March Novel - Chương 1
※ Tác phẩm này là một câu chuyện hư cấu, toàn bộ bối cảnh và thiết lập đều là giả tưởng, không liên quan đến bất kỳ nhân vật, địa danh hay tổ chức thực tế nào.
※ Tên và công dụng của các loại thuốc xuất hiện trong tác phẩm hoàn toàn là hư cấu, được sáng tạo dựa trên thế giới quan của câu chuyện.
※ Có xuất hiện các cảnh ép buộc và bạo lực, vì vậy vui lòng lưu ý khi đọc sách.
※ Toàn bộ tư tưởng trong tác phẩm không đồng nghĩa với tư tưởng của tác giả.
001
“Ồ, Sakura đến rồi hả?”
Maejo gần đây trông tươi tắn như hoa nở vì tìm được một con mồi béo bở, ngoắc tay gọi Sehwa. Không phải để chăm sóc hay hỏi thăm gì mà chỉ là để trêu ghẹo. Dù biết rõ điều đó, Sehwa vẫn không có nơi nào khác để chen chân vào ngoài chỗ của hắn. Cậu khẽ thở dài một cách lặng lẽ. Tình cảnh không thể tự do chọn một chỗ để sưởi ấm bên thùng phi lại càng làm cậu cảm thấy bản thân đáng thương. Nhưng thôi, cuộc đời cậu có khi nào khác đâu.
“Sao bước đi nhẹ nhàng thế? Như con mèo đói ấy.”
Bỏ ngoài tai lời trêu chọc của Maejo Sehwa cẩn thận bước từng bước nhỏ. Cậu không thể nào nhận biết được vũng nước dưới chân là nước mưa hay nước từ xác chết phân hủy. Tất nhiên dù có cố tránh thế nào, cậu cũng không thể ngăn đôi chân mình bị ướt. Nền nhà kho dựng tạm rất gồ ghề, những vũng nước đục ngầu không rõ nguồn gốc xuất hiện dày đặc chỉ cách nhau một gang tay.
“Ugh…”
Quả nhiên cuối cùng nước bẩn đã bắn lên tận mắt cá chân cậu. Một vài người đang sưởi ấm gần ánh đèn bật cười chế giễu Sehwa. Dường như họ không hiểu nổi tại sao cậu cứ cố gắng tránh bẩn, dù cuối cùng cũng chỉ là sự khác biệt giữa ngập sâu hay nông hơn chút thôi.
Mặc kệ những kẻ đó cười nhạo, Sehwa vẫn tiếp tục bước đi cẩn trọng. Bản chất cậu vốn thế. Biết rõ là không thể mà vẫn lao vào, biết rằng không thể thay đổi mà vẫn cố tìm một lối đi mới. Nếu nhìn tích cực thì đó là sự kiên định; còn tiêu cực thì là không biết lượng sức mình.
Hầu hết những người ở đây đều nhìn cậu theo cách thứ hai. Cuộc sống ngoài bức tường thành vốn là như vậy. Những vũng nước dưới chân cuối cùng vẫn chỉ là nước thải. Dù có dày công chăm sóc đến đâu, cũng không thể biến thành nước thánh hay rượu sâm panh được.
Dẫu vậy Sehwa vẫn giữ lưng thẳng. Dù nghe những lời dè bỉu như “Nhìn cái dáng đi kìa, cứ làm như mình cao quý lắm,” cậu vẫn bước đi nhẹ nhàng với dáng vẻ đường hoàng.
Tất nhiên bản thân Sehwa cũng chẳng khác gì những kẻ cười nhạo mình. Cậu không tin vào thần thánh, nhưng tin vào tiền bạc. Cậu sống bằng cách phủ lên lưỡi và khuôn mặt mình những lời nói dối nhạt nhẽo, bán đi tất cả những gì có thể bán. Mới hôm qua cậu còn lén đòi số tiền gấp vài lần con số đã hứa trong lúc tiêm kim vào cánh tay một khách hàng. So với những trò móc túi hay lừa đảo rẻ tiền, Sehwa lại giỏi những việc như vậy hơn nhiều.
Không phải cậu muốn tỏ vẻ cao sang gì. Chỉ là ngay cả rác rưởi cũng có rác rưởi tốt và rác rưởi xấu. Sehwa tin điều đó không phải là vô nghĩa. Dù cùng là nước thải, nhưng nước bẩn từ thức ăn thừa và từ xác chết phân hủy là hai thứ khác nhau. Nếu có thể ít nhất cậu muốn trở thành một loại rác có thể tái chế, vì vậy cậu cố gắng không để bản thân trở thành thứ rẻ tiền. Cậu không lội bì bõm trong nước bẩn, cũng không khạc nhổ lung tung. Thỉnh thoảng cậu còn trả tiền phạt thay cho những người bị thương hoặc giúp đỡ những đứa trẻ đói khát.
Chính sự vùng vẫy tưởng như vô nghĩa đó đã giúp Sehwa sống sót đến ngày hôm nay. Sự giả tạo nửa vời này giúp Sehwa không phải là rác rưởi ngoài tường thành mà là một con người đúng nghĩa.
“Này, mặt mũi mày lần nào tao gặp cũng trông như cái gì thế hả?”
Một bàn tay thô ráp không chút khách khí bóp chặt lấy mặt của Sehwa.
“Thằng nhãi chỉ có mỗi cái mặt mà cứ lôi thôi lếch thếch thế này thì khách nào dám bén mảng nữa?”
“Tao vẫn trả nợ đầy đủ đấy thôi, mày lo gì?”
Sehwa đẩy bàn tay khó chịu đang bóp méo gương mặt mình ra, giữ nguyên vẻ bình thản.
“Mày không biết soi gương à? Mấy con mồi tao tóm được trông thấy mày chắc bỏ chạy hết, đồ chết tiệt.”
Đúng như Maejo nói trông cậu chẳng ra làm sao cả. Cậu xịt một lớp xịt nâu da để che đi làn da trắng bệch, mái tóc dài lòa xòa chưa được cắt tỉa thì vuốt ngược lại một cách cẩu thả, khiến từ xa trông cậu không khác gì một cây kẹo mút khổng lồ đang di chuyển. Không chỉ thế, cậu còn khoác lên mình chiếc áo sơ mi kẻ ô màu be rẻ tiền với logo LV in ẩu, đeo thêm chiếc kính râm lỗi mốt có ghi dòng chữ “Guguchi” chẳng ai hiểu nổi. Đó là một tập hợp hoàn hảo của hàng giả rẻ tiền mà ngay cả chợ trời cũng chẳng thèm bày bán.
Dù vậy những bộ dạng lôi thôi như thế này lại rất hữu ích khi cậu cần di chuyển qua các khu vực khác. Một vẻ ngoài lập dị sẽ giúp che giấu đặc điểm nhận dạng tốt hơn. Đặc biệt lớp xịt nâu da rẻ tiền trên mặt cũng có công dụng bất ngờ. Dù chưa rõ nguyên lý, Sehwa đoán có thể một trong các thành phần của nó đã vô hiệu hóa tạm thời các thiết bị kiểm tra.
“Mày dạo này kiếm được nhiều cơ mà? Kiếm tiền làm gì, sao không mua lấy bộ đồ tử tế mà mặc?”
Sehwa dùng tay phủi phủi vai, nơi bàn tay của Maejo vừa chạm vào, rồi lãnh đạm đáp trả. Một tràng chửi thề thô tục theo đó văng ra, nhưng cậu chẳng buồn bận tâm. Ngay cả khi phải sống cả đời với bộ dạng này, cậu cũng chẳng thấy phiền. Chính nhờ vẻ ngoài thảm hại ấy mà cậu có thể buôn thuốc vượt qua ranh giới các khu vực, giảm đi đáng kể số nợ. Hơn nữa hình tượng nhếch nhác này cũng giúp cậu bớt bị làm phiền bởi những kẻ phiền toái. Tiền là một chuyện, nhưng loại bỏ được lũ đeo bám còn khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Người dạy Sehwa mánh khóe này chính là Trung úy Kim. Ban đầu cậu chẳng biết ông ta là ai, trông ông ta có vẻ giàu có và địa vị cao, nhưng lại thường xuyên tìm đến đây để phê thuốc. Đó là tất cả những gì Sehwa nghĩ về ông ta. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Đa phần khách đến các nhà chứa ngoài tường thành đều như vậy, và miễn kiếm được tiền, Sehwa chẳng mảy may để ý thân phận hay nghề nghiệp của họ.
Cho đến một ngày, người đàn ông kỳ lạ ấy đưa ra một đề nghị mà cậu không thể từ chối.
Buổi tối hôm đó, khi Sehwa đang dọn dẹp sau một ngày buôn bán kỳ quặc, cậu bất ngờ bị một nhóm người lôi xềnh xệch đi. Những người khác trong nhà chứa, bao gồm cả vài tay chơi, nhìn cảnh cậu bị kéo lê mà sợ hãi đóng sập cửa cuốn, trốn kỹ bên trong.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng. Bên trong chiếc xe Jeep đen, những gương mặt đáng sợ của đám đàn ông toát ra khí thế lạnh lùng đến gai người. Chỉ cần liếc mắt cậu cũng biết đây không phải mấy tên côn đồ vặt, chúng mang dáng vẻ của những kẻ đã quen với việc giết người.
Khi nhận ra tình hình, Sehwa từ bỏ mọi ý định phản kháng. Cậu chẳng thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn cúi đầu chấp nhận. Ở đây không hiếm những người đột nhiên biến mất như vậy. Những gã khách hàng điên cuồng vì thua bạc thường thực hiện mấy vụ bắt cóc kiểu này. Nhà chứa biết rõ nhưng họ cũng nhắm mắt làm ngơ, miễn sao tiền cứ đổ về là được. Dù là từ việc bán nội tạng hay bán thân của nạn nhân, chỉ cần khách còn nghiện cờ bạc và thuốc, họ vẫn là nguồn thu nhập quý giá.
‘Nếu mọi chuyện tồi tệ hơn, mong rằng mình sẽ ra đi mà không phải chịu đau đớn.’ Ý nghĩ ấy lướt qua đầu cậu khi cậu co rúm người lại. Nhưng thay vì lao đến một nơi u ám, chiếc Jeep lại dừng trước trạm kiểm soát ở ranh giới của Khu 3. Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn là…
“Bất ngờ không? Nếu không đưa cậu đến đây, nói tôi là ai chắc cậu chẳng tin.”
Người đàn ông bụng phệ nghiện thuốc, một khách quen của cậu nở nụ cười rạng rỡ khi bước ra đón Sehwa.
Người đàn ông ăn vận chỉnh chu khác hẳn mọi khi, tự giới thiệu mình là Trung úy, Trung úy Kim. Sehwa không biết chính xác chức vụ ấy có ý nghĩa gì, nhưng sự kiện này đã thay đổi cuộc đời cậu. Vị khách đó muốn đưa ra một đề nghị hệ trọng đến mức bày ra trò bắt cóc này.
Điều nực cười là ngay khi nghe ông ta nói, Sehwa cảm thấy một luồng điện chạy dọc từ chân lên đầu. Cảm giác ấy đến từ nỗi sợ, từ sự căng thẳng khi nghĩ rằng tất cả sắp chấm dứt, ngay lúc cậu đang khao khát sống hơn bao giờ hết.
Dù có phải bị chà đạp như giẻ rách, Sehwa cũng chỉ muốn sống thêm một chút nữa, cậu không muốn chết như thế này. Chết vì bị mổ bụng lấy nội tạng trong khi còn sống là một kiểu chết nhục nhã mà cậu không thể chấp nhận. Những suy nghĩ đầy hèn nhát ấy khiến chính cậu phát ngán bản thân, nhưng đồng thời khao khát sống mãnh liệt trong cậu càng trở nên rõ ràng và tuyệt vọng hơn.
Không rõ Kim trung úy đã hiểu nhầm vẻ mặt căng thẳng của Sehwa như thế nào, nhưng ông ta bỗng trở nên khác lạ nói vòng vo mãi. Nào là ông ta luôn đánh giá cao tay nghề của Sehwa, nào là chưa từng thấy ai vấn thuốc điêu luyện như cậu, nào là hàng mà cậu giao luôn có hậu vị sạch sẽ khiến khách rất hài lòng… Nghe đến đây, Sehwa cảm thấy căng thẳng trong người vơi đi phần nào. Hóa ra lại là chiêu trò cũ rích. Rõ rồi. Có lẽ lần này không chỉ muốn cậu bán thuốc mà còn phải bán cả cơ thể nữa.
Dĩ nhiên cậu muốn từ chối. Những kẻ không hiểu chuyện thường chửi cậu là “thằng đi*m” hay “giẻ lau”, nhưng thực tế, Sehwa chưa bao giờ dễ dãi bán rẻ thân mình. Không phải cậu chưa từng có kinh nghiệm. Đôi khi trong lúc tiêm thuốc cho khách, cậu cố ý tạo ra không khí quyến rũ. Cậu thậm chí còn khá giỏi trong việc tính toán và kiểm soát những khoảnh khắc đó. Nhưng để tự biến mình thành món hàng vứt cho khách thì chưa bao giờ.
Có thể nếu kèm thêm cả thân xác, việc làm ăn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng cậu hiểu rõ tác dụng của chiêu trò đó sẽ không kéo dài. Một khi khách đã nếm thử đồ miễn phí, họ sẽ không bao giờ chịu trả giá đầy đủ nữa. Thậm chí họ còn đòi hỏi những điều ngày càng quá đáng hơn. Không phải vì cậu có thứ gọi là lòng tự trọng cao cả hay phẩm giá to lớn gì, mà đơn giản là vì cậu biết mình không thể trụ lâu trong nghề này nếu dùng cách đó.
Nhưng làm sao để từ chối một khách hàng đã lộ thân phận là trung úy? Liệu cậu có quyền từ chối không? Sehwa cắn môi, trong lòng ngổn ngang. Con người quả thực là một sinh vật tham lam và xảo quyệt. Mới vài phút trước, cậu còn cầu xin được sống bất kể phải làm gì. Vậy mà giờ đây cậu lại muốn cân nhắc, muốn chọn lọc.
Có lẽ bản chất của dòng máu trong cậu là như thế, cậu tự cười nhạo bản thân. Đúng là vì vậy nên cậu mới trở thành tầng lớp dưới đáy xã hội ngoài bức tường thành, nai lưng ra trả món nợ không rõ từ đâu mà có. Miệng thì luôn lẩm bẩm về danh dự và phẩm giá tối thiểu, nhưng chỉ cần một lời đe dọa, cậu đã sẵn sàng vứt bỏ tất cả như rác. Đó là một bản năng tủi hổ và đáng khinh.
“Không, không phải vậy đâu. Tôi không định nhờ cậu làm gì kỳ quặc cả.”
Trung úy Kim vội vã xua tay khi nhìn thấy bờ vai Sehwa đang run lên vì cố hít một hơi dài. Ông ta nhấn mạnh rằng mình tuyệt đối không phải kẻ mang đến những giao dịch bẩn thỉu, thậm chí còn vỗ tay lên ngực cam kết rằng nếu cậu chịu hợp tác, ông ta sẽ giúp cậu loại bỏ toàn bộ những khách hàng có ý định bậy bạ.
“Cậu có muốn thử bán thuốc cùng tôi không? Cả bên ngoài khu vực này. Ý tôi là vượt qua bức tường ấy. Có khá nhiều người đang chờ đợi hàng của cậu.”
Kim trung úy mỉm cười khi đưa ra lời đề nghị của mình, kèm theo một điều kiện…
“Ồ, Sakura, lâu rồi không gặp nhỉ?”
Đột nhiên Odong tiến lại gần, vừa cười nhếch mép vừa vỗ nhẹ vào vai Sehwa. Cậu cố nhẫn nhịn nuốt cơn chửi rủa vào trong, rồi đảo mắt lên trần nhà. Maejo lại tranh thủ châm chọc.
“Thằng này, làm người ta mất mặt. Sao mày cứ phải lạnh lùng với đồng đội thế hả?”
“Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tao như thế.”
“Ủa? Tên Sakura thì gọi là Sakura, chứ chẳng lẽ gọi là gì?”
“Đấy, nếu ghét làm tháng Ba đến thế thì đi giết thằng nào mà chiếm tháng đó luôn đi. Giết nó xong, tháng đó là của mày.”
Ở nhà chứa này từ quản lý trở xuống đều được gắn biệt danh từ bộ bài Hwatu. Tháng Một là Songhak, tháng Hai là Maejo, tháng Mười Một là Odong… đại khái vậy. Còn biểu tượng của Sehwa là Sakura tháng Ba. Ban đầu cậu đã suýt được gọi là Moran (mẫu đơn) hoặc Eoksae (lau sậy), nhưng rồi tay nhân viên gắn liền với cái tên “tháng Ba” bất ngờ chết thảm, vì vậy cậu đành phải đội cái mũ đó.
“Sao chúng mày cứ ép người ta hoài vậy? Còn có Samwol (tháng Ba) đấy thôi, cả Hongdan (lá đỏ) nữa. Dùng tiếng Hàn đẹp đẽ của mình đi, đừng dùng mấy từ ngữ của bọn Nhật nữa.”
Moran xen vào một câu. Đó là tay giữ tháng Sáu mà lẽ ra có thể là của Sehwa. Thường thì kẻ xen ngang còn đáng ghét hơn cả kẻ đánh mình. Sehwa liếc sang đầy bất mãn, chỉ thấy hắn kéo cái que lò đang khuấy đống than tới ngang bụng dưới rồi vung vẩy một cách tục tĩu.
Sehwa quay đầu đi quyết định không dây dưa với đám người này nữa. Đó là một màn khiêu khích quen thuộc, những lời gây hấn xảy ra hàng ngày. Dẫu vậy việc bị đối xử thiếu tôn trọng vẫn luôn làm cậu bực bội. Vì biết rõ chúng đang muốn nhìn cậu phát cáu nên cậu chỉ cố tỏ ra không quan tâm mà phớt lờ.
Sakura, Hongdan, hay thậm chí là Samwol…
Cậu đã nói cả ngàn lần đừng gọi cậu bằng những biệt danh đó, nhưng chẳng ai để ý tới lời một con nợ, một thằng nhãi bán thuốc. Dẫu vậy Sehwa vẫn kiên nhẫn lặp đi lặp lại:
Tên tôi không phải Sakura, cũng không phải Hongdan, hay Samwol,
Tôi là Sehwa,
Lee Sehwa.
Dù biết rằng không có gì thay đổi, cậu vẫn khăng khăng làm như thế. Cứ như việc bước đi cẩn thận trên sàn nhà kho, từng bước một. Nếu không lên tiếng phản đối việc bị coi thường, cậu có cảm giác mình sẽ thực sự trở thành loại người đáng khinh như thế.
Lạ lùng thay trong bộ bài Hwatu, chỉ riêng tháng Ba là không có biệt danh nào tử tế. Như Moran nói, có thể gọi là hoa anh đào bằng một từ đẹp đẽ tiếng Hàn. Nhưng chẳng ai dùng từ đó cả. Những kẻ sống dưới đáy xã hội tin rằng chỉ cần nói những từ ngữ tao nhã cũng làm tổn hại đến “bản lĩnh đàn ông” của chúng. Đúng là lũ ngốc. Cái nơi này đầy rẫy những kẻ hèn hạ, thảm hại, và tất nhiên, Sehwa cũng không ngoại lệ.
Tháng Ba.
Với Lee Sehwa, tháng Ba là một tháng vô dụng. Nó chỉ là tháng kéo dài của mùa đông. Dựa trên cảm giác thời tiết, tháng Ba thuộc về mùa đông nhiều hơn là mùa xuân. Nhưng có vẻ chỉ cậu nghĩ như vậy.
Những người bình thường thì bận rộn kỷ niệm một khởi đầu mới khi tháng Ba đến. Con cái đi học, ai đó kết hôn… đủ mọi lý do khiến tiền cờ bạc và tiền mua thuốc của khách hàng bị tiêu vào những chỗ khác. Điều đó khiến những kẻ vay nóng để qua ngày tăng lên, nhưng lãi suất từ việc đó thì chẳng bao giờ rơi vào tay một nhân viên như Sehwa.
Có gì hay ho mà bản tin cứ ca ngợi tháng Ba thế? Tháng quái quỷ này chỉ toàn mang đến sự túng thiếu cho mọi người. Khắp nơi, người ta chỉ biết rên rỉ không còn gì để ăn, để sống, rồi lại kêu ca, “tiền, tiền, tiền!”