March Novel - Chương 9
Sehwa nhắm mắt nặng nề rồi lại mở ra. Có phải do liên tục chà xát má hay không mà giờ đây nền gạch lạnh buốt dường như trở nên ấm áp hơn.
Những người đàn ông nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của cấp trên. Họ xoa xà phòng lên làn da Sehwa, như thể muốn chà sạch mọi thứ, sau đó chỉ dùng vòi nước phun mạnh. Ở đây chỉ có vòi nước dùng để dọn dẹp nên áp lực nước mạnh hơn nhiều so với vòi sen thông thường. Vì vậy, nó rất đau… và điều đáng ngạc nhiên là chỉ có thế.
Sehwa từng nghĩ rằng thứ thuốc mà khách hàng mua về và tán dương đến vậy hẳn phải có gì đó đặc biệt lắm. Nhưng thực tế thì không phải. Chỉ là làn da nhạy cảm bị quất đau và rát buốt như ai đó dùng dao cứa, khiến Sehwa nằm bệt trên sàn như xác chết, chỉ chờ cho hiệu quả thuốc tan biến.
Ngay từ khi bị xối nước lần đầu, cậu đã bất giác xuất tinh mà không kiểm soát được. Không phải vì thích thú, mà là do bất khả kháng. Như thể một bàn tay khổng lồ đang vặn xoắn và ép cậu tới kiệt quệ. Không chỉ chất lỏng kia tuôn trào, mà nước mắt cũng rơi lã chã, thậm chí dạ dày bị kích thích đến mức ói ra dịch vị, suýt nghẹt thở đến chết.
Sehwa từng sợ rằng mình có thể mất kiểm soát và cầu xin kẻ khác thỏa mãn cậu, nhưng ít nhất chuyện đó không xảy ra. Có lẽ cơ thể cậu quá nhạy cảm với loại thuốc này. Dù đã tiếp xúc với thứ dùng trong quân đội mà tác dụng vẫn giảm, điều đó cũng đủ cho thấy cậu khác biệt.
Nhưng đã bao lâu rồi? Những gã đàn ông đứng như tượng giờ cũng bắt đầu lơi lỏng tư thế, chứng tỏ thời gian đã trôi qua không ít. Về cơ bản, hiệu quả của thuốc kích dục không kéo dài lâu. Giống như mọi loại ma túy, cảm giác cao trào và sa sút chỉ xảy ra trong chớp mắt, và người ta sẽ luôn tìm kiếm những liều mạnh hơn.
Dù vậy, rõ ràng là giờ đây hiệu lực thuốc đã hết, nhưng bên ngoài, Gi Taejeong vẫn không có động tĩnh gì. Có lẽ anh chỉ muốn Sehwa chịu đựng thêm một chút nữa, để cơ thể cậu kiệt quệ đến cùng.
“…Thế nên.”
Dường như đọc được suy nghĩ của Sehwa, giọng nói bên ngoài đột nhiên vang lên gần hơn. Những người đàn ông đang đứng thảnh thơi với dáng vẻ thoải mái lập tức chỉnh lại tư thế, trở nên nghiêm túc và chuẩn mực.
“Nhưng thưa chuẩn tướng…”
Câu nói của Thiếu úy Park bị cắt ngang. Dù không nghe thấy gì nhưng Sehwa cũng có thể đoán được Gi Taejeong đã làm gì để khiến Thiếu úy Park phải câm nín.
“Đi ra ngoài đi.”
Âm thanh của những bước chân giẫm lên nước vang lên chính xác và mạnh mẽ. Những người đàn ông đứng canh tuân lệnh răm rắp, rời khỏi phòng với dáng vẻ đầy kỷ luật. Nhưng điều đó khiến Sehwa bị hắt nước lên người một lần nữa.
Hôm nay đúng là một ngày dính líu đến nước. Lúc trước là nước bẩn trong kho. Giờ là nước lạnh trên sàn gạch trong phòng tắm. Ai đó từng nói cậu không nên đến gần nước, rằng điều đó sẽ mang lại xui xẻo. Ngẫm lại thì có vẻ không sai chút nào.
“Đứng dậy.”
Gi Taejeong bước tới đá nhẹ vào người cậu. Không quá mạnh để làm đau chết người, nhưng vẫn đủ để khiến cậu phải cựa quậy.
“Đừng giả bộ nữa. Tôi biết thuốc không còn tác dụng với cậu đâu.”
Sehwa cố gắng nhổm dậy. Gi Taejeong là kiểu người sẵn sàng đè mặt cậu xuống sàn nếu cậu không nghe lời. Cậu không muốn chết một cách nhục nhã như thế.
“Tôi đã nghĩ kỹ rồi, và có một đề nghị cho cậu.”
Sehwa cắn môi để không bật cười chua chát. Đề nghị? Chưa bao giờ có một “đề nghị” nào từ những gã như anh mà kết thúc tốt đẹp. Cậu còn chưa quên giao dịch với Thiếu úy Kim đã dẫn đến kết cục này.
“Những gì Thiếu úy Kim đã hứa…”
Sehwa cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng ánh sáng từ chiếc đèn sợi đốt rẻ tiền làm cậu phải nheo mắt. Trong khi Sehwa còn đang chờ đợi anh nói nốt, thì Gi Taejeong lại im lặng, chỉ đứng đó nhìn xuống cậu.
Có chuyện gì đây? Sehwa ngập ngừng mở mắt ra. Gi Taejeong vẫn đứng đó, bóng lưng che khuất ánh sáng khiến cậu không thể đọc được biểu cảm trên gương mặt người này.
Do dự một lúc, Sehwa khe khẽ rên rỉ như một chú chó con không thể tự nâng đầu dậy, cố gắng giũ nước khỏi cơ thể. Cậu tự hỏi liệu có phải tóc mình bết lại như rong biển ướt nên nghe không rõ giọng nói của Gi Taejeong không. Việc bỏ lỡ lời nói của anh chắc chắn sẽ gây bất lợi cho cậu. Anh có thể đá cậu bất cứ lúc nào nếu cậu hành động chậm chạp. Vì vậy cậu cố gắng hết sức để thể hiện rằng mình đang cố gắng lắng nghe. Thực tế là nếu dùng tay chỉnh lại mái tóc ướt nhẹp và lau mặt thì sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng còng tay nặng trĩu khiến cậu không còn sức để nhấc một ngón tay. Hiệu ứng kích thích đã biến mất, nhưng trạng thái rã rời, mệt mỏi này có thể kéo dài vài tiếng nữa.
“……”
Gi Taejeong quan sát hành động của Sehwa một lúc lâu rồi chậm rãi di chuyển. Một bên đầu gối của hắn chạm đất, tư thế giống như lúc trước khi anh đặt đĩa thuốc xuống.
“Tôi vẫn….”
Sehwa lắp bắp biện minh, liếc nhìn anh một cách dè dặt. Nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi mắt lạnh lẽo, sâu thẳm của Gi Taejeong, cậu lập tức ngậm miệng lại. Cậu không biết lời nói hay hành động của mình đã làm gì khiến anh khó chịu. Gi Taejeong hoàn toàn xóa đi nụ cười mỉa mai trước đó, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị khi nhìn xuống Sehwa. Cậu muốn xin lỗi, nhưng không thể đoán ra lý do khiến anh giận dữ. Cuối cùng cậu đành im lặng, cúi mắt xuống cố gắng không làm anh phật ý.
“Ư…!”
Một bàn tay to lớn vươn tới, túm chặt lấy mặt Sehwa như thể đang săn mồi. Áp lực mạnh đến mức cậu suýt cắn phải lưỡi mình.
“Tôi đã thắc mắc vì sao cậu lại bôi cái thứ chết tiệt đó lên mặt….”
Bàn tay thô ráp của anh chà xát khắp nơi. Sự thô bạo của anh khiến Sehwa hốt hoảng và vội vàng xin lỗi, nhưng Gi Taejeong chỉ khẽ cười nhạt như thể không tin nổi. Ngay sau đó, anh tóm lấy cổ áo Sehwa, nâng cậu lên. Gi Taejeong nhìn chằm chằm vào gương mặt không trang điểm của Sehwa với vẻ thích thú kỳ lạ. Thực ra là chỉ xóa đi lớp xịt nâu giả trên da cậu mà thôi, cậu không hiểu có gì thú vị mà anh lại chăm chú quan sát đến vậy.
“Ờm….”
Cuối cùng, Sehwa phải mở lời trước. Sự im lặng nặng nề như muốn bóp nghẹt cậu khiến cậu không thể chịu đựng thêm.
“……”
Nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy bí ẩn ấy, Sehwa không thể nói thành lời, dù chính Gi Taejeong là người đã gọi cậu trước.
“Cậu muốn nói gì.”
…Muốn nói gì à? Đó cũng là điều Sehwa muốn hỏi. Cậu không hề muốn làm Gi Taejeong khó chịu trong tình huống này. Nhưng ánh mắt sắc lạnh như muốn xé xác người khác của anh khiến cậu không thể cất lời. Thêm vào đó, cậu đang ở thế bất lợi. Làm sao cậu có thể hỏi rằng lời đề nghị là gì hay liệu có thể thương lượng không?
“Này. Tôi ghét mấy trò lòng vòng, tôi nói rồi.”
“Không phải vậy… Chẳng phải ngài nói là có một lời đề nghị cho tôi sao….”
Sehwa cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nhẫn nhịn cơn tức giận của mình. Ánh mắt Gi Taejeong quét qua vầng trán ướt đẫm và gò má đầy nước của cậu, như thể đang đánh giá. Môi cậu run nhẹ, nụ cười yếu ớt trở nên méo mó. Ánh mắt Gi Taejeong dừng lại ở đôi môi đang run rẩy ấy. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thời gian như kéo dài vô tận.
Và ngay cả khi đang mở mở mắt, ánh nhìn của Gi Taejeong cũng trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Sehwa bất giác lùi lại một chút, nhưng trong tình thế bị giữ chặt như hiện tại, động tác ấy chẳng khác gì một sự phản kháng yếu ớt và vô ích. Hàng lông mày sắc nét của Gi Taejeong khẽ nhíu lại, như thể không thể chấp nhận việc đối phương cố gắng trốn tránh khỏi tầm mắt của mình.
Sehwa cảm thấy như mình đang nghẹt thở, hơi thở trở nên run rẩy, và chính khoảnh khắc ấy dường như là tín hiệu khiến Gi Taejeong tiếp tục ra tay. Lần này, động tác của anh nhanh như chớp. Sehwa bị kéo mạnh vào vòng tay rắn chắc, không cách nào chống cự. Tầm nhìn của cậu liên tục đảo lộn, như thể đang bị một loài chim săn mồi khổng lồ với móng vuốt sắc nhọn đầy quyền uy săn đuổi.
Gi Taejeong nhấc bổng Sehwa như một món đồ, đặt cậu lên vai và đá văng cánh cửa phòng tắm. Dù cơ thể Sehwa lúc này đã nặng trịch như một chiếc bông thấm đẫm nước, nước vẫn rỉ từng giọt xuống sàn, nhưng điều đó chẳng khiến người đàn ông này bận tâm. Anh ta cất tiếng, gọi vọng ra ngoài:
“Những tên canh gác chỗ này lúc nãy đâu rồi?”
“Đội tuần tra thiếu nhân sự nên tôi đã điều đi. Có cần gọi về không ạ?”
“Không cần. Giải quyết sạch sẽ đi, không cần nhiều lời.”
“…Vâng?”
“Không cần giết. Lấy mắt hoặc lưỡi, một trong hai. Vậy là đủ để chúng nó tự hiểu mà cẩn thận thân mình.”
Sehwa chỉ nằm im, mắt chớp nhẹ khi nghe lời nói ấy. Ý anh ta là gì? Những kẻ canh gác lúc nãy… chẳng phải là thuộc hạ của anh ta sao? Vậy mà lại ra lệnh lấy mắt hoặc lưỡi? Điều này vượt ngoài sức tưởng tượng.
“Thưa Chuẩn tướng!”
Thiếu úy Park vội vã đuổi theo sau Gi Taejeong, dáng vẻ đầy hoảng hốt. Trong khi đó, Sehwa chỉ có thể trợn mắt, loay hoay nhìn quanh mà chẳng biết phải làm gì. Cậu suýt nữa đã vô thức nắm lấy áo của anh , hoặc ôm chặt lưng để tìm chút ổn định. Dù vòng tay đỡ lấy cậu khá chắc chắn, nhưng không hiểu sao nỗi lo sợ bị ném phịch xuống vẫn không ngừng đeo bám.
“Thưa chuẩn tướng, lời ngài vừa nói… à…”
Thiếu úy Park vốn đang tuôn một tràng dài như súng liên thanh, đột nhiên cứng họng như ai đó vừa giẫm phanh. Thái độ thay đổi bất ngờ của anh ta khiến Gi Taejeong liếc mắt nhìn lại như dò xét. Thiếu úy Park dường như bối rối, ánh mắt chằm chằm vào người chuẩn tướng, chính xác hơn là vào Sehwa đang treo lủng lẳng trên vai anh.
Sự im lặng bất thường khiến Sehwa, vốn đang cuống quýt, cũng ngẩng đầu lên nhìn. Khi cậu lén lút ngẩng mặt lên, ánh mắt bắt gặp Thiếu úy Park đang nhìn mình với biểu cảm khó hiểu. Gi Taejeong nhìn cả hai người, rồi bất chợt buông ra một câu chửi thề. Không phải một tiếng “chết tiệt” thông thường, mà là một lời chửi rủa kéo dài và nặng nề, “A… fu… ck!”