Lunacy Novel - Chương 7
Ail và Ruth rốt cuộc đều là những con người bị nhấn chìm bởi nỗi căm ghét con người đến tận xương tủy.
“Ta có hai con đường. Một là giết ngươi rồi một mình thoát khỏi nơi này, hai là giữ mạng cho ngươi. Cả hai con đường ấy, nếu may mắn thì sẽ sống sót rời khỏi đây, còn nếu không thì sẽ chết. Nhưng dù theo cách nào, ngươi cũng sẽ chết. Ta chém đầu ngươi tại đây hay không, hoặc ta có ra khỏi nơi này hay không, dù thế nào thì mạng của ngươi cũng đã chấm hết rồi.”
Quả thật đúng như lời Ail, nếu Ail giết anh ngay tại đây thì không còn gì để nói, nhưng kể cả khi Ail giữ mạng cho anh, nếu cậu chết trên đường thoát thân, thì Ruth với tư cách là kỵ sĩ hộ vệ cũng sẽ phải đền mạng vì không hoàn thành nhiệm vụ. Và nếu may mắn sống sót nhưng Ail quyết định truy xét tội lỗi của gia tộc Keizel, thì anh vẫn sẽ phải chết.
Dù thế nào cũng là con đường dẫn đến cái chết. Ngay từ đầu, cha anh hẳn đã dự liệu được tình huống này nên mới “ban tặng” cho anh sự thăng chức đột ngột kia. Nếu người đang đứng ở đây không phải là anh mà là Kamiel, người con trai chính thống, hôn phu tương lai của công chúa thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều. Vậy nên họ đẩy anh lên phía trước, để nếu Ail chết thì chỉ cần xử tử anh vì tội không bảo vệ được thái tử. Còn nếu cùng chết thì cứ đổ cho anh tội mưu sát thái tử là xong.
Dù gia tộc bị mang tiếng là phản loạn, nhưng chừng nào Tasha vẫn được Quốc Vương sủng ái – hơn nữa còn đang mang thai – thì hoàng tộc không thể diệt cả nhà Keizel trong lúc hoàng thất không có người thừa kế. Dù là sinh trai hay gái, hiện tại, nàng ta chính là niềm hy vọng duy nhất. Đến lúc Tasha sinh con, cho dù là sinh công chúa đi nữa thì thời điểm để trừng phạt gia tộc Keizel cũng đã qua, tất cả đã nằm trong tính toán. Cha anh hẳn đã cân nhắc kỹ lưỡng mới sắp đặt để anh làm đội trưởng cận vệ cho Ail.
Nghĩ đến đây, Ruth siết chặt nắm tay. Cha vốn chưa từng có chút tình cảm nào với anh, nhưng anh cũng không nghĩ ông ta sẽ ném con mình vào chỗ chết theo cách này. Không, chính vì là anh nên ông ta mới làm thế. Các anh em cùng cha khác mẹ có xuất thân cao quý là tài sản của ông ta, còn anh, vốn chỉ là đứa con ngoài giá thú chẳng đem lại lợi ích gì, không khác gì một món đồ vô dụng.
Ruth đang đắm chìm trong nỗi cay đắng, nhắm nghiền mắt chấp nhận sự thật thì thanh kiếm đang kề lên cổ anh đột nhiên hạ xuống. Ruth mở mắt trong ngỡ ngàng thì thấy Ail thong thả cất lời bằng giọng điệu điềm nhiên:
“Nhưng ngươi vẫn có một con đường để chọn.”
Giọng Ail bỗng trở nên dịu dàng, khác hoàn toàn với sự lạnh lẽo ban nãy. Ruth ngơ ngác nhìn cậu và hỏi:
“Con đường đó… là gì vậy ạ?”
“Cùng ta ngồi chung một con thuyền.”
“… Gì cơ?”
Trong khoảnh khắc, Ruth nhíu mày nghi hoặc, nghĩ có lẽ mình nghe nhầm, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt của Ail cùng động tác cất kiếm vào bao cho thấy cậu không hề nói sai.
“Dù gì thì hai người vẫn tốt hơn một. Nếu muốn thoát ra khỏi đây, ta sẽ cần sự giúp đỡ của ngươi. Một mình thì khó thoát được.”
Quả thật, cho dù Ail có giỏi đến đâu thì vẫn chỉ là một thiếu niên mới mười bốn tuổi. Giờ còn gắng gượng được, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ đuối sức.
“Nếu ngươi bảo vệ ta thành công, thì sau khi rời khỏi đây, ta sẽ không truy cứu gì gia tộc Keizel, chỉ cần nói rằng ta không may bị bọn cướp rình mò vì thân phận quý tộc nên tấn công là xong.”
Một lời hứa hẹn quá đỗi hậu hĩnh khiến Ruth không thể tin nổi, anh hỏi lại bằng giọng thấp:
“Nhưng… tại sao chứ? Rõ ràng đã có chứng cứ như vậy…”
“Chứng cứ không có, chỉ có suy đoán và nhân chứng. Hơn nữa, ngươi là một con cờ khá hữu dụng.”
“… Vâng?”
“Sau khi rời khỏi đây, ta sẽ giả vờ bị bệnh một tháng. Và trong thời gian đó, ngươi sẽ ở cạnh ta, là người duy nhất ta dựa vào. Đó là điều một đứa trẻ mười bốn tuổi bị sốc sẽ làm. Rồi đến khi ta trưởng thành và lên ngôi, ngươi sẽ trở thành tấm khiên của ta. Ta sẽ trốn trong cái bóng của ngươi để tránh những kẻ muốn làm hại ta. Ít nhất là cho đến lúc đó, ta cần ngươi.”
Lời giải thích của Ail đầy ẩn ý khiến Ruth chỉ có thể nhẹ giọng đáp lại:
“… Tôi không rõ ý ngài là gì…”
“Không cần hiểu quá nhiều, tất cả cứ để ta lo. Và lý do khác, nếu ta có sống sót ra ngoài mà muốn tiêu diệt gia tộc các ngươi, thì việc đó cũng không dễ dàng. Phụ hoàng đã không còn sủng ái mẫu thân ta, còn ngoại thích của ta thì dần mất thế lực. Nếu gây chuyện thì rất có thể ta mới là người bị đánh úp trước. Đối đầu với Keizel lúc này quá sức nên ta chọn con đường an toàn hơn.”
“Con đường an toàn… là gì vậy?”
“Ta đã nói rồi, không phải việc ngươi cần biết. Việc của ngươi chỉ là chọn: muốn cùng ta sống sót, hay bỏ ta mà chết.”
Ail đang đặt ra một câu hỏi với đáp án đã quá rõ ràng. Trên đời này có ai thật sự muốn chết? Nhất là trong hoàn cảnh này, chết một cách vô nghĩa thì ai cũng sẽ né tránh. Câu hỏi “sống hay chết” thực chất đã vượt ra ngoài phạm vi của sự lựa chọn, đó chỉ là lời đe dọa được ngụy trang bằng vẻ ngoài của lựa chọn.
“Ngài nói vậy thì dĩ nhiên thần chọn cách thứ nhất… nhưng, điện hạ đã nói rằng mình không tin vào ý chí con người. Vậy làm sao ngài có thể tin thần?”
Ruth nhìn chằm chằm vào Ail, ánh mắt mang đôi chút thách thức. Ail khẽ nhếch môi cười, đôi môi đỏ rực như quyến rũ nhưng đáng sợ.
“Đúng, ta không tin, nên Erita Jenin và Elsen Maiel sẽ là con tin, em gái và mẹ ngươi cũng vậy. Nếu ngươi phản bội ta, sẽ không chỉ mình ngươi chết. Một khi đã ký kết, ngươi phải giữ trọn lời. Nếu ngươi phản bội ta, ta sẽ giết bọn họ trước mắt ngươi thật tàn nhẫn, dã man, chậm rãi.”
Đó không phải một lời đe dọa vô căn cứ hay lời lẽ phóng đại. Ruth đã nhìn thấy rõ suốt một tháng qua rằng Ail luôn nói ra sự thật một cách trực diện, không bóng gió, không ngụy trang. Cậu bé ấy không đang đe dọa anh mà chỉ đang cảnh báo. Cũng giống như lúc nãy đưa ra lựa chọn bằng hình thức đe dọa, giờ thì là lời cảnh báo trong hình hài đe dọa.
Nếu phản bội cậu thì Ruth sẽ không được chết yên lành, vì thế hãy đi theo, hãy nghe lời.
Một cơn rùng mình ớn lạnh lan khắp cơ thể khiến Ruth lùi lại một bước. Và trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh.
“Chẳng lẽ… việc ngài tuyên bố sẽ đính hôn với Erita… cũng là vì lý do đó sao?”
Chắc là không, anh nghĩ vậy, nhưng nỗi bất an cứ mãi bám riết lấy anh. Trước giờ, anh vẫn nghĩ việc Ail đính hôn với Erita là do mình buột miệng nói bừa, nhưng giờ thì khác, nếu ngay từ đầu vị hoàng tử nhỏ bé kia đã nhắm đến điểm yếu của anh để thao túng bằng chuyện của Erita và Elsen, thì hôm đó, việc Ruth lỡ lời kể lể chính là tự dâng nọc độc vào tay kẻ muốn giết mình.
Có lẽ ngay từ đầu Ail đã lên kế hoạch cho tất cả, nhắm vào đứa con bị ruồng bỏ của một gia tộc thù địch, kẻ có thể trở thành quân cờ cuối cùng của phe đối lập để khai thác thông tin, rồi từng chút một ăn mòn anh.
Nghĩ đến đó, Ruth bắt đầu thấy sợ, cậu thiếu niên nhỏ bé trước mặt giờ đây hiện lên như một con quái vật đáng sợ.
Thấy Ruth trắng bệch mặt mày, Ail mỉm cười như đọc thấu mọi suy nghĩ trong đầu anh và nhún vai như thể chẳng có gì to tát.
“Có điểm yếu thì cứ nắm giữ thôi. Đó là chiến lược tốt nhất nếu muốn đe dọa và khống chế người khác. Và khi cần thiết, cũng có thể ban ơn nữa.”
Ruth cảm thấy toàn thân đông cứng lại, máu như ngừng chảy. Cảm giác tội lỗi vì Erita và Elsen, nỗi oán giận cha mình, và sự khiếp đảm trước Ail, tất cả hòa trộn trong đầu anh như một quả bom sắp phát nổ.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, Ruth vẫn nuốt khan một cái, cố giữ bình tĩnh và hỏi bằng giọng khàn khàn:
“Ban ơn… là ý gì ạ?”
“Nếu ngươi bảo vệ ta thành công, trước khi làm lễ cưới chính thức khi trưởng thành, ta sẽ hủy hôn với Erita, điều đó phụ thuộc vào ngươi. Nếu ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ buông tha cho nàng ấy.”
Một điều kiện quá sức hậu hĩnh, một cơ hội để sửa chữa điều mà chính mình đã phá vỡ. Ruth chợt cảm thấy đầu óc tỉnh táo hẳn.
“Ngài sẽ giữ lời chứ?”
“Nếu ngươi cũng giữ lời.”
“… Được, tôi đồng ý với bản khế ước đó.”
Ngay khi Ruth dứt lời, một âm thanh khẽ vang lên từ xa, tiếng cành cây xào xạc, tiếng vó ngựa dồn dập. Âm thanh loạn nhịp cho thấy kẻ đến không phải đồng minh. Ruth lập tức nhận ra điều đó. Và Ail cũng nhận ra, cậu đứng dậy, tay nắm chặt chuôi kiếm.
“Điện hạ, ngài đã nói là chúng ta có khế ước, đúng không?”
“Đúng thế.”
Ánh mắt cả hai cùng hướng về phía phát ra âm thanh.
“Vậy thì ngài hãy lên ngựa, quay về theo đường cũ. Nếu gặp quân đội trên đường, xin hãy dẫn họ đến đây.”
Ruth chăm chú nhìn phía trước, rút kiếm ra. Ail quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, nhưng Ruth vẫn không quay đầu lại, chỉ đáp lời:
“Có hai người thì mới có thể chia người ra hậu phương. Tôi sẽ cầm chân chúng, ngài hãy hợp quân. Nếu may mắn, ngài sẽ sống sót, nếu không thì sẽ chết. Nhưng nếu cả hai cùng ở lại đây thì chắc chắn sẽ chết.”
Ail không đáp. Cậu cũng chẳng có tình nghĩa đến mức ở lại chết cùng Ruth. Mà nếu cả hai cùng bỏ chạy, con ngựa vẫn chưa hồi sức sẽ không gắng nổi. Một mình Ail nhỏ con nhẹ cân cưỡi ngựa đi kêu viện binh sẽ hợp lý hơn. Ail hiểu rõ điều đó. Cậu không nói gì, chỉ nhảy lên lưng ngựa, nắm dây cương, lắng nghe tiếng vó ngựa từ xa để chọn thời điểm. Và đúng khoảnh khắc đó, cậu thúc vào sườn ngựa rồi phóng đi, để lại lời nhắn cuối cùng.
“Đừng chết.”
***
Dưới làn mưa nặng hạt, Ruth loạng choạng bước vào một hang nhỏ mà anh đã vất vả tìm được, tay trái vẫn giữ chặt vết thương đang rỉ máu. Anh thận trọng kiểm tra tình hình bên ngoài thêm một lần nữa. Trời đã tối tự bao giờ. Ruth chẳng còn nhớ nổi mình đã chạy trốn đến đây bằng cách nào. May mắn thay anh vốn thuộc nằm lòng địa hình dãy Endia. Nơi này là một hang nhỏ mà hồi còn bé anh thường cùng Elsen trốn đến. Ruth lấy lớp rêu dày mọc trên vách đá chắn kín lối vào rồi ngồi bệt xuống bên trong hang hẹp chỉ vừa đủ cúi lưng đứng thẳng.
Máu từ vết thương trên cánh tay trái không ngừng chảy. Dựa vào việc anh vẫn còn cử động được, có lẽ vết thương chưa chạm đến xương hay cơ, nhưng hẳn đã rạch vào khá sâu. Không chỉ tay, mà cả cổ, ngực và đùi Ruth cũng bị rạch xước lấm tấm. Nói thật thì chính cơn mưa bất chợt mới là thứ cứu anh một mạng. Sau khi Ail rời đi, mưa lớn đổ xuống như trút khiến nước suối dâng cao, tạo nên sự hỗn loạn giữa đám quân địch, nhờ đó Ruth mới có thể chạy đến hang quen cũ này.
Thật đúng là vận may… không, là vận rủi thì đúng hơn. Anh là kiểu người… luôn sống dai nhờ vận rủi.
“Ha ha… ha…”
Một tiếng cười trống rỗng bật ra từ miệng. Nghĩ lại thì lần đầu tiên anh trốn đến đây cũng là vào một ngày mưa như thế này, khi đó là một buổi xuân còn se lạnh nên mua nhẹ hơn. Khi ấy, Ruth đã bị anh cả mắng té tát. Dù giờ đã không còn nhớ rõ nguyên nhân, nhưng chắc chắn đó là lý do khiến anh chán ngán đến mức phi ngựa bỏ nhà ra đi và lang thang lên núi. Người anh cả Eilen Kaisel ấy bề ngoài thì ôn hòa, dịu dàng nhưng với anh thì lại cực kỳ tàn nhẫn và đáng sợ. Không chỉ vì Ruth là đứa con rơi mà cha mang từ ngoài về, mà còn vì thân phận thấp kém của mẹ anh, khiến Eilen luôn khinh ghét, hành hạ không thương tiếc.
Ngày hôm đó, Ruth chán ghét tất cả, bỏ đi khỏi dinh thự, phi ngựa đến vùng núi Endia, gửi ngựa lại một quán trọ gần đó rồi một mình leo lên núi. Có lẽ khi ấy anh thật sự đã nghĩ đến cái chết, hay đúng hơn là chắc chắn đã nghĩ đến rồi. Anh định chết đói giữa núi rừng, nhưng khi mưa bất ngờ trút xuống, anh đã vội trốn vào hang này và qua đêm một mình. Đêm trong núi lạnh và cô độc, những âm thanh hú gọi của muôn thú làm anh run rẩy cả đêm. Nhưng khi bình minh lên, cái đói cồn cào và nỗi sợ tột độ trong đêm khiến anh tự nhủ sẽ không bao giờ nghĩ đến cái chết nữa. Theo một nghĩa nào đó, hôm đó là bước ngoặt trong cuộc đời Ruth.
Ngồi nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, Ruth chầm chậm mở mắt rồi xé một mảnh vạt áo để băng vết thương ở tay. Nếu may mắn, anh sẽ được kỵ sĩ đoàn cứu, còn không thì chết. Nhưng giờ thì anh không quan tâm nữa. Ít nhất thì Ail vẫn sống, mọi chuyện cũng sẽ không diễn ra theo đúng ý cha anh.
Chỉ cần thế là đủ. Giờ thì, oán hận cũng tan biến, anh chỉ thấy mệt mỏi và đau đớn. Những vết thương trên cơ thể bắt đầu nóng ran, từng cơn nhức nhối như thấm sâu vào da thịt. Ruth môi để chịu đựng cơn đau đang xé toạc cơ thể, nhắm chặt mắt, chỉ mong cơn đau sớm dịu đi.
Nóng. Đau. Đến thở thôi cũng thấy nặng nề.
Trong cơn mê man vì đau đớn, khuôn mặt của mẹ chợt hiện lên trong tâm trí Ruth. Người phụ nữ đẹp như hoa, mang theo mùi hương nồng nàn, từng sống một cách tự do, giờ đây như đang ngồi trong căn phòng nhỏ, thở dài trong khi may vá. Cha anh chưa bao giờ yêu mẹ, ông ta chỉ muốn chiếm hữumột người phụ nữ nổi danh với sắc đẹp vô song của Carilleum, người mà không ai từng có được. Khi bà chấp nhận lời cầu hôn, cha anh ngay lập tức dời mắt đến một người phụ nữ khác, điều đó đã chứng minh tình yêu của ông ta chỉ là giả dối, tầm thường.
Ruth yêu người mẹ từng sống tự do đó. Người phụ nữ mặc váy rực rỡ, ung dung trò chuyện cùng cánh đàn ông, dí dỏm và duyên dáng như một cơn gió. Chính vì thế, anh càng ghét cha mình hơn. Nếu không vì em gái, anh sẽ chẳng bao giờ bước chân vào dinh thự nhà Kaisel.
Anh muốn trở về, về lại thành phố đèn hoa năm nào, nơi hương hoa và mùi phấn son quyện vào nhau. Cậu chỉ cần mẹ gật đầu cho phép thì ngay ngày em gái được gả đi, anh sẽ trở về đó. Ở đó, anh có thể tìm được bình yên.
Có lẽ là do anh đang ảo tưởng về nơi mình từng sống thời thơ ấu khu phố đèn đỏ. Trong mắt anh, nơi đó luôn lấp lánh, đầy tiếng cười và ánh sáng. Nhưng dù có là ảo tưởng thì Ruth vẫn khao khát được quay về. Anh nhớ nhung đến điên cuồng, thành phố ấy với anh chính là mẹ. Những kỹ nữ nơi đó đã nuôi nấng anh. Họ gọi anh lại chỉ để dúi cho viên kẹo, họ vuốt má anh, mỉm cười kể cả khi đang khóc, họ ôm anh than thở chuyện tình duyên. Chỉ cần anh mỉm cười, họ cũng cười theo. Những người phụ nữ yếu mềm, nhưng lương thiện và đầy tình cảm ấy khiến anh nhớ họ đến phát điên.
Anh muốn trở về.
Anh muốn vứt bỏ tất cả xiềng xích, trút bỏ mọi gánh nặng, trốn khỏi cái thế giới nhơ bẩn, vô liêm sỉ này để về miền đất hoa lệ, nơi chỉ có hương thơm và ánh sáng.
Tất cả bi kịch này bắt đầu từ cha.
Trời về đêm càng lúc càng lạnh, mưa khiến nhiệt độ tụt nhanh, thân nhiệt Ruth cũng đang hạ xuống. Một phần là do mưa, phần chính là vì mất máu. Trong hoàn cảnh thế này, anh tin rằng kỵ sĩ đoàn sẽ không mạo hiểm tìm mình giữa rừng sâu núi thẳm. Nếu là Ruth, anh cũng sẽ không làm thế. Dù cố gắng, Ruth cũng chẳng chắc mình có thể sống sót đến sáng. Thực ra chính anh cũng biết: mình sẽ không qua khỏi đêm nay. Kể cả không chết thì cũng chẳng còn lại bao nhiêu hơi thở.
Đúng như lời Ail đã nói, dù sao thì anh cũng phải chết.
Có lẽ vị hoàng tử non trẻ và hiểm độc ấy thật sự có khả năng tiên đoán tương lai.
Nghĩ đến đó, Ruth cười nhạt, khép mắt lại. Nếu đã phải chết, anh chỉ mong được ra đi nhẹ nhàng, không còn đau đớn.
“…Ruth… Ruth! Ruth!”
Một tiếng gọi khẩn thiết và cái tát vào má kéo ý thức của Ruth quay trở lại. Anh chậm chạp hé mắt, và trong tầm nhìn mờ nhòe, khuôn mặt trắng bệch của Elsen hiện ra. Mái tóc nâu gọn gàng của cậu ta đã ướt đẫm nước, đôi môi run rẩy, tái nhợt vì lạnh.
“…Elsen…”
“Phải, là tôi. Cậu tỉnh rồi à?”
“Làm sao…”
Chưa kịp hỏi làm sao Elsen tìm ra mình thì Ruth đã bị ôm chặt lấy. Cánh tay đang run rẩy của Elsen siết lấy vai Ruth, và trên cổ cậu cảm nhận được hơi ấm ướt át—Elsen đang khóc. Có vẻ cậu ấy đã lo lắng đến cùng cực.
Ruth muốn đưa tay xoa mái tóc Elsen nhưng cơn đau dữ dội khiến anh không thể nhấc tay lên nổi, chỉ có một tiếng rên khe khẽ bật ra. Elsen hoảng hốt buông anh ra.
“Cậu bị thương rồi à?”
“Ừm… một chút.”
“Không phải một chút!”
Nhìn thấy cánh tay đẫm máu của Ruth, khuôn mặt Elsen càng trắng bệch hơn.
“Phải chữa trị ngay!”
Ruth ngơ ngác nhìn ra phía sau Elsen. Mưa đã ngớt nhưng trời vẫn tối, tiếng dế kêu báo hiệu đêm vẫn còn dài. Giờ này không thể có cuộc tìm kiếm chính thức, hẳn Elsen đã tự ý đến đây.
“Cậu… đi một mình à?”
“Không ai chịu hành động, nên tôi tự đến. Tựa vào tôi đi. Chúng ta rời khỏi đây đã.”
Elsen cởi áo choàng, quấn quanh người Ruth. Đúng lúc đó, Ruth nắm lấy tay Elsen hỏi:
“Điện hạ thì sao?”
“…Vẫn bình an. Ngài đã gặp lại kỵ sĩ đoàn và trở về biệt thự nghỉ ngơi.”
Ruth khẽ thở phào.
“Thật nhẹ nhõm…”
“Ngài ấy thì không sao cả, giờ lo cho cậu kìa. Mau ra ngoài trị thương đi.”
“Không thể… bây giờ…”
“Chúng ta sẽ thử rời núi. Mưa đã ngớt rồi.”
“Đường sẽ rất khó đi trong đêm…”
“Dù sao tôi cũng đã đến được đây. Tôi thuộc hết địa hình ngọn núi này.”
Ruth gật đầu, nếu đi cùng Elsen, anh tin mình có thể vượt qua. Hai người họ đều biết rõ ngọn núi này.
“Dựa vào tôi.”
Elsen đỡ lấy Ruth, giúp anh đứng lên. Dù lạnh buốt và đau nhức thấu xương, Ruth vẫn nghiến răng chịu đựng.
“Cố chịu một chút.”
Ruth vừa ra khỏi hang, vừa thở ra một hơi nặng nề khi nhìn thấy ánh trăng mờ mờ chiếu xuống. Dưới làn không khí ẩm ướt, vầng trăng tròn tỏa sáng, những giọt mưa còn sót lại phản chiếu ánh sáng lấp lánh như tuyết rơi. Nhưng không, đó không phải tuyết, đó là ánh sáng đang rơi xuống mặt đất.
Anh cố giữ tỉnh táo, siết chặt lấy cánh tay Elsen.
“Ruth, tỉnh táo lại đi.”
Elsen lo lắng lay gọi khi Ruth bắt đầu lả đi. Dù cố chống lại, thân thể yếu ớt của Ruth không còn đủ sức, mắt anh díp lại, đầu gục xuống.
“Ruth, leo lên ngựa! Ruth?”
Giọng Elsen thúc giục. Khi ấy, tiếng vó ngựa vang lên. “Ở đằng kia!”—giọng nam đầy uy lực hét lớn.
“Ruth! Tỉnh dậy đi!”
Ngay khoảnh khắc đó, Ruth cắn răng mở mắt. Và rồi—vút!—tiếng tên xé gió vang lên.
Một ngọn đuốc từ xa rơi xuống. Những mũi tên khác tiếp nối, bắn rơi các ngọn đuốc đang tiến đến gần. Nhờ ánh đuốc, mục tiêu đã bị lộ rõ.
Và rồi Ruth nghe thấy tiếng vó ngựa nhịp nhàng, đều đặn, âm thanh chỉ những binh lính được huấn luyện bài bản mới có thể phát ra.
Họ đang đến, chính là kỵ sĩ đoàn.
Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ thật sự đã đến tìm anh.
Thật là… may mắn. Ruth không phải chết, và Elsen cũng không cần làm bạn đồng hành sang thế giới bên kia với cậu.
Tạ ơn trời. Thật sự… là một điều may mắn quá đỗi.