No Moral Novel - Chương 101
Yoon Shin ngoan ngoãn mở miệng, ngậm lấy quy đầu của anh trước tiên. Khi cậu mút lấy thân dương vật như đang mút ống hút, Se Heon nghiến răng, đâm sâu vào như muốn chọc tới cổ họng cậu rồi rút ra. Cuối cùng khi đạt đến cực điểm, anh bắn ra dòng tinh dịch trắng đục.
“Khụ, ưm…”
Yoon Shin nuốt hết đống tinh dịch ồng ộc trong miệng, lờ đờ mở mắt nhìn lên Se Heon. Anh im lặng nhìn xuống cậu như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến. Tinh dịch còn sót lại trong miệng đọng trên đầu lưỡi hai người, rồi dần dần biến mất theo từng cái nuốt nước bọt.
Yoon Shin khó khăn nhấc đôi tay bủn rủn lên, tháo cà vạt cho Se Heon. Cậu ném nó xuống sàn, rồi gượng sức chống tay ngồi dậy, đảo ngược vị trí của hai người.
Phịch, Yoon Shin leo lên bụng 6 múi săn chắc của Se Heon, nhìn xuống anh với tư thế áp đảo tuyệt đối. Chụt, sau khi hôn Se Heon, cậu dùng ngón tay tách đôi bờ môi đẹp đẽ của anh ra, sau đó cậu gom hết nước bọt trong miệng mình nhả vào trong miệng anh.
Khoảnh khắc Se Heon nuốt trọn tất cả, ánh mắt anh lóe lên.
“Kang Se Heon, ngon không?”
Anh khẽ nhíu mày.
“Có mùi tinh dịch.”
“Là đồ của tiền bối đấy, có mỗi mình em là trông thảm hại thôi. Cho em phục thù trận này đi.”
“Định phục thù cái gì nào. Chỉ cần một câu ‘Em yêu anh’ của em thôi, anh sẵn sàng mút tất cả những gì em bảo đấy.”
Thỉnh thoảng vào những lúc không ngờ tới nhất, anh lại bộc lộ tình cảm cháy bỏng như thế. Dù có chuẩn bị tâm lý để nghe thì chắc cậu cũng chẳng thể đáp lại một cách điêu luyện được. Dù sao thì sự bất ngờ này càng khiến một góc trong tim cậu sục sôi như nước trào. Yoon Shin lau khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và mồ hôi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh một cái ‘chụt’.
“Em yêu anh, thế nên đừng để bị thương nhé. Nghe chuyện xong em lo lắm đấy.”
“…”
“Lần này làm tư thế này đi. Thay vào đó em sẽ phạt anh. Tiền bối nằm yên đấy cho em. Em sẽ nhìn hết vẻ mặt anh khi cảm nhận em, cả biểu cảm lúc anh bắn vào trong nữa. Có khuôn mặt đẹp trai thì phải dùng vào lúc này chứ.”
“Để em sướng mắt ấy hả?”
“Vâng cho em sướng mắt.”
Se Heon nheo mắt đầy thích thú rồi liếm môi.
“Thú vị đấy.”
Sau đó anh đáp lời:
“Cởi ra đi.”
Yoon Shin như chỉ chờ câu trả lời đó, bắt đầu điên cuồng cởi cúc áo sơ mi của Se Heon.
***
Se Heon ngồi trước bàn trà, chăm chú nhìn vào màn hình laptop với vẻ mặt nghiêm trọng. Yoon Shin vừa mặc tạm quần áo trong phòng thay đồ, bước vào phòng ngủ cầm theo chiếc cà vạt mới thì bắt gặp cảnh tượng đó. Chỉ cần nhìn khuôn mặt nghiêm túc ấy thôi, theo bản năng cậu cũng đoán được. Có vẻ như anh đang kiểm tra dữ liệu mà hôm qua cậu đã mang về.
Yoon Shin ngồi xuống ngay phía đối diện, chống hai tay lên cằm, chăm chú quan sát anh. Se Heon đang đắm chìm suy nghĩ gì đó trước màn hình, dường như cảm nhận được ánh nhìn có phần dai dẳng nên ngước mắt lên.
“Em chuẩn bị xong rồi à?”
“Vâng, nhưng mà em chẳng thấy cái cà vạt nào của Trưởng phòng ở đây cả. Anh đâu thể để cổ trống trơn đi làm được.”
Cậu vừa sửa lại tư thế ngồi vừa chỉ tay vào chiếc cổ thon dài của anh, Se Heon đưa lòng bàn tay lên xoa nhẹ yết hầu.
Xui xẻo thay, trong lúc anh đi công tác, toàn bộ số cà vạt anh để ở nhà này đều đã được gửi đi giặt ủi, nên giờ chẳng có cái nào để đeo ngay cả.
“Lát xuống anh ghé qua nhà lấy là được.”
“Đừng làm thế, anh đeo cái của em không được sao?”
“Nếu em muốn biến anh thành gã hám sắc léng phéng với cả hai chị em nhà em thì cứ việc.”
Dù không nói ra nhưng mỗi phòng thư ký trong công ty đều âm thầm kiểm tra trang phục của luật sư để đề phòng vạn nhất. Mục đích là để ngăn chặn tình huống mặc lại bộ vest đã mặc khi gặp khách hàng lần trước trong lần gặp này. Biết điều đó nên Yoon Shin cũng tự mình để ý để không vô tình đeo phụ kiện giống hệt Se Heon.
“Là đồ mới đấy ạ. Lần trước đi trung tâm thương mại với chị gái em đã mua. Em bảo là mua cho em dùng rồi thanh toán, nhưng thực ra là muốn tặng Trưởng phòng nên em cứ để đó chưa đeo, đây ạ.”
Khi cậu chìa chiếc cà vạt màu xám sáng trên tay ra, anh gập mạnh màn hình laptop xuống rồi ngoan ngoãn gật đầu. Yoon Shin kéo ghế lại gần ngồi bên cạnh Se Heon, sau đó nắm lấy cổ áo sơ mi của anh. Se Heon lặng lẽ quan sát hành động đó, rồi nghiêng đầu hôn cậu một cái ‘chụt’.
Hai người cứ nhắm rồi lại mở mắt, môi chạm môi đầy tinh nghịch, rồi tự nhiên tách ra.
Tiếp đó, Yoon Shin quàng cà vạt lên cổ Se Heon. Trong lúc cậu tỉ mỉ thắt nút, anh nhìn cậu không chớp mắt. Khoảnh khắc Se Heon hoàn toàn chỉ tập trung vào mình thế này khiến cậu cảm thấy dễ chịu đến mức nào, có lẽ chẳng ai biết chính xác được. Bởi chính cậu cũng không thể đong đếm rõ ràng.
“Phải ăn sáng chứ. Giờ này mà tự nấu ăn thì lỡ cỡ quá… Hay mình xuống quán cà phê dưới tầng trệt ăn tạm nhé? Cà phê với bánh kẹp?”
Thắt xong nút, Yoon Shin bất ngờ giật mạnh cà vạt, Se Heon ngoan ngoãn bị kéo về phía cậu rồi hôn thêm lần nữa. Anh cắn nhẹ môi trên, rồi đến môi dưới của cậu, sau đó đưa lưỡi vào khe hở đang khẽ hé mở, lướt qua hàm răng đều tăm tắp đầy gợi tình. Bàn tay Yoon Shin đang nắm cà vạt của anh khẽ run lên.
Đầu lưỡi sau khi liếm láp khắp nơi rất chậm rãi rút ra khỏi khoang miệng. Cậu mở đôi mắt đang nhắm nghiền theo phản xạ, ngay trước mắt vẫn là Se Heon.
Đang lúc cậu cảm thấy đôi môi gợi cảm đang từ từ hé mở đó thật quyến rũ, thì anh thốt ra chất giọng khàn khàn, thứ âm thanh mà lúc nào nghe cũng khiến cơ thể cậu nóng bừng.
“Anh làm bữa sáng rồi.”
Nghe câu nói đó, Yoon Shin hơi ngạc nhiên, buông tay thả chiếc cà vạt ra.
“Lúc nào cơ?”
“Lúc em đang tắm.”
“Món gì ạ?”
“Cà phê và bánh kẹp.”
“Woa…”
Trong lúc cậu mơ màng đi vào phòng tắm, thì anh đã tắm xong, mặc áo choàng và đang thoa nước hoa hồng. Khi cậu tắm xong đi ra, anh đã mặc chỉnh tề chỉ thiếu mỗi cà vạt và đang xem tài liệu, còn lúc thay xong quần áo vào phòng ngủ lần nữa thì thấy anh đang bận rộn gọi điện cho ai đó, có lẽ là vì vụ việc hôm qua.
Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là lúc nãy, khi anh đang tập trung vào màn hình laptop. Chắc là đâu đó trong khoảng thời gian ấy, anh đã tranh thủ xuống phòng ăn.
Yoon Shin buột miệng trầm trồ rồi hôn chụt chụt liên tiếp lên má anh. Se Heon ngồi yên đón nhận những cái chạm đó một lúc, rồi quay đầu lại, dĩ nhiên là môi hai người lại chạm vào nhau. Yoon Shin bật cười khúc khích.
“Luật sư có mười cái thân hay sao vậy?”
“Chỉ có đúng một cái thôi. Hàng đắt tiền lắm đấy nên dùng tiết kiệm vào.”
Anh nói với vẻ thản nhiên, nhưng người nghe là Yoon Shin lại chột dạ nên cao giọng.
“Anh nói cứ như em hoang phí lắm ấy. Rõ ràng anh mới là người ham hố hơn nhiều mà.”
Câu nói vừa dứt, một sự im lặng đột ngột bao trùm. Yoon Shin chợt nhận ra mình lỡ lời liền ngậm miệng lại, nhưng Se Heon đã khẽ nhíu mày, nhìn cậu chằm chằm đầy ẩn ý.
“Anh đâu có nói chuyện đó.”
Yoon Shin đỏ bừng mặt, lí nhí đáp lại.
“Em cũng biết mà.”
“Đầu óc đen tối thật đấy. Em ấy, mới 7 giờ rưỡi sáng thôi mà. Hử?”
“Em nghĩ mình vẫn còn trong sáng chán so với Trưởng phòng, người mà cả cơ thể đều đen tối. Tay anh nhanh thật đấy.”
“Thế à? Biết nguyên tắc bằng chứng trước tòa chứ. Để xem bằng chứng nói ai dâm đãng hơn nào.”
Se Heon vươn dài cánh tay về phía trước, kéo ghế của Yoon Shin sát lại gần mình hơn. Rồi anh chống tay lên lưng ghế như để chặn đường lui, một tay ôm lấy chiếc cổ thon thả của Yoon Shin. Anh bóp nhẹ rồi vuốt ve chậm rãi dọc theo làn da.
Tay anh cứ thế thuận theo lẽ tự nhiên trượt xuống cổ áo sơ mi. Chẳng mấy chốc, anh đã vân vê đầu ngực đang ẩn giấu dưới lớp vải mỏng. Yoon Shin khẽ vặn mình như đáp lại, cọ chân vào đùi săn chắc của Se Heon. Hơi thở nóng hổi bật ra qua kẽ môi.
“Đây là bằng chứng chứ đâu. Anh cứ chạm vào em suốt còn gì.”
“Là anh hiện thực hóa những gì em tưởng tượng thôi.”
“Em chẳng tưởng tượng mấy cái này đâu nhé.”
“Thế nên mới bảo phải mở phiên tòa để phân xử đúng sai đấy.”
“Mình không đi làm ạ?”
Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đăm chiêu trong giây lát, có vẻ như đang tính toán xem còn bao nhiêu thời gian rảnh để làm chuyện riêng tư nhất trước giờ làm. Đầu óc Yoon Shin cũng tràn ngập suy nghĩ tương tự. Nhưng kết quả là thấy không ổn, Yoon Shin đẩy vai Se Heon ra trước khi anh kịp ra tay. Tiếp đó cậu gỡ chân ra và lùi ghế lại phía sau.
“Anh thừa nhận mình biến thái hơn nhiều đi.”
“Không thể nào. Không làm.”
“Vậy xem ai là người đòi hỏi trước nhé. Cấm dục một thời gian.”
Se Heon cau mày, như thể giả định đó là điều vô lý hết sức.
“Em sẽ hối hận đấy.”
“Em xin trả lại nguyên văn từng câu từng chữ này cho anh. Anh sẽ hối hận đấy.”
Ngay sau đó, nhìn vẻ mặt như đang thích thú của anh, cậu nhận ra vụ cá cược lớn này đã được xác lập. Yoon Shin đứng dậy trước, Se Heon cũng thắt lại cà vạt cho chặt hơn rồi đứng lên theo. Họ im lặng trao đổi ánh mắt rồi chẳng ai bảo ai cùng bước ra khỏi phòng ngủ.