March Novel - Chương 2
“Giám đốc đâu rồi?”
Sehwa hỏi khi châm điếu thuốc.
“…Hả?”
“Giám đốc vẫn chưa tới à?”
“Ừm. Nghe nói sẽ đến cùng với tay giám đốc mới.”
Maejo bình thường vẫn ăn nói hào sảng nay lại bất ngờ ấp úng. Đám người vây quanh Sehwa cũng lần lượt im lặng. Họ chăm chú nhìn qua làn khói: đôi mắt cụp xuống của Sehwa chớp chậm rãi, đôi má hóp vào vì ngậm điếu thuốc, lồng ngực khô cằn phập phồng, đôi môi mím chặt rồi khẽ hé ra. Ánh mắt vốn từng sắc lẹm như dao chém thịt người trên thớt, giờ lại trầm tĩnh và sâu lắng lạ thường.
Sehwa thừa biết ánh mắt dính chặt đầy khát vọng đó. Vậy nên cậu lạnh lùng gợi đúng đề tài có thể châm ngòi cơn phẫn nộ:
“Nghe nói tay giám đốc mới phụ trách mảng ma túy, phải không?”
Sự phẫn uất của đám người lập tức bùng lên, xóa sạch chút cam chịu vừa nhen nhóm. Cảm thấy xấu hổ vì đã ngớ ngẩn im lặng, bọn họ trở nên thô lỗ hơn bao giờ hết.
“Cái quái gì, giờ chó mèo cũng có thể bán đồ ấy hả? Tại sao lại đưa hẳn chức giám đốc cho kẻ chưa từng nghe tên?”
“Đúng thế! Đánh bài đến mòn cả ngón tay thì được gì, lúc nào cũng bị đối xử như kẻ dưới cơ.”
Những lời than phiền vô nghĩa càng lúc càng được cổ vũ. Có vẻ họ đang bứt rứt, muốn trút giận vào bất kỳ điều gì. Trong khi đó Sehwa vẫn điềm nhiên hút thuốc. Biết lúc nào cần dừng là khôn ngoan nhất. Nếu nói thêm chắc chắn sẽ nhận lại những lời mắng mỏ vô cớ, thậm chí bị đánh tới tấp. Thế nên im lặng và hút thuốc là quyết định đúng đắn.
“Dù sao thì nhờ chiêu mộ tay giám đốc đó mà ông chủ mua được đất ở Ba Sao đấy, nghe chưa?”
“Hả? Ở Ba Sao á? Thật à?”
“Ừ. Nhưng nghe nói mảnh đất đó có con suối nhìn được từ xa, có vẻ như là một trò lừa đảo. Mấy người bảo nó là công trường nhỏ thôi.”
“Làm gì có chuyện chỗ nào có nước mà vẫn bị bỏ không đến giờ? Đúng là đáng nghi mà.”
Maejo lầm bầm khi vươn tay về phía chiếc thùng phuy. Những người bên ngoài thành thậm chí không dễ vào được Hai Sao hay Một Sao, nói gì đến Ba Sao. Dù ông chủ có là người sở hữu sòng bạc lớn nhất bên ngoài khu vực, điều đó cũng không ngoại lệ. Maejo chắc chắn biết điều đó.
“À, hôm qua tôi nghe khách nói, sao ở đây nghĩa là ‘ngôi sao’ đấy. Các cậu biết chưa?”
Không muốn bị coi thường trước đám đông, Odong khẽ nói. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi hàng loạt tiếng trách móc vang lên, như thể ai cũng biết điều đó từ lâu. Nhưng chắc chắn phần lớn bọn họ không biết. Đa phần ở đây là cư dân bên ngoài thành, thậm chí còn chưa hoàn thành chương trình giáo dục cơ bản.
Thủ đô được chia thành các khu từ Năm Sao, nơi gần sông nhất, đến Một Sao, nơi hiếm khi nhìn thấy nước nhất. Số càng cao, khu vực càng tốt. Mọi thứ quý hiếm và đẹp đẽ đều tập trung ở các khu cao cấp, như sông, núi, hay hoa.
Con sông từng chảy dài từ khắp đất nước ra biển nay đã khô cạn dần, trở thành tài nguyên quý chỉ dành cho những người được ưu ái. Dù vậy, nghe nói ở ba sao vẫn còn một vài con suối nhỏ gần nhà dân. Tranh cãi nảy lửa thường xảy ra về việc có nên sáp nhập vùng đó vào Bốn Sao hay không. Nhưng với Sehwa, người chưa từng thấy sông hay dòng suối nào trong thành, đó chỉ là câu chuyện không liên quan.
“Vậy nên khu vực bên ngoài thành được gọi là Hoàn (vòng tròn), vì nó bao quanh thành phố.”
“Thật vậy sao?”
Odong vô thức đưa tay chạm vào đầu mũi, như thể cố che giấu sự xấu hổ. Mỗi lần hắn đá vào chiếc thùng phuy đang cháy, tro đen lại tung bay khắp nơi.
“Ê, đừng có làm thế! Không biết hôm qua có người làm việc ở đây à?”
“Làm việc?”
“Ừ, nên đừng có đá nữa. Ai mà biết được, tro này có khi là tro của mấy kẻ chết cháy hôm qua đó.”
“Cái gì?! Mẹ nó!”
Maejo và Odong ngay lập tức lùi lại, mặt trắng bệch. Moran đang khều nhóm lửa thấy thế chỉ cười khẩy. Trong khi đó Sehwa vẫn giữ nét mặt thản nhiên, lấy tay gỡ một cánh hoa lạ bám trên tay áo. Dù gì thì ở khu vực này gần Một Sao nhưng vẫn có chút hoa nở. Dĩ nhiên những bông hoa này chẳng phải thứ gì đẹp đẽ, mà chỉ là loại cỏ dại hút nước bẩn để sống sót. Nhưng dù sao thì hoa vẫn là hoa và chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tâm trạng dễ chịu hơn một chút.
Khu vực bên ngoài thành, nơi những người như Sehwa sinh sống, luôn có mùa xuân muộn. Dù được xây dựng như một thành phố quy hoạch để phục vụ cho việc phòng thủ, phần lớn khu vực vẫn chìm trong bóng tối. Cho đến giữa tháng 4, không khí vẫn lạnh lẽo như mùa thu. Rồi chẳng báo trước, cái nắng gay gắt bất ngờ ập đến. Người ta đổ mồ hôi cật lực làm việc, rồi chẳng bao lâu, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông lại đến.
Những khu vực bên ngoài thành, nơi không có hoa thật sự nở, cũng không được nhận những cái tên hoa mỹ như Sao. Chúng được gọi là Hoàn, tên của một khu vực hành chính bao quanh thành, mang ý nghĩa đơn thuần là ngoại ô và phòng thủ. Hoàn lại được chia nhỏ thành Nhất Hoàn, Nhị Hoàn, Tam Hoàn, và Tứ Hoàn. Số càng nhỏ thì càng xa trung tâm. Dù vậy, tầm quan trọng giữa “Sao” và “Hoàn” là một trời một vực.
Trong công văn hay tin tức, người ta gọi là Hoàn, nhưng để gọi bình thường thì sẽ dùng Won để thay thế, như một cách chế giễu và tự giễu. Cũng phải thôi, bởi những người sống ngoài Một Sao chỉ biết bán những thú vui rẻ tiền ở “Tứ Hoàn” hay “Tam Hoàn” để kiếm sống qua ngày.
Sehwa được sinh ra ở Nhị Hoàn, không phải Tứ Hoàn hay Tam Hoàn. Họ “Lee” của cậu cũng là do sống ở Nhị Hoàn mà có. Mẹ cậu không ai biết là nam hay nữ. Còn cha cậu là kẻ nghiện cờ bạc, thậm chí đã dùng đứa con sơ sinh của mình làm tiền đặt cược.
Lee Sehwa. Cái tên nghe có vẻ độc đáo và rất đẹp, nhưng ý nghĩa thì hết sức tầm thường. Nó được một tay cờ bạc đặt bừa, với hy vọng “vì đã bị đặt cược thì ít nhất cũng phải mang lại vận may.” Gã đặt tên ngay trên tấm chăn len xanh cũ kỹ bốc mùi, như một lời chúc mỉa mai rằng Sehwa sẽ trở thành một bông hoa mạnh mẽ.
Quả thực Sehwa sống đúng như tên gọi của mình. Cậu lang thang qua các sòng bạc bất hợp pháp, vật lộn để trả những món nợ từ đâu đổ xuống, giống như một bông hoa dễ bị bẻ gãy nhưng vẫn ngoan cường nở rộ. Nhờ cơ thể đặc biệt, cậu may mắn leo lên được Tứ Hoàn, nhưng mọi thứ chẳng thay đổi gì. Cuộc đời của một kẻ Nhị Hoàn giờ chỉ trở thành cuộc đời của một kẻ Tứ Hoàn. Như số không nhân với bất cứ thứ gì cũng vẫn bằng không, Lee Sehwa vẫn là một cư dân ngoài vùng của Sao.
Chỉ đến khi bắt đầu hợp tác với Trung úy Kim, một chút hy vọng mới bắt đầu nhen nhóm trong nỗi buồn dai dẳng và sự cam chịu của cậu. Ban đầu cậu không tin nổi vận may bất ngờ này. Đương nhiên cậu nghĩ mình chỉ là bia đỡ đạn, một công cụ sẽ bị vứt bỏ sau vài lần sử dụng. Thậm chí cậu mất ngủ cả đêm vì lo lắng ngày bị “trảm.” Nhưng bất ngờ thay, thỏa thuận đã kéo dài được hai năm mà vẫn diễn ra suôn sẻ. Nếu Sehwa phân phối và tuồn ma túy như được chỉ đạo, trung úy Kim hứa sẽ cung cấp cho cậu một danh tính mới. Và lần đầu tiên, Sehwa cảm thấy lời hứa đó có thể thành hiện thực.
Bất cứ khi nào Sehwa muốn làm điều gì đó, mọi thứ đều không suôn sẻ. Cuộc đời của cậu như bắt đầu từ số âm, chẳng bao giờ được đứng ở vạch xuất phát. Vậy nên khi vận may bất ngờ ập đến, cậu không thể tin nổi.
Số tiền phải nộp cho nhà cái giảm xuống còn 300 nghìn won, khiến Sehwa đôi lúc giật mình tỉnh giấc giữa đêm để xác nhận đó không phải mơ. Không phải 3 triệu, cũng chẳng phải 300 triệu, chỉ là 300 nghìn thôi sao? Nếu mỗi tháng trả đều đặn số tiền này trong vòng sáu tháng, mọi món nợ sẽ được xóa sạch? Khoản nợ mà Sehwa từng nghĩ như một gánh nặng đeo bám suốt đời, giờ gần như biến mất?
Cậu không dám tin, mỗi ngày phải gọi cho tay kế toán của nhà chứa vài lần để kiểm tra. Thay vì vui mừng, Sehwa chỉ co ro trong góc như một kẻ bị truy đuổi, sợ hãi rằng bóng tối u ám sẽ bất ngờ bóp nghẹt cổ mình.
Chỉ đến gần đây, khi giao dịch với trung úy Kim bước vào giai đoạn cuối, Sehwa mới dám nới lỏng cảnh giác. Chỉ còn ba lần nữa là công việc sẽ kết thúc hoàn toàn. Hơn nữa những chuyến hàng còn lại không phải đưa vào bên trong Sao, nên áp lực cũng nhẹ nhàng hơn.
Lúc này, Sehwa mới dám nhẹ nhàng chạm vào vận may từ trên trời rơi xuống. Sinh ra là con của một kẻ nghiện cờ bạc ở Nhị Hoàn không phải lỗi của cậu. Nếu ông chủ của nhà chứa– kẻ không chút nhân tính, chuyên bóc lột máu và nước mắt của người khác – vẫn sống trong giàu sang, thì Sehwa ít nhất đã cố sống ngay thẳng hơn chút, chẳng phải xứng đáng nhận được phần thưởng sao? Cậu muốn tin vào điều đó.
Nếu có thể chuyển đến Một Sao… Nếu không còn phải phân phối hay bán thuốc nữa. Nếu có thể làm những công việc bình thường như trên TV vẫn chiếu, như những người cùng lứa tuổi vẫn làm: kiếm việc làm thêm, đi dạo trong công viên, lo lắng về chuyện tiền nong tháng sau. Nghĩ đến thôi cũng khiến lồng ngực Sehwa rạo rực. Chỉ cần chịu đựng vài tháng nữa, cậu sẽ trở thành cư dân của Một Sao – thế giới của những ngôi sao. Không còn là kẻ Nhị Hoàn hay Tứ Hoàn nữa, mà là Lee Sehwa, cái tên cậu muốn sống đúng với nó.
“Nghe nói tay giám đốc mới trẻ lắm, đúng không?”
“Vậy chúng ta già à?”
“Chết tiệt, ai nói ý đó chứ! Sakura, Mày không nghe gì sao? Chẳng phải dạo này mày quản lý việc phân phối thuốc ở đây à?”
Sehwa vẫn đang mơ về một sự bình yên chưa từng có, liền thu lại biểu cảm, lắc đầu và ném tàn thuốc vào thùng phuy. Đầu mẩu ngắn hơn cả đốt ngón tay bốc cháy trong tiếng xèo xèo ghê rợn, rồi nhanh chóng hóa thành tro.
“Không… Tao không biết gì cả.”
Cậu đã thông báo với ông chủ rằng, ngay khi trả xong nợ, cậu sẽ ngừng làm “người chơi.” Nếu chỉ có mình Sehwa, chắc chắn ông chủ sẽ tìm cớ để bắt bẻ. Nhưng trước cấp bậc của trung úy Kim, hắn không dám hó hé. Có vẻ ông chủ nghĩ rằng Kim muốn giữ Sehwa làm tình nhân, và Sehwa cũng chẳng buồn cải chính hiểu lầm này.
Dù hầu hết nhân viên ở nhà chứa đều phân phối thuốc, thành tích của Sehwa vượt trội hơn hẳn. Chính vì tiếng tăm đó, trung úy Kim mới ngỏ lời hợp tác. Là nguồn thu lớn, hàng tháng đóng góp không nhỏ, nên việc Sehwa định rút lui trong vài tháng tới khiến ông chủ phiền não không thôi. Gã uống rượu ngày đêm, mặt mày ngày càng sa sút. Gần đây chỉ nhờ Maejo mang về một “con mồi” béo bở mà bầu không khí nhà chứa mới khá lên đôi chút.
Rồi hôm qua, đột nhiên ông chủ vui vẻ khác thường, tập hợp tất cả nhân viên lại.
“Có một tổ chức nhỏ từ dưới mới vươn lên, tay nghề xử lý thuốc rất giỏi. Tao đã tiếp cận, dụ dỗ chúng nó, và giờ bọn nó thuộc về tao.”