March Novel - Chương 13
Cơ thể cậu run rẩy trước yêu cầu thô tục và vô lý không đầu không cuối. Nếu như anh bảo cậu đơn giản là mở rộng chân ra thì có lẽ cậu còn có thể chấp nhận, nhưng lại là… ngồi lên mặt rồi muốn cậu làm gì cơ chứ?
“Nếu ghét thì cứ nói là ghét đi.”
Không biết từ khi nào, Gi Taejeong đã ăn quả táo của mình và đứng dậy khỏi chỗ. Động tác chậm rãi, ung dung như một con mãnh thú đang hả hê sau bữa tiệc no nê.
“Nhưng nhớ lấy điều này. Trò cá cược này là do cậu đề xuất. Và nếu tôi thắng, chuyện khiến chỗ đó của cậu nát bét cũng chưa phải là hết đâu.”
Lời đề nghị hôm qua rằng sẽ cho bất cứ thứ gì nếu cậu chịu lên giường với anh giờ đã trượt dài thành một lời tuyên bố sẽ chiếm lấy cậu đến tận cùng. Trò cá cược vụng về ấy dường như lại chính là thứ đã nhóm lửa trong lòng Gi Taejeong.
“Tôi sẽ đè cậu cho đến khi thật sự mang thai. Rõ chứ?”
Dù sao thì anh cũng đã nắm rõ những đặc tính của cậu từ lâu rồi, vậy mà tại sao vẫn cứ dùng những lời nói như vậy để khiến người ta bối rối? Chỉ cần tuyên bố rằng sẽ chơi đùa với cậu cho đến khi chán, như thế cũng đủ đáng sợ rồi, vì cậu biết rõ Gi Taejeong là người hoàn toàn có thể làm như thế. Vậy mà anh lại tỏ ra thích thú khi nói đến chuyện mang thai, khiến cậu không thể nào đoán nổi. Anh thật sự muốn ngủ với cậu đến thế sao? Hay chỉ đơn giản là một con thú săn mồi, đang chuẩn bị chơi đùa một chút với con mồi sắp bị xé xác…?
Một cơn mệt mỏi sâu thẳm dâng lên. Đám người trong nhà chứa nói chẳng sai chút nào. Nếu chỉ biết im lặng thì ít ra cũng có thể sống sót được phần nào, vậy mà cứ cố lao đầu vào rồi lại tự chuốc lấy cái kết bi thảm. Cứ tưởng rằng đó là ý chí hay sự chăm chỉ, nhưng thực chất… đó mới là con người cậu.
“Tại sao lại lao vào chứ, lao vào rồi thì sao còn run cầm cập thế kia.”
Gi Taejeong khẽ gõ lên má cậu bằng mu bàn tay. Tại sao lại lao vào? Nhưng nếu không làm gì cả thì đã bị xé xác chết từ lâu rồi. Vậy thì rốt cuộc cậu phải sống thế nào mới là đúng? Cố vùng vẫy làm bất cứ điều gì thì lại bị nhấn chìm, còn cứ đứng yên thì lại bị bẻ cổ ngay. Rốt cuộc thì phải làm gì để cuộc đời này có thể bình yên đây? Lão chủ, tên Maejo, cả bọn Moran nữa, dù cũng sống ngoài thành như cậu nhưng vẫn sống tốt đó thôi, vậy mà sao bất hạnh lại cứ nhằm vào mình cậu? Tại sao chứ?
“Trong nhà chứa có rất nhiều người thật sự xinh đẹp… và giỏi nữa. Nếu anh thích đàn ông thì vẫn có thể…, ý là có cả những đứa bẩm sinh có thể làm với đàn ông…”
Sehwa hé môi như thể đã buông xuôi.
Đúng rồi, cứ làm đi, bất kể là gì. Dù sao thì anh cũng đã nói sẽ không đút vào, chỉ là bú mút thôi. Gi Taejeong có vẻ là kiểu người thích từng bước nắm hết mọi thứ trong tay, nên ít nhất thì lời đã nói ra cũng sẽ giữ. Hơn hết, chuyện làm đằng sau thì cậu cũng chẳng phải chưa từng. Sehwa cố gắng nghĩ theo hướng tích cực. So với vị khách đầu tiên từng cưỡng bức cậu thì Gi Taejeong thật sự là quá sức quý hóa. Nếu không gặp anh vì chuyện này trong nhà chứa, có khi cậu còn tự chạy theo, đỏ mặt thú nhận rằng mình thích anh cũng nên. Vậy nên hôm nay cậu quyết định sẽ ngoan ngoãn chịu đựng rồi tìm cách khác sau, thế nhưng…
“Vậy ý cậu là tôi nên đi mua thằng đực khác về mà đè à?”
Chỉ điều đó là không thể hiểu nổi. Tại sao Gi Taejeong lại ám ảnh với cơ thể cậu đến vậy. Xâu chuỗi lại những gì từng nói, dường như anh còn hứng thú với việc ngủ với cậu hơn là tìm ra manh mối về loại thuốc kia. Trong khi anh hừng hực đột nhập vào cả nhà chứa bên ngoài thành chỉ vì vụ Trung úy Kim cơ mà.
“Không phải vậy… tôi vốn không thể làm giỏi hơn mấy người bẩm sinh kia được. Chắc chắn sẽ chỉ vụng về… nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
Huống hồ ở nơi này đầy rẫy những kỹ nam đúng như lời Gi Taejeong thường nói, tức là những người đàn ông bẩm sinh có thể mang thai. Chắc chắn anh cũng biết điều đó. Vậy thì tại sao…
“Tại sao lại cứ… cứ nhất định phải là tôi? Có lý do nào đặc biệt khiến anh cứ khăng khăng muốn làm với tôi không…?”
“À… tò mò của cậu chỉ có vậy thôi à? Chỉ có thế thôi?”
Gi Taejeong vẫn đứng đợi cho Sehwa nói hết lời trong tư thế dựa hờ hững một bên chân, liền cất giọng trêu ngươi.
“Gì… tôi… ư, khụ…!”
Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, lớp vải quấn quanh cơ thể bị kéo căng như dây xích, khiến thân người Sehwa nhào mạnh về phía trước. Thứ vải từng không hề nhão ra dù bị nước dội thẳng, giờ chỉ trong một động tác của Gi Taejeong đã trở nên rách bươm như giẻ rách.
“Bé cưng à.”
Cùng với tiếng gọi ngọt lịm, cơ thể Sehwa bay lên như tờ giấy mỏng. Cậu bị ném lên giường, liên tục ho khan, không để cậu kịp thở, cơ thể lập tức bị lật ngửa. Đôi tay to lớn tách gối cậu ra một cách gọn gàng rồi nâng mông lên. Chiếc áo choàng tụt xuống theo sống lưng, trùm kín cả tầm mắt. Cậu hoảng hốt đến nghẹn thở, tầm nhìn chỉ toàn là lớp vải rẻ tiền, chiếc giường nước rung lên từng đợt như sóng nhỏ… cậu hoàn toàn mất hết phương hướng.
“Biết tại sao người ta gọi là giẻ rách không?”
Sehwa không mặc cả đồ lót, để lộ làn da trần trụi. Cậu chợt nhận ra ánh mắt của Gi Taejeong đang dừng lại ở đâu đó liền cuộn người lại trong vô thức.
“Là ở đây đấy. Chỉ cần nhìn cái lỗ này thôi là biết ngay.”
Gi Taejeong giữ lấy mông Sehwa như thể để ngăn cản cậu cử động, rồi tách đôi ra như bổ quả táo. Tư thế ấy khiến hậu huyệt phơi bày hoàn toàn, căng mịn không một nếp nhăn. Hắn thật sự định làm đến mức này sao? Chẳng lẽ định xem cái lỗ ấy chỉ như một thứ để bú liếm thôi sao? Nếu chỉ thế thì càng không cần phải là cậu mới được. Sehwa vừa rối bời vừa xấu hổ, cố gập người lại. Nhưng trước khi kịp làm thế, mông cậu đã bị Gi Taejeong tát mạnh đến mức chỉ biết đông cứng lại trong tư thế lửng lơ.
“Vì trong quân đội có không ít gián điệp giả vờ bán thân để thâm nhập nên tôi đành lòng phải biết chuyện này.”
“Ư… á…!”
“Nếu là một con điếm thực sự thì quanh lỗ sẽ có nhiều vết trầy xước, vết bầm không biến mất, dấu tay hằn rõ… hoặc cũng có kẻ tự biết cách co giãn lỗ rồi làm điệu làm dáng cho chỗ đó. Chúng không còn cảm giác gì mà chỉ nghĩ xem phải lắc mông ra sao để kích thích được người khác, đến mức từng cử động cũng khác biệt.”
Sehwa siết chặt chiếc áo choàng trong tay. Vì dồn lực khắp người nên mông cậu khẽ run lên như chú thỏ con bị dọa sợ.
“Ngay cả loại điếm cao cấp có quyền chọn khách cũng không phải ngoại lệ, nên người ta mới gọi là giẻ rách đấy. Có giặt sạch đến mấy cũng vẫn để lại dấu vết.”
Đó là một đề tài mà Sehwa chưa bao giờ quan tâm. Dù sao thì cậu cũng không phải là người bán thân chuyên nghiệp. Thế nhưng khi nghe Gi Taejeong nói, tim cậu như trùng xuống. Từ trước đến nay ít nhất cậu đã ngủ với hơn mười người khách, đã từng bị đối xử thô bạo đến mức trầy xước, bầm tím… Phải chăng cơ thể không được yêu thương, không được trân trọng bởi một người tình thực sự… sẽ lộ rõ ra như vậy? Đến mức người khác có thể nhìn một cái là biết đây là kẻ bị giày xéo không thương tiếc?
“Tôi ghét cái loại giẻ rách đó. Còn cái kiểu làm ra vẻ đoan chính thì lại càng giả tạo đến phát ghét.”
“Ư… ư…!”
Không như ban nãy, giờ đây Gi Taejeong xoa nắn mông cậu một cách đầy khoái cảm, trông hệt như một người rất sành sỏi chuyện chăn gối. Thật khó tin rằng đây là người vừa đánh cậu dã man ngày hôm qua, hay nghiền nát quả táo chỉ mới vài phút trước.
“A… ư….”
Bàn tay rắn rỏi xoa nhẹ giữa lỗ nhỏ và bắp đùi. Khi hơi ấm ấy chạm vào phần bìu đang co lại, chân cậu như nhũn ra. Những tiếng rên rỉ mềm oặt như đường tan chảy, cứ vô thức thoát ra từ đôi môi. Sehwa vội nhét vạt áo vào miệng, phải ngậm thứ gì đó nếu không cậu sợ mình sẽ bật khóc. Do vừa mới nghe hắn bảo cơ thể cậu như giẻ rách, nên cậu không muốn để lộ ra rằng mình đang thấy dễ chịu.
“Làm chuyện vớ vẩn.”
Khi những âm thanh “ức ức” bắt đầu vang lên như tiếng nức nở, Gi Taejeong mới chịu kéo áo choàng ra khỏi miệng cậu. Dù gọi là kéo nhưng thực chất là xé toạc ra chẳng khác gì lột vỏ.
“Dù sao thì đây là gu của tôi.”
Cặp đùi cứng như đá nhẹ nhàng ép lấy mông cậu. Làn da mềm mại như kem tươi bị bóp đến dẹp xuống. Gi Taejeong phát ra tiếng gằn nhẹ trong cổ họng như thể đang tận hưởng cảm giác ấy.
“Nếu nói điều gì nghe dễ chịu một chút thì… phải là cậu.”
Anh áp sát cơ thể, tay len lén luồn xuống dưới thân thể đang bị đè nén. Bàn tay vừa mới vỗ lên nơi xấu hổ ban nãy giờ nắm chặt lấy ngực phẳng lỳ.
“Cái này… chuyện đó như anh nói… Ư…!”
“Tôi phải xuất tinh vào đúng cái lỗ này mới được.”
Đầu ngón tay chai sạn ép lấy đầu ti mềm mại. Khối thịt nhỏ mà thường ngày chẳng có chút cảm giác nào bỗng chốc cứng lại, đầy đặn hơn thấy rõ.
“Nên đừng có bảo tôi đi tìm thằng khác nữa, bé cưng à. Tôi tổn thương đấy.”