Lunacy Novel - Chương 9
Không khí đã bắt đầu ấm lên đôi chút. Ruth vốn là người yêu thích nhất khoảng thời gian chuyển giao từ xuân sang hạ, thế nhưng dù đang đón gió xuân phảng phất hương hoa thơm ngát, anh vẫn giữ gương mặt cứng đờ. Ngồi đối diện người anh cả Eilen trong văn phòng tể tướng, nơi xử lý mọi việc ở trung ương, nằm trong hoàng cung, Ruth đang cố gắng nhịn cơn cáu kỉnh khi sắc mặt mình cứ liên tục nhăn lại.
Eilen đang làm phụ tá cho vị Thừa tướng đương nhiệm cũng chính là cha anh, không gọi Ruth đến vì lý do gì khác ngoài để khiển trách. Anh ta đang gay gắt truy vấn về việc Ruth dạo gần đây cứ hay lui tới phòng của Ail, thậm chí còn bị bắt gặp vài lần rời khỏi đó vào đêm khuya trong trạng thái lôi thôi lếch thếch.
Vì không thể phản bác rằng điều đó là sai sự thật nên Ruth đành cắn răng chịu đựng, lắng nghe hết lời khiển trách của Eilen. Tuy trong lòng chỉ muốn đấm thẳng vào gương mặt đang gay gắt buộc tội mình như thể bắt được chuột kia, anh vẫn cố nhẫn nhịn. Mãi một lúc lâu sau, những lời cằn nhằn ấy mới chịu dừng lại. Ruth lúc ấy mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gương mặt của người anh.
Mái tóc ngắn nâu gọn gàng, đôi đồng tử đen sâu thẳm. Người đàn ông hơn anh những mười tuổi ấy sở hữu vẻ ngoài chỉn chu và khá điển trai, nhưng tính cách thì đúng là tệ hại, chính xác hơn thì chỉ đối với Ruth là tệ hại. Đến mức vào thời điểm bận rộn nhất trước kỳ hội săn, vẫn còn rảnh rỗi gọi em trai tới để mắng mỏ như thế này.
“Đang là thời điểm quan trọng, đừng có cư xử lỗ mãng. Ngươi cũng nên thôi cái kiểu suồng sã quá mức với điện hạ trong những dịp gặp gỡ chính thức, và hãy dừng việc buông lời bất kính. Dù xuất thân hèn mọn thế nào thì người ta cũng đều biết rõ cả, chẳng cần phải ra sức thể hiện.”
Nhìn Eilen vừa nói xong câu cuối cùng, Ruth siết chặt nắm tay, buộc mình phải nói ra điều không hề thật lòng.
“Em sẽ cẩn thận hơn.”
“Sau lễ thành nhân sẽ ra sao thì chưa biết, nhưng ít nhất đến lúc đó phải phục vụ điện hạ không để xảy ra sơ sót nào.”
Anh ta cố ý mạnh “sau lễ thành nhân” như thế, rõ ràng là đang có tính toán gì đó. Ruth liếc nhìn Eilen với vẻ dò xét, cố tìm hiểu xem rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì, nhưng bắt gặp ánh mắt nhìn xoáy thẳng vào mình thì anh lại cúi đầu.
“Giờ nhắc mới nhớ, còn có cái gọi là ‘thủ thỉ đầu giường’ nữa mà”
Ruth cau mày khi nghe lời bâng quơ của Eilen, nghi ngờ anh ta lại sắp nói điều gì kỳ quặc, thì Eilen vẫn giữ gương mặt lạnh tanh tiếp lời.
“Vì điện hạ chưa kết hôn chính thức với Erita Jenin, nên vẫn còn cơ hội.”
“Dạ?”
“Ta định tiến cử Salina làm ứng cử viên cho ngôi vị thái tử phi.”
Ngay khoảnh khắc đó, Ruth khẽ giật mình. Dù việc Eilen không biết gì là lẽ đương nhiên, nhưng nghe đến chuyện định thay đổi thái tử phi, lòng anh vẫn run lên, bởi lẽ nếu Ruth có thể bảo vệ Ail an toàn, thì Ail đã từng hứa rằng sẽ hủy hôn với Erita trước khi thành hôn. Nếu lời ấy là thật lòng thì ngôi vị thái tử phi sớm muộn cũng thuộc về người khác. Ruth cũng từng thắc mắc không biết người ấy sẽ là ai.
Vì hiện tại vẫn chỉ là trạng thái đính hôn, nên các gia tộc danh giá vẫn không ngừng tìm cách để con gái mình gặp gỡ Ail, bất kể tin đồn điện hạ có khuynh hướng thích đàn ông hay không. Đặc biệt trong thời điểm bệnh tình của hoàng đế đang chuyển nặng, những toan tính âm thầm nhằm đưa con gái vào cung làm phi tần đang diễn ra ráo riết. Trong số đó, Salina Astro là người nhiệt tình nhất và nàng ta cũng là em vợ của Eilen.
“Nhưng hiện tại điện hạ đã đính hôn với Erita mà?”
“Gia tộc Jenin sẽ sớm bị gạt bỏ thôi, không còn lý do gì để giữ lại nữa. Khi đó, điện hạ sẽ cần một ứng cử viên mới cho ngôi thái tử phi. Dù gì thì điện hạ cũng không phải người nhanh nhạy cho lắm, nên nếu bên ta tiến cử mạnh mẽ thì chắc chắn ngài ấy sẽ không thể từ chối.”
Gia tộc Astro quả thật là một gia tộc chẳng có gì để chê trách. Họ từng có quan hệ thông gia với hoàng tộc đời trước, và bá tước Astro cũng nổi danh là người đức độ, được dân chúng kính trọng. Hơn nữa, gia tộc ấy đã từ lâu phụ trách toàn bộ hệ thống tài chính của cả Carilleum, nổi tiếng về sự liêm khiết. Nếu là ái nữ của một người như vậy thì cũng không tệ… nhưng trong số đó, Ruth lại chẳng có cảm tình gì với Salina. Dù chỉ vừa mới tổ chức lễ thành nhân, nàng ta đã là một mỹ nhân tràn đầy nữ tính, song tham vọng trong ánh mắt ấy khiến Ruth không ưa nổi. Thứ khiến anh khó chịu nhất là người chủ động tiếp cận Ail không phải bá tước Astro, mà chính là nàng ta.
“Ngươi cũng hãy tranh thủ cơ hội mà nói vài lời tốt đẹp về Salina trước mặt điện hạ đi.”
Dù không cần dặn thì Ruth cũng đã nhiều lần nói về Salina rồi, tất nhiên là toàn lời không hay.
“Ta sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt giữa Salina và điện hạ sớm thôi, ngươi cũng nên hợp tác.”
Nghe tới đó, Ruth cảm thấy bất an. Anh cứ tưởng Eilen đang tính loại bỏ Ail, nhưng giờ lại chủ động định đưa em vợ mình vào vị trí thái tử phi, vậy rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì? Dù Ail có nhập vai “vị hoàng tử đầu rỗng” đi chăng nữa, thì họ cũng không thể loại trừ hoàn toàn những rủi ro. Nếu vậy, chẳng lẽ vì nguy cơ ấy nên mới muốn đưa Salina vào trước để kiểm soát? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Salina là người đầy tham vọng. Nàng ta không phải loại phụ nữ sẽ hài lòng với việc chỉ làm một thái tử phi bù nhìn.
Rốt cuộc cha và Eilen đang toan tính điều gì?
“Thôi, ngươi đi đi, tiện thể trên đường thì ghé qua điện Tasha, thăm điện hạ Nathan một chút. Ở ngay trong hoàng cung mà chẳng thấy mặt mũi đâu, người ta cũng thấy tủi thân đấy.”
“Vâng.”
Thật ra chẳng phải “tủi thân”, mà là vì hành vi dò xét đầy ẩn ý của Tasha khiến Ruth cố tình hạn chế đến nơi nàng ta ở cùng Nathan. Nhưng giờ Eilen đã nói thế thì không đi cũng không được. Nếu anh không đến, chắc chắn sẽ lại bị gọi tới mà nghe mắng cho một trận. Dù sao Ruth cũng muốn gặp Nathan, nên nghĩ tới việc ghé qua cũng không phải chuyện xấu. Anh cúi đầu chào lần cuối rồi chậm rãi rời khỏi văn phòng.
Ruth bước ra khỏi trung ương quan phòng khác biệt với các cung điện khác bởi vẻ đơn sơ và tinh tươm rồi hướng về Cung điện Trắng của Tasha và Nathan đang ở. Khi đang đi, anh thấy Tasha và Nathan từ xa cũng đang bước lại phía mình, liền dừng chân, ở đầu bên kia họ cũng nhận ra Ruth và dừng lại.
“Lâu rồi mới gặp lại.”
Ruth cúi đầu chào, và đứa bé nhỏ đang chập chững bước liền chạy tới ôm chầm lấy chân anh. Tuy chỉ thỉnh thoảng mới gặp, nhưng Nathan luôn quý mến Ruth và Ruth cũng rất yêu thương Nathan. Đây chính là em họ của mình, lại là một đứa trẻ xinh xắn.
“Thưa điện hạ, cũng thật lâu rồi mới gặp lại người.”
Ruth cúi đầu lần nữa, nở nụ cười chân thành. Nathan liền mở to đôi mắt vàng rực và giơ tay về phía Ruth. Không giống Ail, Nathan có mái tóc vàng giống Tasha và đôi mắt vàng, biểu tượng của hoàng thất sáng lấp lánh. Khi Ruth nhìn Tasha như muốn hỏi ý, nàng khẽ gật đầu cho phép bế đứa bé.
Ruth đưa tay đỡ lấy, lập tức Nathan kêu lên sung sướng, nhào vào vòng tay anh. Mùi sữa non mềm mại tỏa ra từ thân thể bé nhỏ ấy, có vẻ là vừa ăn nhẹ xong rồi ra ngoài dạo.
“Dạo này ngài vẫn khỏe chứ?”
Ruth hỏi, và Nathan mỉm cười gật đầu. Đôi má trắng mịn và mùi sữa ngọt ngào khiến lòng Ruth ấm lên. Mỗi khi gặp Nathan, anh luôn nghĩ mình cũng muốn có một đứa con như thế. Một đứa trẻ xinh đẹp như vậy.
“Khó gặp ngươi quá nhỉ.”
Vừa chạm vào má Nathan, Ruth vừa thì thầm thì Tasha lên tiếng, giọng trách móc. Nàng vẫn không thích việc Ruth ở bên Ail suốt như thế.
“Thần xin lỗi, thật ra thần đang định tới thăm hỏi đây ạ.”
“Ngươi thì cứ dính chặt lấy Ail, đến chút thời gian cho Nathan cũng không có à? Biết rõ thằng bé quý ngươi lắm mà.”
“Thần xin lỗi.”
Gương mặt Tasha tiều tụy hẳn. Có vẻ sau khi bệnh tình hoàng đế chuyển biến xấu, nàng phải chăm sóc ngài không ngơi nghỉ nên kiệt sức thấy rõ.
“Ail thì thế, ngươi cũng thế, chẳng ai quan tâm đến Nathan cả. Quốc vương cũng vậy… Nathan một mình cô đơn quá.”
Tasha đang buông lời than phiền, điều này không giống nàng chút nào. Có lẽ vì kiệt sức sau thời gian dài chăm sóc Hoàng đế, nàng trông có vẻ rất nhạy cảm và căng thẳng. Ruth có thể hiểu điều đó. Hoàng đế vốn dĩ rất sủng ái nàng, nên nàng không thể rời khỏi người dù chỉ một khắc trong lúc bệnh tình đang nguy kịch. Huống hồ, Hoàng đế xưa nay vốn chẳng phải người dành nhiều tình cảm cho con cái. Dù yêu quý Tasha, nhưng ngay cả khi còn khỏe mạnh, người cũng chưa từng ôm Nathan lấy một lần, với Ail cũng không khác. Dù Hoàng hậu thời đó được sủng ái đến đâu, thì Hoàng đế vẫn luôn lạnh nhạt với Ail. Ông là người đàn ông từng công khai tuyên bố rằng mình tôn trọng Ail như một người kế vị, nhưng không hề yêu quý như một đứa con.
Hoàng đế là một kẻ trăng hoa, thích phụ nữ, nhưng lại ghét trẻ con. Với ông, con cái chỉ đơn thuần là người kế vị. Nếu đã sinh con cho một người như thế thì việc Tasha dồn hết tình yêu thương cho con trai mình cũng là điều dễ hiểu. Và chính vì điều đó, Ruth càng thêm cảm thông với Nathan. Trong hoàng cung, những người mà Nathan có thể trông cậy và nhận được tình cảm chỉ vỏn vẹn là cha anh, cùng với Eilen và bản thân Ruth. Nhưng cha và anh trai của Ruth không hề thích trẻ con, thậm chí nói đúng hơn là ghét. Vậy nên tình cảm của Nathan đổ dồn về phía Ruth là điều không tránh khỏi. Mỗi lần gặp nhau, đứa bé cứ bám lấy Ruth, cọ má vào người anh như thể không muốn rời xa. Và bởi Ruth vốn yếu lòng trước trẻ nhỏ và động vật nên anh không thể nào không cảm thấy xót xa cho Nathan.
“Ta không mong ngươi làm gì to tát, chỉ cần có thời gian thì đến thăm Nathan một chút, cho thằng bé được nhìn thấy mặt ngươi thôi. Nó hình như rất quý ngươi.”
Nhìn gương mặt tiều tụy của nàng cùng Nathan đang ôm chặt cổ mẹ, Ruth không thể thốt ra câu rằng mình không muốn lui tới Cung điện Trắng. Có lẽ vì quá kiệt sức, đôi mắt ngày nào từng đầy tham vọng giờ đây cũng đã lắng xuống. Lúc này, Tasha chỉ còn là một người mẹ đang đau lòng vì con mình.
“Thần sẽ làm vậy. Sau khi hội săn kết thúc, hẳn sẽ có thời gian rảnh, thần sẽ thường xuyên ghé thăm.”
Lần này, Ruth nói ra lời ấy bằng cả tấm lòng. Dù sao thì thời gian anh còn ở lại hoàng cung cũng chẳng kéo dài bao lâu nữa. Trước khi rời đi, anh muốn được nhìn thấy Nathan nhiều nhất có thể, yêu thương thằng bé hết lòng. Đó là điều ít nhất anh có thể làm được.
Hít một hơi mùi thơm ngọt ngào từ cơ thể đứa bé, Ruth thoáng nghĩ có lẽ đây chính là mùi hương của thiên đường.
“Ngươi đi gặp Nathan về à?”
Ngay khi vừa quay trở lại kỵ sĩ đoàn, lời đầu tiên Ail thốt ra khi gọi Ruth vào lại là câu ấy. Ruth nhíu mày, mặt lộ vẻ khó chịu như thể bị theo dõi.
“Đó là em họ của thần. Thỉnh thoảng gặp nhau một chút thì có sao?”
“Chỉ gặp mỗi đứa bé thôi à? Tin được không đây.”
Ail trông rõ ràng là đang khó chịu, khác hẳn vẻ mặt trêu chọc quen thuộc, lúc này hắn không nhìn Ruth lấy một lần, chỉ lạnh lùng ngồi trong thư phòng, chăm chú vào tấm bản đồ. Ruth bước thẳng lại gần, ngồi xuống ghế đối diện không cần xin phép, cũng đưa mắt nhìn bản đồ mà đáp lời.
“Thật sự chỉ gặp mỗi điện hạ Nathan thôi. Người nói nhiều là anh trai thần cơ.”
“Ngươi và Eilen Kaiser đã nói gì?”
Ail thì thào, giọng lạnh như băng, gần như không mang chút biểu cảm nào, rồi cầm một chiếc ghim cắm xuống bản đồ, đúng vào vùng Birrell, lãnh địa của gia tộc Kaiser.
“Anh ta bảo sẽ sắp xếp một buổi gặp giữa Salina và điện hạ.”
“Salina?”
Lúc này Ail mới quay lại nhìn Ruth, lại là gương mặt ngờ nghệch của thái tử ngốc nghếch thường ngày.
“Vâng, có vẻ định để tiểu thư Salina trở thành thái tử phi của ngài.”
“Gã Eilen đó cũng thật to gan. Dám nói điều đó trước mặt người tình chính thức của ta như ngươi.”
“Dù sao thì thần cũng không thể làm thái tử phi, nên bảo thần hãy ngâm nga vài bài ‘thủ thỉ đầu giường’ gì đó.”
“Ngươi thật sự sẽ ngâm đấy à?”
Ail giờ còn cười mỉm nữa, khiến tim Ruth lỡ một nhịp. Dù biết rõ đó chỉ là giả vờ, nhưng mỗi khi Ail nhìn anh với nụ cười như thế, trái tim vẫn nhói lên. Giữ nét mặt vô cảm như không có gì cũng trở nên khó khăn. Khi không biểu cảm, Ail là một người nguy hiểm, nhưng khi khoác lên mình chiếc mặt nạ đó, hắn lại trở nên quyến rũ đến mê hoặc. Ruth thầm nghĩ có lẽ Salina cũng vì gương mặt ấy mà xiêu lòng.
““Bốn năm nỗ lực cuối cùng lại dẫn đến kết quả đáng sợ đến mức này. Nếu ngài không nhanh chóng ổn định vị trí của mình rồi cưới ai đó, e rằng con đường hôn nhân sẽ bị chặn vĩnh viễn mất thôi. Thần thực sự muốn có con mà.”
“Không hợp chút nào. Ngươi mà làm cha thì…”
Ail cầm một chiếc ghim khác, cắm vào chỗ khác trên bản đồ. Ruth liếc nhìn, vừa suy nghĩ xem hắn đang tính gì, vừa lẩm bẩm như thể độc thoại.
“Thần thích trẻ con. Muốn sinh chừng năm đứa.”
“Định sinh rồi làm gì?”
“Chỉ đơn giản là thích trẻ con. Không giống ngài, thần yêu những thứ nhỏ bé.”
Khi Ruth nói vậy, Ail lại cắm ghim xuống một thành phố sát bên Carilleum là Vera rồi chuyển chủ đề.
“Chỗ này sẽ là chiến trường đấy. Nếu muốn vươn ra bờ biển, phải chiếm được Klosium trước. Mà để làm được vậy, cần đánh vào đây – Vera.”
Ruth nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn Ail cắm ghim xuống bản đồ.
“Nhất thiết phải đánh vào đó sao?”
‘Vera’ là một thành phố đèn đỏ có quyền tự trị, thuộc lãnh thổ Carilleum nhưng trên danh nghĩa là khu tự do. Ruth từng sống ở đó với mẹ cho đến năm mười tuổi. Về mặt địa lý, Vera là vị trí chiến lược nằm giữa lục địa Leman nên thuộc Carilleum, nhưng vì liên tục bị Klosium ở phía nam và Baican ở phía bắc xâm lược, nên 120 năm trước Carilleum buộc phải ký hiệp ước Vera, trao quyền tự trị cho thành phố và hứa sẽ không tấn công trước. Từ đó đến nay, Vera phát triển như một thành phố đèn đỏ tự trị. Vẫn nộp thuế cho Carilleum, dùng ngôn ngữ và văn hóa của Carilleum, nhưng hiệp ước bất khả xâm phạm ấy vẫn còn hiệu lực nên không thể tùy tiện đem quân vào. Hơn nữa, đó còn là quê hương của Ruth.
“Sao thế? Vì là quê nhà nên ngươi bận tâm à?”
“Vâng. Vì đó là nơi thần sẽ trở về một ngày nào đó.”
“Ồ~ Bỏ cả cuộc sống sung túc trong hoàng cung để quay lại một thành phố lầu xanh sao? Ngươi nói muốn cưới vợ sinh con mà?”
“Thần ghét nơi này. Chỉ cần em gái và mẹ được an toàn thì thần sẽ quay về ngay, sẽ sinh con ở Vera.”
Trước lời nói chân thành của Ruth, Ail không giấu được vẻ ngạc nhiên.
“Ngươi kỳ lạ thật đấy. Làm hộ vệ cho thái tử thì chẳng phải là danh vị oai phong lắm sao? Ngươi quay về Vera để làm gì? Muốn bán thân thì đã quá tuổi, chẳng lẽ định làm tú ông?”
Trước câu nói xoắn xít ấy, Ruth thở dài, rút chiếc ghim cắm ở Vera ra.
“Thần chỉ muốn quay về nghỉ ngơi nên xin ngài đừng động vào chỗ đó.”
Nói rồi anh tiện tay ném chiếc ghim xuống bàn, cúi đầu nhìn kỹ bản đồ rồi hỏi:
“Đây là bản đồ mới à? Thần chưa thấy những vùng này trước đây.”
“…… Công quốc Alvia đã bị xé thành ba mảnh nên ta lấy bản đồ mới. Vậy, ngươi thật sự định quay về?”
“Phải rời đi trước khi tình hình phức tạp. Sau lễ thành nhân, ngài sẽ phải kết hôn với ai đó. Lúc đó, thần không thể ở lại hoàng cung được nữa.”
Ail không đáp, chỉ im lặng nhìn Ruth đang chăm chú quan sát bản đồ bằng ánh mắt lạnh lùng. Bị cái nhìn ấy bám riết, Ruth cảm thấy bất an. Dù Ail có thay đổi cách nói, giả vờ như người khác đi nữa thì ánh mắt ấy vẫn không thay đổi. Chính ánh mắt ấy cho Ruth thấy bản chất con người không thể ngụy trang. Ail không hề thay đổi và chính vì biết điều đó, Ruth mới không dám lơ là, không dám hành động liều lĩnh.
Ail Linus là dã thú đang giấu móng vuốt và răng nanh sắc nhọn. Đừng để vẻ ngoài uể oải, lười biếng của hắn đánh lừa, chỉ cần sơ hở là đầu ngươi sẽ rơi.
Ruth luôn giữ cảnh giác với Ail. Những kẻ khác coi thường hắn đều là lũ ngu xuẩn.
Anh đã tự nhủ mình tuyệt đối không được như thế. Nếu không, anh sẽ bị con dã thú ấy ăn tươi nuốt sống.
Cả trái tim, lẫn thân thể… sẽ bị hắn nuốt trọn và xé vụn.
Phải trốn thoát trước khi bị nuốt mất.
“Ngài còn nhớ lời hứa giữa chúng ta chứ?”
Ruth hỏi mà vẫn cúi đầu nhìn bản đồ, Ail trả lời bằng giọng điềm tĩnh:
“Dĩ nhiên.”
“Xin hãy giữ đúng giao ước. Sau lễ thành nhân của ngài, em gái thần sẽ lập tức thành hôn với ngài Jesse, và khi đó mẹ thần cũng sẽ cùng rời đi. Chỉ cần ngài giữ lời hứa rằng sẽ buông tay khỏi Erita… thần sẽ rời khỏi hoàng cung một cách êm đẹp. Khế ước đã lập rồi, mong ngài giữ trọn cho đến phút cuối cùng.”