March Novel - Chương 6
Thuốc kích dục? Sehwa vô thức nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. Nếu mục đích là tra tấn thì có rất nhiều loại thuốc hiệu quả hơn thế. Chỉ cần nghĩ nhanh cậu đã có thể liệt kê hơn mười loại. Nhưng nghĩ kỹ lại, người đàn ông này hẳn không phải không biết mà cố tình chọn thứ này.
Dù sao thì yêu cầu cũng không phải là khó khăn. Vấn đề là cơ thể cậu bị đánh đập đến mức không thể cử động được. Dù phải dùng lưỡi nếm hay mũi hít thì ít nhất cũng phải cầm được miếng kính kia mới làm được chứ. Nhưng tứ chi cậu hiện giờ run rẩy như một con thú mới sinh, đến ngồi dậy còn không làm nổi.
Trong tầm mắt, cậu thấy bàn chân của Gi Taejeong xoay nhẹ một góc, nhịp nhàng gõ đầu ngón chân xuống sàn như đếm thời gian. Dường như anh ta đang nhẩm tính lúc nào sẽ tung thêm cú đá nếu cậu chậm trễ. Rốt cuộc anh ta muốn gì đây? Rõ ràng anh ta biết mình không thể cử động trong tình trạng này. Khi cậu nhìn lên trong tuyệt vọng, Gi Taejeong chỉ mỉm cười tươi tắn.
Thị giác ngày càng mờ dần, cậu cố gắng chớp mắt để tập trung nhưng nước mắt tự nhiên chảy dài trên má. Chỉ là phản xạ cơ thể thôi, không phải vì sợ hay tủi thân mà khóc. Nhưng có vẻ Gi Taejeong đã hiểu nhầm điều đó. Anh ta khẽ cười ra hiệu bằng một cái gật đầu mơ hồ như thể đang ban ơn.
Sehwa cắn môi cố giấu tiếng thở dài. Không phải vì tự ái mà là vì hành động đó khiến cậu càng thêm bối rối. Ý anh ta là gì chứ? Làm sao đây? Khi đang lẩm bẩm trong đầu, một suy nghĩ chợt lóe lên. Liếc theo ánh mắt của Gi Taejeong, cậu cuối cùng cũng hiểu ra.
Bảo mình bò như chó và liếm sao? Đôi mắt Sehwa lập tức trở nên sắc bén. Cậu tự trách bản thân đã từng ngẩn ngơ khi nhìn thấy Gi Taejeong lần đầu. Tên này còn tồi tệ hơn cả những kẻ bệnh hoạn từng hứa hẹn trả thêm tiền nếu cậu đồng ý “phục vụ” chúng.
“Không biết là cậu thông minh hay ngốc nghếch nữa.”
“……”
“Vậy làm hay không? Tôi nghĩ đây là lần thứ hai tôi phải nói điều này rồi.”
Giọng nói mềm mại đổ xuống từ đỉnh đầu khiến cơ thể Sehwa run lên. Được rồi, tôi làm. Được chưa? Cậu thì thầm trong lòng, rồi cúi gập người xuống. Tư thế cúi thấp bớt đau hơn là ngồi, nhưng đầu gối đụng vào bụng lại làm những chỗ bị thương đau nhói.
Dù đau đớn nhưng cậu vẫn giữ tư thế cúi xuống, đưa mặt sát vào tấm kính. Tay bị dính máu và nước miếng không thể sử dụng được, nên cậu cúi sát, lè lưỡi liếm nhẹ lớp bột. Sau đó cậu liếc nhìn Gi Taejeong với ánh mắt như hỏi: Đây có phải là tư thế mà anh muốn không?
“Tốt lắm.”
Lời khen nghe chẳng dễ chịu chút nào, đặc biệt là khi anh ta thêm câu “xinh đẹp lắm” nữa. Sehwa cố nuốt lớp bột dính trên lưỡi và vòm miệng, cố phân tích hương vị nhưng chỉ cảm nhận được vị máu tanh.
“Tiếp theo.”
Sehwa dùng lưỡi đẩy nốt phần bột trên tấm kính. Như thói quen, cậu cẩn thận quét lưỡi qua từng góc miệng, vòm họng, và má trong. Đột nhiên cơ thể cậu cảm thấy kỳ lạ.
Từ lúc nào cậu đã vô thức duỗi thẳng cơ thể. Lỗ mũi ẩm ướt vì máu cũng bắt đầu khô dần, và cơn đau dường như giảm đi. Trước khi cậu kịp lên tiếng, một tấm kính mới được đặt xuống với bốn loại bột khác nhau, tất cả đều màu trắng.
Không muốn nghe lời chế nhạo, cậu nhanh chóng nuốt hết. Sau đó thêm một tấm kính nữa xuất hiện, lần này là những thứ cậu đã nếm qua. Sehwa nhăn mày, thận trọng liếm từng chút. Máu đã ngừng chảy, cơn đau cũng giảm bớt, và cuối cùng cậu có thể phân biệt được hương vị. Đây chắc chắn là những thứ cậu chưa từng thử, nó không phải là thuốc kích dục.
“Ồ, vẫn không cứng à?”
Làm trò hề chắc. Sehwa lặng lẽ ngồi thẳng dậy.
“Chắc đây là loại thuốc chỉ quân đội mới dùng.”
“Đúng thế. Rất hữu dụng trong các nhiệm vụ.”
Gi Taejeong gật đầu, như thể hồi tưởng.
“Trong doanh trại còn có nhiều loại tốt hơn, nhưng giờ tôi chỉ có từng này. Dù sao thì cơ thể ổn hơn rồi đúng không?”
Cái quái gì thế này? Đánh rồi lại chữa à? Dù cảm thấy nực cười, Sehwa vẫn cố giữ khuôn mặt bình tĩnh. Cậu nhận ra ý định của anh ta: vừa hành hạ vừa ban phát để chứng tỏ quyền lực. Điều này như một lời cảnh báo rằng anh ta có thể làm bất cứ điều gì.
Giờ thì trò chơi chính thức bắt đầu, và Sehwa hiểu rằng cậu không được làm trái ý Gi Taejeong.
“Vậy thứ này là gì?”
Cậu bất giác co vai lại. Nỗi sợ đã ăn sâu bám rễ bỗng ùa về, nhưng không kịp chế ngự hết mọi giác quan. Lần này Gi Taejeong còn tự tay nâng tấm kính lên, thúc giục cậu nếm thử. Với tư thế một đầu gối quỳ, hai tay đỡ lấy tấm kính, trông anh ta chẳng khác gì đang cầu hôn.
Sehwa lưỡng lự cúi người xuống gần tấm kính. Tư thế không hẳn là quỳ, cũng không phải ngồi hẳn, mà cứ lúng túng ở giữa. Lúc này chắc có thể dùng tay để nếm thử, nhưng cách anh ta ép sát như vậy dường như có ý muốn cậu tiếp tục dùng lưỡi. Sehwa không che giấu vẻ khó chịu, thận trọng dùng lưỡi chạm nhẹ vào như một con chim mổ thức ăn.
“…Ồ, đây chắc chắn là thuốc kích dục. Từ trái sang phải: Gahara, Carona và Sering.”
“Sering?”
“Đó là tiếng lóng. Carona được tinh chế thành vài loại yếu hơn, còn Sering là loại phổ biến nhất. Dễ hòa vào rượu, ít gây nghiện hơn….”
Ý cuối “nên bán rất chạy” bị Sehwa nuốt chửng. Ánh mắt Gi Taejeong nhìn cậu chằm chằm khiến cậu cảm thấy áp lực. Có phải anh ta khó chịu vì cậu lỡ huyên thuyên khi gặp đúng chủ đề quen thuộc? Sehwa ngại ngùng cúi đầu xuống, chợt thấy anh ta lại dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ vào trán cậu. Nhìn anh ta cười mỉm, Sehwa không hiểu sao lại thấy ngượng. Cái gì đây, sao tự nhiên lại dịu dàng như thế? Cảm thấy ngượng ngùng, cậu lấy tay chà xát lên chỗ vừa bị chạm.
Sự xen kẽ giữa roi vọt và mềm mỏng là cách thường thấy để huấn luyện những kẻ bị ép buộc phải phục tùng. Tuy phương pháp này quen thuộc và đơn giản, nhưng lại luôn hiệu quả. Tâm trạng của Sehwa hiện tại cũng chẳng khác gì. Chỉ mới vài phút trước cậu còn run rẩy sợ hãi, nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục bị tra tấn cho đến chết. Nhưng giờ đây chỉ với cái chạm nhẹ đầy thiện chí, cậu cảm thấy lòng mình như dịu lại một chút. Đúng là người ta hay nói, kẻ thiếu học sẽ dễ mềm lòng trước một chút ân huệ.
“Ban đầu tôi cứ tưởng cậu chỉ là đồ chơi tôi mang theo để giết thời gian, nhưng xem ra cũng khá hơn tôi nghĩ đấy…”
Sehwa nhíu mày ngay lập tức. Những lời chế nhạo kiểu này từ bọn trong nhà chưa không có gì lạ, nhưng nghe bằng giọng nói ấm áp của anh ta lại khiến cậu cảm thấy nhục nhã hơn. Dường như anh ta cố tình chọn cách nói hạ thấp cậu như vậy. Có lẽ… anh ta có mặc cảm về ngoại hình? Thật ra nhìn dáng vẻ anh ta quá đẹp để là một quân nhân, nên có thể vì thế mà cố ý tỏ ra thô lỗ.
“Ít nhất thì tôi cũng biết cậu không phải kiểu chỉ mang thân thể ra để vận chuyển thuốc.”
“…….”
“Thiếu úy Kim từng bảo cậu pha thử vài loại thuốc với các thành phần khác nhau, đúng không?”
“Việc đó thì….”
“Có hay không?”
Anh ta nắm chặt cằm cậu đến nỗi tưởng chừng xương hàm sắp rời ra. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của anh ta phả vào sống mũi cậu.
“Cậu đúng là nhỏ tuổi mà chỉ học mấy trò xấu, suốt ngày lo nghĩ khi nào thì đến lượt mình ăn phần thưởng.”
Ngón tay Gi Taejeong nhẹ nhàng gõ vào má cậu vài lần, như muốn nói cậu nên tỉnh táo lại. Tuy không mạnh tay, nhưng với những gì Sehwa từng chịu đựng trước đó, cơ thể cậu vô thức run rẩy và gục xuống như một phản xạ.
“Ngốc nghếch thì không sao. Vì dù sao ăn vài trận đòn là học được ngay thôi.”
Đôi bàn tay to lớn của Gi Taejeong lục lọi trong túi y tế, rồi rút ra một vật gì đó. Một sợi dây màu đen dài trông giống như dây điện. Giờ anh ta định siết cổ mình sao?
“Nhưng kiểu do dự, không biết bám bên này hay bên kia ấy, thì không ổn.”
“Cái này là…”
“Cậu từng nói thuốc gây mê không có tác dụng với cậu, đúng không?”
Gi Taejeong bật cười, như thể đang chế nhạo sự lo sợ trong đầu Sehwa. Anh ta xé lớp bọc ngoài bằng răng. Đó là gì? Băng keo dán? Dây cách điện?
“Quân đội tập hợp đủ kiểu người, nên cũng không lạ gì nếu có người giống cậu.”
Anh ta tháo lớp keo dính phía sau và quấn dây quanh cổ mình. Đầu dây không được xử lý gọn gàng, lủng lẳng như thể vừa đeo một chiếc vòng cổ.
“Khoan đã… Cái này…”
Chưa kịp nói hết câu, Sehwa đã bị Gi Taejeong túm lấy cổ tay. Bàn tay to lớn của anh ta chỉ cần một tay cũng đủ khống chế cả hai cổ tay cậu.
“Trong trận chiến, nếu có binh sĩ bị thương mà thuốc gây mê không có tác dụng, thì rất phiền phức, đúng không?”
Chẳng lẽ… Đôi mắt Sehwa mở to kinh ngạc, và anh ta nháy mắt với cậu, như muốn nói: “Cậu đoán đúng rồi đấy.”
“Trong lúc đeo cái miếng dán này, cậu sẽ dễ dàng hấp thụ bất kỳ loại thuốc nào. Tất nhiên, liều lượng vẫn phải điều chỉnh, nhưng…”
Ngón tay của Gi Taejeong đột ngột luồn vào miệng Sehwa, thoa một lớp bột lên vòm miệng cậu.
“Ưm, ư…!”
Nhớ lại những loại thuốc mà mình đã gặp, Sehwa lắc đầu lia lịa, nhưng ngay từ đầu, việc dùng sức để đẩy Gi Taejeong ra là điều không thể.
“Người ta vẫn bảo muốn cảm nhận tinh hoa của y học hiện đại thì hãy gia nhập quân đội. Hiệu quả hơn hẳn so với mấy thứ ở trạm y tế đấy.”
Sehwa bật ra một âm thanh lạ, không hẳn là tiếng khóc, cũng chẳng phải tiếng cầu xin.
“Da cậu mỏng manh nhỉ.”
Gi Taejeong chặc lưỡi, ngón tay chạm nhẹ vào vết xước gần mắt. Có vẻ vết thương đó là do cặp kính bị văng ra khi Sehwa bị đánh lúc nãy. Động tác của anh ta nhẹ nhàng như đang an ủi, nhưng cũng đủ nghiêm túc để không giống như trò đùa.
“Nhìn cậu chắc từng rất muốn có thứ này. Ít nhất thì cậu cũng phải chịu đựng việc chữa răng không có thuốc tê chứ gì.”
Điều đó… đúng thật. Đây cũng là một trong những lý do khiến Sehwa từng mơ ước có được chứng minh của cư dân bên trong thành. Chỉ cần vào trạm y tế, người ta nói rằng tất cả các loại thuốc dành cho những thể trạng đặc biệt đều được cung cấp đầy đủ. Nhưng trong khu vực vòng ngoài, những người như Sehwa chỉ có thể mua thuốc trái phép, mà ngay cả những loại tầm thường nhất cũng có giá ngang một căn phòng nhỏ.
Từ khi trưởng thành, ước nguyện của Sehwa gần như đã cố định: Làm ơn, đừng để răng khôn bị sâu. Nếu phải chịu đựng vết thương ở bụng thì cậu có thể bỏ qua mọi thứ, nhưng đau răng lại là chuyện khác. Chỉ cần răng đau thôi, cậu sẽ cố tìm mọi cách để có được thuốc. Vì thế…
“Được tặng miễn phí một miếng dán đắt đỏ như thế này, mà chẳng cảm ơn được câu nào, lại còn định đánh người.”
Gi Taejeong như đang thưởng thức một món đồ thú vị, cúi xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sehwa trước khi đứng dậy.
“Lau sạch người cậu ta đi, biến cậu ta thành người chút. Đặc biệt là mặt, mấy vết loang lổ bẩn thỉu đó, lau cho sạch.”
“Vâng.”
“Chờ, chờ đã…”
“Thuốc tốt đã uống rồi, trong bụng chắc cũng ổn hơn một chút…”
Những người lính bước đến nắm lấy Sehwa và còng tay cậu lại, kéo cậu đứng dậy. Dù chỉ bị giữ chặt hai cánh tay thôi, nhưng hơi ấm từ người khác chạm vào lại khiến bụng dưới của cậu nóng rực lên, như đang bị nung chảy.
“Gahara, Carona và Sering… đúng chứ?”
Hơi thở của Sehwa dồn dập như nghẹn lại ở cổ họng. Từ trong sâu bụng, một thứ cảm giác như nổ tung trào dâng, vừa mạnh mẽ vừa không thể kiểm soát. Đây không phải là nỗi đau từ cú đánh trước đó, mà là một sự đau đớn hoàn toàn khác – điều mà cậu chưa từng trải qua.
“Hự… ư… cái này… cái này lạ quá…”
“Đúng, lạ thật. Cậu biết mấy thứ thuốc uống vào là mất kiểm soát này, vậy mà vẫn bán đấy thôi.”
Do sự nhạy cảm tăng cao, ngay cả vải áo chạm vào da cũng khiến cậu có cảm giác như bị kim châm. Quá đau đớn, đến mức không thể hiểu nổi tại sao có người lại thích sử dụng loại thuốc này.
“Hự… a… a…”
Gi Taejeong như thể cảm thấy thương hại, vuốt nhẹ vùng mắt đã sưng húp của Sehwa, nở một nụ cười. Nhưng động tác đó lại khiến vết thương đã bị ẩm càng thêm nhức nhối.
“Làm chuyện xấu thì phải chịu phạt. Cậu thấy đúng không?”