March Novel - Chương 11
Dù thần kinh căng thẳng khiến cậu thở hổn hển nhưng cơ thể đã chịu khổ lại cứ rã rời không chống đỡ được. Cuối cùng, Sehwa chậm chạp ngồi dậy và trốn lên sofa. Chiếc sofa này nhìn đã thấy chẳng phải đồ nội thất bình thường, mà là một dụng cụ phục vụ tình dục với thiết kế to lớn, sâu, và tay vịn được uốn theo một góc rộng. Dù vậy, khi cuộn người lại nằm thử, nó vẫn thoải mái hơn giường, nên từ lúc gần sáng, cậu có thể chợp mắt được đôi chút.
“Bé yêu.”
Khi đang gập người như bào thai gật gù mơ màng, cửa bất ngờ bị đẩy mạnh mở tung ra với tiếng động lớn.
“Vẫn còn ngủ à?”
Sehwa giật mình đến mức rơi thẳng xuống sàn. Nhìn thấy bộ dạng đó, Gi Taejeong bật ra một tiếng cười. Dù biết suy nghĩ này thật vô nghĩa, nhưng cậu không thể không cảm thấy thế. Khuôn mặt đẹp đẽ kia, không tài nào chê bai được. Gương mặt dịu dàng và xuất sắc ấy giống như một người mẫu trên kênh tuyên truyền, nhưng tính cách lại chẳng ra sao. Sehwa khẽ càu nhàu trong lòng rồi cậu bỗng nhận ra chưa từng thấy anh ta trên bản tin. Một người đàn ông trẻ đẹp mê hồn, đạt tới chức Chuẩn tướng, tại sao quân đội không dùng anh ta làm công cụ tuyên truyền nhỉ?
“À, tôi quên chưa tháo cái này cho cậu.”
Nhìn bộ dạng tả tơi của Sehwa, Gi Taejeong âm thầm chậc lưỡi. Sehwa cố gắng kéo tâm trí đang bay xa của mình lại, luống cuống đưa tay ra.
“Sao cậu cứ cong mông lên thế? Muốn tôi làm ngay bây giờ à?”
“…! Không phải thế! Hôm qua tôi không tắm, sợ lại gần sẽ có mùi thôi mà…”
Khi đồng hồ trên tay anh ta chạm vào chỗ nào đó của còng tay, tiếng “tách” vang lên, và chiếc còng được mở.
“Sở thích của cậu là vậy hả? Tôi lại thích sạch sẽ hơn khi làm chuyện ấy.”
Sehwa nhìn anh chằm chằm đến ngỡ ngàng, để rồi Gi Taejeong cười tinh quái, bảo rằng chỉ đùa thôi.
“Tắm đi. Quần áo cứ bỏ lại bên trong.”
Ý là phải cởi ra à? Sehwa híp mắt đầy nghi ngờ, nhưng Gi Taejeong chỉ về phía trong phòng tắm.
“Đằng sau cửa có treo áo choàng. Lấy mà mặc vào.”
Gi Taejeong bảo rằng anh hiểu vì sao cậu trông thế này, nhưng bộ dạng hôm qua thì thật sự không chịu nổi.
“Vậy còn quần áo thì…”
“À, chờ chút.”
Cắt lời Sehwa, Gi Taejeong lục lọi túi áo khoác và lấy ra một viên thuốc đóng gói riêng lẻ. Nhìn viên thuốc, Sehwa co người lại theo phản xạ. Nhưng khi thấy anh nhíu mày, cậu lo sẽ lại bị ăn tát từ sáng sớm, nên rụt rè tiến lại gần. Gi Taejeong vỗ nhẹ má cậu như khen ngợi.
“Thuốc này tốt cho nội thương. Hôm qua uống vẫn chưa đủ đâu.”
Sehwa chần chừ rồi hé miệng. Gi Taejeong nhìn lưỡi cậu một lúc trước khi đẩy viên thuốc vào miệng. Thay vì bị túm tóc bắt há miệng, thà ngoan ngoãn uống còn hơn. May thay có vẻ đúng là thuốc trị liệu thật, vì mùi vị giống với viên hôm qua.
“Tắm đi rồi ra ngoài.”
Sehwa cúi đầu cảm ơn người đàn ông đã làm mình đau cả đêm qua, rồi mở cửa phòng tắm. Chỉ đến lúc đó, cậu mới nhận ra cơ thể đâu còn khó di chuyển nữa. Tay cũng đã tự do khi còng tay được tháo ra. Vậy mà cậu lại thè lưỡi, chờ đợi bàn tay của Gi Taejeong, rồi ngậm lấy viên thuốc bằng môi như hôm qua khi phải cúi mình mà nuốt thuốc.
“A, chết tiệt!”
Sehwa kéo mạnh chiếc áo choàng treo trên tay nắm cửa, rồi lấy tay bịt miệng để ngăn tiếng hét đang trào ra vì xấu hổ. Nghĩ lại bản thân khi thản nhiên há miệng như vậy, cậu không thể không tự hỏi Gi Taejeong đã nghĩ gì.
“Chết đi, Lee Sehwa. Chết đi cho đỡ nhục…”
Mới chỉ một ngày. Chưa đầy 24 giờ mà Sehwa đã quen dần với cách đối xử của Gi Taejeong.
“…Cái này là gì thế?”
“Cơm.”
Sau khi lau khô người hết mức có thể, Sehwa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy một bàn ăn được bày trên bàn sofa. Trái cây, các loại bánh mì, ngũ cốc… Với tiêu chuẩn của Sehwa, đây đã là một bữa ăn khá thịnh soạn, nhưng cậu lại cảm thấy có vẻ hơi đơn giản để một người mang quân hàm chuẩn tướng ăn. Dù sao thì cũng có đủ phần cho hai người, nhưng khi Sehwa bước lại gần bàn, cậu chợt dừng chân khi nhận ra một số dụng cụ ăn uống quen thuộc.
“Đây… lấy từ nhà bếp của tòa nhà đúng không?”
“Ừ.”
“Thế thì tôi không ăn được rồi.”
“Có quy tắc như thế à?”
“Không hẳn là quy tắc, nhưng… ăn uống ở đây cũng tính vào khoản nợ của tôi.”
Gi Taejeong bật cười như thể vừa nghe thấy điều gì ngớ ngẩn. Nhưng đây là sự thật.
“Ở đây, tất cả quần áo, đồ ăn thức uống đều cộng vào nợ. Còn tính cả lãi nữa. Cứ dồn lại là số tiền sẽ lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều…”
Tay Gi Taejeong đang định cầm nĩa cắt miếng táo thì dừng lại.
“Vậy sao? Thế một bữa như này thì bao nhiêu?”
“Có trái cây nên chắc chắn phải hơn 100 nghìn won. À, hình như còn là trái cây tươi, không phải đông lạnh nên sẽ đắt hơn.”
Gi Taejeong nhìn lướt qua bàn ăn rồi nhíu mày với vẻ khó chịu.
“Cứ tính vào tài khoản của tôi mà ăn đi.”
“Nhưng mà…”
“Tôi còn nhiều việc phải làm, không muốn thấy cậu ốm yếu lờ đờ vì đói. Ăn đi.”
Dù vẫn cảm thấy không chắc chắn, Sehwa đành miễn cưỡng ngồi xuống trước bàn. Thật kỳ lạ, khi nhìn đồ ăn trước mặt, cậu cảm thấy bụng đói cồn cào. Nghĩ lại thì Gi Taejeong là giám đốc ở đây. Dù thân phận thật của anh là gì, chắc chắn không ai dám ghi nợ cho một người ở vị trí đó.
…Thực ra lý do thật sự là Sehwa muốn ăn càng nhiều càng tốt khi còn có cơ hội. Nhưng vì không muốn để lộ sự tham lam đáng xấu hổ, cậu chỉ tỏ vẻ bất mãn và ngồi xuống ghế.
“Còn bao nhiêu nợ nữa?”
“Hai tỷ won.”
“Là số tiền gốc hai tỷ won thôi à?”
“Bao gồm tất cả. Trước khi rời khỏi đây, tôi chỉ cần trả đủ hai tỷ won.”
“Vậy còn các chi phí như bữa ăn này, quần áo mua mặc thì sao?”
“Ừm, những thứ đó tính riêng. Chi phí ăn ở, dùng các vật phẩm, tiền ăn, phí đi lại… đều được tính thêm. Gọi là tiền nộp hàng ngày.”
“Thế hai tỷ đó cậu tính trả kiểu gì? Giờ cậu còn không làm việc được nữa mà.”
Sehwa vừa nhấm nháp một miếng bánh mì nóng, vừa nhìn chằm chằm phản ứng của Gi Taejeong. Dù biết anh ghét những kiểu nói vòng vo hay do dự, cậu vẫn không thể bỏ được thói quen này. Cậu biết anh ghét bị cãi lại, cũng không thích những ai phản ứng chậm chạp. Nhưng nếu cứ im lặng hoặc lảng tránh, mọi chuyện sẽ chỉ theo ý của anh. Và như vậy thì chẳng mấy chốc, Sehwa sẽ phải tiếp tục nhẫn nhịn, thậm chí phải chịu những điều kinh khủng hơn.
“Dù sao thì anh cũng sẽ để tôi gặp Thiếu úy Kim, đúng không?”
Sehwa nâng tiếng phá tan sự ngột ngạt trong không khí. Gi Taejeong chỉ nhướn mắt nhìn cậu đầy sắc lạnh.
“Nếu anh cần thuốc do Thiếu úy Kim làm, thì sớm muộn gì anh cũng sẽ phải để tôi gặp ông ta. Tôi có hẹn gặp Thiếu úy Kim ba lần nữa, nếu vậy…”
“Ba lần là đủ để trả hết hai tỷ won chắc?”
“Vâng.”
“Cậu nghĩ ba lần đó đủ để vận chuyển hàng giá trị hai tỷ won à? Dù sao thì khoản nợ là hai tỷ, nhưng cậu tính làm gì sau khi trả hết? Ra ngoài đó sống kiểu gì?”
May mắn thay, câu hỏi rất bình thường. Không có vẻ như anh đang cười nhạo kiểu “Cậu thì làm được gì?” Sehwa quyết định thử lấy thêm một chút can đảm.
“Chỉ là… tôi muốn học tập và sống một cuộc sống bình thường thôi.”
“Chỉ thế thôi à?”
“Từ khi sinh ra, tôi đã lớn lên ở những nơi như thế này… nên tôi chỉ tò mò về cách những người bình thường sống thôi.”
Sehwa do dự, không biết có nên nói với Gi Taejeong rằng mình đã thỏa thuận với Thiếu úy Kim để lấy được thẻ cư dân cấp 1 hay không. Bầu không khí có vẻ cho phép cậu thành thật hơn một chút, nhưng cuối cùng cậu quyết định giữ lại lá bài đó.
Cũng như lời đề nghị của Gi Taejeong hôm qua, Thiếu úy Kim cũng hứa hẹn nhiều tiền và nhà cửa. Nhưng Sehwa lại chọn một khoản giao dịch nhỏ và thẻ cư dân. Với cậu, trở thành cư dân cấp 1 còn quan trọng hơn tiền bạc.
Hơn nữa, vài phút trước, Gi Taejeong đã biết rằng Sehwa nhận được số tiền ít hơn anh ta nghĩ. Nếu giờ thú nhận rằng cậu còn lấy được cả thẻ cư dân từ Thiếu úy Kim, Gi Taejeong sẽ ngay lập tức nhận ra điều Sehwa thật sự muốn là gì.
Vị chuẩn tướng này có thể nâng cậu lên thành cư dân cấp 5 hoặc đẩy cậu xuống tận cùng không đáng một xu. Nhưng dù thế nào đi nữa, Sehwa không muốn ai nắm quyền điều khiển cậu về chuyện này.
Dù có bị treo lên và đánh đập như một con thú hay bị chế nhạo rằng chỉ đáng để bán thân, cậu cũng không quan tâm. Nhưng chí ít điều này thì…
Ngay cả khi suýt chết dưới tay Gi Taejeong ngày hôm qua, Sehwa vẫn không hé môi về điều đó. Dù đã sống một cuộc đời hèn nhát và nhu nhược, cậu vẫn luôn nắm giữ hy vọng mong manh ấy trong tay. Dẫu giấc mơ ấy có sứt mẻ và tàn tạ đến đâu, việc cậu ôm lấy nó không phải là một tội lỗi.
“Um… Ngài Giám đốc.”
Cơ hàm đang nhai thức ăn như một cái máy của Gi Taejeong đột ngột dừng lại.
“…Ngài Giám đốc?”
“Dù sao thì anh cũng đang làm Giám đốc ở đây mà.”
Đó là cách gọi mà Sehwa đã suy nghĩ rất kỹ trước khi lựa chọn. Gọi anh là Chuẩn tướng nghe không hợp lắm với một người đang cải trang để thâm nhập vào nhà chứa. Hơn nữa Sehwa cũng không phải lính. Cậu sợ rằng nếu tùy tiện gọi anh là chuẩn tướng, mình sẽ bị đánh nữa.
“Giám đốc, à….”
Gi Taejeong ngẫm nghĩ một lúc, gõ nhẹ ngón tay lên tay ghế kỳ lạ rồi bật cười như thể điều đó thật nực cười. Cậu cố tình không để tâm đến câu “Mẹ nó, nghe kích thích quá” mà anh thì thầm chỉ bằng khẩu hình miệng.
“Thôi được rồi, vậy cậu gọi tôi làm gì?”
Trong vô thức Sehwa nghĩ lại lần mình nhận thuốc từ tay anh, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu không thể để bản thân bị cuốn đi hay bị thuần hóa quá nhanh. Vậy nên…
“Trong nhà chứa, các thành viên thường cá cược với nhau. Ai được 3 điểm trước thì thắng.”
Cậu quyết định liều lĩnh đặt cược một chút. Lúc nãy khi hỏi liệu anh có để mình gặp Thiếu úy Kim hay không, Gi Taejeong chỉ cười. Anh không đánh, không đá cậu. Anh còn hỏi về số nợ và không lật đổ bàn ăn. Thậm chí dường như anh thấy thú vị khi Sehwa dám phản ứng lại.
Nếu vậy, chút liều lĩnh này có lẽ cũng không sao. Điều tốt nhất là Gi Taejeong sẽ coi cậu như một đối tác giao dịch bình đẳng, nhưng cậu không dám kỳ vọng xa như vậy. Chỉ cần anh thấy cậu thú vị cũng đã đủ.
“Đó chỉ là một trò cá cược nhỏ thôi. Chúng tôi thường đặt những thứ như tiền ăn hoặc các khoản phí khác trong tháng.”
“Rồi sao nữa?”
Sehwa giấu tay dưới bàn, không muốn để lộ chiếc bánh mì đã bị vò nát vì căng thẳng.
“Ngài và tôi… có muốn thử cược một lần không? Ai được 3 điểm trước sẽ thực hiện điều ước của người kia.”
Ommmmm
Hóng chương mới bộ này quá shop ơii