March Novel - Chương 10
“Chu, chuẩn tướng! Chờ đã…!”
Tầm nhìn của Sehwa xoay tròn như một con quay, và cánh cửa trước mặt đóng sầm lại. Bị ném lên giường, Sehwa lập tức nín thở để giữ im lặng. Căn phòng nhỏ nối liền với văn phòng giống một phòng ngủ nhưng lạnh lẽo, cũng chẳng đủ tiện nghi để là nơi nghỉ ngơi. Ở giữa phòng là một chiếc giường nước khổng lồ, và trên bức tường đối diện treo một chiếc TV màn hình lớn không ăn nhập gì với không gian. Bên trái chiếc ghế sofa nhỏ trông đáng nghi là một phòng tắm, với cánh cửa trượt gắn gương toàn thân. Đây là một căn phòng được thiết kế chỉ để phục vụ cho chuyện tình dục, đến mức khiến người ta muốn buồn nôn.
“Á!”
Gi Taejeong bất ngờ túm lấy tóc cậu như thể cả cử chỉ lúng túng của Sehwa cũng khiến anh khó chịu. Sehwa hét lên nhưng ngay lập tức cảm thấy hối hận, liếc nhìn để dò xét biểu cảm của anh. Một kẻ không ngại tổn thương cả những người thân cận nhất liệu có để yên cho một người xa lạ như cậu sống sót lành lặn không?
“Ch-chờ đã, anh đang làm gì…?”
Gi Taejeong trông như sắp tát vào mặt cậu ngay lập tức, nhưng lại bất ngờ đưa tay xuống phần dưới cơ thể cậu.
“Lúc nãy đã phóng thích rồi à?”
“Sao tự nhiên lại hỏi… chuyện đó…?”
Đôi mắt Gi Taejeong vừa ánh lên như muốn giết người, giờ lại rạng rỡ đầy thỏa mãn. Như thể anh thích thú khi nhìn Sehwa đang thở dốc.
“Hừm… Khó mà biết được. Ướt hết cả. Đây là nước hay tinh dịch?”
“Làm ơn bỏ tay ra…, á, như thế…!”
“Tôi hỏi nghiêm túc đấy. Nếu cậu mà đi khắp nơi bán rẻ thân xác chỉ để phóng ra thứ giống nước này…”
Gi Taejeong đưa ngón tay ướt lên miệng liếm như đang đánh giá rồi nói thêm một câu đùa bẩn thỉu: “Cậu biết đấy, thường xuyên làm thì tinh dịch cũng loãng ra.”
“Nếu vậy thì từ giờ chúng ta sẽ mệt mỏi đấy. Cả tôi, cả cậu.”
“…Tôi chưa bao giờ… làm chuyện đó để kiếm tiền.”
“Phải thôi.”
Gi Taejeong gật đầu như đồng tình.
“Nếu cậu làm thật thì chắc đã phải ngồi xe lăn lâu rồi. Tôi nghe nói cậu chưa bao giờ rời khỏi nhà từ lúc sinh ra đến giờ.”
“……”
“Nếu từ đó đến giờ cậu bị lạm dụng phía sau liên tục, thì chẳng thể đi lại bình thường như thế này được. Tôi hỏi nhầm rồi. Xin lỗi.”
Lời xin lỗi không có chút cảm giác hối lỗi nào. Sehwa cảm thấy muốn khóc. Sự nhục nhã mà cậu chưa từng cảm nhận ngay cả khi bị nước tạt thẳng vào người giờ lại xâm chiếm lấy cậu.
Dù cậu đã khóc trước mặt anh, nhưng không phải vì xúc động. Lúc nãy khi bị đá, nước mắt cậu trào ra chỉ là phản ứng tự nhiên. Nhưng giờ đây… cậu thực sự chỉ muốn buông bỏ và khóc nức nở. Tại sao anh ta lại hành hạ cậu đến mức này? Chẳng phải anh ta đã biết cậu chỉ là kẻ hiến nội tạng cho Thiếu úy Kim thôi sao? Và chẳng phải anh ta cũng biết cậu là một tên thấp hèn, sống cả đời trong nhà tù xã hội, cúi đầu trước những đồng tiền bẩn thỉu từ những kẻ quyền cao chức trọng rồi sao?
“Bé cưng à.”
Cậu cắn môi, tránh ánh mắt của Gi Taejeong vì sợ nếu mở miệng, giọng cậu sẽ đầy nước mắt.
“Á!”
Những đường gân xanh nổi trên bàn tay lực lưỡng lại nắm chặt tóc cậu như trước.
“Tôi đang gọi cậu. Không nghe thấy sao?”
“V-vâng… có nghe thấy…”
“Thế tại sao lại phớt lờ tôi? Hay cậu cần ăn đòn mới biết cách trả lời? Có cần tôi treo lên và đánh cho một trận không?”
“Xin lỗi… Tôi sai rồi…”
“Biết sai rồi à?”
“Dạ, dạ…”
“Tôi có bảo là ghét cậu không?”
“Là… thử lòng tôi.”
“Đúng rồi,” anh nới lỏng tay, vừa đủ để Sehwa thở dốc trong đau đớn. Dù chưa bị đánh hẳn, cơn đau vẫn khiến cậu bật ra những tiếng ho khan.
“Vì trông đẹp nên lần này tôi tha.”
Để chứng tỏ mình “thật lòng tha thứ,” Gi Taejeong đưa ngón tay dài và thanh mảnh lau đi dòng nước mắt đang chảy trên má Sehwa. Đôi tay đó, chỉ mới lúc trước còn lướt qua mặt kính để kiểm tra ma túy, mà ngay sau đó lại lục lọi tìm tinh dịch trong quần cậu.
“Quay lại câu chuyện dang dở ban nãy.”
Gi Taejeong hất nhẹ nước trên tay, như muốn phô trương, rồi thả mình ngồi xuống bên cạnh Sehwa. Chiếc giường nước lắc nhẹ, tạo ra những gợn sóng gợi liên tưởng đến chuyện tình dục đầy thấp hèn.
“Dù sao thì giờ cậu cũng chỉ có thể nghe lời tôi thôi, không phải Thiếu úy Kim nữa. Nếu muốn sống.”
Sehwa muốn đáp lại, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ có thể gật đầu mạnh để biểu thị đồng ý.
“Tôi định ở đây đến khi tóm được thằng Thiếu úy Kim đó.”
Anh đưa tay nhấn mạnh vào từng phần trên khuôn mặt cậu, như thể thấy đó là trò tiêu khiển thú vị.
“Nên trong thời gian đó, làm tôi bớt buồn chán đi, được chứ?”
“Ý anh là… muốn tôi chơi cùng?”
“Ừ, nếu chơi cùng tôi, cậu muốn gì tôi cũng cho.”
Ánh mắt Gi Taejeong, đang lướt qua gương mặt ướt át của Sehwa, tràn đầy dục vọng đến nỗi ai cũng nhận ra ý nghĩa đằng sau từ “chơi cùng” đó.
“Cậu được gì từ thằng Thiếu úy Kim đó? Tiền? Nhà?”
Sehwa không đáp, trong lòng âm thầm căm ghét. Nếu muốn phát điên thì cũng làm ơn phát điên cho tử tế một chút đi. Cậu thực sự không hiểu sao người này lại có cách nói chuyện như một lão nhà giàu thấp kém, thích ôm gái trẻ bên cạnh.
“À, đây là lời đề nghị thật lòng đấy, nên cứ trả lời thoải mái. Tôi không thích ép buộc ai, cảm giác khó chịu lắm.”
Lời của Gi Taejeong nói khiến Sehwa rùng mình. Chẳng phải như vậy nghĩa là anh cũng từng ép người khác sao? Sehwa nhìn xuống, ánh mắt dao động, cố gắng tránh xa người này. Làm sao mà tin được lời hứa đó? Và tại sao anh ta lại chọn mình chứ?
“Đang nghĩ gì nữa vậy.”
Gi Taejeong kéo tay Sehwa, đặt nó lên đùi mình, sau đó đan tay mình lên, không cho cậu cơ hội rút ra. Khi bàn tay bị ép buộc ấy vô tình cọ vào đùi anh vài lần, cậu nhận ra bộ phận cơ thể ẩn dưới lớp quần của anh bắt đầu căng cứng, sắp như muốn xé toạc ra.
“Sao? Lúc đầu có thể hơi khó chịu, nhưng quen rồi thì ai cũng thích cả.”
Sehwa ngơ ngác nhìn xuống, nhận thấy thứ đang lớn dần lên trong quần anh. Hả? Hơi khó chịu thôi sao? Thứ đó trông như cây gậy mà cảnh sát vẫn dùng! Nếu anh định dùng cái đó để tra tấn cậu, thì việc nói những câu đùa bỡn về tình dục vừa rồi thực sự hợp lý. Người này muốn giết cậu. Chắc chắn, nếu thứ đó vào trong người, cậu sẽ không còn sống sót.
“…Anh nói… sẽ không ép buộc…”
“Không ép mà.”
Đồ điên.
Suýt nữa Sehwa đã buột miệng chửi nhưng may mắn là kịp nuốt xuống. Cậu quay đầu sang chỗ khác, trốn tránh ánh nhìn nóng bỏng kia. Tất cả đều khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Việc giả vờ cho cậu quyền lựa chọn nhưng lại bắt cậu chạm vào thứ đó. Cách nói chuyện thô lỗ, chẳng khác nào một tên du côn ngoài đường. Và ngay cả trong tình thế này, việc cậu vẫn cảm thấy giọng nói trầm ấm, quyến rũ của anh thật hấp dẫn khiến Sehwa không thể chịu nổi chính mình.
“Nếu thực sự nhét vào… tôi nghĩ có thể chạm đến đây.”
Gi Taejeong đưa tay lần mò vùng bụng cậu, từ xương mu lên đến một khoảng chừng nửa gang tay trên rốn.
“Thường thì nếu làm qua phía sau, có thể vào sâu hơn một chút.”
“Không thể… hoàn toàn vào được đâu, và tôi vốn dĩ…”
Cậu không phải là người có khả năng mang thai. Cũng không giống những người đàn ông khác có thể tự tiết dịch, nên việc quan hệ trơn tru là bất khả thi. Dù chỉ đơn giản muốn giải thích vậy thôi, Sehwa vẫn cảm thấy xấu hổ, khiến lời nói bị nuốt chửng giữa chừng.
“Tôi biết. Dù là nam có thể mang thai hay là dân mại dâm thì cũng chẳng ai chịu nổi hết tôi. Chỉ là chuẩn bị tâm lý trước thôi.”
Bàn tay to lớn có thể che kín cả khuôn mặt cậu, bắt đầu lướt qua vùng bụng gầy guộc của Sehwa. Khi chạm đến nơi anh đã đạp vào trước đó, cậu không thể không run rẩy. Gi Taejeong vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng Sehwa lại cảm thấy như người này đang cười.
“Tôi có chút… khác người trong chuyện tình dục. Không phải kiểu đánh đập hay làm ai đổ máu, nhưng rất dai dẳng. Nên tôi mới cho cậu quyền lựa chọn. Nếu đồng ý, thì trước khi chết, tôi sẽ không để cậu thoát.”
“…”
“Cậu biết tính tôi rồi mà, đúng không? Tôi ghét nhất việc dây dưa, chần chừ. Nếu cậu tự nguyện dâng hiến rồi lại muốn theo ý mình, tôi có thể đặt cậu giữa sòng bạc để xem có thể đi vào từ cửa sau của cậu bao nhiêu lần đó.”
Anh thì thầm những lời kinh khủng, nhưng lại cười thật sự. Nếu chỉ nhìn mặt anh mà tắt âm, có lẽ người ta sẽ nhầm rằng anh đang tỏ tình.
“Nếu tôi không muốn… thì sao…”
“Không sao cả. Dù sao, với chúng ta, còn nhiều thứ quan trọng hơn tình dục.”
Dù nói vậy nhưng giọng điệu của Gi Taejeong cho thấy anh không nghĩ rằng Sehwa sẽ từ chối.
“Đổi lại, nếu cậu chơi với tôi, tôi sẽ cho cậu thêm bất cứ thứ gì cậu muốn, ngoài những gì Thiếu úy Kim đã hứa.”
Gi Taejeong nghiêng đầu, như thể chuẩn bị hôn cậu.
“Vậy nên hãy suy nghĩ tích cực nhé.”
Sehwa giật mình, rụt cằm lại, cố lùi ra xa. Tiếng xích còng tay va chạm vang lên loảng xoảng đầy khó chịu. Cậu vẫn cảm nhận được thứ đó của Gi Taejeong áp sát dưới tay mình. Giờ đây nó đã hoàn toàn cương cứng, đủ để lộ cả những mạch máu đang căng phồng qua lớp vải.
“Ngủ với tôi đi bé cưng. Tôi sẽ làm cậu mang thai.”
…Đúng là một tên điên.
***
Tất nhiên cả đêm đó Sehwa không thể chợp mắt dù chỉ một chút. Sau khi buông những lời như bom nổ, Gi Taejeong bảo cậu nghỉ ngơi rồi rời khỏi phòng. Nhưng cảm giác về thứ khổng lồ trên tay vẫn chưa biến mất. Điều này càng khiến cậu bất an và sợ hãi hơn. Lúc chờ đợi tàu lượn rơi xuống luôn đáng sợ hơn chính cú rơi đó.
“Ư ư…”
Sehwa cố cựa nhẹ cổ tay, nhưng chiếc còng vừa khít khiến mọi nỗ lực đều vô ích. Thứ gì đó vẫn dính trên cổ cậu cũng làm cậu bực bội không thôi. Nếu thực sự muốn cho cậu nghỉ ngơi, thì ít nhất anh cũng nên tháo thứ này ra trước chứ?
Thay vào đó, Sehwa phải co ro trong bộ quần áo ướt, run lên vì lạnh. Lớp ga trải giường mềm như thạch không thể thấm nước, nên cậu không thể lau người. Có lẽ chúng được thiết kế để dễ dàng lau sạch bất kỳ thứ gì từ máu đến tinh dịch, nên chẳng có miếng vải nào được đặt lên trên.
Nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn cả là cấu trúc của căn phòng. Chiếc giường nước nhạy đến nỗi chỉ cần cậu cựa mình cũng khiến nó rung lắc. Đến mức cậu tự hỏi liệu có thể làm chuyện đó trên chiếc giường này không. Chưa kể nếu nhìn sang bên cạnh, cậu sẽ thấy một tấm gương lớn chiếm trọn một mảng tường, và khi nằm thẳng, hình ảnh của cậu sẽ phản chiếu toàn bộ trên màn hình tivi tắt ngóm. Không còn góc nào để tránh né.