Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 73
Anh bật cười nhẹ khi trả lời, khiến Ail nheo mắt nhìn Ruth đầy mê hoặc, rồi buông tóc anh ra, chuyển sang nâng má, đặt nhẹ môi mình lên môi mà tiếp tục thì thầm.
“Chắc chắn là tò mò.”
“Không sao đâu ạ.”
“Thật sự không tò mò?”
“Không ạ.”
Lần này, Ruth mỉm cười, đặt một nụ hôn lên má Ail, rồi lại tìm đến môi hắn. Hai người dính lấy nhau, trao nhau hơi thở và hôn thật sâu. Ruth đang đứng nghiêng người cạnh Ail, dần dần trèo hẳn lên đùi hắn. Trong lúc hôn, anh luồn chân trái vào giữa hai đùi Ail, rồi vòng tay qua vai hắn để ngồi hẳn lên đùi.
Nụ hôn kéo dài đến mức bắt đầu nghẹt thở. Khi cơ thể bắt đầu nóng lên vì những vuốt ve không ngừng, thì tiếng gõ cửa vang lên. Vì môi bị khóa chặt nên cả hai chẳng ai trả lời được, liền sau đó vang lên giọng của Meryl.
“Ngài Jesse tới rồi ạ.”
Nghe thấy thế, Ruth lập tức hạ tay, đẩy nhẹ vào ngực Ail. Nhưng trước khi kịp rời khỏi đùi hắn hay chỉnh lại hơi thở hỗn loạn, cánh cửa đã bất ngờ bật mở, Jesse bước vào.
“Thật là, giữa ban ngày ban mặt mà âu yếm đến mức này thì cũng quá đà rồi đấy.”
Jesse bước vào rồi bật cười khúc khích trách móc hai người, theo sau là một cậu thiếu niên sa mạc trông quen mặt. Meryl và các kỵ sĩ đang đứng ngoài phòng đều kinh hãi trước sự vô lễ của Jesse, nhưng cậu ta lại như chẳng có gì, thản nhiên tiến lại gần và lần này cũng chẳng xin phép, cứ thế tự tiện ngồi xuống trước mặt Ail và Ruth.
Lúc đó, Ruth vẫn còn đang ngồi trên đùi Ail.
“Điện hạ vẫn còn đang bệnh đấy, anh không xuống khỏi người ngài sao?”
Jesse nở nụ cười đầy gian xảo nói với Ruth. Mặt Ruth đỏ bừng ngay lập tức, anh vội vã tụt khỏi đùi Ail rồi ngồi sang ghế bên cạnh. Mặt nóng ran đến mức chẳng thể nào ngẩng đầu nhìn Jesse, Ruth đành hướng mắt sang bên cạnh. Và rồi, anh bắt gặp nụ cười lấp lánh trong đôi mắt đen của cậu thiếu niên đã lớn vọt chỉ sau thời gian ngắn không gặp.
Bị nụ cười ấy làm cho xấu hổ thêm, Ruth khẽ ngẩng đầu lên, chào cậu thiếu niên.
“Đã vất vả đến tận đây rồi.”
“Không đâu ạ, dù sao thì nơi này cũng không xa Turthan mấy.”
Trước lời chào đầy lễ phép của cậu thiếu niên, Ruth đỏ mặt mỉm cười có phần lúng túng. Khuôn mặt anh vẫn chưa nguội bớt vì cảm thấy xấu hổ vì đã để lộ bộ dạng như vậy trước mặt một đứa trẻ. Thế nhưng trong ánh mắt cậu bé nhìn mình lại chẳng hề có chút e dè hay lạ lẫm. Một ánh mắt trong veo, trầm tĩnh. So với tuổi, cậu to lớn hơn, chững chạc hơn và có vẻ thông minh. Giờ mới có chút thời gian để quan sát kỹ, Ruth thấy nơi cậu toát ra một cảm giác quen thuộc lạ thường. Anh từng có cảm giác đó từ lần gặp trước, nhưng lần này lại càng rõ ràng vì cậu bé ấy rất giống Ail.
Ail nhìn thấy ánh mắt Ruth đang quan sát kỹ lưỡng cậu với khuôn mặt còn ửng đỏ, không kiềm được cảm giác hụt hẫng và ghen tức khi nãy, liền buột miệng nói với vẻ khó chịu.
“Đừng vòng vo nữa, tới đây có chuyện gì?”
Giọng nói đầy gắt gỏng của Ail khiến cậu quay sang hắn và mở lời với giọng điệu trang trọng.
“Ta đến để báo cáo một việc.”
“Việc gì?”
“Lyman Kaisel đã chết.”
Trước lời tuyên bố dứt khoát ấy, Ruth và Ail đồng loạt quay sang nhìn nhau. Cả hai đều lộ rõ vẻ bàng hoàng, trong ánh mắt hướng về đối phương mang theo sự căng thẳng lạ lùng như thể nửa tin nửa ngờ, như thể không thể nào là thật. Jesse cũng nhìn cậu ta với vẻ mặt không tin nổi. Trong bầu không khí trĩu nặng không thể tin vào cái chết của Lyman Kaisel, cậu thiếu niên tiếp tục thuật lại.
“Chúng tôi làm theo kế hoạch, đe dọa và dồn về phía Nam. Nhưng khi ông ta đang vượt sông thì cây cầu phát nổ. Từ phía bên kia bờ có người chờ sẵn, bắn tên lửa sang. Thấy có gì đó kỳ lạ nên chúng tôi theo dõi, rồi chẳng lâu sau cầu nổ tung, có vẻ như một lượng lớn thuốc nổ đã được đặt dưới cầu.”
Nghe vậy, Ruth đưa tay lên che miệng thở dài, còn Ail khoanh tay, cúi đầu chìm trong suy nghĩ sâu xa. Jesse cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Nếu lời cậu ta là thật, thì sự việc này trở nên cực kỳ phức tạp. Người giết Lyman không phải Ail, không phải Ruth, cũng không phải Bọ Cạp Đỏ mà là một thế lực khác. Không chỉ đơn thuần là giết, mà còn cho nổ tung cả cây cầu để giết ông ta. Cái chết của Lyman đã đành, nhưng việc một thế lực không rõ tung tích xuất hiện khiến cả ba người đều im lặng không nói nên lời.
Trong lúc bầu không khí căng thẳng nặng nề, cuối cùng Ruth mở miệng.
“Có biết là ai làm không?”
“Chúng tôi cũng đã dò hỏi khắp nơi để điều tra, nhưng vẫn chưa xác định được rõ ràng, chỉ tìm ra được ai là người có thể chế tạo được lượng thuốc nổ ấy. Khi đến phủ của ngài Regin ba hôm sau để lấy thêm tin, thì ngài ấy đã rời đi, thế nên bọn tôi trở về sa mạc xác nhận lại rồi gấp rút tới đây.”
“Có xác định được nguồn gốc không?”
“Vâng, trong lục địa này chỉ có ba người có thể chế tạo loại thuốc nổ đó. Hai người thì đang bận việc khác, nên còn lại một.”
“Người đó nhận lệnh từ ai?”
“Hắn không chịu tiết lộ. Chỉ nói là giúp một người từng mang ơn lâu rồi. Ban đầu cũng không định giết Lyman Kaisel. Chỉ là mùa mưa, mưa nhiều quá khiến thuốc nổ phát nổ sai thời điểm. Vốn dĩ nó phải nổ trước khi đoàn xe đi qua, nhưng vì cầu bị ngấm nước, thuốc nổ bị chậm kích nổ. Sau đó, khi xe ngựa dừng lại, lửa từ mũi tên bắn sang khiến cầu bắt lửa và phát nổ.”
Nếu lời cậu thiếu niên là thật, thì đúng là vận rủi khủng khiếp. Ruth cúi mắt nhìn xuống sàn, Ail thì vẫn trầm ngâm rồi ngẩng lên nhìn cậu.
“Ai biết việc này rồi?”
“Chưa ai cả. Mùa nước lớn, dòng chảy mạnh lại thêm cầu bị nổ, nên thi thể cũng chưa tìm thấy.”
“Nếu vậy thì giấu đi, chúng ta sẽ coi như Lyman Kaisel mất tích.”
Ruth cảm thấy có gì đó kỳ lạ trước quyết định giấu diếm cái chết của Lyman nên quay sang nhìn Ail, nhưng Jesse đã lên tiếng trước.
“Không cần phải giấu cũng được mà. Ghế tể tướng sẽ để trống đấy.”
“Ta định để trống một tháng. Không cần để bọn chúng biết ông ta chết rồi mà có thời gian chuẩn bị lại. Trong khi chúng còn chờ Lyman quay lại mà bối rối, chúng ta sẽ đánh tan bọn chúng. Sau một tháng, ta sẽ thay tể tướng. Cho nên Jesse, ngươi cũng phải im miệng về chuyện này.”
Jesse gật đầu như thể hiểu ra ý đồ của Ail.
“Rõ rồi ạ.”
“Còn gì khác không?”
“Tin tức chỉ có vậy.”
“Được rồi, lui đi.”
Ail vẫn ngồi khoanh tay, nói với giọng uy quyền. Cậu thiếu niên hơi ngập ngừng, rồi cúi đầu chào và đứng dậy. Jesse vẫn ngồi nguyên như đang suy nghĩ điều gì đó. Ruth thì liếc nhìn hai người họ một lượt rồi cũng đứng dậy để tiễn cậu ra ngoài. Cậu thiếu niên bước theo vài bước, rồi đột ngột dừng lại và quay người nhìn Ruth. Ánh mắt như có điều muốn nói khiến Ruth cũng hướng ánh mắt về phía cậu.
“Có chuyện gì muốn nói sao?”
Ruth hỏi, cậu im lặng một lát như đang suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu, ngước lên nhìn Ruth.
“Hôm trước, ngài có hỏi tên tôi đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Bạn bè tôi thường gọi tôi là Ayu.”
Cậu thiếu niên không quên lời Ruth từng hỏi, khiến anh nở nụ cười dịu dàng.
“Còn tên tôi thì cậu biết rồi chứ?”
“Vâng, biết ạ.”
“Vậy lần sau gặp lại, tôi có thể gọi tên cậu rồi.”
Ruth vừa cười vừa nói, cậu thiếu niên cũng mỉm cười đáp lại, rồi đột nhiên nắm lấy tay Ruth với vẻ mặt như vừa đưa ra quyết định gì đó. Sau đó, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay và thì thầm.
“Tên thật của tôi là Ayulahi. Xin hãy nhớ lấy.”
Trước lời chào đầy lễ nghi của cậu bé, Ruth thoáng bối rối nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu.
“Được, tôi sẽ ghi nhớ.”
“Vậy thì, mong sớm gặp lại.”
Dù còn nhỏ tuổi, nhưng sự chững chạc và thông minh của cậu khiến Ruth không khỏi gợi nhớ đến Ail thuở bé. Cậu bé Ayulahi ấy, rất giống Ail. Hình ảnh Ail thuở thiếu thời bất chợt hiện về, khiến tim Ruth lại như thắt lại. Những tháng năm đã qua trôi qua trong đầu, đánh thức những cảm xúc xa xăm.
“Vậy nhé.”
Cậu lại cúi đầu một lần nữa, rồi quay người bước ra khỏi phòng. Ruth đứng nhìn bóng lưng xa dần ấy với ánh mắt đượm buồn. Tuy chỉ mới gặp được vài lần, nhưng Ayulahi đã hết lòng giúp anh. Dù ban đầu là vì muốn bảo vệ đồng đội của mình, nhưng Ruth vẫn cảm thấy biết ơn và quý mến cậu. Dẫu còn nhỏ, nhưng một khi đã nói ra điều gì, cậu đều có thể chịu trách nhiệm và giữ đúng lời hứa. So với bản thân mình ở độ tuổi đó, Ruth cảm thấy có phần hổ thẹn.
“Ayulahi.”
Khi cậu vừa đặt tay lên cánh cửa, Ruth gọi tên cậu. Ayulahi dừng lại, quay đầu. Ruth nhìn cậu, nói ra lời mà từ nãy tới giờ chưa thể nói thành lời.
“Cảm ơn.”
Nghe vậy, cậu bé cúi đầu nhẹ một cái rồi mở cửa bước ra. Khi dáng hình Ayulahi hoàn toàn khuất bóng, Ruth mới thở hắt ra. Ail đang suy nghĩ điều gì đó cũng ngừng lại và hướng mắt nhìn tấm lưng Ruth đang đứng yên bất động. Sau một lúc im lặng, Ail quay sang Jesse nói:
“Jesse, ngươi cũng ra ngoài đi.”
“Ngài không còn mệnh lệnh nào khác sao?”
“Tìm hết những người có trong văn thư kia. Gọi họ vào từng nhóm nhỏ.”
“Rõ.”
Jesse có mạng lưới xã giao cực kỳ rộng, việc tìm người chỉ bằng tên với cậu ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Những chuyện như bí mật xã hội hay quan hệ trong giới, Jesse đều rất thạo, và Ail định sẽ tận dụng điểm đó.
“Vậy thần xin phép lui. Hôm nay người nên nghỉ ngơi đi thì hơn.”
Jesse để lại lời nhắc nhở đừng có làm gì dại dột mà lo giữ sức khỏe đi, sau đó đứng dậy, khẽ cúi đầu chào Ruth rồi rời khỏi phòng. Ruth cũng cúi đầu đáp lễ, sau đó quay về ngồi vào chỗ cũ đối diện Ail. Có lẽ vì nghe tin quá bất ngờ, khuôn mặt anh vẫn còn chút bàng hoàng. Nhưng Ail không mảy may nương tay. Hắn không chút do dự tung ra một câu hỏi như cú đâm thẳng.
“Em thích mấy đứa nhóc à?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Ruth quay sang nhìn Ail như thể hỏi “Người đang nói gì vậy?”. Ail thì gằn giọng, trầm thấp đầy khó chịu.
“Ta cũng thế, thằng nhóc ấy cũng thế, sao cứ gặp trẻ con là em lại mất hết lý trí? Em từng vậy với ta còn gì.”
“……Gì cơ ạ?”
Ail vừa mới nói ra câu khiến Ruth lập tức bị biến thành kẻ biến thái thích trẻ em, anh chỉ biết trợn mắt hỏi lại đầy bối rối. Ail tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa.
“Với Nathan cũng thế, đúng không? Em chỉ cần thấy người nhỏ con là lại đờ mặt ra.”
Ruth chết lặng. Sống đến từng này tuổi, anh chưa từng nghe lời nào vô lý đến thế. Anh chỉ nhìn Ayulahi rồi nghĩ gì đó thôi, thế mà hắn đã nói năng kiểu đó. Ruth cảm thấy tức điên.
“……Ngài định biến tôi thành loại người đồi bại đấy à?”
“Em vốn đã đồi bại sẵn rồi.”
“Xin đừng dùng suy diễn vô căn cứ của Điện hạ để bôi nhọ tôi.”
“Ngay cả chuyện quay sang nhìn người khác khi đang ở trước mặt người yêu cũng đủ vô đạo đức rồi.”
“……Hả……?”
“Ngươi nghĩ một cậu bé mười ba tuổi cũng là đàn ông sao?”, câu nói ấy chực trào ra khỏi cổ họng của Ruth, nhưng một tiếng thở dài ngao ngán đã bật ra trước cả lời nói. Những lời của Ail lúc này khiến Ruth không còn nghi ngờ bản thân nữa, mà là trạng thái tinh thần của Ail.
“Lúc gặp ta lần đầu, em cũng nhìn ta như bị mất hồn vậy.”
“Cái đó thì…”
Đó là vì hắn quá đỗi xinh đẹp. Dưới ánh mặt trời, vẻ đẹp của hắn khiến anh ngây người như thể thấy ảo ảnh, hồn phách bay đi mất mà thôi. Đó chẳng khác gì cảm giác ngưỡng mộ trước cái đẹp khi nhìn thấy một phong cảnh tuyệt mỹ hay những viên ngọc lấp lánh chói mắt, chỉ đơn thuần là sự thán phục trước cái đẹp. Anh thề, chưa bao giờ anh có bất kỳ suy nghĩ kỳ lạ nào khi nhìn thấy hắn lúc nhỏ. Kẻ nào lại ôm ấp những giấc mộng dục vọng với một đứa trẻ chỉ cao đến ngực mình chứ?
“Đừng có vặn vẹo người khác như vậy. Điện hạ mới là người có vấn đề khi nhìn một đứa trẻ như vậy thành đàn ông đó. Hơn nữa, người nổi tiếng mê nam sắc không phải là tôi mà là Điện hạ. Đứa bé đó lọt vào mắt xanh của người sao?”
Ruth cũng sắc bén đáp trả lời của Ail, khiến đôi mắt hắn lóe lên ngay lập tức, ánh lên vẻ lạnh lẽo. Dưới ánh nhìn vẫn đầy uy hiếp của hắn, Ruth nhận ra Ail đang thực sự tức giận liền im bặt. Dù đã thừa nhận tình yêu dành cho hắn, Ruth vẫn không ngừng sợ hãi, hắn vẫn là một đối thủ đáng sợ về nhiều mặt.
“Em có biết đôi khi em hành động quá giới hạn không?”
Trước lời quở trách của Ail vừa thay đổi biểu cảm một cách chóng vánh, Ruth chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Vì quá căng thẳng, anh đã vô thức phản ứng gay gắt với hắn. Đáng lẽ ra chỉ cần cười xòa cho qua, nhưng anh đã mắc sai lầm rồi.
“……Tôi đã quá lời, xin lỗi Điện hạ.”
“Ta có thể chịu đựng bất kỳ sự vô lễ nào trên giường, nhưng đừng động vào thần kinh của ta. Vì ta cũng không biết mình sẽ làm gì đâu.”
Ruth cúi đầu, giữ thái độ cung kính khi nghe lời nói đầy tính đe dọa của Ail.
“Tôi sẽ chú ý.”
“Thế còn những lời đã nói ra thì sao?”
“Nếu Điện hạ cảm thấy khó chịu, tôi xin chịu phạt.”
Dường như thói quen từ 13 năm trong đội kỵ sĩ không thể thay đổi được. Nhìn Ruth nhanh chóng chỉnh lại tư thế và sẵn sàng tuân lệnh, Ail bật cười thầm trong lòng. Thực ra, sự vô lễ của Ruth lại mang đến niềm vui cho Ail. Một người cứng nhắc và cố chấp đôi khi lại nói những điều kỳ quặc hoặc cáu gắt khi nổi giận, điều đó trông cực kỳ cuốn hút. Và cãi nhau với người như vậy khá là thú vị.
Mặc dù cảm thấy thế, Ail vẫn cố tình nói những lời đe dọa như vậy là có mục đích khác. Ail cũng biết phong tục của người Sa mạc. Việc họ tiết lộ tên thật và hôn lên mu bàn tay có nghĩa là muốn cầu hôn với tất cả sự tôn kính và tình yêu. Đương nhiên, vì cậu ta còn nhỏ nên đây không phải là lời cầu hôn chính thức mà là lời hứa sẽ cầu hôn nếu duyên phận đưa họ gặp lại. Nhưng nhìn thấy cảnh đó ngay trước mắt, Ail đương nhiên không thể vui vẻ được. Hơn nữa, Ruth còn ngây người nhìn cậu ta một cách vô hồn mà không hề biết ý nghĩa của hành động đó. Ail nghĩ như vậy là đủ lý do để mình nổi giận rồi.
Ail nhìn Ruth đang cúi đầu với vẻ mặt bình thản, rồi nghiêng người về phía trước, đưa tay nâng cằm Ruth lên. Sau đó, hắn thì thầm bằng giọng nói dịu dàng:
“Ta nên trừng phạt em thế nào đây? Hả? Trói em trên giường một tháng nhé?”
Nghe giọng nói ngọt ngào, quyến rũ của hắn, Ruth chợt nhận ra mình lại bị Ail lừa rồi. Anh đã vô cùng lo lắng vì nghĩ Ail thực sự tức giận, nhưng hóa ra đó chỉ là trò đùa, khiến anh không khỏi ấm ức.
“Ngài cứ như vậy mãi sao?”
“Em thì sao, định làm kỵ sĩ của ta đến bao giờ? Em giờ không còn là kỵ sĩ nhận lệnh của ta nữa, mà là người yêu của ta.”
Ruth cũng hiểu điều đó, nhưng thói quen của con người không thể thay đổi dễ dàng như vậy. Giống như việc Ail không thể bỏ được cái tính xấu đó, Ruth cũng không thể ngay lập tức từ bỏ bản tính cơ bản và tư thế của một kỵ sĩ.