March Novel - Chương 17
Gi Taejeong khẽ bật ra một tiếng cười khẩy.
“Cái trò đó?”
“Dạ? Vâng… Cái việc chế thuốc rồi tiêm ấy ạ. Không có gì ghê gớm như anh nghĩ đâu…”
Sehwa ấp úng nói. Cậu nhấn mạnh mãi rằng đó chỉ là một mánh khóe vụng về để sinh tồn, tuyệt đối không phải là một kế sách gì cao siêu.
“Vậy à? Thế thì làm thử xem. Một lần thôi.”
Câu ra lệnh đầy ác ý bật ra, chỉ vì anh tò mò không biết Sehwa có cố tình làm vậy không nên cố tình chọn cái từ “trò đó”, rồi lại mở to mắt như thế nếu đó chỉ là một thói quen vô thức… vậy thì chắc chắn cần phải sửa. Trung úy Park đã nói rồi, lỡ sau này cậu ta lại mang tinh dịch của thằng đàn ông khác về thì phiền phức.
“Với… với giám đốc sao ạ? Anh… anh đã làm gì rồi ạ?”
“Không. Cứ đi tắm rồi ra đây.”
Anh vừa vỗ nhẹ vào mông cậu, dặn dò cứ giữ nguyên tinh dịch bên trong đừng để chảy ra, làn da trắng nõn của Sehwa ửng lên một màu hồng như thể thấm phải nước hoa. Đến cả lòng bàn chân cũng phớt hồng, sờ vào mềm mại như thạch, như pudding… Với cái thân thể này mà lại đâm người giết người sao?
“Hừm. Nghĩ lại thì hình như cái vụ ngồi lên mặt tôi rồi bắn tinh vẫn chưa làm nhỉ?”
“H… nhưng mà…!”
Sehwa vội vã ngồi dậy, như muốn nói là đã làm hết rồi còn gì, nhưng có lẽ vì cảm giác tinh dịch bắt đầu chảy ra từ phía sau khiến cậu giật mình, nên cậu đứng ngây người ra với một tư thế lúng túng.
“Lát nữa tôi sẽ kiểm tra, liệu mà giữ chặt cái lỗ đó vào. Không phải là không muốn bị đánh sao?”
Giọng anh nghiêm nghị, khiến cái dáng vẻ ngốc nghếch vội vàng đưa tay ra sau mông của Sehwa trông thật đáng yêu.
***
Sehwa đưa tay lên ngửi áo, hình như là áo choàng mới. Sehwa đã tắm rửa theo lời anh dặn, nhưng quần áo vẫn chưa được cấp cho. Có lẽ anh sợ cậu bỏ trốn? Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Gi Taejeong nên thấy cái kết cục của những tên trốn khỏi đây vì không muốn trả nợ mới phải. Nếu vậy thì dù không biết những chuyện khác, ít nhất anh cũng sẽ không lo lắng chuyện Sehwa bỏ chạy ra ngoài.
Sehwa đành phải khoác tạm chiếc áo choàng lên cơ thể rồi bước ra khỏi phòng. Anh ta thậm chí còn không cho cậu dép đi. Gi Taejeong thì khỏi nói, đến cả mấy người đàn ông đứng phía sau cũng đều mặc vest chỉnh tề, chỉ có một mình Sehwa là trần trụi.
“Bé cưng à. Tôi không thích cậu giả vờ ngoan ngoãn khi làm tình, nhưng cũng không có nghĩa là tôi thích cái bộ dạng lẳng lơ của cậu lúc bình thường.”
Gi Taejeong nhìn Sehwa chằm chằm rồi trách móc.
Vậy thì đưa quần áo cho tôi đi chứ. Sehwa thầm bực bội trong lòng rồi thắt chặt dây áo choàng. Gi Taejeong ngậm điếu xì gà vào miệng sau đó quẹt diêm châm lửa. Cậu biết xì gà khác thuốc lá thường ở cách châm lửa. Trong số đó, những người nhất quyết dùng diêm chuyên dụng thay vì bật lửa thường bị cho là biến thái… Giờ nhìn lại thì có lẽ đó không hẳn là một định kiến.
“Đằng nào cũng phải cho cậu uống thuốc điều trị, nên đừng nghĩ ngợi gì khác, cứ làm theo những gì cậu vẫn làm thôi.”
“Vâng. Nhưng mà lúc nãy tôi đã nói rồi…”
Sehwa định nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng đó chỉ là một cách tầm thường, nhưng Gi Taejeong đã nhả ra một làn khói dài với vẻ mặt chán chường. Cậu cảm thấy nếu còn biện minh thêm một lần nữa, có lẽ anh sẽ dí điếu thuốc đang cầm trên tay vào miệng cậu mất. Sehwa rụt rè mím môi rồi ngồi xuống sofa một cách e dè.
“Mà này, trung úy Kim cũng biết chuyện này sao? Cái cách cậu ‘quản lý khách hàng’ ấy?”
“Vâng, tại vì người đó là khách thật mà. Thật ra lúc đầu tôi còn không biết hắn ta là trung úy, cứ tưởng là một cậu ấm ăn chơi trác táng…”
Gi Taejeong khẽ cười rồi hất cằm, một trong những người đàn ông đứng nghiêm chỉnh phía sau lập tức lao ra như một viên đạn. Sehwa khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông đó, không, phải là nhìn tất cả những người đứng phía sau. Không có trung úy Park… và cả những người đã hắt nước vào cậu ngày đầu tiên cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã làm gì đó tồi tệ với lưỡi hoặc mắt của những người kia rồi sao? Để bịt miệng?
Lưỡi cậu có làm sao thì bên ngoài cũng không nhìn ra được, Sehwa vừa lo lắng nhìn thử rồi lại vội quay đầu đi, thì thấy Gi Taejeong đang nhìn cậu với vẻ mặt lạnh lùng. Sehwa suýt chút nữa đã cắn phải lưỡi vì giật mình. Lúc nãy cậu cứ tưởng anh đang nhìn ra chỗ khác và hút xì gà, ai ngờ từ đầu đến cuối ánh mắt anh vẫn luôn dán chặt vào Sehwa. Thấy cậu gượng gạo cười, Gi Taejeong liền nhếch một bên lông mày như thể đang chứng kiến một chuyện kỳ lạ lắm. Sau đó, anh lại nở một nụ cười tinh nghịch rồi khẽ mấp máy môi hỏi: “Giữ chặt chưa đấy?”. Thật là điên khùng.
Cái cuộc “ân ái” mà theo lời Gi Taejeong là đã nương tay lắm rồi ấy, đã để lại trong lòng Sehwa một dấu ấn sâu sắc. Những lời lẽ dâm tục vô đạo đức không hợp với gương mặt hiền lành của anh, hay cái thứ dương vật to lớn như gậy gộc kia cũng đủ khiến Sehwa đau đớn, nhưng thứ cào xé trái tim cậu nhất lại là câu chuyện về hôn nhân mà Gi Taejeong đã vô tình thì thầm.
Đây là lần đầu tiên Sehwa cảm thấy như thể đã nhìn thấu được những suy nghĩ thật sự, không hề tính toán của Gi Taejeong. Anh nói không thích nghe những lời phiền phức, và muốn nhìn thấy những kẻ bề trên tức giận đến lộn ruột. Nghe những lời đó, Sehwa chợt nhận ra mình nhỏ bé đến nhường nào trong mắt anh, một thứ dân đen tiện lợi để lợi dụng rồi vứt bỏ. Nghĩ đến việc phải dang chân chảy nước dưới thân một kẻ đối xử với mình như vậy, cậu thấy vừa xấu hổ vừa nhục nhã. Thậm chí, chuyện này còn xảy ra vì chính cái mẹo vặt ngu ngốc của Sehwa.
Nhưng nếu nghĩ theo hướng tích cực thì cũng không hẳn là không có thu hoạch gì. Gi Taejeong cũng có những người bề trên mà anh không thể chống đối. Với cái tính cách đó, đến cả nguyên thủ quốc gia chắc anh cũng dám bơ đi, vậy mà vẫn phải nhẫn nhịn những kẻ đó, có lẽ anh đã hứa trung thành để đổi lấy những cấp bậc cao kia.
Dù là chỉ thị từ trên xuống, hay là vì muốn lấy lòng cấp trên, rõ ràng Gi Taejeong đang ở trong tình thế bắt buộc phải bắt cho được trung úy Kim… Vậy thì chắc chắn anh sẽ cần đến sự giúp đỡ của cậu, chỉ cần thế là đủ. Người này đã đề nghị rồi lại nhất quyết cưỡng ép cậu làm tình. Giờ đây, thứ Sehwa có thể tin tưởng không phải là cái lưỡi dẻo quẹo của Gi Taejeong, mà chỉ là những sự thật khách quan.
“Bé cưng à.”
Gi Taejeong gọi Sehwa, giọng có vẻ chán nản, trong khi cậu đang cố gắng lấy lại tinh thần bằng cách vỗ nhẹ vào má. Đó là một lời cảnh cáo đừng có lơ đãng mà hãy làm theo những gì đã được giao.
“Tôi làm đây. Nhưng mà người này đã biết hết rồi mà, biết tôi định làm gì.”
“Khách của cậu cũng đoán được sơ sơ chứ hả. Chỉ là không biết sẽ chết thôi.”
“Tôi đã không giết hết bọn họ…”
“Bảo ngoan ngoãn thôi, chứ có bảo láo xược đâu.”
Sehwa ngoan ngoãn cụp mắt xuống và nói “Mời ngồi đây ạ”, mời người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hắn ta bước đến và ngồi xuống một cách cứng nhắc. Hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối, lưng thẳng tắp. Cái dáng vẻ đó không thể che giấu được rằng hắn là quân nhân. Có lẽ cũng do ảnh hưởng của người cấp trên đáng sợ đang đứng phía sau.
“Anh có thể cho tôi xem ví của anh được không?”
Trước yêu cầu bất ngờ của Sehwa, người đàn ông quay sang nhìn Gi Taejeong. Anh im lặng nhả khói, đó là sự cho phép.
“Tiền đặt cọc trước ạ.”
Sehwa lấy hết tiền mặt trong ví ra. Đồng thời, cậu cũng lén lấy đi một vật gì đó sáng lấp lánh. Không biết là thẻ hay chứng minh thư, nhưng đã mang đến tận đây thì chắc chắn là thứ quan trọng. Sehwa giả vờ đếm tiền, rồi nhét cả tiền và thẻ vào túi áo choàng.
“Thường thì với số tiền này sẽ không bao gồm cả công đoạn chế tạo đâu ạ? Còn phải tính riêng tiền ống tiêm nữa… Nhưng vì đây là lần đầu nên tôi sẽ làm miễn phí cho anh. Lần sau anh lại đến nữa nhé.”
Không cần thiết phải nói thêm những lời đó, nhưng Sehwa đoán Gi Taejeong sẽ thấy thú vị nên đã luyên thuyên một hồi. Trước khi bắt đầu, Sehwa vỗ tay bốp bốp để cho mọi người thấy cậu không giấu giếm gì cả.
“Tôi sẽ làm một loại thuốc gần giống thuốc ngủ thôi ạ, chứ không phải thuốc gây nghiện đâu.”
Người đàn ông không trả lời. Có vẻ như hawsh không mấy hài lòng với tình huống này. Cũng phải thôi, bị lôi đến một cái nhà ngoài thành mà có lẽ hắn chưa từng nghĩ sẽ đặt chân đến, rồi đột nhiên trở thành đối tượng thí nghiệm thì bực bội cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì Sehwa cũng quen rồi. Càng bị coi thường và khinh rẻ, cậu càng dễ giở mánh khóe…, à…
“…À, xin lỗi anh. Tôi vừa bận tính tiền một chút, giờ tôi làm tiếp đây ạ.”
Trong lòng Sehwa đang bộn bề suy nghĩ, cậu chợt nghĩ có lẽ Gi Taejeong đã biết rõ tính cách của tên thuộc hạ này nên mới chọn hắn. Nhớ lại lời anh vừa nói rằng đối phương càng lơ là và coi thường thì càng dễ đối phó, liệu anh đã chọn một người phù hợp nhất với điều kiện đó?
“Tùy từng người mà sẽ có cảm giác hơi mơ màng rồi ngủ thiếp đi ngay thôi ạ.”
Sehwa vén mái tóc dài đã lâu không tỉa, lòa xòa vướng víu ra sau tai, rồi nhờ người đàn ông đang nhìn mình ngơ ngác giúp đỡ.
“Vậy anh xé giúp tôi chỗ này được không ạ? Anh cần phải tự mình kiểm tra xem đây là đồ mới mà.”
Khi Sehwa kéo căng phần trên của túi thuốc để tạo khoảng trống, người đàn ông đã dùng con dao nhỏ mang theo đâm mạnh vào đó. Ngay cả khi mổ bụng con heo, có lẽ hắn cũng sẽ làm cẩn thận hơn thế này.
“À, tiện thể, anh giúp tôi cái này nữa nhé.”
Sehwa không để ý, chỉ tay vào miếng dán đang lủng lẳng trên cổ mình.
“Có cái này thì lúc tôi pha thuốc dễ bị nhầm lắm.”
Gi Taejeong đang đứng quan sát phía sau đã đặt điếu xì gà đang hút dở lên cái gạt tàn. Hình như anh định tự mình đến gỡ nó ra. Sehwa khẽ do dự một lát rồi lắc đầu nhẹ, ánh mắt kiên quyết nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt.
“Tôi đang nói chuyện với khách mà.”
Đuôi mắt dài của Gi Taejeong khẽ giật một cái. Cảm xúc của anh ta lúc đó là gì? Sehwa đã tỏ ra khá mạnh bạo, nhưng vì đang vô cùng căng thẳng nên cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Để khách làm giúp tôi đi ạ, thưa giám đốc.”
Nhưng để tiến đến bước tiếp theo, người Sehwa cần không phải là Gi Taejeong, mà là người đàn ông đang ngồi trước mặt. Chỉ khi người đàn ông đó tiến lại gần cậu, thì màn kịch này mới có thể kết thúc thành công.