Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 71
Những lời ngụy biện lắp bắp đó khiến Ail chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm với ánh mắt lạnh đến đóng băng. Trước ánh mắt ấy, Eilen cảm thấy như tim mình co thắt lại. Đến giờ, tất cả âm mưu đều do Lyman điều phối, Eilen chỉ là người đưa tin, chưa từng trực tiếp nhúng tay vào. Thế nhưng một người có tinh thần yếu ớt như y bị lôi đến đây để đối mặt với tội mưu sát Thái tử thì thật quá sức chịu đựng.
“Ngươi biết gì cũng tốt, dù sao bằng chứng ta đang nắm là thế này. Ta cũng đã đưa những sát thủ Bọ Cạp Đỏ từng tấn công về đây làm chứng. Nếu ngươi muốn tiếp tục chối thì ta sẽ tiến hành xử lý theo quốc pháp, không cần nói thêm nữa.”
Ail khẽ liếc sang Jesse, Jesse lập tức rút cuộn da từ tay Eilen. Nhìn cuộn tài liệu bị lấy đi, Eilen thấy đầu óc mình trống rỗng. Ngay cả những thư từ và giấy tờ ban đầu Ail đưa ra cũng đã đủ để đẩy gia tộc Kaisel đến diệt vong, Eilen thừa biết điều đó.
“Đây… đây là vu khống, cả thư từ và tài liệu này, đều là giả!”
Có vẻ Eilen đã hoảng hốt đến cực điểm, giờ chỉ còn biết gào lên một cách vô lý. Ail thì nhẹ nhàng đáp, giọng mềm đến khó chịu:
“Có thể là vậy chăng.”
Eilen được tiếp thêm chút hy vọng, liền lớn giọng hơn:
“Là âm mưu của kẻ muốn hãm hại gia tộc! Xin hãy cho thần thời gian để chứng minh!”
“Ta thì chẳng muốn thế chút nào.”
“Điện hạ!”
Eilen vừa định cầu khẩn thì tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa là giọng thị vệ cất lên.
“Bệ hạ, phu nhân Tasha Kaisel và điện hạ Nathan đã đến.”
Nghe tin, mắt Eilen trợn trừng. Ail tinh tế bắt được vẻ hốt hoảng ấy, khẽ nhếch môi cười rồi cất giọng:
“Cho vào đi.”
Ngay sau đó cánh cửa mở ra, Tasha bước vào với vẻ mặt mỏi mệt, dắt theo Nathan đang được vú nuôi dắt tay. Eilen ra sức suy đoán mục đích của Ail, nhưng đầu óc cứ loanh quanh một chỗ, không sao nghĩ ra nổi. Y đang rơi vào hoảng loạn.
“Gọi chúng ta đến là vì chuyện gì?”
Tasha nhìn quanh Jesse và Eilen, cau mày hỏi Ail. Có vẻ nàng cảm nhận được không khí bất thường trong phòng.
“Ngồi xuống đi, tể tướng không có mặt, ta phải nói chuyện với hai người vậy.”
Giọng Ail lạnh lẽo đến mức Nathan lập tức rụt vào sau vú nuôi. Thằng bé luôn sợ Ail, cứ thấy là tránh như tránh ma. Tuy còn nhỏ, nhưng có lẽ bản năng cũng đã cho cậu biết Ail là kẻ đối nghịch với mình.
“Có chuyện gì mà phải gọi cả chúng ta đến vậy?”
Tasha đành ngồi xuống bên cạnh Eilen, đặt Nathan ngồi sát bên rồi hỏi. Ail ra hiệu cho vú nuôi ra ngoài, sau đó chỉ vào những văn kiện trước mặt ý bảo nàng đọc. Tuy tỏ vẻ ngán ngẩm, nhưng nàng không thể từ chối, cuối cùng cũng cầm lấy và đọc. Đợi đến khi xem xong, sắc mặt nàng chẳng khác gì Eilen.
Đọc đến tài liệu cuối cùng, Tasha nắm chặt tay Nathan, giọng run run hỏi Ail:
“Cái này… là sao vậy?”
“Chẳng phải ngươi đang nhìn thấy sao? Có cần ta cho xem thêm?”
Ail nghếch cằm, đáp với thái độ kiêu ngạo. Tasha khẽ cắn môi. Sống trong hoàng cung hơn sáu năm, nàng đã rèn được trực giác chính trị nhạy bén, nhất là từ sau khi sinh Nathan, nàng càng biết rõ lúc nào nên giữ, lúc nào phải buông.
“Vậy ngài muốn gì?”
Nói đoạn, Tasha đặt tập tài liệu xuống bàn. Ail mỉm cười nhẹ:
“Ngươi nhanh nhạy hơn Eilen đấy.”
“Ta đã sống hơn sáu năm trong cung. Trong lúc bệ hạ đang hấp hối, chẳng biết sẽ băng hà lúc nào, ta tất nhiên phải biết bản thân nên đứng ở đâu.”
Tasha hiểu rõ tình cảnh hiện tại, hoàng đế có thể mất bất cứ lúc nào, Lyman mất tích, gia tộc Kaisel bị khép tội mưu phản, còn Nathan thì quá nhỏ để tự bảo vệ mình. Thứ duy nhất nàng có thể dựa vào giờ đây là chính bản thân.
“Ngài không công bố ngay mà lại cho chúng ta xem riêng… nghĩa là đang muốn trao đổi điều gì đó. Ngài muốn gì?”
“Trả lại vùng đất Birel, và hãy giúp ta một tay.”
Vừa nghe thế, Eilen bật dậy hét lên:
“Chuyện đó tuyệt đối không được!”
Birel là lãnh địa của gia tộc Kaisel suốt bao đời. Đồng bằng rộng lớn, mỏ sắt và vàng, lại giáp ranh Vera và Klosium nên thương nghiệp phát triển, là vùng đất mà bất cứ ai ở Carilleum cũng khao khát. Sự giàu có và thế lực của Kaisel đến từ đó. Mất nó là mất tất cả.
Ail nhìn Eilen đang phẫn nộ, rồi ra vẻ rộng lượng:
“Vậy thì bị xử tử vì tội phản nghịch nhé? Dù sao thì Birel cũng sẽ bị thu hồi. Chọn đi.”
“Đây là vu khống!”
“Bằng chứng đã rõ ràng. Nếu muốn, ta sẽ kết tội mưu phản, dù sao gia tộc Kaisel cũng sẽ sụp đổ. Nhưng đừng quên, một khi tội phản nghịch được tuyên bố, người đầu tiên bị chém đầu trong hàng ngũ phản tặc… sẽ là Nathan đấy.”
Ail đang khiến Eilen và Tasha nhận ra rằng đây không còn là cuộc chiến giữa gia tộc Kaisel và hoàng tộc Linus, mà là trận chiến giữa hắn và Nathan, xoay quanh ngôi vị hoàng đế. Dù người trực tiếp đối đầu bằng gươm là hắn và Lyman, nhưng kẻ mà Lyman đẩy lên tuyến đầu lại chính là Nathan. Nathan còn quá nhỏ để hiểu được hoàng quyền là gì, vậy mà lại bị bác ruột lợi dụng như quân cờ đưa ra tiền tuyến. Chiến tranh vì hoàng quyền là thứ không màng đến tuổi tác hay ý chí cá nhân, nó chỉ chấp nhận hai kết cục: chiến thắng hoặc cái chết.
Tasha đã hoàn toàn hiểu rõ những gì Ail vừa nói, choáng váng đến mức lảo đảo. Nathan không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ vì sợ hãi mà rúc sâu vào lòng mẹ. Eilen cũng cắn chặt môi. Y cũng hiểu tình hình tồi tệ đến mức nào.
Dù bên nào thắng, con thuyền khổng lồ mang tên Kaisel cũng sẽ chìm, nhưng không thể để Nathan lên cùng con thuyền đó. Cậu là tia hy vọng cuối cùng của gia tộc Kaisel. Chính vì muốn đưa Nathan lên ngôi hoàng đế mà Lyman và Eilen đã dựng nên tất cả mọi chuyện này. Nếu Nathan chết, thì cơ hội cuối cùng của gia tộc Kaisel cũng sẽ tan biến.
Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra.
Khi bị dồn đến đường cùng, đầu óc Eilen lại dần trở nên tỉnh táo. Lúc còn đang tìm đường thoát, y vẫn còn rối bời, nhưng khi đã chấp nhận rằng không còn lối nào để chạy nữa, tâm trí lại bình lặng lạ thường. Nhờ đó, những chi tiết nhỏ nhặt bắt đầu hiện ra rõ ràng, và y cũng nhận ra trong tình cảnh này, nếu mình là kẻ đầu tiên mắc sai lầm thì chẳng khác nào tự sát.
Eilen đang đứng dậy, liền cúi đầu xin lỗi Ail vì hành vi hỗn xược ban nãy rồi ngồi trở lại ghế, nhìn thẳng vào mắt hắn. Y cất lời hỏi với thái độ bình tĩnh hơn lúc trước:
“Nếu thần trả lại vùng Birel… liệu có được không?”
“Trước mắt thì vậy.”
Nghe đến đây, Ail khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy khiến Eilen và Tasha không khỏi cau mày, bởi họ chẳng thể đoán nổi Ail đang nghĩ gì. Điều kiện mà Ail đưa ra đúng là quá nhẹ nhàng đối với họ, nhưng đối với Ail thì chẳng có lợi gì. Dù có buộc tội mưu phản hay tiến hành thương lượng, hoàng thất sớm muộn gì cũng lấy lại được Birel. Tất nhiên nếu buộc tội mưu phản thì quá trình sẽ phức tạp hơn, nhưng kết cục vẫn vậy. Vậy thì từ góc nhìn của Ail, thà buộc tội phản nghịch còn hơn. Vậy mà hắn lại chọn hòa giải, không diệt tận gốc hai cái gai trong mắt này, khiến người ta chẳng thể hiểu nổi. Tuy đã chăm chú dò xét nét mặt Ail một hồi, nhưng những gì họ nhận lại chỉ là gương mặt vô cảm, không một tia cảm xúc.
“Xong việc rồi.”
Ail lạnh lùng nói với Tasha đang nhìn chằm chằm vào mình. Lời ấy như bảo rằng nàng có thể cút đi được rồi. Tasha vốn cũng chẳng muốn nhìn mặt Ail thêm nữa nên lập tức đứng dậy.
“Vậy, xin phép cáo lui.”
“À, Nathan thì ở lại.”
Khi Ail bất ngờ thốt ra câu đó, bàn tay đang nắm chặt tay Nathan của Tasha khẽ siết lại. Còn Nathan vừa hiểu được ý Ail, lập tức trốn sau lưng nàng.
“Ngài cần gì ở Nathan vậy?”
“Ruth muốn gặp thằng bé. Nathan, ngươi cũng muốn gặp Ruth mà phải không?”
Nghe đến tên Ruth, đôi mắt đang sợ sệt của Nathan sáng bừng lên, gật đầu lia lịa. Nhưng cậu bé vẫn nấp sau lưng Tasha.
“Chút nữa ta sẽ đến Cung Bắc nên sẽ đưa Nathan theo luôn. Eilen, nếu không còn gì để nói thì ngươi cũng lui đi.”
Giọng Ail dịu dàng đến lạ lùng. Eilen từ tốn đứng dậy, cúi đầu chào rồi cùng Tasha rời khỏi phòng. Khi bóng hai người khuất dần nơi hành lang và cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại Ail, Jesse và Nathan. Mất đi vòng tay của Tasha, Nathan đứng ngây ra đó, không biết phải làm gì. Ail nhìn cậu bé, cất giọng ôn hòa:
“Ngồi đi.”
Tuy gọi là em trai, nhưng thực chất hai người không cùng mẹ, mà Ail vốn cũng chẳng phải kẻ dễ nảy sinh tình cảm. Nhưng hiện tại, vì cần đến Nathan, hắn cố gắng tỏ ra tử tế nhất có thể. Thế nhưng dù hắn có cố thế nào thì Nathan vẫn lúng túng đứng im. Ail khẽ tặc lưỡi.
“Ngồi.”
Giọng hắn trở nên gay gắt. Nathan hoảng sợ trước âm điệu lạnh lùng đó, lập tức ngồi xuống ghế. Đôi vai cậu bé co rúm lại, đầu cúi gằm như đang bị phạt. Nhìn Nathan như thế, Jesse không khỏi chạnh lòng. Tuy chỉ gặp vài lần, nhưng Jesse vẫn nghĩ Nathan là một đứa trẻ ngoan ngoãn và trong sáng, không giống với “kẻ nào đó” đã không còn giống người ngay từ lúc bốn tuổi.
“Thưa bệ hạ, xin đừng quá khắt khe với hoàng tử Nathan.”
Jesse lên tiếng với giọng điệu hơi trách móc, nhưng Ail lại hờ hững buông lời khác:
“Lo mà xếp mấy thứ đó lại, gọi thằng nhóc kia đến Cung Bắc.”
“Bây giờ ạ?”
“Ừ.”
“Chuyện đó nên để hầu cận làm thì hơn.”
“Ngươi làm đi.”
Ail dường như quyết tâm sai Jesse làm mọi việc, kể cả việc vặt. Jesse cũng nhận ra rằng Ail đang trả thù vặt mình một cách trẻ con. Nhưng biết thì sao? Biết rồi cũng đâu làm gì được. Mang tội trong người, cậu ta đành phải nhịn.
“Thần tuân lệnh.”
Jesse đành chấp nhận thực tại, tạm thời phải ngoan ngoãn chịu đựng để lấy lòng Ail. Cậu ta lẳng lặng thu xếp thư từ, giấy tờ, bỏ vào túi da, chào Nathan rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, chỉ còn hai người trong phòng. Ail giờ chẳng buồn giả vờ thân thiện nữa, trở lại giọng điệu lạnh tanh mà hỏi:
“Muốn sống không?”
Nathan không hiểu được ý nghĩa câu hỏi đó, chỉ lặng lẽ ngước nhìn Ail. Đó là một câu hỏi quá trừu tượng và khó với một đứa trẻ còn chưa hiểu rõ sống chết là gì. Nhìn bộ mặt ngây ngô đó, Ail lẩm bẩm trong miệng: “Đúng là chán ghét bọn nhóc con.”
“Muốn sống trong hoàng cung, sống cùng Ruth, có muốn không?”
Sau khi nghe giải thích cụ thể hơn, Nathan liền gật đầu lia lịa.
“Vậy thì hãy nghe lời ta. Nếu ngươi muốn, ta sẽ để ngươi ở lại hoàng cung, sống cùng Ruth. Nhưng đổi lại, ngươi phải đứng về phía ta, tuyệt đối không được cãi lời ta. Chỉ cần sống đúng như những gì ta nói, ta sẽ cho ngươi sống lâu.”
Nathan chẳng hiểu Ail đang nói gì, nhưng vẫn gật đầu không ngớt. Đó là lời của người đáng sợ nhất thế gian này là Ail. Lại còn hứa cho cậu nhóc được ở bên Ruth mà cậu yêu quý nhất. Vậy thì, không có lý do gì để từ chối.
Thấy Nathan chỉ gật đầu mãi mà không lên tiếng, Ail hơi cau mày.
“Câm à? Trả lời đi.”
Giọng Ail đầy khó chịu. Nathan giật mình kêu khẽ một tiếng rồi vội dừng lại, mặt tái mét, líu ríu nói:
“V-âng ạ.”
“Ta ghét kẻ nào ngu ngốc. Nếu một tháng sau còn bắt ta phải lặp lại lời này, ta sẽ không tha đâu. Hãy ghi nhớ suốt đời. Nếu dám phản bội lời thề, ta không đảm bảo mạng sống của ngươi.”
Ail gằn từng chữ như rót độc, nhưng Nathan chỉ nghiêng đầu ngơ ngác. Nhìn khuôn mặt ngây ngô như muốn nói “nghe chẳng hiểu gì”, Ail nghiến răng. Trẻ con đúng là phiền phức.
“Không nghe lời, ta sẽ đuổi khỏi hoàng cung. Hiểu chưa?”
Ail gắt lên. Dù chẳng hiểu gì, Nathan vẫn gật đầu như điên, lí nhí đáp “vâng”.
Nhìn cảnh Nathan cứ gật đầu ngu ngơ với giọng nói ngọng líu ngọng lô, Ail chỉ biết nghĩ tên nhóc này mới thật sự là kẻ địch đáng gờm. Dọa nạt và dụ dỗ những kẻ xảo quyệt còn dễ hơn nói chuyện với một đứa bé không hiểu lời người lớn.
Trẻ con đúng là phiền phức đến cùng cực – Ail lại lặp lại trong đầu.
“Đứng dậy, chúng ta đến Cung Bắc.”
Nghe đến Cung Bắc, gương mặt đang tái xanh của Nathan lập tức bừng sáng. Ail biết Nathan yêu quý Ruth, nhưng không ngờ là đến mức này. Hắn bỗng cảm thấy khó chịu, đột nhiên chẳng muốn đưa Nathan đến gặp Ruth nữa. Vốn định để Ruth nuôi dưỡng Nathan rồi dần biến cậu nhóc thành đồng minh của mình, nhưng nghĩ đến cảnh hai người cứ quấn lấy nhau trước mặt là lại bực mình.
Nhìn đứa trẻ có chiều cao còn chưa tới đầu gối mình, Ail thoáng nghĩ hay là giết quách đi cho rồi, nhưng rồi lại lắc đầu. Phải để thằng bé sống, đề phòng sau này bọn đại thần vin vào chuyện người thừa kế. Ít nhất là cho đến khi Lindsay sinh con trai.
Nathan đang lạch bạch chạy theo phía sau. Ail bỏ mặc cậu bé, bước tới trước nắm lấy tay nắm cửa. Nhưng ngay khi định mở, cửa phòng lại bật mở từ bên ngoài, Salina với gương mặt đầy sát khí xông vào.
“Có chuyện gì vậy?”
Gương mặt nàng trắng bệch vì phẫn nộ và tủi nhục. Ail đoán chắc nàng vừa mới gặp Adiva. Hắn lập tức ra lệnh cho vú nuôi đang chờ ngoài đưa Nathan đến Cung Bắc, rồi khép cửa lại, xoay người bước về phía bàn. Nhưng Salina vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nghiến răng buông từng chữ:
“Ngài không thể làm thế với ta được.”
Giọng nàng run rẩy vì cố đè nén cơn giận. Ail quay đầu lại, hỏi như chẳng hiểu chuyện gì:
“Cái gì?”
“Chính ngài là người đã tiết lộ chuyện Erita bị bắt cóc với hoàng hậu đúng không?”
“Đúng.”
“Tại sao?”
“Vì giờ ta không cần ngươi nữa.”
Lời thẳng thừng của Ail khiến đôi tay Salina run lên bần bật.
“Ta sẽ báo chuyện này với gia tộc Kaisel, rằng chính ngài là người đã thuê ta.”
“Cứ việc báo đi, sẽ thú vị đấy. Nói rằng ngươi từng bắt tay với ta, đưa gia tộc Kaisel vào đường cùng.”
“Dù tôi không thoát được, ngài cũng chẳng yên đâu. Nếu cộng thêm vụ tự ý rời khỏi hoàng cung thì e rằng ngài sẽ khó mà giữ được ngôi vị.”
Salina lao đến với móng vuốt sắc nhọn giương cao. Thế nhưng móng vuốt ấy đã mục nát, rữa rã đến độ không để lại lấy một vết xước trên người Ail. Với những kẻ giương nanh với mình, Ail cũng sẽ không ngại để lộ răng nanh.
“Nhờ tự ý trốn khỏi hoàng cung mà ta đã đòi lại được vùng Birel từ tay gia tộc Kaisel. À, chắc ngươi chưa biết nhỉ, gia tộc Kaisel đã phái sát thủ đến ám sát ta. Mà người chi tiền cho chúng là anh trai của ngươi đấy.”
Nghe thấy những lời sắc bén nhọn hoắt của Ail, trong chớp mắt, cổ họng của Salina như bị xé toạc, máu phụt ra thành dòng. Ail ung dung nhìn dáng vẻ thảm hại đang lăn lộn dưới đất của nàng.
“Không thể nào…”