March Novel - Chương 12
“Cá cược?”
Đôi mày thanh tú của Gi Taejeong khẽ nhíu lại, dường như không hài lòng. Mình trèo cao quá rồi chăng? Sehwa liếc mắt dò xét, vụng trộm bẻ mẩu bánh mì dưới gầm bàn. Nếu anh ta lại định đánh cậu… thì bữa ăn này coi như xong, nên định giấu một ít vào túi áo choàng.
“Cậu làm gì đấy?”
Gi Taejeong nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu, rồi ngả người ra sau liếc mắt xuống dưới. Có vẻ anh đã nhận ra Sehwa đang giở trò gì đó dưới bàn.
“Cậu có thật là dân chuyên nghiệp không vậy? Sao làm gì cũng bị tôi thấy hết thế?”
“Tôi… tôi giỏi về ma túy hơn là bài bạc…”
“Vậy nên cậu mới lén lút giấu thuốc dưới đó hả?”
“……”
“Còn phải ăn đòn nữa mới chịu trả lời hả?”
“Không phải… tôi định giấu bánh mì. Tôi sợ vừa rồi mình lỡ lời thì anh sẽ không cho tôi ăn…”
“Tên nhóc này…”
Gi Taejeong định mở miệng, vẻ mặt như muốn phát điên, nhưng rồi lại mím chặt môi. Bàn tay đặt trên bàn khẽ giật mình, nhưng có vẻ anh sẽ không đánh cậu. Lúc này Sehwa mới rụt rè rụt cổ lại như rùa. Vẻ mặt cậu lại trở về lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu chắc chắn đã thoáng thấy một nụ cười rất khẽ trên môi người đàn ông này. Có lẽ anh sẽ không đánh cậu.
“Tôi không lật đổ thức ăn đâu, thế nên ăn hết đi.”
Thấy Sehwa tròn mắt nhìn mình như để hỏi lại, Gi Taejeong liền khẽ chậc lưỡi, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Tôi không làm những giao dịch mà lợi ích mơ hồ như kiểu ban ơn đâu. Nếu cậu thắng, tôi sẽ tha cho cậu sống yên ổn, tiền của tên trung úy Kim kia tôi cũng không lấy lại. Còn nếu tôi thắng…”
Lời tiếp theo quá rõ ràng, anh sẽ coi cậu như một món đồ chơi. Hôm qua Gi Taejeong đã nói gì nhỉ? Phải tuyệt đối nghe theo mọi mệnh lệnh. Anh còn nói sẽ đếm xem cậu lên đỉnh bao nhiêu lần trước mặt mọi người. Gi Taejeong là một kẻ biến thái và tàn nhẫn, có lẽ anh còn bắt thuộc hạ của mình giao cấu với cậu, đích thân vạch mông cậu ra cũng không chừng. Nhưng,
“…Tôi sẽ làm theo.”
Sehwa cũng có sự tự tin của riêng mình. Cuộc trò chuyện vừa rồi càng khiến cậu chắc chắn hơn. Chừng nào Gi Taejeong còn muốn thứ gì đó từ tên trung úy Kim, thì anh sẽ không dám giết cậu một cách tùy tiện. Nếu có lấy được thành phẩm thì hiện tại chỉ có Sehwa là người duy nhất biết cách điều chế loại thuốc đó. Vậy nên dù Gi Taejeong có dùng thủ đoạn gì để uy hiếp, cuối cùng người thắng vẫn là cậu. Vốn dĩ trong cờ bạc, kẻ nào càng khát khao hơn sẽ càng dễ thua.
“Tính điểm thế nào? Chẳng lẽ lại đánh bài thật hả?”
“Tùy anh thôi… cứ tính điểm khi giúp đỡ đối phương. Chỉ giới hạn trong chuyện này, tức là chuyện liên quan đến trung úy Kim và thuốc.”
“Giúp đỡ…”
Gi Taejeong khẽ lẩm bẩm. Anh dùng tay không bẻ đôi quả táo cứng rắn, không rõ là do bực bội hay chỉ là hành động vô thức. Sehwa lại cầm mẩu bánh mì lên và chìm vào suy nghĩ, tốt nhất vẫn là giấu đi. Giờ ăn vào nếu bị đánh chắc chắn sẽ nôn hết ra.
“Chắc tại cậu còn non nớt. Sao toàn tính chuyện thiệt thân vậy?”
Lực tay anh mạnh đến nỗi lớp vỏ táo bị dồn lại dưới đầu ngón tay, phần thịt quả bị ép ra ngoài. Sehwa nhìn dòng nước ép chảy dọc ngón tay Gi Taejeong bỗng cảm thấy kỳ lạ bèn lảng tránh ánh mắt. Cử chỉ của người này ẩn chứa một ẩn dụ mà cậu không muốn hiểu.
“Nếu vậy thì hôm qua cậu nhận lời đề nghị của tôi có phải tốt hơn không? Cậu cứ thế này thì chẳng được gì mà chỉ tổ dạng háng ra cho tôi thôi đấy?”
Gi Taejeong vừa nhai táo vừa với lấy chiếc máy liên lạc trên tủ đầu giường. Anh bật loa ngoài rồi ấn số nội bộ, ngay lập tức một giọng nói khàn khàn vang lên.
– Alo, giám đốc Gi.
Là ông chủ.
“Ông đến công ty sớm vậy ạ?”
– Không, tôi thức trắng đêm để lên kế hoạch xây dựng, giờ định về nhà đây. Sao, có việc gì cần tôi à?
“Dạ không có gì, chỉ là người mà ông cử đến bên cạnh tôi ấy.”
– Thằng Samwol hả? Sao thế?
“Tôi nghe nói cậu ta đang nợ.”
Sehwa đang cẩn thận bẻ bánh mì giấu vào túi chợt ngẩng phắt đầu lên. Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện nợ ở đây?
– Ừ ừ. Cái thằng chó chết đó, dạo này trả được chút nợ nên vênh váo hẳn lên.
“Tôi có thể trả nốt số nợ còn lại của cậu ấy được không?”
– Hả? Cậu định trả nợ cho nó á?
“Tôi sẽ trả sòng phẳng cả gốc lẫn lãi.”
– Sao cậu lại muốn trả nợ cho nó?
“Cái cậu Samwol đó phục vụ tận tình đến mức…”
Gi Taejeong bực bội ném mạnh quả táo đã nát bét. “Bịch” một tiếng, thứ trái cây vừa bị anh giày vò trong miệng giờ đây bẹp dúm trên bàn.
“Tôi hơi cảm động.”
Ánh mắt nóng rực quét qua mặt bàn rồi dừng lại ngay giữa thân người Sehwa, chính xác hơn là nhắm vào ngực cậu, nơi vạt áo choàng đang hé mở. Cậu đã nghĩ mình thắt dây rất chặt rồi mà, sao giờ lại bung ra thế này… Sehwa hoảng hốt rụt người lại, vội vàng khép vạt áo, Gi Taejeong cũng rời mắt đi. Trên môi nở một nụ cười mỉm khó đoán.
– Ủa, cậu thịt nó rồi hả? Cái thằng trời đánh đó mà cũng… Thôi bỏ đi. Coi như chuyện đó không tính, nhưng tôi nghe nói nó dính líu đến quân đội đấy? Cậu định giải quyết thế nào?
“Ngài còn nhớ người đã giới thiệu bất động sản lần trước không ạ? Cái lô ở Ba Sao ấy.”
– À, nhớ chứ! Nhưng người đó là chuẩn úy mà. Còn thằng Samwol kia thì lại bám chặt lấy tên trung úy…
“Thật ra tôi cũng định nói với ngài chuyện này… Có một người muốn gặp chủ tịch, tên là trung úy Park Sunghak.”
– …Trung úy?
Trung úy họ Park… có lẽ là sĩ quan tùy tùng thân cận của Gi Taejeong.
“Hay là chúng ta cứ đổ lỗi cho Trung úy Park thì sao? Cứ nói là chúng ta không có quyền hành gì, rồi hắn sẽ tự động mang tiền đến thôi. Nếu chúng ta chuyển giao dịch cho trung úy Park, tên trung úy Kim sẽ bị thiệt hại.”
– Nhưng lỡ ra cậu giở trò hai mặt bị cả hai bên ghét thì sao…
“Cả Trung úy Kim lẫn Trung úy Park đều có quá khứ mờ ám. Chúng ta nắm giữ điểm yếu của bọn họ.”
– Ừm, có lẽ vậy?
“Vâng. Ngài đừng lo lắng.”
Anh nói nốt rằng khoản nợ cứ để mình trả rồi kết thúc cuộc gọi. Sehwa lặng lẽ nhìn vào thiết bị liên lạc cho đến khi màn hình của chiếc máy giống điện thoại kia tắt hẳn.
Sehwa đã nghĩ… mọi chuyện không phải như thế này. Cậu định tự mình từng chút một thả mồi nhử, chẳng hạn như cho xem quy trình sản xuất ma túy mà có lẽ chưa từng ai thấy, hoặc là tiết lộ những biệt ngữ thường dùng khi buôn bán…
Nhưng Gi Taejeong chỉ bằng một cuộc điện thoại đã dễ dàng cởi bỏ gánh nặng mà Sehwa phải mang trên vai suốt cả cuộc đời. Anh biến mọi chuyện thành không có gì một cách quá đỗi đơn giản.
“Trung úy Park.”
Không dừng lại ở đó, Gi Taejeong nhấn mạnh nút gọi trên đồng hồ. Anh hành động nhanh đến mức Sehwa không kịp nói lời nào.
– Vâng, thưa chuẩn tướng.
“Tiện thể ra ngoài, cậu xem giúp tôi vài trường học nhé.”
– Trường học ạ?
“Ừ. Bé cưng muốn đi học. Vừa học, vừa làm thêm, muốn sống một cuộc đời bình thường thì phải thế chứ?”
– Vâng…, nếu là trường học bên ngoài thành… có yêu cầu gì đặc biệt không ạ? Ví dụ như trường để chuẩn bị vào đại học, hay là trường chuyên về kỹ thuật…?
“Bên ngoài thành á? Thôi đi. Đây là mệnh lệnh mang tên chuẩn tướng đấy. Đã làm thì phải làm cho ra trò.”
– Ý anh là muốn cấp cho Lee Sehwa chứng minh thư mới sao?
“Ừ. Nếu được Năm Sao thì cậu ta chắc chắn sẽ ngất xỉu mất… Cấp cho cái Hai Sao hoặc Ba Sao là đủ rồi.”
– Tôi sẽ chuẩn bị ngay. À, còn bản hợp đồng mà hôm qua anh nhắc đến thì sao ạ?
“À. Cái đó cứ chuẩn bị sẵn thôi. Chuyện báo cho lão chủ thì để sau. Dạo này mọi chuyện đang diễn ra khá thú vị.”
Cuộc gọi đột ngột bị ngắt ngang. Gi Taejeong cắn một miếng táo mới giòn tan, rồi nghiêng đầu. Sehwa dùng lòng bàn tay xoa mạnh vạt áo, mồ hôi cứ rịn ra mà không thể ngăn lại. Miếng táo vỡ vụn trong miệng anh cứ như…, như chính tương lai của cậu vậy. Gi Taejeong thậm chí còn không hé răng về chuyện cấp thân phận mới. Anh ta dường như đã đoán ra hết những toan tính trong lòng Sehwa.
“…Sao… sao anh biết…?”
“Biết gì? Chuyện cậu bảo trung úy Kim làm cho mình cái chứng minh thư mới hả?”
“…”
“Cậu đang hỏi làm sao tôi biết chuyện đó đúng không?”
“…”
“Bé cưng.”
Gi Taejeong vươn tay, nhẹ nhàng mân mê đôi môi cậu như thể đang khen ngợi. Nước táo dính trên ngón tay anh thấm vào kẽ môi, khiến cổ họng Sehwa nghẹn lại.
“Một thằng nhóc không vòi vĩnh được nhiều tiền từ trung úy Kim, sau khi trả hết nợ lại muốn đoạn tuyệt với cái ổ tội phạm này để sống một cuộc đời bình thường. Vậy thì thứ nó cần nhất là gì?”
Gi Taejeong cười, nói rằng xung quanh anh cũng có kha khá những kẻ ngây thơ như cậu. Anh vui vẻ đẩy Sehwa xuống vũng bùn với khuôn mặt hiền lành như hoàng tử trong truyện cổ tích.
“Nếu là tôi, tôi sẽ ra giá thật cao. Chuyển lên thành dân Một Sao thì chỉ cần có tiền là được thôi mà. Thậm chí như thế còn đỡ bị những kẻ như chúng tôi nghi ngờ hơn.”
“…”
“Sao cậu lại làm cái mặt buồn thiu thế kia? Tôi không có ý chê cậu ngốc đâu. Chỉ là cậu còn quá non nớt thôi nên nhìn vào là thấy hết. Đọc vị được hết đấy.”
Anh là một quái vật bất tử đã trải qua đủ mọi gian khổ, đã đối mặt với cái chết thực sự, và lần nào cũng sống sót trở về.
Còn cậu thì cả đời bị nhốt trong cái ổ chuột nhỏ này, cứ tưởng cái thế giới này là tất cả, thật là một đứa trẻ đáng thương.
“Nhưng dù sao thì như thế này cũng coi như giúp cậu được một tay rồi đúng không? Trả hết nợ rồi thì sau này cậu có thể thoải mái đút túi hết tiền của trung úy Kim. Với thân phận tốt hơn mà tôi cho, cậu có thể sống cuộc sống bình thường như mong muốn.”
Đồng tử của Sehwa run rẩy dữ dội. Cái gì thế này? Anh ta đang chế giễu cậu là một thằng ngốc dễ bị nhìn thấu, nhưng nếu tổng kết lại những gì Gi Taejeong đã làm, thì chẳng phải anh ta đã đảm bảo cho cậu một cuộc sống như người bình thường hay sao?
“Vậy là tôi đã được 2 điểm rồi đúng không?”
“Thưa giám đốc…”
“Cũng hơi bất công thật. So với cậu thì tôi có quá nhiều thứ.”
Người đàn ông cắn nốt miếng táo, nhún vai.
“Vậy thế này nhé? Mỗi khi cậu thực hiện một điều tôi mong muốn, thì coi như xóa đi 1 điểm. Tức là bây giờ tôi mà yêu cầu cậu một điều gì đó, nếu cậu đồng ý thì điểm của tôi sẽ không phải là 2 mà là 1. Nếu cậu thực hiện thêm một điều nữa, thì điểm của tôi sẽ về 0.”
“Anh đã nói là không thích những giao dịch mà cái giá phải trả không rõ ràng mà…”
“Ừ. Nhưng cái này cậu có quyền lựa chọn mà? Cũng không ảnh hưởng gì đến ván cược của chúng ta. Nếu không muốn thì cậu cứ từ chối thôi.”
Rộp rộp. Yết hầu của Gi Taejeong khẽ rung lên khi anh nhai và nuốt trái cây.
“Anh… anh muốn gì?”
“Tôi sẽ không cho vào đâu, cậu làm cho phía dưới của tôi sung sướng một chút được không?”
Có lẽ con quỷ đẹp đẽ nhất trần gian, tay cầm quả táo đỏ tươi đang hỏi Sehwa. Giọng nói của anh dịu dàng và ân cần hơn bao giờ hết.
“Ngồi lên mặt tôi, để tôi mút nơi đó rồi bắn tinh dịch đầy mặt tôi đi. Như vậy tôi sẽ trừ cho cậu 1 điểm.”