No Moral Novel - Chương 1 - Mở đầu
Tòa án là nơi phô bày rõ nhất quy luật mạnh được yếu thua.
Những cuộc công kích phản đòn gay gắt diễn ra ngay trên vai nữ thần Themis, và khi những “sứ giả của công lý” cùng “người bảo vệ sự thật” bắt đầu đấu trí trong trật tự, thì cuối cùng, vị thần cai quản muôn loài cũng sẽ nắm lấy tay kẻ mạnh hơn và giơ lên.
Chỉ là ở nơi này, “mạnh” không nhất thiết đồng nghĩa với sức mạnh thể chất hay quyền lực, đôi khi, một David được chuẩn bị kỹ càng vẫn có thể hạ gục một Goliath đã khinh suất coi thường đối thủ.
Luật sư Do Yoon Shin rất thích điểm bất quy tắc này của chốn trang nghiêm ấy.
“Luật sư, xin mời trình bày lời bào chữa cuối cùng.”
Vị thẩm phán ngồi chính giữa bàn xét xử trong phiên tòa hình sự khẽ ra hiệu về phía ghế luật sư.
Yoon Shin, mặc bộ vest xám đậm chỉn chu cùng sơ mi phẳng phiu, từ hàng ghế bên phải đứng dậy, cúi đầu lễ phép. Sau đó, cậu bước ra lối đi chính giữa.
Tách, tách.
Bóng dáng Yoon Shin thẳng lưng, từng bước vững vàng tiến lên phía trước, trông gọn gàng và sáng sủa. Đường nét cân đối và gương mặt thanh tú ấy đem lại ấn tượng ôn hòa, nhưng ánh mắt cậu lại sáng rực, kiên định.
Trong thoáng chốc, khi đảo mắt qua hàng ghế khán giả, trên gương mặt trắng và đường nét thanh mảnh ấy hằn rõ ý chí sắt đá: nhất định phải nắm lấy kết quả mình mong muốn tại “chiến trường” này.
“Kính thưa ngài Chánh án, hai ngài Thẩm phán hội thẩm, cùng ngài Công tố viên đã dành nhiều tháng gắn bó với vụ án này và toàn thể quý vị khán giả đã đến dự khán. Trước tiên, tôi xin phép trình bày về bản chất của vụ án.”
Vụ việc lần này là một vụ án mạng gây chấn động: một nam vận động viên nổi tiếng bị người tình, có quan hệ thực tế như vợ chồng, dùng hung khí đánh chết một cách thảm khốc và Yoon Shin đang là luật sư bào chữa cho kẻ gây án.
Nạn nhân là anh hùng quốc dân, từng nhiều lần giành huy chương vàng Thế vận hội mùa hè, nên vụ án này thu hút sự quan tâm đặc biệt từ báo giới lẫn công chúng.
Ban đầu, khi chỉ biết đến vụ án qua tin tức, Yoon Shin nghĩ rằng nguyên nhân chắc cũng chỉ xoay quanh những mâu thuẫn thường thấy như tình ái, tiền bạc. Quá trình điều tra ban đầu cũng cho ra một vài chứng cứ về các xung đột vụn vặt, hơn nữa bị cáo còn từ chối thuê luật sư, nên tình thế như đã dần ngã ngũ.
Thế nhưng, vào một ngày, cậu vô tình biết được một sự thật khác hẳn. Dưới bề mặt vụ án là vô vàn yếu tố có thể xem xét giảm nhẹ, những điều hoàn toàn không thấy được bằng mắt thường. Bị cáo đã phải chịu đựng sự bạo hành tinh thần nghiêm trọng từ nạn nhân suốt một thời gian dài, đến mức tước đoạt cả chút tôn nghiêm cuối cùng.
Từ ngày đó, Yoon Shin đã tìm đến người phụ nữ ấy, kiên trì thuyết phục:
“Tôi sẽ giúp cô. Dù nơi cô đang đứng giờ đây là đêm tối, nhưng cô không hề đơn độc.”
“Vụ án này có vài điểm đặc biệt. Bị cáo đã phải chịu đựng bạo hành tinh thần mang tính tra tấn trong thời gian dài, và cuối cùng buộc phải ra tay trong một khoảnh khắc bộc phát. Trong suốt quá trình xét xử, tôi đã đưa ra nhiều chứng cứ cho thấy bị cáo bị đối xử tàn nhẫn suốt 8 năm sống chung, không khác gì một kẻ dưới nhân phẩm con người.”
Yoon Shin đứng thẳng, bình tĩnh trình bày luận điểm một cách logic. Trong giọng nói trầm ổn và cách diễn đạt điềm tĩnh lại ẩn chứa sức thuyết phục mạnh mẽ.
Tất cả những người trong phòng xử đều tập trung lắng nghe cậu.
Trong lúc cậu đang toàn tâm cho phần việc của mình, ở hàng ghế khán giả phía cuối, một người đàn ông đang bắt chéo chân ngồi, cũng chính là luật sư Kang Se Heon, đối tác của hãng luật Doguk, đang dõi mắt quan sát kỹ từng cử chỉ ấy.
Bên ngoài vóc dáng rắn rỏi do được rèn giũa nhờ tập luyện đều đặn là bộ suit sang trọng, diện mạo rất mực lịch lãm bảnh bao. Khuôn mặt sắc sảo như được gọt giũa công phu và đôi mắt đen thẫm ánh lên vẻ kiêu ngạo, tất cả hòa hợp một cách hoàn hảo.
Ánh mắt lạnh lùng của Se Heon không hé lộ chút thiện cảm nào cho cả nạn nhân lẫn bị cáo. Rồi ánh nhìn sắc như dao ấy găm thẳng vào Yoon Shin như mũi tên. Anh khẽ vuốt cằm bằng bàn tay to lớn, đưa mắt lướt từ đầu đến chân vị luật sư kia.
Luật sư Do Yoon Shin…
Ngoại hình sáng sủa, trang phục gọn gàng, giọng nói trầm ổn và thái độ lịch thiệp, tất cả đều ấn tượng. Nhưng điều khiến Se Heon chú ý nhất chính là sự chắc chắn mà Yoon Shin đặt vào lập luận của mình.
Đó không phải ảo tưởng cố ý tạo ra để che giấu căng thẳng, cũng không phải thứ cố chấp vô nghĩa chỉ nhằm hướng tới chiến thắng. Vị luật sư này thực sự tin rằng thân chủ của mình đang ở lẽ phải và cậu biết rõ hơn ai hết rằng đó là con đường duy nhất để cứu vãn người ấy.
Sau gương mặt ôn hòa là trách nhiệm và tinh thần nghề nghiệp kiên định. Ngay cả với Se Heon vốn khắt khe trong đánh giá, thì đây là một luật sư “đạt chuẩn”.
Chỉ có điều, nếu hỏi có muốn giữ dưới trướng mình không, câu trả lời sẽ là “Không.”
Yoon Shin thì chẳng hề hay biết sự tò mò ấy, phần bào chữa của cậu cũng đang đi đến hồi kết, giọng nói ngày càng vang dội hơn.
“Hành vi giết người là tội ác, phải bị trừng phạt. Nhưng hiến pháp quy định rất rõ về các quyền con người cơ bản. Tôi khẩn cầu hội đồng xét xử: thật khó để tôi chấp nhận việc đặt hành vi tự vệ của bị cáo, người đã âm thầm chịu đựng bạo hành suốt 8 năm, ngang hàng với những vụ án giết người thông thường. Ngài Chánh án, ngài có biết tác phẩm “Great expectations” của Charles Dickens chứ?”
Vị thẩm phán đang chăm chú lắng nghe khẽ gật đầu. Yoon Shin mỉm cười nhẹ, như thể tìm được điểm chung.
“Đó là tác phẩm tôi yêu thích nhất. Trong sách có một câu thế này…”
Rồi Yoon Shin xoay người, hướng ánh mắt về giữa hàng ghế khán giả.
Và ngay khoảnh khắc ấy, cậu bất giác khựng lại. Ánh mắt cậu chạm thẳng vào Se Heon vẫn đang chăm chú nhìn mình, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày.
Luật sư Kang Se Heon của Doguk, chẳng ai trong giới không biết tên.
“Con người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy rẫy những vì sao lấp lánh, nhưng lại không tìm được lấy một bàn tay giúp đỡ hay một chút lòng thương xót, cứ thế mà chết cóng giữa trời, đó sẽ là một bi kịch khủng khiếp đến nhường nào.[2] Kính thưa ngài Chánh án và hai ngài Thẩm phán hội thẩm, xin hãy bảo đảm rằng bị cáo trong vụ án này sẽ không phải chịu cảnh lẻ loi chết cóng nơi hoang dã. Xin hãy khẳng định rằng điều khoản về quyền con người trong Hiến pháp của chúng ta vẫn còn sống động. Xin cảm ơn.”
Kết thúc phần bào chữa, Yoon Shin quay trở lại ghế luật sư. Khi thẩm phán yêu cầu bị cáo trình bày lời nói sau cùng cũng chính là thủ tục cuối cùng của phiên tòa, người phụ nữ bấy lâu nay vẫn cúi đầu im lặng mới khó nhọc cất tiếng.
Trong lúc đó, Yoon Shin gửi đến cô ánh nhìn khích lệ, thoáng chốc bắt gặp ánh mắt của luật sư Song Mi Hee, một đối tác khác của hãng Doguk đang ngồi bên cạnh Se Heon, và khẽ trao đổi bằng ánh mắt.
Sau quá trình theo dõi toàn bộ diễn biến, Se Heon hơi cúi người xuống và thì thầm với Mi Hee bằng giọng thấp trầm, mượt mà, rõ ràng.
“Luật sư Song, cô quen cậu luật sư đó à? Tôi thấy cô có vẻ biết cậu ta.”
“Luật sư Do Yoon Shin? Cũng biết chút ít. Nghe nói chuyên về luật lao động, làm ở một văn phòng luật nhỏ. Vụ này hình như bào chữa miễn phí. Nhưng mà này, anh thấy phiên tòa thế nào? Có vẻ là nhân tài không?”
Doguk là một trong năm hãng luật hàng đầu Hàn Quốc. Bộ phận tố tụng của họ luôn cần và cần nhiều nhân lực xuất thân từ viện kiểm sát.
Cũng vì thế mà Mi Hee, người giữ quyền quyết định cuối cùng trong việc tuyển dụng đối tác mới, đã lấy lý do muốn quan sát một phiên tòa để mời Se Heon đi cùng. Cô nói có một kiểm sát viên đang nhắm tới và muốn anh cùng đánh giá trước khi đề xuất với giám đốc. Vậy nên anh mới khó khăn sắp xếp thời gian đến đây, nhưng phiên tòa lại nhạt nhẽo hơn anh tưởng.
“Cô định thật sự chiêu mộ gã kiểm sát viên kia à?”
“Sao? Anh không ưng à? Tôi thấy cũng ổn mà.”
“Ổn? Tôi vừa nghe cái gì vậy?”
Anh thở dài đầy chán nản, đưa tay vuốt mặt như thể muốn xua đi sự mệt mỏi. Khi cô không đáp lại, anh cất giọng khàn khàn, sâu trầm.
“Nghĩ lại đi. Tôi không thể trả mức lương hàng tỷ won cho một kiểm sát viên mà còn thua cả luật sư nhận vụ miễn phí. Luật sư Song, chính cô là người đưa tôi vào Doguk đấy. Đừng khiến tôi mất mặt.”
“Anh khắt khe quá. Vụ này vốn dĩ bên luật sư Do chuẩn bị quá kỹ. Bằng chứng thì chất đống.”
“Nguyên tắc lớn nhất của tố tụng hình sự là ‘xét xử dựa trên chứng cứ’. Tôi đến đây là để xem một nhân tài có thể vô hiệu hóa đống chứng cứ đó và lật ngược tình thế ra sao, chứ không phải phí thời gian. Thà chiêu mộ cậu luật sư kia về cho Doguk còn kinh tế hơn.”
“Vậy là… ngay cả mắt khắt khe của anh cũng thấy Do Yoon Shin khá ổn đúng không?”
Đôi mắt anh nhìn Mi Hee khi ấy thoáng pha chút cáu kỉnh, như thể đang tự hỏi cô vừa nói cái gì. Rồi dường như đã hiểu ý tứ ẩn trong câu nói ấy, ánh mắt Se Heon chuyển về phía bàn luật sư bên phải. Hóa ra từ đầu đến giờ, thứ cô muốn anh chú ý đến không phải phía công tố, mà là người bào chữa kia và có lẽ cũng muốn tạo chút hiệu ứng so sánh.
Luật sư giỏi sẽ nhận ra đồng nghiệp giỏi. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Se Heon đã biết Yoon Shin là người có năng lực. Nhưng anh không thấy ở cậu ta khát vọng thành công mãnh liệt đến mức sẵn sàng cắn răng chịu đựng khi làm việc ở Doguk. Ngay cả khi đảm nhận vụ án được cả giới truyền thông dõi theo, Yoon Shin vẫn chọn ưu tiên bị cáo hơn là khéo léo xây dựng hình ảnh bản thân, điều đó nói lên tất cả.
Hơn nữa, nếu cậu ta lại là người chuyên bảo vệ những kẻ yếu thế trong xã hội, thì càng không hợp với môi trường đề cao thành tích tuyệt đối như Doguk.
“Bàn tay thương xót đưa cho kẻ đang chết cóng sao…”
Anh nhẩm lại câu trích dẫn vừa nghe, đôi mắt dừng lại trên Yoon Shin.
Đó là thứ mà mấy cậu công tử như cậu mới làm thôi.
Đúng lúc ấy, Yoon Shin đang nắm chặt tay bị cáo sau lời nói cuối cùng, chợt cảm nhận được ánh nhìn gay gắt hướng về mình, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi nghiêng nghiêng, mang vẻ thắc mắc vì sao lại chạm mắt với Se Heon nhiều đến vậy.
Gương mặt hiền lành đến mức như có thể nhìn thấu cả nội tâm người đối diện ấy, kỳ lạ thay, lại khiến đầu óc Se Heon có chút hỗn loạn.
Xác nhận đến đó, anh khẽ nhíu mày, lặng lẽ cầm áo khoác.
“Xem vậy là đủ rồi. Tôi đi trước đây.”
“Khoan đã. Luật sư Kang, vậy còn Do Yoon Shin thì sao?”
Đúng như dự đoán, Se Heon hơi nhổm người lên.
“Cô cố tình đưa công tố viên ra trước để thăm dò, sợ rằng nếu cho tôi thấy cậu ta ngay từ đầu tôi sẽ phản đối chứ gì. Nhưng luật sư đó thì tôi càng phản đối. Tôi ghét nhất loại vừa thông minh vừa khoác áo nghĩa hiệp. Thế nào cũng gây chuyện. Tôi đi đây.”
“Này, mới gặp có một lần mà… Anh định rút lui thật à? Luật sư Kang!”
Giọng nói hai người vốn đã hạ thấp để không làm gián đoạn phiên tòa, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn tách bạch. Mi Hee rốt cuộc không giữ được Se Heon lại, chỉ có thể lắc đầu bất lực khi anh đi ngang qua mà không đáp lời.
Anh sải bước dài, bỏ lại sau lưng không gian nghiêm trang của phòng xử án.
Ngay khi Se Heon đóng chặt cánh cửa và định đi về phía thang máy, một loạt giọng nói vang lên.
“Chẳng phải kia là luật sư Kang Se Heon của Doguk sao? Có liên quan đến vụ này à?”
“Muốn làm gì vậy? Sao lại xuất hiện ở đây?”
“Có ai chụp được ảnh lúc anh ta bước vào tòa không? Lấy góc toàn cảnh ấy.”
Đám phóng viên chờ sẵn bên ngoài lập tức nhận ra và xúm quanh anh, vừa xì xào vừa vây chặt lấy vóc dáng cao lớn đó.
Doguk là một hãng luật lớn, nguồn thu chính đến từ mảng tư vấn doanh nghiệp hơn là tranh tụng. Trong đó, tư vấn tài chính và luật công ty là hai mảng mang lại thù lao cao nhất, nhưng đòi hỏi tố chất khác nhau: tài chính cần đầu óc phân tích, luật công ty cần khả năng ứng biến linh hoạt. Se Heon là số ít người nổi bật ở cả hai, đồng thời cũng giỏi trong nhiều lĩnh vực tố tụng. Anh thường hạn chế xuất hiện trước truyền thông, nhưng đối với giới phóng viên hay lui tới tòa án, việc nhận ra anh là điều quá đỗi bình thường.
Người tài xế đứng chờ ở góc phòng lập tức bước tới khi thấy Se Heon bị đám đông bao quanh. Nhưng anh chỉ đưa tay ra hiệu “chờ đã”, rồi lặng lẽ nghe hết loạt câu hỏi dồn dập.
“Có phải ngài là luật sư Kang Se Heon của Doguk không? Nghe nói anh hầu như không nhận các vụ án hình sự thông thường, vậy hôm nay sao lại có mặt ở đây?”
“Có phải vì vụ đại diện tái cơ cấu doanh nghiệp gần đây khiến dư luận về Doguk xấu đi, nên đây là bước đi nhằm cứu vãn hình ảnh không? Mới đây còn có cả cuộc biểu tình của nhóm lao động bị sa thải, lên án phía công ty và Doguk nữa kia mà!”
“Hay đây là cách để đẩy quả bóng truyền thông sang vụ án được chú ý này? Nếu vậy, xin cho biết liệu có phải đã có thỏa thuận với luật sư phía bị cáo không?”
Ngoại hình nổi bật cùng chất giọng sắc bén của anh vốn đã là miếng mồi ngon cho truyền thông. Thỉnh thoảng, nếu cần, anh cũng sẵn sàng ném cho họ chút “thức ăn”. Nhưng hôm nay thì không.
Sau khi lặng lẽ nghe hết, Se Heon khẽ giơ tay ra hiệu giữ im lặng, rồi chậm rãi cất giọng:
“Để tôi nói thẳng. Lý do tôi có mặt ở phiên tòa hôm nay hoàn toàn là cá nhân. Đây không phải hoạt động chính thức của Doguk. Nếu sau này tôi phát hiện sự việc này bị biến thành tin đồn suy đoán trên báo, tôi sẽ buộc phải tiến hành các thủ tục pháp lý. Chỉ vậy thôi. Tôi không có gì để nói thêm, xin nhường đường.”
Nói ngắn gọn xong, anh ra hiệu cho tài xế lại gần. Người đàn ông lập tức chen lối qua đám phóng viên, mở đường cho anh tiến về thang máy.
Khi cánh cửa thang máy mở ra, hai người bước vào.
“Luật sư Kang, ngài định đi thẳng về luôn sao?”
“Xin nói thêm vài lời thôi, luật sư Kang Se Heon!”
Tiếng gọi khẩn thiết vọng vào từ ngoài, nhưng anh phớt lờ, tự mình nhấn nút đóng cửa.
Tiếng động cơ khẽ vang lên, và ngay khi cánh cửa khép lại, nét mặt vốn vô cảm của anh thoáng chốc biến thành vẻ khó chịu. Se Heon vốn ghét sự chú ý của người khác, càng ghét thứ tiếng ồn ào vô bổ vây quanh mình. Nhưng trái với mong muốn, anh lại thường bị kéo vào những tình huống như thế này bởi những đám đông không mời mà tới.
“Không thể điều chỉnh tần số giọng nói con người xuống mức của Do Yoon Shin được sao?”
Câu nói bất ngờ khiến người tài xế vốn im thin thít bấy lâu giật mình, ấp úng hỏi lại:
“Dạ… ý anh là sao ạ?”
“Ha… tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Thôi bỏ đi.”
“Vâng, thưa luật sư.”
Đáng lẽ không nên đến đây.
Ngước nhìn bảng điều khiển thang máy, Se Heon cau mày đầy bực bội.