March Novel - Chương 16
“Á, á…!”
Có vẻ như không thể chịu đựng được nữa, đầu Lee Sehwa gục hẳn xuống phía trước. Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi quấn quanh chiếc cổ trắng ngần. Sự tương phản màu sắc ấy thật mê hoặc, khiến Gi Taejeong nghiến răng, thúc mạnh của dương vật giống hệt như những cú đá ngày hôm qua. Lee Sehwa khẽ nôn khan như thể lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn.
Cậu gần như mất hết sức lực, chỉ biết để mặc cho Gi Taejeong nắm giữ và xoay chuyển theo ý muốn. Nếu là tính cách thường ngày, anh đã quát nạt cậu phải dang rộng chân ra hoặc làm cậu xấu hổ, nhưng vì cậu đang choáng váng trước sự thay đổi đột ngột của cơ thể nên anh quyết định bỏ qua.
“Sắp ra… rồi… á, á…!”
Vách trong mềm mại bám chặt lấy dương vật đang cương cứng dữ tợn như một chiếc giác hút, ôm chặt lấy nó một cách dính nhớp. Đặc biệt, mỗi khi anh thúc mạnh vào nơi đang siết chặt, Lee Sehwa lại rên rỉ. Cơ bắp ở lưng cậu căng cứng hết mức rồi run rẩy. Anh còn chưa chạm vào phía trước mà cậu đã bắn vì bị đâm từ phía sau. Sống lưng dựng đứng căng chặt vì căng thẳng trông thật đẹp.
Gi Taejeong áp chặt thân trên vào tấm lưng ướt đẫm của Lee Sehwa và khẽ lắc hông. Dù Lee Sehwa có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể nuốt trọn dương vật của anh ngay lập tức, nhưng anh vẫn muốn đâm sâu nhất có thể. Sức cắn vào cổ và vai cậu ngày càng mạnh đến mức hơi rớm máu, thì…
“A, á á, á!”
“…Hà.”
Gi Taejeong cũng xuất tinh. Chất lỏng tràn ra từ nơi giao hợp nhỏ giọt xuống tấm ga trải giường. Máu nóng chảy rần rật trong huyết quản như muốn bứt phá khỏi da thịt. Gi Taejeong chớp mắt và ngửa cổ ra sau. Anh nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt và thả lỏng bàn tay.
Anh tỉnh táo hơn một chút khi nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ từ phía dưới. Làn da trắng mịn của cậu loang lổ những dấu vết anh để lại, vùng cổ bị anh cắn nát còn phần mông bị cơ thể rắn chắc của anh đè lên ửng một màu hồng đậm. Thật là một cơ thể gợi tình chết tiệt.
“Bé cưng to chuyện rồi. Chỗ này ai nhìn vào cũng biết là bị dương vật đập cho sưng vù lên thế này.”
Anh vừa trêu chọc vừa vuốt ve chỗ giao hợp. Đó là một kiểu trêu đùa, cũng là một công thức của tình dục. Anh sẽ tra hỏi cậu có dám cho thằng khác nhìn thấy chỗ này không, hoặc là sẽ ép buộc cậu chỉ được cho mình anh đút vào vì nó đã thành ra thế này rồi. Vừa nói anh vừa nghiền nát bên trong cái lỗ của cậu một cách dai dẳng hơn lúc đầu…
“…Này, cái này?”
Anh tặc lưỡi và chuẩn bị đào sâu vào vách trong ẩm ướt một lần nữa, thì Lee Sehwa khẽ lẩm bẩm điều gì đó.
“Sao cơ?”
Anh cúi người xuống để ghé sát mặt vào khiến chiếc eo thon thả của cậu khẽ run rẩy. Có lẽ vì vẫn còn đang cắm dương vật vào bên trong nên việc thay đổi góc độ khiến cậu khó chịu.
“Tôi không nghe rõ.”
“Tôi…tôi như vậy…”
Có lẽ vì đau đớn và tủi thân, cậu nuốt một tiếng nấc lớn rồi hỏi bằng giọng mũi sụt sịt.
“Có giống… như tấm giẻ rách bỏ đi không?”
Nói rồi nước mắt cậu lại rơi lã chã. Sao hôm nay cậu có vẻ tủi thân hơn cả hôm qua bị anh đá cho thừa sống thiếu chết vậy?
“…Đây lại là cái giọng điệu vớ vẩn gì nữa?”
“Lúc nãy anh đã nói… đồ bỏ đi thì ai nhìn cũng biết là đồ bỏ đi mà. Nhìn là thấy ngay…”
“Cái gì?”
Gi Taejeong cạn lời, nhất thời không biết nói gì.
“Này. Tôi đã bao giờ gọi cậu là đồ bỏ đi đâu.”
“Nhưng… anh vừa sờ vào tôi…”
“Thế tôi bảo lỗ nhỏ của cậu rách nát hết rồi à?”
“…Cái đó thì…”
“Không phải cậu bảo tôi đi kiếm người khác mà làm tình đi à? Tôi chỉ nói lý do mình không muốn thôi, sao cậu lại suy nghĩ lung tung thế?”
“Cái… cái đó thì đúng là vậy, nhưng mà… điều đó không có nghĩa là tôi… tôi không phải là… không phải…”
Những đoạn như thể đang nói cậu là đồ bỏ đi, giọng cậu gần như tan vỡ, không nghe rõ nữa. Có vẻ như cậu ghét những lời đánh giá đó đến vậy.
“Tôi đã nói cậu còn trẻ nên cậu nghĩ mình là trẻ con thật à.”
Việc cậu tự ý xuyên tạc lời người khác khiến anh thấy thật nực cười… Hay là tại vừa xuất tinh xong? Anh không ghét cái vẻ mặt đáng thương của Lee Sehwa cho lắm, vì vậy Gi Taejeong quyết định rộng lượng hơn một chút. Thay vì nhấc bổng má cậu lên hay đâm sâu hơn, anh im lặng chờ đợi tiếng khóc của cậu lắng xuống.
Mỗi khi Lee Sehwa nghiến răng cố kìm nén tiếng khóc tủi hờn, cằm cậu lại nhăn nhúm lại, nhưng đồng thời, cái lỗ đang ngậm chặt dương vật anh lại mềm nhũn ra và co bóp liên tục. Màn hình đã tắt không thể hiện đúng màu sắc, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ướt át của cậu có lẽ cũng ửng hồng giống như cơ thể đã bị ép chặt vào cơ bụng của Gi Taejeong.
“Khóc xong chưa?”
“……”
“Gì chứ, có phải xuất tinh sớm đâu mà khóc như thế…”
Lúc không sợ trời không sợ đất đòi cá cược thì sao, giờ lại buồn bã khóc lóc vì chuyện gì chứ. Gi Taejeong khẽ tặc lưỡi rồi xoa nhẹ tấm lưng khô khốc ướt đẫm mồ hôi của cậu.
“Tôi ghét nhất cái kiểu trả lời chậm chạp, không biết thân biết phận, nhưng… thật ra tôi không ghét cái vẻ ngang bướng của cậu đâu.”
“…Gì cơ?”
“Sau này không muốn bị đánh nữa thì cứ ngoan ngoãn như lúc nãy là được. Cái kiểu cậu đòi cá cược với anh cũng thú vị đấy.”
“Ngoan… ạ?”
“Ừ. Không phải kiểu xấc xược, mà là ngoan ngoãn đáng yêu. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
“……Dạ.”
Thật là một kẻ kỳ lạ. Vừa mới ban nãy còn khóc lóc thảm thiết, giận dữ khi bị coi là đồ bỏ đi, vậy mà khi anh bảo muốn sống thì phải tỏ ra đáng yêu, cậu lại ngoan ngoãn chấp nhận ngay.
“Nhưng mà ai đã từng trêu cậu là giẻ rách bỏ đi à? Sao cậu lại nghiêm túc vậy?”
“Ưm…”, Lee Sehwa ậm ừ kéo dài giọng khiến anh im lặng nhìn. Cậu cảm nhận được ánh mắt anh, khẽ run lên rồi nhanh chóng mở miệng. Có vẻ như cậu đã học được bài học là không được chần chừ.
“…Mọi người đều như vậy. Họ cố tình để người khác hiểu lầm tôi như thế. Thật ra tôi…”
Lee Sehwa định nói gì đó rồi lại im bặt.
“…Dù sao thì như vậy họ mới mất cảnh giác với tôi. Càng coi thường thì tôi càng dễ cướp khách từ những người khác… Tôi biết những tin đồn đó nhưng không cố gắng đính chính. Những người quan trọng đều biết sự thật không phải như vậy…”
Có vẻ như đó không phải là điều cậu định nói ban đầu, nhưng Lee Sehwa vẫn đang cố gắng hết sức để đáp ứng sở thích mà Gi Taejeong đã nói. Giọng cậu vẫn nghẹt mũi, nhưng trả lời nhanh hơn, nội dung thú vị hơn, và không quá xấc xược. Vì vậy anh quyết định không truy hỏi cậu muốn nói gì nữa.
Anh nói không ghét là thật lòng. Nhìn cậu rất thú vị, có rất nhiều kẻ cố gắng sống sót bằng mọi cách, nhưng những kẻ đó không có những ham muốn kỳ lạ như Lee Sehwa. Một kẻ sẵn sàng phạm những tội ác tày trời lại khao khát một cuộc sống bình thường hơn tiền bạc. Lúc thì có vẻ tự trọng, lúc lại không, lúc thì có vẻ nhanh trí, lúc lại đần độn. Nghĩ đến những việc cậu đã làm thì đáng lẽ cậu đã chai sạn rồi, nhưng nhìn cậu khóc lóc thảm thiết thì lại thấy thật ngây thơ…
“Ngoài những tin đồn trong nhà chứa ra, khách hàng có thực sự để yên cho cậu không?”
“Dạ? A…!”
Khi anh rút dương vật đang cắm sâu bên trong, một âm thanh “phụt” đáng yêu phát ra một cách không phù hợp.
“Nhấc mông lên, siết chặt lỗ bên dưới vào, như vậy tinh dịch mới không chảy ra ngoài.”
Anh ấn mạnh gáy Lee Sehwa xuống giường, giữ chặt hông cậu và kéo mạnh lên. Có vẻ như cái lỗ đang mở rộng của cậu không dễ dàng khép lại, dáng vẻ cậu ngạc nhiên lúng túng siết chặt phía sau… ừ, cái này thì đúng là đáng yêu thật.
“Chắc chắn không phải là không có chuyện gì xảy ra. À, tôi không có ý trêu cậu là đồ bỏ đi đâu, chỉ là ở đây kiểu tiếp khách như vậy cũng phổ biến nên tò mò nên hỏi.”
Anh nói thêm vào để cậu không lại khóc lóc, Lee Sehwa khẽ gật đầu như đã hiểu ý anh. Khuôn mặt nghiêng của cậu lộ ra, khác với vẻ cố gắng siết chặt cái lỗ đang sưng vù, trông cậu thật ngây thơ và thuần khiết.
“Lần đầu tiên làm chuyện đó, tôi cũng bị ép buộc… nhưng sau đó thì không có chuyện đó nữa. Trừ khi đó là những người có địa vị cao mà tôi thực sự không thể từ chối.”
Bị ép buộc… Gi Taejeong tưởng tượng ra cảnh Lee Sehwa vừa khóc nức nở vừa cầu xin đừng quan hệ. Anh bỗng thấy khó chịu với những kẻ khác đã mở rộng và dạy dỗ cơ thể cậu, một cơ thể mà lúc đó còn chưa ướt át như bây giờ. Xong việc anh sẽ giết hết bọn chúng, anhnh sẽ san bằng cái ổ tội phạm này. Chết tiệt. Nếu biết có thứ này ở bên ngoài thành, anh đã tóm về và ăn tươi nuốt sống từ lâu rồi.
“Tôi đã thấy rất nhiều người gặp rắc rối sau khi họ bắt đầu dùng cơ thể cho mục đích kinh doanh…nên với những kẻ nghe tin rồi lân la bám lấy, tôi cứ thế tiêm cho một mũi thôi,”
“…Cái gì?”
Anh đang mải mê tưởng tượng cảnh giết chết lũ người ở nhà chứa thì một lời nói của Lee Sehwa lướt qua khiến anh không thể bỏ qua.
“Cậu bảo đã làm gì với những kẻ quấy rầy em
“Tôi tiêm thuốc cho họ ạ…”
“Cậu? Bằng vũ lực?”
“Ừm… chắc là họ không muốn… có lẽ vậy?”
“Cái đó mà được à?”
Cậu có sức mạnh như vậy sao? Gi Taejeong nhìn lướt qua cơ thể đang co rúm trước mặt anh. Lee Sehwa gầy trơ xương như cá mòi, nhưng ban nãy anh đã nghĩ khung xương cậu rất đẹp, đường nét thẳng và dài, trông rất đẹp… tuy nhiên anh không nghĩ cái cơ thể đó lại ẩn chứa sức mạnh để chống lại những kẻ hung hãn.
“Anh nghe tin đồn về tôi rồi mà.”
Vì má cậu áp vào ga giường nên giọng nói bị nghẹn lại trong miệng. Cái giọng lẩm bẩm “Lần đầu gặp anh cũng bảo tôi là một bông hoa nổi tiếng mà” nghe đặc biệt dâm đãng.
“Thật ra cậu giỏi cái việc đó hơn là tình dục đấy ạ.”