể dẫn đến nơi này.
Nghĩ vậy, trên môi Ruth khẽ nở một nụ cười.
Một nụ cười có chút hạnh phúc.
***
Ngay sáng hôm sau, Ail rời khỏi dinh thự của Regin. Regin vừa mới trở về lúc rạng sáng, vừa kịp chào Ail đang tỉnh dậy thì nghe tin hắn sắp đi, điều đó khiến anh ta có phần ngỡ ngàng, nhưng cũng hiểu rõ không còn thời gian để chần chừ nữa. Anh ta liền chủ động đề nghị cử binh lính hộ tống đoàn của Ail đến tận ranh giới vùng Rengeti.
Khi rạng đông vừa ló dạng, Ruth đã gấp rút thu xếp hành lý rồi tranh thủ ghé qua phòng Kasha trước lúc lên đường. Tuy vết thương của Kasha đã gần hồi phục hoàn toàn, nhưng không hiểu vì lý do gì, hắn vẫn không rời khỏi phòng, thành ra không có dịp chạm mặt Ail. Vì Elsen và Rodin sẽ đích thân ra tiễn, nên Ruth quyết định đến gặp Kasha trước. Anh dừng trước cửa gõ nhẹ. Từ bên trong vọng ra một tiếng đáp bình thản:
“Vào đi.”
Ruth đẩy cửa bước vào, thấy Kasha đang đứng lặng trước khung cửa sổ, nơi ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh đang dần phủ lên tấm rèm mỏng. Dáng lưng hắn hướng ra ngoài, ánh nhìn xa xăm, không một chút lay động. Ruth tiến lại gần, khẽ cất lời:
“Tôi đến để chào từ biệt.”
Kasha không ngoái đầu lại, chỉ lạnh nhạt hỏi:
“Đi để chết à?”
“Không phải.”
“… Thằng nhóc đó chịu tha cho cậu sao?”
Lời lẽ hơi gay gắt, nhưng Ruth chỉ cười khẽ:
“Ừ, chịu tha rồi.”
“Vậy thì mừng cho cậu.”
“Ừ.”
Ruth chăm chú nhìn bóng lưng khiến người ta không dám tùy tiện tiến đến của hắn. Anh đã biết chuyện mẹ của Regin từng thuê sát thủ để giết Kasha, cũng đã hiểu, người mà Kasha mong được gặp lại chính là người đó.
“Còn cậu thì định làm gì?”
“Cái gì?”
“Là người đó, đúng không?”
Giọng Ruth bình thản như đã biết tất cả. Kasha vẫn đứng quay lưng, giọng nhàn nhạt:
“Không biết nữa… Có lẽ là giết hắn.”
“Kasha…”
“Vẫn đang cân nhắc, là bóp chết, đấm chết, hay xé xác ra mà chết…”
Lời lẽ đầy sát khí, nhưng giọng điệu thì chỉ là thản nhiên. Ruth nghe ra đó không phải lời của một kẻ thực sự mang ý định giết người, nên anh chỉ thở dài, nhẹ giọng nói:
“Cậu yêu người đó mà.”
“Yêu chứ, yêu đến mức muốn giết đi cho rồi. Nếu phải rời xa hắn, thì thà chết còn hơn.”
“Chẳng phải… chính cậu đã bỏ người ta trước sao?”
“Hồi đó… tôi nghĩ như vậy là đúng, nhưng giờ thì không. Giờ chỉ muốn làm tới luôn.”
Trước sự quyết tâm mà thực chất đã rất liều lĩnh từ lâu của Kasha, Ruth khẽ lẩm bẩm, đầy lo lắng:
“Cậu lúc nào cũng cực đoan quá.”
“Đó là con người tôi.”
Ruth không thể không đồng ý. Anh bước lại gần hơn để hỏi:
“Nhưng… tại sao lại bỏ hắn?”
“… Vì hắn là em trai ruột của tôi.”
Câu trả lời bật ra nhanh đến mức Ruth tưởng mình nghe nhầm. Anh sững lại, lắp bắp hỏi lại:
“Gì cơ?”
“Là em trai tôi. Duy nhất, dưới gầm trời này… là em trai ruột của tôi.”
Từ khi quen biết đến nay, Ruth chưa từng nghe Kasha nhắc đến chuyện có em trai. Vậy thì… chỉ có thể là—
“Là… em cùng mẹ khác cha?”
“Không, em ruột, sinh sau tôi hai tiếng.”
Một cơn chấn động mạnh quét qua tâm trí Ruth. Kasha vẫn đứng bất động trước cửa sổ, rồi mới chậm rãi xoay người lại, ánh mắt bình thản:
“Mẹ tôi từng yêu một người đàn ông điên cuồng, yêu đến mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì ông ta muốn. Người đàn ông đó là lãnh chúa vùng Rengeti, mang dòng máu hoàng thất, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng có một điều ông ta thiếu đó là hậu duệ. Ông ta không có con với chính thất.”
Kasha ngừng lại, thở dài mệt mỏi rồi chậm rãi bước tới bàn, ngồi tựa vào ghế. Hắn hít một hơi sâu rồi kể tiếp:
“Vậy nên mẹ tôi đã đồng ý với ông ta và với cả vợ rằng bà sẽ tới một biệt trang ở ngoại ô Vera để sinh con cho họ. Nhưng… đứa đầu tiên sinh ra là tôi có mái tóc đen, đôi mắt xanh. Theo luật của Klosium, người kế thừa ngai vàng không phải là con trưởng, mà là người mang dòng máu hoàng tộc đậm đặc nhất. Mà tôi thì giống mẹ, không giống ông ta khiến người đó thất vọng. Trong lúc đó, đứa thứ hai ra đời là Regin. Mái tóc nâu, mắt nâu y như một đứa con chính tông của nhà Meynan. Vậy là phu nhân công tước Meynan chuyển tới biệt trang đúng lúc, mang Regin đi, để lại tôi. Ba người họ đã thề giữ bí mật này tới chết. Regin lớn lên với danh nghĩa con trai của nhà công tước, là người thừa kế thứ nhất, chưa từng biết đến sự tồn tại của mẹ, hay của tôi. Còn tôi cũng không hề biết mình có một người em sinh đôi… Cho đến khi bọn tôi gặp lại nhau.”
Lời kể của Kasha khiến Ruth chết lặng. Kasha khẽ bật cười khan, như thể đang chế giễu chính mình:
“Tôi vừa mới tiếp quản Le Bloom không bao lâu thì Regin được một đứa bạn kéo đến chơi. Hắn trầm tính, dịu dàng… Từ lần đầu đã khiến tôi rung động. Nhìn hắn thật ngây thơ, nên ban đầu tôi chỉ tính trêu chọc, sau lại thấy dễ thương… quá đáng yêu nên tôi tìm mọi cách giữ bên cạnh. Vậy mà hắn chẳng siêu lòng, cứ nhìn tôi bằng anh mắt ngơ ngác, khiến tôi bực mình, đuổi thẳng ra khỏi quán. Thế rồi hai ngày sau, hắn quay lại với dáng vẻ quê mùa, ôm cả đống hoa nói xin lỗi, năn nỉ tôi tha lỗi. Tôi giả vờ không chịu, rồi lại nhận, thế là hai đứa sống chung một năm. Lần đầu trong đời, tôi thấy bản thân có thể sống với ai đó cả đời. Thế mà… hắn lại là em trai tôi. Từ đó mọi chuyện đổ ầm xuống. Mẹ tôi hối lỗi tới mức gần như phát điên, nhà Meynan thì gửi thư đe dọa liên tục… thậm chí có cả thư xin tôi hãy chết đi. Tôi nổi giận, đuổi hắn đi, trời lúc đó mưa vậy mà tôi vẫn đuổi. Dù biết hắn đau thì tôi cũng đau, dù biết tôi đau thì hắn cũng đau. Vậy mà… tôi vẫn là người bỏ rơi hắn. Lẽ ra không nên như thế, kẽ ra phải giữ chặt lấy. Vì Regin là của tôi…”
Ruth không biết phải nói gì. Người luôn mạnh mẽ và sắc sảo như Kasha lúc này lại yếu ớt và đáng thương đến nhường ấy, khiến anh không thể chịu nổi. Cảm giác như nước mắt sắp trào ra, Ruth bước tới, vòng tay ôm lấy bờ vai run nhẹ của hắn.
“Xin lỗi, vì đã khiến cậu phải kể chuyện đau lòng như vậy… Xin lỗi.”
“Không, nhưng mà kể ra với cậu thế này thấy nhẹ lòng hẳn. Cứ tưởng sẽ phải ôm mãi chuyện này đến chết cơ đấy… Giờ thì thấy nhẹ nhõm rồi.”
“Cậu thật đáng thương.”
Giọng Ruth vang lên đầy thương cảm. Kasha bật cười chua chát.
“Không, cậu mới là người đáng thương. Biết bao người trên đời, sao lại chọn đúng thằng nhóc đó?”
Lời trêu chọc của Kasha khiến Ruth bật cười, cúi xuống hôn lên mái tóc hắn.
“Nếu có thể lựa chọn… tôi cũng đã không chọn người ta rồi. Cậu hiểu mà, đúng không?”
“Tôi thì khác, là tôi chọn hắn đấy.”
Kasha vẫn cố chấp đến cùng. Ruth dịu dàng vuốt mái tóc dài của hắn.
“Đừng nghĩ gì cả, hãy chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Nếu cậu muốn có được người đó, thì cứ giữ lấy, miễn là hắn cũng muốn cậu… thì đừng để bất kỳ điều gì khác cản trở.”
“Tôi cũng định thế, sắp tới tôi sẽ lật tung Klosium lên.”
Kasha nói như đùa, nhưng ánh mắt thì thật đến lạnh người. Ruth chỉ còn biết cười nhạt, rồi khẽ lùi lại.
“Tôi phải đi rồi.”
“Đi đi, tôi không tiễn đâu. Ghét nhìn cảnh người ta đi xa.”
Từ nhỏ Kasha đã thế. Mười sáu năm trước khi Ruth rời khỏi Vera, Kasha cũng không ra tiễn, bảo rằng tiễn người đi như thể vĩnh biệt luôn, nên thà đứng lại chờ, để có thể tin rằng sẽ gặp lại. Giờ đây cũng vậy, hắn không tiễn vì vẫn tin rằng sẽ gặp lại.
“Ừ, giữ gìn sức khỏe nhé.”
Ruth mỉm cười nhìn hắn, Kasha cũng khẽ nhếch môi cười đáp lại.
“Tôi vẫn ở Vera, nếu thằng nhóc đó lại làm cậu khổ, thì cứ bỏ nhà mà trốn về đây.”
“Ừ.”
“Đi đường cẩn thận, tới nơi rồi thì báo về Vera một tiếng.”
Dù miệng nói như chẳng có gì, Ruth vẫn đọc được trong mắt hắn một nỗi luyến tiếc không nói nên lời. Anh khẽ đáp với ánh nhìn đầy dịu dàng:
“Tôi sẽ liên lạc. Mẹ và Lea cũng ở Vera mà.”
“Vậy thì chỉ cần sống hạnh phúc thôi.”
“Tôi đang hạnh phúc rồi.”
Ruth cười rạng rỡ, và Kasha bĩu môi tặc lưỡi.
“Đúng là đồ đơn giản, sao không bảo tên nhóc đó phong cho làm hoàng phi đi? Hay định sống cả đời với thân phận thiếp thất?”
Dù vô lý hết sức, nhưng khi Kasha nói ra, lời ấy lại có sức nặng kỳ lạ khiến Ruth phải phá lên cười. Quả thật nếu là Kasha, có khi hắn còn đòi làm hoàng đế thật.
“Để tôi thử xem sao, cậu giữ gìn sức khỏe, gặp lại sau nhé. Tôi thấy vui vì được cùng cậu đi chuyến này.”
“Tất nhiên rồi, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà bị phục kích đến mấy lần, sống dở chết dở thì có chuyến phiêu lưu nào sánh bằng? Nếu còn thèm cảm giác mạnh thì cứ tới tìm tôi, đi cùng nhau thêm lần nữa.”
Nghe giọng điệu đầy mỉa mai của Kasha, Ruth chỉ mỉm cười rồi khẽ gật đầu, nói lời tạm biệt:
“Vậy, tôi đi đây.”
“Ừ, đi đi.”
“Ừ.”
Ruth cuối cùng cũng xoay người rời khỏi phòng, bước chân nặng nề như không nỡ rời đi. Giá như có thể ở lại mãi thì tốt biết mấy, nhưng Kasha có chỗ của Kasha, và anh cũng có nơi anh phải thuộc về. Để đạt được điều quan trọng nhất thì phải đánh đổi rất nhiều thứ. Mẹ, em gái, bạn bè và cả quê hương yêu dấu.
Ruth bước chầm chậm dọc hành lang, bất giác kinh ngạc trước sự thay đổi trong lòng mình. Mới chỉ một tháng trước, anh vẫn còn tha thiết muốn quay về Vera. Suốt mười sáu năm, mọi nỗi nhớ, mọi niềm hy vọng đều hướng về quê hương ấy, vậy mà giờ đây… lại từ bỏ một cách nhẹ nhàng đến lạ.
Không phải vì không còn yêu nơi đó. Mẹ, Lea, bạn bè, họ vẫn là một phần thiêng liêng trong tim anh, vẫn là nơi bình yên để nương tựa. Chỉ là giờ đây, đã có thứ còn quý giá hơn cả.
Ruth đi hết hành lang, bước xuống cầu thang, nhìn thấy Ail đang đứng trước cổng lớn. Hắn đang nói chuyện với Regin, nhưng ánh mắt đã hướng về phía Ruth. Trong ánh nắng sớm mai, vẻ mệt mỏi của ngày hôm qua đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một dáng vẻ chói sáng đến lạ. Mái tóc đỏ rực của hắn phản chiếu ánh mặt trời, khiến Ruth bất giác mỉm cười.
Anh dừng chân trên bậc thềm, lặng lẽ nhìn người kia. Cảm nhận được ánh nhìn, Ail quay lại, đưa tay ra hiệu gọi Ruth đến.
Ruth khẽ gật đầu, rồi sải bước về phía hắn như thể bị ánh sáng ấy dẫn đường.
Từ phía xa, mặt trời đang lên. Một ngày nắng trong vắt.