March Novel - Chương 18
“Dậy đi.”
Người đàn ông lại miễn cưỡng ngồi dậy, như thể không còn gì để ngạc nhiên nữa. Sehwa cũng đứng lên, hơi nghiêng người về phía trước. Cậu cầm lại con dao vừa dùng để rạch túi ma túy, và người đàn ông luồn ngón tay vào khe hở của miếng dán. Có lẽ vì trước đó Gi Taejeong đã mấy lần giật mạnh nó như một sợi dây thừng, lại còn liên tục tiếp xúc với nước, nên miếng dán dễ dàng bị bung ra. Một tiếng “soạt” nhẹ vang lên, miếng dán rơi xuống sàn, bay phấp phới.
Người đàn ông vội vàng lùi lại với động tác khá lớn, như muốn nói với Gi Taejeong rằng việc hắn chạm vào con dao không phải là ý muốn của mình. Sehwa chỉnh lại vạt áo choàng hơi xộc xệch vì động tác vừa rồi. Ánh mắt của người đàn ông vẫn vô thức dõi theo cậu, nhưng không có vẻ gì là dục vọng. Hắn chỉ đơn thuần tò mò nhìn Sehwa, có lẽ vừa nhận ra cậu không mặc gì bên trong áo choàng. Kiểu như thắc mắc cái thân thể kia có gì đặc biệt mà lại quyến rũ được cả cấp trên của mình. Chỉ thế thôi.
Công đoạn sau đó thì Sehwa có thể làm nhắm mắt cũng xong. Cậu chỉnh cho tấm kính nằm ngang, quấn gạc quanh ngón trỏ rồi nhúng sâu vào túi thuốc. Có tổng cộng năm loại. Sehwa ngậm một miếng gạc vào miệng nếm thử, rồi thay miếng gạc mới, đổ bột thuốc lên tấm kính. Cậu quyết định chỉ dùng hai loại trong số đó. Sau khi pha trộn với một lượng vừa đủ, cậu bơm thuốc vào ống tiêm, rồi thêm nước muối sinh lý vào. Sehwa dùng ngón tay gõ nhẹ vào xi-lanh để kiểm tra nồng độ bằng mắt thường, rồi đưa tay về phía người đàn ông.
“Xin anh xắn tay áo lên.”
Người đàn ông ngoan ngoãn xắn tay áo. Sehwa giả vờ tìm chỗ tiêm rồi mân mê cánh tay hắn. Là quân nhân nên cơ bắp khá rắn chắc. Mạch máu thì dễ tìm, nhưng nếu tiêm không khéo, kim có thể bị bật ra. Với những đối tượng như thế này, bình thường người ta sẽ dùng ống tiêm nhỏ, nhắm thẳng vào cổ ngay từ đầu cho nhanh.
“Đó là tất cả sao?”
Gi Taejeong cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, lên tiếng từ phía sau.
“Dạ không, vẫn chưa…”
“Trông cứ như cậu chỉ đang cố tình khoe thân ra rồi thôi đấy.”
“Tôi…tôi vẫn chưa tiêm mà…”
“Lời cậu nói với tôi không phải thế này mà? Cậu bảo đã tập kích giết người cơ mà.”
“Dạ? Tôi Không giết hết… Với lại tôi đã nói rõ là không đến mức gọi là tập kích…”
“Với cái bộ dạng đó mà nghênh ngang trước mặt bọn nghiện, chúng nó mà để yên mới lạ. Vào trong.”
Gi Taejeong tặc lưỡi nhìn người cấp dưới, người đàn ông chỉnh lại quần áo rồi bước đi.
“Xin chờ một chút.”
Chờ thêm một chút nữa thì có sao đâu chứ… Sehwa lại thầm bực bội. Bình thường cậu vốn đã hay giấu kín những điều thật lòng muốn nói, nhưng trước mặt Gi Taejeong thì dường như lại càng tệ hơn.
“Cái này anh phải cầm về chứ.”
Sehwa lấy tiền ra khỏi túi áo choàng, người đàn ông khịt mũi cười khẩy.
“Tôi đã không dùng thuốc.”
“Không sao ạ.”
“Vậy à? Coi như… tiền đi lại vậy.”
Cậu dùng ngón tay cái đẩy xấp tiền ra, rồi lộ ra tấm thẻ được giấu bên dưới. Ánh mắt người đàn ông mở to khi định quay trở lại chỗ ngồi.
“Cái này anh không cầm sao? Dù không biết nó là cái gì.”
Người đàn ông vội vàng móc ví ra lục lọi một cách hốt hoảng. Ánh mắt Gi Taejeong vừa nãy còn chế giễu Sehwa, giờ đã híp lại đầy nguy hiểm.
“Tôi đã nói rồi mà, đó không phải là một kỹ thuật gì cao siêu cả.”
Sehwa hơi ngượng ngùng gãi má, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Dù không phải là một dấu hiệu tích cực, nhưng có vẻ như Gi Taejeong đã bắt đầu chú ý đến cậu trở lại.
Cậu muốn anh bằng mọi giá phải tiếp tục cảm thấy hứng thú với mình. Số phận của một món đồ chơi mất đi sự quan tâm của chủ nhân chỉ là bị vứt bỏ. Đó là tương lai mà Sehwa muốn tránh né nhất. Vì vậy, cậu hy vọng Gi Taejeong sẽ tiếp tục thấy cậu thú vị. Nếu sự hứng thú đó không phải là tình dục thì càng tốt.
“Trả lại đây.”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, nếu không có Gi Taejeong ở đó, có lẽ hắn đã chửi rủa thậm tệ rồi.
“Không thích.”
“Cái gì?”
“Muốn lấy lại cái này thì lần sau mang nhiều tiền đến đây nhé, khách hàng. Anh biết ở đây không dùng thẻ mà, có 70 ngàn won thì làm được cái gì chứ, 70 ngàn won ấy.”
Trước giọng điệu đáng ghét của Sehwa, người đàn ông vung bàn tay to như cái vung nồi lên. Nhìn cái cách hắn tự tiện hành động mà không cần sự cho phép của Gi Taejeong, có vẻ như việc bị một tên dân đen hạ đẳng như Sehwa cuỗm mất thẻ mà không hề hay biết lại là một nỗi ô nhục lớn hơn.
“Anh cứ thế này thì tôi sẽ gọi…”
Cổ tay đang cầm tiền của Sehwa bị nắm chặt ngay lập tức. Dù sao thì phía sau cũng có ghế sofa chắn ngang, nên cậu cũng không thể bỏ chạy được. Người Sehwa bị kéo mạnh về phía trước, đầu gối đập mạnh vào cạnh bàn khiến cậu nhói đau.
“Bảo đưa ra.”
“Tôi đã bảo anh mang tiền đến mà?”
“Bảo đưa ra cơ mà?”
Cổ tay cậu như muốn gãy lìa. Sehwa nghiến răng chịu đựng cơn đau buốt, rồi giơ tay còn lại lên. Cậu gần như xé toạc tờ tiền đang bọc lấy chiếc thẻ, người đàn ông vừa định lấy chiếc thẻ mình đang tìm thì cảm thấy một bóng đen ập đến, liền thờ ơ quay đầu lại và rồi…
“Cái…!”
Khi phát hiện ra chiếc ống tiêm trên tay Sehwa đã ở ngay trước mắt, mắt người đàn ông tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nhưng đó không phải là kinh hãi, mà là kiểu ngạc nhiên: “Chỉ là… cái thứ này thôi sao?”. Một sự sững sờ đúng kiểu như vậy.
“Tôi đã bảo anh cứ thế này thì tôi sẽ gọi người mà.”
Việc nhắm vào tĩnh mạch và hạ thấp mũi kim diễn ra trong tích tắc. Ngay khi ngón tay cái đẩy mạnh pít-tông, người đàn ông đã hất mạnh tay Sehwa ra. Thuốc còn chưa kịp tiêm, giọt máu và tờ tiền rách tả tơi bay lơ lửng trong không trung. Chiếc ống tiêm vô dụng lăn lông lốc trên sàn một cách thảm hại. “Lộc cộc, lộc cộc.” Cái vật phát ra âm thanh nhẹ bẫng như đang chế giễu người ta ấy, cuối cùng cũng dừng lại bất động dưới chân Gi Taejeong.
“Là như thế này đây…”
Không chịu nổi sự im lặng đáng sợ sau màn kịch vụng về, Sehwa ngập ngừng lên tiếng. Gi Taejeong vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, không nói một lời. Anh khẽ đá nhẹ vào chiếc ống tiêm đang nằm dưới đất, những người đứng phía sau liền hiểu ý lặng lẽ rời đi. Sehwa liếc mắt kiểm tra tình trạng của người đàn ông vừa nãy. Trông hắn có vẻ hơi yếu đi, nhưng vì cậu cũng chưa tiêm được gì đáng kể nên chắc sẽ không có vấn đề lớn.
“Là tay sai của trung úy Kim.”
Gi Taejeong ngồi phịch xuống chiếc sofa đối diện. Có lẽ vì điếu xì gà ngậm lại trên môi, giọng nói nhỏ như thì thầm của anh tan ra mờ ảo như làn khói.
“Đằng nào cũng định xử lý rồi, không cần bận tâm.”
“Vậy trước đây… những người đó cũng là gián điệp, à không, là tay sai sao?”
“Những người đó?”
“Những… những người mà anh bảo phải làm gì đó với mắt hoặc lưỡi của tôi ấy.”
“Kệ cậu nghĩ sao thì nghĩ.”
Từ câu trả lời thờ ơ đó, Sehwa mơ hồ đoán ra được điều gì. Những người đàn ông tắm rửa cho cậu, không phải là gián điệp mà lại gặp tai họa vô cớ.
“Tôi thấy cậu không có tư cách lo lắng cho lũ đó đâu.”
Gi Taejeong đang xem xét phần tàn của điếu xì gà đã cháy gần hết, chiếc cằm hơi nghiêng, hàng mi rủ xuống, bóng tối u buồn đổ dài từ trán xuống sống mũi… Cái dáng vẻ đó chợt khiến Sehwa liên tưởng đến một vương triều cổ xưa bị lãng quên. Quý phái, tao nhã nhưng đã suy tàn, và vì thế mà vĩnh viễn không thể chạm tới.
“Nếu không có thứ gì để tống tiền thì sao? Nếu không có gì để uy hiếp?”
“Vậy thì tôi sẽ cố tình tiêm cho hắn thứ mạnh hơn, để hắn nhớ mà tìm đến.”
“Lén lút sau lưng khách hàng?”
“Vâng, lén lút.”
Tất nhiên, trong quá trình đó, đôi khi cũng có những chuyện ngoài ý muốn như hôn môi, nhưng Sehwa không ngốc đến mức thành thật kể hết với Gi Taejeong.
“Ngay cả khi hắn tìm đến, tôi cũng sẽ giả vờ không chắc có đủ thuốc hay không, rồi cuối cùng khiến khách hàng phải cầu xin trước.”
“…Đúng vậy.”
“Chà. Hóa ra cậu là một người đáng sợ đấy, bé cưng.”
Sehwa chỉ mân mê mãi cái nút áo. Có vẻ như Gi Taejeong đang tỏ ra hứng thú… nhưng cậu không thể biết được sự hứng thú đó là tích cực hay tiêu cực.
“Làm lại đi.”
Ngước mắt lên, Sehwa thấy Gi Taejeong khẽ hất cằm.
“Cái vừa nãy.”
Gi Taejeong chống khuỷu tay lên hai đầu gối đang dang rộng, rồi cúi người xuống. Anh đan hai tay vào nhau, nhìn chăm chú vào những thứ đặt trên bàn với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Bỏ thuốc vào, cất ống tiêm đi rồi lại lấy ra. Làm lại đi.”
Sehwan đang chờ đợi sự đánh giá hoặc trừng phạt sẽ giáng xuống mình, gật đầu rồi lau mồ hôi trên lòng bàn tay vào sàn nhà, lấy bột thuốc bằng miếng gạc, bơm vào ống tiêm… rồi giấu ra sau lưng, vào túi áo choàng hoặc trong lòng bàn tay, rồi lại lấy ra…
“Lại nữa.”
Đó là công việc hàng ngày của cậu nên không hề khó khăn, nhưng Sehwa không hiểu lý do Gi Taejeong bắt cậu lặp đi lặp lại quá trình này.
“Không thể nhanh hơn chút nữa sao?”
Cũng may là sau nhiều lần lặp lại, sự căng thẳng của Sehwa đã hoàn toàn biến mất, và cậu có thể đạt được tốc độ gần bằng khi làm việc một mình. Gi Taejeong nhìn đồng hồ đo thời gian rồi lại ra lệnh.
“Lại nữa. Nhanh hơn nữa.”