Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 70
Nghe thế, Ail không khỏi bật cười như nghẹn. Ruth cũng thông minh ra rồi, biết rõ thế nào hắn cũng đi tìm, nên dứt khoát chuồn trước, còn dặn đưa thuốc ngủ nữa chứ.
“Lát nữa khi tìm thấy, hãy bảo rằng ta đã uống thuốc và đang ngủ rồi.”
“Dạ… sao cơ ạ?”
“Chỉ cần nói thế là được.”
“Vâng, thần hiểu rồi.”
Dù bây giờ đang bên cạnh Ruth, nhưng Meryl vốn vẫn là người của Ail. So với Ruth, mệnh lệnh của Ail luôn là ưu tiên, nên ngoan ngoãn gật đầu rồi lui ra.
Chỉ còn lại một mình trong phòng, Ail mỉm cười mãn nguyện. Rõ ràng khi được gọi mà không chịu đến, lại còn bày mưu tính kế như vậy, Ruth có bị làm gì cũng chẳng thể than oán. Không, chắc chắn là đoán được sẽ bị làm gì nên mới bỏ chạy. Thực ra khi Ail gọi Ruth trước mặt Adiva, vốn đã biết anh sẽ không bước lại gần.
“Đúng là tinh ranh.”
Khi Meryl tìm thấy Ruth trong vườn cung Bắc để truyền đạt lời rằng Ail đã uống thuốc ngủ rồi, Ruth chỉ nhấc chân quay gót nhẹ nhàng trở về cung. Trời cũng đã khá khuya, hành lang chỉ còn lác đác vài ngọn đèn sáng. Trở lại hoàng cung vốn đã quen thuộc, Ruth tràn đầy mong đợi rằng tối nay cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, khẽ khàng bước đến trước cửa phòng mình, không chút do dự mà đẩy cửa bước vào.
Mặc dù tất cả đèn đều đã tắt, nhưng nhờ thời tiết se lạnh của mùa thu và ngọn lửa trong lò sưởi, tầm nhìn khá rõ ràng. Khung cảnh căn phòng quen thuộc cùng không khí mùa thu thân thuộc khiến Ruth cảm thấy như cuối cùng cũng đã về đến nhà, hoàn toàn thả lỏng. Anh thay bộ đồ ngủ Meryl đã chuẩn bị rồi lén lút chui vào chăn. Ail đã uống thuốc nên chắc chắn sẽ ngủ say như chết cho đến sáng mai. Ruth chỉ muốn ngủ thật nhanh vì đã quá kiệt sức sau chuyến đi vất vả.
Ruth kéo chăn lên nằm cạnh Ail, khẽ nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
“Ưm…”
Đang ngon giấc thì Ruth cằn nhằn trở mình vì bàn tay cứ chạm vào người, nhưng bàn tay đó vẫn lì lợm bám lấy anh. Ruth không muốn tỉnh giấc khi cuối cùng cũng có một nơi thoải mái để nghỉ ngơi, nên rúc sâu vào trong chăn.
Tuy nhiên, ước muốn đó chỉ kéo dài trong chốc lát, một cơn đau buốt kinh hoàng như những đốm lửa trắng tóe lên trước mắt khiến Ruth giật mình mở bừng mắt. Một cảm giác kỳ lạ dội lên từ bụng dưới khiến thắt lưng anh cứng đờ.
“Gì… ư!”
Ruth định phòng thủ ngay lập tức nhưng không kịp, bên dưới đã bị xuyên qua. Anh định hét lên vì cảm giác như bị ai đó đánh mạnh khi đang ngủ ngon, nhưng lần này môi cũng bị bịt kín.
“Ư… ưm.”
Mt chiếc lưỡi cưỡng chế tiến vào khoang miệng giữa đôi môi đang khép chặt, lướt qua hàm răng và hút lấy hơi thở sâu. Đó là một nụ hôn như muốn nuốt chửng. Đầu óc Ruth quay cuồng bởi cảm giác linh hồn như bị cướp mất bởi đối phương không kiềm chế được dục vọng và đồng thời, anh cũng nhận ra. Dù vừa tỉnh giấc, nhưng cơ thể anh cũng đã hoàn toàn nóng bỏng.
Cổ tay hai tay bị ấn xuống giường, và bên dưới đã bị xâm nhập nên anh không thể cử động. Ruth bị Ail đè nặng, ngay cả đôi môi cũng bị kiểm soát, cảm thấy như toàn thân bị trói chặt. Anh thậm chí không thể thở, trọng lượng đè xuống từ trên và vật của Ail giữa hai mông đè ép bụng, cùng với hai cổ tay bị giữ chặt. Trong tình trạng hoàn toàn bị tước đoạt tự do, Ruth cảm thấy Ail khẽ xoay hông.
“Ưm, ưm-.”
Ruth hụt hơi lắc đầu, và cuối cùng môi Ail cũng chịu rời đi. Một tiếng thở dốc thoát ra. Vừa thở hổn hển vừa cố gắng hít thở không khí, tâm trí mơ hồ của anh dần trở nên rõ ràng hơn. Nhưng ngay khi Ruth vừa cố gắng định thần, Ail bắt đầu cử động hông một cách thô bạo.
“Ư! Cái gì… đừng mà.”
Dù nói vậy nhưng giọng Ruth lại pha lẫn tiếng rên rỉ ngọt ngào. Cảm giác vật thể lạ bên dưới vẫn còn, nhưng dường như đã được nới lỏng đủ nên không quá đau đớn. Thậm chí không đau, ngược lại, dương vật của Ail cứ cọ xát vào vách trong khi di chuyển liên tục, khiến mông Ruth co giật và cảm thấy ngứa ngáy.
Nhờ Ail xoay hông và trêu chọc khi đang xâm nhập, Ruth bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Có gì đó lạ, cảm giác thiếu thốn như một cơn khát. Không biết Ail có biết tình trạng của Ruth hay không, nhưng hắn vẫn đè chặt cổ tay anh, cúi người xuống và bắt đầu liếm nhũ hoa đang cương cứng.
Cảm giác ẩm ướt của lưỡi kích thích nhũ hoa, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Ngay lập tức, Ruth ưỡn cong lưng và lỗ nhỏ bên dưới co rút lại, khiến Ail khẽ rên rỉ.
“Đừng siết chặt quá, tôi đang cố gắng đi chậm lại đây.”
Ail khẽ nhíu mày, nhìn Ruth bằng đôi mắt tràn đầy ham muốn và lẩm bẩm. Nhưng Ruth không thể kiểm soát được chỉ bằng lời nói. Cảm giác ngứa ngáy ở bụng dưới khiến các cơ cứ co rút lại.
Không biết từ lúc nào, hông Ruth bắt đầu đung đưa. Trước cử động siết chặt đó, Ail mỉm cười nhẹ nhàng, ngậm lấy đầu vú và dùng răng cọ xát. Khi đầu vú đang cương cứng và nhạy cảm bị cọ xát nhẹ, lưng Ruth ưỡn lên và toàn thân nóng bừng, đỏ rực như bị thiêu đốt.
“Mau lên… lạ quá. Bên dưới…”
Ruth van xin như vậy trước cảm giác lay động như những gợn sóng, nhưng Ail hoàn toàn phớt lờ và tiếp tục mút đầu vú của anh. Ruth bị đè chặt chân tay không thể nhúc nhích, cứ bị kích thích ở những điểm nhạy cảm liên tục, và đầu óc bỗng trắng xóa. Có tiếng sột soạt ở bên dưới, như thể có chất bôi trơn. Cảm giác xấu hổ và khoái cảm cùng lúc hòa quyện, làm tê liệt não bộ.
“Dừng lại… Á, ư.”
Ruth rên rỉ như đau đớn nhưng không biết mình muốn dừng cái gì. Dương vật của Ail vốn đang di chuyển chậm rãi, bỗng ngay lập tức rút ra. Và thứ đó, sau khi cọ xát vách trong và rút ra nhanh chóng, giờ lại từ từ cọ xát bên trong rồi từ từ tiến vào trở lại. Ruth nhìn Ail đầy oán giận khi nhận ra hắn cố tình trêu chọc bằng cách di chuyển chậm rãi, và sau đó dương vật đang từ từ tiến vào bỗng mãnh liệt đâm sâu vào.
Ruth thở hổn hển khi dương vật đâm vào mạnh mẽ như muốn xé toạc lớp niêm mạc mỏng manh. Bụng dưới bị đẩy lên, cơ thể di chuyển lên phía trên và tấm ga trải giường nhàu nát. Ail lại rút ra một lần nữa và lại đâm vào, lần này Ruth dường như đã mất hồn. Anh không tự chủ được vòng chân qua hông Ail và kéo hắn về phía mình, khiến Ail cười thích thú.
“May là cũng học nhanh, ta đã lo vì em không biết.”
Ruth không hề hiểu Ail đang nói gì, anh vẫn kéo hông hắn và siết chặt thứ đã rút ra hơn một nửa. Điều đó khiến Ail nhăn mặt vì khoái cảm.
“Vừa nói vậy mà giờ lại muốn làm sao? Đâu ra cái kiểu đó?”
“Điện hạ là người bắt đầu… đó. Đáng lẽ, ư, cứ để tôi ngủ…”
Ruth nói những lời không biết là oán trách hay gì, không thể chịu đựng được nữa mà bắt đầu cọ dương vật đang cương cứng vào bụng dưới của Ail. Trước hành động đó, khi cả hông và mông cùng lúc rung chuyển, Ail cũng không thể nhịn được nữa mà lại tiến vào. Hắn thay đổi góc độ và đâm mạnh vào bên trong của Ruth từ nhiều phía, khiến Ruth bất giác cất lên những tiếng rên rỉ quyến rũ.
Nước mắt chảy dài từ khóe mắt Ruth vì khoái cảm tột độ, toàn thân anh nóng bừng như bị thiêu đốt. Bên trong nơi Ail đang đâm vào nóng và đau đến mức Ruth lo lắng nó sẽ tan chảy. Những cú thúc liên tục khiến thành trong sưng đỏ và nhạy cảm hơn, những âm thanh dâm đãng vờn quanh tai kích thích sự xấu hổ và càng làm tăng khoái cảm.
Khoái cảm làm tê liệt toàn thân khiến lý trí và ý chí của Ruth đều tan biến. Không biết từ lúc nào, hai tay Ruth đã tự do vòng lấy vai Ail, và toàn thân anh rung chuyển theo từng cử động của Ail. Khi Ruth cảm thấy muốn bắn và vòng tay ôm lấy vai Ail, anh bị cắn vào vai. Vai anh bị cắn mạnh đến chảy máu, nhưng Ruth thậm chí còn biến điều đó thành khoái cảm.
Đang rên rỉ liên tục trong khi dùng móng tay bấu chặt vào vai Ail, Ail bỗng dừng cử động, rồi một chất lỏng nóng bỏng lan tỏa bên trong. Trước cảm giác tinh dịch lan tỏa như muốn thấm đẫm toàn thân, Ruth cũng xuất tinh lên bụng dưới của Ail.
Một lúc sau, cánh tay Ruth buông thõng xuống giường, ý thức của anh cũng dần tan biến vào hư vô.
***
Phải đến tận chiều muộn hôm sau Ruth mới tỉnh táo lại, vừa nhớ đến chuyện tối qua thì đã rụt ngay vào trong chăn. May mà Ail đã nói có việc phải đến cung điện chính, nếu không thì nếu vừa mở mắt đã thấy mặt Ail khi trong đầu vẫn còn nguyên ký ức đêm đó chắc anh đã muốn chết vì xấu hổ. Mà không chừng còn lao vào đánh nhau một trận với cái người đã cưỡng ép mình trong lúc ngủ nữa.
“Điên thật rồi…”
Ruth vẫn còn đang trần truồng cuộn mình trong chăn, lẩm bẩm như vậy rồi trằn trọc không yên. Vết thương của Ail còn chưa lành hẳn mà đã làm chuyện đó, đúng là điên hết thuốc chữa. Lỡ xảy ra chuyện thì tính sao? Vết thương ấy ít nhất còn phải dưỡng thêm một tháng nữa, mà giờ bị hắn động đến như vậy, làm sao còn mặt mũi nhìn ai.
Anh đang chìm trong nỗi hối hận và chán ghét bản thân đến mức nghĩ hay cứ chết quách đi cho rồi thì bất chợt cứng người lại khi nghe tiếng gõ cửa. Ruth tưởng Ail quay lại, nhưng nếu là Ail thì hắn đã đẩy cửa bước vào luôn rồi. Ail không phải kiểu người biết gõ cửa và chờ phép tắc. Là ai đây? Ruth hé đầu ra khỏi chăn, hồi hộp chờ đợi, thì giọng Meryl vang lên từ ngoài cửa.
“Ngài Ruth tỉnh rồi chứ ạ? Ngài Kamiel đến rồi.”
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Ruth lập tức kêu chờ một chút, rồi vội vã mặc đồ. Anh nhanh tay chải lại mái tóc rối, nhặt lấy áo khoác ngủ rơi dưới đất mặc vội vào, rồi bắt đầu dọn lại giường. Đống chăn đệm nhàu nát được vuốt sơ lại, sau một vòng đảo mắt đánh giá căn phòng, Ruth thở phào, thế này chắc cũng tạm ổn.
Ruth nhìn quanh với vẻ hài lòng, khẽ thở ra rồi bảo:
“Cho vào đi.”
Anh cố giữ cho giọng bình tĩnh và bước lại gần cửa. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, Kamiel bước vào. Ruth mỉm cười niềm nở, nhưng Kamiel vừa đi vào được ba bước đã dừng lại, nhìn Ruth trân trối, rồi thở dài đầy bất mãn:
“Gì thế? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà… Cuối cùng vẫn làm rồi à?”
Đúng kiểu “có tật giật mình”, tim Ruth như rơi “bịch” xuống ngực khi nghe lời đó của Kamiel.
“Hử? Làm… gì cơ?”
“……Nếu muốn làm thì hãy làm một cách lặng lẽ.”
“Hả? Cái… gì cơ…?”
“Cổ, vai, cằm có cả đống vết bầm. Ngồi xuống đi đã.”
Ruth lập tức đưa tay lên che cổ khi nghe Kamiel nói. Lúc đó anh mới sực nhớ, đêm qua bị Ail cắn tới mức nào. Anh chỉ lo dọn phòng mà chẳng thèm nghĩ đến mấy dấu vết trên người. Đúng là kẻ non nớt thì vẫn là non nớt.
Cảm thấy xấu hổ vì sự bất cẩn của mình, Ruth cười gượng một cái rồi đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Kamiel, sau đó nhanh chóng lái sang chuyện khác:
“Anh đến tận đây có chuyện gì à?”
Kamiel dường như hiểu ý định đổi chủ đề của Ruth, nhưng cũng chẳng buồn bám lấy chuyện kia mà liền nghiêm túc kể lý do mình đến đây.
“Thằng bé đó đến rồi.”
“Ai cơ?”
“Cái thằng nhóc tự xưng là người đưa tin của Bọ Cạp Đỏ ấy. Nó bảo có chuyện muốn nhắn cậu, nên hiện giờ đang đi cùng tôi nhập cung. Giờ nó đang diện kiến điện hạ nên không thể đến đây được. Phải có sự cho phép mới được vào Cung Bắc mà.”
Nghe Kamiel nói vậy, Ruth gật đầu.
“… Vậy à, nếu là cậu ta thì chắc sẽ biết cha đang ở đâu.”
“Chắc vậy, còn hiện giờ điện hạ đang gặp Eilen Kaisel. Có lẽ ngài Jesse cũng có mặt.”
Xem ra cuối cùng Ail cũng gọi Eilen đến vì không tìm được Lyman. Dựa vào hiểu biết về Ail, Ruth cũng không hỏi thêm lý do tại sao, mà Kamiel cũng không có ý định dài dòng thêm, nên liền đổi chủ đề.
“Với lại, Hoàng hậu hiện giờ đang gặp Salina.”
Cái tên Salina bất chợt vang lên khiến sắc mặt Ruth tối sầm lại. Kamiel quan sát nét mặt anh rất kỹ. Thực ra lý do anh ta tìm đến Ruth trước tiên không hẳn là vì tin tức mà Bọ Cạp Đỏ mang đến, mà chính là việc Salina đang gặp Hoàng hậu. Vừa nghe Lindsay nói thế là Kamiel biết ngay, cuối cùng cũng đến lúc rồi. Ail đã trưởng thành, nên việc thúc đẩy kết hôn chẳng có gì lạ. Không, trong tình hình hiện tại thì kết hôn và sinh con còn là việc cấp bách nhất. Có vẻ Ail cũng đang muốn thúc đẩy hôn lễ. Ruth hẳn cũng đã lường trước được điều đó, nhưng Kamiel nghĩ nếu biết trước vẫn sẽ tốt hơn là bị triệu gọi bất ngờ đến dự hôn lễ.
“Vậy à, cũng đành thôi.”
Trái với dự đoán của Kamiel, phản ứng của Ruth khi nghe xong lại vô cùng điềm tĩnh. Ánh mắt, biểu cảm đều tĩnh lặng. Thấy vậy, chính Kamiel lại cảm thấy ngượng.
“Cậu ổn chứ?”
“Dù sao cũng biết trước rồi, nên không sao đâu. Có chuyện thì cũng phải chấp nhận thôi.”
“… Cậu thật sự ổn à? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ đau lòng lắm.”
“… Chuyện này có giãy giụa cũng vô ích. Dù sao cũng là điều đã định, nên chỉ còn cách chấp nhận. Tôi đã suýt mất ngài ấy một lần rồi. Không thể lại đánh mất vì mấy lý do vớ vẩn được nữa.”
Ruth cười nhạt khi nói thế khiến Kamiel cũng cảm thấy chát miệng. Anh ta hiểu được cảm giác của Ruth, cái kiểu “không còn cách nào khác, đành phải từ bỏ thôi”. Ruth biết rất rõ, có níu kéo Ail đừng kết hôn thì cả hai chỉ càng thêm mệt mỏi. Chính vì thế, Kamiel càng thấy thương Ruth, và áy náy vì mình lại là người mang đến tin này.
“Dù sao thì… cảm ơn đã nói.”
Ruth đáp lại bằng giọng điềm đạm, rồi nhìn xuống sàn nhà, trầm ngâm suy nghĩ. Anh cứ nghĩ khi trở lại hoàng cung rồi thì mọi chuyện đã kết thúc, nhưng hóa ra chẳng có gì kết thúc cả, mọi thứ vẫn nguyên trạng. Hoàn cảnh bao quanh Ruth và Ail vẫn rối ren như cũ, chẳng có gì được giải quyết trong thời gian họ vắng mặt.
Và cuối cùng, vẫn là anh phải tự gánh lấy tất cả.
Nếu vậy thì anh sẽ gánh. Vì nếu đó là gánh nặng dành cho mình, thì chỉ có thể là mình gánh mà thôi.
***
Eilen được triệu vào hoàng cung theo lệnh của Ail, đang ngồi đối diện Jesse và Ail, đọc qua từng bức thư và tài liệu mà Ail đưa ra. Càng đọc, sắc mặt y càng trắng bệch. Đến khi đọc đến văn kiện cuối cùng, khuôn mặt ấy không chỉ trắng mà đã chuyển sang xám ngoét, như thể chỉ cần ai chạm nhẹ một cái là ngã gục xuống ngay. Trong lúc ấy, Ail tựa vào lưng ghế, thong thả nhấp một ngụm trà.
“Chuyện này… là gì vậy?”
“Chẳng phải ngươi rõ hơn ai hết sao? Đừng bảo ta là ngươi tin nổi chuyện này là do một mình Lyman Kaisel làm nhé?”
Trong số những người trao đổi thư từ kia, vài người là bạn thân của Eilen, mà danh sách ghi tên những kẻ có liên quan cũng toàn là những người cực kỳ thân cận với y. Trong danh sách ấy, thậm chí còn có cả gia tộc Astro, gia đình bên ngoại của Eilen. Không thể chối cãi được gì nữa, bằng chứng quá rõ ràng. Thế nhưng trong tình cảnh Lyman đang vắng mặt, Eilen vẫn cố cãi chày cãi cối.
“Thần… hoàn toàn không biết gì cả.”
“Nếu muốn đánh cược thì ngươi chọn nhầm đối thủ rồi. Jesse, cho hắn xem thứ kia đi.”
Ail đặt tách trà xuống, bình thản ra lệnh. Jesse liền lấy ra một cuộn da cuốn kỹ từ chiếc túi da cũ kỹ. Eilen nhìn thấy cuộn da làm từ chất liệu thượng hạng kia liền lập tức căng cả vai. Phía trên đầu cuộn là huy hiệu của gia tộc Kaisel, loại da đặc biệt chỉ dùng trong những văn kiện tối mật cần nhận dạng, mà trong gia tộc Kaisel thì chỉ có Lyman mới được phép sử dụng.
“Đọc đi.”
Ail ra lệnh bằng giọng lạnh băng, mắt nhìn thẳng vào Eilen. Thấy vậy, Eilen nuốt khan một cái, rồi run run đưa tay nhận lấy cuộn da. Biết Lyman đã mất tích và bản thân đang bị dồn vào chân tường, Eilen căng thẳng đến phát điên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Y mở cuộn da ra, mắt lia nhanh qua những dòng chữ, và sau khi đọc xong nội dung bên trong, gương mặt Eilen méo mó đi vì kinh hoàng.
“Đây… đây không thể là thật được. Cha thần không thể nào lại ủy thác chuyện bắt cóc và sát hại điện hạ.”
“Đó là thư ủy thác viết bằng chính tay Lyman Kaisel, đóng dấu trên da thuộc chỉ mình ông ta mới dùng được, được trao tận tay ta bởi chính Bọ Cạp Đỏ. Ngươi còn dám nói là bịa đặt?”
“Là có người hãm hại! Đúng là nét chữ của cha, nhưng… nhất định không thể nào là chuyện đó được. Cha chỉ… chỉ bảo sát hại Ruth mà thôi…”
Eilen bị dồn đến đường cùng, trong lúc cuống quýt đã buột miệng nói ra điều tuyệt đối không nên nói. Và đúng như đang đợi khoảnh khắc ấy, mắt Ail lập tức ánh lên vẻ sắc lạnh như dã thú.
“Ồ? Ngươi biết rõ như vậy, nghĩa là chính ngươi cũng nhúng tay vào tất cả.”
Ngay khoảnh khắc đó, Eilen hiểu mình đã rơi vào bẫy của Ail, nhưng nhận ra thì đã muộn. Để ngăn tình hình tệ hơn nữa, Eilen vội vã nghĩ cách chống chế.
“… Đúng là thần biết cha có ý định sát hại Ruth, nhưng lý do là vì Ruth đã dùng mật đạo trong cung để bỏ trốn. Cha lo sợ tài liệu cơ mật bị lộ, nên mới muốn xử lý nội bộ, chỉ vậy thôi.”