March Novel - Chương 14
Cậu đưa tay đang để bên mặt lên bịt tai lại, không phải vì không muốn nghe lời Gi Taejeong mà là vì muốn giấu đi vành tai đã ửng đỏ. Nếu định đối xử như với trai bao thì cứ làm đến cùng đi. Sao cứ xen vào những lời kỳ lạ, cứ mãi…
“Đi đâu.”
Gi Taejeong hiểu lầm vẻ rụt rè của Sehwa là hành động xấc xược, anh gỡ tay cậu ra, rồi áp sát cả người vào. Anh cắn nhẹ vành tai cậu, rồi từ từ hạ môi xuống phía dưới. Cảm giác như bị đóng dấu sở hữu khiến cậu thấy kỳ lạ.
“Không phải, á…!”
“Chết tiệt, cậu bôi thuốc gì lên da đấy, sao tay dính chặt thế hả? Hả?”
Cả người Sehwa run rẩy, không thể tin được nhưng cậu đã cương cứng mất rồi. Dù bị đối xử thô bạo thế này, vật kia vẫn từ từ trỗi dậy, càng lúc càng cương cứng hơn. Sehwa xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên. Hơn nữa vấn đề không chỉ có thế.
“Ư…ưm, ở, lạ… lạ quá…”
“Cái gì?”
“Đằng sau, ở sau… chắc là thuốc vẫn còn, kỳ lạ quá…”
Sehwa bối rối thốt ra những lời vô nghĩa. Đáng lẽ không thể như vậy, nhưng kỳ lạ thay, cái lỗ huyệt đang hé mở lại từ từ ướt át cứ như khi ngậm đầy gel vậy. Hoặc là… như đang rỉ nước. Thuốc đáng lẽ đã hết tác dụng từ lâu rồi. hay là vì cái thứ kỳ lạ vẫn còn quấn ở cổ? Đây là lần đầu tiên cậu dùng loại miếng dán đắt tiền tốt như thế này nên không biết vốn dĩ nó có như vậy hay không.
“Thì ra đã tự động ướt hết cả rồi?”
Lúc này Gi Taejeong mới nhận ra tình trạng cơ thể của Sehwa, anh thờ ơ đáp lại.
“Là tại thuốc thật hả? Chỗ đó của cậu vốn dĩ không phải là cái lỗ ướt át như thế này à?”
“Không, không phải, ha, á, lạ… quá…”
“Trước đây chưa từng như vậy bao giờ à? Thật sao?”
“Chưa, chưa… bao giờ, á!”
“Những thằng khác chưa từng thấy cái lỗ của cậu như thế này bao giờ à?”
“Ưm, chưa, chưa… bao giờ…, ưm…!”
Đầu óc Sehwa quay cuồng, chỉ biết lắp bắp trả lời. Cảm giác xa lạ, sự thay đổi cơ thể khó chấp nhận, thêm vào đó Gi Taejeong cứ nói ra những lời khiến cậu rối bời. Vì thế, tiếng khóc như trẻ con cứ chực trào ra.
“Vậy à? Vậy chắc là thuốc vẫn còn tác dụng đấy.”
Ngón trỏ và ngón giữa đồng thời xâm nhập vào bên trong lỗ huyệt.
“Thật, vốn dĩ… cái này là như vậy đúng không, cái này, nếu đeo ở cổ…”
“Ừ. Cậu bảo vốn dĩ cơ thể cậu không phải như vậy mà.”
“Vâng, không, không…, á…!”
“Vậy thì chắc là dán miếng kia rồi lại ăn thêm thứ gì đó kích dục vào. Không sao đâu, ướt nhiều thế này ngược lại còn tốt hơn.”
Anh dùng hai ngón tay vừa đút vào, banh ra hai bên như đang dùng kéo cắt tạo ra âm thanh nhầy nhụa như khi bôi đầy gel. Hôm qua đã uống thuốc gì nhỉ…? Uống cả ba viên một lúc thì lỗ phía dưới có chảy nước như này không? Vì chưa có khách nào thử uống cả ba viên cùng lúc nên Sehwa cũng không biết đây có phải là phản ứng bình thường hay không.
Trong lúc cậu ngơ ngác chìm vào suy nghĩ thì ngực đã bị nắm chặt, tầm nhìn lại một lần nữa đảo lộn. Da thịt bị cọ xát vào cúc áo sơ mi nhói đau. Tuy xấu hổ nhưng đó lại là nỗi đau vừa đủ để cậu cảm thấy dễ chịu.
“Cậu đang tự sướng đấy à? Vừa xoa đầu vú vào ngực tôi vừa thủ dâm?”
“Hả? Ý anh là sao…”
“Không phải thế thì ngồi thẳng lưng dậy mau.”
Cậu nghĩ bụng sao lại có cái kiểu bắt bẻ vô lý như vậy. Chính Gi Taejeong là người đã ném cậu lên người anh như thế, vậy mà giờ lại hỏi cậu có phải đang tự mân đầu vú của mình không.
“Đúng rồi. Cứ nằm như thế thì tôi mới dễ mút.”
“…Á!”
Gi Taejeong tựa người vào đầu giường, nắm chặt đầu ngực của Sehwa như thể đó là tay cầm rồi kéo cậu lại. Thân hình cậu chao đảo rồi bị kéo theo, anh liền đỡ lấy mông cậu rồi cắn vào bầu ngực khiến cậu sợ hãi. Bờ vai rắn chắc như bê tông mà anh dùng để ghì cậu xuống cũng đáng sợ. Cả cơ bụng cuồn cuộn dưới lớp áo sơ mi của Gi Taejeong nữa. Tên tất cả là cái dương vật khổng lồ vẫn cảm nhận được sức nặng dù cậu đang nhấc mông lên thế này.
“Chỗ này, hức, bảo là sẽ mút… chứ có bảo… chỗ kia đâu…”
“Đúng thế. Đúng là tôi bảo thế. Nhưng tôi vừa xoa ngực cậu một cái là chỗ kia đã ướt hết cả rồi.”
Gi Taejeong vừa ngậm nhũ hoa vừa thì thầm.
“Có thế thì tôi mút mới thấy thú vị chứ.”
Hơi thở ấm áp phả vào khiến cậu nhột nhạt, Sehwa bất giác rụt người lại như con ốc sên. Kết quả là Gi Taejeong càng dễ dàng xoa nắn bầu ngực cậu hơn.
“Nếu ăn uống đầy đủ với lại chăm chỉ luyện tập thì chắc cơ thể cũng ngon nghẻ lắm nhỉ. Tiếc thật.”
Bàn tay Gi Taejeong đã trở nên nhớp nháp, anh vừa sờ soạng khắp người Sehwa vừa đánh giá. Chắc chắn không phải là nước ép táo anh vừa ăn, mà là do cái thứ nước không rõ lai lịch chảy ra từ lỗ phía dưới khiến tay anh ướt như vậy.
“Khung vai cũng ổn đấy chứ, eo lại thon, bắp đùi với mông cũng không tệ, bắp chân thì thẳng và đẹp.”
Đó là một bàn tay lạnh lùng, mang tính chất kiểm tra như thể chủ chứa đang xem xét món hàng kỹ nam vừa mua về. Sehwa lắc đầu như thể không muốn nhận những lời đánh giá đó, Gi Taejeong thấy buồn cười liền vỗ mạnh vào mông cậu một cái. Đau thật, nhưng lại là nỗi đau mà cậu không hề ghét.
“Tôi đang khen đấy. Sau này phải cho cậu ăn uống đầy đủ rồi vỗ béo lên mới được. Có thế thì sờ vào đây mới có cảm giác.”
“Cái kiểu cơ thể dễ mò mẫm và mút mát thì có gì đáng khen chứ.” Sehwa đỏ mặt vặn vẹo người. Gi Taejeong véo nhẹ chóp mũi cậu như thể cậu đang làm nũng. Không biết anh thấy thú vị ở hành động đó đến mức nào, mà hết véo má lại cắn cằm… những chỗ nào trên mặt cắn được anh đều mút mạnh cả. Một tay anh vẫn xoa nắn ngực cậu, tay kia thì luồn xuống dưới ngoáy sâu vào lỗ huyệt.
“…Bé cưng à.”
“Hức, hức…”
“Tôi sợ cứ thế này không kìm được mà đè ngửa cậu ra làm luôn mất, nên muốn xin phép trước.”
“Dạ?”
“Tôi bắn một lần thôi nhé?”
“Anh đã hứa là không… mà…”
“Thì tôi đang hỏi trước khi cưỡng hiếp đấy thôi. Có được không?”
Những ngón tay đang cắm sâu bên trong cứ tùy tiện cào cấu vào thành thịt non mềm như thể muốn kiểm tra thứ gì đó.
Sehwa nghĩ rằng cái lỗ của mình chắc chắn đã trở nên kỳ lạ rồi. Cảm giác như… có ai đó vừa bật công tắc vậy, nó biến thành một bộ phận cơ thể chỉ muốn ngậm chặt và siết lấy thứ gì đó.
“Giờ mà cho tôi vào thì tôi sẽ trừ thêm một điểm nữa. Sau đó lại quay về vạch xuất phát.”
“Á, ưm, ưm…!”
“Cậu thì trả hết nợ, lại còn có thân phận mới nữa. Chỉ có mình tôi là thiệt thôi. Sao hả?”
“Hự…!”
Vóc dáng của Gi Taejeong cứ như thể kéo dài cơ thể người bình thường ra theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang vậy. Bất kể là cái gì, nó đều to lớn và dài một cách phi thực tế. Ba ngón tay anh đang thúc mạnh vào bên trong lỗ huyệt cậu thôi cũng đã dài và dày hơn cả dương vật của những gã đàn ông bình thường rồi.
“Một lần ít nhất cũng phải 200 triệu won. Nghĩ đến tiền rửa thân phận thì 200 triệu won là gì, 2 tỷ won còn không đủ ấy chứ.”
Vừa nói, Gi Taejeong vừa cởi phăng chiếc áo khoác đang mặc. Lớp vải mỏng manh không che giấu được cơ thể rắn chắc như tượng tạc của anh. Mỗi khi anh đưa tay xoa nắn, trêu đùa cơ thể Sehwa, những đường gân guốc lại nổi rõ trên cánh tay người đàn ông như dây điện. Trong lúc Sehwa còn đang ngơ ngẩn ngắm nhìn, Gi Taejeong mạnh tay vỗ lên. Không biết là lòng bàn tay hay cổ tay, tóm lại là bàn tay rắn chắc của anh ma sát với mông Sehwa tạo ra âm thanh dâm đãng.
“Cái lỗ này của cậu bao giờ mới kiếm được 200 triệu won nữa đây. Ván này phải tất tay thôi.”
Sehwa nghiến chặt răng. Anh còn không cho cậu quay đầu, nên đây là cách duy nhất cậu có thể trốn tránh anh. Cảm giác nhục nhã và lòng tự trọng, sự cam chịu và cả chút mong đợi, những từ ngữ đó hỗn loạn đè nặng lên Sehwa khiến cậu phát điên, và rồi…
“Á hức!”
Có lẽ vì Sehwa cứ cố gắng trốn tránh nên Gi Taejeong lại nhét thêm một ngón tay vào.
“Không được, rách… mất…, á!”
Cái lỗ bị banh ra hết cỡ đau nhức. Không phải đùa, nó thật sự có cảm giác như sắp rách toạc ra vậy. Cứ như nó sẽ banh ra thế này mãi mãi không khép lại được nữa, nhưng đồng thời…
“Hự a!”
Phụt một tiếng, âm thanh của nước bắn ra. Chất nhờn đọng lại bên trong thành ruột theo động tác tay của Gi Taejeong mà bắn ra như vòi rồng. Một khoái cảm giống như sắp bắn tinh nhưng lại xa lạ ập đến, lồng ngực Sehwa phồng lên rồi lại xẹp xuống. Sehwa ngơ ngác nhìn vệt nước do chính mình chảy ra làm ướt hết quần áo Gi Taejeong bằng khuôn mặt hoàn toàn rũ rượi.
“Cậu làm cái gì mà ra nông nỗi này vậy? Khéo cậu còn bắn nhiều hơn cả vòi hoa sen ấy chứ.”
Gi Taejeong gặm nhấm cổ Sehwa. Không phải là cậu đang cúi đầu ngoan ngoãn để bị ăn thịt, chỉ là nhìn cái bộ dạng kia của cậu khiến anh tự nhiên muốn làm vậy.
“Á, á…”
Người đàn ông mỉm cười độc ác, để lại những vết hằn như vết cắn. Có vẻ như cậu đang bối rối vì cái lỗ đằng sau lần đầu tiên có phản ứng kỳ lạ như vậy. Vốn dĩ nó cũng khá nhạy cảm thì phải… Mà thôi, không quan trọng. Nhờ nhầm lẫn sự bối rối thành khoái cảm mà cậu đang rên rỉ thế này, chẳng phải cuối cùng thì đó cũng là chuyện tốt cho Lee Sehwa sao?
“Tôi… sẽ… làm…, ưm…!”
“Thật chứ? Tôi bắn bên trong được đúng không?”
Lee Sehwa gật đầu yếu ớt như một con búp bê bị hỏng.
“Á, ưm, bên trong, á… ý tôi là cái này, đừng… nữa…!”
Bàn tay vừa khoét sâu bên trong giờ siết chặt lấy mông cậu. Nhìn lớp thịt trắng nõn nà tràn ra giữa các ngón tay, Gi Taejeong thầm cảm thán. Da cậu trắng như sữa, hoàn toàn không có chút sắc tố hồng hào nào. Lông trên người cũng rất ít, cả dương vật lẫn lỗ huyệt đều có màu nhạt như nước ép mơ. Trên cơ thể kia chỉ có đôi môi là đỏ.
“Lần đầu của cậu, nên tôi cũng muốn nhẹ nhàng một chút…”
Gi Taejeong nhấc bổng cơ thể Lee Sehwa lên rồi xoay mạnh cậu lại. Sau đó, anh chỉ cần nhún eo và nâng toàn bộ phần thân trên lên. Cơ thể gầy gò của cậu đổ ập xuống phía trước. Chẳng biết người ta dùng giường nước để làm gì, hóa ra nó lại tiện lợi cho việc thay đổi tư thế như thế này. Hơn hết, những rung động nhẹ nhàng cứ liên tục lan tỏa như dư chấn, khiến cái mông của Lee Sehwa rung rẩy như pudding, trông thật đẹp mắt.
“Nghe nói muốn có thai thì làm từ phía sau thế này tốt hơn đấy.”
Camera CCTV lắp ở đâu nhỉ? Gi Taejeong để Lee Sehwa quỳ rạp xuống như một con chó, từ từ che người cậu lại. Rồi anh nâng cằm lên, không cho cậu cúi xuống, để khuôn mặt tái nhợt của cậu hiện rõ trên màn hình TV đã tắt.