March Novel - Chương 3
Một người lạ xuất hiện đúng lúc thế này, đương nhiên là đáng nghi rồi. Không chỉ riêng Sehwa, mà chắc hẳn mọi người cũng đều nghĩ vậy. Đây chẳng phải chiêu trò điển hình để dụ con mồi và lừa đảo sao? Thế nhưng vì tình hình đặc biệt, không ai dám mở lời trước, chỉ có ông chủ là phấn khích quá đà. Ông ta bận rộn đưa ra những chỉ đạo ngớ ngẩn như đặt biển tên mới ghi chức danh “đại diện” trong văn phòng hay chuẩn bị một phòng tốt cho “giám đốc” mới.
Sehwa có thể kể vanh vách lịch sử phân phối thuốc trong vài năm gần đây. Nhưng dù tính đến cả những tổ chức nhỏ lẻ nhất, việc tìm thấy một ông chủ trẻ khiến ai cũng xì xào là điều gần như không thể. Không, phải nói là chắc chắn không có. Nếu thực sự có một tổ chức non trẻ nào nổi bật đến vậy, thì ông chủ đã cho người xử lý từ lâu rồi. Vì nếu không hạ gục kịp thời, kiểu gì cũng sẽ bị đối phương nuốt chửng.
Vậy mà giờ đây, ông chủ lại như say men chiến thắng chỉ vì bỗng dưng có được danh xưng “đại diện” và có thêm một “giám đốc” dưới quyền. Đúng là như phê thuốc. Ngay cả những tay chơi lão luyện trong giới lừa đảo đôi khi cũng bị những chiêu trò vớ vẩn của các nhóm khác lừa gạt. Trước đây Sehwa không hiểu tại sao những con mồi hoặc những tay chơi lại dễ dàng bị cuốn vào những mánh khóe sơ đẳng như vậy. Nhưng nhìn cách ông chủ hành xử gần đây, cậu đã hiểu phần nào. Những chiêu trò mà ai cũng biết rõ vẫn có sức đáng sợ đến vậy.
Thực ra… Sehwa cũng phần nào thông cảm được tại sao ông chủ lại hành động thiếu lý trí. Ông ta thường hay phàn nàn mỗi lần tiệc tùng rằng, dù kiếm được bao nhiêu tiền, vẫn có những thứ không thể nào sở hữu. Trong hoàn cảnh đó, lần đầu tiên ông ta nghe được những lời ngọt ngào như “Hãy tiến ra ánh sáng”, “Đã đến lúc được gọi là đại diện, là chủ tịch rồi” thì mất tỉnh táo cũng là chuyện dễ hiểu.
Người dân bên ngoài, đặc biệt là những người trong tổ chức này, đôi khi liều cả mạng sống vì những điều nghe có vẻ nực cười. Phần lớn là vì tình yêu hay mấy lý do ngớ ngẩn như thế. Một số khác như Sehwa, thì chỉ mong được thoát khỏi nợ nần để trở thành người tự do. Còn với ông chủ, đó là tham vọng quyền lực, không muốn cúi đầu trước bất kỳ ai trong khu vực của mình.
Tất cả đều vì họ mang trong lòng sự nghèo nàn về tâm hồn, bị đóng mác là vô dụng, sống một cuộc đời tầm thường, chẳng ai thắc mắc nếu chết bất kỳ lúc nào. Nhưng họ vẫn cố sống, với hy vọng rằng một ngày nào đó trời sẽ sáng. Mặc dù trong thâm tâm, họ đều biết rõ rằng ngày ấy sẽ không bao giờ đến.
“Ồ? Hình như tới rồi.”
Nhìn nhóm người đứng ở lối vào bắt đầu rì rầm, có vẻ như ông chủ và “giám đốc” – hay đúng hơn là tên lừa đảo – đã xuất hiện. Sehwa phủi qua những thứ không rõ đã dính lên người. Cổ tay áo cậu nhanh chóng trở nên lộn xộn với vết bẩn khó hiểu và màu hoa loang lổ. Cậu gần như có thể hình dung khuôn mặt nhăn nhó của ông chủ khi thấy bộ dạng này.
Ông chủ đã học đâu đó từ “nghi lễ” và yêu cầu cậu phải nghiêm túc phục vụ và chăm sóc cho vị giám đốc mới này. Nghi lễ… chỉ nghe thôi cũng khiến cậu phải cười khẩy. Dù sao với Sehwa đó không phải việc khó khăn gì. Tên lừa đảo chắc chắn sẽ có những người thân tín riêng để sử dụng, nên cậu chỉ cần chỉ cho hắn cách tổ chức này vận hành là được. Phục vụ một kẻ lừa đảo chẳng là gì so với việc chia bài, phân phối thuốc, hay dụ dỗ khách hàng mà câu từng làm.
“Tao nghe nói mày sẽ làm tay sai cho thằng giám đốc đó một thời gian? Có thật không?”
“Chỉ đến khi nghỉ việc thôi.”
“Gì cơ? Mày thực sự nghỉ việc hả? Thật á? Thật sự hả?”
Maejo vốn đang nói lớn, co rúm lại như rụt cổ rùa khi nhận ra ánh mắt sắc bén từ mọi người xung quanh.
“Không, tao tưởng ông chủ chỉ nói đùa thôi… Ha ha… Nhưng thật á? Thế nếu nghỉ thì mày định làm gì? À không… Chờ chút, vậy chẳng phải từ giờ mày sẽ giao hết cái mạng lưới quen biết của mày cho thằng mới đến à?”
“Không phải, và từ ‘thật’ mày định nói bao nhiêu lần nữa vậy?”
“Giờ không phải lúc nói mấy câu vô tư thế đâu! Mày không thấy à? Bảo mày bỏ hết việc đang làm để phục vụ thằng kia, chẳng phải ý là bảo mày giao toàn bộ mối quan hệ của mày cho nó miễn phí sao?”
“Dù sao tao cũng sắp nghỉ rồi, giữ mấy thứ đó thì để làm gì?”
Giọng nói của Sehwa nghe đến chính cậu cũng thấy quá mức dứt khoát, không chút luyến tiếc. Trước câu trả lời thản nhiên ấy, Maejo đang đấm tay vào ngực vì bực tức phải dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng xuống.
“Chuyện đó… mày định dọn về sống chung với khách quen phải không? Là thật hả?”
“…….”
“Trời ơi, mày ngốc thật đấy. Ông chú đó là con nghiện nặng mà. Trên đời này hết người để tin hay sao mà lại đi tin một thằng nghiện? Tao cá bằng cả số tiền cơm ngày mai là mày sẽ bị lão đánh cho tơi tả, chưa đầy ba tháng là bị đá ra đường.”
Sehwa không phủ nhận cũng chẳng biện minh gì cho lời đoán mò của Maejo. Đó là sự im lặng có chủ ý.
Ngay cả với ông chủ, cậu cũng chưa từng nói thật lòng về chuyện đó, vậy thì hà cớ gì phải giải thích với một kẻ như Maejo? Chuyện này không mang lại lợi ích gì cả. Chỉ cần chúng không vì mấy đồng tiền thưởng mà đi báo chính quyền là tốt lắm rồi.
“Này, nếu mày định thế thì…”
Maejo hé miệng như muốn nói gì đó rồi lại khép lại. Hiếm khi nào hắn ta trông nghiêm túc đến vậy. Sehwa nhíu mày, quay đầu đi chỗ khác. Những lời tiếp theo thì chẳng cần nghe cũng đoán được.
“Nếu mày định thế thì, chi bằng với tao cũng được…”
“Vào đi, vào đi!”
Tiếng gọi oang oang của ông chủ từ lối vào đã cắt ngang lời nói dở dang của Maejo. Hắn ta đành nuốt lại lời định nói, ánh mắt thoáng lưỡng lự. Sehwa hất nhẹ cằm ý bảo hắn hãy tập trung về phía trước. Khi ánh mắt lướt qua, cậu cố tình làm như không thấy tia sáng khác thường lóe lên trong mắt Maejo. Và cũng sẽ mãi làm ngơ như thế.
“Chỗ này có thể nhìn qua thì hơi nhếch nhác. Nhưng nếu muốn quản được đám bên dưới thì cũng cần một nơi như thế này. Chỉ có vậy bọn chúng mới tự giác hơn, làm việc máu lửa hơn.”
“Ra vậy.”
Những người trong nhà kho, vốn chỉ lơ đãng sưởi ấm bên đống lửa, đồng loạt ngẩng đầu lên. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều bị cuốn hút bởi giọng nói của người đàn ông mới xuất hiện. Âm điệu nhẹ nhàng, trầm thấp, tưởng chừng êm ái nhưng lại có sức hút mãnh liệt như lưỡi dao sắc bén xuyên qua màng nhĩ, khiến người ta không thể không chú ý.
“Thời tiết lạnh thế này mà gọi mọi người tập hợp thế này có phần hơi quá…”
“Ôi dào, Giám đốc Gi cũng là người trong nhà rồi, tất nhiên là phải thế chứ. Với lại Giám đốc Gi đâu phải người thường. Từ giờ anh chính là người đứng sau tôi. Đám nhỏ này dù lớn lên không đủ đầy nhưng cũng không phải không biết phép tắc. Nào, vào trong đi.”
Đám đàn em xếp thành hàng nhanh chóng tách ra hai bên như giấy bị xé đôi, để lộ lối đi. Sehwa đứng lẫn trong số đó, cũng chậm rãi lùi lại. Qua khoảng trống ấy, người được nhắc đến – vị giám đốc mới – từ từ tiến vào. Đi cùng anh ta còn có một nhóm đàn ông mặc vest đen, dường như là thuộc hạ cũ. Họ đi chậm rãi vào trong, những chiếc ô dài gập lại cùng lúc tạo nên cảnh tượng nước rơi lấp lánh như hiệu ứng đặc biệt phía sau lưng anh ta.
“Chết tiệt, cái quái gì…”
Lời cảm thán của ai đó đứt quãng, có lẽ chưa kịp thốt ra chữ “thế”. Cảm giác của Sehwa cũng không khác là mấy. Cái gì vậy… Người như thế tại sao lại ở đây?
“Chào mọi người đi nào. Đây là Giám đốc Gi Taejeong, người sẽ giúp chúng ta phát triển công ty chúng ta lên một tầm cao mới. Dù vài ngày tới có chút lộn xộn nhưng chỉ cần nghe lời tôi và Giám đốc Gi, thì tiền bạc tự khắc sẽ chảy vào túi. Hiểu chưa?”
Sehwa nuốt nước bọt, căng thẳng. Có lẽ đây không chỉ đơn thuần là chuyện cười nhạo ông chủ vì đã bị một kẻ lừa đảo nào đó dụ dỗ. Người mới này, rõ ràng không phải kiểu sẽ chịu đứng dưới trướng ông ta. Một người như thế, lại tự nguyện giao cả tổ chức cho ông chủ sao? Lại chịu cúi đầu làm cấp dưới? Không thể nào.
Ngay cả cái tên cũng không phù hợp. “Giám đốc Gi”? Một chức danh như thế nghe quá mềm mại so với anh ta. “Chủ tịch Gi”. “Giám đốc điều hành Gi”. Những danh xưng quyền lực, dứt khoát ấy mới thực sự phù hợp với người đàn ông này.
Tuy nhiên người đàn ông đáng ngờ Gi Taejeong ấy chính là hiện thân của một bộ phim đen mà lũ sâu bọ, cặn bã sống ở đây hằng mơ ước. Hắn mang dáng dấp của một lý tưởng ở thế giới ngầm, nơi những người này chỉ có thể mơ tưởng qua sự tô vẽ bằng tiền bạc và những ảo tưởng. Nếu một người như hắn tiến lại gần, cất giọng ngọt ngào, ai mà chẳng lơ là cảnh giác và dễ dàng bị mê hoặc? Không thể trách ông chủ ngu ngốc được. Nếu là người khác được người như hắn phục tùng, hẳn cũng sẽ tự mãn và tự hào đến mức không giữ được thái độ khiêm tốn.
Sehwa giật mình nhận ra mình đã nhìn hắn quá lâu, vội vã cúi đầu. Theo lời ông chủ, hắn vẫn chưa đến 30, khoảng 28 hay 29 gì đó. Có lẽ vì thế mà dù trông trẻ trung, hắn lại không có vẻ gì là non nớt. Những đường nét khuôn mặt, từ vầng trán lộ ra bên dưới mái tóc gọn gàng, lông mày, sống mũi cao đến chiếc cằm sắc nét, tất cả hòa quyện một cách kỳ lạ. Sắc sảo nhưng cũng đầy mềm mại, tinh tế mà lại nổi bật vẻ nam tính. Sự đối lập ấy làm tăng thêm sức hút khó cưỡng của hắn.
Taejeong gỡ một cánh hoa còn dính trên chiếc áo khoác, ngậm điếu xì gà. Người đứng bên cạnh cúi người bật lửa, hắn không quên lịch sự xin phép ông chủ trước khi châm lửa. Giọng ông chủ liên tục tâng bốc, khen ngợi rằng chính vì tác phong này mà hắn mới thành công từ khi còn trẻ, khiến Sehwa cảm thấy buồn nôn.
Ánh lửa từ chiếc bật lửa lóe lên, phản chiếu thoáng chốc trong mắt Taejung rồi vụt tắt. Một người đẹp đến vậy, nhưng lại mang trong mình vẻ tối tăm, nặng nề, quả là điều kỳ lạ. Dường như mọi chi tiết từ nhỏ đến lớn đều được tạo nên từ những thứ hoàn mỹ, nhưng khi gộp lại, tất cả chỉ khiến hắn toát lên sự nguy hiểm và đe dọa.
“Ê, Sakura! Đứng đó làm gì? Mau ra đây chào hỏi đi!”
Không lẽ ánh mắt lén nhìn của cậu bị phát hiện? Sehwa giật mình, vai run lên, miễn cưỡng bước ra phía trước.
“Giám đốc Gi thông cảm nhé. Cậu ta hơi chậm chạp, nhưng nắm rất rõ tình hình ở đây. Từ nhỏ đã sống chết với chỗ này rồi.”
Vừa lúc trước Sehwa còn cảm thấy thoải mái với bộ dạng của mình. Cậu thậm chí còn tự nhủ rằng như vậy sẽ ít phiền phức hơn. Nhưng càng tiến lại gần Taejeong, cậu càng cảm thấy xấu hổ. Những chiếc áo sơ mi sang trọng, chiếc áo gi-lê bó sát tôn dáng hay chiếc áo khoác không hề bị nhàu nát bởi cơn mưa – tất cả đều là thứ mà cậu chưa từng sở hữu trong đời. Điều này ám chỉ rằng, Taejeong hẳn có người chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cho mình.
Chính vì vậy ngoài cảm giác ngượng ngùng, Sehwa càng cảm thấy người đàn ông này rất đáng ngờ. Không phải chỉ vì hắn trông giàu có, mà vì kiểu người luôn được chăm sóc như vậy sẽ không dễ dàng để bản thân bị hủy hoại bởi bất kỳ ai. Thế mà hắn lại dính vào ma túy từ cấp thấp nhất? Còn định giao cả tổ chức hắn gầy dựng được cho ông chủ?
“A…”
Bước chân chần chừ của Sehwa bất giác khựng lại khi nước bẩn bắn lên mắt cá chân. Tất cả sự cẩn thận trước đó đều vô ích khi ống quần cậu ướt đẫm. Tiếng nước động thu hút ánh nhìn của Taejeong. Hắn đang nghiêng đầu nhả khói, nhưng ánh mắt sắc bén lướt qua người Sehwa. Từ mái tóc bù xù, bộ quần áo lôi thôi như nhặt được đâu đó, đến đôi giày mà dù cố gắng giữ sạch vẫn lộ vẻ cũ kỹ. Ánh nhìn của Taejeong như lột trần Sehwa, khiến cậu đông cứng vì ngượng ngùng.
Sau đó, Taejung mới rút lại ánh mắt dò xét và đối diện trực tiếp với cậu. Sehwa bối rối giấu hai tay ra sau, cảm giác bản thân thật nhỏ bé dưới cái nhìn của người đàn ông ấy. Hình ảnh Taejeong ngày càng hiện lên rõ ràng dưới nền trời u ám, như một mặt trời sắp lặn. Không phải ánh bình minh tươi sáng, mà là hoàng hôn báo hiệu sự kết thúc, khi bóng tối bao trùm, lẫn lộn giữa thiện và ác.
“Thì ra là cậu.”
Người đàn ông đẹp đẽ át cả ánh sáng của ráng chiều nhếch môi kiêu ngạo mà cất tiếng.
“Loài hoa nổi tiếng đó.”