Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 69
Việc đầu tiên Ail làm ngay khi vừa đặt chân đến cung điện Calileum là… lờ đi tất cả những kẻ đang chờ sẵn với gương mặt giận dữ để chào đón mình, rồi quay thẳng về Cung Bắc và nằm bẹp xuống giường như thể bệnh nặng sắp chết. Có vẻ như hắn quyết định sẽ không thèm đối mặt luôn cho đỡ phiền. Trước hành động không chỉ liều lĩnh mà còn vô cùng vô trách nhiệm đó, Ruth không nhịn được bật cười. Hóa ra “đã có kế hoạch cả rồi” mà Ail nói là… kế hoạch lờ đi toàn bộ giới chính trị.
Dù vậy, cho dù có trốn được khỏi đám đại thần thì cũng không thể trốn được khỏi Hoàng hậu Adiva.
Sau khi trở lại Cung Bắc, Ruth đi tắm, thay sang trang phục truyền thống của Calileum, rồi thản nhiên bước vào phòng mình, nơi Ail đang nằm lăn lộn nửa thân trần trên giường. Anh hỏi với giọng đầy trách nhiệm và hơi bực dọc:
“Ngài nên trở về Cung điện Vàng đi.”
“Tại sao?”
“Hoàng hậu sẽ đến ngay bây giờ đấy.”
“Vừa nãy có người báo rồi.”
Dĩ nhiên rồi.
“Tôi có nhất thiết phải ở đó không?”
“Dĩ nhiên là có, mọi chuyện là do ai mà ra?”
Ail vừa liếc Ruth vừa buông một câu như móc vào lương tâm anh. Ruth có tự ý rời khỏi cung, nên anh cũng hiểu phần nào lỗi nằm ở mình. Tuy nhiên nếu truy nguyên cho đến tận gốc, thì chính Ail mới là người đã đẩy anh đến bước phải bỏ trốn.
“Tôi không thoải mái khi gặp Hoàng hậu.”
“Cũng chẳng có gì phải khó chịu cả. Dù sao đi nữa, em cũng phải gặp người thường xuyên cho đến khi bà ấy mất, nên làm quen đi là vừa.”
“… Ngài ấy sẽ không thích tôi đâu.”
“Thì sao chứ?”
“Hoàng hậu sẽ phải đối mặt với tôi mỗi ngày cơ mà. Nếu không thích thì sẽ có vấn đề đấy.”
“Yên tâm đi, ta không định nạp em làm phi đâu, nên không liên quan đến mẹ ta.”
Việc phong phi thuộc quyền kiểm soát của Hoàng hậu. Kể cả khi Ail trở thành hoàng đế, thì trước khi kết hôn, người xử lý việc nạp phi vẫn là Hoàng hậu tiền nhiệm Adiva. Trên thực tế, lý do Ail đặt Ruth ở Cung Bắc cũng một phần vì chuyện đó. Hắn không muốn mẹ mình và Ruth có dính líu gì với nhau. Bởi vì một khi mẹ đã ghét ai, thì bà có thể làm mọi cách để đá người đó ra khỏi cung.
“Nhưng mà…”
Ruth vẫn cảm thấy Hoàng hậu Adiva thật sự khiến anh khó xử. Hai người hiếm khi chạm mặt, nhưng với vị trí hiện tại của mình, Ruth hiểu sự gượng gạo đó là điều dễ hiểu. Dù là người mẹ nào cũng sẽ khó lòng chấp nhận việc con trai mình đem lòng yêu một người đàn ông, chưa kể đó lại là một người vốn dĩ từng là đối tượng rắc rối về mặt chính trị.
Thấy Ruth bắt đầu sa vào trầm ngâm, Ail nhanh chóng chuyển chủ đề:
“Quan trọng hơn, bên gia tộc Kaisel vẫn chưa có tin tức gì sao?”
“Dạ?”
“Ta đang nói đến Lyman Kaisel. Tưởng ông ta sẽ gửi gì đó cho em rồi chứ?”
“Vẫn chưa có gì ạ.”
“Vậy à? Chậm hơn ta nghĩ, thế thì có lẽ nên ra tay với Eilen trước.”
Ail như đang ngẫm ngợi điều gì, rồi chìm vào im lặng. Ruth nhìn nét mặt đó, biết ngay là lại đang tính chuyện gì chẳng lành, nên chỉ lặng lẽ quan sát. Thấy thế, Ail không thèm quay sang, chỉ phẩy tay ra hiệu ý bảo lại gần đây. Ruth nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường theo ý hắn, nhưng khi thấy Ail lại ra hiệu gần hơn nữa, anh lập tức chặn trước:
“Có chuyện gì cần nói sao ạ?”
Ruth quyết định hỏi trước để tránh tiến quá gần. Ail lườm anh đầy khó chịu.
“Sao vậy?”
“Ngài phải chuẩn bị gặp Hoàng hậu mà.”
“Ta là người bệnh.”
“… Nhìn thế này chẳng giống bệnh nhân chút nào.”
“Dù sao thì ta cũng đang bệnh, nằm yên là được. Lại đây.”
“Chi bằng sang Cung điện Vàng luôn đi cho rồi?”
“Bà mà gọi, thì ta chết cũng không qua.”
“Vâng.”
Ruth trả lời đầy dứt khoát. Suốt chặng đường băng qua dãy núi trở về hoàng cung Calileum, Ail đã không ít lần tìm cách kéo Ruth vào cùng giường. Mỗi lần như vậy, họ lại phải cãi nhau một trận thì Ruth mới vùng vẫy thoát ra được. Ail thì ngày càng cáu bẳn, nhưng dù hắn có là người khỏe đến đâu, thì với tình trạng vết thương vẫn chưa lành hẳn, không thể có chuyện đó được.
“Cứng nhắc thật đấy.”
Mặc cho Ail lẩm bẩm một câu chán nản, Ruth vẫn không biểu cảm gì. Bộ mặt vô cảm của anh như ngầm nói: cứ nói tiếp đi, tôi không mảy may bị dao động đâu. Ail nhìn gương mặt lạnh tanh ấy một lúc, rồi đột ngột rên rỉ và ôm bụng cúi gập người.
“Ngài đau à?”
“… Ừ…”
Giọng hắn thều thào như người sắp chết khiến Ruth tái mặt.
“Tôi sẽ gọi ngự y. Me—”
Anh chưa kịp dứt lời, vừa đứng dậy định chạy ra gọi Meryl, thì bất ngờ bị Ail vòng tay ôm ngang eo, kéo mất thăng bằng. Đầu gối vướng vào mép giường khiến Ruth ngã nhào về phía trước. May mà anh phản xạ nhanh kịp chống tay lên đệm để không đè trúng người Ail. Chưa kịp hoàn hồn thì Ail đã nhếch môi tặc lưỡi:
“Thế đấy, đúng là kỵ sĩ được huấn luyện đến nơi đến chốn.”
“… Gì cơ?”
“Trong tình huống này thì phải ngã luôn vào lòng ta chứ.”
Ruth nghiêng đầu khó hiểu. Ngã vào lòng một người đang bị thương là hành vi bình thường với ai cơ? Thấy anh tròn mắt nhìn mình thì Ail bật cười:
“Giữa những người yêu nhau, người ta vẫn đùa như vậy đấy.”
Nghe từ người yêu bật ra, kèm theo nụ cười lém lỉnh, Ruth mới hiểu mình vừa bị hắn lừa một vố. Ruth không biết Ail đối xử thế nào với những tình nhân thoáng qua khác, vì anh chưa từng thấy Ail thật lòng với ai khác ngoài mình. Anh không thể đáp lại những hành vi kiểu đó và bản thân cũng không phải người đủ tinh tế để hiểu được ngụ ý của Ail ngay từ đầu.
“Có vẻ như… những người khác đã ngã vào lòng ngài dễ dàng như vậy, nhỉ?”
Ruth buông một câu mỉa mai nhẹ. Ail trố mắt, không ngờ bị phản đòn.
“Tôi chưa từng yêu ai nên không biết. Xin ngài đừng trêu chọc người lớn tuổi.”
“Ghen à?”
“Vâng.”
Câu trả lời thành thật, nhanh gọn đến mức khiến Ail phá lên cười. Phần vì phản ứng đáng yêu ấy, phần vì đây là lần đầu Ruth lôi tuổi tác ra cãi lại. Quả là giận thật rồi.
Sự thật là Ail chưa bao giờ nghĩ Ruth là người lớn tuổi hơn mình. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, dù phải ngẩng đầu nhìn thì hắn vẫn luôn xem Ruth là người dưới quyền. Tuy Ruth lúc đó đã 26 tuổi, nhưng lại quá đỗi ngây thơ. Kamiel từng nói, Ruth không phải không hiểu chính trị vì ngu dốt, mà vì anh không thể tưởng tượng nổi những điều ác mà kẻ khác có thể làm. Ruth không nghĩ như kẻ ác, cũng không sống như họ, và Ail mong rằng anh mãi mãi như vậy.
“Nếu ghen đến thế… thì thử làm đi.”
“Tôi không vô tâm đến mức đè lên người bị thương đâu. Hoàng hậu sắp đến rồi, nên ngài lo chuẩn bị đi. Tôi gọi Meryl đây.”
Biết không thoát khỏi Ruth lần này, Ail đành ngoan ngoãn ngồi dậy. Ruth chờ cho đến khi hắn ổn định, chuẩn bị gọi Meryl thì…
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, rồi theo sau là giọng Meryl đầy căng thẳng:
“Hoàng hậu điện hạ giá lâm.”
Nghe thế, Ruth lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, trong khi Ail thì lại trùm chăn kín mít nằm xuống giường, chẳng có vẻ gì là định thay đồ cả. Ruth sốt ruột giục hắn mau mặc đồ vào, nhưng Ail chỉ lơ đi mà đáp gọn: “Đưa vào đi.”
Một lúc sau, cửa mở ra, Adiva trong chiếc váy dài màu nâu nhạt bước vào phòng. Ruth cúi người thật sâu để nghênh đón bà, nhưng Adiva hoàn toàn phớt lờ, chẳng thèm liếc mắt đến lấy một cái mà đi thẳng đến bên giường. Theo sau bà là các cung nữ vội vã mang ghế lại đặt bên cạnh giường, Adiva nhẹ nhàng ngồi xuống đó.
“Thế nào rồi, con thấy trong người sao?”
Nghe câu hỏi đầy vẻ lo lắng của bà, Ail ngồi dậy, đáp qua quýt: “Con không sao.”
“Sao không về Cung điện Vàng nghỉ ngơi, lại cố chấp ở lại Cung Bắc? Ta nghe nói con bị thương nặng lắm mà.”
“Nơi này thoải mái hơn. Ruth, lại đây.”
Giọng Ail khi gọi Ruth trái ngược hẳn với thái độ lạnh nhạt dành cho Adiva, dịu dàng đến mức khiến ánh mắt sắc bén của Adiva lập tức chuyển hướng về phía Ruth. Ruth lúng túng trước ánh nhìn đồng thời từ hai người, giờ phút này, anh chẳng thể đường đột bước đến gần Ail trước mặt Adiva, mà cũng chẳng dám làm trái lời Ail, bởi lo sợ hậu họa. Sau một hồi cân nhắc xem cái nào tai hại hơn, Ruth rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, lịch sự hướng về phía Adiva: “Thần xin lui ra ngoài một lát, để hai người trò chuyện.”
Hậu họa thì để sau tính, lỡ mà có thì cùng lắm là đừng quay về phòng nữa là được. Nghĩ vậy, Ruth lặng lẽ rời khỏi phòng, các cung nữ cũng nối bước ra ngoài. Lúc này nét mặt Adiva mới giãn ra. Ail nhìn bà, ánh mắt bình thản như thể đang chờ đợi.
“Con có việc muốn mẫu hậu làm giúp.”
“Việc gì?”
“Phải đàm phán với Salina.”
“Đàm phán?”
“Con sẽ sớm hủy hôn với nàng ta.”
Gương mặt Adiva lập tức bừng sáng. Nụ cười rạng rỡ của bà cho thấy điều này là thứ mong mỏi đã lâu. Nhìn bà như thế, Ail cũng dịu dàng đưa mắt nhìn. Nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ làm theo mong ước của bà là chia tay Salina để rồi cưới một người trong ngoại thích. Hắn chỉ đơn giản cần bà giúp mình cắt đứt với Salina. Nếu hắn là người chủ động hủy hôn, Salina chắc chắn sẽ viện cớ bắt hắn giữ lời hứa, thế nên hắn cần mượn tay mẫu thân.
“Chuyện này đơn giản thôi. Chính Salina là kẻ đã bắt cóc Erita Jenin và Elsen Maiel. Hãy dùng chuyện đó để ép nàng ta.”
Vừa nhắc đến điều dễ khiến người ta phẫn nộ nhất, Adiva lập tức gào lên: “Là ả ta làm chuyện đó thật sao?”
“Vâng, con cũng vừa mới biết.”
Ail đáp với vẻ mặt dửng dưng. Adiva như thể đã dự đoán được điều này từ lâu, nổi giận đùng đùng, hơi thở dồn dập, lửa hận với Salina càng lúc càng bốc cao. Bà vốn dĩ đã coi Salina như cái gai trong mắt, nay càng thêm chán ghét. Như vậy, nước cờ đầu tiên xem như đã đặt xong.
“Ngày mai hãy gọi nàng ta đến và nói thế. Những việc còn lại con sẽ lo.”
“Phải rồi, ta đã nói nó không phải đứa tầm thường mà, con chỉ tổ rước họa vào người nếu lấy phải đứa như thế, cả đời sẽ bị nó nắm thóp đấy.”
Adiva biết rõ Ail không phải kiểu người dễ bị ai thao túng, nhưng vẫn cứ theo cảm xúc mà buông lời. Nhìn bà kích động như thế, Ail chỉ mỉm cười, vẻ hài lòng.
“Phiền người rồi.”
“Ừ, chuyện đó cứ để ta lo. Nhưng kẻ kia thì sao? Nghe nói con bỏ trốn khỏi hoàng cung là vì hắn ta?”
Sau khi chuyện Salina kết thúc, đề tài lại quay về Ruth. Nhưng với chuyện này thì Ail không hề muốn bị ai can dự, không chỉ là không muốn mà chỉ cần nghe thấy tên Ruth từ miệng người khác thôi là hắn đã cảm thấy khó chịu. Một sự xen vào không biết thân biết phận. Tất cả mọi chuyện liên quan đến Ruth đều thuộc quyền hắn, không ai có quyền mở miệng bàn tán.
“Chuyện đó con sẽ tự giải quyết.”
“Hắn là người gia tộc Kaisel. Theo những gì ta nghe, Lyman Kaisel từng cử sát thủ đến giết con. Chuyện đó thì sao?”
Adiva đã nắm được sơ bộ tình hình từ bức thư Jesse gửi lúc Ail còn đang hôn mê vì thương tích. Bà vốn đang chuẩn bị luận tội Kaisel vì phản nghịch, như thế mới có thể hợp lý hóa việc Ail tự ý rời khỏi cung. Bà đã chờ Ail quay về chỉ để bùng nổ vụ việc.
Đọc được suy tính của bà , Ail thấy điều đó thật rắc rối. Hắn không muốn mẹ nhúng tay vào chính sự, càng không định tiêu diệt gia tộc Kaisel bằng tội danh phản nghịch. Lý do thứ nhất là hắn phải đảm bảo Ruth không bị xử tử, thứ hai là muốn hất được Astro thì cần đến thế lực của gia tộc Kaisel. Ở đại lục này, kẻ thù hôm qua hoàn toàn có thể thành đồng minh hôm nay.
Riêng khoản đó, Ail chưa từng để cảm xúc lấn át lý trí. Dĩ nhiên, chuyện Lyman đánh nát mặt Ruth thì hắn sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi, nhưng những bằng chứng mà hắn đang nắm giữ quá quý giá, nếu chỉ dùng để đẩy gia tộc Kaisel xuống vực thì thật lãng phí. Đã có thể lợi dụng thì sẽ lợi dụng đến tận cùng, thì đợi đến khi hết giá trị rồi siết cổ chết cũng chưa muộn.
“Người đã công khai chuyện đó chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Vậy thì xin đừng công khai.”
“Con nói gì vậy? Dù sao Kaisel cũng sẽ lại tìm cách giết con để đưa Nathan lên làm thái tử. Hơn nữa còn đang dùng chuyện lần này để hòng kéo con xuống.”
“Con có kế hoạch, giờ vẫn còn đáng giá để giữ lại, xin người hãy chờ.”
“Đáng giá là sao chứ?”
Adiva không thể đoán được rốt cuộc Ail đang tính toán điều gì, hỏi với vẻ bất an. Nhưng Ail đã đạt được mục đích, lúc này chỉ tỏ ra mỏi mệt mà khẽ thở dài.
“Vết thương lần này không nhẹ, con cần nghỉ ngơi.”
“… Nặng lắm sao?”
“Vâng.”
Thực tế thì phần lớn thương tích đã lành, thể lực cũng hồi phục gần hết, nhưng việc giả vờ là kẻ bệnh tật vẫn có lợi với Ail. Trong Cung Bắc còn nhiều việc phải làm, trước tiên là ép Salina, rồi bới móc Astro để phủi bỏ nàng ta, cuối cùng bắt Lyman để hợp thức hóa việc mình đào tẩu. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tin tức gì từ Lyman. Nếu vậy, trước tiên phải tóm lấy Eilen để bịt miệng.
Nhìn khuôn mặt Ail tiều tụy vì thương tích, Adiva gật đầu rồi rời khỏi phòng. Khi tiếng bước chân bà xa dần, Ail lại chìm vào suy tư.
Lúc nào ở đây cũng có thể xảy ra biến cố, nên phải rà soát từng khâu một. Tình hình chính sự ở Carilleum khi Adiva vắng mặt đã thay đổi thế nào, tung tích của Lyman ở đâu…tất cả đều cần phải điều tra rõ. Mệnh lệnh đã giao rồi, đêm nay chỉ có thể chờ. Sau đó, Adiva gọi người đứng chờ ngoài cửa là Meryl.
Meryl bước vào phòng, vẻ mặt giờ đây đã bình tĩnh hơn sau một trận khóc vì mừng khi thấy Ail và Ruth bình an trở về.
“Ngài gọi thần ạ?”
“Gọi Ruth về đây.”
“Ngài ấy vừa ra ngoài tản bộ rồi ạ…”
“Vậy thì đi tìm.”
“À… Trước khi đi, ngài ấy dặn thần nếu điện hạ có tìm thì hãy đưa thuốc cho ngài.”
“Thuốc?”
“Vâng, ngài Ruth ấy nói dạo này ngài cần nghỉ ngơi, nên… nên phải uống thuốc ngủ…”